Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 278 - Cải thiện

Độ dài 2,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 22:18:14

*Trans+Edit: Lắc

Quên mất hnay Chủ nhật, bù thêm 1 chap nhé :))

-------------

Sức mạnh từ máu của chính Lucien đang hòa quyện với linh hồn cậu và tẩm bổ cho nó, thế nhưng da dẻ trên cơ thể cậu thì bắt đầu quắt vào. Lúc này trông Lucien chẳng khác gì một xác ướp đã bị chôn sâu trong lăng mộ nhiều năm, hay như một cây bạch dương khô héo ở sa mạc Gobi, rõ ràng có thể chết bất cứ lúc nào.

Hai chân cậu yếu ớt vô lực, cơ bắp uể oải, nhịp tim thưa dần. Ngược lại với sự chậm chạp mơ hồ này, bộ não và linh hồn của cậu lại rõ ràng, sảng khoái như đã tách rời hoàn toàn.

Cảm giác trái ngược này quá đỗi kỳ lạ, giống như môi trường minh tưởng đã dung nhập vào thế giới thực vậy.

Khi hồn lực của Lucien phát triển đến một mức độ nhất định và huyết lực gần như cạn kiệt, cậu những tưởng cơ thể mình sẽ cứ như vậy mà rữa ra. Nhưng rồi, từ cặp răng nanh đang cắn ngập vào cổ cậu của Rhine thấm qua một chút sức mạnh kỳ lạ nào đó. Sự cường hóa linh hồn và biến đổi huyết lực dừng lại ngay lập tức. Lượng huyết lực còn lại bắt đầu phục hồi dưới sự kích thích của thứ sức mạnh kỳ lạ này. Nó nhanh chóng tách ra, tái tạo và nhân lên, sau đó tuôn chảy lại vào trong mạch máu của cậu.

Làn da của Lucien không còn xám xịt nữa mà bắt đầu căng bóng trở lại, cơ bắp tràn ngập một thứ sức mạnh bùng nổ, nhịp tim tuy còn chậm nhưng lại đập rất mạnh mẽ, đầu óc cũng minh mẫn, rõ ràng, suy nghĩ mạch lạc, nhanh chóng.

Cảm giác tê tê lại truyền đến. Răng của Rhine rời khỏi cổ Lucien.

Cơ thể anh dường như mờ đi rất nhiều, trong đôi mắt bạc kia nhuốm một chút mệt mỏi. Tuy nhiên, nụ cười trên môi anh vẫn phóng khoáng và thanh lịch. “Một quý ông ưu tú không bao giờ keo kiệt khi trả thù lao.”

Lúc này cơ thể của Lucien không còn bị kiềm chế nữa, cậu đã lấy lại được quyền tự chủ. Sau khi cẩn thận kiểm tra lại cơ thể mình, cậu ngạc nhiên nói: “Linh hồn tôi mạnh ngang với một pháp sư bậc bốn, còn cơ thể thì tương đương với hiệp sĩ cấp hai… Rhine, anh không sao chứ?” Thấy thân thể Rhine run rẩy, đôi cánh dơi đen khổng lồ thì đang dần co lại, Lucien lo lắng hỏi.

“Kỳ thực, có rất nhiều nghi lễ ma thuật có thể trực tiếp cải thiện linh hồn và linh lực của một người. Các pháp sư cổ đại hay có xu hướng làm vậy nhất. Nhưng có hai vấn đề với phương pháp này. Thứ nhất là nguyên vật liệu và vật phẩm mà nghi lễ này đòi hỏi tương đối đắt đỏ. Không có nhiều pháp sư có đủ khả năng để chi trả trừ phi mạo hiểm được ăn cả ngã về không, hoặc phải bỏ ra rất nhiều năm để chuẩn bị. Ngoài ra, nếu cậu quy đổi số tiền cần bỏ ra thành ma dược, cậu sẽ phát hiện ra rằng chỉ cần một nửa hoặc thậm chí một phần ba số ma dược đó thôi là đã đủ để đáp ứng yêu cầu thăng cấp rồi. Thế nên chỉ có những người gặp khó khăn trong việc thăng cấp hay cần tăng gấp sức mạnh vì nhiều nguyên nhân khác nhau mới cần phải thực hiện nghi lễ.”

Như đã nhìn thấu được sự ngạc nhiên và lo lắng của Lucien, Rhine tỉ mỉ giải thích chi tiết: “Vấn đề thứ hai là nó để lại nhiều di chứng. Một số nguyên vật liệu như đá quý hoặc máu của sinh vật ma thuật khi chuyển hóa thành chất dinh dưỡng để nuôi linh hồn sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới cơ thể của người thực hiện nghi lễ. Di chứng cũng sẽ xuất hiện khi kiến thức và sự am hiểu về ma thuật của một người không theo kịp cấp độ ma thuật của bản thân người đó. Nếu không loại bỏ di chứng, viễn cảnh tệ nhất là người đó sẽ phải dựa dẫm hoàn toàn vào những nghi lễ ma thuật như thế này mỗi khi muốn thăng cấp, thậm chí có thể sẽ bị biến dạng nhân cách.”

“Lucien, cả hai vấn đề này cậu đều sẽ không gặp phải, bởi đây chỉ là một phần thưởng nhỏ mà tôi tặng trước cho cậu thôi. Thứ bị tiêu hao là Huyết mạch Bản nguyên của tôi, còn thứ cường hóa linh hồn của cậu chính là huyết lực của chính cậu, bởi vậy sẽ không có tác dụng phụ nào khác. Ngoài ra, huyết lực của cậu thuộc về ánh trăng, trên nhiều phương diện nó cũng giống với Ma cà rồng, vì vậy, nó có thể được kích thích và củng cố thông qua Huyết mạch Bản nguyên của tôi.”

“Tuy nhiên, đối với con đường của một hiệp sĩ, muốn thăng cấp lên cao hơn thì sẽ ngày càng phải phụ thuộc vào khả năng kiểm soát ý chí. Trừ khi cậu sẵn sàng từ bỏ việc nghiên cứu arcana và tập trung vào việc trở thành hiệp sĩ, bằng không, cậu chắc chắn sẽ không thể trở thành một Đại hiệp sĩ được. Tất nhiên cậu cũng có thể áp dụng phương pháp của một số pháp sư, đó là trực tiếp sử dụng ma thuật để biến đổi cơ thể của mình thông qua vật liệu sinh học.[note57773] Bằng cách đó, cậu sẽ có được một cơ thể mới tuy kỳ quái nhưng chắc chắn mạnh mẽ hơn, và tất nhiên tuổi thọ cũng sẽ được kéo dài theo. Cậu biết đấy, đây chính là một trong những nguyên nhân mà ban đầu họ sử dụng con người bình thường để nghiên cứu hợp nhất các loại huyết lực khác nhau và làm sản sinh ra ‘Phước lành’.”[note57774]

“Về việc kiến thức ma thuật không theo kịp cấp độ ma thuật, ai thì tôi không biết, chứ với một người đoạt giải Vương miện Holm như cậu, tôi tin cậu nhất định có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng.” Rhine trêu chọc nhìn chiếc nhẫn Nguyên Tố trên tay phải của Lucien.

Nghe vậy, Lucien khẽ gật đầu, những lo lắng trong lòng tức thì biến mất. Trong một đến hai tuần tới, khi đã hoàn toàn kiểm soát được loại linh lực do việc cường hóa linh hồn mang tới này, cậu sẽ có thể thử thăng cấp lên bậc bốn, sớm hơn hai năm so với dự kiến.

“Anh Rhine này, khi nào trở thành pháp sư cao cấp, tôi sẽ kích hoạt những bố trí mà anh để lại. Nhưng hình như tôi đã được biết chúng ở nơi nào đâu nhỉ?” Do đã thả lỏng được một chút, Lucien đùa hỏi.

Rhine chỉ vào cổ cậu: “Thế nên tôi mới lưu lại một cái ấn ký để có thể hiện hình trong giấc mơ của cậu và giao tiếp với cậu đấy. Tất nhiên là cậu có thể sử dụng linh lực để chặn hình chiếu, khi đó tôi chỉ có thể bước vào giấc mơ của cậu khi được cậu cho phép thôi. Nhân tiện, cậu cũng có thể gọi tôi vào giấc mơ của mình thông qua ấn ký kia.”

Nghe Rhine nói xong, Lucien vội vàng dùng linh lực cảm nhận, và rồi phát hiện ra trên cổ mình mờ nhạt có một ấn ký màu máu hình lưỡi liềm, thoạt nhìn trông giống như một vết bớt khó để ý.

Cậu bật cười khúc khích: “Xem ra anh thực sự không muốn tôi biết những bí mật khác quá sớm nhỉ, Rhine.”

“Nếu thực sự muốn biết, Lucien, cậu có thể tới Thư viện Arcana ở Ma pháp Nghị viện và đổi lấy sách lịch sử của giáo hội. Mặc dù đó đều là những phần phổ biến nhất, nhưng nếu đối chiếu cẩn thận, biết đâu cậu lại tìm thấy điều gì đó thú vị. Những bí mật đáng sợ nhất đôi khi hay được giấu trong những ghi chép phổ biến nhất đấy.” Rhine cười khúc khích, sau đó đặt tay phải lên ngực và tao nhã cúi chào. “Tôi đã hao hụt quá nhiều Huyết mạch Bản nguyên rồi, sức mạnh của hình chiếu này không còn có thể tiếp tục duy trì ở Linh Giới được nữa. Thứ lỗi cho tôi đi trước nhé.”

Lời vừa dứt, thân thể anh liền sụp đổ, hóa thành vô số con dơi đen. Chúng bay tán loạn khắp tứ phía như những cái bóng rồi hòa tan vào đại sảnh.

Màu bạc nhạt dần, màu đỏ cũng nhạt dần, âm thanh biến mất, làn gió dịu đi, mọi thứ bên trong Linh Giới lại trở về như ban đầu, một nơi tĩnh lặng chỉ có ba màu đen, trắng và xám.

“Vừa rồi trông cứ như cảnh thả chim bồ câu hòa bình trên quảng trường ấy, trừ việc bồ câu trắng lại biến thành dơi đen.” Lucien mỉm cười lẩm bẩm, nhưng từ miệng lại không phát ra âm thanh nào. Trong tai cậu chỉ có sự im lặng vĩnh cửu.

Nhìn một vòng quanh đại sảnh, cậu để ý tới cái xác của Ivanovszki. Hắn quả thực là một đối thủ khó nhằn. ‘Phước lành’ Can Nhiễu không hổ danh là ‘Phước lành’ chuyên trị pháp sư. Nếu không phải cả hai cùng cấp bậc, cộng thêm bản thân có nhiều công cụ mạnh mẽ hỗ trợ cùng với môi trường chiến đấu chật hẹp bất lợi cho hắn thì có lẽ người phải bỏ chạy chính là cậu.

Nếu như Ivanovszki không bất cẩn buông lỏng cảnh giác khi tiến được vào Linh Giới, thậm chí nếu trước đó Lucien không vô tình phát hiện ra hắn cũng có thể cảm nhận được khe nứt, cậu chắc chắn sẽ phải vô cùng chật vật để giết được hắn, một Thánh hiệp sĩ nhanh nhẹn và linh hoạt.

Bộ giáp của Ivanovszki đã bị Độc Vụ Gaston Trật tự Nguyên tố phá hủy hoàn toàn, thế nên Lucien chỉ nhặt nhạnh được một vài mẩu kim loại còn nguyên vẹn để bỏ vào túi lưu trữ. Có thể mai này chúng sẽ được dùng làm nguyên liệu cho các vật phẩm giả kim khác.

Do đặc tính của ‘Phước lành’ Can Nhiễu, Ivanovszki không có những vật phẩm phi phàm nhỏ như nhẫn, dây chuyền, bùa hộ mệnh, thắt lưng, v.v. mà chỉ có một thanh đại kiếm và một đôi găng tay bạc.

“Tịnh hóa Giả, đại kiếm hai tay bậc ba cấp cao. Dưới cấp cao, khả năng kháng phép của người sử dụng sẽ tăng thêm một bậc. Mỗi lần đánh trúng mục tiêu sẽ gây sát thương thần thánh tương đương với đòn tấn công vật lý.

Đây là một thanh thánh kiếm được đặc biệt rèn ra để thanh tẩy pháp sư.”

“Găng tay Dị Lực Ogre, ma cụ bậc năm cấp trung bình. Sức mạnh của người dùng sẽ được tăng lên ngưỡng hiệp sĩ cấp năm.

Sức mạnh là thứ duy nhất chúng ta có thể dựa dẫm vào!”

Cả hai vật phẩm này đều bị ăn mòn nhẹ sau khi nhiễm sương độc, nhưng may mắn không bị trúng Trật tự Nguyên tố và quả cầu lửa nên hư hại không nghiêm trọng. Ít nhất một pháp sư không giỏi sửa chữa các vật phẩm giả kim như Lucien vẫn tự tin mình có thể sửa được.

‘Tịnh hóa Giả không hữu dụng cho lắm, tự mình cũng có thể tăng khả năng kháng phép rồi. À, mình có thể đưa nó cho Leo. Găng tay Dị Lực Ogre cũng không tệ.’ Lucien vừa cất hai món vật phẩm vào trong túi lưu trữ vừa đánh giá giá trị của chúng.

Sau đó, cậu lục soát thi thể của Ivanovszki, thử xem hắn có giấu tài liệu bí mật gì hay không. Tuy nhiên, hắn cực kỳ cẩn thận, trên người không có bất cứ thứ gì ngoại trừ một túi tiền với hơn 20 đồng vàng Schachran bên trong.

Sau khi xử lý xong thi thể và những dấu vết để lại, Lucien lặng yên nhìn chằm chằm vào đại sảnh xám xịt, trong đầu trôi nổi vô vàn suy nghĩ: ‘Ai là kẻ đứng sau Ivanovszki? Người đó có quan hệ thế nào với Linh Giới? Liệu trong Linh Giới còn có sinh vật thông minh nào khác không? Bí ẩn của Thần là gì? Ý nghĩa chân chính của sự bất tử là gì? Ngoài những thứ như linh hồn, biến hình, v.v., sự bất tử mang hình dáng gì trong một thế giới có quy luật vật lý và hóa học quá giống Trái đất như nơi này?’ Lucien tự vấn.

Tại thế giới vật chất, trong lâu đài Khô Đằng.

“Hồng y Nevskiy, xin lỗi vì phải phiền đến ngài.” Bá tước Witte nhiệt thành cảm tạ. “Ta xin giao lại việc truy đuổi tên pháp sư cao cấp Nikonov cho những kẻ gác đêm của giáo hội.”

Là một pháp sư cao cấp, Nikonov chắc chắn phải có rất nhiều loại ma thuật kỳ lạ cũng như những vật phẩm cứu mạng lúc nguy cấp. Bên cạnh đó, để giết Carleena, Bá tước Witte đã chấp nhận từ bỏ lợi thế mà ông ta vất vả giành được. Chính vì lẽ đó mà tên pháp sư cuối cùng đã trốn thoát thành công.

Kỳ thực, Nikonov đại khái đã đoán được rằng việc Bá tước Witte khôi phục lại trạng thái đỉnh cao chỉ là tạm thời. Nếu trận chiến tiếp diễn, ông ta sẽ có thể giết được hoặc thậm chí thao túng Bá tước. Tuy nhiên, vì các Đại hiệp sĩ trong lâu đài đã gửi tín hiệu yêu cầu tiếp viện tới cho giáo hội nên Nikonov đành phải tìm cơ hội trốn thoát.

Nevskiy, người đang khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ đặc trưng của một Hồng y, sở hữu một khuôn mặt vuông vức phúc hậu. Ông ta là kiểu người mà các tín đồ chỉ cần nhìn vào thôi là đã có cảm giác được xoa dịu, trấn an.

Nhìn Bá tước, ông ta nói với vẻ hối lỗi: “Bá tước Witte, chuyện xảy ra là lỗi của ta. Ta đã không phát hiện ra lời nguyền suy yếu ẩn giấu bên trong bệnh tình nghiêm trọng của ngài.”

“Bọn chúng đã dám làm như vậy thì ắt hẳn là phải rất tự tin vào lời nguyền này. Vậy nên chuyện này không liên quan gì đến ngài đâu, ngài Nevskiy.” Bá tước Witte mỉm cười thấu hiểu, sau đó lại nhắc đến vấn đề tài sản thừa kế của mình. “Nhân tiện, ta đã báo cáo với Hoàng Đế Bệ hạ mong muốn của mình thông qua một kênh bí mật rồi. Ta là hiệp sĩ của Bệ hạ, vì vậy đương nhiên việc chọn ai làm người kế vị của ta từ gia tộc Witte cũng đều tùy thuộc vào Bệ hạ.”

Nevskiy mỉm cười: “Bá tước Witte, quyết định của ngài quả thực sáng suốt. Bệ hạ nhất định sẽ rất hài lòng với sự tận trung này và cẩn thận lựa chọn cho ngài một người kế vị phù hợp nhất có thể gánh vác tốt gia tộc Witte. Được rồi, ngài Bá tước, ta vẫn còn phải sắp xếp việc truy lùng tên pháp sư cao cấp cùng với đám tàn quân của Ivanovszki nữa. Ta mạn phép quay lại nhà thờ trước.”

“Tiễn ngài Hồng y Nevskiy ra ngoài đi.” Bá tước Witte nói với một hiệp sĩ đang bảo vệ mình.

Sau khi nhìn Nevskiy rời khỏi đại sảnh, Bá tước Witte đột nhiên trở nên suy yếu, thái độ ôn hòa biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, trên khuôn mặt ông ta hiện lên một nụ cười lạnh đầy giễu cợt.

Dưới sự hộ tống của hiệp sĩ, Nevskiy cùng một số giám mục và mục sư rời khỏi lâu đài Khô Đằng.

Bầu trời lúc này đang dần hửng sáng. Nevskiy ngẩng đầu lên như thể ngắm cảnh, đồng thời tay phải điểm một cây thánh giá trước ngực.

Cây thánh giá ngắn chiều dọc và dài chiều ngang.

Bình luận (0)Facebook