• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Công việc đầu tiên với tư cách là một lãnh chúa

Độ dài 5,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 11:17:04

Trans: Xuân Khiêm

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rion ra lệnh cho người trông coi lâu đài, Cassius, thu thập bất kì thông tin nào cần thiết để phục vụ cho việc cai quản lãnh thổ. Nhưng, như trước đó, ông ta không thể thu thập được thông tin ngay lập tức. Không còn một người nào ở Bandeaux có thể được coi là một viên chức dân sự.

Cho đến gần đây, mọi nhân viên làm việc trong chính quyền lãnh thổ này đều là nhân viên chính quyền được phái đến từ thủ đô. Mất đi lợi ích sau khi Rion nắm quyền toàn bộ nơi này, tất cả đều từ bỏ trách nhiệm của mình mà không nói một lời hoặc rời đi chỉ để lại lá thư từ chức. Họ thấy rằng sẽ không có triển vọng lợi nhuận một cách dễ dàng nữa, vì vậy, trong tâm trí, họ coi rằng mình không còn việc gì để làm ở đây nữa.

Tòa nhà văn phòng thành phố Camargue hoàn toàn trống không và chính quyền của Bandeaux đã ngưng hoạt động hoàn toàn. Rốt cuộc, không thể nào quản lý được một vùng đất mà không có chính quyền.

Trong tình huống như vậy, bất kể Rion có cố gắng làm gì thì cũng không đem lại hiệu quả. Nhưng cuối cùng, sau khi giành nhiều thời gian cho việc nghiền ngẫm các ý tưởng và nghe báo cáo, cậu tìm ra một kế hoạch có thể thực hiện được, một kể hoạch mà cậu đang cố gắng tiến hành.

Những người lính trước mặt cậu đang cố gắng mặc những mảnh áo giáp cuối cùng và đang rất lộn xộn để sắp xếp lại vị trí đội hình xung quanh. Cảnh tượng này là ấn tượng đầu tiên của cậu, kể từ lúc cậu tới Bandeaux.

Mặc dù cuộc sống của họ rất khó khăn vào thời điểm này, sáu cánh quân của Bandeaux, những người đã từng đứng vững chống lại vương quốc, không chỉ trông mạnh mẽ mà còn chứng tỏ được bản thân được rèn luyện và kỉ luật rất tốt. Ngay cả Rion, một người chưa từng có kinh nghiệm trong chiến tranh đã không bỏ lỡ cảnh tượng này.

「Họ sẽ sớm vào đội hình, thưa ngài.」

Điều tương tự cũng đúng với Cassius Rott, người chứng tỏ rằng mình có nhiều phẩm giá hơn trong một bộ giáp so với khi ông ta làm một người cai quản lâu đài.

Ông ta cũng không còn giữ vai trò đó nữa, với việc lãnh thổ chịu sự kiểm soát trực tiếp của một lãnh chúa, một người cai quản lâu đài là không cần thiết nữa. Do đó, ông quay trở lại nhiệm vụ trước đây là Chỉ Huy Quân đội Lãnh thổ Bandeaux.

「Ông có thể trả lời một câu hỏi của tôi ngay bây giờ không?」

「Thưa ngài?」

「Tại sao lũ cướp lại có địa bàn ẩn náu như thế?」

Nơi những binh lính đang tập trung để tấn công là căn cứ của một băng cướp. Điều ngạc nhiên là kết cấu của nó khá vững chắc, Rion đã chú ý đến thực tế đó.

Mặc dù trông căn cứ này khá cũ, nhưng nó sở hữu kích thước ấn tượng và có một hàng rào gỗ khá cao, thậm chí còn có cả một con hào đào xung quanh. Nơi này thực sự thích hợp để làm một thành trì quân sự.

「Đây là một pháo đài được sử dụng trong các cuộc chiến tranh ngày trước. Là một trong các chuỗi pháo đài đánh dấu biên giới với các đất nước khác.」

「Và ông đang nói rằng còn có nhiều nơi như thế này nữa?」

「Vâng, thưa ngài. Còn khá nhiều những nơi như thế này.」

「Chắc ông sẽ không nói với tôi rằng tất cả đều đã bị lũ cướp chiếm làm căn cứ, phải không?」

「…Thật không may, thưa ngài. Đúng là như vậy.」

Câu hỏi của Rion mang đầy ý mỉa mai và câu trả lời cậu nhận lại bất ngờ đến nỗi nó khiến cậu cảm thấy chóng mặt và suýt ngã ngựa.

「...Đó có phải lý do mà ông vẫn chưa loại bỏ chúng không?」

「...Chúng tôi sẽ chịu tổn thất lớn nếu tấn công vào pháo đài đó. Sau khi mất đi vài nhóm quân, những tổn thất đó sẽ khiến cho quân đội này trở nên quá yếu để có thể trấn áp lũ thổ phỉ đó.」

「...Thật vậy ư.」

Cassius đã nói dối. Rion có thể nhận ra thực tế đó và cậu cho rằng cậu có thể hiểu lý do. Khi người nghèo không còn có đủ thức ăn, họ chỉ có thể đi cướp. Rion, với kiến thức từ nơi mình sinh ra, một khu ổ chuột, hiểu rõ điều đó.

Tất cả những băng cướp rất có thể được sinh ra từ những cư dân sống trong lãnh thổ trước đây. Cassius và người của ông ta, với sự hiểu biết sâu sắc về nơi này, có lẽ cũng đã nhận ra điều đó.

「Thưa ngài, chúng ta có thực sự tấn công nơi này không?」

Cassius hỏi để xác minh ý định của Rion.

「Tất nhiên, đó là lý do tại sao chúng ta đến đây.」

「Vậy à... Đành vậy, tôi sẽ phát lệnh.」

「Ah, không cần đâu.」

「Thưa ngài?」

「Tôi không cần sự trợ giúp từ đội quân của ông.」

「Huuhh!?」

Cassius, người trông như đã quyết tâm tiến lên và chuẩn bị ra lệnh cho cấp dưới của mình, đã ngừng lại trước lời nói của Rion. Ông không biết rằng Rion khá bướng bỉnh, và một khi cậu quyết định không nhờ sức ai đó, cậu sẽ kiên trì đến cùng với quyết định đó.

「Chúng ta lên nào, Ariel.」

「Vâng, cùng làm nào.」

Rion tiến về phía trước pháo đài cùng với Ariel bên cạnh mình. Mặc dù Cassius bất ngờ trước hành động này, nhưng không quên nhiệm vụ của mình, ông vội vã theo sau họ.

Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, chân của ông ngừng di chuyển.

「Cái quái gì vậy!?」

Một quả cầu lửa khổng lồ và một cơn lốc xoáy xuất hiện ở giữa vùng đất không người vào lao về phía ràng rào gỗ của pháo đài. Trước khi chạm đến đích, lửa và gió hòa vào làm một tạo thành một cột lốc xoáy lửa dữ dội. Sau đó, một âm thanh mang tính hủy diệt vang lớn khắp chiến trường.

Một cơn mưa những mảnh gỗ nhỏ đang cháy.

「...Chẳng phải quá sức vô lý sao?」

Phần lớn hàng rào gỗ bị thổi bay không dấu vết.

「Bây giờ hãy đầu hàng hoặc tòa thành sẽ là mục tiêu tiếp theo.」

Tiếng nói của Rion vang lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, phép thuật lúc trước chắc chắn là đã được thi triển bởi hai người họ.

「Họ là ai vậy?」

Họ là những quý tộc. Vì vậy, rõ ràng, họ có thể sử dụng sức mạnh phép thuật. Nhưng theo lẽ thường thì sức mạnh mà họ nắm giữ tỷ lệ thuận với thứ hạng của họ. Và thật không thể tưởng tượng được một nam tước lại có thể sử dụng phép thuật mạnh đến mức này. Điều này khiến mọi người tự hỏi tại sao Rion vẫn chỉ là một nam tước mặc dù sức mạnh cậu thể hiện rõ ràng đến như thế và nó cũng làm thay đổi cách Cassius nhìn cậu.

Cùng lúc đó, bọn cướp cũng đang sợ hãi trước sức mạnh phép thuật của hai người. Nếu thứ sức mạnh đó được dùng để chống lại họ thì kết quả cuối cùng sẽ chỉ là cuộc tàn sát một chiều. Bởi mong muốn lớn nhất của họ là sống sót, họ không thể chống lại một thứ sức mạnh như vậy.

Sau khi phép thuật của Rion và Ariel phá hủy hàng rào, bọn cướp bắt đầu xuất hiện thành từng nhóm nhỏ để đầu hàng.

Nỗ lực khuất phục bọn cướp thành công, không thể chối cãi điều đó. Và nó kết thúc mà không cần phải khơi mào một cuộc chiến.

◇◇◇

◇◇◇

Băng cướp đang bị bắt giữ và xếp thành từng hàng. Có rất nhiều phụ nữ, trẻ em và người già trong số đó. Có vẻ giống như cả một ngôi làng đi làm thổ phỉ vậy.

「...Thưa ngài, ngài định làm gì với bọn họ?」

Cassius đang cố gắng tìm hiểu cách Rion xử lý bọn cướp này như thế nào. Ông ta trông có vẻ lo lắng và muốn bảo vệ họ. Mặc dù bản thân ông ta không giỏi việc đàm phán cho lắm.

「Hình phạt thông thường cho lũ cướp là gì?」

「À thì... Việc đó phụ thuộc vào nhiều thứ.」

「Vậy tức là họ không hẳn là tội phạm?」

「Điều đó cũng đúng trong một số trường hợp...」

Câu trả lời đúng nhất là toàn bộ bọn cướp sẽ bị trừng phạt bằng cái chết trong hầu hết các trường hợp. Luật pháp vương quốc không thương xót cho bọn tội phạm. Và luật pháp đó đi theo tư tưởng rằng hình phạt cực đoan nhất là cái chết đồng thời là hình thức răn đe hiệu quả nhất.

「Vậy ai là người đưa ra quyết định cuối cùng?」

「Người đứng đầu lãnh thổ, thưa ngài.」

「Và đó sẽ là tôi, phải không? Vậy thì, phải làm gì bây giờ...」

Rion, người đang gặp rắc rối trong suy nghĩ về lựa chọn của mình, lại đưa tay lên trán như thường lệ. Tuy nhiên, từ góc nhìn của băng cướp, điều này trông giống như cậu ta đang nghĩ cách chơi đùa với mạng sống của họ.

「…Đừng có đùa với tao.」

Một trong những tên cướp đã không thể kìm nén sự tức giận và bắt đầu lên tiếng. Đây là dấu hiệu của sự bất ổn.

「Anh ta nói đúng! Ngay từ đầu chúng tao đã không muốn phải trở thành cướp như thế này!」

「Họ nói đúng! Chúng tôi đang chết đói, chúng tôi chỉ làm thế để sống sót!」

Cứ như thế, những người bị bắt la hét hết lần này đến lần khác. Nhưng Rion chỉ nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt lạnh lùng, còn Ariel trông như càng khó chịu hơn theo từng phút. Không ai trong số hai người họ đồng ý với những gì mà những người kia đang nói.

「Yên lặng! Im hết đi, lũ ngốc! Các ngươi chỉ đang tự làm nặng thêm tội trạng của mình thôi! Chú ý cách cư xử của bản thân!」

Cassius, người nhận ra phản ứng của cặp vợ chồng trẻ, đang cố gắng trấn tĩnh tù nhân trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, lũ cướp lại chẳng thể thấy được điều đó, và không có ý định dừng việc gào thét này lại.

Rion đã chớp lấy cơ hội đó.

「Cassius!」

「T-Thưa ngài, xin đừng vội, chúng tôi sẽ trấn áp họ ngay bây giờ.」

「Thế là đủ rồi! Tôi sẽ tự khóa mõm chúng lại!」

Những từ đó hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với những cố gắng trong tuyệt vọng của Cassius. Bọn thổ phỉ, hiểu được ý nghĩa của việc Rion tự thân hành động, ngay lập tức ngưng nói và bắt đầu run rẩy với ánh mắt hướng xuống dưới đất.

「...Tên kia.」

「.......」

Tên cướp khởi đầu vụ việc được chỉ lên trông có vẻ đang rất sợ hãi. Hắn ta nghĩ rằng việc nhìn vào Rion lúc này thôi cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhiều người khác cũng cảm thấy như vậy.

「...Heh, được rồi, vì hoàn cảnh bất kì ai trong số các người đều làm. Vậy các người đã bao giờ phải ăn mẩu bánh mì ôi thiu đến nỗi màu của nó chuyển thành xanh chưa.」

Không ai trả lời câu hỏi đó. Không phải chỉ vì họ sợ mà còn bởi vì không có ai ở đây từng làm như vậy.

「Các người đã bao giờ cảm thấy bắt buộc một ăn thứ gì đó rất kinh tởm và thối rữa, thứ các người sẽ hầu như không thể thốt lên rằng đó từng là một miếng thịt không?」

Câu hỏi này cũng chẳng ai trả lời. Không một ai đứng đây từng trải qua việc đó.

「Thưa ngài, ngài đang nói về điều gì vậy?」

Cassius hỏi vì không hiểu ý nghĩa đằng sau những câu hỏi của Rion.Tuy nhiên đôi mắt của Rion vẫn dán chặt vào bọn cướp.

「Không ai sao? Vậy chẳng phải các người đang có một cuộc sống tốt hơn ta đã từng hay sao?」

「Eh...?」

「Ta đã từng thường xuyên phải ăn những thứ như vậy. Hồi đó, ta đã nghĩ rằng việc ăn đồ bẩn còn đỡ hơn, nhưng giờ nhìn lại khoảng thời gian đó, những kẻ ăn đồ ăn đầy bùn đất thường không biết mình bị ngộ độc thực phẩm. Đáng buồn thay, ta đã từng là đứa trẻ ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra điều đó.」

「........」

Cassius và những người khác chết lặng trước câu chuyện của Rion.

「Các người thấy đấy, ta lớn lên tại khu ổ chuột ở thủ đô hoàng gia. Ta đã ăn những gì ta có thể nhặt tại bãi rác ở thủ đô. Và thậm chí, ngay cả những thứ rác rưởi đó, ta cũng phải đánh nhau vì nó một cách tàn nhẫn, nhưng lại chẳng thể đấu lại vì cơ thể nhỏ bé của mình. Những mảnh vụn đồ ăn, như những gì ta mô tả, là tất cả những gì tốt nhất ta có thể có.」

「...........」

「Ta không cố gắng kể nể về sự bất hạnh của mình nhưng ta rất bực tức về cái cách mà lũ khốn các người than phiền về cuộc sống. Đặc biệt là khi tất cả lũ trẻ ở khu ổ chuột thủ đô vẫn và đang sống như ta lúc đó, những đứa may mắn sống sót.」

Tất cả những điều đó đều là sự thật. Không có cha mẹ giúp đỡ, lũ trẻ khó sống sót được ở khu ổ chuột. Việc Rion có thể sống qua thời thơ ấu tại nơi đó quả là một phép màu, thậm chí còn nhờ những kẻ biến thái bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu nên đã cho cậu thức ăn.

「Vì vậy, ta không quan tâm đến mấy lời bào chữa của các người và ta sẽ vẫn trừng phạt các người vì tội mà các người phạm phải. Hãy ghi nhớ điều đó trong khi chờ đợi điều sẽ đến với số phận các người.」

Không một kẻ nào trong số đó lên tiếng phàn nàn thêm. Có những người ở nơi khác sống và chết trong hoàn cảnh tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà cá nhân bọn họ cho rằng là quá khắc nghiệt để tồn tại. Họ đã nhận thức được điều đó, đối chiếu với bản thân, điều đó cho thấy trong họ vẫn còn hai chữ “nhân tính”.

◇◇◇

◇◇◇

Toán cướp đã bị khuất phục mà không phải chịu bất kì thương vong nào. Rõ ràng nhiệm vụ lần này đã thành công.

Tuy nhiên, khi Cassius và những người khác trở về Camargue, khuôn mặt của họ nhăn nhó hơn trước. Tất cả những người hiện đang làm việc trong lâu đài đều là người bản xứ của vùng đất này. Và chính xác như Rion đã đoán, họ không những hiểu rõ hoàn cảnh của toán cướp mà còn có quan hệ gia đình với một số người bị bắt.

Họ không thấy vui khi nhiệm vụ này thành công như vậy.

Hơn nữa, họ đã chứng kiến sức mạnh phép thuật đáng kinh ngạc của Rion và Ariel. Nếu cậu ta tiếp tục sử dụng sức mạnh đó, tất cả những thành trì còn lại của bọn cướp chắc chắn cũng sẽ phải quy hàng. Việc này sẽ làm gia tăng số người bị bắt và xử tội. Măc dù việc đó không sai, kể cả khi những người đó đã chọn trở thành cướp, những người làm việc trong lâu đài cũng không thể rũ bỏ mối ràng buộc máu mủ của mình và cùng nhau chia sẻ hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống.

「Không còn cách nào khác, tôi phải kiến nghị với ngài nam tước.」

Cấp dưới của Cassius, tuy có chút sợ hãi, quyết định chen ý kiến bản thân vào ý tưởng của sếp mình và đi đến văn phòng của Rion.

Trong căn phòng đó, Rion đang gặp rắc rối trong việc xử phạt những người bị bắt. Trong khi đó, Ariel ngồi trên ghế sofa trước mặt cậu và tận hưởng tình huống này.

Theo những gì mà Cassius và những người liên quan, Ariel là một sự tồn tại khá kì lạ. Cô chỉ làm những gì Rion bảo và chỉ đơn thuần là sao chép hành động của cậu. Ngoài ra, cô không thể hiện bất kì mong muốn hay mục tiêu riêng của mình, chỉ hành động của cô tuy có phần khác thường so với một người vợ tận tụy. Dường như việc cô không có một lịch trình cụ thể nào là việc khiến cho nhóm của Cassius hết sức khó hiểu.

「Ahem, thưa ngài...」

「...Giờ sao nữa?」

Rion chào đón Cassius với thái độ không hài lòng. Cậu rất ghét việc suy nghĩ của mình bị gián đoạn vì việc khác. Nếu là Ain và những người khác, họ sẽ giữ câu hỏi của mình cho đến khi có dấu hiệu cậu hoàn thành những suy nghĩ trong đầu, ví dụ như là việc hạ thấp ngón tay khỏi lông mày. Thật không may cho cựu quản lý của lâu đài, ông không biết rõ thói quen của Rion.

「Án phạt cho bọn cướp...」

「Lại nữa à? Tôi đã gần như quyết định xong việc phải xử phạt chúng như thế nào cho hợp lý. Ông đã ngắt mạch suy nghĩ của tôi khi đang cố gắng xem xét lại những chi tiết cuối cùng.」

「Tôi xin lỗi, thưa ngài. Số phận của họ sẽ được xử lý như thế nào?」

「Chia chúng thành ba nhóm. Đặt những kẻ đã từng vấy máu trên tay mình vào nhóm thứ nhất. Những kẻ không tích cực tham gia vào các hành vi phạm tội vào nhóm thứ hai. Nhóm cuối cùng là những kẻ thừa nhận mình là cướp nhưng phủ nhận việc chúng từng giết người và bắt cóc phụ nữ.」

「...Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Còn về hình phạt của họ?」

「Lao động nặng dành cho nhóm thứ ba. Tôi muốn họ bắt đầu bằng việc tu sửa lại tuyến đường dẫn tới thủ đô. Họ có hai tháng để thực hiện hoặc sẽ phải chịu hình phạt bổ sung. Ông sẽ phải xử lý bất kì ai cố gắng chạy trốn hoặc chống đối lại nhiệm vụ.」

「Việc đó...」

「Tôi không muốn nghe bất kì sự phản đối nào. Những người trong nhóm thứ hai sẽ bị kết án trở thành nông nô. Họ sẽ phải canh tác tại các mảnh đất nông nghiệp bị bỏ hoang và một phần thành quả sẽ phải nộp lại cho chính quyền nam tước. Tôi vẫn chưa quyết định cụ thể thời hạn của hình phạt và sẽ thông báo sau.」

「Vâng, thưa ngài….」

「Đối với những kẻ trong nhóm thứ nhất... Đáng lẽ chúng phải chịu án tử hình nhưng nếu giết chúng thì sẽ thật lãnh phí trong tình cảnh thiếu nhân lực như bây giờ. Tôi muốn bắt chúng phải lao động đến mức mà chúng ước rằng mình được chết đi cho rồi. Ông có ý tưởng nào không?」

「Không, thưa ngài. Nhưng tôi chắc sẽ tìm ra một số việc làm phù hợp với tiêu chí như vậy.」

Cassius trông có vẻ đau đớn trước hình phạt khắc nghiệt và chắn chắn ông sẽ tìm một công việc nào đó không đủ nặng đô. Rion có thể nhìn thấu ý định của ông ta ngay từ đầu.

「Nói tôi nghe Cassius, ông đã bảo giờ đặt bản thân vào hoàn cảnh người thân của những nạn nhân bị giết chưa?」

「Tôi....」

「Đừng có nhẹ tay về công việc của chúng. Nếu không tìm được một công việc phù hợp, hãy cho chúng làm TẤT CẢ CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM.」

「...Cứ như vậy đi, thưa ngài.」

Không có chỗ cho những lời cầu xin sự khoan hồng. Cassius và nhóm của ông đã được thấy lập trường nghiêm khắc của vị lãnh chúa mới.

「Tốt. Tuy nhiên, chúng ta có một vấn đề.」

「Một vấn đề, thưa ngài?」

「Chúng ta không có đủ tiền để chi cho tất cả.」

「...Chúng ta cần tiền để sử dụng làm gì?」

「Ông có nghĩ đến việc chúng ta có thể cưỡng bức lao động mà không cho tù nhân ăn không? Làm vậy liệu họ có thể sống nổi không?」

Rion nói mỉa mai với Cassius.

「Không, tôi tin là không.」

「Vậy thì chúng ta rõ ràng sẽ phải chuẩn bị thức ăn cho họ. Việc đó đòi hỏi một lượng ngân sách.」

「...Chúng ta phải chuẩn bị thức ăn?」

「Không phải việc đó quá rõ ràng sao? Không cho chúng ăn khác gì án tử? Và ta không kết tội chúng để chết.」

「...Điều đó là hiển nhiên, thưa ngài.」

Và như thế, Cassius càng nói chuyện với Rion, càng không thể hiểu cậu ta. Một lãnh chúa có thể đưa ra những hình phạt tàn khốc vừa lo lắng cho sức khỏe của tội phạm. Câu hỏi đặt ra rằng cậu ta là người nghiêm khắc hay dịu dàng. Rõ ràng là cậu ta có lập trường cứng rắn là điều không thể nhầm lẫn, điều Cassius không chắn chắn là cậu thực sự tốt bụng hay là có một động cơ thầm kín nào khác.

「Tuy nhiên, ngân sách của chúng ta đã cạn kiệt và ta thì không tìm được biện pháp nào. Ông có ý kiến gì về việc này không?」

「Việc đó... Không. Tôi không có, thưa ngài.」

Nếu họ có, họ đã làm từ lâu rồi - những điều đó có thể thấy rõ trong thái độ của Cassius. Và do điều này, mối quan hệ của ông với Rion trở nên tệ đi. Rion nghĩ rằng còn quá sớm để từ bỏ việc tìm kiếm một giải pháp và cái cách mà ông ta đối xử trước hành động của Rion không phải là sự bất tài mà thể hiện sự rũ bỏ trách nhiệm. Và cậu sẽ không giao nhiệm vụ quan trọng cho một con người như vậy.

Tuy nhiên, vẫn không có câu trả lời cho vấn đề tài chính. Cho dù cân nhắc bao nhiêu, cậu cũng không tìm được giải pháp hiệu quả.

Đột nhiên, một cái túi da được đặt trước mặt cậu.

「Ariel?」

Ariel là người đặt nó ở đó.

「Có thể quá sớm nhưng hãy sử dụng chúng.」

「Cái túi này là...?」

「Em nhận được nó từ Mẹ. Tuy không thể để lại cho em của hồi môn, nhưng ít nhất bà ấy muốn tặng em một món quà chia tay.」

「Vậy thì nó là tài sản của cá nhân em. Anh không thể dùng nó.」

「Nhưng em được Mẹ nhắc rằng nên sử dụng chúng lúc Rion thực sự gặp rắc rối. Anh trông có vẻ đang gặp rất nhiều khó khăn.」

Nghe thấy cuộc trò chuyện này, Cassius và nhóm của ông như được thư giãn và biểu cảm trên mặt họ giãn ra. Họ thấy rằng hành động thiện chí của Ariel như là một màn bày tỏ cảm xúc đáng yêu của một cô vợ trẻ. Tuy điều đó đúng nhưng đồng thời họ cũng hiểu lầm một số thứ.

Đầu tiên là không có của hồi môn. Họ đơn giản cho rằng cha mẹ không cho con vì thiếu tiền. Thành thật mà nói, suy nghĩ đó hợp lý với những người không biết đến huyết thống của Ariel.

「...Trong trường hợp này, anh sẽ chỉ dùng một đồng.」

Hành động này, đến lượt cậu thể hiện sự quan tâm với người vợ trẻ của mình.

「Chỉ một? Em nghĩ rằng Mẹ để rất nhiều ở trong đó.」

「Chỉ cần một đồng trong khoảng thời gian này. Anh tin rằng chỉ thế thôi cũng đủ.」

「....Em hiểu rồi. Được thôi, một đồng.」

Ariel có phần khó chịu vì thiện chí của cô không được tiếp nhận một cách nhiệt tình.

Cô vẫn chưa hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Còn nhóm Cassius hiểu ngay khi nhìn thấy đồng xu cô lấy ra khỏi túi. Tất cả đều đứng hình trong khi hàm của họ rớt ra như sắp chạm tới sàn nhà.

Thứ cô cầm trên tay là một đồng vàng. Một đồng vàng với họa tiết chạm khắc của hoàng tộc Gran Flamm.

Có nhiều loại tiền vàng đang lưu hành. Bỏ qua những đồng được lưu thông từ bên ngoài, một số đồng được đúc để dùng làm nội tệ. Chúng đa dạng vì kích thước và độ tinh khiết của nguyên liệu nên mặc dù đều là đồng vàng nhưng lại có giá trị khác nhau. Đồng tiền vàng của vương quốc Gran Flamm có giá trị cao nhất trong số chúng.

「....Err, chẳng phải nó là đồng vàng của vương quốc?」

Cassius, người đã tỉnh táo lại, rụt rè hỏi. Đó là lần đầu tiên ông ta và người của mình nhìn thấy đồng vàng chính thức của vương quốc.

「....Đồng vàng chính thức của vương quốc.」

「Đừng nói với tôi là...」

Vẫn còn rất nhiều đồng trong cái túi da đó. Nếu tất cả đều là đồng vàng như thế thì... Không ngạc nhiên khi họ bắt đầu tưởng tượng như thế.

「Hãy để tôi nhắc lại, đồng vàng này là tài sản cá nhân của vợ tôi. Do đó, nó sẽ được tính như một khoản vay.」

「Rion, đó là thứ mà em tặng anh.」

Ariel lên tiếng không hài lòng trước khi Cassius kịp nói bất kì điều gì.

「Nếu em chỉ đưa nó cho một mình anh, anh sẽ vui lòng nhận. Tuy nhiên, lần này em đã dùng nó để ủng hộ cho lãnh thổ này và lãnh chúa của nó, do đó chính quyền có nghĩa vụ phải trả lại cho em đầy đủ.」

「Tại sao lại phân biệt như vậy?」

「Nói về việc này trước mặt các bên liên quan ư? ...Được thôi, tại sao không cơ chứ. Nói thẳng ra là anh không tin tưởng những người ở đây.」

Thật vậy, đó là lý do không nên nói thẳng ra trước mặt những người được nhắc đến. Khuôn mặt của Cassius và nhóm của ông ta nhăn lại vì tức giận khi nghe thấy điều này.

「Oh! Có thể thẳng thắn mà nói ra một điều như như vậy, hẳn là chồng em rất tức giận về họ?」

「Không hẳn là đến mức đó. Họ giống như lũ cướp mà chúng ta đã bắt. Tất cả đều nói và ngụy biện đủ lý do.」

Rion tiếp tục đưa ra những lời chỉ trích gay gắt như thể những người liên quan không có mặt ở đây. Không kìm nén được , họ định lên tiếng phàn nàn về thái độ ứng xử nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Ariel đáp trả.

「Em nghĩ anh nói đúng. Họ phàn nàn rất nhiều nhưng lại chẳng chịu làm gì cả.」

「Chính xác. Trước đây, họ đổ lỗi cho quan chức được phái đến từ thủ đô. Nhưng khi người đó không làm gì thì họ nên tự thân hành động. Tuy nhiên, không ai trong số họ cố gắng làm bất kì điều gì cả. Và đó không phải là trường hợp nên có nếu họ quan tâm đến vùng đất này.」

Nghe vậy, những khuôn mặt giận dữ bỗng tái nhợt.

「Nhưng em nghe nói rằng do họ không đủ thẩm quyền.」

Ariel nói điều này không phải để bào chữa cho họ. Cô nói ra để chọc cơn tức của Rion lên đỉnh điểm vì lợi ích của Cassius và những người khác.

「Nếu họ không làm gì chỉ bởi sợ bị trừng phạt vì vượt quá thẩm quyền bản thân, chứng tỏ họ quá ích kỉ. Vả lại, không có thẩm quyền? Ai ở trên họ khi tất cả quan chức đã rời đi và khi chúng ta chưa đến. Ai ngăn họ cứu trợ cho những mảnh đời đau khổ? Chúng chỉ là những nhóm người bản địa lười biếng, coi trọng quyền lợi cá nhân, những kẻ đặt sự ích kỉ của bản thân lên vị lãnh chúa mới sắp tới.」

「Em không thể không đồng ý.」

Tất cả khuôn mặt tái nhợt giờ lại chuyển sang màu đỏ của xấu hổ.

「Đối với họ, chính những người ngoài phải làm mọi thứ trở nên tốt hơn và những người ngoài nên tự dùng tiền vốn để làm việc đó? Họ có vẻ rất hạnh phúc với viễn cảnh đó, phải không? Chẳng phải họ chỉ đang hoàn toàn chờ đợi để được nhận viện trợ từ bên ngoài? Thay vào đó, không phải họ nên tự thân vận động để cứu lấy vùng đất mà họ cho rằng bản thân mình quan-tâm-đến-nó-rất-nhiều? Anh chỉ thấy rằng cái thái độ của họ mới là thứ khó mà tin được.」

Những người từ khu ổ chuột mà Rion biết ở thủ đô đang cố gắng từng ngày làm việc vì lợi ích của khu phố của mình. Tuy họ là những con người ở dưới đáy xã hội, điều đó không thể bàn cãi. Đó là lý do tại sao Rion sẽ không bao giờ nhận Cassius và nhóm của ông là đối tác hoặc cấp dưới.

「Vậy chốt lại thì?」

「Anh không quan tâm đến những người chỉ làm những thứ như chờ đợi, thậm chí là mong đợi được trao tặng hết mọi thứ. Nhu cầu của người dân sẽ tăng theo thời gian và chúng ta sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn được họ. Anh không bao giờ cho phép lãng phí quà tặng của mẹ vợ với những việc như vậy.」

「Và đó là cách nhìn nhận mọi thứ, các quý ông ạ. Vậy? Bây giờ các người sẽ làm gì?」

Với một nụ cười trên khuôn mặt, Ariel hỏi Cassius và nhóm của ông. Không còn vẻ ngoài bí ẩn về cô nữa. Ariel đang toát ra thứ khí chất của một con người nên phải đứng trên cả vạn người khác.

「Chúng tôi sẽ phục vụ ngài bằng cả mạng sống của chúng tôi cho tới chết.」

Họ đồng loạt cúi đầu trước khi đồng thanh trả lời.

Tuy nhiên, ngay cả điều như vậy cũng chỉ nhận được một sự đáp lại lạnh lùng từ phía Rion.

「Hãy nhớ lấy lời của các người, tôi không cần những lời cam kết sáo rỗng. Nếu muốn phục vụ ai đó, hãy phục vụ vùng đất này và người dân của nó.」

Họ ngẩng mặt ngạc nhiên trước câu trả lời nhưng Rion đã phớt lờ sự hiện diện của họ bằng việc đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Họ chưa hiểu rằng chỉ có thể giành được niềm tin của Rion bằng hành động chứ không phải lời nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Đôi lời của..... Mà thôi bỏ đi, chương này chả có gì để nói cả.

P/s: Test thử cách chèn ảnh vào truyện. Ảnh không liên quan :v

7O0dooN.png

Bình luận (0)Facebook