• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Triệu hoán

Độ dài 3,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 08:30:04

"Thà, thành công rồi!"

 Một tòa lâu đài cổ... Một căn phòng cũ nát dùng để thực hiện các nghi lễ chỉ toàn đá là đá.

 Một ma pháp trận nguệch ngoạc, méo mó nhỏ xíu xiu được vẽ trên sàn.

 Một cô bé dường như đang bị giam cầm tại nơi chẳng khác nào nhà của mụ phù thủy độc ác trong truyện cổ tích.

 Cô bé liệu đã được năm tuổi chưa? Mắt tím, tóc ngân sắc... Tuy vận một chiếc váy đã cũ, sờn nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất quý tộc toát ra từ cô bé.

 Cô bé vươn tay về sinh vật trông như slime hiện lên trong ma pháp trận với một nụ cười rạng rỡ rồi khẽ khàng dùng chất giọng dễ thương cất tiếng.

“ Này … làm b…”

*****

Tí tách.

Tí tách.

 Đôi mắt tôi chầm chậm mở ra bởi cảm giác lạnh buốt lăn trên má.

 Hiện ra trong tầm nhìn mơ hồ của tôi là một trần nhà xa lạ --- ừm, chẳng có mấy thứ "rập khuôn" gì sất, chỉ có bầu trời âm u tối mịt mà thôi.

 Ơ…. Tại sao tôi lại ngủ ở một nơi như này…?

 Nếu là một cánh đồng cỏ bạt ngàn mềm mại dưới trời xanh trong lành thì chuyên vô tình thiếp đi chẳng có gì lạ cả. Nhưng dựa vào cảm giác gồ ghề, cưng cứng từ chiếc xe đạp cũ nát cùng với tủ lạnh rỉ sét trên má và lưng thì rõ ràng nơi đây là bãi rác bất hợp pháp gần ngôi trường tôi đang theo học.

 Phải rồi… Vì thực hiện hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức nên tôi mới phải đến đây để dọn rác.

 Khu vực này là một phần của một vách đá cách trường học vài mét, địa hình của nó có phần hơi trũng xuống. Bởi thế mà nó trở thành nơi mọi người dân, kể cả dân thị trấn lân cận, kéo đến để vứt trái phép những cái TV cũ hay những chiếc tủ lạnh hỏng hóc.

 Đúng là mắc mệt thiệt sự ha... Không nhắc đến ngôi trường đi bắt học sinh dọn dẹp mớ hỗn độn do người lớn gây ra, đám học sinh ngu ngốc làm mọi thứ thêm tồi tệ hơn khi vứt bừa bãi những chai nước và hộp cơm trưa mua ở cửa hàng tiện lợi cũng vô vọng hết chỗ nói.

 Đám đó vứt cho đã xong rồi cũng chẳng đoái hoài gì mà đến dọn dẹp. Cuối cùng chỉ có những người nghiêm túc, chăm chỉ phải è lưng ra làm.

... Cơ mà,

tôi... là ai?

*

“Nà, Này… không ổn rồi...”

“ Denko nói gì thế? Không phải Denko cũng đồng ý làm sao?”

“ N-Nhưng mà…”

“...N, Nó chết rồi sao?”

“ N~Này... chuồn đi nhé.”

“ Nhưng, chúng ta sẽ bị nghi ngờ đó.”

“ Thế phải làm gì bây giờ đây?”

"Bo-tan là người đẩy mà!”

“ N-Nhưng là do Hina-chan bảo mà...”

 A~ tôi đã nhớ ra đôi chút rồi.

 Tôi bị đẩy khỏi vách đá bởi đám con gái đang chí chóe ầm ĩ trên đó.

 Cơ mà, cuộc đối thoại tôi nghe được từ học đều là những lời tự bào chữa cho bản thân. Mặc nhiên không hề có bất kỳ lời nào về gọi xe cấp cứu hay đưa tôi đến bệnh xá.

 Vách đá... có vẻ cao khoảng năm mét nhỉ?

 Nếu bên dưới còn sót lại những mảnh rác nhỏ thì có thể chúng sẽ trở thành đệm đỡ cho tôi. Tuy nhiên, sau khi buổi dọn dẹp thì những gì còn lại chỉ là mấy thứ to lớn mà học sinh bình thường không thể dọn được. Tóm lại, tôi bị đẩy từ độ cao tương đương với tòa nhà hai tầng và tiếp đất bằng đầu hoặc lưng lên một mớ kim loại.

 Yup. Từng đó quá thừa để tôi đi đời nhà ma luôn rồi.

 Nếu rơi từ độ cao mà có thể lộn được nửa vòng trên không trước khi chạm đất thì chỉ có chết chứ không thể nào khác được.

 Ngay cả khi xoay sở để tiếp đất bằng chân, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan cái chân, hoặc là bị đâm bởi một thanh kim loại rỉ sét gãy ra từ một chiếc xe đạp nào đó.

“A, trời mưa rồi...”

“Chúng ta phải nhanh chạy đi thôi...”

“Nhanh, nhanh trở lại lớp đi~, chắc là không có ai đến đây khi đang mưa đâu.”

“...Nhưng lỡ có thì sao”

“ C-Chỉ cần nói là cả đám đang nghịch với nhau thì con nhỏ bị sẩy chân! Tất cả chỉ là một tai nạn!”

“... Các cậu đang định đi đâu à?”

*ĐÌIII ĐÙNGGGGGG*

“””KYAAAAAAAAAA?!”””

 Ba cô gái hoảng loạn hét lên cùng lúc ngay khi tia chớp đánh xuống.

 Họ chỉ hét lên vì sấm sét, chắc chắc không phải là do tôi cất tiếng hỏi sau khi trèo lên khỏi vách đá ha. Gì chứ, ai đi hét vào bạn cùng lớp chỉ vì một câu hỏi chứ ha? Thế là thô lỗ hết biết luôn đó.

“K-K-Kamishiro-san!?”

 Ồ, Hóa ra đó là tên của tôi... nhỉ? Không, hình như là họ thôi thì phải.

 Cả ba cô gái đã đẩy tôi nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt tội lỗi, xen lẫn với chút nhẹ nhõm... nhưng biểu cảm chiếm trọn trên khuôn mặt họ là kinh hoàng tột độ.

“ T-Tại sao...”

“ K-không phải cậu đã chết...”

“ M-Máu kìa...”

“ Đo-Đó không phải là lỗi do tớ đâu!”

“ Khôngggggg!”

“Ơ kìa, đợi mình với chứ,”

 Cả ba chạy trối chết về lại trường với đôi chân run rẩy đầy  sợ hãi.

“....Ơ....”

 Hình như có người còn định nói [K-không phải cậu đã chết rồi sao] thì phải. Đúng là thô lỗ hết sức thật mà.

 Cơn mưa dần dần trở nên dữ dội hơn, gội ướt cả đầu tôi.

 Tôi lơ đãng đưa tay chạm lên tóc, trên đầu ngón tay tôi có một cảm giác nhầy nhụa rõ ràng khác hẳn với nước mưa. Nhìn kĩ hơn, tay tôi bê bết máu tươi chắc chắn chẳng có thể là do một vết thương nhỏ ứa ra được.

 À, ra là vậy. Chẳng trách, thế này thì sao mà một nữ sinh bình thường có thể không sợ được cơ chứ.

............. Àoooooooooo Àoooooooooooooo.

 Bầu trời càng lúc càng tối sầm lại. Trận mưa to đã nhanh chóng biến mặt đất khô cằn trên sân trường thành một lớp bùn sẫm màu.

 Vì đằng nào cũng đã ướt sẵn nên tôi cứ thế tắm mưa để rửa sạch máu luôn rồi đi đến phòng thay đồ nữ.

 Người ngợm thế này rồi nên tôi cũng chẳng buồn làm cái chuyện vô nghĩa là thay sang dép đi trong nhà. Tôi cứ thế bước vào trong trường và đi đến phòng thay đồ dành cho nữ sinh năm hai.

 Dường như vẫn còn đang trong giờ học nên tôi không hề gặp bất kỳ ai trên đường đi cả.

 Mừng thay, vì phải ra ngoài hoạt động ngoại khóa nên tôi chọn mặc đồng phục thể dục. Nếu mà lúc đó tôi mặc đồng phục thì chắc có lẽ tôi sẽ phải đi về nhà với bộ đồng phục thể dục đỏ tươi rồi.

 Trong phòng thay đồ vắng tanh, tôi lấy chiếc chìa khóa nhỏ trong túi ra.

…...Kí ức của tôi dần trở nên rõ ràng hơn.

 Tôi mở tủ đồ của mình ra không chút do dự. Điều này chẳng có chút khó khăn. Bởi tủ đồ của tôi là cái duy nhất hơi bẩn một chút .

 Ma~a, tôi dùng phép thuật xóa đống chữ xấu xí đó đi. Thật mà, sao ba người đó lại có thể trẻ con đến thế nhờ... ma~a.

 Lấy một chiếc khăn thể dục ra khỏi tủ, tôi tháo bím tóc dài đến trước ngực rồi cẩn thận lau khô nó.

 “... Tóc mái dài khó chịu ghê.”

 Phần tóc mái của tôi dài xõa tới tận mũi như một tấm màn đen.

 Phải rồi ha, "tôi" đó quyết định để vậy hòng không phải chạm mắt với người khác.

 Khi khô thì phần mái chỉ dài tới mắt thôi, nên cũng không phiền lắm. Nhưng "tôi" hiện tại thì không nghĩ vậy.

"......"

 Tôi tìm kiếm xung quanh và tình cờ thấy được bộ dụng cụ may vá ai đó để quên lại. Nhỏ nhưng có thể dùng được.

Xạch...

 Phần mái bị cắt rơi lả tả xuống sàn.

 Tôi không phải là thợ cắt tóc chuyên nghiệp, nên tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là cắt mái bằng. Cơ mà vẫn tốt chán so với tấm rèm che mắt trước đó.

 Còn phải thay đồ nữa ha… may mắn thay nước mưa không ngấm vào đồ lót.

 Tôi nhanh chóng thay vào bộ đồng phục blazer không mấy dễ thương của ngôi trường công lập đang theo học rồi nhìn ảnh phản chiếu của chính mình qua chiếc gương toàn thân treo trên tường.

“À... ra mặt mình trông thế này sao..."

 iiiii... Bóng đèn điện nhấp nháy, cứ sáng rồi lại tối, hình ảnh trong gương của tôi cứ lập lòe liên hồi.

 Có thể nghe như tôi đang mô tả người khác, nhưng vâng, đó là tôi. Tóc đen lấp lánh và đôi mắt đỏ thẫm nom hệt con búp bê vô cảm, hoàn toàn không thể thấy được phần 'người' ở cô gái đó.

XOẸEET

 Một tia sét khác, sau đó là tiếng sấm gầm. Ánh đèn điện tắt ngúm. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh lóe lên trong bóng tối.

***

 Khu vực này chẳng phải thành phố mà cũng chẳng phải miền quê.

 Mặc dù nằm cạnh thành phố do trực thuộc trung ương và ở ngay sát quốc lộ, song đó là lý do tại sao nơi này hiếm có khách ghé vào, chỉ có người đi ngang qua mà thôi.

 Nơi này cũng có kha khá dân cư, nhưng đa phần chỉ toàn là người già. Ở ngôi trường cấp hai công lập duy nhất cách nơi đây ba mươi phút đi bộ, mỗi khối chỉ có số học sinh vừa đủ nhét vào đúng một lớp.

“…Thầy lại đến trễ rồi, mà chỉ còn mỗi tiết sinh hoạt nữa thôi.”

“Chắc thầy cô phải họp thêm gì đó rồi...”

  Cô gái đeo kính trông có chút rụt rè, Fua, đáp lại lời than vãn của lớp phó Ginko.

 Ginko, một cô bé có tính cách hơi háo thắng và ngoại hình ưa nhìn, gật đầu trước những lời của người bạn trong khi nhớ lại về người giáo viên chủ nhiệm già của mình, người suốt ngày bắt ép học sinh phải làm hoạt động tình nguyện như thể đã sa phải vào một tôn giáo nguy hiểm nào đó. Đoạn, cô bé khẽ thở dài.

 Tuy nhiên, chuyện gì cũng đều có lý do cả.

 Năm 2, lớp 1... Dù gì thì cũng chỉ có một lớp nên việc đánh số không thực sự mang nhiều ý nghĩa lắm. Tuy lớp chỉ có mười bảy học sinh, nhưng lại chả đoàn kết tý nào.

 Tám học sinh nam không vấn đề. Họ đủ thân với nhau.

 Một phần vì hầu hết bọn họ đều là những người trầm tính, nhưng chủ yếu là nhờ Sei (Thánh Phục) với Hao (Dực Vương), hai học sinh đẹp trai tuy cái tên có phần hơi lạ đã dẫn đầu và gắn kết toàn bộ nhóm nam trong lớp.

 Nhưng trái lại, vẻ đẹp của họ đã chia rẽ chín cô gái còn lại trong lớp.

 Có ba người tích cực theo đuổi hai chàng trai và đấu đá lẫn nhau.

 Ba người khác chỉ đứng ngoài quan sát, nói xấu mọi người sau lưng và đi bắt nạt kẻ yếu như để trút đi tức giận trong lòng.

 Ginko và Fua, hai cô gái chỉ muốn tránh xa phiền phức.

 Và cuối cùng là một cô gái bị cô lập...

 Thoạt nhìn, các học sinh nữ có vẻ rất hòa thuận.

 Vì chỉ có mười bảy học sinh lại chẳng có cái gọi là tráo đổi lớp nên tất cả đều gọi nhau thẳng bằng tên, bất kể họ là trai hay gái.

 Ngoại lệ duy nhất là... cô gái bị cô lập

 Hồi mới vào trường, nhóm Ginko đã định để cô gái cô đơn đó vào nhóm.

 Nhưng trước khi có thể làm thế thì hai chàng trai đẹp mã kia đã đi trước một bước, có thể vì lòng tốt hoặc ý thức trách nhiệm.

 Và đó là khởi đầu cho sự bất hạnh của cô gái. Ngoài Ginko và Fua, tất cả các học sinh nữ khác bắt đầu giả vờ rằng cô gái đó không tồn tại.

 Ngay cả Ginko cũng không nghĩ tình trạng như vậy là tốt, chắc chắn, nhưng nếu cô bé tiếp tục với dự định ban đầu, hai chàng trai sẽ làm mọi thứ thêm phức tạp với những hành động không mong muốn của họ.

 Còn tầm một năm rưỡi trước khi họ tốt nghiệp.... Cô bé thật lòng không muốn học trong một cái lớp chia năm xẻ bảy với bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng.

“ Hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi khi ha,"

“ Đúng vậy”

 Ginko đáp, khẽ liếc nhẹ quanh lớp sau khi nghe thấy lời bạn mình.

 Mọi người đã thay bộ đồ thể dục sang đồng phục, ngoại trừ ba cô gái đi bắt nạt. Họ cứ sợ sệt thì thầm to nhỏ với nhau.

 Ủa mà bạn nữ bị bắt nạt đó đâu rồi nhỉ...?

 (… Mà tên của bạn đó là gì vậy ta?"

Xẹeet

“Kya!” “Waah!” “Óeeee!”

 Một tia sét đánh xuống ngay sát trường, và tất cả bóng đèn đều phụt tắt. Một vài người hét lên.

"....."

 Cơn mưa trút xuống thêm phần dữ dội. Bầu trời ngày càng tối hơn. Một vài người khẽ nuốt nước bọt, sự im lặng tràn ngập khắp căn phòng.

“ Ara, đã có chuyện gì sao?”

 Giọng của một cô gái nhẹ nhàng vang lên từ cửa chính, gây ra một tràng tiếng hét khác. Cánh cửa đã mở từ khi nào chứ?

“…K-Kamishiro-…san?”

 Sei, một trong hai lãnh đạo của đám con trai, bối rối cất tiếng. Sự bối rối trong giọng nói của cậu mang theo những suy nghĩ của những học sinh khác.

 Lý do khiến cô gái… Kamishirobị bắt nạt là vì cô là con lai mang nửa dòng máu Nhật Bản và nửa Thổ Nhĩ Kỳ.

 Trẻ con là những sinh vật có thể dễ dàng chối bỏ thứ khác biệt với chúng, cho dù đó là nét mặt hay màu mắt.

 Người lớn thì chẳng quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh như vậy, nhưng vì vốn trầm tính thế nên ngay từ khi còn nhỏ, cô đã luôn cúi gằm mặt xuống đất để giấu đi khuôn mặt mình vì cô tự ý thức được bản thân khác biệt với mọi người.

 Thế mà bây giờ con người đó lại ngẩng cao đầu, không thèm giấu đi khuôn mặt của mình nữa, đã thế còn nở ra một nụ cười vui vẻ đầy quỷ dị dọa khiếp mọi người. Khí chất của cô bây giờ đã khác hoàn toàn so với trước đây.

 Cứ như cô ấy đã chết rồi được tái sinh vậy....

Xoẹt-- Đùnggggg.

"...!?"

 Sấm chớp cùng với tiếng sét điếc tai đã nhấn chìm tiếng thét của các học sinh.

 Cửa sổ vỡ tan. Ánh sáng bao trùm cả lớp học.

 Trong khi tất cả học sinh khác đang la hét trong cơn hoảng loạn và rối bời , chỉ có một người - cô gái tên Kamishiro - tỏ ra một thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười và cuối cùng nhắm mắt lại như thể nhận ra điều gì đó.

           ****

“ Thành công rồi!”

“LLLLLLLàm được rồi!”

“ Kyaaaa, thật tuyệt vời! Họ là con người!”

 Một tràng tiếng reo hò vui sướng xen lẫn nhẹ nhõm đến từ những học viên Học viện Ma thuật khi họ thấy sự xuất hiện của các chàng trai và cô gái trong ma pháp trận triệu hoán khổng lồ.

 Đối với nhiều học viên, đây là năm học thứ năm và là năm học cuối cùng... Là năm mà họ sẽ tròn mười lăm tuổi. Những con em quý tộc với ma lực mạnh mẽ nhất trong Học viện sẽ tiến hành triệu hoán những sinh vật thông minh từ dị giới để tạo [Khế ước] với chúng thành lập mối quan hệ chủ - tớ, hay được gọi mỹ miều hơn là [Đối Tác].

 Mặc dù là một phần trong chương trình giảng dạy, nhưng đối với những người có đủ ma lực để sử dụng [ma thuật], việc tự mình triệu hoán được [Đối Tác] cũng là một loại địa vị. Đó là minh chứng cho thấy họ là một [Ma Đạo Sư], cấp độ xuất sắc hơn nhiều so với [Ma Thuật Sư] bình thường.

 Gọi là [Dị Giới] nhưng có nhiều hơn một [Dị Giới].

 Từng trường hợp một người triệu hoán được những ma thú mạnh mẽ và thông minh như Rồng hay Nguyệt Lang. Một vài trường hợp khác là những [Á Nhân] không tồn tại trong thế giới này như Tiên tộc, Người lùn.

 Nếu là vậy thì vẫn còn tốt chán, từng có năm đã triệu hoán ra những con quái vật như [Orge] và [Troll], thế nên trên khuôn mặt của những học viên đã từng rất lo lắng kia mới hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.

 Lý do khiến họ vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích như vậy là vì lần này đã triệu hoán ra [Nhân Loại] mang vẻ ngoài giống họ.

  Thế giới có con người sinh sống cách rất xa nhau về mặt không gian, nên số lần triệu hoán được [Nhân Loại] vô cùng hiếm hoi.

 Hơn nữa, [Nhân Loại] được triệu hồi thường có ma lực mạnh mẽ. Truyền thuyết kể rằng họ chỉ xuất hiện sau mỗi vài thế kỷ.

“...Phù”

 Lần triệu hoán năm nay, có những 17 học sinh mang trong mình ma lực mạnh mẽ.

 Trong số đó có một cô gái tóc bạc đôi mắt tím mang vẻ mặt kiên định tên Sharon. Những ngón tay cô trắng bệch cả ra do siết tay quá chặt vào cây trượng phép. 

 (Bằng cách nào đó mình thành công rồi...). Cô thở hắt ra với chút lo lắng trên khuôn mặt.

 Sharon không giỏi kiểm soát ma lực. Nếu lần triệu hoán này thất bại, cô sẽ trở thành mục tiêu đổ lỗi. Là con gái của một hầu tước, cô không thể vời thêm bất kỳ sự ô nhục nào nữa.

 Những tiếng reo hò dần dần lắng xuống khi các học viên nhớ lại những gì họ phải làm tiếp theo, nét mặt họ dần căng thẳng trở lại.

 [Khế ước] được nhắc ở trên là một nghi thức có khá nhiều điểm tương đồng với lời nguyền "khắc ấn nô lệ”, và theo luật pháp, điều này chỉ được phép sử dụng với những thứ nguy hiểm như tội phạm hoặc quái vật.

 Tuy nhiên, những sinh vật thông minh hiếm khi nào tỏ ra 'thân thiện'. Điều này âu cũng dễ hiểu, khi không bị bắt đi khỏi thế giới thân quen của bản thân thì phản ứng nhu vậy là rất bình thường.

 Một số sẽ tỏ ra sợ hãi, số khác thì lại buồn rầu và số khác sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi tấn công những học viên thực hiện triệu hoán.

 Do đó, bầu không khí căng thẳng không chỉ xuất hiện giữa các học viên. Các hiệp sĩ được Vương quốc gửi đến để bảo vệ cho cho con cái của các quý tộc cấp cao đứng ngay cạnh đó cũng lo lắng không kém.

Đối với những học viên quý tộc, nếu mà không thể thiết lập [Khế Ước] với sinh vật có trí tuệ đã triệu hoán ra thì đó sẽ là vết nhơ trong bảng thành tích của họ.

 Là một quý tộc, họ phải có khả năng thể hiện giá trị của mình với sinh vật được triệu hoán, thuyết phục chúng trở thành [Đối Tác] của họ. Họ có một năm cho đến khi tốt nghiệp để thiết lập [Khế Ước].

 Sau một năm, các [Đối Tác] chưa có chủ sẽ được tuyển dụng bởi Vương quốc. Những kẻ không được "chọn” sẽ mất cơ hôi có được [Đối tác] trong suốt quãng đời còn lại. 

 Kết quả của lần triệu hoán năm nay là những chàng trai và cô gái bằng tuổi với những học viên thực hiện triệu hoán.

 Từ mái tóc đen đồng nhất kia thì có lẽ học đều cùng một chủng tộc. Việc bị triệu hoán đột ngột đã khiến họ sợ hãi và bối rối tột cùng.

 Thậm chí, một cô gái trong số họ còn trông như sắp khóc đến nơi. Một vài học viên thực hiện triệu hoán vì áy náy mà cũng ngần ngại không dám lên tiếng.

 Người đầu tiên lên tiếng sẽ gây được sự ấn tượng, nhưng cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu bị thù hận bởi những người được triệu hoán. Ai sẽ đảm nhận vai trò này đây?

 Bầu không khí càng lúc càng trở nên nặng nề khi các học viên quay cuồng tìm cách tiếp cận những người được triệu hoán trong khi vẫn có thể cản chân đối phương nhiều nhất có thể. 

  Sharon hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén trống làng trong ngực, cô bắt đầu đảo mắt một vòng quanh người được triệu hoán, tìm kiếm một [Nhân Loại] phù hợp với mình.

 Luật chỉ cho phép một người chỉ được triệu hoán duy nhất một sinh vật thông minh từ thế giới khác.

  Lý do là bởi [liên kết linh hồn] chỉ có thể tạo nên một lần duy nhất ngay khi vừa được triệu hoán. Nếu được chọn làm chủ nhân ngay lúc này sẽ khiến sức mạnh của họ được phát huy tối đa.

  [Liên kết kinh hồn] với người triệu hồi càng mạnh thì càng có nhiều khả năng được chọn làm chủ nhân.

 Tuy nhiên, sự thật này càng khiến Sharon thêm lo lắng.

 (...Nhỡ đâu không ai chọn mình...)

 Sharon đã phạm một sai lầm khi còn nhỏ. Một sai lầm khiến việc triệu hoán này không còn là lần đầu tiên của cô.

 Khi sự căng thẳng ngày càng lên cao thì Joel -  một trong những học viên thực hiện triệu hoán và là Nhị Vương tử của Vương quốc - quyết định sẽ là người đi đầu để làm gương cho những thần dân tương lai. Nhưng trước khi cậu có thể làm thế thì một cô gái trong nhóm những người được triệu hoán bước và nhàn nhã tiến lên phía trước.

 Các học viên quý tộc đánh ực, họ bị thu hút bởi sự khí chất của cô gái ấy.

 Một vẻ đẹp kì lạ mà chỉ có thể thấy qua sự hòa quyện nhiều dòng máu khác nhau, là sự giao thao của các nền văn hóa...

 Mái tóc đen bóng như hắc diện thạch... Làn da đẹp mịn màng như lụa thượng hạng.

 Đôi mắt đỏ son kiều diễm ẩn chứa ý chí kiên cường...

 Tất cả bị hớp hồn bởi sắc đẹp chẳng khác nào một con búp bê. Ngay cả các hiệp sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ các học viên cũng quên mất bản thân phải ngăn người con gái thuyền quyên kia bước tiếp. Cô gái đi thẳng đến trước Nhị Hoàng tử Joel…. rồi lặng lẽ đi ngang qua cậu. Cuối cùng, cô dừng lại trước mặt Sharon, người đứng ở hẳn sau đám học viên, nhẹ nhàng kéo gáu váy lên và cúi đầu thật duyên dáng.

“ Hân hạnh được gặp mặt thưa cô chủ. Từ nay em sẽ là hầu cận của người. Xin hãy gọi em là ‘Fleurety’.”

Vào năm 893 theo lịch của Vương quốc, trong tháng đầu tiên của mùa thu. Câu chuyện về một nữ phản diện vụng về và cô hầu gái đến từ thế giới khác bắt đầu!!!

Bình luận (0)Facebook