• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 : Tiệc Trà

Độ dài 2,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:08:30

Sáng hôm nay, tôi và cô chủ đang chuẩn bị để tham dự buổi tiệc trà.

Ai lại muốn mời Nữ hoàng cô độc - cô chủ Sharon đến tham dự tiệc trà chứ? Có lẽ vài người đang đọc sẽ nghĩ đến những điều ngu ngốc trên, nhưng tôi nói thật đó, cô chủ thực sự được mời đến một buổi tiệc trà. Mọi người vẫn nhớ ai là người mời nhỉ? Hmmm, dĩ nhiên là tôi vẫn nhớ rồi, làm gì có chuyện tôi quên được chứ. Cho tới lúc nãy........

“L-Letty, như vậy ổn chưa?”

“Đương nhiên rồi ạ. Trên cả ổn luôn. Trông cô chủ đẹp lắm ạ.”

Lời mời đến từ một trong những tiểu thư quý tộc cùng trường với cô chủ, cô ta đến từ nhà tử tước thì phải. Bạn biết không, đây là lần đầu tiên cô chủ tham dự một buổi tiệc trà đó.

Hôm nay cô chủ diện một chiếc váy đơn giản, tuy nhiên nó vẫn tôn lên vẻ quyến rũ của cô chủ nhờ việc nhấn thẳng vào bộ ngực hùng vĩ. Thực sự thì tôi muốn cô chủ diện mấy bộ trang phục dễ thương hơn cơ, nhưng không may là do bộ phận nào đó được ban phước quá mức, đến nỗi tìm được bộ trang phục may sẵn vừa với cô chủ khó như lên trời vậy.

Để cho bạn dễ hình dung thì khi chúng tôi mới bước vào cửa hàng quần áo, cô nhân viên tại đó đã tặc lưỡi tanh tách ngay lúc mới nhìn thấy kích thước hai quả đồi.

“....Letty, cô lại nghĩ điều gì đó kỳ lạ nữa à?”

“Em chỉ đang nghĩ đến sự bất bình đẳng từ khi mới sinh ra giữa con người với con người thôi ạ.”

“Chà, Letty, đó có vẻ là một chủ đề lớn đó”

Tôi phải nói là nó lớn nhất thế giới luôn.

“Chào mừng, Sharon - sama. Tôi rất mừng vì cô đã chấp nhận lời mời.” Cô tiểu thư nhà tử tước quay sang tôi. “ Mình cũng rất vui vì cậu cũng đến, Fleurety - san.”

“T-Tất nhiên rồi, c-cảm ơn, hãy đến chơi lần nữa nhé!”

Căn bệnh kém giao tiếp của cô chủ lại tái phát nữa rồi. Cô chủ hoảng loạng tới nỗi mỗi lời phát ra chả có nghĩa gì luôn. Nhưng đó chính là thứ làm nên vẻ đẹp của cô chủ.

“Nào, để khách đứng ngoài vậy có thất lễ quá không?.”

“....um, à , đúng”

Khi được tôi nhắc, cô tiểu thư nhà tử tước mới kết nối trở lại với thực tại và dẫn chúng tôi đến bàn tiệc trà.

Cô tiểu thư đó đến từ nhà tử tước Liniello, tên cô ta là Clarice thì phải. Trong lớp, cô ta cùng nhóm với tôi. Mà thực ra cô ta đã gửi lời mời từ trước khi tôi với cô chủ quay về lãnh địa hầu tước gia Michel. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết ý định của cô ta là gì.

“Ồ, Sharon - kun, Fleurety - kun.”

“Chào, Sharon - sama.....Kamishiro.”

Trên sân thượng đã được thuê đứt, có hai người  đang ngồi thưởng trà.

“Xin chào, Marsaw - sensei, Chieri - sama...”. Cô chủ nói.

Đó chính là hai người chúng tôi đã gặp lúc trước. Giáo sư Marsaw trông khá vui vẻ, trong khi Chieri lại hơi cau có. Từ đây, tôi có thể thấy rõ lông mày cô đang cau lại đấy, Chieri à.

Cô chủ ngồi vài chỗ. Còn tôi nhanh chóng di chuyển đến vị trí quen thuộc của mình - sau lưng cô chủ.

“....Fleurety - san, xin hãy ngồi xuống đi.” Clarice nói, khuôn mặt cô ấy có chút thất thần khi nhìn vào chiếc ghế trống.

“Xin thứ lỗi. Là một hầu gái, tôi được phép ngồi cùng bàn với cô chủ.” Tôi nói cùng lúc cúi đầu xuống.

Lạ nhỉ, sao cô chủ lại có vẻ khá buồn khi ngước lên nhìn tôi thế kia.

“Letty...làm ơn đi mà. Ta xin cô đó.”

“Nhưng...”

“Vậy thì ta sẽ không yêu cầu nữa. Ta ra lệnh cho cô. Ngồi xuống đi.”

“Cô chủ...”

Dĩ nhiên, tôi biết mặc dù miệng nói là ra lệnh, nhưng thực ra là cô chủ cần người nào ngồi cạnh để bớt lo lắng thôi.

“Vậy thì, em xin phép ạ”

Bởi vì cô chủ đã ra lệnh cho tôi phải ngồi xuống, nên tôi ngồi lên đùi cô chủ, mặt đối mặt với nhau.

“Cô biết ý ta không phải là thế mà!”

“Bép!”

Đã khá lâu rồi, tôi mới lại phải ăn dép lần nữa.

* * *

“Nhắc mới nhớ, Sharon - kun, thầy nghe nói em đã học Thần Thuật à?”

“....à, dạ vâng, nhưng em mới chỉ học phần cơ bản thôi ạ.”

Quả đúng là càng lớn con người ta càng khôn ngoan. Trong lúc mọi người còn đang trố mắt nhìn tôi ngồii xuống cái ghế bên cạnh cô chủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thì chỉ có giáo sư Marsaw bình tĩnh bắt chuyện với cô chủ.

“Như thầy đã nói trong lớp rồi đó, học Thần Thuật là một cách tốt để rèn luyện khả năng kiểm soát ma lực. Cứ tiếp tục đi nhé, Sharon - kun.”

“Dạ vâng.”

“ Thưa thầy, em cũng mới họ được [Thanh Tẩy],” Chieri bất ngờ chen ngang, rướn người lên và làm giọng của một bé học sinh chăm học dễ thương đang xin giáo viên của mình dạy kèm. “ Và em nghĩ mình đã có thể sử dụng [Kết Giới]....nhưng em lo lắm, làm chuyện này một mình, nó.... Nếu thầy không phiền, liệu thầ—”

“Ara, có chuyện gì đã xảy ra à?”

Lần này, tiểu thư Clarice đã cắt lời Chieri với nụ cười trên mặt.Thấy thế môi của Chieri giật giật.

“Nhà Thờ đã nhờ Chieri -kun giúp đỡ một chút. Dù sao trò ấy sở hữu kỹ năng [Năng Khiến về Thần Thuật] mà.”. Giáo sư Marsaw nói, dường như không để ý lắm về bầu không khí lúc này.

“Ồ, đó là lý do tại sao cậu ấy học [Kết Giới] sao...? Bộ Nhà Thờ đã gặp chuyện gì à?”. Clarice - sama nói, đôi mắt cô ấy hơi nheo lại.

Chieri chạm nhẹ vào cánh tay của Marsaw rồi nói. “Đó là bí mật mà, thầy nhỉ?”

Ối chà, trời không mưa mà sao sấm sét đánh tùm lum thế kia. Còn cô chủ thì đang rén hết cỡ vì sợ hãi, không dám chen ngang vào cuộc ‘tranh luận’. Cô chủ của tôi thiếu kỹ năng xử lý đối với những trận chiến của thiếu nữ quá mà.

Mà, dù sao nó cũng chả liên quan gì đến tôi. Thay cho cô hầu gái nhà Tử tước đang đứng như trời trồng, tôi bắt đầu chuẩn bị cho cô chủ tách trà sữa caramel siêuuuuuu ngọt.

“À, nhắc mới nhớ, thầy có thấy Elias nói chuyện với Fleurety ở nhà thờ. Các em biết không, thầy ngạc nhiên lắm đó. Cậu ta rất hiếm khi tỏ ra hứng thú với phụ nữ.” Giáo sư Marsaw đổi chủ đề. Tôi thực sự không biết thầy ấy có biết đọc cách bầu không khí hay không nữa.

Vai của Chieri khẽ run lên.

Hôm đó, tay hiệp sĩ mặc giáp bạc cứ khăng khăng đòi nói chuyện với tôi. Rồi hôm sau hắn còn gửi hoa hồng đến nữa chứ. Ngay lập tức tôi biến chúng thành mứt hoa hồng.

“Anh ấy không hứng thú với phụ nữ ư? Vậy có nghĩ là thích đàn ông?” Tôi hỏi ngược lại.

“Không, ý thầy không phải thế....”

“Và giáo sư lại là bạn của anh ta, giáo sư......thầy có thực sự là BẠN của anh ta không vậy?”

“Xin em đó, dừng lại đi”

Kỳ lạ thật, tại sao mặt giáo sư Marsaw lại tái mét cả lên, còn mặt Clarice - sama thì lại đỏ au, cứ như thể cô ấy vừa khai phá ra một sở thích mới vâỵ.

“Không phải đâu, cậu ta-”

“Ara, Ara, thật là một câu chuyện thú vị nhỉ.”

Tôi thực sự phải tự hỏi chính mình lần thứ n rằng người dân thế giới này có truyền thống chen ngang khi người khác đang nói chuyện hay gì. Mặc dù toàn bộ sân thượng đã được thuê đứt cho buổi tiệc trà này, thì vẫn có một người phụ nữ, khoảng đâu đó ngoài 20 tuổi với mái tóc đỏ rực, mở cửa bước vào.

“....Camilla -sama.”. “ Cô Reese.!”

Giọng của Clarice - sama và Chieri vang lên cùng lúc.

À phải, dĩ nhiên tôi nhớ người phụ nữ đó là ai. Giống như giáo sư Marsaw, cô ta cũng là một trong những giáo viên thuộc học viện ma thuật. Camilla de Reese, con gái của Công Tước gia Reese.

“Ồ Clarice. Tại sao em mời Marsaw đến mà lại không mời cô?”

“Em xin lỗi!”

“Clarice vội vã cúi đầu, có lẽ vì sợ hãi trước áp lực do Camilla tạo ra.

“ Reese - san, xin cô đừng có gắt như vậy...”

Khi giáo sư Marsaw cố gắng kiềm chế Camilla - sama lại, thì ngay lập tức cô ta dựa vào người giáo sư với cái tư thế đầy quyến rũ, rồi dùng ngón tay vuốt ve chân giáo sư.

“Nào, Marsaw, không phải chúng ta là đồng nghiệp cả sao? Em đã nói gọi em là Camilla là được rồi mà.”

Đúng như bạn thấy đó, so với Chieri thì Camilla- sama giống trẻ con hơn nhiều. Cô ấy là con gái thứ ba của Công Tước Gia Reese đồng thời cũng là giáo viên của học viện, mà thực tế thì giáo sư Marsaw vẫn là Senpai của cô ta. Là một người phụ nữ ngang tàng không nghe lời của bất cứ ai, Camilla - sama luôn cố gắng để gần gũi hơn với Marsaw.

“Em kia. Có đúng là em quen với Elias không?”

Camilla ưỡn ngực hỏi tôi. Thật đáng thất vọng, thứ đó của cô chủ được những vị thần ban phước nhiều hơn nhé.

“Camilla - sama, bộ tóc của người thật sự rất quý phái ạ.”

“Ara, em cố đánh lạc hướng tôi à?”

Dù miệng nói thế, nhưng cô ấy vẫn có vẻ khá hài lòng. Khóe môi cô ta khé cong lên tạo thành nụ cười, trong khi ngón tay mân mẹ những lọn tóc đỏ rực.

À đúng rồi. Đập bộp vào lòng bàn tay cái, tôi quay sang cô chủ.

“Letty?”

“Món ăn nhẹ tối nay sẽ là bánh cornet sô - cô - la nhé cô chủ.” 

“Cô lấy đâu ra cái ý tưởng đó thế hả?!”

* * *

Những lời nói đó đã đụng đến lòng tự trọng của Camilla và báo hiệu cho kết thúc của buổi tiệc trà. Chieri đợi cho đến khi không ai để ý đến cô nữa rồi khẽ thở dài.

Buổi tiệc trà hôm nay cực kỳ....căng thẳng.

Trong trò chơi có ba nữ phản diện. Sharon, người luôn xuất hiện ở đủ mọi route để quấy rồi và làm phiền người chơi, nhưng cũng chỉ đến thế. Mặt khác, Camilla lại chỉ xuất hiện khi mục tiêu của người chơi là Marsaw hay Andy, thế nhưng cô ta thực sự đáng sợ đến không tưởng

Chieri đã gặp cô ta rất rất nhiều lần trong trò chơi. Song khi phải đối mặt với Camilla bằng xường bằng thịt, Chieri thấy người phụ nữ đó còn dữ dội hơn những gì cô tưởng.

Chieri tưởng rằng buổi tiệc trà hôm này là một event, thế nên cô đã nằng nặc đòi Marsaw cho mình đi cùng, nhưng rồi cô nhận ra cô nữ chính kia cũng mời cả Sharon. Chieri thực sự không biết trong đầu cô tiểu thư nhà tử tước chứa gì.

Lúc đầu, cô cứ lo mình phải đối đầu với cả ba cùng một lúc, đầu Chieri có hơi chút đau khi nghĩ về việc đó. Nhưng rồi, sau tất cả, cô đã phải nghĩ lại. Chắc chắn vấn đề thực sự ở đây là Kamishiro.

Áp lực mà Camilla tỏa ra đã đè bẹp tất cả, thế mà cô ta vẫn đủ can đảm để lờ đi tất cả mà không chớp mất lấy một lần. Nếu đó là mình, Chieri chắc chắn bản thân cũng không làm được điều tương tự.

Mình đoán mình phải xử lý cô ta trước...

“Reese - sama...em có thể phiền cô chút thời gian được không ạ? Em có điều này muốn nói...”

“Này, Letty, đây là đâu vậy?”

Hôm nay, cô chủ và tôi đi mua sắm ở trung tâm thủ đô. Nhìn vào tờ giấy ghi chú cô chủ đưa cho, lông mày tôi khẽ nhíu lại.

“Cửa hàng này nằm tít sâu trong con ngõ nhỏ này. Cô chủ cứ để em vào mua cho ạ.”

“Không. Camilla - sama đã yêu cầu ta, thế nên tự tay ta phải hoàn thành nó.”

Ở học viện, cũng có một số lúc giáo viên yêu cầu học sinh làm giúp họ một số công việc vặt.

Thay vì coi đây chỉ là một yêu cầu cá nhân từ giáo viên, thì chuyện này lại giống một dạng trải nghiệm thực tế cho những cậu ấm cô chiêu quý tộc gần như chẳng bao giờ tiếp xúc với dân thường.

Mà cũng bởi vì cô chủ là hầu tước nên không có nhiều giáo viên dám sai cô. Tuy nhiên vì lần này người yêu cầu lại là Camilla - sama nên cô chủ không thể nào từ chối được.

“Em xin lỗi. Có vẻ em đã đi quá giới hạn rồi.”

“Không sao đâu, Letty. Hơn nữa...ta muốn cả hai cùng đi với nhau cơ.”

Mặt cô chủ hơi đỏ, còn giọng thì cứ nhỏ dần như thể một thiếu nữ đang yêu ngượng ngùng vậy. Đáng yêu ~~~

“Ồ, mấy cô em liều đó, dám bước vào đây mà không có vệ sĩ đi cùn-”

Ngay khi tôi với cô chủ vừa tiến vào con hẻm thì bỗng có tên đàn ông nào đó xuất hiện và đe dọa cả hai. Thế nên tôi cho hắn nếm thử cây chùi gai của tôi.

“Nice Shot.” [note28433]

“Letty?!”. Cô chủ dường như khá ngạc nhiên.

“Tên lưu manh chết dẫm, dám làm cô chủ sợ à.”

“Không phải vậy! Tại sao cô lại đột nhiên thế?”

“Ý cô chủ là sao ạ?”

Bất cứ tên lưu manh nào mà nói mấy câu rập khuôn kiểu đó chắc chắn đều sẽ gặp kết cục tương tự như này.

“À, cô chủ muốn trói hắn lại rồi tra khảo trước đúng không ạ? Xin thứ lỗi, em đã quá vội vàng rồi.”

“Không, ý ta cũng không phải thế....”

Tôi đã cố kìm tay lại hết mức có thể rồi, nhưng tên đàn ông kia vẫn co giật trên mặt đất với hai tay ôm chân giữa của mình. Chà, không thể tra khảo hắn ta được nữa rồi.

Nhưng không cần phải lo. Hắn ta không đi một mình. Đó bạn thấy không, đồng bọn hắn đã bước ra với vũ khí trên tay rồi kìa. Mà tôi vẫn có thể thấy sự sợ hãi xen lẫn tức giận hiện trên khuôn mặt chúng.

“Con điếm chết tiệt, mày nghĩ mình ngon à!?”

“Mọe, bắt cóc làm cái đ*o gì nữa! Chịch bọn nó luôn đi cho nhanh!”

Ồ, ra vậy ra vậy, bắt cóc à. Chắc để đòi tiền chuộc? Hoặc có lẽ chúng là việc cho ai đó.

Với [Kẻ Diệt Orc EX] trên tay, tôi quyết định sẽ đánh nghiêm túc lần này. Thấy vậy, cô chủ kéo tay áo tôi.

“Cô có thể hạ gục bọn chúng, nhưng, umm, đừng làm cái Nice Shot đó được không?”

“Hmm.”

Cô chủ tốt bụng thực sự. Tôi hiểu rồi, nhìn khuôn  mặt tái nhợt có chút ửng hồng của cô chủ đi kìa. Mà nếu tôi dùng hết sức của mình thì tôi không nghĩ moi được thông tin gì.

“Em hiểu.”

Tôi lao vào. Một tên trong số chúng tiến lên với vũ khí trong tay. Tôi gạt chân hắn bằng cây chùy gai rồi khi chắn chắn hắn đã ngã sấp mặt trên đất, tôi làm một cú putt nhẹ.

*bẹp*

“ Birdie” [note28432]

“Urflp...”

Tôi đã ra tay nhẹ hết mức có thể để hắn không bất tỉnh. Nó chỉ khiến hắn tái mét và đổ mồ hôi lạnh trong khi cả cơ thể co giật.

“Nào, biết ơn lòng tốt của cô chủ đi. Một hit nữa...”

“Không, không phải thế!”

Đừng có lo quá, cô chủ ạ. Còn rất nhiều bóng để đánh mà. Cùng tìm hiểu xem ai là kẻ đứng sau chúng nhé.

A/N: Cô hầu gái cùng với cô chủ của chúng ta thực sự rất tốt bụng khi không hành mấy tên lưu manh kia đến bất tỉnh nhỉ.

Bình luận (0)Facebook