• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Tiến thêm một bước

Độ dài 5,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 11:17:33

Trans: caubegiangho

Edit: Xuân Khiêm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Số lượng thương nhân đến thành phố đã tăng lên khiến các cơ sở như nhà trọ và quán bar phát triển mạnh và sẽ thật lãng phí nếu không tiếp tục tận dụng cơ hội này. Bên cạnh đó, chắc chắn những người khác sẽ bắt chước mô hình cung cấp dịch vụ tại quầy lễ tân. Nên thật khó để duy trì lợi nhuận hiện tại chỉ với các cơ sở này.

Biết được điều đó, Rion cố gắng tạo một điều gì đó mới mẻ, một thị trường thương mại. Ý tưởng này không phải là chưa từng có - nếu các thương nhân ngoại quốc đến Camargue, họ hoàn toàn có thể giao dịch được trong thành phố, do nơi này gần biên giới, chi phí đi lại của các thương nhân sẽ giảm đáng kể. Thực sự kỳ lạ khi không thứ như vậy lại không được làm.

Thực tế là đã từng có trong quá khứ. Nhưng nó đã chết dần và cuối cùng là biến mất hẳn vì không có nhiều thương nhân đi qua

Tất cả các giao dịch tại trạm giao dịch mới được tái thiết đều phải chịu thuế biên giới của vương quốc. Việc thu những khoản thuế đó là nhiệm vụ của chính quyền địa phương và theo lẽ thường, Hoàng gia sẽ tăng số tiền thuế từ vùng đó. Nhưng Rion lại hạ thấp tiền thuế xuống mức độ khiến người khác ngạc nhiên, vì bình thường, một lãnh chúa như cậu sẽ phải đánh thêm thuế thu từ địa phương.

Tất nhiên, từ lâu thì trên danh nghĩa thuế quan đã phải chịu sự kiểm soát của thủ đô, nên Rion cần một cái cớ biện minh và cậu đã lợi dụng việc vùng đất của mình phải chịu nhiều tai ương để làm lý do. Khi cậu báo cáo rằng do hậu quả để lại từ việc lũ quái vật tấn công nên số lượng thương nhân đến trú nạn Camargue đã tăng lên rất nhiều và với lương tâm của mình. Rion không thể lợi dụng thực trạng đó để làm giàu cho chính lãnh địa của mình dựa trên sự khốn khổ từ thương nhân các vùng đất khác trong vương quốc. Và không ai có thể thay đổi quyết định của cậu.

Mục đích thực sự của Rion là nhử các thương gia đưa thêm các mặt hàng thương mại vào thành phố. Thuế quan không có nhiều giá trị đối với cậu khi chúng được chuyển đi gần hết cho kho bạc Hoàng Gia và giữ lại rất ít cho Bandeaux.

Với thị trường giao dịch như vậy, thật vô lý nếu các thương gia lại chọn tiến hành trao đổi ở bất kỳ nơi nào khác. Sẽ không lạ nếu các thương nhân lưu động chọn Camargue là nơi kinh doanh tạm thời. Ngay cả khi những vùng khác bắt đầu bắt chước các dịch vụ của họ, thì điều đó cũng không đủ để kéo khách hàng ra khỏi thành phố này. Cùng với đó, số lợi nhuận mà các thương nhân kiếm được sẽ được chi cho các dịch vụ giải trí của thành phố và kết quả là làm cho thành phố trở nên giàu có hơn.

Tất nhiên, tiền thuế rồi cũng sẽ phải tăng. Nhưng Rion dự kiến rằng cậu sẽ không còn là lãnh chúa tại thời điểm đó. Và bên cạnh đó, tốt nhất là không nên dựa vào thuế quan trong thời gian dài. Gần đây Rion đã bắt đầu nghĩ rằng chính quyền địa phương phải làm việc giống như một doanh nghiệp, thu nhập dựa trên năng lực của cư dân trong lãnh địa, có nghĩa là họ sẽ chỉ phụ thuộc vào thuế địa phương. Tiền thu từ các thương nhân sẽ là một biện pháp tạm thời cho đến ngày kế hoạch đó có thể thực hiện được.

「Số lượng bò và lợn đã đạt đủ chỉ tiêu. Và chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu việc tự mình chăn nuôi chúng cũng như khởi động dự án chăn nuôi trong lãnh địa.」(John)

John đang báo cáo về tiến trình của các biện pháp để đạt được mục tiêu đó.

「Nguồn nhân lực hiện tại đủ có thể xử lý được việc đó không?」(Rion)

「Hiện tại thì đủ. Ngoài ra, ngày càng có nhiều người đứng lên đảm nhận những việc giống vậy. Nếu như dự án chăn nuôi của chúng ta diễn ra suôn sẻ và số lượng trang trại tăng lên, thì bước tiếp theo sẽ là để những người đủ kinh nghiệm tự lập.」(John)

「Được. Ổn rồi. Vấn đề tiếp theo trong cuộc họp này?」(Rion)

「Các cánh đồng cuối cùng cũng sắp đến thời điểm thu hoạch và không có nhiều tin xấu cho lắm.」(John)

「Ta hiểu rồi.」(Rion)

「Có vẻ như cách làm hợp tác xã nông nghiệp đã hoạt động tốt.」(John)

「Hợp tác xã nông nghiệp?」(Rion)

Rion không có ký ức về việc ra lệnh cho họ đem một thứ như vậy vào thực tiễn. Cậu bắt đầu nghĩ rằng đó có thể là ý tưởng của John mà anh ta đã tự mình thử nghiệm nhưng...

「Ngài, chẳng lẽ, không biết gì về nó?」(John)

「...Ta không.」(Rion)

「Tất cả bắt đầu từ khi chúng ta giao công việc tại các nông trang cho bọn tội phạm. Dự án đó, theo thời gian, đã phát triển thành một hợp tác xã.」(John)

「Ý cậu là sao?」(Rion)

「Họ bắt đầu quản lý toàn bộ khu vực canh tác như một nhóm. Ban đầu, mỗi gia đình hoặc người bị kết án chỉ làm việc trên mảnh đất được giao cho riêng họ. Điều đó dẫn đến sự khác biệt trong số sản lượng thu hoạch được từ nhà này đến nhà khác. Sau cùng, tất cả họ đều có trình độ kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau.」(John)

「...Ah, ra là vậy.」(Rion)

Cách quản lý nông trang như vậy sẽ giúp người làm chia sẻ với nhau những vốn kinh nghiệm mà mình học hỏi được. Chia sẻ gánh nặng công việc sẽ giúp cải thiện hiệu quả sản xuất và việc có thể tận dụng từng điểm mạnh của công nhân cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Tất nhiên, trong quá trình làm sẽ xuất hiện cả điểm yếu và điểm mạnh, nhưng những người yếu kém cũng sẽ chỉ như “lạc trong đám đông” mà không gây ra thiệt hại gì.

「Có một điều làm phiền tôi. Khi tôi nhớ lại những lần thảo luận ở khu căng tin khi còn đi học .」(John)

「Vậy ư...」(Rion)

Vincent vẫn đồng hành cùng họ trong những ngày tháng đó. Những ký ức đó vừa đáng nhớ nhưng cũng thật buồn.

「Tôi nhớ rằng tôi đã nói với anh ta, người đã lý luận và cho rằng nên phân phối tài như nhau, tôi đã nói rằng ý tưởng của anh ta đã không đánh giá đến những người chăm chỉ làm việc. Nhưng bây giờ tôi lại tự hỏi rằng ngày hôm đó ai trong chúng ta đã đúng.」(John)

「Chúng ta không còn làm những bài kiểm tra nữa, John. Tất cả các phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm. Và đó là công việc của những người phụ trách để chọn ra giải pháp phù hợp nhất.」(Rion)

「Ừ, ngài nói đúng. Chúng tôi không còn là những học viên nữa.」(John)

Phần lớn chính quyền hiện tại của Bandeaux là tập hợp từ các cựu học viên của Học Viện Hoàng gia. Họ có rất nhiều kiến thức lý thuyết nhưng còn kinh nghiệm thực tế thì rất ít hoặc thậm chí là không có. Vì lý do đó, Rion nghĩ rằng việc họ đạt được nhiều thành tích như vậy đã là một phép lạ rồi.

「Hãy để mắt đến mọi thứ. Mặc dù cho đến hiện tại thì chưa có rắc rối nào, nhưng một khi mọi thứ dần lắng xuống, có thể chúng ta sẽ bắt đầu gặp phải những kẻ bất mãn với tình hình hiện tại. Rốt cuộc, con người là những sinh vật tham lam.」(Rion)

「Ngài nói như cứ như một ông cụ vậy, một người đa nghi sẽ nói thế. Nhưng tất nhiên, ngài nói đúng. Bây giờ mới là đến phần quan trọng.」(John)

Việc tái thiết lãnh địa đang tiến triển thuận lợi một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng thay vì cảm thấy vui mừng, Rion lại lo lắng. Cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác an toàn sai lầm, thứ cảm giác tưởng như mọi thứ có vẻ diễn ra suôn sẻ như kế hoạch của mình mà cậu đã được trải qua trước đó và rồi từ việc cậu không thể bảo vệ Vincent thì Rion đã loại bỏ cái ý tưởng “ sẽ có cơ hội làm lại” đi khỏi đầu.

Sai lầm tiếp theo mà bản thân phạm phải có thể khiến cậu trả giá bằng mạng sống của chính mình. Tất nhiên, cậu không sợ chết, cậu chỉ không muốn mạng sống của mình kết thúc trước khi ước muốn của cậu thành hiện thực.

◇◇◇

◇◇◇

Rion không chỉ chú tâm trong các vấn đề chính trị, cai quản lãnh địa mà cậu cũng rất chú tâm đến quân sự.

Và lĩnh vực này là thứ mà cậu đang cố gắng học hỏi nhiều hơn. Trong quá khứ, Rion chưa bao giờ mong đợi rằng cậu sẽ được chỉ huy một đội quân, thế nên cậu đã không nghiên cứu về đề tài này. Vì vậy, không chỉ thiếu kinh nghiệm, cậu còn không có kiến thức.

Hơn nữa, những người đứng đầu các gia tộc có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực này. Trong khi họ không thể khiếu nại cậu về các vấn đề chính trị, thì họ sẽ hoàn toàn phớt lờ cậu khi cậu hỏi ý kiến liên quan đến vấn đề sự.

Rion không bao giờ coi kinh nghiệm vượt trội của họ là lý do để bỏ lại tất cả các vấn đề liên quan đến họ. Mặc dù cậu không từ bỏ ý việc học hỏi từ các gia tộc, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về những gì cậu có thể tự làm và làm thế nào để đưa áp dụng ý tưởng đó vào thực tế. Rốt cuộc nghĩ ra kế hoạch mới là điều mà Rion rất vui mừng.

Và cộng sự của cậu trong lĩnh vực này không phải là dân địa phương mà là những người được đưa đến từ khu ổ chuột ở thủ đô để đào tạo dưới vỏ bọc của những tân binh mới.

Mục tiêu của tổ chức là việc kiểm soát hoàn toàn xã hội ngầm ở khắp mọi nơi, từ các thị trấn dọc từ thủ đô đến Bandeaux . Các băng đảng địa phương sẽ không chịu quy phục chỉ bởi tiền và mối quan hệ. Phô trương sức mạnh cũng là thứ cần thiết.

Đó là mục tiêu của Rion. Và cậu không muốn một thứ sức mạnh nửa vời, cậu muốn một lực lượng áp đảo làm cho bất kỳ kẻ nào cũng sẽ phải tự cảm thấy rằng mình thật ngu ngốc khi có tư tưởng chống lại cậu. Việc bản thân Rion trực tiếp tham gia hành động trong kế hoạch này là cực kì cần thiết nhưng vì đang là một quý tộc phải cai quản lãnh địa, cậu sẽ không thể làm như vậy được. Vì lẽ đó, cậu phải huấn luyện lực lượng thay thế để làm việc thay cậu, đó là lý do tại sao các thành viên trong tổ chức được gửi đến chỗ cậu.

Rion cũng tiếp tục tự luyện tập kỹ năng cưỡi ngựa của mình mà không cần nhờ ai chỉ dạy, phần lớn là do sự bướng bỉnh của cậu, phần còn lại là do cậu thích thế.Cậu muốn làm cho người dân địa phương ngạc nhiên, cậu muốn cho toàn thể dân chúng địa phương phải há hốc mồm kì kinh ngạc.

Và hôm nay là ngày để gặt hái thành quả từ tất cả nỗ lực đó.

Cách xa các bức tường bên ngoài của Camargue, trên một đồng bằng cách biên giới quốc gia không xa có một nhóm kỵ sĩ đã tập trung lại. Hai mươi kỵ sĩ mỗi người tập trung ở đầu phía bắc và phía nam trên một vùng đất bằng phẳng. Nhóm phía nam gồm các kỵ sỹ thuộc gia tộc do Mercury lãnh đạo, phía bắc gồm các thành viên của tổ chức dưới sự chỉ huy của Rion.

Điều sắp diễn ra là một trận chiến giả giữa các kị binh. Thứ Rion đã lên kế hoạch để đánh giá kết quả đào tạo của mọi người và tặng cho những kị binh đến từ gia tộc một món quà bất ngờ.

「Được rồi mọi người, chuẩn bị giao tranh.」(Kiel)

Cuộc đấu diễn ra với Kiel làm trọng tài. Lý do chính là vị chủ tộc này muốn mình là người đảm nhiệm công việc này ngay cả khi thiếu những người phù hợp. Ông không chỉ là giáo viên dạy kiếm thuật của Rion, gần đây ông còn bắt đầu huấn luyện cho các thành viên của tổ chức. Và ông có một ý tưởng khá hay về loại diễn tập quân sự mà Rion đang đưa vào thực tiễn.

Và ông cũng thực sự quan tâm đến kết quả của cuộc thi này.

「....Bắt đầu!」(Kiel)

Theo tín hiệu, những kỵ sĩ của Gia tộc Blue lao tới ngay lập tức. Ngược lại, nhóm của Rion bắt đầu với một chút chậm trễ. Hai đội có một cách tiến công hoàn toàn trái ngược nhau, trong cuộc đấu này - các kỵ sĩ bản địa lao về phía trước mạnh mẽ trong khi Rion đang chỉ huy người của mình tiến lên chậm chạp trong khi tách thành hai đội.

Khoảng cách giữa hai nhóm bị thu hẹp nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn nữa bởi vì Rion đang chỉ huy những người bên mình tăng tốc lên.

Khi hai nhóm chuẩn bị va chạm, những người lính dưới quyền Rion tách sang trái và phải. Điều đó làm cho nhóm kỵ sĩ bên kia phải phân chia lực lượng để cố gắng đuổi kịp với độ linh hoạt của đối thủ. Trong cuộc đụng độ đó, một số kỵ binh từ nhóm của Rion đã bị đánh bại và bị ngã ngựa.

Không bận tâm đến chuyện đó, Rion dẫn dắt một nửa đội hình của mình tiến lên phía trước. Khoảng một nửa số kỵ sĩ của đối thủ tách ra và đuổi theo cậu nhưng những người ở phía sau nhóm đó đột nhiên ngã xuống khỏi ngựa của họ.

Họ bị tấn công từ phía sau bởi đội còn lại của Rion. Tuy nhiên, đằng sau đội mà Rion dẫn dắt lại có một nửa còn lại các kỵ sĩ của đối thủ. Lúc này, Kiel, quan sát từ bên cạnh, nghĩ rằng Rion đang gặp bất lợi nhưng chàng trai đó lại tách đôi đội mà cậu đang chỉ huy thành hai nhóm nữa.

Bối rối về việc phải truy đuổi nhóm nào, các kỵ sĩ đối thủ phản ứng với sự chậm trễ. Khai thác sơ hở đó, Rion chỉ huy hai nhóm nhỏ của mình quay lại và đánh vào nhóm của đối thủ ở phía sau từ cả hai phía.

「Ôi trời... Để mà nghĩ rằng ngài ấy thực sự đã vượt trội hơn bọn họ...」(Kiel)

Mặc dù trận đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng lợi thế đã nghiêng về phía Rion. Nhóm kỵ sĩ gia tộc truy đuổi theo nhóm của Rion thì đã bị nhóm nhỏ của cậu tấn công từ đằng sau và thiệt hại phần nửa. Nhóm kỵ sĩ gia tộc còn lại thì bị quấy rối bởi các cuộc tấn công bên sườn của Rion và cũng chịu tổn thất nặng nề.

「Dừng lại! Trận đấu kết thúc!」(Kiel)

Kiel, đánh giá rằng nếu tiếp tục thì sẽ chỉ dẫn đến những thương tổn không cần thiết nên ông đã cho dừng trận đấu. Nghe thấy vậy, cả hai nhóm kỵ sĩ đều dừng cuộc giao tranh, tìm lại những người đồng đội đã ngã xuống cùng ngựa chiến của họ rồi tiến về phía ông.

「Ông chọn thời điểm kết thúc hoàn hảo đấy.」(Rion)

Đó là những lời đầu tiên của Rion.

「....Có phải đó là một sai lầm không?」(Kiel)

「Có lẽ. Nếu ông không kết thúc trận đấu lúc đó, chúng tôi sẽ bị đánh bại.」(Rion)

「Nhưng tình hình rõ ràng là diễn ra theo ý định của ngài mà.」(Kiel)

「Tại thời điểm đó, chắc rồi. Tuy nhiên, nhóm của chúng tôi thiếu khả năng cần thiết để hạ gục nhóm kỵ sĩ của Mercury. Đó là lý do tại sao ta sử dụng kế hoạch hy sinh.」(Rion)

「Hy sinh?」(Kiel)

Không cần biết những người bên phía Rion đã cố gắng luyện tập nhiều đến mức nào thì cũng sẽ phải mất vài năm để họ có thể bắt kịp trình độ các kỵ binh của Mercury. Nếu họ chiến đấu một chọi một, các thành viên của tổ chức sẽ thua mười trận trên mười trận. Đó là lý do tại sao Rion chọn ý tưởng hy sinh một phần trong đội hình của mình sau khi chia toàn bộ thành hai hoặc ba nhóm.

Nhóm bị hy sinh sẽ tiến thẳng về phía trước và vào thời điểm các kỵ sĩ gia tộc dừng lại và đánh gục họ, các nhóm khác sẽ thực hiện các cuộc tấn công bên sườn. Tuy nhiên, áp dụng kế hoạch đó là điều không dễ dàng và sự mất mát bên phía Rion cao một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù đó chỉ là một trận giả chiến và không bên nào sử dụng kiếm hoặc giáo thật, các thành viên thuộc tổ chức của Frey vẫn không thể hạ gục đối thủ của họ.[note16120]

Nếu Mercury nhận thấy sự chênh lệch kỹ năng và tránh đi cuộc tấn công trực tiếp mà biến cuộc thi thành một trận chiến kỹ năng, thì sẽ không có bất kì cơ hội nào cho nhóm Rion.

Kiel đã dừng trận đấu trước khi điều đó xảy ra.

「Nhưng vì mọi thứ đã kết thúc trước khi họ làm được điều đó nên nó vẫn là chiến thắng của ta. Ta đã có thể chứng minh rằng phương pháp của mình là đúng.」(Rion)

Rion hài lòng khi biết rằng ý tưởng của mình đã được chứng minh thành công trong thực tế. Cậu đã thử tìm hiểu rất nhiều phương pháp khác nhau chỉ để đắm mình trong cảm giác này. Niềm vui này, đến từ cảm xúc khi mọi thứ diễn ra đúng ý mình, có thể là do của tính cách chăm học hỏi của cậu hoặc chỉ đơn giản là niềm tự hào của một nghệ nhân với tác phẩm của mình.

Vấn đề không kết thúc chỉ với điều này.

「...Chúng tôi đã thể hiện sự thiếu kinh nghiệm của chính mình. Thưa lãnh chúa, xin hãy dẫn dắt chúng tôi từ bây giờ.」(Mercury)

「Eh?」(Rion)

Không chỉ Mercury, mà tất cả các kỵ sĩ thuộc gia tộc có mặt hiện tại đều cúi đầu trước Rion.

「Cách sử dụng đội hình kỵ binh trong thực tế. Chà, thời đại mà một trận chiến có thể giành chiến thắng chỉ với một đội kỵ binh chắc chắn đã trở nên suy yếu đi rất nhiều ngay cả khi nhìn lại khoảng thời gian chúng tôi thua trong trận chiến chống lại vương quốc.」(Kiel)

Kiel giải thích ý nghĩa yêu cầu của nhóm Mercury. Đúng là các gia tộc Bandeaux luôn che giấu sức mạnh của họ. Tuy nhiên, cùng lúc đó, họ không đạt được bất cứ tiến bộ nào kể từ khi họ thua vương quốc. Những người dân trẻ ở địa phương như Mercury, cũng biết đến Rion, đã trở nên lo lắng về thực tế đó.

Và bây giờ khi trận đấu của họ kết thúc với kết quả như vậy, họ đã bị thuyết phục rằng đã đến lúc phải thay đổi phương pháp chiến đấu để phù hợp với thời đại. Và họ tin rằng Rion có thể giúp họ đạt mục tiêu đó.

「...Ta không có gì để có thể dạy cho anh, ngay cả khi anh nói rằng anh muốn được dẫn dắt bởi ta.」(Rion)

「Nhưng thưa ngài...」(Mercury)

「Đó là lý do tại sao chúng ta hãy cùng thảo luận về các vấn đề đó. Nếu chúng ta phối hợp, cùng động não suy nghĩ về các ý tưởng, chúng ta có thể đưa ra nhiều giải pháp tốt hơn.」(Rion)

「Ah....」(Mercury)

Lúc này, Mercury cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên Rion đưa tay về phía họ.

「Các ngươi có ổn với điều đó không?」(Rion)

「Vâng! Chúng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài, lãnh chúa Rion!」(Mercury)

Vào ngày này, Đội cận vệ danh dự của Bandeaux đã hoàn toàn trung thành với Rion theo nghĩa chân thành nhất.

Không mất nhiều thời gian để cảm xúc của những người trẻ tuổi trong Gia tộc Blue lan tỏa sang những người trẻ của các gia tộc khác có cùng mối lo lắng.

◇◇◇

◇◇◇

Một thời gian sau, có một nhân vật bất ngờ ghé thăm Camargue. Đó là Ain, cánh tay phải của Rion trong tổ chức của Frey. Tất nhiên là có một lý do khác hơn là việc chỉ đến để hỏi thăm sức khỏe ông chủ.

Cuối cùng, đã đến lúc tấn công tất cả các thành phố mà họ xác định là mục tiêu cần chiếm. Anh đến Bandeaux là để giám sát cuộc xâm lược đó.

「Ngươi thực sự đến, ta không ngờ đấy.」(Rion)

Rion cũng thấy bất ngờ trước việc Ain đến.

「Sau cùng thì đây cũng là hành động đầu tiên. Không được phép sự thất bại. Những người khác nói rằng tôi nên đến đây để đảm bảo mọi thứ phải thật hoàn hảo.」(Ain)

「Ngươi nói đúng. Nếu chúng ta vấp ngã ở bước đi đầu tiên, mọi thứ sau đó cũng sẽ trở nên tồi tệ. Vì thế? Bỏ vấn đề hiện tại của ngươi sang một bên, chiến lược có hoàn hảo không?」(Rion)

「Đây là điều tôi muốn tự mình khẳng định. Liệu có ổn không nếu sếp để tôi điều hành mọi thứ?」(Ain)

「Tất nhiên.」(Rion)

Mặc dù anh đã đến để hoàn tất các kế hoạch của tổ chức và tiến hành các bước chuẩn bị, Ain không thể không lo lắng khi thời hạn gần đến. Mong muốn được tham khảo ý kiến với Rion là lý do chính khiến anh đến Camargue.

Nếu sếp nói với anh rằng các bước trong kế hoạch hợp lý, anh sẽ có thể hành động mà không phải lo lắng vì bất kì điều gì

「Chúng tôi sẽ sử dụng nơi này làm bàn đạp để tấn công ba thành phố này.」(Ain)

「Hmm? Không phải là những nơi đó khá lớn sao?」(Rion)

Rion nhớ chi tiết về mọi thành phố dọc theo con đường chính. Cậu đã kiểm tra những nơi đó trong chuyến hành trình đầu tiên tới Camargue và sau đó, trong chuyến đi trở về từ buổi Yến tiệc Hoàng Gia, cậu dừng lại ở mỗi thành phố và nói chuyện với những người được giao nhiệm vụ xâm nhập vào đó.

「Đúng vậy. Tôi biết kế hoạch ban đầu của chúng ta là bắt đầu từ những thành phố nhỏ nhưng chúng tôi đã xem xét lại.」(Ain)

Kế hoạch ban đầu đó là thứ mà Rion nghĩ ra. Nhưng bây giờ Ain nói rằng kế hoạch này đã được sửa lại bởi cấp dưới của cậu.

「…..Tại sao?」(Rion)

「Chúng tôi hình dung rằng nếu chúng ta thành công chiếm được một vài thành phố thì điều đó có thể khiến các tổ chức khác thực hiện các bước chống lại chúng ta. Và nếu trường hợp đó xảy ra thì chúng sẽ là người tấn công.」(Ain)

「Ta hiểu rồi. Nếu thành phố đó ở gần thủ đô, ngươi có thể gửi thêm người để củng cố nhưng khoảng cách như vậy sẽ gây khó khăn. Và ngươi sẽ không thể đẩy lùi một cuộc tấn công như vậy với số lượng người có hạn.」(Rion)

「Vâng. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ về phương án này. Xem xét mọi khả năng, chúng tôi nghĩ nên tập trung hỏa lực, đánh chiếm một thành phố lớn làm địa bàn trước.Sau đó, kế hoạch đánh chiến những thành phố nhỏ sẽ trở nên dễ dàng hơn.」(Ain)

「Ta nghĩ kế hoạch này ổn đấy.」(Rion)

「Thật ư?」(Ain)

Sự nhẹ nhõm hiện lên trên mặt Ain. Tuy nhiên, ngay cả anh cũng biết rằng Rion sẽ không để chiến lược bị giới hạn chỉ trong việc này.

「Nhưng nó có khả thi không? Và quan trọng hơn, ngươi cũng biết rằng chỉ chiếm được nơi đó là không đủ, phải không. Làm cạn kiệt sức mạnh của tổ chức vào một nỗ lực như vậy cũng tệ như phân tán nó đi.」(Rion)

「Vâng. Chúng tôi cũng đã nghĩ ra một giải pháp cho vấn đề đó. 」(Ain)

「Đó là gì?」(Rion)

「Chúng tôi đã bắt đầu bằng cách tạo tay trong trong tổ chức của chúng.」(Ain)

「Bao nhiêu?」(Rion)

「Ba người.」(Ain)

「Chúng có biết về nhau không?」(Rion)

「Không.」(Ain)

「Ta hiểu rồi. Được, điều đó sẽ ổn thôi.」(Rion)

Rion sẽ không tin bất kỳ kẻ phản bội nào. Không hiếm gặp những kẻ vờ làm gián điệp hai mang để chơi trò chơi hai mặt. Rion hỏi như vậy là để xác định xem Ain có nhận thức được mối nguy hiểm đó hay không.

Nếu một người sắp xếp nhiều kẻ phản bội mà không để cho họ nhận ra nhau, thì có thể để những kẻ đó quan sát những người còn lại. Làm như vậy sẽ dễ nhận ra xem kẻ nào là gián điệp hai mang. Thấy thế, Rion hài lòng với biện pháp của Ain.

「Sau khi những con tốt thí đã ở đúng vị trí, chúng tôi lan truyền một tin đồn rằng có một kẻ nào đó đã phản bội băng nhóm của chúng.」(Ain)

「Một tin đồn giả?」(Rion)

「Vâng. Nhắm thẳng vào một tên tay sai đáng tin cậy của tên trùm đối địch.」(Ain)

「Tên trùm đó có tin không? Hắn ta phản ứng như thế nào?」(Rion)

「Đánh giá qua hành động của hắn, hắn tin vào điều đó, vì vậy chúng tôi quyết định thực hiện một động thái. Nỗ lực gieo rắc sự bất hòa đã thành công trọn vẹn.」(Ain)

Không dễ dàng để một người lãnh đạo tin vào việc tay sai thân tín của mình lại phản lại mình. Tuy nhiên, hắn cũng không thể phớt lờ nó, vì vậy người đó sẽ phải tìm hiểu thông tin về mọi thứ. Rồi kẻ đó sẽ phát hiện ra những “bằng chứng” đó từ một tên tay trong khác. Và nếu như kẻ đó vẫn tiếp tục nghi ngờ, thì sẽ có thêm một nguồn thông tin độc lập từ bên ngoài tuồn vào để chứng minh việc tạo phản.

Trong trường hợp đó, bất kể nạn nhân trước đây đáng tin cậy như thế nào, tên lãnh đạo sẽ nảy sinh cảm giác ngờ vực. Việc nạn nhân có được sự tin tưởng của người lãnh đạo chính xác là vì lượng sức mạnh mà người đó nắm và giá trị của việc biến anh ta trở thành đồng minh.

Một khi tên trùm đã nghi ngờ tay sai của mình, thật dễ dàng để tạo ra một sự rung động trước mối quan hệ rạn nứt trong nội bộ của chúng bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bằng cách nói với tên trùm hãy loại bỏ tên tay sai trước khi việc hắn thực sự tạo phản trong khi cảnh báo tên kia rằng hắn ta sẽ gặp nguy hiểm nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy. Thật không khó để thổi phồng sự lo lắng của cả hai bên bằng cách như vậy.

「Tốt. Tuy nhiên, thật khó để tìm ra thời điểm phù hợp để can thiệp vào. Nếu chúng ta can thiệp quá nhanh, kẻ thù sẽ chỉ siết chặt chặt hàng ngũ. Nếu chúng ta can thiệp quá muộn thì điều đó sẽ chỉ cho kẻ thù chiến thắng trong cuộc chạy đua với thời gian, tên trùm có thể nắm trọn trong tay đầy đủ thông tin nhân sự trong tổ chức của mình.」(Rion)

「Vâng. Chúng tôi cũng đã đoán trước được điều đó.」(Ain)

「Oh?」(Rion)

「Chúng tôi đã tiếp cận tên tay sai đó và đề nghị giúp đỡ hắn ta khi cần thiết .」(Ain)

「...Ngươi thực sự đặt cược tất cả vào kế hoạch này nhỉ.」(Rion)

Nếu nỗ lực liên lạc của họ thất bại, nó có thể khiến cho nhóm kẻ thù nhận ra rằng chính họ đã lan truyền những tin đồn đó. Một khi điều đó xảy ra, tất cả các kế hoạch mà họ chuẩn bị sẽ là vô ích.

「Tất cả là để đảm bảo rằng chúng sẽ phải gục ngã. Hơn nữa, nếu chúng ta giúp bí mật đỡ hắn ta thì sức mạnh của kẻ thù sẽ chịu tổn thất nặng nề. Ngay cả khi tên đó thắng, thì hắn ta cũng sẽ không còn đủ nguồn lực để tấn công lại chúng ta. Hắn sẽ sớm phải quy phục hoặc bị xóa sổ bởi chúng ta.」(Ain)

「Ngươi sẽ làm gì nếu kế hoạch này thất bại?」(Rion)

Mặc dù Rion đã biết câu trả lời, cậu vẫn đặt câu hỏi.

「Chúng tôi sẽ rút lui. Chúng tôi sẽ trì hoãn toàn bộ kế hoạch cho đến khi chúng ta bổ sung thêm sức mạnh. Dù sao thì kẻ thù cũng không có chỗ đứng ở thủ đô.」(Ain)

Ngay cả khi mục tiêu của họ biết rằng rắc rối trên sân nhà của chúng là do tổ chức Frey Syndicate gây nên, chúng cũng không thể đánh trả. Bất kỳ hành động nào vị mục đích đánh trả như vậy sẽ đều phải diễn ra ở thủ đô, nơi mà khả năng thua của tổ chức Rion là con số không. Và khi điều đó diễn ra thì nó sẽ là cơ hội hoàn hảo để làm suy giảm sức mạnh của kẻ thù.

「Liệu ngươi sẽ..... Được rồi. Ta không còn câu hỏi nào nữa.」(Rion)

「Sếp?」(Ain)

「Ta không thể nghĩ ra một kế hoạch nào tốt hơn. Ta tin rằng các ngươi đã phối hợp lên kế hoạch rất tốt.」(Rion)

「.....C-Cảm ơn sếp rất nhiều.」(Ain)

Cho đến bây giờ họ vẫn luôn làm việc theo mệnh lệnh của Rion. Nhưng vấn đề này, cộng với việc Rion vắng mặt trong tổ chức, nên họ phải tự lên kế hoạch. Được ca ngợi rất nhiều khiến Ain cảm động sâu sắc.

Rion cũng cảm thấy tương tự.

「Thẳng thắn mà nói, ta đã cư xử rất lo lắng về hoạt động của tổ chức tại thủ đô. Ta không chắc rằng liệu tất cả các ngươi có thể tự xử lý ngay cả khi ta rời đi không.」(Rion)

「Tất nhiên chúng tôi có thể. Rốt cuộc, khu ổ chuột đã thay đổi, tất cả là nhờ sếp và vì sếp mà thôi.」(Ain)

「Ta đã lo lắng, nhưng ngươi đang làm rất tốt. Ngươi có khả năng thay đổi và cứu giúp cuộc sống của những người nghèo, ngay cả khi ta không làm gì cả.」(Rion)

「Làm ơn đừng nói thế, sếp. Sếp Frey sẽ luôn là lãnh đạo của chúng tôi.」(Ain)

「.....À ừ. Sau tất cả, ta cũng đã hứa như thế. Nó chỉ…」(Rion)

Mặc dù Rion gần như chảy nước mắt, cậu gạt những cảm xúc đó sang một bên do một mối quan tâm.

「Vâng thưa sếp?」(Ain)

「Bây giờ ta mới nghĩ về nó nhưng chẳng phải tự gọi chúng ta là Frey Syndicate nghe khá tệ sao?」(Rion)

「Eh?」(Ain)

「Ta là Nam tước Frey. Nếu ngươi đặt tên cho tổ chức là Frey Syndicate hoặc thậm chí chỉ gọi tổ chức như thế một cách không chính thức, chẳng phải sẽ có người ở Camargue và những nơi khác nghĩ rằng đó là tổ chức của ta sao?」(Rion)

「À thì, tổ chức đúng là của sếp mà. Tuy nhiên, sẽ thật tệ nếu một quý tộc lại được gọi là sếp của một tổ chức ngầm, phải không?」(Ain)

「Đúng thế.」(Rion)

「Vậy thì chúng ta phải làm gì?」(Ain)

「Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đổi tên, phải không?」(Rion)

「Vậy tên mới của tổ chức chúng ta là gì? Đó là tổ chức của sếp, nên sếp có quyền quyết định.」(Ain)

「Ta? Để xem nào…」(Rion)

Rion đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Đột nhiên bị buộc phải nghĩ ra một cái gì đó, đầu của cậu chẳng có ý tưởng nào. Để là “Syndicate” thì nghe thật tệ, đổi tên thành công ty có lẽ sẽ đỡ hơn. Nhưng nó lại khá là tương tự cái trước. Nhưng một khi cậu bắt đầu cố định mạch nghĩ của mình với khái niệm về thế giới ngầm, thì dòng suy nghĩ của cậu đột nhiên rẽ hướng.

Ngay lúc đó, ngón tay của Rion chạm đến miệng cậu.

「Nó sẽ là gì, sếp?」(Ain)

「Resist.」(Rion)

「Eh?」(Ain)

Đó là một từ mà Ain không hiểu, một thứ không thuộc về thế giới này.

「Nó có nghĩa là - chống đối.」(Rion)

「Oh. Nghe có vẻ hay đấy chứ?」(Ain)

「Phải không? Ta nghĩ rằng vì chúng ta đang tìm kiếm một cái tên mới, chúng ta cũng có thể tìm một cái nghe thật tuyệt. Nếu ngươi không phản đối thì quyết định đi, chúng ta là Resist.」(Rion)

「Vâng. Hiểu rồi. Tôi sẽ truyền đạt lại cho tổ chức.」(Ain)

Tên của Frey Syndicate đã được đổi thành Resist. Mặc dù Rion không giải thích lý do, cậu nghĩ về biệt danh này do mong muốn chống lại ý chí của Thế giới.

Tuy nhiên, cái tên này sẽ sớm được hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhưng đó là chuyện của tương lai.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời: Chương trước nói rồi nhưng mà tui sẽ nói lại là vì một số lý do cá nhân nên bác Xuân Khiêm sẽ không làm bộ này nữa mà chuyển ra solo 1 bộ nào đó (có thể sẽ quay lại vào 1 ngày nào đó), giờ sẽ chỉ còn lại mình tôi với nồng nàn cũng đồng nghĩa với việc GIẢM TIẾN ĐỘ CỰC MẠNH!!

Bình luận (0)Facebook