• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Ngày Nữ phản diện Bước lên Vũ đài

Độ dài 3,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:57

Dịch: ঌ[K]ᗩKᗩঌ

Rất nhiều cỗ xe ngựa chất đầy hành lý nối đuôi nhau hết chiếc này đến chiếc khác. Với đầy người hầu mang vác hành lý, khung cảnh trước cổng học viện hoàn toàn hỗn loạn.

Đó là cảnh tượng thường thấy mỗi năm bởi các học viên mới đến nhập học.

Để tránh khỏi đám hỗn loạn, Rion và Vincent đứng cạnh nhau cách cổng học viện một quảng khá xa, lặng nhìn khung cảnh đó.

「Họ đã đến!」

Cuối cùng sau khi nhận ra cỗ xe ngựa họ đang chờ, Rion cất giọng nói.

「Họ đến rồi à. Chúng ta nên đến chào mừng họ nhỉ?」

「Chắc chắn rồi, thưa cậu.」

Hai người bắt đầu chạy đến cánh cổng. Đích đến của họ chính là cỗ xe ngựa mang biểu tượng gia tộc Windhill.

Sau khi hai hầu nữ xuống xe, Ariel bước ra từ cỗ xe ngựa.

「…Rion.」

Nhận ra Rion đến đón họ, cô khẽ gọi tên của cậu.

Cô gây bất ngờ cho cậu bằng cách đưa tay mình hướng về phía cậu, nhưng cậu làm theo mà không phản đối và đỡ cô xuống xe. Ariel bước xuống với một nụ cười hài lòng.

「Ta tự hỏi người đã học được việc này từ ai?」

Ariel hỏi trong khi giữ cánh tay cậu đưa đến đỡ cô.

「Vincent-sama đã hướng dẫn tôi việc này, thưa cô chủ.」

「Onii-sama đã làm vậy sao? Từ bao giờ anh trai đáng mến của ta lại có mặt tinh ranh thế này, ta thắc mắc đấy?」

「Em làm anh thấy tổn thương đó, em gái à, đó không phải là tinh ranh, mà là quan tâm.」

「…Điều đó cũng đáng ngạc nhiên không kém đâu.」

Đây là lần đầu tiên Ariel nghe từ “quan tâm” được thốt ra từ Vincent .

「Vậy sao. Có thể ngay cả anh cũng đã trưởng thành đôi chút. Nhưng nói nhiêu đó đủ rồi, chúng ta nên đi để không gây nhiều cản trở cho các gia tộc khác. Rion, hãy trông chừng hành lý.」

Điều này nghe cũng khá bất ngờ đấy. Cảnh tượng Vincent sẽ thực sự quan tâm đến người khác hơn là nói suông chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng của Ariel. Cô nghĩ rằng Vincent có thể đã thực sự trưởng thành.

Và điều đó có được nhiều khả năng là bởi người đang mang hành lý cho cô một cách nhanh nhẹn, Rion.

「Rion, không nhất thiết ngươi phải tự mình mang tất cả đâu. Chúng ta không thiếu người hầu ở đây.」

Hơn là để cậu mang hành lý, có thời gian để trò chuyện với Rion đối với Ariel quan trọng hơn nhiều.

「Thưa cô chủ, không phải những người hầu lại sẽ phải bận rộn với hành lý của Erwin-sama sao ạ?」

「…Giờ thì người nhắc đến chuyện đó.」

Đây là chuyện thường khi Rion quan tâm đến người khác, nhưng chẳng dễ chịu gì với Ariel khi người được hỏi đến lại là Erwin.

「Cô chủ và Erwin-sama không đi chung với nhau ạ?」

「Chúng ta đã tách riêng ra từ đầu. Ta đã quyết định riêng khi chúng ta vẫn đang chuẩn bị mọi thứ.」

Cô nhớ lại lúc nói với bố mẹ rằng thong thả đi xe ngựa sẽ thích hơn và thoát khỏi cái ôm của họ trong khi họ đang khóc lóc.

「Ra là vậy… Tuy nhiên, giờ tôi sẽ mang hành lý. Tôi nghĩ rằng quan trọng là nên sắp xếp sớm ạ, giải quyết vấn đề mau lẹ cũng không đến nỗi tệ.」

「Ta nghĩ ngươi nói đúng.」

「Nếu như vậy, xin hãy đi theo tôi.」

「Oh? Người biết đường đến khu kí túc xá nữ? Tại sao vây?」

「Eh? Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên quen thuộc mọi nơi ngay từ đầu…」

「…Không trách ngươi được. Dẫn đường đi.」

「Vâng thưa cô chủ.」

Lòng ghen tuông của Ariel ngay lập tức dâng tràn ngay sau khi đến nơi. Thậm chí không nhận ra sự quý mến Ariel dành cho cậu, Rion quả là khá đần độn.

Nhưng đó là vì cậu tự thuyết phục bản thân rằng Ariel, một quý tộc từ một gia tộc danh giá, sẽ không xem kẻ chỉ là một tên hầu như cậu như là người đàn ông có thể ở bên cạnh cô.

Mặt khác, Vincent, người buộc phải chứng kiến hai người họ như vậy lại cảm thấy đau buồn về điều đó.

Sau khi tốt nghiệp khỏi Học viện, cả hai sẽ bước vào tuổi trưởng thành. Những gì chờ đợi Ariel là cuộc hôn nhân với Thái tử Arnold. Ariel và Rion chỉ còn ba năm nữa để dành thời gian bên nhau như thế này.

Cậu đang mâu thuẫn giữa mong muốn họ sẽ trân trọng từng thời khắc quý giá bên nhau và mong muốn họ vẫn sẽ mãi không biết gì bởi nỗi buồn đã chờ đợi một khi thời gian trôi qua nếu họ nhận ra cảm xúc của bản thân.

「Onii-sama! Nếu anh vẫn đứng đó, anh sẽ gây cản trở đó!」

Không nhận thức được sự lo lắng của người anh trai, cô em gái gọi rõ mỉa mai dựa trên những lời cậu nói trước đó.

「Rồi, rồi, Anh biết. Anh đang đến đây.」

Vincent chỉ có thể theo sau tấm lưng nhỏ bé của cô.

◇◇◇

◇◇◇

Sau khi mang hành lý đến kí túc xá, giờ thì chuyện sắp xếp chúng là việc của các hầu nữ. Giải phóng Rion khỏi mớ hành lý, Ariel tản bộ dọc theo các tòa nhà trong học viện với cậu

Đích đến là Phòng chờ.

Vincent không đi cùng với họ. Đó là để tránh có thêm rắc rối phát sinh. Dù gì đi nữa, cậu muốn tránh dẫn đến tiếp xúc với Maria nếu có thể, cả Lacelot nữa. Tất nhiên, việc này là do Rion đề nghị.

Với việc Vincent chỉ là nhân vật lót đường, thậm chí còn kém quan trọng hơn nhân vật đối địch (antagonist), thì danh tiếng của cậu sẽ lại tuột dốc không phanh khi tiếp xúc với Maria.

Dù Rion cũng muốn tránh để Ariel gặp mặt Maria, nhưng ý tưởng đó, chắc chắn sẽ thất bại. Một cuộc gặp gỡ với hôn phu của Ariel, Thái tử Arnold là không thể tránh được và phải gặp cậu ta cũng có nghĩa gặp Maria là tất yếu.

Việc của họ trong Phòng chờ hôm nay đúng là gặp Arnold và để Ariel gởi lời chào hỏi khi nhập học vào Học viện. Trong hoàn cảnh của Ariel, hành động này là trách nhiệm không thể thánh khỏi.

「Xin hãy thông báo với Điện hạ rằng quý cô Ariel Windhill mong muốn được dành chút thời gian với ngài ấy.」

Rion thông báo mục đích của họ với người gác cổng.

Nghe vậy, người thuộc hạ hoang gia tiến vào Phòng chờ, nhiều khả năng là để xin chỉ thị.

「Rion.」

「Thưa cô chủ?」

「Đây là nơi nào?」

「Tôi… cho rằng đây là phòng chờ?」

Rion bối rối bởi câu hỏi khi mà Ariel đáng lẽ nên biết về nó.

「Vậy tất lễ nghi này cần thiết cho cuộc gặp mặt sao?」

「Đúng là như vậy, thưa cô chủ.」

「Ta hiểu rồi.」

Đôi lông mài đẹp của Ariel cau lại. Đó là dấu hiệu cho thấy cô đang bất mãn bởi chuyện gì đó.

「Có điều gì khiến cô khó chịu sao thưa cô chủ?」

「Ngươi có biết về điều lệ của Học viện không?」

Trong Học viện, dân thường và quý tộc học chung với nhau. Dù học viên ngày nay được phân vào một lớp thường dựa theo địa vị của họ, ban đầu không có chuyện như vậy.

Các gia đình hoàng tộc và quý tộc phải lắng nghe ý kiến của thường dân. Vượt qua rào cản khác biệt về địa vị, họ được cho là sẽ tự cải thiện bản thân cùng nhau. Dù chính đất nước này rất nghiêm ngặt về địa vị xã hội, vì lý do nào đó mà tư tưởng của học viện được tạo ra để vượt khoảng cách đó.

Sự tồn tại của căn Phòng chờ mâu thuẫn với tư tưởng đó. Gần giống với những gì Ariel kể lại.

「Tôi biết điều đó, thư cô chủ. Tôi cũng nhận thấy không bàn đến đề tài này là khôn ngoan hơn cả.」

「…Cần giải thích?」

Ariel không vui với đề nghị đầy ngụ ý của Rion rằng cái sai lầm hiển nhiên không nên được đính chính lại.

「Sẽ không có ích lợi gì từ việc này đâu.」

「…Người ta nên chỉ ra cái sai lầm rõ ràng này.」

「Người ta sẽ trông chờ Hoàng hậu làm điều đó. Đúng vậy. Nhưng cô chủ vẫn chưa lên ngôi.」

「… Chuyện đó… không hẳn là sai.」

Dù sự bất mãn của cô vẫn chưa lắng xuống, cô vẫn có thể hiểu ý cậu. Ariel lên tiếng tán thành một cách miễn cưỡng.

「Tôi xin lỗi vì đã bắt người phải chờ. Điện hạ, Thái tử cần thời gian chuẩn bị cho thỏa đáng…」

「…Chúng ta vào thôi, Ariel-sama.」

Rion dĩ nhiên không hài lòng với lời của người thông báo. Vì Ariel là hôn thê của Arnold, gặp cô là điều cậu ta trông chờ từ trước. Rion nghĩ đến những lễ nghi thích hợp cần thiết để cậu là người đi cùng mở đầu cuộc gặp mặt.

Nhưng bởi Ariel dường như chẳng để tâm đến chuyện đó và tiến vào phòng mà không phàn nàn gì. Rion cũng lặng lẽ theo sau cô.

Phòng chờ đầy những gương mặt thân thuộc.

Có hai chiếc ghế sofa đối diện nhau ở chính giữa căn phòng. Chiếc ở xa cánh cửa hơn được dùng bởi Maria và Arnold, chiếc còn lại là Charlotte và Lancelot.

Kiểu sắp xếp này làm bùng lên lửa giận trong tim Rion, nhưng giống vừa rồi, Ariel chẳng nhắc đến nó dù chỉ một tiếng.

Cô bước về phía trước, đứng trước Thái tử, và cô nói khi cuối đầu đầy tao nhã.

「Điên hạ, cũng đã lâu rồi nhỉ.」

「…Thật vậy.」

Arnold đáp lại lời chào hỏi rõ ràng không hài lòng.

「Hôm nay tôi đã trở thành học viên. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi ở cùng một nơi với điện hạ kể từ bây giờ.」

「…Ta hiểu rồi. Ngươi có yêu cầu điều gì khác không?」

「Không có gì ạ. Tôi chỉ đến để chào hỏi ngài thôi.」

「Rất tốt, vậy ta chúc ngươi một ngày tốt lành.」

「Dĩ nhiên rồi thưa điện hạ. Tôi xin cáo từ ạ.」

「Eh?」

Đôi mắt Arnold thình lình hiện vẻ bối rối. Rion nhận ra thái độ tồi tệ và lời lẽ lạnh nhạt kia và ấn tượng của cậu về Thái tử đã giảm xuống đáng kể.

「Bây giờ thì. Rion, chúng ta về thôi.」

「Thưa cô chủ, chuyện này」

Đúng như mong đợi, Ariel vẫn không thốt ra lời phàn nàn nào và với một giọng điềm tĩnh, cô chỉ bảo Rion ra về với cô.

「Chuyên ở đây được giải quyết rồi, sẽ rất mất lịch sự nếu khiến onii-sama phải đợi.」

「…Vâng, thưa cô chủ.」

Nếu chính Ariel cũng không nói gì về việc này, Rion không còn chọn lựa nào khác ngoài im lặng. Nhưng thậm chí là không trong trường hợp này, không đời nào cậu lại thực sự lên tiếng phàn nàn trực tiếp với Arnold. Im lặng, sự điềm tĩnh của Rion dần mất đi khi có thứ gì đó làm Ariel buồn.

Tỏ ra bất mãn cậu quay người theo sau Ariel và rời khỏi căn phòng

「Rion-kun」

Thậm chí không hề nhận ra sự phẫn nộ bùng cháy trong tim Rion, điều đó rất dễ đoán thông qua tông giọng của cô ta, một giọng nói vô cảm gọi tên cậu. Chỉ có một người sẽ làm những chuyện như thế này.

Cảm thấy mình không cần thiết phải trả lời cô ta, Rion lờ đi Maria.

「Rion-kun! Đợi một chút!」

Ngay cả khi những lời đó bị phớt lờ và cậu tiến về cửa phòng.

「Tên vô lễ kia! Không phải ngươi nên đáp lại khi có người gọi ngươi sao?」

Một giọng nam vang lên trách mắng thái độ của Rion. Câu biết đó là ai mà chẳng cần quay lưng lại.

Lúc này, đây không phải là người cậu có thể phớt lờ. Rion quay đầu về phía Lancelot.

「Xin thứ lỗi thưa cậu? Cậu cần điều gì nơi tôi ạ?」

「Maria có câu hỏi dành cho ngươi, tên bẩn thỉu.」

「Ah, xin thứ lỗi. Có vấn đề gì vậy Maria-sama?」

「Cậu đã đến đây rồi, sao câu không ở lại đây và nói chuyện một lúc nhỉ?」

「Tôi thật hổ thẹn khi cảm thấy bối như thế này, đây có phải là lời mời dành cho cô Ariel không ạ?」

「Không, tôi đang mời cậu đấy, Rion.」

「Nếu là vậy. Tôi e là không thể ạ」

「Tại sao? Dù gì cậu cũng đã đến đây rồi, không phải tốt hơn là nên trò chuyện một chút sao?.」

「Tôi đến nơi này là bởi vì tôi đang theo hầu Ariel-sama, chứ không phải ý muốn của tôi ạ. 」

「Ta cảnh báo người, ngừng xấc xược như vậy ngay, Maria đang bõ công mời người đấy.」

Lancelot lại cắt ngang cuộc đối thoại lần nữa. Tuy vậy, Rion không thể hiểu được lý lẽ đằng sau lời nói của cậu ta. Người đang vô lễ ở đây là rõ ràng là Maria, không phải cậu[note7756]. Nhưng cậu không ở địa vị để có thể phàn nàn về chuyên đó.

Thông thường, Rion sẽ chuyển hướng tình hình để không cho bất kì ai có cơ hội đả kích nữa, nhưng giờ đây cậu vẫn đang giận dữ bởi cách cư xử của Arnold lúc nãy.

Nên cậu không thể chịu đựng cảnh này lâu hơn nữa.

「Lancelot-sama, xin hãy nghe tôi nói ạ」

「Chuyện gì?」

「Đây là Phòng chờ, một nơi đặc biệt dành học viên là quý tộc danh giá hay học viên đặc biệt. Ngài không nghĩ đây là một sự sỉ nhục khi một tên hạ nhân bình thường như tôi lại tham gia vào cuộc trò chuyện thân mật này sao ạ?」

「Chuyện này… thường sẽ không được chấp thuận. Nhưng Maria mong mỏi nó, nên lần này ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân.」

Sau khi nghe lời đáp, Rion nhận ra lý luận với Lancelot sẽ chẳng đi đến đâu cả. Lời nói của cậu ngầm mỉa mai Maria người đang hành động như thể cô ta là chủ nơi này trong khi chỉ là thường dân.

Tuy vậy, Lancelot thậm chí không để ý đến và cứ đáp lại như thường. Hơn nữa, lại còn ban cho đặc ân chỉ vì Maria thì quả là vô lý.

Lancelot rõ đang trong tình trạng mà không thể mong chờ phán quyết hợp lý gì từ cậu ta.

「Dù có được sự khoan dung của ngài, tôi vẫn không làm thế mà không áy náy được ạ. Xin thứ lỗi cho tôi phải từ chối ạ.」

「Ngươi nghĩ mình có thể không tuân theo ta mà không bị trừng phạt sao?」

Nghe vậy, Rion nghĩ Lancelot rõ hợp với vai trò của một kẻ phản diện hơn.

Tuy nhiên để bản thân phân tâm bởi những suy nghĩ đó và không nhanh chóng đáp lời là một sai lầm của Rion. Bởi vì bây giờ, Ariel đã tự tham gia vào cuộc đối thoại.

「Vậy ý của ngài là gì vậy ạ?」

「Cái gì?」

「Khả năng lắng nghe của chịu ảnh hưởng của tuổi tác thì phải? Trừng phạt sao? Ý ngài là gì vậy ngài Lancelot Minister Aquasmea?」

「Ta đã nghe cô nói ngay từ đầu rồi, cô gái à.」

「Vậy hãy trả lời câu hỏi của tôi. Không phải ngài vừa bảo rất vô lễ nếu không làm vậy sao?」

「… Thái độ tên hầu của cô xúc phạm người quen của ta. Đáng bị trừng phạt.」

「Tsk, tsk. Tôi không hỏi ngài thấy đáng trừng phạt chỗ nào. Tôi đang hỏi ngài biết trừng phạt mang ý nghĩa gì không.」

「Chuyện đó….」

Lancelot đang bị lấn át bởi khí chất Ariel toát ra. Vào những lúc như thế này, sức ép Ariel gây ra có thể nhận thấy rõ ràng bởi những người quý tộc ngang hàng với cô. Quên bẵng cơn thịnh nộ trong cậu, Rion đang kinh ngạc về thái độ của Ariel.

「Hmph, không thể trả lời sao, tôi hiểu rồi. Hãy để tôi giúp ngài một tay và trả lời thay ngài vậy.」

「…Cô đang cố nói điều gì vậy?」

「Nếu ngài làm gì đó gây sự với Rion lúc này. Tôi sẽ sẵn lòng nhìn xem những hậu quả ngài phải đối mặt đấy.」

「Cô nói gì!?」「Ariel-sama!」

「Đây là người của gia tộc Windhill. Gây sự với cậu ta là gây sự với gia tộc của tôi. Đủ rõ ràng rồi phải không ạ?」

「Ariel-sama, chuyện này …」

「Người nên im lặng. Đây là cuộc tranh luận giữa quý tộc, giữ mình đi.」

「…Ariel Windhill, cô đang đe dọa về cuộc xung đột giữa gia tộc chúng ta sao?」

Bởi vì bây giờ Ariel làm lớn chuyện lên, Lancetlot cảm thấy sửng sốt. Thực tế, một gia tộc Hầu tước sẽ không làm quá lên chỉ vì một tên hầu, nhưng dường như lúc này thường thức đó lại ngoài tầm Lancelot.

「Ngài đã bắt đầu chuyện này ngài Lancelot. Lỗi cũng là ở ngài. Người không nghĩ vậy sao, Điện hạ?」

「Ah, Eh, Vâng」

Bởi vấn đề bất thình lình lấy đi sự chú ý của cậu. Arnold vô thức đồng tình.

「Nếu vậy, chúng ta xong việc ở đây rồi. Rion, chúng ta về thôi.」

「…Vâng, thưa cô chủ」

Ariel kết lúc cuộc đối thoại ngay trước khi Arnold có thể rút lại lời tán thành. Với đó, việc rắc rối này kết thúc nhờ sự bênh vực của cô.

Nhưng dù vậy, Rion không thể không nguyền rủa sự bất cẩn của mình. Cậu biết chuyện như thế này sẽ không có kết thúc tốt đẹp, cũng như họ không biết làm thế nào khi Vincent bị liên lụy .

「Ariel-sama.」

「Ừm Rion?」

「Tôi nghĩ tốt nhất là nên tránh những cuộc xung đột trong tương lai ạ. 」

「… Không có chuyện đó đâu. Ta làm những gì ta cần làm thôi.」

「Cô chủ làm vậy để che chở cho tôi. Tôi rất biết ơn, nhưng lúc đó không cần thiết phải làm vậy ạ.」

「Ta không đồng ý.」

「Tôi là công cụ được dùng vì lợi ích của cô chủ. Cô chủ không nên vướng vào xung đột vì công cụ như tôi ạ.」

「Nhưng mà…」

Rion không vui với những việc cô làm vì lợi ích của cậu. Ariel sắp bày tỏ sự bất mãn của cô về phản ứng của cậu nhưng rồi lại dừng lại với gương mặt giận dỗi.

「Xin hãy trân trọng bản thân hơn ạ. Đối đầu với một gia tộc Hầu tước khác, lại còn có liên quan đến Thái tử sẽ gây tổn hại lớn đến địa vị của cô chủ.」

「…Ổn cả thôi.」

「Không đời nào…」

「Ah dừng lại thôi, sẽ ổn thôi vì Arnold đã sẵn ghét ta sẵn một thời gian rồi.」

「Eh?」

「Thái tử ghét ta. Ngài luôn như vậy, trước cả khi lễ hứa hôn cơ.」

「….Sao lại như vậy ạ?」

Đây là lần đầu tiên Rion nghe đến chuyện này.

「Ta tự hỏi vậy… Lúc đó ta vẫn không nhận thức được tình hình. Ta tin rằng lúc đó ta thực sự mong đợi gặp ngài ấy và dùng hết khả năng của mình để trở thành người bạn đời xứng đáng của Điện hạ.」

「Dù vậy tại sao ngài ấy lại ghét cô chủ cơ chứ?」

「Bởi vì ta đã làm quá lên trong lần gặp mặt đầu tiên chăng? Vì vài lý đo nhỏ nhặt nào đó? Ta không biết chính xác. Có khi là tất cả chúng cũng nên?」

Giờ thì cô có thể nhìn nhận thích đáng những hành vi trước đây của mình, những chuyện cô làm sai lúc đó. Không phải chỉ vì cô đã lớn. Mà bởi vì cảm xúc của cô cũng đã thay đổi so với lúc đó.

「Cứ nghĩ đến Ariel-sama đã từng nghiêm túc đến vậy với Điện hạ…」

Nhưng Rion lại hiều lầm việc đó.

「…Chỉ những cảm lúc được bày tỏ từ đầu mới quan trọng, còn thứ không nói ra được không có giá trị gì cả.」

「Tôi không đồng ý với cô chủ. Tôi tin cô sẽ được đền đáp khi nghĩ cho bạn đời của mình và cố gắng để xứng đáng với ngài ấy như vậy. Cho dù cô chủ chưa từng nói ra rằng cô chủ quan tâm rất nhiều. 」

Rion dừng lại khi nhận ra lời nói của cậu thật bất cẩn. Hơn nữa là chính cậu cũng không tin chuyện đó.

「Rion?」

「…Những cảm xúc là những vết thương được giấu kín.」

「Ừm, đúng vậy」

「Dù như vây, nghĩ cho hạnh phúc của người mình yêu mến và làm tất cả vì lợi ích của họ, dù cho bản thân không được đền đáp gì……」

「Vâng?」

「Tôi tin rằng điều đó vẫn mang lại hạnh phúc.」

「Ta hiều rồi. ta nghĩ ngươi nói đúng.」

Cậu nói cậu không chỉ “nghĩ” mà là “tin” vào điều đó. Ariel không phải là người sẽ bỏ lỡ chi tiết nhỏ như vậy. Rion tin rằng cậu vẫn sẽ tìm được hạnh phúc dù cho cảm xúc của cậu không được đền đáp. Tuy vậy, còn cô thì sao? Khi cô bắt đầu nghĩ về nó, cô không thấy bản thân có thể đồng tình với cậu. Lý lẽ của cô biết cô không nên nghĩ theo hướng đó. Nhưng, cảm xúc của cô không đồng tình.

Dù cho cô có hành xử như người lớn, cảm xúc trong trái tim cô lại giống như một đứa trẻ hơn.

Bình luận (0)Facebook