• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Ấn tượng đầu tệ nhất có thể

Độ dài 4,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 11:17:49

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rion rất không hài lòng với bản thân vì rơi vào bẫy của Chỉ huy Hiệp sĩ, nhưng cậu không phải là người duy nhất không hài lòng với cách cuộc hội nghị diễn ra. Maria còn tệ hơn khi bị đối xử như một kẻ ngoài cuộc.

Cô là nhân vật chính, lẽ ra cô phải là người quyết định chiến lược chứ? Thực tế, không có cuộc hội nghị nào như vậy trong số các đoạn cắt cảnh của trò chơi. Khi người chơi nhấn nút để tiếp tục, họ sẽ ngay lập tức phải đối mặt trận chiến với quái vật. Trò chơi gọi phần này là “phần chiến lược”, nhưng trên thực tế, không có chiến lược nào, chỉ có một chuỗi các sự kiện chiến đấu để nhân vật chính vượt qua theo trình tự.

Nó không có, tuy nhiên để đủ để đạt được chiến thắng, người chơi sẽ được trao “war point” vì thành tích của họ trong trận chiến.

Số điểm đó, cùng với số điểm vì đã hoàn thành các sự kiện phi chiến đấu trong sự kiện Học viện về sau sẽ cộng vào nhau tạo thành điểm số cuối cùng của cô trong trò chơi.

Maria, vì lý do này, đã coi các trận chiến là sự kiện quan trọng mà cô không thể bỏ qua, ngay cả khi mục đích chính của cô chỉ là để đạt được số điểm đáng kể.

Trở thành Nữ hoàng và kết hôn với Arnold phụ thuộc vào việc cô ấy có thể hoàn thành mục tiêu là có được sự tín nhiệm của người dân. Kịch bản trò chơi nói rằng chỉ bằng cách đạt được sự tín nhiệm áp đảo với số đông và sử dụng nó làm đòn bẩy, thường dân Maria mới có thể lên ngôi.

Mặc dù vậy, gần đây cô không có thành tích nổi bật nào. Hơn nữa, cô thậm chí còn cung cấp thông tin sai lệch khiến cô bị mất niềm tin của Nhà vua và các nhân vật quyền lực khác. Nếu tình trạng này kéo dài, trở thành Nữ hoàng sẽ là điều không thể.

Và, khi cô đang hy vọng xoay chuyển tình thế, Rion đã đánh cắp cơ hội của cô để làm điều đó.

Rion. Nhân vật đáng lẽ phải biến mất sau sự kiện Học viện Hoàng Gia, giờ đây đã trở lại sân khấu chính. Nhân vật chưa từng xuất hiện trong trò chơi Maria biết, giờ đang là đối thủ của cô trong phần chiến lược. Điều này làm cô vô cùng bối rối.

Maria không biết phải làm gì. Sự tồn tại của cậu trong trò chơi đã cướp đi manh mối của cô về những điều mà họ sẽ tranh cãi và phải làm gì để giành chiến thắng trước cậu.

(Thế này thật tệ. Cảm giác như thể mình đã dẫm phải một bãi mìn. Mình nên làm gì giờ?)

Cô vẫn chưa nhận ra Rion thực sự là ai, cô chỉ nghĩ đây là hậu quả của việc khiêu khích một nhân vật ẩn.

(…Mình cần chiến thắng trong sự kiện tiếp theo. Mình đoán là mình phải khiến cho cậu ta thất bại để đạt được nó.)

Cô biết rằng chiến lược cho trận chiến tiếp theo là để Rion chiến đấu trên chiến tuyến một lần nữa và điều đó sẽ khiến cậu lại chiếm lấy tất cả những thành tựu một lần nữa.

(Nhưng bằng cách nào?)

Cô quyết định làm cậu thất bại nhưng để làm được điều đó không phải là chuyện đơn giản. Maria không có ảnh hưởng gì đến Chỉ huy Hiệp sĩ. Cô không thể tìm ra cách nào mà can thiệp được từ hướng đó, do đó cô cũng không có kế hoạch làm vậy.

(Mình đoán là mình sẽ phải sử dụng Arnold một lần nữa. Mình phải bằng cách nào đó khiến cậu ấy cản trở Rion.)

Cô cần một người có ảnh hưởng đến Frederick và người duy nhất cô có thể hướng đến là Thái tử. Do đó, cô quyết định dựa vào Arnold.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ mang lại nhiều sự lo ngại hơn cho cô trong tương lai.

◇◇◇

◇◇◇

Rion đã trở nên rất bận rộn sau khi đến thủ đô, thậm chí còn hơn cả lúc bình thường. Tuy nhiên, vẫn có những người cậu cần gặp, những người rất mong muốn được gặp cậu trong thành phố - các cư dân của khu ổ chuột.

「Ngươi muốn chuyển đổi doanh nghiệp thành một nhà thổ cao cấp?」(Rion)

「Đúng vậy, thưa sếp. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một số thay đổi.」(Ain)

Ain rất vui mừng, trong khi anh ta đang thực hiện việc báo cáo. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng anh có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Rion.

「…Có phải do có nhu cầu không?」(Rion)

「N-Nhu cầu?」(Ain)

「Hmm, khái niệm về nhu cầu có lẽ hơi khó khăn… Ta hỏi liệu có khách hàng nào yêu cầu điều đó không.」(Rion)

「Ah, vâng, có một số.」(Ain)

「Liệu điều đó có mang lại lợi nhuận không? Chuyển đổi lên cao cấp đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể. Sẽ không có lợi nhuận nào nếu tất cả các khoản thu nhập được bị ăn bởi các chi phí mới. Và bỏ qua chi phí sẽ không đưa chúng ta đến đâu, một nhà thổ cao cấp nửa mùa sẽ không thu hút được bất kỳ khách hàng nào.」(Rion)

「…..Cũng đúng.」(Ain)

「Nhưng đúng là chúng ta cần có một số thay đổi. Có lẽ, hiện tại, chúng ta nên bắt đầu bằng cách xếp hạng cho các cô gái mại dâm?」(Rion)

「Xếp hạng… Ah, đó có phải là về thứ bậc không?」(Ain)

「Ừ. Điều đó có thể là thô lỗ với các cô gái nhưng chúng ta nên thay đổi giá dịch vụ của họ theo ngoại hình và kỹ năng của họ.」(Rion)

「Không phải chúng ta đang làm điều đó sao?」(Ain)

「Chúng ta có thể đưa ý tưởng đó đi xa hơn. Khiến cho các căn phòng mà họ sử dụng được thay đổi theo cấp bậc. Và…Ừ thì, tương tự vậy. Chúng ta có thể bắt đầu có các Oiran[note18141] .」 (Rion)

Rion đã suy nghĩ về các khu phố đèn đỏ mà cậu thấy trong những bộ phim truyền hình lịch sử. Cậu cho rằng nếu cậu có thể thử và sao chép toàn bộ chúng rồi sử dụng nó như một hình mẫu để thành công trong thế giới này.

「Uhh?…」(Ain)

「Gái mại dâm hạng nhất. Chúng ta không cần những kẻ nửa mùa. Tuyển dụng một hoặc hai trong những người hiện đang có và khiến cho việc khách hàng muốn sử dụng dịch vụ của họ trở nên khó hơn.」(Rion)

「Eh? Làm thế nào? Cô ấy nên làm gì?」(Ain)

「Để xem nào… Tương tác đầu tiên với khách hàng sẽ là một cuộc trò chuyện. Nếu Oiran thích khách hàng đó, tiếp theo cô ấy sẽ đề nghị phục vụ anh ta uống. Sau đó được nối tiếp bởi một màn trình diễn kỹ năng nghệ thuật. Chỉ khi tất cả những cuộc tiếp xúc đó được giải quyết thỏa đáng, cô ấy mới có thể tiến đến ‘giai đoạn cuối cùng’.[note18142] 」(Rion)

「Điều đó có thực sự thu hút được khách hàng không?」(Ain)

「Ai biết được? Nhưng ta chắc chắn rằng nó sẽ thu hút những người giàu nếu chúng ta có thể sử dụng nó như một thứ để quảng cáo.」(Rion)

「…..Tôi hiểu rồi. Một thứ có giá trị chưa từng có. Vậy ra ngay cả các cửa hàng của chúng ta cũng cần một cái gì đó như thế này.」(Ain)

Tổ chức của Rion đã lan rộng nhờ vào việc cung cấp các dịch vụ mà bình thường không có và bây giờ những nơi đặc biệt đó sẽ có các sự tồn tại đặc biệt khác bên trong chúng. Ain cuối cùng cũng hiểu được viễn cảnh đó.

「Tuy nhiên, chỉ những cô gái xứng đáng mới có thể có được vị trí đó. Ngoại hình đẹp là chưa đủ. Họ cần được dạy dỗ như quý tộc, nếu chưa muốn nói là nhiều hơn cả thế. Họ cũng cần phải có niềm kiêu hãnh như quý tộc.」(Rion)

「Eh? Kiêu hãnh?」(Ain)

「Cô ấy cần phải như một bông hoa không thể với tới được nhưng một khi cô ấy chấp nhận khách hàng nào đó, cô ấy có khả năng và sẵn sàng thỏa mãn mọi điều. Giống như cái “tsundere” mà ta đã nói với ngươi trước đây.」(Rion)

「Ah, giống như chị đại. 」(Ain)

「…Ta sẽ không để cho Ariel làm vậy đâu.」(Rion)

「Sếp, tôi không có ý đó. Trời ạ. Ngài vẫn luôn thắm thiết như mọi khi nhỉ?」(Ain)

Mỗi khi nói đến Ariel, tính cách của Rion lại thay đổi. Và Ain rất vui khi có thể thấy được điều đó sau một thời gian dài.

「Nhưng, ngươi nói đúng, một người phụ nữ giống như Ariel. Hay đúng hơn, sẽ không có một người phụ nữ nào khác giống như cô ấy cả.」(Rion)

「Như tôi đã nói… Thôi bỏ đi, được rồi sếp. Có thể bất khả thi để tìm thấy ai như chị ấy nhưng nếu là tương tự thì sẽ có. Ngài nói đúng, thu hút những khách hàng sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền chỉ để yêu cầu được thực hiện thì vẫn tốt hơn.」(Ain)

Với điều này, loại gái mại dâm cần thiết đã được giải quyết. Như thế là đủ để Ain và những người khác tiếp nhận vấn đề vào tay họ và bổ sung đầy đủ ý tưởng. Họ là những cấp dưới xuất sắc và dễ sử dụng.

「Vậy, ta đoán rằng bây giờ là vấn đề liên quan đến thủ đô.」(Rion)

「Vâng, thưa sếp. Điều tiếp theo cần thảo luận là những nỗ lực mở rộng của chúng ta. Việc đó đang tiến triển tốt, chúng tôi gần như đã hoàn thành việc chiếm được thành phố mục tiêu.」(Ain)

「Chẳng phải thế là khá nhanh sao?」(Rion)

Việc thực hiện kế hoạch của họ chỉ mất một nửa thời gian so với dự kiến. Điều đó khiến Rion lo lắng nhiều hơn là vui.

「Đó là vì không có giao tranh, thưa sếp.」(Ain)

「Chúng ta hấp thụ họ ư? 」(Rion)

「Nó giống như là họ tham gia với chúng ta hơn. Thành thật mà nói, tôi đã do dự về việc thực hiện mọi thứ như cũ nhưng nghiền nát những người muốn tự nguyện tham gia sẽ khiến chúng ta phải chiến đấu với tất cả bọn chúng trong tương lai.」(Ain)

Vì việc các băng đảng khác muốn tham gia là ngoài ý muốn của họ, chúng được phép giữ nguyên kết cấu nội bộ. Ain lo sợ về khả năng bị phản bội trong tương lai.

Nhưng nếu chúng bị từ chối đầu hàng như thế, thì cách duy nhất còn lại là chiến đấu. Và những kẻ bị dồn đến chân tường thường có xu hướng chiến đấu với sự tuyệt vọng dữ dội. Đó là một viễn cảnh khá đáng sợ nếu phải đối mặt.

「…Chà, ta đoán chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Hãy dành thời gian suy nghĩ làm thế nào để hòa nhập bọn họ.」(Rion)

Ain thấy Rion hiểu nỗi lo lắng của anh và cảm thấy nhẹ nhõm với câu trả lời này.

「Vậy, ta đoán chủ đề tiếp theo là làm thế nào để thâu tóm tất cả các thành phố còn lại.」(Rion)

「Vâng, thưa sếp. Một vài nơi trong số đó không có những tổ chức bất hợp pháp để nhắm vào và dù sao đi nữa, chúng ta không thể bắt tất cả bọn họ làm điều tương tự.」(Ain)

「Ta đồng ý. Và như thế thì…」(Rion)

「Vậy nên mới phải bắt một số trong bọn chúng để thành lập một tổ chức chuyên về những thứ hoàn toàn bất hợp pháp.」(Ain)

「À, vậy ra đó là lí do tại sao Gordon không ở đây.」(Rion)

「Chính xác, thưa sếp.」(Ain)

Khoảng thời gian Gordon không được nhìn thấy Rion còn lâu hơn Ain, vì vậy không có lý do nào anh ta sẽ không xuất hiện ở đây nếu anh ta có mặt.

Thật không may, anh không ở thủ đô vào lúc này. Gordon có kiến thức và kinh nghiệm trong các hoạt động bất hợp pháp, đó là lý do tại sao anh ta rời đi để đánh giá các khu vực mới bị chinh phục và xem anh có thể làm gì với họ.

「…Chỉ cần nhớ đừng làm những việc thu hút quá nhiều sự chú ý.」(Rion)

「Vâng, thưa sếp. Chúng tôi đã lưu tâm về điều đó. Chúng tôi cũng không thử bất cứ thứ gì có ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự trên đường chính. Và chúng tôi liên tục đảm bảo để không ai khác cố gắng thử làm vậy sau lưng chúng tôi.」(Ain)

「Tốt, cứ tiếp tục như vậy.」(Rion)

Đường chính Hoàng Gia giữa thủ đô và Camargue là huyết mạch của Bandeaux. Sự an toàn hiện tại của việc du hành khiến cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến và mang lại nhiều tiền cho tất cả các thành phố dọc theo nó.

「Điều cần thảo luận tiếp theo là gì?」(Rion)

Vẫn còn nhiều điều để bàn bạc nhưng họ lại không thể tiếp tục được.

「Sếp, ngài có một vị khách.」(Người đưa tin)

「Khách? Không phải là người của chúng ta sao?」(Rion)

Đây là một nơi mà Resist sử dụng đặc biệt cho các cuộc nói chuyện riêng tư như thế này. Nó trực tiếp thuộc về tổ chức và không hoạt động như một doanh nghiệp thực sự. Tất cả nhân viên và khách hàng đều là thành viên, không có cách nào để một người hoàn toàn xa lạ tìm thấy nơi này.

「Không, thưa sếp. Người đó nói anh ta đang tìm Nam tước Rion Frey.」(Người đưa tin)

「Oh? Vậy đó là tên quái nào?」(Ain)

Ain ngắt lời người đưa tin bằng một câu hỏi gay gắt. Anh bối rối khi thấy ai đó tìm thấy Rion ở đây.

「Anh ta nói anh ta là Vệ Binh Hoàng Gia.」(Người đưa tin)

「…..À. Đó hẳn là tên đó, người phải hợp tác với ta. Chắc là hắn ta đã hỏi xung quanh về cách để tìm thấy được ta.」(Rion)

「Vậy sao, thưa sếp?」(Ain)

Ain cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe rằng đó là một trong những thuộc hạ quý tộc của Rion. Tuy nhiên, có hơi sớm để cảm thấy như vậy.

「Ồ, ngài đây rồi. Tôi đang tìm ngài đấy.」(Sol)

「…Ai cho ngươi vào trong?」(Rion)

Một người lạ đột nhiên bước vào phòng và nói chuyện. Rion chắc chắn rằng người đàn ông này đến từ lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia dựa trên hành động phớt lờ lời cảnh báo và bộ quân phục quen thuộc mà vị khách này đang mặc.

「Không ai. Chả có ai cấm tôi vào cả.」(Sol)

Rion không phải là loại người sẽ nghe những lời bào chữa phù phiếm như vậy.

「Được thôi. Giờ ngươi bị cấm. Ta đang bận và ta không có thời gian cho những người như ngươi. Ra ngoài.」(Rion)

Mặc dù anh ta phải đối mặt với một sự từ chối rõ ràng không có chỗ để phản bác, nhưng kẻ lạ mặt này không phải là kiểu người sẽ dễ dàng lui xuống.

「Tôi không biết ngài đang nói gì ở đây nhưng chắc chắn, nó không quan trọng hơn việc chuẩn bị cho sự khởi hành của chúng ta, phải không?」(Sol)

「Còn ngươi thì sao. Ngươi đã chuẩn bị xong các hiệp sĩ tập sự chưa?」(Rion)

「Điều đó vẫn đang còn trong tiến trình.」(Sol)

「Vậy thì hãy quay lại khi ngươi đã thực hiện xong nó.」(Rion)

「Nó cũng sắp xong rồi. Tôi đến để nói với ngài rằng ngài nên tăng tốc độ chuẩn bị của mình.」(Sol)

Cả hai đều không chùn bước, mặc dù thực tế đây không phải là một chủ đề đáng tranh chấp.

「Không cần thiết. Bọn ta đã chuẩn bị tốt và sẵn sàng để có thể khởi hành bất cứ lúc nào.」(Rion)

「Cái gì?」(Sol)

「Chúng ta có thể đi ngay cả bây giờ nếu điều đó ổn với bên của ngươi.」(Rion)

Rion nói với một nụ cười tự mãn. Điều này thật khác thường, nhưng đó là do cậu đang cố gắng khiêu khích người đàn ông.

「…Đừng có nói chuyện vô lý. Quân đội của Bandeaux không có dấu hiệu gì là đã chuẩn bị gì cả.」(Sol)

「Không cần phải chuẩn bị ở đây.」(Rion)

「Chúng ta có đang thảo luận về việc khởi hành sắp tới không đấy?」(Sol)

「Bọn ta vừa trở về từ một chiến trường. Tất cả những gì bọn ta cần là một số vật tư và tiếp tế và những thứ đó có thể lấy được ở các thành phố dọc theo tuyến đường. Bọn ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào mà không có vấn đề gì.」(Rion)

Đó không phải là khoe khoang về sự nhiệt tình với mệnh lệnh Hoàng Gia mà cậu được ban. Cậu đau đớn nhận ra rằng những tin đồn về việc triển khai quân đội đã khiến giá hàng hóa dọc theo tuyến đường bị đẩy lên nhiều hơn dự kiến. Rion muốn thúc đẩy việc khởi hành sớm trước khi điều đó xảy ra.

「…Vậy thì ngài hãy sẵn sàng. Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai.」(Sol)

Người hiệp sĩ rõ ràng đã bị khuất phục bởi câu trả lời của Rion. Mặc dù vậy, vị Nam tước trẻ sẽ không để mọi thứ kết thúc dễ dàng như vậy. Đây là thói quen xấu khi cậu thể hiện sự không thương xót ngay cả trong những trường hợp xung đột nhỏ nhoi nhất.

「Ngươi có thể bắt kịp bọn ta nếu chúng ta khởi hành cùng lúc không?」(Rion)

「Tôi có thể gì cơ?」(Sol)

「Quân đội Bandeaux không bị vướng víu bởi sự chuẩn bị, chả phải như thế sẽ khiến cho tốc độ của bọn ta nhanh hơn sao?」(Rion)

「…Tôi hiểu rồi. Vậy ra tất cả những thành tựu tôi nghe được chỉ đơn giản là do may mắn hả?」(Sol)

「Yup, may mắn.」(Rion)

「…」(Sol)

Rion không có khiêm tốn. Cậu hạ thấp khả năng của mình nhằm mục đích dễ dàng khiển trách mọi người hơn bằng cách lấy lí do họ chưa sẵn sàng với sự chuẩn bị của cậu.[note18143]

「Sao ngươi không quay lại sau đi? Hay là thực ra, giữ lại cho mình những phiền phức đi. Bọn ta sẽ rời đi khi nghe tin ngươi đang khởi hành. Và bọn ta vẫn sẽ nhanh hơn thôi.」(Rion)

「…Tôi sẽ gửi tin khi chúng tôi bắt đầu đi.」(Sol)

「Đến trụ sở quân đội Bandeaux nếu ngươi có thể. Chỗ này, tình cờ, lại không phải là nơi đó.」(Rion)

「…Tất nhiên rồi.」(Sol)

Và như thế, Rion và Sol lần đầu tiên gặp nhau. Cả hai kết luận cuộc gặp gỡ này là ấn tượng hoàn toàn tồi tệ nhất có thể về bên kia, đây là một điều hoàn toàn không giống với những gì mà vị Chỉ huy Hiệp sĩ hy vọng.

◇◇◇

◇◇◇

Maria cũng đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, mặc dù cô chưa sẵn sàng để khởi hành. Mục tiêu của cô là cản trở kế hoạch của Rion.

Bước đầu tiên của cô là sử dụng Lancelot. Mặc dù mối quan hệ của cô với Arnold, sau khi cô thay thế Ariel, đã cải thiện rất nhiều đến nỗi việc gọi họ là người yêu sẽ không có vấn đề gì nhưng điều này đã dần thay đổi theo thời gian kể từ đó. Một khi họ tốt nghiệp, sẽ ngày càng có ít cơ hội để hai người gặp gỡ và dành thời gian cho nhau.

Hoặc ít nhất đó là cách Maria nhìn mọi thứ từ quan điểm của cô. Trong thực tế, Arnold đã gặp cô thường xuyên hơn bất kỳ người nào khác, ngay cả khi họ không phải lúc nào cũng ở một mình.

Đó là lý do tại sao Maria không tự tin về việc thuyết phục Arnold và tại sao cô cảm thấy cần đến Lancelot. Cậu ta là người bạn thân nhất của Thái tử, cậu ta hẳn sẽ không gặp phải vấn đề gì trong việc hoàn thành mục tiêu của cô. Với ý nghĩ đó, một cuộc gặp mặt đã được sắp xếp.

「Cậu muốn dừng việc triển khai lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia? Lý do là gì?」(Arnold)

「Thật không bình thường chút nào khi mà một người không mang dòng máu Hoàng Gia chỉ huy họ. Cậu không nên để điều đó xảy ra.」(Lancelot)

Đó là lời biện minh mà Maria nghĩ ra. Và mặc dù điều đó cũng đúng, nhưng như thế là không đủ để thay đổi suy nghĩ của Arnold.

「Cha đã phê duyệt kế hoạch rồi. Chỉ mỗi lý do đó thôi thì không đủ để đưa ra sự phản đối.」(Arnold)

Việc triển khai này đã được củng cố bởi sắc lệnh của Hoàng Gia. Nó đã vượt quá quyền hạn của Arnold để có thể thay đổi điều đó và Lancelot lẽ ra phải nhận thức được thực tế.

「Có ổn không nếu để tên đó chếm lấy hết vinh quang?」(Lancelot)

「Cậu đang nói gì vậy, Lancelot?」(Arnold)

「Chinh phạt quái vật là một nhiệm vụ mà cá nhân chúng ta nhận được từ cha của cậu, có lạ không khi một kẻ ngoài cuộc tham gia vào phút cuối nhận được tất cả niềm tin tưởng về sự thành công?」(Lancelot)

Khai thác sự ghen tị của Arnold, là phương pháp hướng tới của Lancelot để Thái tử đồng ý với điều gì đó. Hơn nữa, đó là chiến lược hiệu quả nhất trong các vấn đề liên quan đến Rion do cách Thái tử cảm nhận về đối thủ của mình. Ít nhất đó là cách mọi thứ đã hoạt động trong những ngày ở Học viện.

「…Lancelot, chẳng phải trước đó cậu đã ủng hộ ý tưởng về việc Nam tước Frey tham gia vào cuộc chinh phạt sao?」(Arnold)

「Tớ…」(Lancelot)

Lancelot chưa bao giờ mong đợi rằng Rion sẽ đạt được nhiều thành tích như vậy. Cậu đã nghĩ rằng vị Nam tước trẻ cuối cùng sẽ chạy xung quanh bối rối trong khi lãnh đạo đội quân thảm hại của mình và đồng ý chỉ để có cơ hội chế giễu cậu ta vì điều đó.

「Hơn nữa, vinh quang cá nhân? Thành tựu? Chẳng phải đánh bại lũ quái vật là điều quan trọng nhất bây giờ sao? Miễn sao vương quốc có lại được sự yên bình thì việc ai là người ra đòn chốt hạ đâu có quan trọng?」(Arnold)

Lối suy nghĩ của Arnold khác với Erwin, Maria, và Lancelot. Trong khi cả ba người sau đang tìm cách củng cố địa vị và danh tiếng trong cuộc chiến này, Arnold không thực sự có nhu cầu với bất kỳ điều gì trong số đó. Ngẫu nhiên, Charlotte cũng có suy nghĩ tương tự. Là phụ nữ, cô không mong muốn được thừa hưởng địa vị hay sự giàu có của cha mẹ mình và tất cả những gì đang chờ đợi phía trước cô là một cuộc hôn nhân chính trị với một quý tộc khác. Tất cả những gì cô ấy muốn là đẩy số phận đó đi, dù chỉ một chút.

「Tên đó đó đã đạt được thành công nhờ vào cái xác chủ nhân cũ của mình, là kẻ đã tuyên bố em gái của chủ nhân là vợ mình trong sự việc này. Có thực sự ổn khi một kẻ như tên đó được công nhận nhiều thế không?」(Lancelot)

Thấy rằng kích động sự ghen tuông không có tác dụng, Lancelot ngay lập tức thay đổi cách tiếp cận của mình và cố gắng để khơi gợi lòng hận thù của Arnold.

「…Cậu có thấy cái cách cậu ta hành động không? Dù động cơ của cậu ta là gì, cậu ta vẫn thực hiện nghĩa vụ của mình một cách nghiêm túc và đúng đắn. Tớ không nghĩ là tớ biết một lãnh chúa nào khác làm việc chăm chỉ như cậu ta. Cậu có không đồng ý với đánh giá đó không?」(Arnold)

「Điều đó… Có thể đúng nhưng-」(Lancelot)

「Nói như này nghe có thể không giống với tớ… Nhưng đôi khi, tớ nghĩ Vincent đã lựa chọn cái chết để Rion có thể được tự do tiến ra ngoài thế giới.」(Arnold)

Thực tế, Arnold gần như đoán được động cơ của Vincent trong cái ngày định mệnh đó. Trong khi thiếu chủ nhà Windhill không từ bỏ ý định chết, thì cậu ấy cũng không muốn Rion lãng phí quãng đời còn lại của mình chỉ vì cậu.

「Và dù sao đi nữa, Ariel rõ ràng hạnh phúc khi ở bên cậu ta. Tớ thừa nhận, đôi khi tớ thấy bực tức vì tớ không phải là người mang lại niềm vui cho cô ấy. Nhưng tớ không thấy tự hào về những khoảnh khắc đó và tớ nên cảm thấy biết ơn vì những hành động ngu ngốc của mình cuối cùng đã không để lại bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào.」(Arnold)

「Arnold....」(Lancelot)

「Thực tế, luôn thấy phiền muộn chỉ đơn giản là một bằng chứng cho việc tớ vẫn chưa trưởng thành.」(Arnold)

「…Vậy sao.」(Lancelot)

Việc Arnold giờ có khả năng nói một điều như vậy thực sự là một bằng chứng cho sự trưởng thành của cậu. Cậu cuối cùng cũng đã nhận thức được điểm yếu của mình và không còn là người dễ bị thao túng nữa. Lancelot đã tạo ra một sai lầm lớn khi không nhận thấy điều đó cho đến bây giờ.

「Vì vậy, tớ xin lỗi Lancelot, tớ sẽ không thử dừng việc triển khai Vệ Binh Hoàng Gia. Và không chỉ có vậy, tớ dự định sẽ tăng quy mô của nó lên.」(Arnold)

「Cái gì!?」(Lancelot)

「…Tớ đang đàm phán để được cho phép gia nhập với quân đội của Rion, cùng binh lính của tớ.」(Arnold)

「…Sao cậu lại làm một điều như vậy chứ?」(Lancelot)

「Điều này cũng rất khó chịu nhưng tớ rõ ràng là thua kém cậu ta trong các vấn đề quân sự. Tớ nghĩ rằng đây là một vấn đề kinh nghiệm, và tớ hy vọng tớ sẽ có thể bắt kịp nếu có cơ hội quan sát cậu ta chặt chẽ. Chính xác là tớ muốn làm như thế.」(Arnold)

「Vậy sao…」(Lancelot)

Trái ngược với quá khứ, bây giờ Arnold đang sử dụng sự ghen tị của mình với Rion theo một hướng tích cực. Lancelot, với tư cách là người bạn thân nhất của cậu ấy, nên vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi này. Nhưng cậu không làm thế. Trong quá khứ, cậu chỉ gần gũi với Arnold vì cậu có thể lợi dụng Thái tử vì lợi ích của mình. Mặc dù, với tư cách là một người hầu cận, cậu không có lựa chọn tránh xa Arnold, cậu lẽ ra phải để tâm đến ranh giới cấp bậc của quý tộc. Cậu đã không làm như vậy.

Kết quả, cậu không trở thành người bạn thực sự của Arnold, cũng không phải là một chư hầu trung thành.

Kể từ ngày hôm nay, mối quan hệ của cậu với Thái tử sẽ dần dần rạn nứt, ngay cả khi chính Arnold, cho đến bây giờ, vẫn không biết về sự thật.

Bình luận (0)Facebook