Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39

Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:31:53

Chương 39:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Điểm đến tiếp theo là nhà hàng ở trong thành phố

<Nhà hàng nữ nam tước Viree>

Biển hiệu đi kèm với một nhà hàng khá sang trọng.

Freil là một quý tộc nhưng anh chưa từng nghe cái tế như thế bao giờ. Nếu không thì đây chắc là một nam tước nghèo nào đó đang hối hận vì đã cho mượn tên vì tiền, hay một gái điếm hạng sang nào đó đã kết hôn cùng một quý tộc nào đó và thừa kế tên gọi.

Những kiểu nhà hàng này không nhắm đến những quý tộc.

Đây thường là nơi lui tới cũng tầng lớp trung lưu, họ giàu có theo cách của họ nhưng không thể vươn tới danh hiệu quý tộc, những kỵ binh không đủ tiền để thuê một đầu bếp, hay những quý tộc không có của cải hay tước hiệu để thừa kế.

Đây cũng không phải là nơi để tiểu thư nhà Rosan lui tới.

Artizea nhanh chóng bước xuống xe, Freyl thì có chút chần chừ.

Aartizea mang một chiếc mạng nên danh tính của cô sẽ không bị lộ.

Dù vậy thì cũng chẳng có ai cấm người quen biết cô lui tới những chỗ như thế này.

“Ngài có muốn một chiếc mặt nạ không?” - Artizea hỏi.

“...Tiểu thư đùa à?”

Cô không hề nói đùa, đúng thật là cô có một chiếc mặt nạ ở trong xe ngựa.

Nó là một mặt nạ đơn giản bằng vải với khoét lỗ ở chỗ mắt.. Freyl có thể tưởng tượng được cảnh cô làm nó.

“Ta chắc là không ai nhận ra ngài đâu, nhưng nếu ngài thấy không an tâm thì…”

“Đấy là bởi vì tôi không phải Alphonse.”

Artizea mỉm cười vì cô cũng hiểu điều đó. Freyl bước xuống xe tự thương hại chính bản thân mình là một người không được nhiều người mến mộ hay có chút tiếng tăm.

Cả hai cùng đi vào cửa sau của nhà hàng. Khác với cửa chính, nơi có nhiều người ra vào thì cửa này dẫn thẳng đến một phòng VIP.

“Nhà hàng này là của tiểu thư hay sao ạ?”

“Không hẳn là nhà hàng, mà là toàn bộ tòa nhà.”

Freyl đảo mắt không thể tin được lời cô nói.

“Tiểu thư mua nó khi nào vậy?”

“Khi ta có chìa khóa két sắt dinh thự hầu tước Rosan.” - Artizea bình tĩnh nói.

Freyl tự hỏi không biết có bao nhiêu tòa nhà trong thành thuộc sở hữu của cô.

Theo như anh được biết thì có 8 biệt thự được nhà hầu tước Rosan công khai sở hữu. Ngoài ra còn có những ngôi nhà ở nông thôn hay đất đai khác nữa.

Anh không biết rằng họ cũng mua những nhà ở trong khu trung tâm.

“Sở hữu nhiều nhà cửa cũng không tệ. Ta cũng chỗ để bí mật làm việc, nhưng mua hẳn một khu đất ở thủ đô thì chỉ lợi thôi, đấy như là một khoản đầu tư vậy.”

Dĩ nhiên Freyl cũng biết điều đó, chỉ là anh không có tiền để mua chúng.

“Lời khuyên đó, mong tiểu thư người hãy khuyên chủ nhân của tôi nữa với? Người nên lo lắng cho chủ nhân với.”

Tài sản của nhà Rosan quả thật rất kếch xù.

Vốn dĩ, nó sẽ được chia ra và truyền lại cho các con cháu thừa kế.

Nói cách khác, đại công tước chỉ có thể đưa cho Artizea. Khác hẳn với những nhà quý tộc bình thường với nhiều bà con họ hàng.

Có nhiều gia đình vẫn giữ việc thừa kế cho một người con duy nhất và trao cho chúng tài sản của cải. Kể cả như thế thì cũng khá là hiếm hoi khi chỉ có một người may mắn được thừa kế.

Ba trong số mỏ vàng lớn, sáu mỏ bạc của đế quốc đều thuộc sở hữu nhà hầu tước Rosan. Họ còn sở hữu cả một mỏ kim cương.

Số mỏ đồng và sắt của các anh em của Micheal sở hữu lên đến hàng hai con số.

Cả mỏ sapphire có năng suất cao được tặng để đổi lấy Miraila cũng vẫn đang thu lại lợi nhuận rất lớn.

Những người quản lý tài sản được hoàng đã sử dụng sức ảnh hưởng của Miraila lên ngành nấu chảy đồng và sắc để làm giàu. Đây cũng là một loại chính sách để gia tăng sự kiểm soát của hoàng gia trong nền kinh tế.

Nên chuyện cũng là bình thường khi không phải tất cả sẽ thuộc về tay Artizea.

Hoàng đế sẽ nắm ngành nung chảy trong tay như là vật sở hữu của của gia đình hoàng gia, thay vào đó sẽ đưa lại một khoảng tiền tương xứng cho Artizea.

Số lượng sẽ không được tính vào nếu như nó đủ để ảnh hưởng lên nền kinh tế của đế quốc.

Kể cả thế thì Artizea cũng là một trong những quý tộc giàu có nhất đế quốc, cô có khả năng huy động vốn ngay lập tức, nhanh hơn cả những gia đình hoàng gia khác.

Cedric cũng thấy có chút quan ngại về việc này.

「Ta không có ý định sẽ xử lý tài sản của nhà hầu tước Rosan, nhưng có ổn nếu cứ đưa vậy cho Tia không? Dù sao thì cô ấy cũng chỉ mới 18 tuổi...」

「Vậy nhà Evron sẽ làm tốt chứ?」

Freyl nói có chút mỉa mai. Cedric cười trừ.

「Được chứ, có Marcus mà...」

Trừ ngành nung chảy mà hoàng đế sẽ thu hồi lại thì tài sản nhà hầu tước Rosan đa phần đều là các mỏ khoáng với lâm nghiệp.

Khi đất đai không mang lại gì nhiều về kinh tế, nhưng trái lại họ cũng chẳng hề suy chuyển sao suốt một thập kỉ.

Cũng như người quản gia lớn tuổi trung thành của cô, Cedric nói anh sẽ bảo vệ cô cho đến khi cô quen dần. Nhưng nghĩ lại bây giờ thì anh cũng chẳng biết ai sẽ là người lo lắng cho ai.

Khi họ bước vào phòng VIP món tráng miệng được dọn lên, nhìn số ly được mang vào thì có vẻ hôm nay có ba người khách.

Artizea ngồi xuống và nói.

“Ta nghĩ ta có dư một ít thời gian, nếu ngài có câu hỏi gì thì cứ hỏi.”

Freyl chần chừ.

Có rất nhiều câu anh muốn hỏi nhưng anh lại không biết nên hỏi gì mà hỏi đến đâu.

Đối tượng là vị hôn thê của chủ nhân anh, nhưng anh cũng chẳng thể mà chấp nhận được ngay.

Với một người như Artizea, ngay cả câu hỏi cũng là chuyện để trao đổi thông tin.

Làm sao anh có thể chắc chắn rằng cô phải là kẻ thù?

“Tiểu thư đang làm nhiều việc bí mật lắm ạ?” - Freyl hỏi.

“Có thể người ở chỗ đại công tước Evron không quen những việc kiểu thế này, nhưng chúng sẽ ngày càng nhiều hơn từ bây giờ.”

“Đấy có phải là vì tiểu thư định nghiêm túc hòa nhập xã hội ư?”

“Ta không hứng thú với các việc xã giao, nhưng nếu ngài hỏi liệu ta có tạo ra các bí mật thì câu trả lời là có. Đúng thế, từ trước đến nay, đại công tước Evron là một người cực kì thành thật, cũng cần có ai đó làm những việc mờ ám khác.”

“Thành thật là việc tốt, ngài đại công tước là một người cương trực.”

Artizea mỉm cười dưới lớp màng.

“Ta biết. Thật ra tới lúc này, nhà Evron không có năng lực để giấu diếm việc gì đó. Nên cũng bình thường thôi nếu như có một vài bè phái bên trong nhà Evron.”

Anh không thể bác bỏ việc đó.

“Kết quả ta có được đó là lời nói của ngài ấy có sự tính nhiệm, và nhà

Evron có được danh dự. Nhưng sự thật là ngài đại công tước luôn ở trong trạng thái sẽ bị đẩy ra chiến trường bất cứ lúc nào.”

“Tôi không ngờ rằng tiểu thư lại nghĩ về ngài ấy như thế.”

“Sự thật luôn đau lòng, ngài Freyl à. Ngài có nghĩ hoàng đế đưa ngài đại công tước ra biên giới phía Tây với hy vọng rằng để ngài đại công tước sẽ hưởng thành tựu quan sự không?”

Có rất nhiều việc cô muốn nói với Freyl.

Nhưng cuộc nói chuyện không thể tiếp tục vì vị khác tiếp theo đã đến.

Có một chút ồn ào ở bên ngoài cánh của gỗ dày. Artizea đặt tay xuống dưới bàn.

Biểu cảm cô thay đổi. Freyl cũng im bặt, vì anh biết rõ lý do ban đầu họ đến đây đã bắt đầu.

Cánh cửa mở toang ra.

Một người đàn ông trung niên vội chạy vào.

“Ngài đừng lỗ mãng vậy chứ, ngài Lexen.”

“Ý anh bảo là tôi đang làm việc xấu à? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy trước thôi!”

Hai người đàn ông trẻ đang giữ hai tay của ông ấy, họ bỗng thấy ngại khi thấy Artizea.

Artizea nhìn họ không cảm xúc. Hai người thanh niên cúi đầu rồi lùi lại.

Freyl cho rằng điều này cũng là diễn.

Anh không hề nghĩ là chỉ có hai thanh niên đó làm việc cho Artizea. Ngoài ra, nếu họ thực sự có ý định ngăn ông ta lại thì việc đó cũng chẳng khó khăn gì khi ông ấy là một người đàn ông trung niên.

Lexen chỉnh lại cổ áo, đứng thẳng lên và nói.

“Thật xin lỗi khi phải gặp cô trong tình trạng thế này. Mặc dù tôi đã kiên quyết bản thân mình sẽ gặp cô trực tiếp, nhưng người ở chỗ cô lại không hề lắng nghe quyết định của tôi, nên đành phải đường đột thế này.”

“Thế cũng chẳng có gì thay đổi nếu ngài định gặp tôi đầu tiên.”

“Tôi dám chắc là cô cho rằng người đại diện của mình đáng tin cậy để giải quyết mọi chuyện, nhưng anh ta hoàn toàn chẳng hiểu được vấn đề quan trọng ờ đây.”

“Đừng quá kích động ngài Lexen, mời ngài ngồi xuống và uống chút nước.”

Artizea đưa tay và mời ông ấy vào ghế.

Lexen ngồi xuống, nhận ra mình thái độ vô lễ của mình và xin lỗi.

“Tôi xin lỗi, tôi cảm thấy mệt mỏi quá.”

“Khi linh mục chưa đến, tôi sẽ lắng nghe ông cho đến lúc đó.” - Artizea nói.

“Chẳng phải mọi thứ rất nực cười khi tôi phải ly dị để đổi lấy việc tiếp quản số đất đai đó sao?”

Lexen nói, cố gắng để làm dịu mọi thứ, nhưng ông ta không thể và nói với giọng điệu dữ dội.

Artizea vẫn điềm tĩnh nhìn ông ta. Lexen có thể cảm thấy ánh mắt của cô bên dưới lớp lưới.

“Ngài có vẻ như hiểu sai rồi. Tôi không có có hứng thú với nhà Lexen.”

“Nhưng chẳng phải đại diện của cô bảo tôi ly hôn và cưới cô…”

“Ngài Lexen.”

Artizea cắt ngang lời ông ấy.

“Ngài mắc phải một món nợ lớn không thể trả chỉ vì một khoảng đầu tư dại dột mà ngài cứ lập đi lại nó. Chắc ngài cũng chưa quên số tiền viết trên giấy nợ chứ nhỉ?”

Artizea lạnh lùng nói, Lexen lắp bắp.

“Thế nên chẳng phải cô đã kêu tôi nói với vợ là sẽ giao ra đất cày, chỗ rừng, với cửa hàng ngũ cốc ư?”

“Ngài không nghĩ đất cày ở khu phía tây có giá sao?”

Artizea dùng ngón tay gõ bàn. Gương mặt của Lexen trắng bệch.

“Kinh doanh ở đó rất cần một khoản đầu tư kha khá. Đất ở đó rất màu mỡ. Năm nay thôi chúng tôi gần như thu hoạch được 10,000 tấn lúa mì cho mỗi hecta, thêm cả đồng cỏ gần đó rất thích hợp để nuôi cừu.”

“Tôi không hề nghi hoặc về độ màu mỡ của mảnh đất đó.” - Artizea nói

“Năm nay thu hoạch được tốt. Tôi cho là năm sau đó cũng thế. Thế năm kế đó nữa thì sao? Có thu hoạch được hay không?”

Mặt Lexen tái méc.

“Ngài có nghĩ rằng ai đó sẽ chịu mua mảnh đất với giá cao ngất đó để lo lắng xem có bị quái vật quấy phá không à?”

Dù cho đất ở phía đông có cao ngất ở trên trời thì ở phía tây lại không. Đó là vì mọi người không biết rằng bao giờ quái vật lại sẽ càn quét.

Mỉa mai thay, đó là lí do vì sao nông nghiệp, nền móng của đất nước này lại không được duy trì. Những địa chủ hay thương gia không bao giờ mua đất ở phía tây.

“Số tiền này là để trả cho tước vị của ngài, tôi nghĩ ngài cũng biết rồi chứ.”

Artizea mỉm cười dưới lớp màng.

“Nếu  giá này chưa đủ thì cứ xé hợp đồng đi, vì tôi chưa kí bất cứ giấy tờ nào cả.”

Lexen hiện rõ vẻ mặt buồn rầu.

“Thưa tiểu thư, quái vật chỉ càn quét trong một khoảng thời gian ngắn thôi, và phải mất tận 3 năm mới lặp lại. Mối làm ăn này rất có tiềm năng…”

“Nếu thế ngài cứ đi tìm một người đầu tư tin vào khả năng đó.”

“Không phải tiểu thư cũng là một quý tộc sao? Tôi mong rằng tiểu thư cũng sẽ hiểu cho tình hình của tôi một chút. Vợ tôi chỉ là một thường dân. Nếu chúng tôi ly hôn, cô ấy sẽ chẳng có địa vị gì cả. Chúng tôi đã cưới nhau được 35 năm rồi…”

Bình luận (0)Facebook