Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Ngày vui chơi của các cô gái

Độ dài 1,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-30 05:15:04

Tôi đang nằm trên giường sau một ngày làm việc trong tuần khi điện thoại của tôi bất ngờ reo lên. Đó là Shimamura đang gọi.

“Cậu sẽ thích đi karaoke hơn, hay là đi ăn, hay là đi chơi ở bờ sông?”

 Và có là những lời đầu tiên cậu ấy nói với tôi trong cuộc gọi đầu tiên của hai người. Thể loại câu hỏi gì thế? Cậu ấy đang muốn rủ tôi đi hẹn hò? Không, tôi nghĩ là không.

“Sao tự dưng cậu hỏi lạ thế?” – tôi hỏi.

“Thì Karaoke là ý kiến của tớ này, Nagafuji thì đề nghị đi ăn này, còn đi chơi ở bờ sông thì là ý của Hino.”

Ồ, vậy đây là một kiểu đi họp mặt. Có vẻ như tiên đoán bây đầu của tôi cũng không hẳn là sai… trừ cái phần sẽ còn có những người khác nữa đi cùng.

“Hino có hỏi tớ đi chơi vào Chủ Nhật này, và tới nghĩ là mình nên mời cậu nữa.”

“Ồ. Rõ rồi. Tớ không biết nữa… Sao tớ cảm thấy nếu mình đi cùng thì mọi thứ sẽ khá gượng gạo.”

“Whoa… Tớ không ngờ rằng cậu cũng để tâm tới những vấn đề đó đấy,” Shimamura há hốc, vẻ bị sốc.

Oh, vậy luôn? Tôi cười khẹ. “Cậu nghĩ là tớ đồi bại thế ư?”

 “Tớ chỉ nghĩ cậu là một kẻ – ờ – không thích thú với việc tận hưởng những điều nhỏ nhặt ý.”

Vậy cậu muốn nói tôi là một tên CỰC KỲ đồi bại ư? Bởi đó nghe rất giống thứ một tên đồi bại hay làm đó. “Tớ không hề. Cậu có thể không tin, nhưng tớ để ý rất nhiều về suy nghĩ của người khác đấy.” Đặc biệt là suy nghĩ của cậu. Nhưng tôi không dám nói câu đó ra.

“Hừm.” Nghe như cậu ta không cảm thấy bị thuyết phục. “Chà, vậy thì tớ sẽ mặc định là cậu sẽ đi cùng nhé.”

Tôi do dự trong một khắc, nhưng cuối cùng cũng chịu nhân nhượng. “Ờ… Được thôi, đi thì đi.”

Sau cùng thì, tôi vốn cũng chẳng có mấy cơ hội để đi chơi với cậu ấy vào cuối tuần. Nếu tôi từ chối cậu ấy, thì kết cục là tôi sẽ dành cả ngày hôm nay ở trong phòng trong khi cậu ấy sẽ đi chơi vui vẻ mà không có tôi ở đó.

“Vậy, cậu muốn đi đâu á? Nếu muốn cậu có thể để xuất một chỗ khác để đi nữa đó.”

“Khoan, ý cậu là… Tớ là người sẽ quyết định xem cả bọn sẽ đi đâu chơi à?”

“Chắc là vậy.”

“Nhưng tớ vốn ban đầu còn không được mời mà… Chưa gì tớ đã cảm thấy tội lỗi rồi.”

“Tớ thì lại cho rằng Hino cũng sẽ mời cậu thôi nếu cậu ta có thể. Chỉ là cậu ấy chẳng có số của cậu.” Nghe câu đó, một nụ cười hiện ra trên mặt tôi. Vì sao đó, việc chỉ có Shimamura là biết số điện thoại của mình làm tôi cảm thấy… an tâm. Nhưng tôi cũng chẳng đủ dũng cảm để suy luận sâu hơn vào suy nghĩ đó, nên tôi gạc nó đi.

“Tớ chẳng biết nữa… Chúng ta sẽ chơi gì ở bờ sông?”

“Chắc là câu cá thôi, bởi Hino thích thế mà.”

“Câu cá à… hmm.”

Tôi cố tưởng tượng ra, nhưng cảm giác vẫn cứ sai sai. Chẳng phải thế sẽ chỉ là bốn người chúng tôi đứng thành hàng, ngâm chân mình trong cái nước lạnh lẽo của con sông, đứng đợi một cái gì đó cắn câu trong khi mặt trời thiêu chúng tôi bằng cái nắng nóng? (Cũng không hẳn là thời tiết tháng Mười một sẽ nóng, nhưng cũng vậy thôi.)

Cá nhân tôi thì, tôi chưa từng được gia đình đưa đi chơi gọi là sinh thái bao giờ, nên các hoạt động ngoài trời với tôi cảm giác vô vị và mệt mỏi.

Còn lựa chọn đi ăn thì có lẽ chỉ là bốn người chúng tôi, ngồi tụ họp lại ở một tiệm Denny’s hay McDonald’s nào đó, ăn uống rồi nói chuyện. Liệu rằng tôi có thể hòa nhập cùng chứ? Tôi chẳng thể nghĩ ra được điểm chung nào đó giữa bốn người, nghĩa là tôi sẽ chẳng biết phải nói gì. Thực tế, tôi hoàn toàn có thể trông thấy viễn cảnh mình ngồi thừ người ra ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ.

“Vậy, đi karaoke nhé.”

Sau khi sử dụng phép loại trừ, thì đây chính là lựa chọn an toàn nhất. Chúng tôi sẽ không cần phải nói chuyện nhiều, và nếu có một đoạn thủng trong cuộc trò chuyện, chúng tôi sẽ chỉ cần hướng sự tập trung về bất kỳ ai đang hát là được. Hơn nữa, đây còn là ý của Shimamura, và tôi muốn ủng hộ ý tưởng này, cho dù chỉ là cậu ấy chọn bừa.

“Okay! Để tớ báo họ.”

Nghe giọng của cậu ấy ở đầu dây bên kia có vẻ xa vời dần, tôi nhận ra hẳn là cậu ấy đang định dập máy, nên tôi hối hả gọi cậu ta lại. “Nè, ờ, Shimamura?”

“Hửm?”

Tất nhiên, giọng cậu ấy hiện tại đã nhỏ hơn nhiều, như cậu ta đã đưa điện thoại ra xa. Tôi biết là nếu khi nãy mình do dự thêm một giây nào nữa, cậu ấy sẽ ngắt cuộc gọi.

Nên, tôi dồn toàn bộ sự dũng cảm của mình và thốt ra, “Liệu cậu có muốn chúng ta hát gì đó cùng nhau không?”

“Được chứ, nhưng bài gì ấy? Tớ không biết được là cậu thích thể loại nhạc nào luôn.”

Tôi đã dùng toàn sức bình sinh để có thể hỏi được câu đó, mà cậu ta phản ứng cứ như chẳng hề có điều gì to tát. Khoan. Hai chúng tôi chưa từng nói về âm nhạc à? Lục lọi lại ký ức của mình, tôi có cảm giác như đã có rồi. Khá chắc là do cậu ấy quên mất rồi.

“Có thể nói là gu của tớ khá đơn giản.”

“Okay, vậy, bài hát nào là ‘đơn giản’ với cậu nhỉ?”

“Ờ… Tớ nghĩ miễn là bài nào cậu thích là được” – tôi trả lời, sau khi đã cố gắng và thất bại chẳng tìm ra được một ví dụ cụ thể. Ugh, sao mình lại như thế này chứ?

“Tớ cũng không chắc nữa… Tớ hay nghe mấy thứ nhạc xưa đại loại.”

“Xưa là xưa cỡ nào? ‘Xưa’ theo dạng có từ trước khi chúng ta ra đời cơ à?”

“Mấy thứ từ thời 1990’s ấy. Cậu biết đó, như Robinson của Spitz chẳng hạn.” [note41245]

“Ờ, okay. Chắc là tớ sẽ hát được bài đó.”

Thực chất, tôi chưa từng nghĩ rằng Robinson đã có từ thời 90’s cơ đấy. Tôi vẫn cứ đôi khi nghe thấy nó phát trên radio, và cảm giác nghe nó không hề xưa chút nào. Song, tôi lại không thuộc lời nhạc, nên chắc một lát tôi phải đi dò.

“Khi Hino đã quyết định được cụ thể hơn, tớ sẽ báo cậu nhé.”

“Okay.”

Nếu Shimamura đưa cho Hino số điện thoại của tôi, hẳn là cậu ấy sẽ không phải gọi cho tôi thêm lần nữa. Nên, đó là một việc tốt, ít nhất là với tôi.

“Dù sao gì, hẹn gặp vào Chủ nhật nhé!”

Hừm, cậu có hơi quên gì đó không?

“Ờ… cậu biết là ngày mai chúng ta vẫn đi học đó chứ?” – tôi hỏi.

“Ờ, đúng. Vậy, hẹn gặp ngày mai nhé!”

Vào những lúc như thế này, tôi không bao giờ đoán được thời điểm thích hợp để chấm dứt cuộc gọi, nên thường tôi và người còn lại sẽ ngồi yên đó, ngượng ngạo cho đến khi một trong hai nhận ra. Nhưng lại không phải Shimamura, nhớ lấy – cậu ta là dạng tắt máy ngay lập tức. Theo cách nào đó, hành động đó cũng nói lên một chút về con người của cậu ấy.

Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi dậy, và nhìn sang cuốn lịch treo trên tường. Đang là tuần đầu tiên của tháng mười một, và hôm nay là thứ Tư. Hãy còn rất lâu nữa mới đến Chủ nhật.

Vào thời điểm này, tôi đang đến lớp mỗi ngày – và cùng ăn trưa với Shimamura một lần mỗi ba ngày. Chẳng còn gì đáng để kể nữa. Trong lúc đi làm, tôi có xu hướng nhìn về bãi đỗ xe, bởi tôi lo sợ rằng gia đình Shimamura sẽ lại đến ăn lần nữa. Nhưng, ngoài việc đó ra, chẳng có gì thay đổi cả.

Sẵn tiện nói luôn, gia đình cậu ấy chưa hề quay lại kể từ lần đến đầu tiên, hẳn là vì Shimamura không muốn mẹ mình hỏi quấy tôi mấy câu kỳ lạ. Hẳn là bạn nghĩ người lớn vẫn nhớ cái cảm giác lúc còn là trẻ con, song họ lại luôn có vẻ đã quên mất sau khoảng chừng đó năm trôi qua. Chẳng lẽ đó cũng là một phần nữa của trưởng thành hay sao?

Tôi thở dài, có lẽ đã là lần thứ một chục. Ít nhất thì cuộc sống của tôi hiện tại đã đỡ buồn chán hơn, chắc vậy.

Mặc dù tôi trân trọng lời mời của Shimamura, tôi vẫn không lấy gì làm vui vẻ khi biết rằng sẽ có những người bạn khác nữa của cậu ấy ở đó. Tôi biết rằng mình đang hành xử thiếu lý lẽ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ức chế.

Biết tính Shimamura, tôi biết là cậu ấy chỉ mời tôi vì Hino bảo thế. Tất nhiên là cậu ấy sẽ không nói thẳng thừng ra cho tôi nghe, bởi cậu ấy muốn giữ phép lịch sự. Và tôi cũng lấy làm cảm kích.

Nhưng thế cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng tôi chỉ là một phần cộng thêm.

Buổi tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nằm nhớ lại cái ngày mà hai chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Bình luận (0)Facebook