Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Lần gặp đầu tiên

Độ dài 1,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:15:47

Chương 5 – Lần gặp đầu tiên

Tác giả: Mint

Người dịch: Lancelot

Họ vẫn ngồi chung bàn vào bữa sáng như thường lệ. Lawrence ngồi ở đầu bàn ăn, Mirail ngồi bên cạnh.

Dù có những người hầu xung quanh, nhưng Miraila vẫn tự mình chăm sóc Lawrence.

Miraila nói chuyện rất ngọt vừa phết bơ bánh mì, vừa dẻ cá.

“Đêm hôm qua trời hơi nóng, con có ngủ ngon không?”

“Vâng, buổi tối nhiệt độ có hạ xuống chút ít.”

“Nhưng mặt trời vừa mọc, thì trời lại nóng. Nếu con không ngon miệng, nói mẹ biết. Để mẹ kêu nhà bếp chuẩn bị món súp bí con thích nha.”

“Vâng, không cần đâu.”

Lawrence nhẹ nhàng ăn miếng cá đã được dẻ. Từ khi còn nhỏ cô đã rất ghen tỵ với sự quan tâm Miraila dành cho Lawrence, anh của cô. Bởi vì cô không bao giờ nhận được tình thương từ mẹ mình.

Vì thế, để gần gũi với họ hơn, cô luôn cố gắn ngồi gần họ nhất có thể. Và khi Miraila đi vắng, cô cũng sẽ chăm sóc Lawrence hệt như Miraila, coi như đó là nhiệm vụ cô.

Kể cả sau khi cô nhận ra đó không phải là nhiệm vụ của mình.

Lawrence với thân phận cao quý, người sau này có thể sẽ trở thành hoàng đế. Người có thể làm cho Miraila có được danh dự và sự công nhận trong tương lai.

Nên hiển nhiên rằng, anh ta sẽ được cưng chiều. Artizea thì không.

Nhưng bây giờ, cô chẳng quan tâm đến họ nữa.

Khi bị tra tấn, những cảm xúc mỏng manh của cô dành cho Lawrence biến mất, còn với Miraila thì sự gắn bó đó đã biến mất từ rất lâu rồi.

Cô biết rằng sự tồn tại của mình là cái gai trong mắt của Miraila, giống như hầu tước Rosan.

Artizea kết thúc bữa sáng chỉ với bánh mì và salad.

Cô không cảm thấy đói. Hơn nữa, cô muốn nhanh chóng thoát ra khung cảnh này.

Món chính ngày hôm nay cá hồi sốt meuniere còn không được dọn phần cho cô

(T/N: meuniere, là một món ăn với nước sốt bơ, rau mùi tây và canh, được dùng chung với các loại cá, các bạn có thể gg nhé/)

Khi cô lau miệng đứng lên, Miraila đột nhiên nói.

“Anh con chưa ăn hết nửa bữa ăn mà con đã bỏ đi rồi à?”

Lúc đó Miraila mới nhận ra, Artizea không hề ngồi gần, mà ngồi ở góc khá xa.

Cô tròn mắt nhìn.

Nếu là lúc trước cô sẽ lập tức xin lỗi, nhưng bây giờ thì không.

“ Con không thấy đói. Với cả mẹ cũng hay bảo con phải giảm cân sao.” – Artizea nhẹ nhàng đáp.

Khi còn nhỏ cô là một đứa trẻ khá mũm mĩm.

Miraila thường bảo cô quá mập và ăn quá nhiều. Cô phải ăn ít như mèo để giữ dáng

(T/N: ăn ít như chim thì kì quá nên mình để ăn như mèo, ý chỉ việc ăn ít.)

Chính vì điều đó, Artizea đã mắc chứng rối loạn ăn uống từ lúc đó.

Nếu cô không ăn gì thì cô sẽ chỉ còn da bọc xương, nên Miraila không nên bảo cô giảm cân nữa.

Tuy nhiên, Miraila lúc nào cũng bảo cô phải giảm cân.

Miraila bực bội nói.

“Nhưng cũng phải giữ phép tắc trên bàn ăn chứ…”

 “Hôm nay em định sẽ đến thánh đường ở khu ngoại ô, có được không anh trai?”

Cô xin phép Lawrence để đi ra ngoài, bời vì cô biết chắc rằng Miraila sẽ không cho cô đi, bằng cách này cô có thể tránh được việc nghe bà ta trách móc.

Thứ duy nhất mà Lawrence quan tâm đến Artizea là khả năng phụng sự cho hắn. Hắn chẳng mảy may quan tâm cô như là em gái của mình.

Miraila sắp nổi điên lên, nhưng bà ta dừng lại khi Lawrence từ từ lên tiếng.

“Được thôi, đi đi.”

“Cảm ơn anh trai.” – Artizea đáp, làm cho Miraila nghĩ lại những điều sẽ nói.

Sau đó Miraila đáp lại với giọng vui vẻ.

“Con thật là chu đáo? Con nghĩ cho em gái nhiều vậy ư…”

Artizea có nhiều việc phải làm, nên cô cũng chẳng quan tâm điều đó.

Khi cô bước ra, Alice người hầu của cô nhanh chóng lại gần.

“Tiểu thư, cô lại chẳng ăn gì nữa à? Sao cô lại rời đi sớm vậy? Thường cô…”

“Alice…”

Cô thấy có chút luyến tiếc.

Alice là người hầu riêng đầu tiên của cô, là một người khá nhạy bén và trung thành. Nhưng vì như thế nên cô bị đầu độc thay cho Artizea.

“…”

“Có chuyện gì vậy tiểu thư?”

“Không có gì”

Không biết nói gì Artizea quay đầu đi chỗ khác.

Khi đó Artizea cố gắng chăm lo cho cả nhà của Alice suốt đời, vì Alice rất trung thành với cô.

Chuyện gì xảy ra với cả nhà của Alice sau khi cô trùng sinh.

Không những thế, cả những nhà khác đã chế vì cô, sẽ ra sao.

Artizea đã thành lập một hệ thống đảm bảo rằng các khoản hỗ trợ tài chính vẫn tiếp tục lưu động kể cả khi có gì đó xảy ra với cô.

Cô cũng chịu trách nhiệm giữ bí mật cho cái nguồn tiền đó nếu lỡ không may có các vấn đề xảy ra.

Chu đáo hơn nữa, cô đã cẩn thận loại bỏ các đối thủ chính trị của mình, và chắc hẳn cô đã đã nghi ngờ Lawrence từ rất lâu trước khi bị hắn đổ tội.

“ Tiểu thư, cô đang cười ạ.”

“Cười à?”

“Vâng ạ, như này ạ.” – Alice cười, bắt chước vẻ mặt của cô.

Artizea không mỉm cười thay vào đó cô quay mặt đi.

Kể cả có gặp lại ai đó sau 20 năm đi nữa thì tính cách của cô cũng không phải kiểu người niềm nở hay ôm chầm người khác vui mừng.

“Ta hôm nay sẽ ra ngoài, ta sẽ đi đến thánh đường.”

“Vâng thưa tiểu thư.”

“Alice, đến đây.” – Artizea ra hiệu gọi Alice.

Alice cúi người, ghé sát tai vào Artizea.

Artizea thì thầm những việc Alice phải làm. Sau đó, Alice đứng dậy, nói.

“Vậy, em sẽ vào bếp chuẩn bị sandwich cho bữa trưa đầy ụ thịt.”

“Ồ vậy tiểu thư đã quyết định ngừng ăn kiêng rồi phải không ạ?”

“Ta nghĩ ta cần phải chăm chút bản thân hơn.”

“Tiểu thư nói đúng, người cần ăn nhiều hơn.”

“Ta thấy ăn một mình không thoải mái lắm, vậy hãy chuẩn bị ít nhất 5 phần nữa, với mang theo cả một set trà chiều nữa.”

“Dạ vâng.”

Alice lấy làm lạ, nhưng cô chưa bao giờ đặt vấn đề với các mệnh lệnh của Artizea.

“Ta không có nhiều thời gian, nên hãy nhanh lên. Sophie sẽ giúp ta thay đồ.”

“Vâng, tiểu thư.” – Alice nhanh chóng rời đi.

Artizea từ tốn đi về phòng.

Sau bữa sáng, Artizea thường sẽ thay thường phục. Nên Sophie đã ở sẵn trong phòng cô.

“Tiểu thư định chọn váy nào ạ.”

“Màu be,… không, xanh lá đi.” – Artizea nói, cô nghĩ rằng sẽ rất phiền nếu để váy bị bẩn.

Artizea cũng chẳng có nhiều quần áo.

Không giống như Miraila có một căn phòng đầy đủ các loại áo váy, phòng của Artizea hầu như chẳng có gì.

Mỗi lần thay đồ, có gần 20 người phụ giúp xung quanh bà ta. Trái ngược với Artizea chỉ có mỗi Sophie.

Chỉ cần nghe từ màu xanh, Sophie đã biết đó là chiếc váy nào, cô liền lập tức đi đến tủ đồ.

Tuy nhiên, cũng đã khá lâu rồi cô chưa mặc quần áo để đi ra ngoài.

Miraila không thích cùng với Artizea đi ra ngoài, với cả bà ta cũng không thích việc Artizea tiếp xúc với bên ngoài.

Bà luôn nói với cô rằng thật đáng xấu hổ khi đưa con gái xấu xí của mình đi đây đi đó.

Artizea cũng chẳng tin lời của bà ta hoàn toàn.

Bởi vì từ góc độ của Miraila, Artizea là bằng chứng của việc bà ta đã phản bội hoàng đế, nên bà ta cũng chẳng muốn huênh hoang điều đó chút nào.

Nhưng, bản thân cô cũng chẳng thể soi mình trong gương hay yêu thương chính mình.

Sophie cởi áo ngoài của Artizea, sau đó để cô ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Sau đó, Sophie hỏi Artizea, mặc dù biết rằng cô cũng chẳng quan tâm điều đó lắm.

“ Hôm nay tiểu thư muốn làm kiểu tóc như thế nào?”

“Gọn gàn… à thôi.”

Artizea hít một hơi thật sâu, và thốt ra những lời cô chưa bao giờ nói trong đời mình.

“Làm cho nó đẹp đi.”

“Ôi.” – Sophie bất ngờ, sau đó cười thật tươi.

“Chà chắc tiểu thư cũng đến tuổi rồi nhỉ.”

“Tuổi gì cơ?”

“Tiểu thư muốn bản thân mình thật đẹp , rồi hẹn hò với mấy anh chàng đẹp trai.”

“Đừng nói vớ vẩn thế chứ. Ta chỉ đi đến thánh đường thôi.”

“Tiểu thư cũng có thể gặp ai đó ở đấy mà, có khi là chàng kị sĩ đẹp trai nào đó, hay người nào như vậy.”

“Làm gì có ai để mắt đến ta chứ?” – Đây là lần đầu tiên cô thốt ra điều này.

Ngoại hình khá quan trọng, nên những gì cô sẽ làm trong hôm nay, nên cô nghĩ mình ít nhất phải xinh đẹp.

Cô không quan trọng điều này, bởi vì ngoại hình không phải thứ yếu. Nhưng có vẻ như đợt này cô muốn bản thân mình xinh đẹp.

Cô biết cô thể và cô không được phép có bất kì mối quan hệ nào với người mà cô sẽ gặp hôm nay.

Sophie tròn xe mắt, mỉm cười.

“Đấy không phải là điều tiểu thư muốn ạ?”

“Sophie.”

“Tiểu thư đừng lo, em sẽ làm cho bất cứ anh chàng nào nhìn thấy cũng sẽ phải lòng tiểu thư thôi.”

Sophie vui vẻ, uốn tóc cho Artizea.

“Tiêu thư này, em nghĩ người sẽ là người đẹp nhất trong giới thượng lưu bởi vì bản chất tiểu thư rất xin đẹp. Tiểu thư chỉ cần tăng cân và ngủ nhiều hơn thôi ạ.

“Vớ vẩn.”

“Tiêu thư, người là con gái của Miraila. Thành thật mà nói, viên ngọc mới nổi trong giới thượng lưu chính là…aaaa!”

Sophie nhanh chóng im lặng, khi cánh cửa bật ra.

Đó là Miraila, có vẻ như Lawrence đã ăn sáng xong.

Miraila nhìn quanh phòng. Thấy Artizea đang được chải tóc, bà ta liền lên tiếng mỉa mai.

“Mày không định đi quyến rũ đàn ông với cái gương mặt xấu xí, cùng bộ dạng thảm hại đó chứ hả ?”

Sophie không nói gì cả, chỉ chú tâm vào những gì đang làm.

Artizea nhẹ nhàng đáp.

“Con chỉ đi đến thánh đường thôi mà, chẳng lẽ con đi quyến rũ các thầy tu sao, thưa mẹ?”

“Thế mày uốn tóc để làm g? Giống mấy bà già?”

Artizea nhìn Miraila qua gương.

Miraila ngồi phịch xuống sofa trong phòng.

“Không phải anh trai con bảo hôm nay sẽ ra ngoài sao?”

“Đã đi rồi.” – Miraila thở dài, than thở.

Bình luận (0)Facebook