• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Triệu hồi

Độ dài 4,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:07:36

Bên trong một tòa lâu đài đổ nát có một căn phòng làm bằng đá vừa cũ kỹ vừa bụi bặm dùng để thực hiện các nghi lễ.

Một ma pháp trận nguệch ngoạc, méo mó được vẽ trên sàn.

“Thành công rồi !”

Một cô bé, trông như thể đang bị giam cầm tại nơi này, một nơi mà chả khác nào nhà của những của mụ phù thủy độc ác trong câu truyện cổ tích.

Cô bé liệu đã được 5 tuổi chưa ? Tóc bạc và mắt tím. Tuy mặc một chiếc váy đã cũ, sờn nhưng chắc chắn là một quý tộc. Cô đưa tay ra trước một thứ giống như chất nhờn xuất hiện trong ma pháp trận với một nụ cười rạng rỡ, và khẽ gọi.

“ Này … liệu ngươi …”

*****

Nhỏ giọt

Nhỏ giọt

Những giọt nước lạnh làm ướt má tôi, chầm chậm mở mắt tôi liền nhận thấy trước mắt mình là một trần nhà đầy lạ lẫm ….đùa thôi, không có đâu, thay vào đó chỉ là một bầu trời nhiều mây thôi.

Chờ đã ….. tại sao tôi lại ngủ ở đây…?

Có phải do thảm cỏ quá mềm mại nên tôi đã vô tình ngủ gật dưới bầu trời rộng mở này đây chăng?

Nhưng không, tôi hiện đang nằm trên một thứ gì đó vừa cứng vừa gồ ghề đến khó chịu. Dựa vào những chiếc xe đạp rỉ sét và những chiếc tủ lạnh xung quanh mình thì đây có thể là bãi rác bất hợp pháp gần trường của tôi.

Tôi nhớ rồi…. tôi đến nơi này để dọn dẹp như là hoạt động ngoai khóa.

Nơi này là một phần của một vách đá cách trường học vài mét, từ khi địa hình nơi này bị sụt lún xuống , nó đã trở thành nơi mà mọi người dân, kể cả từ các thị trấn lân cận, kéo đến để vứt đi những cái TV cũ hay những chiếc tủ lạnh hỏng của họ.

Thực sự họ nghĩ gì trong đầu vậy…

Trong khi sự tôn trọng của tôi với ngôi trường bắt học sinh của mình phải dọn dẹp mớ hỗn độn ngày càng giảm đi, thì tôi nghĩ chuyện ngu ngốc nhất chính là những đứa học sinh, chúng càng làm mọi thứ tồi tệ hơn khi quăng đi những chai nước và hộp cơm trưa của cửa hàng tiện lợi một cách bừa bãi . Cứ như thế này, bãi rác sẽ không bao giờ biến mất.

Và những người chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này không bao giờ đến dọn dẹp. Cuối cùng chỉ có những học sinh nghiêm túc là phải chịu thiệt thòi.

Mà nhân tiện…. tôi là ai ?

“Này… chuyện này thực sự rất tệ rồi đó”

“ Denko, cậu nói gì thế hả? Không phải câụ cũng đồng ý với việc này sao?”

“ N-Nhưng ý mình là…”

“Con nhỏ đó đã chết rồi à ?”

“ Không thể nào”

“ Hãy rời khỏi nơi này nào”

“ Nhưng chúng ta sẽ bị nghi ngờ đó”

“ Thế cậu có ý tưởng nào không”

“Không phải là cậu đã đẩy cô ấy sao, Botan?!”

“ N-Nhưng Hina-chan cũng bảo tớ làm vậy”

Ồ, tôi đã nhớ ra một chút rồi

Tôi đã bị đẩy bởi những cô gái, những người vẫn đang cãi nhau trên vách đá. Những người đang chỉ nói về cách để tự bảo vệ chính mình. Tôi không nghe thấy gì về việc gọi y tá của trường hoặc xe cứu thương. Không hề có một lời.

Vách đá.. có vẻ khoảng 5 mét nhỉ? Nếu bên dưới là những mảnh rác nhỏ thì có thể chúng sẽ hoạt động như một tấm đệm cho cú ngã của tôi. Tuy nhiên, sau khi đã được dọn dẹp thì thứ duy nhất còn lại là những vật dụng to lớn mà học sinh bình thường không thể xử lý. Thế nên, về cơ bản, tôi bị đẩy từ độ cao tương đương với tòa nhà 2 tầng lên một đống kim loại, và tiếp đất bằng đầu hoặc lưng.

Yup. Thế là quá đủ để giết một người rồi

Nếu một người rơi từ một độ cao mà họ có thể lộn nửa vòng trên không trước khi chạm đất thì cái chết là điều chắc chắn. Ngay cả khi bạn tiếp đất bằng chân , chân bạn sẽ bị gãy, hoặc bạn sẽ bị đâm bởi một thanh kim loại rỉ sét gãy ra từ một chiếc xe đạp.

“Ồ, trời mưa rồi”

“Chúng ta thực sự nên rời khỏi đây”

“Nhanh nàoo, nhanh trở lại lớp đi, tớ thực sự nghĩ sẽ không có ai đến đây tìm khi trời đang mưa

đâu”

“ Nhưng lỡ như họ tìm thâyd thì sao”

“ C-Chúng ta chỉ cần nói là chúng ta chỉ trêu cô ấy một chút và cô ấy vô tình ngã xuống vách đá! Đó chỉ là một tai nạn!”

“... Các cậu đang rời đi à”

*RẦMMMMM*

“””AAAAAAAAAHHH?!”””

Tia sét đánh xuống ngay vào lúc đó và cả ba cô gái cùng hét lên một cách hoảng loạn. Họ chỉ hét lên vì sấm sét, chắc chắc không phải hét lên vì tôi nói chuyện với họ sau khi trèo lên khỏi vách đá. Ai lại đi hét vào bạn cùng lớp chỉ vì một câu hỏi chứ, điều đó thật là thô lỗ.

“K-Kamishiro-san”

Ồ, đó là tên tôi nhỉ? Không là họ của tôi, dù sao thì.

Cả ba cô gái đã đẩy tôi bây giờ đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt có chút tội lỗi, xen lẫn với nhẹ nhõm, nhưng vẻ sợ hãi lấp đầy khuôn mặt họ.

“ T-Tại sao..”

“ K-không phải cậu đã chết rồi sao”

“ M-Máu”

“ Đo-Đó không phải là lỗi của tớ”

“ Khôngggggg”

“Này, chờ đã…” Tôi gọi với họ nhưng họ đã tự vấp ngã trong hoảng loạn khi chạy về phía trường học.

“Thôi nào” Tôi lẩm bẩm, hơi bực tức.

Họ thực sự nghĩ rằng tôi đã chết. Thật là những người thô lỗ.

Cơn mưa bất chợt trở nên dữ dội hơn, và nó làm ướt tóc tôi. Tôi lơ đãng đưa tay lên đầu và nhận ra có một cảm giác nhầy nhụa mà rõ ràng không phải là nước mưa trên đầu tôi. Nhìn kĩ hơn, thì tóc tôi bị dính một lượng lớn máu mà không phải từ một vết thương nhỏ.

À, tôi hiểu, chẳng trách họ được, một nữ sinh bình thường sẽ thực sự sợ hãi bởi cảnh này

Bầu trời ngày càng tối hơn, và trận mưa to đã biến sân trường bằng đất khô rang thành một lớp bùn sẫm màu trong thời gian ngắn.

Tôi dù sao cũng đã ướt sũng, nên tôi dùng cơn mưa để rửa sạch máu, bỏ qua dép trong nhà cũng bẩn như tôi- thay dép sẽ chỉ là một sự lãng phí thời gian - và đi ngay vào phòng thay đồ nữ.

Tôi không hề gặp bất cứ ai trên đường đi. Những đàn em cấp 1 và cấp 2 chắc vẫn đang trong tiết học. May mắn thay, tôi vẫn đang mặc bộ đồ Jersey lúc hoạt động ngoại khóa. Nếu tôi đang mặc đồng phục thì chắc có lẽ tôi sẽ phải đi về nhà với một bộ Jersey màu đỏ cực kỳ bắt mắt rồi.

Không có ai khác ngoài tôi trong phòng thay đồ. Tôi lấy chiếc chìa khóa nhỏ trong túi ra.

…... Kí ức của tôi dần trở nên rõ ràng hơn

Tôi một phát một mở đúng luôn tử đồ của mình, mà không cần suy nghĩ hai lần. Điều này chẳng có chút khó khăn. Bởi tủ đồ của tôi là cái duy nhất hơi bẩn một chút .

Tôi cho rằng thủ phạm không ai khác chính là ba cô nàng kia bởi vì tôi đã xóa sạch thứ họ vẽ lên tủ đồ lâu rồi. Thật kì diệu, theo nhiều cách khi mà họ có thể trẻ con như vậy

Lấy ra chiếc khăn ra khỏi tủ,  tôi tháo bím tóc dài đến trước ngực rồi lau khô nó

 “ Tại sao mình lại giữ thứ này chứ”

 Phần tóc mái của tôi dài tới tận mũi như một tấm màn đen.

Phải rồi, tôi giữ thứ này từ lâu bởi vì tôi không muốn ai nhìn vào mắt mình.

Khi tóc đã khô thì phần mái chỉ dài tới mắt, nên nó không làm phiền tôi nhiều lắm. Nhưng với tôi bây giờ nó thực sự khó chịu.

Tôi tìm kiếm xung quanh. A, có một bộ may vá mà ai đó đã bỏ quên kìa, và tôi đã tìm thấy thứ mình cần. Nhỏ nhưng có thể dùng được.

Xạch

Phần mái bị cắt rơi xuống sàn

Với một kẻ nghiệp dư như tôi thì cắt mái bằng là điều tốt nhất tôi có thể làm, nhưng nhìn thế vẫn đẹp chán so với một tấm rèm biết đi.

Bây giờ tôi phải thay đồ… may mắn thay đồ lót của tôi vẫn khô. Tôi nhanh chóng thay vào bộ đồng phục blazer (đó là đồng phục của trường trung học công lập, và không có từ để nói về ngoài ‘dễ thương’) sau đó tôi nhìn vào chính mình trong chiếc gương toàn thân đặt ở trên tường.

“ Ồ… thì ra khuôn mặt mình trông như vậy sao”

Bóng đèn đột nhiên rung lắc và nhấp nháy, bao trùm tôi trong những luồng ánh sáng và bóng tối xen kẽ.

Trong gương, tôi thấy một cô gái với mái tóc đen lấp lánh và đôi mắt đỏ thẫm. Cô ấy trông giống như một con búp bê vô cảm , với tất cả những thứ đang giữ cô ấy giống con người đã bị tước bỏ.

Có thể nghe như tôi đang mô tả người khác, nhưng vâng, đó là tôi.

XOẸEET

Một tia sét khác, sau đó là tiếng sấm ầm ầm. Ánh sáng biến mất hoàn toàn. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên như ánh đèn.

***

Thị trấn này không thuôc đô thị, mà cũng không phải ở nông thôn. Nó gần với một thành phố do trực thuộc trung ương và cũng nằm sát quốc lộ, nhưng đồng thời, đó là lý do tại sao thị trấn chỉ là nơi để mọi người đi qua và hiếm khi đi vào.

Thị trấn không thiếu các hộ gia đình, mặc dù đại đa số họ là người già. Hầu như không có bất kỳ người trẻ tuổi nào. Tất cả trẻ em trong mọi độ tuổi chỉ tốn ba mươi phút đi bộ tới trường trung học công lập, thậm chí không có mỗi khối học của nó chẳng có quá 1 lớp.

“…Giáo viên đến trễ rồi, mà chúng ta chỉ còn mỗi tiết chủ nhiệm”

Ginko, lớp phó, một cô gái với vẻ ngoài đầy quyết đoán, càu nhàu.

“Chắc buổi họp của giáo viên lại kéo dài lần nữa” Fua,một cô gái đeo kính rụt rè, trả lời.

Ginko nhớ lại về giáo viên chủ nhiệm của họ, một người giúp việc già với rất nhiều tâm huyết trong việc khiến học sinh của mình làm công việc tình nguyện. Cô  phát ra một tiếng thở dài nhỏ.

Tuy nhiên cô gái ấy lại hiểu tại sao người phụ nữ đó lại chọn cái lớp này để giao nhiệm vụ,

Năm 2, lớp 1- dù gì thì cũng chỉ có một lớp học nên việc đánh số không thực sự mang nhiều ý nghĩa lắm- nhưng vấn đề là dù lớp chỉ có mười bảy học sinh, nhưng lại chả đoàn kết tý nào.

Tám học sinh nam không phải là vấn đề. Họ đủ thân với nhau.

Một phần vì hầu hết các học sinh nam đều là những người trầm tính, nhưng chủ yếu là nhờ Sei và Hao, hai học sinh đẹp trai đóng vai trò như là người lãnh đạo gắn kết các nam sinh lại vơi nhau ( mặc dù tên họ có nghĩa hơi kì lạ lần lượt là “ Thánh phục và Dực Vương “)

Nhưng mặt khác, chính sự đẹp trai của họ đã chia rẽ 9 cô gái còn lại. Ba trong số các cô gái tích cực theo đuổi 2 chàng trai và đấu đá lẫn nhau. Ba người khác là những kẻ đứng nhìn, những kẻ chủ yếu tham gia vào những lời nói xấu sau lưng và bắt nạt người khác như lối thoát cho sự thất vọng của họ.

Ginko và Fua, những người cố gắng tránh xa mớ hỗn độn.

Và cuối cùng là một cô gái bị cô lập bởi những cô gái khác.

Thoạt nhìn, các nữ sinh có vẻ hòa hợp với nhau. Cả khối chỉ có 17 học sinh, cộng thêm việc không có sự thay đổi lớp. Nên bây giờ, cả lớp chỉ gọi nhau bằng tên, bất kể họ là trai hay gái.

Ngoại lệ duy nhất là cô gái bị cô lập

Khi họ học năm thứ nhất, Ginko và bạn của cô đã nghĩ sẽ đưa cô gái trông cô đơn vào nhóm của họ. Nhưng trước khi họ có thể, hai chàng trai nói trên đã tiếp cận cô, có thể vì lòng tốt hoặc ý thức trách nhiệm.Và đó là khởi đầu cho sự bất hạnh của cô. Ngoài Ginko và Fua, tất cả các cô gái khác bắt đầu giả vờ rằng cô không tồn tại.

Ngay cả Ginko cũng không nghĩ tình trạng như vậy là tốt, chắc chắn, nhưng nếu cô ấy tiếp tục với kế hoạc ban đầu, hai chàng trai sẽ làm mọi thứ thêm phức tạp với những hành động không mong muốn của họ.

Còn một năm rưỡi trước khi họ tốt nghiệp, nhiều hoặc it hơn vài tuần. Nhưng có thực tế không thể phủ nhận rằng, cô ấy không muốn chèo kéo một con thuyền, phải dành nhiều thời gian trong một lớp học đã chia làm hai phe khi mà không còn lớp học nào khác để đổi.

“ Hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi khi” Fua nói

“ Đúng vậy” Ginko đáp, khẽ liếc nhẹ quanh lớp

Mọi người đã thay bộ jersey sang đồng phục, ngoại trừ ba cô gái đi bắt nạt. Họ cứ thì thầm với nhau với vẻ sợ hãi.

Điều đó làm Ginko nhớ tới rằng cô gái bị bắt nạt đâu rồi? Cô ấy là người duy nhất chưa quay lại lớp.

“ … Và tên cô ấy là gì vậy nhỉ”

Xẹeet

“Kya!” “Waah!” “Eep!”

Một tia sét đánh xuống, dường như rất gần trường học, và tất cả bóng đèn đều tắt. Một vài người hét lên.

Cơn mưa tiếp tục mạnh thêm, đập vào tòa nhà. Bầu trời ngày càng tối hơn. Một vài người nuốt nước bọt, sự im lặng tràn ngập khắp căn phòng.

“ Trời, đã có chuyện gì vậy?”

Giọng của một cô gái nhẹ nhàng vang lên từ cửa chính, gây ra một tràng tiếng hét khác. Từ khi nào mà cánh cửa đã mở?

“…K-Kamishiro-…san?” Sei, một trong những lãnh đạo của đám con trai, lên tiếng đáp lại. Sự bối rối trọng giọng nói của cậu vang lên mang theo những suy nghĩ của những người khác

Cô gái, Kamishiro, là mục tiêu bắt nạt do cô là con lai, mang một nữa là người Nhật một nửa là người Do Thái. Nó thể hiện rõ nhất qua nét mặt và màu sắc đôi mắt của cô ấy… Và trẻ con là những sinh vật có thể dễ dàng chối bỏ thứ khác với chúng, ngay cả khi không ai quan tâm tơi cô ấy khi cô ấy lớn lên.

Cô gái là loại người im lằng ngay từ đầu. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã nhận ra mình khác biệt với những người xung quanh, và ngay sau đó cô bắt đầu cúi xuống và giấu đi khuôn mặt mình.

Nhưng bây giờ , cô không còn làm điều đó nữa. Bây giờ, cô ấy mang một bầu không khí hoàn toàn khác, một nụ cười vui vẻ đáng sợ trên khuôn mặt cô ấy.

Cứ như cô ấy đã chết rồi được tái sinh vậy.

Xoẹt-- Đùnggggg

Sấm chớp cùng với tiếng sét điếc tai đã nhấn chìm tiếng thét của các học sinh. Cửa sổ vỡ tan, và lớp học tràn ngập trong ánh sáng.

Các học sinh tiếp tục la hét bởi sợ hãi và sốc nhưng chỉ trừ một người, đó là cô gái tên Kamishiro, người đã thể hiện vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt mình một khắc. Sau đó, cô mỉm cười và nhắm mắt như thể đã nhậm ra điều gì đó và chấp nhận nó.

           ****

“ Thành Công!”

“ Chúng ta đã làm được rồi”

“ EEEEEHHHH thật tuyệt vời! Họ là con người!”

Một tràng tiếng ăn mừng xen lẫn với sự nhẹ nhõm đến từ các học sinh của học viên ma thuạt khi có các chàng trai và cô gái xuất hiện từ ma pháp trận triệu hoán khổng lồ của họ.

Đối với nhiều học sinh tại học viện, đây là năm học thứ năm và là năm học cuối cùng, là năm mà họ sẽ tròn mười lăm tuổi. Những đứa trẻ quý tộc với ma thuật mạnh mẽ trong số các học sinh sẽ triệu hồi những sinh vật thông minh từ không gian khác để tạo [Khế ước] với chúng, coi chúng như những người hầu, được gọi là “Đối tác”.

Mặc dù việc triệu hồi là một phần của chương trình giảng dạy, với những học sinh có phép thuật đủ mạnh để xử lý việc niệm chú, các “Đối tác” mà họ tự triệu tập sẽ là bằng chứng tốt nghiệp của họ để chứng minh việc từ pháp sư trở thành 'magi'. Và trong số các quý tộc, trở thành một “magus” là một

loại uy tín nhất định.

Có rất rất nhiều chiều không gian mà đủ loại sinh vật triệu hồi có thể đến

Từng có người đã triệu hồi một con rồng, một con sói mặt trăng, hoặc những con thú huyền thoại khác với cả sức mạnh và trí thông minh như elves, dwarves, and những thú nhân mà không hề tồn tại ở thế giới này.

Và lần này vẫn là một kết quả an toàn. Tùy thuộc vào năm học, cũng có trường hợp triệu hồi quái vật như ogres và trolls được triệu hồi, và đó là lý do cho bầu không khí căng thẳng xen lẫn nhẹ nhõm sau đó của các học sinh.

Bây giờ, sự nhẹ nhõm của các “magi” dần được chuyển sang tiếng reo hò phấn khích . Rốt cuộc, việc triệu hồi lần này đã mang lại cho họ con người , những dạng sống có ngoại hình giống như họ.

Theo nguồn tin được xác nhận cho biết rằng các thế giới có người sinh sống rất xa nhau về mặt chiều không gian và do đó, trường hợp con người được triệu hồi là rất hiếm. Hơn nữa, con người được triệu hồi thường có được ma thuật mạnh mẽ và truyền thuyết kể rằng họ chỉ xuất hiện sau mỗi vài thế kỷ.

“ Phù”

Trong lần triêu hồi năm nay, có những 17 học sinh có phép thuật mạnh mẽ. Trong số đó có một cô gái có vẻ ngoài nghiêm túc với mái tóc bạc và đôi mắt tím tên Sharon. Cô xoa xoa ngón tay trắng bệch của mình do nắm chặt vào cây trượng phép, và cô thở ra, vẻ mặt vẫn căng thẳng.

“Hình như mình xoay xở làm được bằng cách nào đó “cô ấy nghĩ.

Sharon không giỏi kiểm soát ma thuật. Nếu việc triệu hồi thất bại ở đây, cô ấy có thể trở thành mục tiêu đổ lỗi từ những người khác. Là con gái của một hầu tước, cô không thể mời thêm bất kỳ sự ô nhục nào nữa.

Những tiếng reo hò dần dần lắng xuống khi các học viên nhớ lại những gì họ phải làm tiếp theo, và sự căng thẳng trở lại.

[ Khế ước] được nhắc ở trên là một nghi thức có khá nhiều điểm tương đồng với lời nguyền “ Đóng dấu nô lê”, và theo luật pháp, điều này chỉ được phép sử dụng với những thứ nguy hiểm như tội phạm hoặc quái vật.

Nhưng việc đột ngột triệu hồi các sinh vật thông minh sẽ đẩy chúng ra khỏi cuộc sống bình thường . Hiếm khi nào chúng “thân thiện” .

Một số có thể sợ hãi, một số có thể than khóc. Hoặc thậm chí một số có thể đánh mất chính mình trong cơn thịnh nộ và cố gắng gây hại cho người triệu hồi.

Do đó, bầu không khí căng thẳng không chỉ xuất hiện giữa các học viên. Ngay cả các hiệp sĩ đứng cạnh, những người đã được Vương quốc gửi đến để bảo vệ cho cho con cái của các quý tộc bậc cao, đang chờ đợi với vẻ lo lắng.

Đối với những học sinh quý tộc, người đã triệu hồi các một trong các sinh vật có trí tuệ, những sinh vật mà [Khế ước] không được sử dụng lên thì việc không được “chọn” sẽ trở thành vết nhơ cho thành tích của họ.

Là một quý tộc, họ phải có khả năng thể hiện giá trị của mình với sinh vật được triệu hồi, thuyết phục chúng trở thành “ Đối tác” và người hầu của họ. Họ có một năm cho đến khi tốt nghiệp để làm điều đó. Sau một năm, các ứng cử viên “ Đối tác” sẽ được tuyển dụng bởi Vương quốc. Những kẻ không được “chọn” sẽ mất cơ hôi có được “ Đối tác” trong quãng đời còn lại.

Kết quả của việc triệu tập năm nay là những đứa trẻ bằng tuổi với người triệu hồi. Họ dường như thuộc cùng một chủng tộc , đánh giá từ mái tóc đen mà tất cả họ đều sở hữu.

Việc triệu hồi đột ngột đã khiến họ sợ hãi và cực kì bối rối. Thậm chí còn có một cô gái trong số họ trông như sắp khóc, và một vài trong số những học viên thực hiện triệu hồi ngần ngại lên tiếng, họ cảm thấy có lỗi.

Người đầu tiên lên tiếng sẽ gây được sự ấn tượng, nhưng cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu bị thù hận bởi những người được triệu hồi. Ai sẽ đảm nhận vai trò này đây ?

Không khí trở nên căng thẳng khi các học viên quay cuồng với những suy nghĩ là sao để tiếp cận tốt nhất và làm sao để cản trở đối thủ của họ. Trong khi đó, Sharon hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng làm để làm dịu đi trái tim đang đập thình thịch của mình, cô bắt đầu tìm kiếm giữa những người được triệu hồi, tìm kiếm xem ai sẽ muốn phục vụ một người như cô ấy.

Luật chỉ cho phép mỗi người chỉ được triệu hồi duy nhất một sinh vật thông minh từ thế giới khác.

Lý do bởi “liên kết linh hồn” được cho là chỉ có thể tạo nên một lần duy nhất. Và “Đối tác” người đã “chọn” và được “chọn” bởi người triệu hồi vào thời điểm đó sẽ phát huy sức mạnh của họ lên đến tối đa.

“ Liên kết kinh hồn” với người triệu hồi càng mạnh thì càng có nhiều khả năng là họ sẽ được “chọn”

 Tuy nhiên, Sharon, người biết được điều đó cảm thấy lo lắng . “ Nếu không ai chọn mình, thì mình sẽ phải làm gì đây”.

Sharon đã phạm sai lầm khi còn nhỏ. Một sai lầm khiến việc triệu hồi này không còn là lần đầu tiên của cô.

Khi sự căng thẳng ngày càng lên cao thì Joel -  một trong những học viên và là hoàng tử thứ hai của Vương quốc đã quyết định trở thành hình tượng cho các mục tiêu tương lai của mình, nhưng ngay khi anh chuẩn bị tiến lên thì một cô gái bước ra khỏi nhóm người được triệu hồi, cô bình tĩnh bước về phía trước.

Các học viên quý tộc nuốt xuống, họ bị thu hút bởi sự hiện diện của cô gái ấy, bởi vẻ đẹp kì lạ của cô mà chỉ có thể xuất hiện việc pha trộn những từ dòng máu khác nhau , từ sự giao thao của những nền văn hóa khác biệt. Họ đánh mất suy nghĩ của chính mình bởi mái tóc đen lấp lánh như obsidian, bởi làn da trắng treo và mềm mịn như nhung, và bởi đôi mắt của cô, một màu đỏ đầy mê hoặc thể hiện nên ý chí mạnh mẽ của chủ nhân nó.

Khi mọi người tiếp tục bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô ấy, vẻ đẹp của một con búp bê, cô ấy bước tiếp, không bị chặn lại, ngay cả các hiệp sĩ được cho là đang bảo vệ các học viên. Cô đi thẳng đến hoàng tử thứ hai Joel…. và lặng lẽ đi ngang qua anh ta, cô dừng lại trước mặt Sharon, người đang đứng ở phía sau đám đông. Cô nhẹ nhàng kéo gáu váy lên và cúi đầu thật duyên dáng.

“ Xin chào, chủ nhân của tôi. Tôi sẽ  phục vụ người. Xin hãy gọi tôi là ‘Fleurety’.”

Vào năm 893 theo lịch của Vương quốc, trong tháng đầu tiên của mùa thu. Câu chuyện về một nữ  phản diện vụng về và cô hầu gái đến từ thế giới khác bắt đầu!!!

Bình luận (0)Facebook