Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71

Độ dài 2,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:33:19

 Chương 71:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Artizea sau khi nhảy hai bản nhạc, cô quay lại chỗ ngồi.

Trong lòng có chút bồi hồi, cứ mỗi lần chiếc váy cô xòe ra như những cánh hoa, cô lại cảm thấy, cô thấy lòng mình lâng lâng, nhưng cũng lại thật đau đớn.

Artizea chối bỏ tất cả.

‘Mình sẽ làm tốt thôi.’

Vì cô tự tin rằng mình giỏi chịu đựng.

‘Đừng để bản thân dao động.’

Để anh ấy không biết tim cô đập như thế nào.

Cô sẽ làm được thôi.

Khi cô đứng lên, Cedric liền hỏi, tay anh nắm chặt lấy tay cô.

“Nàng đi đâu vậy?”

“Tôi đi ra ngoài cho thoáng một chút.”

Artizea cố gắng đanh mặt lại và đáp.

Cô kéo tay mình ra khỏi tay Cedric.

Khi anh nắm tay cô, cô có cảm giác mình sẽ không thể thoát khỏi đó được,

Nhưng lúc cô cố gắng kéo tay mình ra khỏi đó, bàn tay như chẳng còn sức lực, và cô lại dễ dàng vuột mất.

Cedric đứng lên theo sau cô.

“Không khí ở đây không tốt nhỉ.”

“Ngài ở đây đi, chủ tiệc không nên rời đi như vậy.”

“Không sao, mọi người cũng đang tận hưởng buổi tiệc mà.”

Bầu không khí đang diễn ra thật ấm cúng.

Thật không tin được số lượng lớn chai rượu rỗng để vinh danh Artizea, mọi người cũng đang khiêu vũ trong sảnh theo nhạc và tận hưởng chúng.

Tuy không phải là một bữa tiệc sang trọng nhưng lại rất thân tình. Kể cả Cedric có đi ra ngoài một lúc cũng không làm ảnh hưởng gì cả.

Nhưng mà, Artizea thấy thật áy náy. Cô chỉ viện cớ ra ngoài hóng gió, thật ra cô định sẽ quay về phòng.

“Vậy, ngài hãy cùng vị tiểu thư này nhảy một bản đi.”

Lysia lập tức lúng túng đứng dậy.

“Nếu như phu nhân cho phép, tôi sẽ thay mặt ngài đại công tước đi cùng người ạ.”

“Thật không phải khi rời buổi tiệc mà không khiêu vũ một bản nào cả. Cô vẫn sẽ rời khỏi sảnh tiệc dù nhận được lời mời chỉ vì ta sao?”

Artizea nói với, cô cười mỉm, Lysia liền lắc đầu.

“Tôi không giỏi khiêu vũ lắm, với cả tôi cũng không thích mấy.”

“Vậy càng tốt, ngài ấy có thể giúp một người như ta nhảy tốt thế này, cô nên nhân cơ hội này mà học hỏi xem.”

Artizea nói thế rồi rời đi.

Alice, đã đứng đợi sau lưng cô từ ban nãy, nhanh chóng choàng áo khoác lên vai cô.

“Phu nhân, sao người lại làm vậy.”

“Ta đã làm gì à?”

Alice không thể hỏi tiếp vì cô có chút do dự.

Cứ như là Artizea cố tình lui đi để nhường chỗ cho Lysia và Cedric, khi nghĩ lại có lẽ cô ấy nói thế là vì có Lysia ở cạnh.

Cedric đứng hình một lúc, liền đuổi theo cô.

“Tia.”

Nghe tiếng gọi, Artizea dừng lại.

Cedric tiến đến.

“Nàng đang giận à?”

“Trông tôi như đang giận à?”

Artizea điềm tĩnh hỏi ngược lại, Cedric không thể trả lời.

Cô không có vẻ giận nhưng trông rất buồn.

“Tia.”

“Tôi chỉ hơi mệt thôi, sao tôi lại giận khi chẳng có chuyện gì xảy ra được chứ?”

“Nàng không sao chứ?”

Cedric đưa tay ra, nhưng Artizea lại lùi về sau nửa bước. Cedric dừng lại rồi hạ tay xuống.

Artizea nhẹ nhàng nói.

“Ngài đừng lo lắng, tôi vẫn ổn, chỉ là giờ đã hơn nửa đêm rồi, nên tôi muốn về nghỉ.”

Giọng nói và thái độ của cô vẫn như thường lệ.

Cô đã dự tiệc và khiêu vũ, vào những lúc khác cô sẽ mệt và anh sẽ bảo cô đi nghỉ.

Nhưng lần này cô lại khác. Anh nhận ra có chuyện gì đó không ổn.

Tuy nhiên, anh lại chẳng thể đoán được đó là chuyện gì.

“Vậy để ta đưa nàng về phòng.”

“Không sao đâu ạ, ngài quay lại đi, nếu cả hai cùng đi vắng thì mọi người sẽ thấy lo lắng.

Artizea nói thế rồi quay đi, Alice cúi đầu cáo lỗi với Cedric rồi nhanh chóng theo sau Artizea.

Cedric đứng đó nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô đi khuất.

Artizea không hề quay lại nhìn anh một lần mà đi thẳng một mạch đến cuối hành lang và lên cầu thang.

Cedric thở dài, anh đi về phía sảnh tiệc, thì thấy Lysia ở đằng sau.

“Phu nhân có sao không ạ? Cô ấy ổn chứ?”

“Ta không biết.”

Cedric lại thở dài. Lysia tiến đến chỗ anh và hỏi,

“Tôi đã làm sai gì ạ?”

“Ta không nghĩ thế. Nên em không cần lo quá đâu. Nếu em là sai thì cô ấy đã khiển trách rồi.”

“Nhưng không phải người ấy đang giận à?”

“Ta cũng không biết nữa. Cô ấy chẳng khi nào thể hiện cảm xúc cả. Dù sao thì không phải do em đâu.”

Cedric lấy tay vuốt mặt.

Nếu anh làm gì sai…. Nhưng mà nhìn lại anh chẳng thấy mình đã làm sai ở chỗ nào.

Lysia mỉm cười.

“Tôi cá chắc là người thích cô ấy lắm.”

Cedric đỏ mặt một chút, Lysia liền cười thành tiếng.

“Thật ra ba của tôi đã lo lắng lắm, vì ông ấy nghe đồn ngài đang quen ai đó hay đại loại thế, ông ấy không thể tin được chuyện này, và thậm chí còn cho là cuộc hôn nhân này được sắp đặt trước rồi.”

“À thì..”

“Có nhiều người cảm thấy không an tâm bởi vì mẹ của phu nhân, nên ba của em cũng đã rất lo lắng về chuyện của người.”

“Vì ngài nam tước Morten cũng nghĩ rằng ta không nên can dự vào triều chính nội vụ.”

“Vâng, em cũng từng nghĩ là ngài định tham gia vào cuộc chiến ngai vàng.”

“Thế hôm nay đến đây để kiểm tra ta à?”

“Thế thì em phải làm sao đây? Em chỉ nghĩ nếu ngài về dưới trướng của Lawrence, chắc cả làng nên ẩn đi nơi nào đó xa xôi quá. Em vẫn còn nhỏ với cả em cũng trạc tuổi cô ấy thôi, nên chắc là sẽ không lộ liễu vậy đâu, mà em không ngờ là ngài đã kể hết mọi thứ cho cô ấy nghe.”

“Về chuyện làng em thì Tia đã biết ngay cả khi ta không nói gì về nó cả.”

Lysia sững người.

“Nếu cả làng biết chuyện, thì sẽ gay go đây.”

“Cũng không cần quá lo đâu, nếu người khác biết chuyện ta sẽ cố gắng tham dự vào triều chính nên cũng chẳng hề gì khi chuyện ngôi làng bị lộ.”

Cedric nói.

“Thế em thấy chuyện đó thế nào?”

“Ý ngài là về phu nhân hay chuyện ngài sẽ can dự vào chính trị.

“Cả hai.”

“Em thì biết gì đâu chứ?”

Cedric mỉm cười. Anh vẫy tay ra hiệu cho Lysia đi theo anh. Vì cũng không hay lắm nếu như cả hai cứ đứng trước cửa vào của đại sảnh mà nói chuyện.

Lysia nhanh chóng đi đến cạnh chỗ Cedric. Cả hai cùng nhau đi dọc theo hành lang.

“Vì trực giác của em tốt từ hồi còn rất nhỏ rồi, với cả em thông minh hơn tuổi của mình nhiều.”

Lysia thông minh khác với kiểu sắc sảo của Artizea.

Cô sẽ nhìn thấu được ai đang nói dối, cứ như là cô có đôi mắt nhìn thấu sự thật. Kể cả những thứ.

“Không tham dự cũng là một cách khác tham dự vào chính trị. Nhà Evron ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vị hoàng đế kế tiếp. Nếu thế thì chẳng phải tốt nhất chúng ta  nên chọn một người xứng đáng và ủng hộ họ hay sao?”

Việc này khá thua xa với nhận định của Artizea, đó là dù cô có chọn ai đó khác vào dưới trướng, cô cũng sẽ theo dõi người đó sát sao.

Cedric nghĩ nhận định của Artizea đã đúng.

Tuy vậy, những lời Lysia nói cũng có cái lý của nó.

Đây là những gì cô nói ra mà không biết rõ tình hình chính trị nội bộ như thế nào, đây cũng là suy nghĩ của một dân làng trong làng phiến quân.

Với Cedric đây cũng là một vấn đề quan trọng.

Lysia nói.

“Mà dù sao thì ngài cũng không phải kết hôn để giải quyết việc này, ngài kết hôn với người mình thích nên em nghĩ thế cũng đủ rồi.”

Cedric tằng hắng.

Lysia hỏi ngạc nhiên.

“Chẳng phải từ góc độ của ngài thì là như vậy sao?”

“Ta không kết hôn vì mục đích chính trị như nam tước Morten hay em nghĩ đâu, mà đúng như lời đồn… ta kết hôn là vì ta yêu cô ấy.”

Anh biết cuộc hôn nhân này sẽ có lợi cho đôi bên. Anh cũng cần phải dựa vào năng lực xoay xở tình huống của cô.

Tuy vậy, một trong các lý do mà anh chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì anh nghĩ anh sẽ có thể bảo vệ cô cho đến khi cô đủ tuổi trưởng thành.

Quyền thừa kế ngai vàng như Artizea nói chỉ là thứ yếu, anh cũng chẳng nghiêm túc xem xét việc đó.

Sau đó hai năm, anh biết Artizea sẽ ly hôn và cả hai sẽ chia tay nhau.

Cedric thở dài.

Lysia nhìn anh một cách tò mò.

“Nhưng bây giờ thì ngài thích cô ấy mà? Chẳng phải thế là đủ rồi sao? Phu nhân có thay đổi hay gì không?”

“Không dễ dàng vậy đâu, Tia vẫn còn trẻ mà.”

“Khoảng cách tuổi giữa hai người cũng không quá nhiều mà? Khoảng cách tuổi giữ ba mẹ em chắc còn phải gấp đôi ngài nữa cơ.”

“Nhưng mà Tia thì chỉ mới 18 thôi.”

Anh đã chấp nhận chuyện này ở trong lòng.

Thế mà tuổi tác thì lại không đơn giản chỉ là con số, đó còn là cột mốc đánh dấu quá trình mà một người phải trải qua.

Và một cô gái 18 tuổi thì lại không đứng ở trên cùng một vị trí của Cedric. Đó là sự khác biệt giữa các con số.

Artizea chỉ vừa mới thoát khỏi ngôi nhà tàn bạo đó và bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô có một lý do kiên cố và một ý chí kiên định. Cô nhìn thấu được tim địa của người khác,  cô sâu trông rộng vào thế giới này với tầm nhìn khác hẳn với những người còn lại.

Nhưng cô lại vụng về với những cảm xúc của chính mình, cô chỉ biết để nó chất thành đống thôi.

Nên anh nghĩ anh phải thật cẩn thận.

Nếu anh muốn tiến gần đến cô với tư cách là một người đàn ông thì cần phải có thêm thời gian nữa… những việc thế này Artizea chỉ có thể biết được nếu như cô được trải đời thêm một chút, nên lúc này anh chỉ có thể tạm thời thể hiện thiện chí của mình.

Nhưng Cedric lại hay quên mất điều này dạo gần đây.

Cho đến lúc này anh luôn nghĩ rằng bản thân mình có tự chủ, rốt cuộc thì anh lại quá kiêu ngạo với điều đó.

“Ngài đi đến cổng Thold với tư cách là chủ nhân của nhà Evron vào năm 16 tuổi, đến năm 18 tuổi thì ngài đã là một chiến binh. Ngài đã tự mình đảm đương công việc của một chủ nhân, một đại công tước. Nói ra thì xấu hổ qua, chứ em đây giờ này chỉ mới là người đại diện của nhà Morten và dân làng thôi.”

“Nhưng ta lại không muốn em hay Tia trưởng thành quá nhanh.”

“Nhưng mà ngài cũng chẳng nhìn nhận phu nhân là một đứa trẻ, đúng chứ?”

“Ta không có ý kiến.”

“Thế thì em làm gì được đây, ngài đã thích cô ấy thật rồi.”

Cedric một lần nữa dùng tay che mắt mình lại, hai vành tai của anh đỏ ửng lên.

“Đừng có chọc ta nữa.”

Lysia cười.

“Hãy chăm sóc cho Tia giúp ta, cô ấy có vẻ rất thích em. Tia cũng chẳng có bạn bè gì cả, với cả cô ấy cũng chẳng có cơ hội để đi chơi với bạn bè đồng chang lứa.”

“Thật vinh dự khi em được kề cận phu nhân.”

Cedric mỉm cười rồi nhẹ nhàng vỗ đầu của Lysia. Hình ảnh lúc này hệt như những khi cả hai còn nhỏ.

“Cảm ơn.”

Anh quay lại sảnh tiệc trước.

Lysia đứng lại một lúc rồi cô quay lưng đi.

Sau đó, cô chạm mắt với Aubrey, người đang run lên vì tức giận.

Bình luận (0)Facebook