• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Đồng cảm

Độ dài 2,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 08:30:36

Một đám Orc - hay có thể gọi là người lợn vây kín chúng tôi. Xem nào, một, hai, ba...

Ma~a, tầm đâu đó mười con. Phần thân trên bọn chúng chỉ độc mỗi giáp ngực thô sơ. Còn tay thì cầm chày gỗ, thứ này gọi là khúc gỗ cũng đúng nữa là, một vài con cũng có cầm khiên gỗ trông chẳng khác nào nắp một chiếc vạc lớn.

Tuy vậy, phần thân dưới của chúng chỉ là mấy mảnh vải rẻ rách mỏng manh quấn quanh một cách tạm bợ. Tại sao lại vậy ta~?

“Cô chủ, tại sao thân dưới bọn này lại chỉ quấn vải thôi vậy ạ?”

Tôi hỏi, bởi biết đâu đó là điểm yếu của tụi này.

“.…eh? Nó là, ummm, bởi vì…”

Khuôn mặt tái nhợt khi nhìn thấy bọn orc, giờ đây trông đỏ bừng như thể sắp bật khóc đến nơi.

Nhanh nhanh nào cô chủ, xin hãy trả lời đi ạ.

“...o-orc, ưmm, chúng tấn công phụ nữ và…”

Cô chủ thút thít với đôi mắt đỏ hoe quả thực dễ thương nhất trần đời luôn.

Ma~a, thực ra tôi biết từ đầu rồi. Nhưng chắc tối nay tôi vẫn sẽ bảo cô chủ giải thích thật chi tiết vậy.

“Cẩn thận nha, Letty.”

“Vâng, thưa cô chủ.”

Được cô chủ cổ vũ sau lưng thế này, là một hầu gái, tôi sẽ để cô chủ phải thất vọng.

Khi tôi giơ [Kẻ Diệt Orc] ra, đám orc do dự lùi lại một bước dù vẫn bừng bừng lửa giận.

Kiểu như, "Tao sẽ giã nát mọi kẻ sử dụng [Kẻ Diệt Orc], nhưng đừng chĩa cây chùy gai đó vào tao nhé? Nó đáng sợ lắm!"

Thực sự cái này đáng sợ đến vậy à?

Mặc dù gọi là chùy gai, nhưng [Kẻ Diệt Orc] có hình khác hẳn với một cây chùy gai bình thường.

Bởi vì tôi luôn miệng gọi nó là chùy gai nên mọi người mới lầm tưởng [Kẻ Diệt Orc] là một vũ khí kiểu như gậy đánh bóng chày gắn chi chít gai. Song, lầm tưởng đó đã sai hoàn toàn, loại vũ khí của [Kẻ Diệt Orc] có tên đàng hoàng luôn đó.

Đó là Morning Star. Vũ khí thuộc lớp chùy mang hình dáng một cây gậy sắt có gắn cầu gai ở phần đầu.

Tuy nhiên, nếu một cây Morning Star bình thường sẽ được phân vào lớp vũ khi đơn thủ thì [Kẻ Diệt Orc] chắc phải phân vào lớp vũ khí song thủ mới đúng. Riêng phần tay cầm bằng sắt đặc dày tận bốn phân đã dài tới một mét rồi, phần cầu sắt to ngang cỡ một quả dưa hấu cỡ nhỏ với những chiếc gai có kích thước bằng bánh ốc quế.

Nói chứ [Kẻ Diệt Orc] còn nặng hơn cả cô chủ luôn đó.

Đúng là vẻ ngoài có hơi tàn bạo, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cây chùy thôi mà, có gì đáng sợ đến vậy cơ chứ? Khi tôi cất [ Kẻ Diệt Orc] vào trong váy của mình thì đám Orc trông nhẹ nhõm hẳn ra.

“Letty, cô đang làm gì vậy?!”

Tôi nghe thấy giọng nói hoảng hốt và sợ hãi của cô chủ truyền tới.

Phản ứng đó cũng dễ hiểu mà thôi. Ngay khoảng khắc tôi cất cây chùy đi, lũ orc dường như không còn muốn chiến đấu nữa, chúng bắt đầu nhìn tôi và cô chủ bằng ánh mắt dâm tà.

Nào nào, không được...

Dám nhìn cô chủ bằng ánh mắt đó, thật đáng chết...

“Ta là người duy nhất được phép nhìn cô chủ bằng ánh mắt đó, nghe rõ chưa!”

“Cô đang nói cái quái gì thế?!”

Ôi trời, dường như suy nghĩ trong lòng của tôi lại vô tình lộ ra ngoài rồi.

Hơn nữa, tôi không nên câu giờ như này, bởi vì khán giả đang quan sát cơ mà...

Dù sao thì, tôi cho rằng có lẽnên bắt đầu từ việc tiêu diệt nguồn cơn sự sợ hãi của cô chủ.

Tôi bước về phía trước, duyên dáng và thanh tao. Một con orc rống lên, lao tới tấn công bằng tay không chứ không phải dùng cây chày gỗ.

“WWWAAGH!”

Tôi nghiêng đầu mình sang bên để tránh đòn, đoạn nhanh chóng tiếp cận con Orc.

*Bẹp*

“.…WAA…aargh…”

“rầm…”

Đầu tiên là một âm thanh của thứ gì đó vừa bị đập nát bét sẽ khiến mọi người vô thức bịt tai lại, tiếp theo là tiếng rên rỉ quằn quại của con orc và cuối cùng là âm thanh một cơ thể to lớn đổ sầm xuống mặt đất. Những con orc còn lại run rẩy, mặt tỏ ra khiếp hãi và loạng choạng lùi về sau với hai cánh tay ôm chặt vào nơi nằm giữa hai chân.

“Nó gọi là Cú đá hầu gái!”

…còn nơi mà tôi đã đá vào sao? Không nói đâu~ Đó là từ một một quý cô không nên thốt ra khỏi miệng.

“...wah…WAAAGH !”

Một con orc khác dũng cảm lao ra tấn công với vẻ mặt tuyệt vọng.

*bẹt*

“aagg…”

*rầm…*

Con orc gục xuống, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược trắng dã. Những con còn lại run rẩy, chân khép thật chặt, trông chúng như muốn bỏ chạy lắm rồi.

Ánh mắt cô chủ nhìn tôi có phần hơi lạnh lẽo, nhưng điều này là cần thiết mà. Tôi tuyệt đối không làm trò này bởi vì tôi bắt đầu thấy nó khá là thú vị đâu. Không hề đâu nhé.

Thấy tôi bước tới với nụ cười rạng rỡ, lũ orc cuống cuồng cố gắng chạy trốn khỏi tôi.

*Bẹp*

*Bép*

Tôi vô hiệu hóa thêm hai con orc nữa bằng hai ‘Cú đá Hầu Gái’ liên hoàn. Chính khi tôi chuẩn bị sử dụng Cú Đá Hầu gái lên con Orc đang kinh hãi lắc đầu quầy quậy gần đó thì...

“DỪNG LẠI!!!”

Tôi bị cản lại bởi một ai đó mặc một bộ áo giáp toàn thân chen vào giữ tôi và con orc. Né tránh và lùi lại về phía sau, tôi quan sát kẻ chen ngang. Mặt giấu sau cái mũ giáp, hai chân quíu lại khép chặt vào nhau, song cánh tay vẫn rụt rè chĩa kiếm thẳng vào tôi.

"Là sao ạ..?”

“ Làm sao cô có thể tàn nhẫn như thế hả?!”

Ôi chà? Ai đây ta?

“.…Karl-sama?” Cô chủ thì thầm

“...”

Aaah, bảo sao giọng cứ nghe quen quen mà mãi không thể nhớ ra được. Hóa ra là Karl.

“Vậy thì, thưa Karl-sama, ý định của ngài là gì?”

“ Ta không thể chấp nhận việc cô tiếp tục thực hiện những hành động tàn ác như vậy!”

Là sao ta? Thật khó hiểu. Tôi nhìn về phía những con orc còn lại, và bây giờ chúng đang nhìn Karl như thể đang nhìn vị cứu tinh…

“...ôi, tuyệt đẹp!” Tôi kêu lên, thực sự xúc động trước cảnh tượng đang hiện lên trước mắt tôi. “ vậy ra con người và ma vật có thể thấu hiểu lẫn nhau.”

“... không phải như này. Không phải như thế này….” Karl mệt mỏi lẩm bẩm.

Một giọng nữ phát ra từ phía hành lang Karl đã lao ra.

“Karl-sama, ngài đang làm gì vậy?! Không phải chúng ta đã thống nhất khi mấy con orc tấn công thì ngài có thể chiếm lấy Kamishiro sao?”

Cô ta là……ừm…. là, kệ đi, Ai đó-san là bạn cùng lớp của tôi, cũng là một trong những người đã đẩy tôi xuống vách ngày hôm đó. Cơ mà, hình như tôi có nghe thấy vài lời khá chi là đáng lo ngại ấy nhỉ?

“...”

“HIIIII!”

Bị tôi nhìn chằm chằm vào, cô ấy vô thức lùi lại vài bước với khuôn mặt nhợt nhạt kinh hãi.

Ối chà, không được rồi. Mặc dù tôi đã luôn giấu đi khí phối thật sự của bản thân, nhưng xem chừng một chút ma lực vẫn rò rỉ ra ngoài và [Uy Áp] cô ta.

“Hina, im miệng! Nó không phải là ý định của ta! Ta chỉ định dọa Sharon một chút rồi vào cứu thôi!”

“EEEHHH?!”

À phải, là Hina. Tất nhiên là tôi vẫn nhớ rồi, không có chuyện tôi quên đâu nha.

Rõ ràng dù cùng là đồng phạm nhưng cả hai không hiểu ý nhau cho lắm.

Tôi cũng không biết tại sao mấy con Orc lại có mặt ở tầng sát gần với lối vào như vậy, nhưng dường như họ là thủ phạm rồi.

“.…Karl-sama”

“Sharon… Ta chẳng quan tâm cô là ai, nhưng chuyện cô có Đối Tác, tuyệt đối không được."

“C-Cậu nói gì vậy? Chuyện đó là không thể!”

Hừm, tôi có thể cảm thấy một vài cảm xúc khá là méo mó từ Karl.

“Được thôi, vậy thì chỉ cần Kamishiro là đủ. Orc, bắt lấy nó-”

Một trong những con Orc ngay lập tức di chuyển khi vừa nghe thấy giọng của Hina, song tôi cho nó đo đất với ‘Cú đá Hầu Gái’.

*bép!*

“Wa…aaagh…”

“Rầm…”

Có vẻ như Hina sở hữu một Skill độc nhất nào đó dạng [Chi Phối Ma Vật] hoặc [Quyến Rũ]. Có điều, dường như sức ảnh hưởng rất yếu, chỉ đủ sức khiến ma vật làm theo hướng dẫn được đưa ra mà thôi.

Nó có lẽ sẽ trở nên khá phiền phức nếu nó cho phép cô ta làm được thêm bất kỳ điều gì khác. Tôi nhanh chóng lao về phía cô ấy

“Cá-”

Sẽ phiền phức lắm nếu cô ta tiếp tục làm mấy chuyện như vậy, tôi lập tức tiếp cận đến bên Hina.

Mắt đền mắt, răng đền răng, cô ấy còn nợ chuyện đẩy tôi khỏi vách đá, thêm nữa giữ cô ấy sống cũng chẳng để làm gì, thế nên tôi không do dự tóm lấy cổ Hina rồi dồn hết sức lực vào đó. Vẻ mặt cô ấy hiện lên một nỗi đau đớn và sợ hãi tốt cùng, song... mãi mà vẫn không chết.

“C-Cứu….”

Kỳ lạ thực….từng đó lực lẽ ra phải đủ để nghiền nát cả tảng đá rồi mà nhỉ.

“Letty, dừng tay lại.”

“Vâng, thưa cô chủ.”

Mệnh lệnh của cô chủ là tuyệt đối, tôi ngay lập tức thả tay ra. Hina sõng soài dưới đất, biểm cảm lẫn toàn thân dãn ra, có lẽ vì thế mà từ cô ấy tỏa ra mùi a-mo-ni-ắc thoang thoảng.

“ Ta cũng không quan tâm đến Hina, nhưng cô, Fleurety,” Karl tiến lại gần tôi, bộ giáp toàn thân kêu loảng xoảng, “Hãy đấu tay đôi với ta.”

“.…đấu tay đôi?”

“Đúng, một cuộc đấu tay đôi. Ta sẽ không bắt cô phải trở thành Đối Tác nếu ta thắng....Chỉ cần cô từ bỏ làm Đối Tác của Sharon là được.”

“Karl-sama, ngài không có quyền để làm thế!” Cô chủ la lên

“Đừng có tham gia vào chuyện này, Sharon!”

Dám có thái độ như vậy với cô chủ… Tôi có nên nghiền nát tên này không?

“Được, tôi đồng ý.”

“Letty?!”

“Không cần phải lo đâu, cô chủ”

Tôi toe toét cười với cô chủ… Nếu Karl có lỡ chết thì tất cả chỉ là tai nạn thôi ha?

“.…được rồi. Lên nào!”

‘WAAGH!( Cố lên, Aniki!)

‘WAAAAAAGH!( Em thích phụ nữ xinh đẹp, nhưng nếu là aniki thì cũng được thôi)

Bọn orc đang cổ vũ cho Karl. Tôi cũng hiểu những ngôn ngữ không phải của con người, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ giữ bí mật với Karl về những gì bọn orc nói.

Chắn hẳn đã thấy cách tôi chiến đấu với đám Orc, thế nên Karl mạnh mẽ cầm kiếm chém tới tôi, một người con gái yếu đuối.

Tôi lấy [Kẻ Diệt Orc] ra trong khi nghĩ cách làm sao để cái chết của tên này giống một tai nạn nhất có thể. Lũ Orc nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù và sợ hãi lùi lại.

“Cô thậm chí có thể vung được thứ đó?!” 

Dĩ nhiên rồi. Tôi cũng có thể xoay nó như xoay bút nữa đó.

Nhưng tôi chưa động thủ vội, chưa đến lúc. Tôi giả vờ mất thăng bằng, Karl liền nhân cơ hội chém tới. Có điều, tôi dễ dàng né đòn tấn công rồi ngay lập tức vung chùy gai thẳng vào cổ Karl.

*Cốp!!!*

Cây chùy va vào bộ giáp tạo ra một âm thanh trong trẻo tuyệt vời và Karl cứ thế bay xa cả một khoảng. Hừm, kỳ lạ….

“Chậc, nó thực sự nặng đúng như vẻ bề ngoài…”

Đòn tấn công đó đáng lẽ phải khiến Karl gãy cổ. Dù mặt tỏ vẻ đau đớn nhưng xem chừng hắn vẫn không hề hấn gì cả.

“Có điều nó không phải là đối thủ với [Phá Tà Giáp], bảo vật của gia tộc Mercia!!"

Karl nói với vẻ đầy tự tin

Hừm... nó chắc chán là một bộ giáp tốt. Từ dòng chảy ma lực và chất liệu làm nên bộ giáp, Karl tự tin đến thế âu cũng dễ hiểu. Song, tại sao Karl không bất tỉnh dù đã hứng chịu đòn tấn công?

Tôi thầm nghĩ một hồi. Chuyện này cũng y hệt với Hina khi nãy ha?

Skill miễn tử nào đó chăng? Cho dù một kỹ năng như vậy có tồn tại thì việc cả hai đều cùng sở hữuu thật sự không tự nhiên chút nào.

Lẽ nào là do [Hệ Thống] của thế giới này? Nếu thực sự là vậy thì phiền phức rồi đây.

“Đến lượt của ta!”

Vậy là tôi không thể lấy đi mạng sống của đối thủ sao... Trong trường hợp này, tôi nghĩ tốt nhất nên giấu  đi khả năng thực sự của bản thân cho đến khi hiểu rõ ngọn ngành mọi sự.

Cơ mà, thế không có nghĩa là tôi sẽ nhận thua ngay bây giờ, bởi lẽ tôi là Đối Tác của cô chủ mà.

“WAAAAGH!”

“WHAAH!”

“WAAAAAAAAAGAH!”

Tôi liếc mắt sang mấy con Orc đng gào rú cổ vũ Karl. Tại sao chúng lại ghét với sợ hãi [Kẻ Diệt Orc] đến vậy nhỉ?

Hơn nữa, đôi mắt sợ hãi đó không chỉ hướng đến cây chùy gai mà còn vào cả tôi nữa.

Hừm, có lẽ….nếu xét đến hình dạng của cây chùy... thì chắc là vậy rồi ha.

Tôi chuyển tư thế từ cầm [Kẻ Diệt Orc] bằng một tay sang thế cầm bằng cả hai tay từa tựa như khi chuẩn bị vung gậy bóng chày.

“”“WHAAAAAAAAAAAAH?!?!?!”””

Tiếng kêu rú của lũ Orc vang vọng ầm ĩ khi chúng nhìn thấy tư thế đó.

“.….cái tư thế gì kia?”

“Karl-sama, ngài có biết rằng có rất nhiều loại vũ khí cùn được tạo ra để chống lại giáp toàn thân không?”

“.…Ta biết. Ngay cả [Phá Tà Giáp] cũng không thể bảo vệ ta hoàn toàn khỏi những sát thương chấn động. Tuy nhiên, chừng nào còn mặc bộ giáp, ma thuật khảm trên nó sẽ giúp ta không bao giờ có thể bị bất tỉnh."

Vừa nói Karl vừa lấy ra tấm khiên ở sau lưng và cầm nó bằng tay trái.

“Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các loại vũ khí cùn rồi! Cô không có cơ hội nào đâu, Fleurety! Thừa nhận thất bại đi!”

“ Vậy thì, xin thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi.”

Tôi vặn mình và vung mạnh [Kẻ Diệt Orc] theo hướng từ dưới lên trên.

Thông thường, những vũ khí cùn to lớn nên được vung từ trên xuống để tận dụng trọng lượng và trọng lực nhằm gây sát thương tối đa.

Tuy nhiên cách sử dụng [Kẻ Diệt Orc] lại khác hoàn toàn.

Cách nó được sử dụng là lý do khiến bọn Orc ghét và sợ nó.

Đó là,

*Keng!”

“Ư ư, aaagh…”

Karl rên rỉ, toàn thân đổ sụp xuống đất.

Thứ vũ khi này không dùng để tấn công theo cách vung từ trên cao xuống. Đừng nghĩ nó là một cây Morning Star, hãy nghĩ nó là cây gậy sắt với khối sắt nặng gắn vào một đầu. Vậy nó có làm bạn nhớ tới thứ gì ở Trái Đất không?

Không phải là thứ vũ khí sử dụng trong chiến đấu gì cả, mà là dụng cụ trong một môn thể thao.

Tôi vặn mình, vẽ nên nửa vòng tròn về phía sau lưng bằng [Kẻ Diệt Orc] và vung tới. Cái đầu nặng nề của [Kẻ Diệt Orc] quẹt qua mặt đất khi nó tiến về mục tiêu: thứ nằm giữa hai chân của Karl.

“Nice Shot."

“.…c-chết…tiệt…” Hắn thút thít

Đang lồm cồm bò dậy, Karl ngay lập tức ăn thêm một chùy vào giữa hai chân lần nữa.

“KENG!*

“Fairway,” [note24977]

“.…ư…”

Vẫn còn nói được à? Thêm cú nữa!

*KENG!*

“Trên vùng Green” [note24978]

Cảm ơn vì tràng vỗ tay của quý vị, những khán giả trong tưởng.

Có thể Karl đã chuẩn bị các biện pháp đối phó với vũ khí cùn, nhưng toàn bộ đều là để phòng bị các đòn tấn công từ trên xuống, chứ không phải là những đòn tấn công từ dưới lên. 

Và cho cú Putt cuối cùng, tôi cầm một chân Karl, người đang co giật tại chỗ với hai cánh tay ôm chặt vào háng, rồi nâng lên.

“KHÔNGGGG, DỪNG LẠI ĐI!!!”

“””WAAAAAGHHHHHHH!””””

ÔI chao, thật đáng kinh ngạc làm sao, trái tim của con người và ma vật đã hòa làm một, cùng thống thiết cất lên bài ca đồng cảm tuyệt vời vang vọng khắp Hầm ngục.

Các sinh vật khác loài...hoàn toàn có thể hiểu lẫn nhau ha.

Bình luận (0)Facebook