• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 : Ác Ma

Độ dài 3,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:08:18

Gidel sinh ra là con gái trưởng của Bá Tước gia Balla.

Tuy gọi là Bá Tước nhưng gia tộc của họ chẳng hề giàu có một chút nào. Lãnh địa của họ đúng là rộng đó, nhưng lại chẳng hề sở hữu bất kỳ hầm ngục hay có các ngành nông nghiệp có giá trị nào đáng chú ý nào cả.

Gia chủ Bá Tước gia Balla khi đó không hài lòng với điều này. Thế nên ông ta mạo hiểm lao đầu vào hàng đống công việc kinh doanh khác nhau chỉ để rồi nhận từ thất bại này sang thất bại khác, và món nợ của gia đình họ với những nhà quý tộc cứ thế tăng lên.

Nhưng cũng chính thời điểm tại đó, hầu tước Michel tiền nhiệm đã quyết định dang tay ra giúp đỡ họ. Đổi lại, hầu tước muốn Gidel trở thành người vợ thứ hai cho con trai ông, một chàng thanh niên trẻ vừa mới đính hôn.

Vị hôn thê của của cậu ta là một thiếu nữ trẻ rất thân thiết với hoàng hậu. Mặc dù đã được một gia đình tử tước nhận làm con nuôi, nhưng ngay từ đầu, xuất thân cô ấy vẫn là từ một gia đình hiệp sĩ thấp kém. Dù đôi uyên ương kia không hề quan tâm tới mấy chuyện địa vị, hay bị những quý tộc khác coi thường, thì hầu tước Michel tiền nhiệm không nghĩ vậy. Vậy nên ông ta mới tính đến chuyện mang Gidel - con gái của một Bá Tước về gia đình mình hòng giữ vững thể diện gia tộc. Ý nhất, ngoài mặt là vậy.

Bình thường, hiếm ai lại lấy trưởng nữ từ một gia đình Bá Tước về làm vợ thứ hai cả. Nên ai ai cũng có thể đoán được ý định thực sự của hầu tước Michel tiền nhiệm, ông ta không muốn thành lập một liên minh bình đẳng giữa hai nhà quý tộc, mà đó là tuyên bố thẳng mặt rằng từ nay về sau Bá Tước gia Balla sẽ trở thành chư hầu cho Hầu tước gia Michel.

Và thế là niềm kiêu hãnh như là một quý tộc của Gidel đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Song, Gidel vẫn tin rằng nếu mình có thể hạ sinh một đứa con trước người vợ cả, thì biết đâu bà ta sẽ có tiếng nói hơn so với cô ta trong gia đình hầu tước. Nhưng tất cả đã quá muộn, cả hai người đó đã có với nhau một đứa con trước đó rồi.

Và đây chính là lần thứ hai lòng tự trọng của Gildel bị tổn thương, trong cơn tức giận bà ta đã yêu cầu thuật sĩ từ nhà Balla làm một loại thuốc kích dục. Rồi dùng nó để ép ông chồng mình phải lên giường, bất chấp chuyện cả hai chưa kết hôn với nhau.

Kết quả là, đám cưới giữa hai người họ bị dẹp bỏ và suýt chút nữa Yohanne - đứa bé mà Gidel mới hạ sinh bị hầu tước gia Michel lấy đi, nhưng bằng cách nào đó, Bá Tước  gia Balla đã xoay xở để mang cậu ta về dưới sự bảo trợ của họ. Họ giữ đứa bé tận hơn một năm, cho đến khi hầu tước Michel tiền nhiệm bỗng dưng qua đời trong một tai nạn đột ngột.

Vài năm sau đó, người vợ cả của hầu tước Michel hiện tại bỗng dưng qua đời đột ngột vì một căn bệnh. Hầu tước Michel hiện tại, với tâm trí đã suy sụp đến tột cùng, đã kết hôn lại lần nữa với người vợ mới là Gidel.

Mọi chuyện diễn ra quá sức dễ dàng. Hàng loạt cái chết liên tiếp có lợi cho nhà Balla đã làm dấy lên vô số tin đồn trong giới quý tộc một khoảng thời gian khá dài, nhưng rồi cuối cùng, tất cả bọn họ cũng không coi đó là vấn đề quá lớn, bởi trong cái hệ thống quý tộc đã tồn tại hàng nghìn năm ở vương quốc này, mấy chuyện kiểu đó không hề hiếm chút nào.

Nhưng tất cả bọn họ vẫn bận tậm về một người: đó chính là đứa con của người vợ cả, Sharon. Cô bé hẳn rất hận người mẹ kế và đứa em trai của mình, bởi nhìn vào cái cách hai người đó hắt hủi cô bé như nào đi kìa.

Trong giới quý tộc, người thừa kế gia đình thường là con trai, nhưng về mặt pháp lý, đứa con trưởng cũng có quyền được thừa kế gia đình. Vậy nếu người con trưởng là một đứa con gái và cô ta không chịu nhường quyền thừa kế ngôi nhà cho đứa em thì sao? Để giải quyết vấn đề này người đứng đầu gia đình hiện tại có thể gả cô ấy đến một nhà quý tộc khác là xong. Nhưng bởi vì Sharon là ứng cử viên vị trí hôn thê của Nhị Hoàng Tử, nên Gidel không thể giải quyết mọi chuyện theo cách trên được.

Vậy thì Gidel nên làm gì? Giải pháp thực sự rất đơn giản.

“Aah... cuối cùng. Cuối cùng...”

Gidel khẽ thở dài một tiếng trong khi nhìn xuống một trong những phòng Boss tại Hầm Ngục Hổ Phách. Tất cả những gì bà ta đã làm chỉ để có được ngày hôm nay.

Với Gidel, cô gái tên Akiru được triệu hồi từ thế giới khác không hơn gì là một con tốt thí.

Đúng là danh tiếng của bà ta có thể tăng lên một chút nếu Yohanne kết hôn được với Akiru, nhưng đổi lại, những nhà quý tộc khác sẽ phẫn nộ với chuyện này. Nên an toàn nhất là biến cô ta trở thành nạn nhân của Sharon và cả hai cùng chết do tai nạn bất chợt xảy đến. Sau đó, Yohanne - một cậu bé bị chính tay chị gái giết đi người mà cậu yêu thương nhất sẽ được những quý tộc khác đồng cảm cho sự mất mát đó.

Gidel thực sự cũng ổn với việc có được Akiru làm con dâu, nếu Dario thành công. Song, việc xử lý Sahron vẫn cần được ưu tiên hơn.

Và cả những cô hầu gái đi cùng Akiru nữa — những thường dân vô tội — cũng bị cuốn vào tai nạn đó mà chết theo, chắc chắn chuyện này sẽ khiến công chúng càng thêm căm thù với Sharon. Hầu tước gia Michel sẽ lại càng nhận thêm nhiều sự đồng cảm hơn nữa, đồng thời những tin đồn xấu về họ cũng theo đó mà biến mất.

Ông trời cứ như thể đang ủng hộ Gidel vậy khi mà con quái vật xuất hiện lại là Minotaur — không chỉ thế, nhìn cặp sừng đen kia thì cũng đủ biết nó là một con Minotaur cao cấp chỉ xuất hiện trong Hầm ngục này. Xương của nó đã biến đổi thành sắt ma thuật qua việc hấp thụ khoáng chất và quặng.

Gidel cảm thấy khá tiếc khi phải bỏ đi đống kiến thức mà con hầu gái đi cùng Sharon sở hữu - một con hầu gái hỗn láo cùng với một đống kỹ năng kỳ lạ. Nhưng mặt khác, được thấy con nhỏ đó la thét và khóc lóc trong khi cầu xin cho sự sống của mình thì sẽ vui hơn rất nhiều, Gidel nghĩ vậy.

Đưa mắt nhìn sang con hầu gái đó lần cuối. Gidel thấy con nhỏ đó đang nhìn thẳng vào mình mà không chớp mắt lấy 1 lần.

Ánh mắt đó, sự điềm tĩnh đó, nụ cười vô cảm đó, đôi mắt đen đó.

Một cảm giác không thoải mái đến khó chịu cứ thế len lỏi sâu trong lồng ngực Gidel, rồi nó từ từ lớn dần lớn dần trong khi bóp nghẹt lấy trái tim bà ta.

“GRAAAAGHH!!!”

Nhận thấy chiếc rìu của mình đã bị gạt phắt đi, con Minotaur rống lên đầy giận dữ. Rồi lao thẳng về phía kẻ đã gây ra điều này.

“Letty!!”

“AAAH!”

Tiếng hét của Sharon và Akiru vang vọng khắp căn phòng trong khi con Minotaur vung chiếc rìu chiến của mình xuống hòng chẻ đôi cô hầu gái tóc đen. Nhưng trước khi cây rìu có thể tìm thấy mục tiêu, thì cô ta nói, bằng một giọng điệu tĩnh lặng và ngân vang.

“...Hỡi Bóng tối, ta kêu gọi ngươi....”

Ngay lập tức bóng tối bao trùm hết tất cả, kể cả nơi Gidel đang đứng.

***

“Chuyện gì đây?!”

Phải mất một lúc lâu bà ta mới nhận ra mình là người duy nhất kêu lên. Độc nhiên không còn một ai khác xung quanh nữa. Kể cả người hầu gái và những người lính đi theo cùng hay thậm chí là cả Sharon lẫn Akiru. Tất cả những gì mà Gidel thấy chỉ là một màu đen thăm thẳm.

“Có ai không?! Trả lời ta nào!”

Bối rối và sợ hãi, Gidel hét lên một lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời lại cả. Những người hầu mà mình đem theo đâu rồi, bà ta nghĩ trong lòng như vậy.

“...C-cái—”

"Guboooo..."

“Eek?!”

Đột nhiên, con Minotaur xuất hiện trước mặt Gidel. Cặp sừng của nó đều đã bị bẻ gãy, trong khi toàn thân thì ngập trong máu, và rồi nó đổ sụp xuống sau tiếng rên lên đầy thống khổ như là lời trăn trối cuối cùng.

Chuyện gì đã diễn ra vậy? Thứ gì có thể khiến con Minotaur tàn tạ đến nhường này?

Loạng choạng lùi lại vài bước do kinh hãi trước cái cảnh tượng mình vừa thấy. Bỗng, lưng bà ta đụng phải một thứ gì đó.

Run rẩy quay đầu lại. Gidel thét lên.

Đứng đằng sau Gidel không ai khác chính là hầu gái từ nhà Balla mà bà đã mang theo. Mặt cô ta trắng bệch, tròng mắt thì lộn ngược, chân tay thì buông thõng như thể đã gãy. Chỉ có cái đầu là vẫn cử động, nó hướng thẳng về phía bà ta, rồi cô ta há miệng ra và trong đó......

.....là vô số những con nhện bò lúc nhúc khắp nơi.

Khuôn mặt Gidel tái mét. Bà ta cố chạy đi, nhưng không tài nào có thể duy chuyển được bởi chân bà ta bỗng bị một bàn tay chộp lấy.

“...chủ .... nhân..”

“Thả ta ra!”

Cô hầu gái đó đã phục vụ cho Gidel từ rất lâu rồi, nhưng giờ đây, khi mà cô ta đã trông chả khác nào người chết với những ngón tay lạnh toát còn làn da thì trắng bệch, Gidel không chút do dự đạp thẳng vào cô ta.

"Aaahh ah ah ah ah ah ah ah ah ah !?"

 Và rồi bà ta hét lên đầy khiếp sợ khi chứng kiến cô ta khẽ rung lên và tan biến thành cát bụi.

“....D-Dịch chuyển!”

Viên ngọc đính trên chiếc nhẫn của Gidel vỡ ra, những mảng vỡ tan biến vào trong không khí. Và bà ta cũng theo đó mà biến mất.

*

Thứ mà Gidel sử dụng là [Nhẫn Dịch Chuyển] một vật phẩm ma thuật cho phép người dùng dịch chuyển đến vị trí mà họ cảm thấy là an toàn nhất đối với họ khi nói lên từ khóa.

Bởi vì nó là một món đồ hiếm chỉ có thể được tìm thấy ở những tầng thấp nhất trong hầm ngục nên giá của nó lên tới 150 đồng vàng và chỉ có thể sử dụng một lần. Song từng đó vẫn là quá hời so với lợi ích nó đem lại.

“Nơi này là...”

Gidel nhìn quanh và nhận ra nơi mình đang đứng không phải là dinh thự của hầu tước gia Michel. Bà hiện đang đứng trong dinh thự của cha mẹ mình - trong lãnh địa của Bá Tước gia Balla.

“Ta là Gidel đây! Có ai không, nhanh trả lời ta!”

Mặt trời đã lặn từ lúc nào rồi, nhưng vẫn chưa muộn đến mức mà mọi người trong dinh thự đều đi ngủ hết.

Tuy có ánh sáng phát ra từ vài chiếc cửa sổ, nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy có người đang ở đó. Rùng mình, Gidel nhớ lại những gì vừa diễn ra. Và thế là bà ta chạy khắp dinh thự trong tuyệt vọng như để quên đi nỗi kinh hoàng đó.

“Có ai không? Trả lời ta đi! Cha ơi!”

Bà ta đã sẵn báo cho cha mình về tin vui này. Ông ấy đáng ra cũng phải có mặt tại đây chứ. Bởi hôm nay cũng là ngày mà Sharon chết đi, cái ngày mà Hầu Tước gia Michel bị sụp đổ dưới tay Bá Tước gia Balla mà.

Hay do cha và những thuộc hạ vì quá nôn nóng trước tin vui này, nên đã ăn mừng trước và say sỉn hết rồi chăng? Và để có thể thực hiện việc tiếp quả nhà hầu tước Michel ngay lập tức, nên toàn bộ người hầu đã bị điều đến đó hết rồi chăng? Gidel đoán hôm nay kiểu gì cũng sẽ có ít người hơn bình thường, nhưng cái sự hoang vắng này hoàn toàn nằm ngoài sự tính của bà.

“....cái...cái gì đây?”

Bởi do trời quá tối nên Gidel không để ý. Nhưng rồi một lúc sau, bà ta mới nhận ra mạng nhện chăng chằng chịt khắp nơi, từ góc hành lang cho đến tận trần nhà dinh thự.

Đáng lý ra những tên quản gia sẽ không để chuyện này xảy ra.

Tại sao dinh thự là xuống cấp đến như này? Chuyện gì đã diễn ra ....?

“Cái....”

Ngay khi vừa tới phòng khiêu vũ, thứ đầu tiên đập vào mắt Gidel là một đại sảnh đổ nát bao trùm trong bóng tối và những mạng nhện khổng lồ. Chứ không phải là một căn phòng lộng lẫy - nơi thường xuyên tổ chức những buổi tiệc lớn trong trí nhứ bà ta. Nhìn lên cái kén treo trên mạng, Gidel thấy một khuôn mặt rất dỗi thân quen lòi ra từ nó.

“C-Cha?!”

Sau khi nhận ra cha mình - Bá Tước Balla trên tấm mạng nhện. Thì cùng lúc đó bà ta cũng thấy những thuộc hạ khác của mình, tất cả bọn họ đều bị treo ngược xuống, còn khuôn mặt thì nhợt nhạt.

Gidel muốn hét lên, nhưng lại không thể. Rồi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể, nó như ngấm vào đến tận xương tủy vậy.

Gidel đứng chôn chân tại chỗ khi một cô hầu gái tóc đen từ trong bóng tối hiện ra. Cô ta đứng lơ lửng trên không trung.

“N...Ngươi..”

Và sau một khắc, Gidel mới nhận ra cô ta không thực sự bay, mà chỉ đang đứng ngay giữa trung tâm tấm mạng nhện. Nhưng cũng vậy, biết được sự thật đó vẫn không làm bà ta trở nên an tâm hơn chút nào.

Tại sao con nhỏ lại ở đây? Bằng cách nào? Những câu hỏi cứ thế chạy qua tâm trí Gidel, nhưng bà ta không tài nào mở miệng ra được. Và rồi cô hầu gái tóc đen đó khẽ nhếch mép cười, một nụ cười kéo dài tới tận mang tai theo nghĩa đen.

“Tạm biệt.”

Ngay khi cô hầu gái tóc đen đó vừa dứt lời, cơn ác mộng tồi tệ nhất với Gidel bắt đầu.

Làn da trắng nõn của cô ta bỗng dưng chuyển sang màu đen và hơi có chút ánh màu đồng lóe lên. Bộ đồng phục hầu gái chất lượng cao trong nháy mặt bỗng trông cũ nát và rách tả tơi, như thể người chủ đã mặc nó rồi dầm mưa dãi nắng suốt hàng nghìn năm.

Chướng khí bốc lên từ cô ta tràn ngập khắp căn phòng, khiến cho những bức tường và trần nhà mục nát ngay lập tức . Rồi từ sau lưng, tám chiếc chân nhện đen nhánh dài gần 10 mét trồi ra ra

Gidel hét không thành tiếng, máu bắt đầu trào ra từ miệng bà ta.

Trong quá trình nghiên cứu cách loại bỏ Sharon, Gidel đã xem xét tất cả những loại lời nguyền và độc dược. Và khi truy ngược về nguồn gốc của những lời nguyền, thì chúng đều có liên hệ tới Ác Ma

Nhưng Ác Ma không có thật. Chúng chỉ xuất hiện trong những câu truyện cổ tích dành cho con nít. Thế giới này không có Ác Ma, chính Nhà Thờ đã phủ nhận sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên từ tri thức của những người được triệu hồi đến thế giới này, đa số là á nhân, thì Ác Ma có tồn tại.

Ác Ma. Những kẻ thống trị sự sợ hãi. Kẻ thù của Thần. Tồn tại mang sức mạnh tương đương với Tinh linh nguyên tố.

Và trong số chúng, còn có một tồn tại có cấp cao có thể sánh ngang với những Thượng Cấp Tinh Linh, chúng là những con quái vật mạnh mẽ đến mức có thể rạch trời xẻ đất.

Truyền thuyết kể rằng mỗi khi ‘hiển hiện’ trong thế giới phàm trần, chúng luôn mang hình dáng của một con người đang mặc bộ đồ quý tộc cũ rách và bị phong hóa.

“Thượng Cấp Ác Ma...”

Gidel thì thào và đồ sụp xuống. Những đôi chân nhện đưa cô hầu gái tóc đen đó lại gần bà ta hơn, và rồi, đôi môi cô từ từ hé mở.

Khoảng khắc Gidel thấy vô số thứ vặn vẹo và bò lúc nhúc trong miệng cô hầu gái đó, bà ta hét lên điên cuồng. Rồi cô ta ghé sái tai Gidel và thì thầm.

“Ta tự hỏi liệu ngươi có thể chết không nhỉ....”

***

Ôi chao, nhìn kìa, những chiếc mạng nhện còn đang đẫm sương mai treo khắp nơi trên những càng cây xanh tươi trông mới đẹp làm sao.

Ngày hôm nay quả là một ngày đẹp trời, tôi nói có đúng không nào?

Xin chào mọi người, Fleurety đây. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành nhé.

Đằng trước dinh thự của Hầu tước gia Michel, Yohanne đang ôm đầu và rên rỉ trong tuyệt vọng.

Cậu ta trở về trước chúng tôi, nhưng lúc này trên tay Yohanne là một bức thư được chuyển đến ngay từ lúc sáng tinh mơ bởi một người đưa thư hỏa tốc.

Ồ, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy nè.

Nhìn vào mấy viên hổ phách nhỏ bé xíu rơi vãi xung quanh Yohanne, có vẻ như nhóm của cậu ta cũng không tìm thấy được vật phẩm nào tốt trong Hầm ngục.

Tôi lén liếc nhìn lá thư. Nội dung của nó kể lại rằng toàn bộ những người sống trong dinh thự Bá tước gia Balla đều mất tích hết và người duy nhất còn sót lại là Gidel, bà ta cứ luôn miệng lẩm bẩm điều gì đó và dường như đã phát điên lên rồi. Nên những cảnh vệ đã mang bà ta đi.

Ôi, thật đáng thương làm sao. Tôi mong bà ấy có thể sớm khỏe lại.

“Yohanne...”

“chị...”

Cô chủ gọi Yohanne. Và cậu ta nhanh chóng lấy tay áo lau mặt. Rồi cầm lên một trong những viên hổ phách rớt dưới đất, Yohanne nói trong khi lườm cô chủ.

“Đây chính là tất cả những gì em có thể tìm thấy. Cả Cha và Mẹ đều mất rồi. Còn em thì lại thất bại trước chị. Bây giờ khi đã không còn bất kỳ sự hậu thuẫn sau lưng nào nữa, thì em sẽ không bao giờ có thể thừa kế gia đình được. Vương quốc này không phải là nơi có thể chấp nhận một Hầu Tước kế vị mà chỉ có thể mang về mấy viên đá nhỏ bé như này...”

Rõ ràng, để trở thành người đứng đầu một gia đình quý tộc cũng thật sự khó khăn, phải không nhỉ?

“Đây, cầm lấy Yohanne.”

“...eh?”

Cô chủ đưa cho cậu ta một cặp sừng lớn.

“Đây là...”

“Sừng của một con Minotaur cao cấp với xương cốt đã biến thành sắt ma thuật. Letty đã đem nó về cho chị. Nếu em cần chúng để có thể thừa kế gia đình, thì hãy lấy chúng đi.”

Yohanne mở to mắt.

“...t-tại sao?! Mẹ luôn nói rằng chị không muốn trao quyền thừa kế gia đình cho em, bởi chị luôn coi em như là một thứ chướng mắt mà....”

“Không, Yohanne. Người đứng đầu gia đình nên là một người đàn ông. Em đã cho chị thấy được sự cản đảm của mình khi lao thẳng vào Hầm Ngục chỉ vì Akiru. Em mới bước vào đời thôi, Yohanne, hãy luôn ngẩng cao đầu và đối mặt với tất cả thử thách.”

“V-vâng!”

Trước lời nói của cô chủ, Yohanne ngay lập tức đứng thẳng, ưỡn ngực ra.

“Và hơn nữa....chị chưa bao giờ muốn hai ta phải đấu đá nhau cả.”

“...c-chị....”

Và thế là Yohanne bắt đầu khóc. Cô chủ nhẹ nhàng ôm lấy đầu Yohanne vào ngực mình.....Này, sao tai ngươi lại đỏ bừng lên thế hả? Có muốn ta giật đứt chúng ra không ?

“.....thật tuyệt vời.”

Akiru nói, đôi mắt cô ta ngấn lệ khi nhìn thấy cảnh tượng ấm lòng đó. Tôi nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô ấy từ phía sao và cười tươi.

“Vậy thì, tôi nghĩ đã đến lúc hai ta ‘nói chuyện’ một chút rồi nhỉ.”

“...eh?”

Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Tôi đã chuẩn bị sẵn ‘thuốc’ rồi. Không tốn bao lâu đâu.

...Mà tôi luôn tự hỏi, tại sao mọi người cứ gọi tôi là ‘ ác quỷ’ ta? Nó làm tôi buồn lắm đó, biết không?

***

Tọa lạc ở thủ đô Vương quốc có một nhà thờ của Giáo hội [Nữ Thần Thời Gian].

Nữ thần Thời Gian là ai? Theo như truyền thuyết thì Nữ Thần là người điều khiển những mối quan hệ nhân sinh cùng với các cuộc gặp gỡ định mệnh, và rằng Nữ thần đã mang lại cho đất nước này sự thịnh vượng thông qua những Phép Màu mà người ban cho con người, chẳng hạn như Vị nữ vương đầu tiên và các Thần Tử của Vương quốc này.

Trong phòng hành lễ của nhà thờ, có một chàng thanh niên đang cầu nguyện đầy nghiêm trang. Cảnh tượng thần thánh này đã khiến cho những cô Sơ trẻ cùng với mấy bà cô cũng vào đây cầu nguyện phải buông ra tiếng thở dài đầy não nề trong khi dán chặt mắt của họ vào anh ta.

Bất cứ người nào gặp anh chàng đẹp trai với mái tóc vàng hoe này lần đầu thì chắc chắn cũng sẽ không ngờ được đây chính là Thánh Hiệp Sĩ, người được coi là mạnh nhất vương quốc này.

Hàng lông mi dài khẽ cử động. Rồi đôi mắt đang nhắm nghiền đó mở to ra, và hai cặp đồng tử màu xanh lá cây ấy nhìn thẳng vào bức tượng của Nữ Thần trước nó.

“...có thứ gì đó.... ‘ bất thường’ vừa xuất hiện trong thế giới này sao...?

A/N: Thật không thể tin được. Cô hầu gái của chúng ta thậm chí còn không biết mình là gì ư?

Bình luận (0)Facebook