• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Lớp Học

Độ dài 2,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 08:30:40

Hầu hết mọi người trong lớp đều đã có mặt trong phòng. Tất cả, từ những học viên Học viện Ma thuật cho tới những học sinh cấp hai từ Trái Đất đều mặc một bộ đồng phục giống nhau, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô chủ đáng yêu với cái miệng há hốc.

Cô chủ vốn xinh đẹp sẵn rồi, chỉ cần cải thiện lối sống thêm lành mạnh và chăm sóc sắc đẹp một tý thôi thì...

“Cô chủ Sharon đẹp ngời ngợi tựa nữ thần thuyền quyên vừa giáng trần, khiến cả thế giới ngập tràn trong ánh sáng huy hoàng—"

“Letty! Cô đang nói gì vậy!?”

Dù tôi chỉ nói thầm nhưng cô chủ vẫn cuống cuồng bịt miệng tôi bằng đôi tay nhỏ bé dễ thương. Quả nhiên cô chủ vì cô độc quá lâu, lại không hay được người khác ngợi ca nên nhạy cảm với mấy lời khen thật ha. Cô chủ tuyệt vời quá chừng luôn~

Xin chào. Fleurety, hầu gái không bao giờ có thể giữ được những suy nghĩ về cô chủ ở yên trong lòng của mọi người đây.

“...Không. Ta cũng thực sự ngạc nhiên. Em thật sự là Sharon sao. Em hiện tại...đẹp quá..."

“.…Ah….em, ummm….cảm ơn….”

Những lời khác hẳn với thường ngày kèm với ánh mắt si mê từ Joel điện hạ khiến mặt cô chủ đỏ bừng, ngữ điệu đáp lại cũng ngắc ngứ hết cả lên.

“.…(Letty)…”

Thấy tôi lùi lại về sau, cô chủ thì thầm và liếc đôi mắt đầy oán trách sang tôi.

Maa~a, tất cả đều nằm trong dự liệu, thế nên sáng giờ tôi mới giữ cô chủ không tiếp xúc với bất cứ chiếc gương nào đó. Muahaahaha

Ánh mắt mọi người nhìn cô chủ đã thay đổi khá nhiều. Một số thực sự ấn tượng. Một số lại là say đắm. Số khác là đơn giản là ngạc nhiên. Song một số lại đầy hằn học…

Tất nhiên, không thể chỉ vì thế mà bảo kia là bạn, đó là thù của cô chủ được. Song nhờ vậy mà tôi cũng hiểu ra được kha khá vấn đề.

Joel-sama thì nửa ấn tượng nửa say đắm trước vẻ đẹp của cô chủ. Nghĩ lại thì, trên danh nghĩa cô chủ vẫn là ứng viên vị hôn thê của cậu ta mà nhỉ.

Trước giờ cậu ta thậm chí còn không thèm chú ý đến cô chủ, dù chỉ một chút. Thế mà giờ đây khi cô trở nên xinh đẹp hơn thì lại đột nhiên thích cô ấy?

Rõ là một tên khốn nạn mà.

Đã thế cậu ta lại còn cứ thế ngợi ca vẻ đẹp của cô chủ chẳng thèm đoái hoài gì đến xung quanh. Nhờ ơn hành động thiếu suy nghĩ đó mà ánh mắt của mấy cô gái khác găm vào cô chủ cực kỳ gay gắt.

“Sharon, nếu e, không phiền, liệu sau—”

"A, ưm..."

“ Được rồi các em, trở về chỗ nào. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học”

Ngay trước khi Joel có thể hoàn thành câu nói, thầy Eric xuất hiện và trả lớp học về lại trật tự.

Ô kìa? Hình như tôi đang bị thầy nhìn sao? Dường như thầy có điều gì muốn nói thì phải.

“ Fleurety-kun….đồng phục của trò đâu?”

*

Sự thay đổi của lệnh nương Hầu tước gia được đón nhận một cách thuận lợi ở nhiều mức độ khác nhau. Thực ra lý do chính khiến cho Sharon bị tẩy chay đơn giản là bởi không một ai thấu hiểu rõ về cô.

Cô bé bị những tiểu thư quý tộc khác ghen ghét có phải là vì danh nghĩa ứng viện vị hôn thê của Vương tử Joel không?

Nhưng có tới tận năm ứng viên và chỉ có mình Sharon là mũi sào chịu sóng.

Có phải bởi vì Sharon luôn hành xử chuẩn mực như một quý tộc cao quý và luôn ép buộc những người khác cũng phải như mình?

Không. Dù cấp cao hay thấp, bất cứ quý tộc nào cũng có lòng kiêu hãnh rất lớn, họ luôn hành xử một cách cao quý. Thêm nữa Học viện cũng mong đợi những học khóa trên và những quý tộc cấp cao trở thành hình mẫu, cũng như khuyên răn đàn em. Thật lạ thường khi chỉ có mình Sharon bị xỉa xói chỉ vì thế cả.

Vậy có phải do Sharon thiếu đi kỹ năng kiểm soát ma lực dù cho xuất thân từ gia tộc quý tộc cấp cao?

Vấn đề này là do hoàn cảnh gia đình, mặc dùng không công khai song không ít quý tộc thuộc thế hệ trước đều cảm thông cho Sharon bởi họ ít nhiều đều nghe ngóng được tin đồn về gia tộc cô.

Vậy có phải do ánh mắt gay gắt mà dường như lúc nào cũng hiện trên đôi mắt của cô?

Nếu đã là di truyền rồi thì có cố đến mấy cũng không thay đổi được. Hơn nữa, nhiều người còn cho rằng một đôi mắt kiên định tinh tường thể hiện chủ nhân nó là một người có ý chí mạnh mẽ. Những đứa trẻ sợ hãi đôi mắt thì còn có thể hiểu, chứ một quý tộc trưởng thành bình thường mà không hiểu được điều này thì thật vô lý.

Vậy có thể là do những điều trên tổng hòa lại? Có thể. Tuy nhiên điều đó có nghĩa  những kẻ gièm pha Sharon phải có sự đố kỵ sâu sắc, không hề có tý phẩm giá quý tộc nào, thiếu hiểu biết những cơn sóng ngầm trong giới quý tộc. cực kỳ coi thường người khác và là những nhải con hèn nhát hết thuốc chữa.

Những kẻ đó chắc chắn phải có ảnh hưởng ở một mức nhất định thì những điều xúc xiểm bịa đặt kia mới được mọi người công nhận.

Khi một số người nhất định chủ động xa lánh Sharon sẽ tạo ra "bầu không khí" khiến người xung quanh bị ảnh hưởng bởi nó và từ đây hiệu ứng cánh bướm bắt đầu xuất hiện, tất cả đều đồng loạt xa lánh Sharon chẳng vì bất cứ lý do nào cả, họ chỉ đơn giản bắt chước "người khác" mà thôi.

Phá bỏ định kiến đã được hình thành từ khi còn bé của một người không phải là một nhiệm vụ đơn giản.

Tuy nhiên một "cơ duyên" giúp phá bỏ định kiến đã xuất hiện.

Lần triệu hoán này đã đem tới rất nhiều nhân loại đồng trang lứa không hề biết chút chuyện gì về Sharon.

Họ không còn là con nít nữa, tất cả đều là những ma nữ thiếu niên có hệ thống giá trị và giáo dục đạo đức phù hợp với lứa tuổi.

Và Sharon cô độc kém giao tiếp là người đầu tiên có được Đối Tác

Nhưng cô Đối Tác đó... không hề bình thường.

Dù sao đi nữa, chiến dịch của cô Đối Tác: Tất Cả Chàng Trai Đều Thích Một Cô Gái Dễ Thương Ngực Bự đã dễ dàng quét tan mọi định kiến về Sharon trong lòng những cậu trai trẻ khỏe trong tuổi dậy thì.

Tuy nhiên một số lại không nhìn nhận sự thay đổi đó theo hướng tích cực.

Đương nhiên bao gồm trong số đó là những đứa trẻ ghen tỵ, đê tiện, ngu dốt, khinh người và hèn nhát được nhắc tới ở trên.

Song, còn một nhóm nữa.

Đó chính là những [Nữ Chính] biết tới trò [Otome game] kia.

Do tính chất phức tạp của trò chơi, người chơi có thể gặp phải rất rất nhiều cuộc hội thoại khác nhau với mỗi lần chơi, nhưng có một điều luôn không đổi: [Nữ phản diện] Sharon sẽ luôn xuất hiện liên tục để quấy rối nhân vật chính. Cô là một ‘công cụ’ cần thiết để tăng độ hảo cảm đối tượng chinh phục.

Đó là lý do tại sao các [Nữ chính] cần Sharon phải trở thành [kẻ bị ghét bỏ].

*

Vì hôm nay những học sinh từ Trái Đất lần đầu tiên đi học ở thế giới này, nên tiết học hôm nay đơn giản sẽ chỉ là ôn lại những kiến thức cơ bản về ma thuật với sự hỗ trợ từ những học viên.

Cái này là hẹn hò nhóm nhỉ?

Kết quả là cả lớp được chia ra thành các nhỏm nhỏ gồm bốn hoặc năm người. Tôi với cô chủ bị phân vào hai nhóm khác nhau, dù rất miễn cưỡng nhưng tôi phải rời xa cô chủ mất rồi.

Lo quá. Cô chủ vốn là người kém giao tiếp thế kia cơ mà.

“Xin chào, ummm….Fleurety-san nhỉ? rất vui được làm quen nhé.”

Một nữ  học viên tóc vàng xoăn bồng bềnh, nụ cười thân thiện chào hỏi tôi.

“Vâng. Hân hạnh được gặp mặt ạ."

"Bạn không cần phải câu nệ gì đây, cứ tự nhiên gọi mình là Clarice nhé.”

Ngoại hình dễ thương như nữ chính truyện tranh thiếu nữ. Bầu không khí cô ta toát ra là một con người dễ gần, có thể dễ dàng nói chuyện với bất kỳ ai. Hoàn toàn trái ngược với cô chủ Sharon.

Ngoài tôi và Clarice, trong nhóm còn có thêm một học viên nam và một học sinh nữ tới từ Trái Đất.

"Tôi là Cosimo. Ôi chao, ở giữa một vườn hoa xinh đẹp như này thật khiến người ta lo lắng quá chừng. Ginko-san, ngồi vào đây này."

“.…ừm.”

À ừ, học sinh nữ tên là Ginko-san, ừm tất nhiên là tôi vẫn nhớ rồi. Ginko-san hiện tại cứ khó chịu liếc nhìn tôi. Thật lòng thì trừ cô chủ ra, tôi không thích bị người khác nhìn bằng ánh mắt như vậy chút nào.

Kẻ hám gái (định kiến) Cosimo-san đang cố hết sức để tán tỉnh Ginko-san. Ừm, tên này không đáng để quan tâm.

Clarice-sama mỉm cười và lãnh trách nhiệm làm trưởng nhóm nên chắc không cần phải lo lắng gì rồi.

“Thường trước khi học ma thuật cơ bản, chúng ta sẽ phải học lịch sử ma thuật trước để có thể thông thạo hơn. Fleurety-san biết bao nhiêu về lịch sử ma thuật nhỉ?"

“Không biết gì ạ, thưa Clarice-sama.”

“.…Kamishiro, tuần trước có một bài giảng cho những người đến từ Trái Đất. Buổi đó cậu vắng."

“Ôi, thật sao?”

Tôi không quan tâm mấy thứ vụn vặt lắm, bởi vì ưu tiên hàng đầu của tôi là cô chủ.

“Xin đừng để tâm tới tôi. Mọi người cứ bắt đầu trước đi. Tôi có thể tự tìm đọc trong sách sau."

“Thật sao? Vậy chúng ta sẽ bắt đầu với ma thuật [Đánh Lửa].”

Chúng tôi bắt đầu với Ma Thuật Đời Sống. Đây là những ma thuật tiện lợi giúp tạo ra một ngọn lửa nhỏ, hay đổ nước đầy một cái nồi.

Ma thuật và ma pháp không khác biệt lắm về bản chất. [Ma thuật] là dạng phân tích chú văn, áp dụng nó vào trong bùa chú hoặc ma pháp trận..., hiệu ứng là như nhau bất kể người sử dụng. Còn [Ma pháp] có thể tạo ra hiện tượng khác nhau tùy thuộc vào sức mạnh của người dùng.

Ma pháp và ma thuật đều giống nhau ở chỗ đều định hướng ma lực thông qua ngôn từ sức mạnh. Những ngôn từ này khá tương đồng với ngôn ngữ cư dân thế giới đen tối đó sử dụng.

Sau đó, Clarice-jou và Cosimo đã biểu diễn ma thuật cho hai người mới nhập môn là tôi với Ginko-san.

“’Đánh lửa’…..waaa, tôi làm được rồi”

Ginko-san có thể sử dụng ma thuật mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

“‘Đánh lửa’.” 

Một bầu không khí khó tả dăng khắp cả lớp khi họ thấy tôi cọ sát hai cây bút chì ở tốc độ cao để nhóm lửa.

“...cái này có phải ma thuật đâu.”

Ra kết quả là được mà, cần gì quan trọng phương pháp ha?

Dù sao đi nữa, dường như tôi không thể sử dụng tốt ma thuật của thế giới này.

Nhưng đừng quan tâm tới tôi làm gì. Cô chủ thế nào rồi mới là cấn đề chính. Không biết cô chủ có ổn không ta?

Tôi lén liếc nhìn cô chủ.

Mặc dù đang ở trong nhóm năm người, nhưng kinh ngạc thay, cô chủ vẫn xoay xở để bị cô lập.

Thật không may, trong nhóm chỉ toàn con gái, một nữ học viên và ba học sinh từ Trái Đất, tất cả đều ngang nhiên phớt lờ cô chủ mà không thèm che giấu.

…mấy con côn trùng đó muốn làm gì đây?

“Umm….. Fleurety-san. Mình biết bạn đang lo cho Sharon-jou, nhưng xin hãy vui lòng nhìn mình được không…?”

Nghe giọng Clarice, tôi quay lại. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

“Liệu mình vẫn còn cơ hội để trở thành Đối Tác của bạn chứ? Nếu bạn có hứng thú, lần tới chúng ta có thể—”

BÙM!

Phẩy tay một cái, tôi ném [Kẻ Diệt Orc] bay xuyên qua khoảng trống năm mươi phân giữa nữ học viên với cô chủ và cắm thẳng vào bước tường ở đối diện.

Tức thì mọi người im lặng. Tận dụng khoẳng khắc này, tôi đứng dậy, hai tay nắm lấy gấu váy rồi cúi đầu chào tất cả mọi người đang sững sờ và á khẩu.

“Xin thứ lỗi. Có một con bọ”

Thực sự là vậy. Một con "G" to bự đang cố ném bọ chết lên tóc cô chủ.

Tôi trở lại chỗ ngồi, mỉm cười tươi với những người ngồi chung bàn hãy còn đang lặng thing.

“Một lần nữa, tôi xin lỗi Clarice-sama. Xin hãy tiếp tục ạ”

“.…không, không có gì đâu”

Sắc mặt Claric-sama tệ quá chừng. Bị thiếu máu chăng?

*

“Letty, không làm những việc như thế nữa, hiểu chưa?”

“Em hiểu rồi ạ.”

Cách cô chủ mắng tôi như người chị gái mắng đứa em dễ thương hết sức.

Sau việc đó, tôi bj Eric-sensei đã khiển trách và suýt bị tịch thu [Kẻ Diệt Orc]. Suýt thôi nhé. Vì không thể nhấc nổi nó lên nên thầy bắt tôi làm đơn xin lỗi.

Thực sự, đàn ông ngày nay quá ẻo lả quá chừng. Họ chỉ được cái nặng hơn cô chủ một tý à.

“...Letty, có phải cô lại đang nghĩ về điều thô lỗ gì đó nữa à?”

“Em đã tự hỏi tại sao ngực của cô chủ trông cực kỳ nặng, song vẫn có thể nổi lên trong bồn tắm ạ.”

“Nó đang để quan tâm à!?"

Vì nó kỳ lạ quá đó ạ.

Hiện tại, dù mặt vẫn đang đỏ au sau khi dễ dàng tin vào lời đánh lạc hướng của tôi, cô chủ vẫn tốt bụng đi cùng tôi tới phòng giáo viên.

“Bắt viết bản kiểm điểm, hình thức quá nhỉ cô chủ?”

“Cô bị phạt thế còn nhẹ đó. Một tiểu thư bá tước gia đã sùi bọt mép rồi kia kìa."

Song giọng điệu cô chủ vẫn rất nhẹ nhàng. Hẳn cô chủ cô gái đó thường xuyên quấy rối. Đáng lẽ ra tôi nên nghiền nát cô ta mới phải.

Mấy cô gái còn lại là Hina-san và những người bạn vui tính của cô ấy. Họ thì không đáng lo.

Hai người kia tên….. là Denko và Botan nhỉ, nếu tôi nhớ không nhầm. Ngay trước khi họ định lao lên tấn công tôi thì đã bị Hina-san điên cuồng ngăn cản với vẻ mặt trắng nhợt.

Thực sự... quả là may mắn khi không có hậu quả gì cả

Phải tưởng cho Hina-san lúc sau mới được. Tôi nghĩ tôi sẽ kê thêm một chút ‘thuốc’ khi cô ấy ngủ vậy.

“Ah…”

Trong khi đang đi qua hành lang, cô chủ bỗng nhiên đứng lại, mặt cứng đờ.

“Cô chủ?”

Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi nhìn theo hướng mắt cô chủ. Ở đó, tôi thấy một cậu trai đang dẫn theo một cô gái và một hầu nữ. Bọn họ đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô chủ luôn.

“...Chị gái”

“...Yohanne”

Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là em trai trong gia tộc rác rưởi của cô chủ Sharon. 

Bình luận (0)Facebook