Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 2,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:31:53

Chương: 40

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Artizea cắt ngang lời ông ta.

“Tôi đã rộng lượng hơn tất cả những người hảo tâm khác rồi. Thứ tôi đề nghị là một tờ hôn thú có tên của bà Lexen, và để chắc chắn việc chuyển nhượng này không ai biết , ngài sẽ giao toàn bộ tài sản ra và chuyển đến phía đông và giữ im lặng. Và tôi sẽ cho ông thuê một trang viên nhỏ miễn phí.”

“Tiểu thư…”

“Sau khi đến đó thì ngài không cần phải công khai chuyện mình đã chính thức ly hôn với vợ. Nếu như ngài không có ý định tham gia các hoạt động xã hội, việc đó sẽ chẳng có vấn đề gì hết.” - Artizea nói.

Thông thường, việc chuyển nhượng sẽ thông qua người thừa kế.

Những người mua tước vị sẽ cưới người thừa kế của họ. Sau đó, người hôn phối của người thừa kế sẽ thừa kế và đổi tên của họ.

Tiếp theo mọi việc sẽ kết thúc khi con của họ trở thành người thừa kế. Cuộc chuyển nhượng sẽ kéo dài ba thế hệ.

Một số trường hợp, sẽ do người thừa kế của một gia tộc bán tước hiệu, nhưng cũng không sao nếu không là thế.

Đây bởi vì là có sự đồng thuận của người hôn phối, việc thừa kế cũng được thừa nhận kể cả nếu đó có là con ngoài giá thú. Nên cũng khá bình thường khi ly hôn sau khi được thừa kế.

Artizea không cần mọi chuyện diễn tiến xa đế mức đó.

Lexen biết Artizea là một nữ thương gia giàu có muốn thiết lập địa vị ở đế quốc Krates.

Nên thay vì mua tước hiệu theo cách đó thì, thật ra Artizea chỉ muốn lấy chức danh “phu nhân Lexen”.

Bằng cách kết hôn với người thừa, hưởng gia sản, ly hôn, là có thể lấy được hiệu, nhưng đổi lại họ sẽ không công nhận là dòng dõi hoàng tộc.

Thế nhưng việc Artizea làm không phải là sai.

Cuối cùng thì con trai cả của nhà Lexen sẽ thế thừa gia tộc Lexen.

Thứ duy nhất là danh dự và của cải, tước hiệu của họ vẫn như cũ. Hậu duệ của ông vẫn có cơ hội được trở lại làm quý tộc.

Nhưng trái lại, vợ của ông sẽ ở một vị thế khác. Nếu như Artizea có ý định tham gia vào các hoạt động xã giao ở thủ đô dưới danh phu nhân Lexen, thì những họ hàng hay người quen khó mà không để ý đến chuyện này.

Thật ra sẽ tốt hơn nếu như cuộc ly hôn này là thật. Nếu ông ấy kí giấy kết hôn mà vẫn ở với người người vợ hiện tại , cô ấy sẽ trở nhân tình trong chớp mắt.

Đây là một sự hổ thẹn, bà ấy sẽ không được đi đến thánh đường.

Lexen gập đầu cầu khẩn.

“Tôi không thể bỏ rơi vợ của mình.”

“Thế thì cả hai cùng nhau phá sản. Và mọi thứ sẽ còn khốn khó hơn nữa cho đến lúc cuối đời.”

Artizea chỉ tay về phía của, đó là mệnh lệnh cho ông ấy đi khỏi đây.

Sắc mặt Lexen nhợt nhạt.

Cô đã nói với ông ta nhiều thứ, nhưng người trong thế bí lại là Lexen.

Artizea chọn ông ta người để giao dịch vì một vài lý do.

Là một trong những quý tộc có cấp bậc thấp ở vùng phía tây, nên việc ông muốn bán tước hiệu của mình cũng đủ khó khăn rồi. Đồng thời ông ấy cũng không có quyền lực hay danh tiếng, là một đối tượng khá kín đáo kể cả khi ông ta biến mất.

Mặc dù ông cũng chẳng phải là một quý tộc với tình hình như vậy.

Và thứ mà Artizea muốn không chỉ là danh hiệu của ông ấy mà còn hơn nữa đó là giấy chứng hôn.

Khi Lexen vẫn đang ngồi thở dài thì vị khách thứ hai đến.

Đó là một mục sư.

“Ối thưa quý bà, dù chỉ đơn giản nhưng đây là một hôn lễ, và người lại mang một chiếc mạng đen.”

Người mục sư vừa nói vậy vừa nhìn nhìn Artizea cười.

Tuy nhiên, ông ta là một người đã nhận rất nhiều tiền đút lót của Artizea. Ông ta biết rõ đây không phải là một đám cưới bình thường, nên cũng chẳng nói gì thêm.

Lexen ngồi im lặng.

Người thư kí đi theo mục sư, đặt một vài loại giấy tờ trước mặt Lexen.

Trong những giấy tờ thủ tục ly hôn, có một số giấy tờ ly hôn được ký bởi phu nhân Lexen.

Artizea đã cho chuẩn bị việc đó riêng lẽ. Lexen nhận ra và run rẩy. Nhưng lúc cuối mọi giấy tờ đều được ký đầy đủ. Người thư kí đưa cho vị mục sư tờ giấy ly hôn.

Vị mục sư đọc lời tuyên thệ hôn nhân. Người thư kí mang giấy tờ đến chỗ Lexen trước.

Ông ta ký vào sao đó đến lượt Artizea.

Freyl liếc nhìn tờ giấy.

[Terry Ford]

Nó đã được kí sẵn như thế.

Sau khi Artizea kiểm tra, người thư kí mang đến chỗ vị mục sư.

Không hề có trao đổi vật đính ước. Người mục sư chỉ cười và vào vai người đã chứng kiến mọi việc diễn ra.

“Tôi xin tuyên bố cuộc hôn nhân này đã được thần linh chứng giám. Xin chúc mừng ngài Lexen và phu nhân Lexen.”

Mặt của Lexen xám ngắt.

“Tôi muốn gửi món quà cho ngài mục sư đây như là lòng cảm kích của tôi.” - Artizea nói.

Người thư kí đưa ra chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn cho mục sư, ông ta cười tỏ vẻ ngại.

Artizea nhẹ nhàng nói.

“Để kỷ niệm cho cuộc hôn nhân này, mong ngài có thể dùng nó thay cho chúng tôi.”

“Nếu là thế thì…”

Vị mục sư đứng dậy cầm theo chiếc hộp, Artizea ra hiệu cho thư kí tiễn ông ấy đi.

Và cô nhìn vào Lexen.

“Ông có thể về rồi.”

“Mọi thứ… hết rồi à?”

“Đúng thế, các món nợ của ông đã được tất toán. Ông có thể về rồi, người quản lý tài sản của ông sẽ lo liệu những công việc tài chính còn lại và sẽ chỉ cho ông biết sẽ phải đi đâu. Tôi muốn ngài sống một cuộc sống yên tĩnh, vui vẻ bên vợ của mình, không cần phải màn đến các hoạt động xã giao.”

Lexen thờ thẫn một lúc khi đứng lên.

Nhưng kết quả là ông cũng không thể nói gì với Artizea nữa, ông quay đi và ra ngoài.

Freyl cảm thấy bối rối. Anh đang vướng mắc vào một cảm giác rất kì lạ và tế nhị.

Tên được kí trên giấy tờ là Terry Ford. Hiển nhiên, Artizea sẽ không dùng tên thật của cô.

Cố tình làm cho Lexen nghĩ rằng ông ta sẽ cưới Arizea. Làm thế để ông ấy người mình thực sự cưới là ai.

‘Dù có là ai thì người này chắc chắn cũng là hầu cận của Artizea.’

Freyl nghĩ thế.

‘Một người buôn ngũ cốc’

Có gì vướng bận trong đầu anh.

Những lời Atizea nói là đúng. Đất nông nghiệp ở phía tây giá trị rất thấp.

Cũng có một số những nhà buôn ngũ cốc ở phía tây, nhưng họ cũng chẳng phải là đối thủ của nhà hầu tước Rosan. Có thể là do sẽ rẻ hơn nếu mua ở đó hơn là mua chỗ nhà ở trong thành phố này.

‘Cho họ một ngôi nhà ở phía đông có nghĩa là sẽ giám sát họ.’

Cho dù họ có đi đến đâu thì sẽ không có ai nghi ngờ họ.

Mọi thứ không hề có kẽ hở.

Artizea là một người bản chất thông minh, có trí tuệ, kiên định, thận trọng và có óc quan sát.

Cô có một người hầu cận đáng tin cậy là Marcus Hanson. Nhờ vậy cô cũng có những người hầu đáng tin cậy khi họ đến tìm Hanson để xin việc.

Nhưng Freyl cũng chỉ biết rất ít về Marcus, ông ấy cùng với gia đình cũng chẳng mưu tính chuyện gì.

Ngay khi cô thừa kế số tài sản kếch xù thì cô đã cho lập một nhà an toàn, chi số gia sản có thể đem giấu được, và cho đầu tư vào những nơi khác với tên khác.

Freyl cũng biết cô cho kiểm tra những người hầu ở nhà hầu tước Rosan.

Trông có vẻ như cô đang công kích nhà Evron, nhưng trái ngược lại có vẻ như cô đang thăm dò để phản gián.

Theo các hành động của cô cho thấy cô đang tạo một mạng lưới thông tin, Freyl sẽ cược 100 đồng vàng về việc cô cũng đang cho làm vậy ở các khu nhà khác.

Chuyện này có thể hay không? Cô ấy chỉ mới 18 tuổi, người vừa mới thoát khỏi sự bạo hành của mẹ mình?

Freyl không hề xem thường chỉ vì cô còn trẻ.

Đấy cũng là độ tuổi khi hoàng đế Gregor được tiên hậu nhận làm con nuôi, đính hôn với nữ hoàng đương nhiệm của nhà công tước Riagan. Ngay từ lúc đó ông ấy đã một người rất khéo léo.

Ngay cả bây giờ, ông ta cũng chẳng mấy ngạc nhiên nếu Lawrence hay Roygar thấu hiểu được mọi chuyện ở tuổi 18. Từ khi họ 18 tuổi họ đã mắc kẹt trong cuộc đua chính trị này.

Ngược lại Artizea thì khác. Không lâu trước đó, cô ấy còn phải mặc chiếc váy mỏng ngắn quá so với mình. Cô cũng chẳng biết làm sao để xử lý số tiền mình có.

Bản thân Miraila là nhân tình được hoàng đế sủng ái nhất và luôn là tâm điểm của giới thượng lưu. Trái ngược đó là con gái bà ta thì hoàn toàn chẳng ai để ý đến.

Anh nhận thấy vấn đề đó nhưng lại không rõ lý do.

Artizea mỉm cười và nhìn Freyl.

Khác với Freyl cô có đầy đủ các thông tin, nên cô có thể nhìn thấu những thắc mắc trong đầu anh.

*Cốc, cốc*

Freyl không nghĩ ngợi nữa. Vì vị khách thứ ba đã đến.

“Thưa tiểu thư, là tôi, Terry Ford đây ạ.”

Một người phụ nữ mặc váy màu nâu trơn, cô ta khụy cả hai gối ngay khi cánh cửa vừa mở ra. Một biểu hiện của sự phục tùng.

Cái tên Terry Ford chưa hề xuất hiện trong tiền kiếp của cô. Điều đó có nghĩa là cô ấy không hề có một vai trò quan trọng nào khi đó, còn có nghĩa là cô ta không có tài mọn gì cả.

Tuy nhiên, cô ta đã tự tìm đến Artizea, cô ấy là một hầu gái lâu năm của nhà Weave.

Tử tước Weave là họ hàng của hầu tước Luden, cha của đại công tước Roygar và hầu tước phu nhân Camellia.

Sau khi được cử đi làm việc lặt vặt, một vài chuyến đi và đến chỗ tử tước, cô ta nhận ra điều gì đó.

Những người hầu gái phụ trách dọn dẹp đang thu thập những tin đồn từ phí gia chủ của họ.

Đó cũng không phải là thông tin quan trọng. Đại loại các tin như là nữ hầu tước Camellia đang thích vải nhung có màu tím nhạt hay ngài hầu tước đặt cược 1000 đồng vàng khẳng định rằng năm nay rượu nho chính vụ sẽ đạt thứ hạng cao cấp trong câu lạc bộ các quý ông.

Có thể những thông tin đó sẽ hữu ích ở đâu đó.

Dù thế, thì nếu thật lãng phí thời gian để thu thập những thông tin đó.

Người hầu thì thầm với cô là người mua tin là một kí giả của một tòa soạn. Anh ta có vẻ nhưng đang muốn vạch trần một vụ scandal có dính líu đến hầu tước phu nhân Camellia.

Nhưng sau khi quan sát suốt hai tháng, Terry nhận ra đó chỉ là cái cớ. Người mua tin không thể là một kí giả.

Terry muốn biết người thật sự đứng sau chuyện này. Người nắm giữ tiền của, một người địa vị cao quý đáng phục vụ, một quý tộc thanh nhã không biết làm sao để thắt dây giày, và người có thể chi phối sinh mạng của một người chỉ với vài ngón tay.

Terry khá thông minh. Và cô ta muốn cược một ván.

Liều thì ăn nhiều. Cô có một nguyện vọng, và cô có thể hy sinh cả tính mạng để đạt nguyện vọng đó.

Terry lần ngược theo người hầu gái để gặp được người đưa ‘quà’ trực tiếp từ Alice.

Và cô ta nói chẳng có thông tin thú vị nào có thể mua được chỉ với những đồng bạc.

Artizea có hứng thú với cô ta. Không phải là vì những thông tin cô ta nói có giá trị, đó là vì cô ta có thể tự mình tìm biết đến sự hiện diện Artizea.

Đương nhiên, mạng lưới thông tin của cô ta vẫn còn rất ít.

Dù vậy, hơn hết là Alice làm việc vần còn sơ hở, nên cô mới nhờ Alice điều tra về những vấn đề nhỏ nhặt như lời đồn hay trang phục phụ kiên,...chứ không phải những thông tin thật sự. 

Thế cũng không có nghĩa là một người hầu nào đó có thể tự mình dễ dàng nắm được tẩy.

Nên Artizea quyết định gặp cô ta.

「Tôi nghe nói tiểu thư đây muốn mua thông tin.」

Terry đã nói vậy với gương mặt tái nhạt, nhưng ánh mắt của cô đầy quyết tâm.

Artizea từ tốn hỏi.

「Thế cô định bán cho tôi thông tin thú vị nào đây?」

「Tôi muốn cược mạng sống của mình.」

Bình luận (0)Facebook