• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84: "Nhật Ký" bí mật của Maria

Độ dài 4,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-21 00:30:37

Không có Lancelot, Maria vẫn tiếp tục tiến về phía Thái Tử một mình, dù cậu ta đang trừng mắt nhìn. Đúng là một hành động phạm thượng. Cô ta có thể đã là phu nhân của một quý tộc cấp cao, nhưng cho dù là bất kì ai thì cũng chẳng có cái quyền hạn tiếp cận hoàng tộc một mình mà không có bất kì sự giám sát nào. Nhưng, như thường lệ, người con gái này chẳng hề quan tâm mà vẫn tiếp bước về phía ngai vàng với vẻ vui mừng. Arnold không phản ứng lại vì trông cô ta cũng chẳng muốn làm điều gì dại dột cho lắm. Chưa thôi!!

Toàn bộ mọi chuyện có thể là một cái cớ hoàn mĩ để kich động sự phẫn nộ trong lòng Thái Tử. Xong lập trường cậu ta quyết không để mình bị dắt mũi lần nào nữa.

“Đã lâu không gặp, Thái Tử điện hạ.”

Cách nói chuyện đã khác xa so với Maria của quá khứ.

“Đúng vậy. Rõ ràng là đủ lâu để cô học lại cách giao tiếp”

Arnold thẳng thắn.

“Thần đã là thành viên của một Đại gia tộc, thưa Điện Hạ. Và thần phải học những nghi thức giao tiếp phù hợp”

Câu nói khẳng định luôn rằng cô ta tiếp cận thái tử là có chủ đích. Và nếu động cơ chỉ là gặp mặt cho vui thì cậu ta cũng chẳng buông lỏng phòng bị, bài học quá khứ quá nhiều rồi.

“Gần đây cô có vẻ khá bận rộn” Thái tử đáp lại với điệu mỉa mai “Ta cũng nghe được rất nhiều tin đồn”

Mọi thông tin báo về từ thuộc hạ Lancelot đều rất tệ, và Maria là trung tâm của tất cả.

“Thần đã học được cách tốt nhất để sử dụng tài năng của mình. Nhưng thật đáng tiếc rằng lại chẳng thể cống hiến vẹn toàn được cho Điện hạ. Thần cảm thấy thật hổ thẹn”

Cô ta trả lời với khuôn mặt lạnh băng, không chút cảm xúc. Nhưng ngôn từ lại có chút móc mỉa ngược lại khi nhấn mạnh rằng mình đã không thể ở bên Điện hạ.

“Tinh thần rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng có thật sự ổn khi để lãnh địa của mình phát triển quá nhanh như vậy?”

“ Chẳng có gì đáng lo cả, thưa Điện hạ. Dân chúng đang được hưởng những ngày tháng hạnh phúc từ sự phát triển thịnh vượng không ngừng của lãnh địa.”

“ Trong khi một bộ phận thiểu số lại đang phải chịu hi sinh không công ích từ sự phát triển thịnh vượng đó sao?”

“…Điện hạ lo lắng cho những tên nô lệ đó sao? Lòng trắc ẩn của Điện hạ khiến thần cảm phục. Nhưng trong lòng thần chỉ muốn sự thịnh vượng cho lãnh địa, chấp nhận hi sinh là lẽ thường tình, và lo lắng cho những kẻ nô lệ chỉ khiến thời gian trì trệ hơn mà thôi.”

Cô ta không hề sai. Luật pháp Đế Quốc không hề công nhận nô lệ có quyền công dân. Vì vậy một tên nộ lệ sẽ luôn chịu kiếp bị bóc lột sức lao động đến chết chỉ để cống hiến cho sự phát triển của lãnh địa mà chúng phải chịu.

“ Vậy tức là cô chẳng thèm để ý gì đến họ đúng không?”

“…thưa Điện Hạ. Thần chỉ học tập một người mà chúng ta đã từng rất quen trong quá khứ, đúng không ạ?”

Giọng điệu chỉ trích của Arnold cũng có vẻ ảnh hưởng tới Maria phần nào, âm điệu cô ta đã có vài phần nóng giận trong đó.

“Học tập sao.”

“Rion – Hay đúng hơn là Ngài Frey? Anh ta cũng bắt những tên cướp làm nô lệ, thưa Điện hạ?”

“ Đừng có đánh đồng. Tử tước Frey chưa bao giờ biến tội phạm thành những kẻ mang kiếp nộ lệ suốt đời. Cậu ta ban cho họ một bản án lao động, dù bất công nhưng có thời hạn xác định rõ ràng. Một khi những tên thổ phỉ đó hoàn thành thi hành án, chúng sẽ được trao trả lại tự do.”

Những tên thổ phỉ là tội phạm, nhưng Rion vẫn chấp nhận chúng có đủ quyền công dân dù giới hạn ở mức độ nào đó. Miễn là thời gian lao động công ích của chúng đủ để bù lại những tội ác mà chúng gây ra, cậu ta sẽ để họ sống yên ổn. Tư tưởng này rõ ràng đến từ thế giới khác, cội nguồn của cậu ta. Xong Maria lại chẳng đồng thuận với lối tư duy này.

“Đủ tương đồng thưa Điện hạ. Tôi đang hết mình vì sự hạnh phúc của lãnh địa, sự thật là như vậy.”

“Và cái giá phải trả là gì? Hạnh phúc được xây dựng trên sự đau khổ của kẻ khác?”

“Một Quân chủ không nên ngây thơ như vậy. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Mạn phép thần hỏi Phu nhân Charlotte hiện đang ở đâu thưa điện hạ?”

“Phu nhân của ta không tham dự.”

“Oh? Hành động đó có thực sự phù hợp với địa vị Nữ Hoàng tương lai không?”

Thông tin về hôn sự của Thái tử là tuyệt mật. Bằng cách nói như vậy, Maria đang thể hiện độ nặng trong vị thế của mình. Hay chính xác hơn là ảnh hưởng của gia tộc Aquasmea.

“…Hôn sự của ta không phục vụ mục đích như vậy.”

Arnold, sau một thoãng lưỡng lự, quyết định thật với lòng của mình. Chủ yếu là vì Charlotte cũng sẽ hành động như thế.

“Nếu thật vậy, Điện hạ nghĩ ai sẽ là diễn viên đóng thế?”

“Tại sao cô lại hỏi như vậy?”

“Ngôi vị Nữ Hoàng không thể bỏ trống. Tuy nhiên, không phải ai cũng diễn được vai này. Phải có đủ cả tài lẫn sắc mà chiếc ghế cạnh Hoàng Đế yêu cầu.”

Một câu trả lời ẩn chứa nhiều hàm ý, đó là lý do tại sao Lancelot không đi cùng.

“….Chỉ tiêu chí về ngoại hình và trí tuệ thì cũng chẳng đủ. Chúng là thứ quan trọng nhưng cũng có một thứ khác ảnh hưởng tới hôn sự của ta.”

“..Ồ. Ý điện hạ thần đã rõ… Thật đáng tiếc làm sao!!”

Vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt. Arnold không chắc cô ta có bao phần thực sự nghiêm túc, xong cậu vẫn quyết định từ chối trực tiếp. Và phản ứng của cô ta đã trả lời cho câu hỏi trong đầu cậu.

“Cô thực sự nghiêm túc sao?”

“Thần đùa chút thôi thưa điện hạ. Xong thần nghĩ, vai diễn này vượt quá sức của Charlotte”

“Bản thân cô ấy cũng không mong muốn điều đó.”

“Tại sao điện hạ quyết định hôn sự như vậy? Có thể cô ấy muốn vị trí quyền lực đó. Nhưng chẳng phải cảm xúc của vương phi tương lai lại đang đối trọng lại với chính ham muốn đó ư?”

“Cô nói gì cơ?”

Arnold đã dính mồi.

“Hoàng tộc không phải là những người duy nhất nghe được tin đồn đó. Thần nghe nói rằng Điện Hạ đã tước đoạt hôn thê của anh trai mình và giam lỏng cô ấy trong cung và ---- Ouch! Đau quá!”

Khi vị Thái Tử tức giận đứng bật dậy khỏi ngai vàng khi không chịu được sự xúc phạm gián tiếp như vậy. Maria đột nhiên kêu lên đau đớn và cúi xuống ôm cổ chân mình. Lý do rất rõ ràng, một tiểu hiệp sĩ, nom người rất bé chỉ bằng một nửa Arnold đang đứng trước mặt Maria trong khi cầm một thanh kiếm đồ chơi.

“..Ngươi đang làm gì thế?”

“Wewibtion”

Maria chẳng thể hiểu được thứ ngôn ngữ đó.

“.. Tại sao lại đánh vào chân ta?”

“Wetwibution. Fo ivl peepl.”

“…Ta không hiểu được? Tại sao lại đánh vào chân ta? Đây là con của vị nào? Ta yêu cầu một lời giải thích và xin lỗi! Ngay?”

Không thể đàm phán với đứa bé, Maria lên tiếng yêu cầu phụ huynh tới giải quyết. Nhưng chẳng ai đáp lại.

“…Thật là! Ngay cả khi các vị giữ im lặng. Ta sẽ tìm ra! Ta yêu cầu bậc phụ huynh đứng ra nhận trách nhiệm.”

“ Đứa bé là con ta”

Maria đã có câu trả lời, nhưng nguồn gốc lại hoàn toàn bất ngờ. Thái Từ ngồi xổm xuống xoa xoa nhẹ đầu đứa bé.

“Eh? Đứa bé đó là con gái mà?”

“Đúng vậy, một công chúa.”

“…Ngài đùa phải không?”

Khó trách Maria ngạc nhiên. “Công chúa” đang mặc trang phục hiệp sĩ, giống như bộ Rion đã từng mặc trong quá khứ. Trông chả giống một cô gái gì cả.

Mái tóc dài, thẳng, suôn mượt đen bóng được cắt tỉa gọn gàng nhưng lại làm nổi bật cặp lông mày ẩn sau lớp tóc mái. Đôi mắt đầy vẻ thái độ nhưng tràn đầy sức sống. Cùng với hai hòn má phúng phính, hồng hào. Biểu cảm khuôn mặt có vẻ hơi hờn dỗi. Dù khuôn mặt điểm nét quyến rũ từ rất sớm nhưng trông chẳng có vẻ nào là có cặp gen của Arnold hay Charlotte cả. Mà công bằng để nói thì cũng chả giống Rion hay Ariel. Chỉ có đôi mắt với tròng đen đỏ thẫm mới tiết lộ thân phận cha mẹ ruột cô bé. Để miêu tả thì, cô bé mang vẻ đẹp kết hợp giữa Rion và Ariel, nhưng có lẽ ít ai đủ tinh tế để nhận ra điều đó.

“Fleur, con đáng ra không nên ở đây, đúng không?”

Arnold mở lời dịu dàng. Anh ta đã quá quen với vai diễn này.

“Xin lũi”

“Là Xin lỗi. và Đừng có cụt lủn như thế!”

“Hmph”

Fleur ghét phải xin lỗi mà không có lí do chính đáng, y chang cái nết của mẹ mình.

“Xin lỗi cô ấy đi. Đánh người vô cớ là sai, ngay cả khi con đang chơi.”

Công chúa vẫn im lặng. Đôi má phồng lên biểu thị sự phản đối.

“Xin lỗi đàng hoàng, ngay và luôn nào.”

“…Xin lũi.”

Bị nhắc nhở tới hai lần, cô công chúa đã chịu mở miệng.

“Thần không cảm nhận được chút hối lỗi chân thành nào cả.”

“ Thông cảm cho công chúa. Con bé vẫn chưa học được cách giao tiếp cho phải phép. Ta thành thật xin lỗi, ta cần đưa con bé trở về hậu cung. Kiel, ta sẽ tiếp báo cáo về Bandeaux sau. Đợi ta ở văn phòng. Lambert sẽ thay ta tiếp khách”

“Tuân lệnh, thưa Điện hạ.”

Lấy Fleur làm cái cớ hoàn hảo, Arnold rút khỏi mớ bòng bong này. Cậu ta đã biết những gì cần biết, chẳng có lí do gì phải nán lại cả. Hơn nữa, cậu vẫn phải bàn với Kiel về lãnh thổ Bandeaux. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Maria. Thế là cậu bế Fleur rời khỏi Đại Sảnh để mặc vũ hội tiếp tục diễn ra. Đúng là có kế hoạch cả.

◇◇◇

Ngay bên ngoài Đại Sảnh, Fleur được “bàn giao” lại cho Ariel. Công chúa chỉ là một đứa trẻ, con bé không thể tự mình đến đây được. Nên chắc hẳn là Charlotte hoặc Ariel dẫn cô bé tới. Và dù không phải mẹ ruột cô bé thì Charlotte cũng thể hiện sự bao bọc quá mức nên không bao giờ cô để tiểu công chúa chạy loăng quăng cho việc đó. Nên thủ phạm đã lộ rõ.

Tuy hành vi có phần nổi loạn của công chúa khiến Arnold lúng túng nhưng cũng cứu cậu một khoảnh khắc, đúng thật là sảng khoái nên cậu cũng chăng truy cứu làm gì nữa. Những năm gần đây, áp lực công việc đè năng lên cậu khiến Fleur là nơi giải tỏa duy nhất. Cậu ước rằng mình không phải chia tay tiểu cô nương nhưng tự thân cậu cũng biết rằng nếu mình sa đà quá thì sớm hay muộn cũng sẽ cảm thấy hối tiếc mà thôi.

“Đã khiến ngươi phải đợi.” Một lời xin lỗi như một lời chào khách đang trong văn phòng của mình. Kiel và Lambert có thể vừa đến nhưng họ không phải là những vị khách duy nhất.

“Đừng bận tâm, thưa điện hạ.” Charlotte đáp “thiếp chỉ vừa hoàn thành xong công việc của mình”

“Ta hiểu. Vậy nàng đã thu thập được những gì?”

“Mọi thứ đúng như chúng ta dự đoán, dù ít hay nhiều thì những người có liên đới đều đã biến mất khỏi lễ hội. Và mọi nguồn thông tin điều tra của chúng ta cũng đã đi vào ngõ cụt.”

Charlotte không tham dự vũ hội do cô đang bận điều tra một vấn đề nào đó.

“Thật không may… Vậy là chúng ta chẳng thu lại được gì?”

“Thật vậy, thưa điện hạ. Mọi nỗ lực của thiếp để tiếp cận và tra khảo những đối tượng tình nghi cũng không đi tới đâu cả. Thật khó để mà phán đoán rằng họ thật sự không biết gì hay là đang bị đe dọa buộc phải giữ kín cái miệng mình.”

“….ta đoán là chúng ta chỉ có những bằng chứng gián tiếp… không đủ.”

Lời giải thích của Charlotte khiến Thái tử phiền lòng. Như kiểu thông tin có chân và luôn tìm cách lẩn tránh vậy.

“Thứ lỗi, thưa Điện hạ. Nhưng cuộc thảo luận giữa người và công nương là về vấn đề gì vậy?”

Kiel chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, dù nghe sơ qua thì có vẻ rất ư là hệ trọng.

“Những tin đồn xoay quanh quý cô Theodore”

“Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?”

Kiel biết chút đỉnh về Maria. Nhưng anh có sự ngưỡng mộ nhất định với quý cô cao ngạo, quý phái và đủ thông minh để tránh xa khỏi những rắc rối không đáng có với danh phận của mình.

“Cô ấy đang bắt chước Camargue, trung tâm vui chơi giải trí của phương Đông Đế Quốc nhưng cách thức tiến hành không được quang minh chính đại cho lắm.”

“Ngài cho rằng..??”

“Nếu dùng từ thích hợp thì có thể là [Nhà thổ ngầm], ta đoán như vậy? Có nhiều thông tin rằng vợ của các quý tộc sa đọa không thể trả nổi khoản nợ khổng lồ đã phải trở thành gái bán hoa để chuộc nợ.”

“Thông tin đó…?”

Thành thật mà nói thì Kiel không hề bất ngờ trước thông tin này. Những quý tộc sa đọa cũ ở Carmague cũng như vậy, bán thân để chuộc nợ. Không còn con đường nào khác cho họ để lựa chọn nữa.

“Ta biết, bản thân nhà thổ chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nhưng chủ nợ lại là người nhà Lancelot, chính họ là chủ nợ của các khoản vay lãi khổng lồ.”

“Ý ngài là, nhà Lancelot đã chủ động và lên kế hoạch để hạ bệ một số quý tộc, tước đoạt danh dự và nhân phẩm của họ bằng cách này?”

“Rất có khả năng. Tạm gác lại lãi suất của những khoản vay. Các quý tộc đủ thông minh để né tránh những thứ như vậy. Nhưng nếu có một nguyên nhân nào đó, đủ hấp dẫn để họ tự buộc cổ mình vào tròng thì sao? Dù hơi vô lí nhưng nếu là để mua trang sức và quần áo xa xỉ thì sao?”

“Những thứ như thế cũng đâu cần phải….?”

“Nguyên nhân là Maria. Cô ta biết thế mạnh của mình là ngoại hình cực kì nổi trội nên ứng với mỗi dịp lễ hội hay chỉ đơn giản là xuất hiện trước đám đông, cô ta sẽ khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất, những món trang sức xa xỉ nhất. Phụ nữ là loài sinh vật yêu cái đẹp và có tính ganh đua cao, đặc biệt với những kẻ đã chìm quá lâu trong hoan lạc như đám phụ nữ quý tộc thì lại càng thèm muốn được như Maria. Lợi dụng điều đó, cô ta sẽ cùng với các thương nhân thực hiện kế hoạch của mình. Dù sao, người đứng sau cùng vẫn là Maria.”

Bài học đau đớn khi Arnold cũng từng là nạn nhân của vẻ đẹp đó. Nhưng cậu đã chấp nhận sai lầm của mình và học hỏi từ nó. Cậu ta muốn mình mạnh mẽ hơn để xóa bỏ đi những ký ức tồi tệ về mình trong quá khứ.

“Nhưng làm thế nào để những thứ đó có thể tạo thành khoản nợ không thể trả được, kể cả với giới quý tộc?”

“Các mặt hàng bán giá cao bất thường xong chấp nhận trả theo hình thức trả góp. Nhưng cái thâm hiểm ở đây là trước khi đáo hạn, hàng hóa mới lại được tung ra cùng điều kiện hấp dẫn đi kèm với khoản mua cũ. Từ từ từng bước, các khoản nợ chồng chất lên nhau và đến khi các quý tộc nhận ra thì đã quá muộn.”

“Điện hạ…. Thần tin rằng người mua không phải là không có lỗi”

Kiel nói chính xác, người mua không hề vô tội. Nhưng cũng vì người giăng cái bẫy kia là một cao thủ trong điều khiển tâm trí người khác, Maria biết cách lựa chọn những ứng cử viên phù hợp và từng bước dồn họ vào đường cùng.

“Ta thừa nhận, người mua cũng có lỗi khi không để ý đến các khoản trả góp của mình. Rồi đến khi chuyện vỡ lở, phụ nữ quý tộc trở thành nô lệ mại dâm. Ta không cho phép điều đó xảy ra trong lãnh địa của quý tộc cấp cao nhất của Vương Quốc?”

“Chúng thần rõ, thưa điện hạ.”

“Ngoài ra, nhà Aquasmea đang âm thầm chuẩn bị cho chiến tranh.”

Đột nhiên, vấn đề mới nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

“…Họ có trình tấu xin phép cho việc đó không?”

“Hiển nhiên là không rồi. Nhưng mọi bằng chứng trực tiếp đang lảng tránh ta và Nhà Aquasmea đang tìm mọi cách để bịt đầu mối thông tin. Dường như họ đang thuê lại cựu thành viên của Cục để hỗ trợ họ trong việc giữ bí mật mọi thứ.”

“Là như vậy sao?....”

Phản ứng của Kiel khá trầm. Bản thân bước ra với vai trò là một người lính, một chỉ huy trên chiến trường, Kiel không có đầu óc chính trị chiến lược như trên mặt trận chiến tranh. Nhưng Thái Tử đã biết rõ ngọn ngành như vậy mà vẫn mời mình đến đây ắt hẳn phải có lý do khác.

“Ta có việc cần nhờ.”

“Điện hạ?”

“Ta biết sức mạnh Rion có thể hiệu triệu. Ta muốn sở hữu ---- không, ta muốn mượn sức mạnh đó.”

Đây mới chính là lí do Arnold cho gọi Kiel.

“Sức mạnh của Ngài Rion?”

“Thứ sức mạnh ngầm của anh ta, không liên quan trực tiếp đến Bandeaux. Thứ mà ta không hề biết cụ thể, những chỉ ta nhận thức được rằng. Đó là một đơn vị chuyên đi thu thập thông tin cho dù là bất kể thông tin phi lí đến mức nào đi chăng nữa. Chính là thứ sức mạnh mà Vương Quốc cần.”

Arnold hỏi Kiel, vì Arial không hé răng nửa lời về Phiến Quân(Resist), cả Sol và Venus đều như vậy. Bởi Phiến Quân (Resist) là lớp thành trì cuối cùng của họ nếu Arnold và quốc vương quyết định đàn áp lãnh thổ của họ.

“… Thần cũng chẳng biết gì về lực lượng đó cả, thưa thái tử. Ngài Rion thỉnh thoảng bí mật nói chuyện đàm phán với một số cá nhân khả nghi, nhưng khi được hỏi thì ngài chỉ bảo họ là thương nhân lưu động.”

Thật không may cho Arnold, kể cả những đầu não của Rion cũng chẳng biết chút gì về Phiến Quân(Resist)

“Vậy thì ta có thể tìm những [thương nhân] đó ở đâu?”

“Thần chỉ biết duy nhất một người, anh ta đã cố định ở Carmague. Một người có công lớn với Carmague hiện tại.”

“Góp công lớn sao….Hãy tiếp cận anh ta khi trở lại Bandeaux? Nếu anh ta chính là người mà chúng ta cần tìm, hãy mời đến nói chuyện trực tiếp với ta.”

“Như ý người, thưa Điện hạ.”

Tất nhiên, đây chỉ là lời chấp nhận công việc vặt của kẻ khù khờ. Phiến Quân (Resist) không bao giờ lộ diện nếu không có sự cho phép của Rion, và chỉ Rion mà thôi. Tổ chức này đã nhúng tay vào vô số hoạt động mờ ám và đúng với nguồn gốc của nó. Một tổ chức ngầm còn nguy hiểm, độc ác hơn nhiều so với những gì mà Maria đang có trong tay.

◇◇◇

Maria, người cảm nhận được sự phẫn nộ trong thoáng chốc của Arnold vào thời khắc đó cũng đã lập tức rời khỏi dạ tiệc trên một chiếc xe ngựa. Đi cùng cô là hai nữ quý tộc khác, bá tước Simon và Cherry Oakley. Nhưng bầu không khí trong xe chẳng khác gì lúc dạ tiệc.

“Tha cho tôi đi, làm ơn.”

Nữ bá tước đang lườm Maria, khuôn mặt nghiêm nghị trái ngược hẳn với vẻ tươi cười trong đại sảnh.

“Còn vấn đề gì để nói ở đây nữa ư?”

Maria không hề nao núng dù đang bị ánh mắt hình viên đạn kia găm thẳng vào mình.

“Làm ơn đừng bắt ta phải ca ngợi thứ trang sức thấp kém, vô giá trị đó nữa.”

“oh? Nhưng người mua vẫn đang hài lòng với sản phẩm, phải không?”

“Chỉ bởi vị họ đang bị tẩy não bởi những lời dối trá của ta mà thôi.”

Hầu như không ai thèm nghi ngờ Simon, nữ bá tước với độ sành điệu và chịu chơi có tiếng. Khi một sản phẩm được bà ta ca ngợi, chúng lập tức trở thành mặt hàng được săn đón. Ngay cả những người thực sự am hiểu khi lên tiếng phản đối cũng bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Đó là sức mạnh danh tiếng của bà ta.

“Có lẽ là vậy, nhưng là lỗi của bà vì bà đang là kẻ đi bịp mọi người.”

“Ta bị ép do ai, hả?”

“Giọng điệu thật đáng sợ, phải không? Cô đồng ý không, quý cô Cherry?”

“Tôi không muốn làm việc này nữa, tôi không muốn gài bẫy ai thêm nữa.”

Cherry cũng bị Maria ép phải làm. Nhiệm vụ của là đóng giả khách hàng và sẽ tạo bầu không khí tại các cửa hàng trang sức của Maria, gây ảnh hưởng tới quyết định của người khác theo hướng phải mua cho bằng được.

“Phàn nàn sao? Hãy nhớ lại những gì xảy ra thời còn ở Học viện đi nào?”

Cherry từng là bạn học cùng trường của Maria. Là người từng bắt nạt cô ta. Nhưng cảm xúc tội lỗi không phải là nguyên nhân cho việc Cherry phải tuân lời Maria như hiện tại. Chắc chắn.

“Tôi đã xin lỗi và bù đắp cho cô đàng hoàng rồi.”

“Đúng vậy, và ta đã chấp nhận lời xin lỗi đó. Nhưng lỗi không nằm ở cô mà là cha của cô.”

“Là…”

“Tử tước Oakley không thể trả được khoản nợ của mình. Hãy cảm ơn ta vì đã kéo dài thời hạn cho nhà cô đi.”

Cherry bị ép phải phục tùng Maria vì cha cô không thể trả được nợ. Nữ bá tước Simon cũng trong tình cảnh tương tự. Trước đây, Maria đã mở rộng cho vay dưới sự bảo hộ của nhà Lancelot cho các lãnh địa khác cần tiền để tái thiết sau đại chiến với quỷ. Cô tập trung cho vay với những người có giá trị lợi dụng cao sau này.

“Cha tôi đã nói rằng ông sẽ cô xoay sở…”

“Ta đã nghe điều đó lần thứ n rồi.Nhưng cô biết không. Ta có thể giải thoát cho cô ngay bây giờ.”

“Thật sao?”

“Chắc chắn rồi. Dù sao đây cũng là lần cuối ta gặp cô.” Chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại, tại một con hẻm tối tăm chỉ có chút ánh sáng leo lắt của đèn và trăng, tất nhiên chẳng phải là nhà của Cherry.

“Chúng ta đến rồi nè, bạn có thể ra ngoài, ngay bây giờ.”

Cảm nhận được bầu không khí u ám của nơi này, Cherry tái mặt.

“Và người hộ tống mới của cô cũng đang đợi sẵn. Mọi việc hoàn toàn được sắp xếp bởi cha cô. Cô thật tội nghiệp làm sao. Ông ta đã bán chính con gái của mình.”

“….Không, không đời nào?”

Một nửa của sự thật chẳng phải là sự thật. Cherry được giao dịch theo hợp đồng không phải để xóa khoản nợ cũ mà như là một tài sản thế chấp cho khoản nợ mới. Tử tước Oakley có lẽ cũng chẳng biết con gái mình sẽ bị bán làm nô lệ, mà có khi biết thì tiền cũng biến ông ta thành một người cha tội nghiêp giả vờ như không biết gì.

“Mời mở cửa.”

Cửa xe ngựa mở ra, ập vào là một đám đàn ông như sói đói. Cherry lập tức bị sốc cho đần người ra. Đến khi kịp trở lại với thực tại thì cô đã bị trói từ đầu đến chân, miệng thì bị bịt.

“Hận hạnh hợp tác kinh doanh”

“…Nhanh nhẹn như mọi khi ha.”

“Trăm hay không bằng tay quen, thưa phu nhân.”

Như mọi khi, không tốn thời gian vào những chuyện vu vơ, người đàn ông lập tức bế cô gái bị trói chặt đi. Nhưng Maria đã kịp mở lời lần nữa:

“Từ đã, cho tôi gặp ông chủ của các anh được không? Các anh gọi là gì ta? Bố Già à?”

“Ông chủ sao? Không thể, hiện tại đang đi công tác rồi.”

“Vậy khi nào anh ta quay trở lại, tôi cần nói chuyện trực tiếp với anh ta ít nhất một lần.”

“…Tôi sẽ báo cáo lại. Nhưng đừng mong đợi gì. Ông chủ rất bận và không thích tiếp chuyện đâu.”

“Vui lòng nhắn rằng. Chúng ta cần đàm phán trực tiếp cho nhiều việc khác nữa.”

Nhóm này thuộc về một tổ chức không nằm dưới quyền kiểm soát của Maria hay gia tộc Aquasmea. Cô ta tiếp xúc với họ và đặt mối kinh doanh trong quá trình buôn bán nô lệ và sớm nhận ra rằng băng nhóm này không đơn thuần chỉ là những kẻ lưu manh dưới đáy xã hội. Chúng có tổ chức, làm việc chuẩn chỉ theo quy tắc của nhóm. Maria muốn họ trở về dưới trướng của mình hoặc ít nhất là đồng minh. Vì cô biết, mình cần đến những phương tiện bẩn thỉu cho mục đích của mình.

“…Chúng ta đi. Bị bắt gặp khi đang giao lưu sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bà, thưa phu nhân.”

“ĐÚNG VẬY”

Rốt cuộc thì chẳng có gì đảm bảo được việc Maria sẽ gặp được ông trùm của tổ chức này cả. Cô không hài lòng chút nào, nhưng lại càng đánh giá cao tổ chức này bởi sự cảnh giác nghiêm ngặt của từng cá nhân trong tổ chức.

“ Maria, cô….”

“Thưa bá tước, tôi vẫn mong chúng ta có thể hợp tác hòa thuận trong kinh doanh, hiện tại và cả tương lại.”

“…Tất, tất nhiên..”

Đó là lý do tại sao nữ bá tước lại ngồi cùng. Maria muốn bà ta biết rằng bà ta sẽ như nào nếu dám gây bất lợi, giá trị của bà ta chẳng là gì trước nhà Aquasmea. Xong khi vẫn còn giá trị, thì vẫn còn tiếp tục sử dụng được.

“Ah, tên đó đáng ra nên ngoan ngoãn nghe lời ta thì hơn. Cũng chẳng quan trọng lắm. Vì chẳng sớm thì muộn, ta sẽ đứng kiêu hãnh nhìn kẻ đó quỳ lại dưới chân của mình. Chỉ một chút nữa thôi, điều ước của ta sẽ thành hiện thực,…..”

Bốn năm kể từ khi Ma Thần bại trận chẳng là gì ngoài sự sỉ nhục đối với Maria. Chỉ hồi tưởng lại thôi mà cô cũng hận đến nỗi rằng mình đang ở cùng một bá tước đang run sợ trước những gì mà cô ta có thể làm, xong hình tượng cô ta cũng đi tong luôn rồi. Khâu chuẩn bị đang dần hoàn thiện, và sớm thôi nó sẽ được tiến hành.

Bình luận (0)Facebook