Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 299 - Hướng dẫn

Độ dài 2,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-08 21:31:25

*Trans+Edit: Lắc

Ngày 3 tháng 6, Tháng Nhiệt huyết, 10 giờ tối.

Khi cả thành phố còn đang đắm chìm trong Buổi hòa nhạc Trở về ngoạn mục chưa từng có, khi mọi người còn đang say sưa với hai bản giao hưởng Từ Tân Tổ quốc và Ode to Joy, thậm chí từ khắp mọi nơi đều có thể nghe thấy tiếng ngâm nga Ode to Joy và giai điệu du dương của chương hai Từ Tân Tổ quốc, thì ở trong góc tối của Aalto, có những con người đã trở lại với cuộc sống thường nhật và tổ chức những cuộc tụ họp bí mật.

Trong một ngôi nhà trông có vẻ bình thường ở khu Bách hợp Tím, hơn một chục nhân vật bí ẩn tụ tập trong một tầng hầm bí mật. Hầu hết đều mặc áo choàng có mũ trùm đen tương tự nhau, một số còn lại thì đeo mặt nạ, loại có thể mua đầy trên phố với đủ hình dáng: gấu, dê và những loài động vật mà trẻ con thích.

“Người Treo, sao ngài Triết Gia còn chưa tới?” Một người phụ nữ thần bí nhỏ giọng hỏi. Gương mặt cô bị mũ trùm che đi, nhưng thân hình thì vẫn có thể mơ hồ thấy được qua lớp áo choàng đen. Dù giọng đã được biến đổi, nhưng ai nấy vẫn có thể nghe ra thanh âm ngọt ngào trong đó.

Họ đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trên đó là một vài cây nến, rất nhiều sách, giấy tờ và tài liệu.

Người Treo đáp với giọng lạnh lùng, rùng rợn đặc trưng: “Sao tôi biết được, Thủy Ngân? Ngài Triết Gia giờ là một pháp sư thực thụ rồi, dĩ nhiên có quyền đến vào giây cuối cùng.”

Sau khi trở thành pháp sư chính thức ở đất Aalto đầy rẫy nguy hiểm này, Triết Gia không hề rút khỏi vòng giao lưu của các pháp sư học việc, thay vào đó, giống như một người thầy, ông hướng dẫn cho những người học việc khác và trao đổi một số công thức ma dược với họ. Vì vậy, chẳng mấy chốc ông đã trở thành thủ lĩnh trên thực tế của nhóm này, và rất nhiều người học việc đã được hưởng lợi từ những chỉ dẫn của ông, ít nhất trong số đó có Người Treo, người đã tiến đến rất gần với việc trở thành pháp sư chính thức. Ông cũng mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của Thủy Ngân, Sao Mai và Tuần Lộc đều đã được cải thiện đáng kể.

“Năm phút nữa. Nếu năm phút nữa ngài Triết Gia còn chưa đến thì chúng ta phải rời đi.” Thủy Ngân chưa kịp đáp, một người đàn ông mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ tuần lộc đã ồm ồm nói.

Những người học việc khác cũng gật đầu tán thành. Đối với những buổi tụ họp bí mật như thế này, không ai được phép muộn, bởi muộn thường đồng nghĩa với việc có sự cố xảy ra.

Nghe những lời của Tuần Lộc, Sao Mai chua chát nói: “Cuộc sống mà lúc nào cũng phải cảnh giác thật bực bội và ngột ngạt.”

“Nếu anh không muốn phải đè nén khổ sở thì cứ bắt chước Sói Lửa ấy.” Người Treo lạnh lùng đá xoáy.

Những người học việc ngay lập tức im lặng. Dù chẳng có bằng chứng nào xác minh, cũng chẳng có ai chứng kiến tận mắt hay nghe tận tai những gì đã xảy ra trong rừng đen Melzer, nhưng quả thực không khó để kết luận Sói Lửa chính là kẻ phản bội của nhóm học việc này từ một vài sự thật đơn giản. Ví dụ, Sói Lửa là người tình nguyện dẫn đường để khám phá tàn tích. Ví dụ, trong trận chiến, một trong hai phe chính là một số lượng lớn kẻ gác đêm. Ví dụ, Giáo Sư không bao giờ quay lại nhóm học việc nữa kể từ đó, và Giáo Sư cũng được “vinh dự” ghi tên vào trong Danh sách Thanh lọc. Họ biết được tất cả những điều đó từ những pháp sư chính thức trong các nhóm ma thuật khác.

Thủy Ngân thở dài: “Thật đáng tiếc, vì trong chúng ta có kẻ phản bội nên ngài Giáo Sư mới phải vội vã rời khỏi Aalto, không kịp báo cho chúng ta biết trụ sở của Ma pháp Nghị viện ở đâu, không thì chúng ta đã chẳng cảm thấy chán nản và lạc lối đến vậy, cũng chẳng phải cảm thấy vô vọng vì không thể tìm được ‘thiên đường tươi sáng’.”

Khi nhắc đến Giáo Sư, trong lòng cô tràn ngập kính sợ. Cảm giác đó đến từ kiến thức uyên thâm mà cô đã trải nghiệm, từ ma thuật đáng sợ mà cô đã chứng kiến, và từ sự thật là Giáo Sư có tên trong Danh sách Thanh lọc!

Từng nghe danh của Giáo Sư từ những thành viên cũ, những người học việc mới đều vô cùng tò mò. Tuy nhiên không một ai nghi ngờ những mô tả của Thủy Ngân dù chỉ một chút. Sự thật rằng ngài Giáo Sư có tên trong Danh sách Thanh lọc đã chứng minh ngài là một đại nhân vật mà đến cả pháp sư của những nhóm ma thuật khác cũng phải kính sợ.

“Tôi từng nghĩ Giáo Sư chỉ là một pháp sư trung cấp bình thường, nhưng không ngờ ngài ấy so với tôi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều…” Người Treo u ám thở dài. Bất thình lình, từ cửa tầng hầm vang lên tiếng gõ.

“Ngài Triết Gia tới rồi…” Những người học việc nhẹ nhõm. Tất cả đều lặng lẽ đứng lên, sẵn sàng chào Triết Gia, bởi ông là pháp sư chính thức, còn họ chỉ là người học việc.

Thủy Ngân thận trọng bước tới cửa căn hầm và thấp giọng hỏi: “Ngài Triết Gia?”

Đây là một căn nhà dân sinh có hai tầng, một tầng hầm với rất nhiều cửa sổ và cửa ra vào. Bởi vậy, họ không thiết lập bất kỳ phương tiện an ninh nào ở cửa, thay vào đó thì dựng bẫy ma thuật ở lối đi dẫn tới tầng hầm. Bằng cách gõ cửa và trả lời một vài câu hỏi để xác nhận danh tính, họ sẽ có thể phát hiện ngay nếu có gì bất thường và trốn thoát khỏi tầng hầm thông qua lối đi đã chuẩn bị sẵn.

“Tôi đây.” Giọng nói già nua của Triết Gia vang lên.

Giọng nói quen thuộc, tông điệu bình tĩnh, đồng thời cũng không cảm nhận được điều gì bất thường về linh lực, những người học việc đều nhẹ nhõm.

Cứ mỗi khi có ai đó đến, họ đều phải trải qua một lần cảm giác tim mình thắt lại như vậy. Đó là một nỗi đau khó nói thành lời.

Thủy Ngân ngừng kích hoạt bẫy ma thuật và mở cửa. Bên ngoài chính là Triết Gia, người đang mặc áo choàng ma thuật và đội mũ trùm che mặt.

“Chào buổi tối, ngài Triết Gia.” Tất cả những người học việc đều đặt tay phải chạm lên trán và cúi đầu thật sâu, bày tỏ lòng kính trọng với Triết Gia theo nghi thức của pháp sư cổ đại.

Khi chào xong và ngẩng đầu lên, tất cả đều giật nảy mình. Đó là bởi vì có một người bí ẩn đang đứng bên cạnh Triết Gia, toàn thân núp trong một chiếc áo choàng đen rộng và lạnh lẽo. Tuy nhiên, không một ai trong số họ cảm nhận được khí tức của người này. Trong trường cảm ứng linh lực mơ hồ của họ, không có ai ở xung quanh Triết Gia hết!

“Triết Gia, ngài thế này là có ý gì? Sao ngài lại mang người lạ đến đây?” Thủy Ngân bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng và tức giận trách móc Triết Gia. Đây là điều tối kỵ trong những buổi tụ họp bí mật.

Không thông báo trước, tuyệt đối không một ai được phép mang người lạ đến đây.

Người Treo và những người học việc khác đều tỏ ra tức giận và lo sợ nhưng không dám trách Triết Gia như Thủy Ngân, bởi vì Triết Gia dù gì cũng là một pháp sư chính thức. Chỉ mình ông thôi cũng đủ sức quét sạch tất cả người học việc ở đây.

‘Quả nhiên, Thủy Ngân đang che giấu thực lực của bản thân. Cô ấy có lẽ đã trở thành một pháp sư chính thức rồi…’ Nhìn cảnh này, họ đồng lòng thầm nghĩ.

Triết Gia mỉm cười: “Bình tĩnh, Thủy Ngân. Ngài ấy không phải người lạ đâu. Ngài ấy từng đến buổi tụ họp của chúng ta rồi đấy.”

“Hả? Ai?” Thủy Ngân và những người còn lại kinh ngạc hỏi.

“Thủy Ngân, Người Treo, Sao Mai, Tuần Lộc, mọi người quên tôi rồi sao?” Lucien cố ý bóp méo giọng, dùng lại thanh âm lạnh lùng và khàn khàn ngày trước. Cùng lúc đó, cậu cũng giải phóng linh lực không chút kiềm chế.

Đây không phải khí tức đến từ ma cụ mà thực sự thuộc về một pháp sư trung cấp chân chính!

Người Treo và những người học việc khác bỗng cảm thấy vị pháp sư mặc áo choàng đen trước mặt này lạnh lùng và đáng sợ như thể vực sâu không cách nào chạm tới. Chỉ nhìn và cảm nhận khí tức của người này thôi, họ cũng đã cảm thấy lạnh ngắt đến từng tấc da thịt rồi. Nếu không phải vì người này chỉ đang giải phóng khí tức chứ không phải áp lực thật sự thì có khi đám người học việc bọn họ đã đổ rạp xuống đất cả rồi, nói gì đến việc tập trung thi triển ma thuật.

Một pháp sư trung cấp, tuyệt đối là một pháp sư trung cấp!

Và một pháp sư trung cấp thì hoàn toàn khác biệt với một pháp sư học việc!

Thủy Ngân là người duy nhất còn tương đối bình tĩnh. Dù cô cũng vô thức bước lùi hai bước, đôi bàn tay lộ ra của cô cũng khe khẽ run rẩy, nhưng nói cô đang kinh ngạc thì chính xác hơn là đang bị chấn nhiếp.

Giọng run run, cô cất lời: “Ngài Giáo Sư? Ngài Giáo Sư! Đúng là ngài Giáo Sư rồi!”

Pháp sư trung cấp duy nhất cô quen biết chính là ngài Giáo Sư!

“Cô nhận ra là tôi mừng rồi.” Lucien nở nụ cười âm trầm đáp lại, bản thân cậu biết rõ, nếu chỉ bằng vóc dáng được chỉnh cho cao hơn của cậu và chất giọng khàn khàn cố tình bóp méo thường được nghe thấy suốt trong các nhóm ma thuật thì cô không tài nào có thể nhận ra cậu.

Ha! Ha! Một loạt tiếng thở dốc đầy chấn kinh vang lên.

“Ngài Giáo Sư? Giáo Sư?” Những người học việc khó tin kêu lên.

Đây là một đại nhân vật với cái tên đã gây không biết bao nhiêu sợ hãi cho những kẻ gác đêm trong suốt hơn ba năm qua, là huyền thoại trong các nhóm ma thuật ở Aalto này!

Tại Aalto chỉ có một vài pháp sư trung cấp, nhưng không một ai có tên trong Danh sách Thanh lọc hết.

Không ai ngờ hôm nay lại được diện kiến một vị pháp sư đáng sợ như vậy, một người đứng thứ 360 trong Danh sách Thanh lọc, người được Thủy Ngân và những người học việc khác ngưỡng mộ từ lâu!

Đã tiên liệu được chuyện như thế này sẽ xảy ra, Triết Gia cười nói: “Mọi người, hãy cùng chào đón ngài Giáo Sư quay trở lại. Lần này, ngài ấy sẽ mang đến cho chúng ta thông tin về trụ sở của Ma pháp Nghị viện!”

Đích thực là một giáo sư! Quả nhiên danh xứng với thực!

Được ở cùng nhóm với một đại nhân vật có tên trong Danh sách Thanh lọc, các pháp sư học việc đột nhiên cảm thấy rất đỗi tự hào.

Cùng lúc đó, họ cũng cảm thấy cực kỳ phấn khích, bởi tin tức về Ma pháp Nghị viện chính là điều mà hầu hết bọn họ cả trong mơ cũng muốn được biết!

Là một người đã từng trải qua hoàn cảnh ấy, Lucien cực kỳ thấu hiểu và đồng cảm với cuộc sống và trạng thái tinh thần của họ. Vì vậy, kể cả khi không còn lý do nào khác, cậu cũng sẽ dùng một thân phận khác để truyền tin về nghị viện tới cho họ và chỉ họ phương pháp cũng như con đường để đến đó, cho họ một cơ hội được đón chào ánh sáng.

Sau khi những người học việc đặt tay phải lên trán và kính cẩn cúi chào Lucien, Triết Gia giới thiệu: “Thưa ngài Giáo Sư, trong số những người học việc ngài gặp vài năm trước, có một số người rời đi vì cho rằng Aalto quá đáng sợ hoặc ở đây quá vô vọng, không có tương lai, như Sồi và Găng Tay Trắng chẳng hạn, một số khác thì chết trong rừng đen Melzer hoặc trong những tàn tích gần đó như Cú và Mật Ong Trắng. Thế nên bây giờ chỉ còn lại Thủy Ngân, Người Treo, Sao Mai, Tuần Lộc và tôi là vẫn ở đây. Còn lại đều là thành viên mới…”

Lucien có chút ngạc nhiên khi nghe Triết Gia giới thiệu. Người học việc đầu tiên mà cậu quen, “Cú” Smile, đã chết trong khi đang thám hiểm. Không biết liệu ngài Doro vui tính có thoát được hay không. Còn về việc Mật Ong Trắng làm sao mà chết, Triết Gia lại không nắm rõ bằng Lucien.

Giới thiệu xong xuôi, đợi Giáo Sư ngồi xuống, thanh âm ngọt ngào của Thủy Ngân lại vang lên đầy sốt sắng: “Ngài Giáo Sư, ngài sẽ cho chúng tôi biết trụ sở của Ma pháp Nghị viện ở đâu sao ạ? Điều kiện là gì? Chỉ cần trong khả năng, tôi nhất định sẽ đáp ứng!”

Thủy Ngân vội vã hỏi. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội như hai lần trước.

Dưới con mắt háo hức của Triết Gia và những người học việc khác, Lucien cười nói: “Không cần điều kiện gì cả, đây là điều mà mọi pháp sư đều nên làm. Mỗi một pháp sư đều cần phải tự nhận thức bản thân cũng là một người hướng dẫn. Chi có dẫn dắt các thế hệ tương lai, Ma pháp Nghị viện mới có thể phát triển mạnh mẽ hơn và cạnh tranh được với giáo hội. Hơn nữa, với tư cách là một pháp sư thường xuyên bị săn lùng, tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của mọi người và sẵn lòng giúp đỡ.” Cậu khác với Felipe và đám người của Bàn tay Nhợt nhạt.

Sau một thoáng im lặng, Thủy Ngân nói, giọng khẽ run: “Ngài Giáo Sư, tôi không biết phải làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng dù sao cũng cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy, ngài có thể tiết lộ luôn được không?”

Những tối tăm, suy sụp, đau đớn và căng thẳng diễn ra thường trực ấy, người nào chưa từng trải qua đều sẽ không cách nào hiểu được.

“Ngài Giáo Sư, một ngày nào đó, nếu có thể đến được trụ sở của Ma pháp Nghị viện, chúng tôi nhất định, nhất định sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của ngài!” Người Treo, một người luôn lạnh lùng và u ám, lúc này lại không thể giấu nổi sự kích động và lòng biết ơn.

Sau khi tất cả những người học việc đều thể hiện sự cảm kích, Lucien mỉm cười nói: “Trụ sở của Ma pháp Nghị viện tọa lạc tại Vương quốc Holm ở phía bên kia eo biển Bão Táp. Đó là một thành phố nổi gần Rentaro, thủ đô của vương quốc. Tên của nơi ấy là, Allyn.”

Bình luận (0)Facebook