Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 293 - Kỹ thuật trình diễn piano bậc thầy

Độ dài 2,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 19:31:20

*Trans+Edit: Lắc

Từ Tân Thế giới chương 4 (Link ghim ở cmt)

-----------------

Giai điệu piano đầy mỹ cảm bộc lộ một cách tinh tế nội tâm phức tạp của Lucien, vừa có sự ngọt ngào êm dịu, vừa có nỗi sầu muộn và buồn thương khó tả, tương tự như cảm giác đem lại khi ngắm nhìn vầng trăng lạnh lẽo tỏa ánh sáng trên bầu trời đêm và soi chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến nơi ấy gợn lên những vảy bạc lung linh như đang nhảy múa, từ đó đưa tất cả người nghe vào một thế giới đầy mộng mơ và êm đềm.

Không biết lúc này đã có bao nhiêu người quên đi những thiết tha, nôn nóng mọi khi mà bất tri bất giác lặng lẽ trầm tư, cũng không biết lúc này đã có bao nhiêu người đột nhiên phát hiện khóe mắt của mình bắt đầu hoen lệ…

Trong bầu không khí yên bình này, chương đầu tiên từ từ kết thúc, nhưng chẳng mấy chốc, chương thứ hai đầy sôi động được tấu lên, diễn tả hoàn hảo những biến đổi về mặt cảm xúc, như thể muốn an ủi tâm hồn mỗi người, muốn nở nụ cười dịu dàng và vui vẻ với họ.

Tỉnh dậy từ bầu không khí u uẩn và lặng lẽ, các nhạc sĩ nhìn nhau kinh ngạc. Người bình thường và quý tộc, những người đang hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, có thể sẽ không nhận ra, nhưng những nhạc sĩ như họ thì nhận thức được một cách sâu sắc, rằng giữa hai chương không tồn tại bất kỳ khoảng nghỉ nào. Chúng sát nhau một cách bất thường, nhưng lại mang đến cảm giác trôi chảy tới mức đáng ngạc nhiên.

Dù vậy, tạm thời không một ai đi sâu tìm hiểu lý do mà tiếp tục chăm chú lắng nghe, bởi không phải lúc nào cũng có thể nghe được bản Ánh trăng do chính ngài Lucien Evans tự mình diễn tấu. Điều họ cần làm hiện tại là thưởng thức và trân trọng cơ hội được tham dự buổi hòa nhạc này chứ không phải là lãng phí nó.

Chương thứ hai vui tươi dần dần trở nên dè dặt hơn. Tuy nhiên, khi khán thính giả đang chuẩn bị tạm nghỉ và điều chỉnh tâm lý để thưởng thức giai điệu mãnh liệt tiếp theo thì Lucien đã trực tiếp chuyển sang chương thứ ba mà không hề dừng lại.

Những nốt nhạc nhanh và dồn dập tuôn ra lập tức khiến con tim người nghe đập loạn. Sự cuồng nhiệt khó kiềm chế dâng lên trong lòng họ, tựa như nỗi căng thẳng, bồn chồn và gấp gáp khi hái hoa bên bờ vực dốc đứng.

Họ thấy đôi bàn tay của Lucien nhảy múa như thể được thần linh ban cho sức mạnh. Những kỹ thuật piano đầy phức tạp được thể hiện ra thành một giai điệu vừa tuyệt mỹ vừa mãnh liệt, đồng thời tạo ra hình ảnh chơi đàn đầy sức quyến rũ. Hình ảnh lúc này khác hoàn toàn với vẻ u sầu ở chương đầu tiên nhưng vẫn đem lại tác động thị giác mạnh mẽ không hề thua kém.

Khi những nốt cao đặc trưng kết lại bản nhạc chấm dứt, trái tim vọt lên cổ họng của mọi người đều rơi trở lại vị trí cũ. Sau đó, tất cả bùng nổ một tràng pháo tay vang dội, dâng trào như thủy triều.

Betty, người đang đeo một cây cung ngắn trên lưng, vui vẻ nói với chị gái Joanna và anh rể Simon của mình: “So với màn trình diễn của ngài Evans, bản Ánh trăng mà chúng ta nghe hồi trước đúng là tầm thường. Chỉ có ngài Evans mới có thể khai thác được nỗi u buồn, bình yên và ngọt ngào độc đáo như vậy thôi, và cách thể hiện của ngài ấy trong hai chương sau thậm chí còn ấn tượng hơn nữa.”

Ba năm có vẻ đã giúp cô nhóc trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều trong việc thưởng thức âm nhạc.

“Phải, dĩ nhiên giữa một đại nhạc sĩ và một nhạc sĩ bình thường phải tồn tại sự chênh lệch lớn rồi.” Joanna nhìn lên màn hình pha lê và nhẹ nhàng mỉm cười tán đồng. “Betty, chị nhớ là ngài Evans từng hứa với em rằng sẽ chơi riêng cho em một bản piano phải không?”

Mặt Betty lập tức đỏ bừng: “Chị, đừng trêu em. Em biết em vẫn còn một chặng đường dài nữa mới có thể thức tỉnh ‘Phước lành’, nhưng em sẽ cố gắng mà, sẽ chăm mà!”

Tiền đề cho giao ước ngay từ đầu là Betty phải trở thành một hiệp sĩ chính thức.

“Công quốc Orvarit gần với Dãy núi Hắc ám nên chúng ta vẫn còn có rất nhiều cơ hội để luyện tập. Chẳng có nơi nào thích hợp cho chúng ta kích thích ‘Phước lành’ thức tỉnh bằng việc phiêu lưu ở nơi đó cả.” Trong hai năm qua, Simon đã cảm nhận được sự cải thiện sức mạnh cận vệ hiệp sĩ cao cấp của mình, anh chỉ còn cách việc thức tỉnh ‘Phước lành’ một bước nữa thôi.

Betty gật đầu rồi nhìn lên Lucien, người đang tạm nghỉ ngơi một lát bên cạnh cây đàn piano và chuẩn bị cho bản sonata thứ hai. “Thật ra em biết ngài Evans chỉ hứa vậy để động viên em, em cũng không thật sự mong đợi ngài ấy sẽ chơi riêng cho em một bản nhạc. Được trải nghiệm buổi hòa nhạc của ngài ấy như thế này là em đã hài lòng rồi. Dĩ nhiên em cũng sẽ không lơ là lười biếng và tiếp tục giữ ‘ảo mộng’ đẹp đẽ này làm động lực trong tim mình.”

Glinton đứng ở rìa quảng trường vừa vỗ tay nhiệt liệt đầy thỏa mãn vừa nói với mấy người quanh mình. “Ánh trăng trong tay ngài Evans quả thực quá hay. Được nghe ngài ấy chơi đàn trực tiếp như thế này thì chẳng còn gì hối tiếc. Cơ mà như vậy thì sau này nghe người khác chơi đàn chẳng phải là sẽ không còn cảm thấy gì luôn nữa sao? Thì ra giữa nghệ sĩ piano bậc thầy và những người khác lại cách biệt đến vậy!”

Trong buồng VIP của Thánh vịnh Thính phòng.

“Thì ra giữa các chương của Sonata Ánh trăng phải khít vào nhau và không có khoảng dừng như vậy thì mới làm nổi bật lên sự biến hóa tương phản về cảm xúc và tiếp nối được giai điệu một cách liên tục.” Natasha tỉnh lại từ bầu không khí đẹp đẽ mà Ánh trăng mang tới và bắt đầu thảo luận về lối chơi độc đáo này. “Bảo sao ta luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó khi tự mình chơi… Cậu ấy chẳng nhắc đến trong thư gì cả…”

“Có lẽ cậu ấy cho rằng Điện hạ có thể hiểu được ý mình nên mới quên viết ra chăng.” Christopher nửa đùa nửa thật nói.

Kể từ khi bắt đầu lên đường thực hiện chuyến hành trình, Lucien chỉ liên lạc với mỗi mình Natasha. Ngay cả thư từ chuyển cho Joel, John và những người khác cũng đều được gửi qua cô. Dù mọi người đều biết đây là cách thuận tiện và nhanh chóng nhất – bởi cậu có thể tận dụng được hệ thống tình báo của Công quốc Orvarit – nhưng ai nấy đều đã vô hình trung hình thành một suy nghĩ rằng giữa nhạc sĩ trẻ tài năng và Công nương có gì đó với nhau, từ đó tin đồn dần dần được hình thành và lan truyền. Điều này khiến nhiều người rõ nội tình đều chỉ biết dở khóc dở cười, người thì vui mừng chờ mong, người thì bất mãn, lo ngại.

Natasha không để tâm đến lời đùa giỡn của Christopher mà tiếp tục nghiêm túc bàn luận về việc phong cách cá nhân ảnh hưởng thế nào tới lối chơi nhạc của mỗi người.

Nghe họ thảo luận, Đại Công tước Orvarit liếc nhìn Natasha. Ông đã tỉnh dậy từ những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng buồn bã do Ánh trăng gợi lên. Trên gương mặt ông còn vương cái cau mày khe khẽ, nhưng đồng thời cũng hiện ra vẻ nhẹ nhõm phần nào.

Những nhạc sĩ và nhạc công từng chơi Ánh trăng trước đây đều đang tự so sánh màn biểu diễn của bản thân với bản gốc, cố gắng tìm ra điểm khác biệt để điều chỉnh lại, nhưng tuyệt không một ai có ý định bắt chước lại hoàn toàn, bởi “Ánh trăng” trong tim mỗi người đều khác nhau.

……

Sau khi đã nghỉ ngơi một lúc, Lucien tiếp tục diễn tấu piano. Đây vẫn là Pathétique quen thuộc, nhưng so với lần đầu nghe, những cảm xúc chứa đựng bên trong tác phẩm này lại càng trở nên nổi bật hơn. Sức mạnh của việc bi ai nhưng không tuyệt vọng, buồn đau nhưng không bỏ cuộc khiến mọi người càng thêm thấm thía sức lay động của âm nhạc.

Chơi xong Pathétique, Lucien nắm tay phải lại và ho nhanh mấy tiếng, khiến cho Franz, Grace, Fabbrini và những người khác từ sau cánh gà nhìn thấy đều không khỏi có cảm giác  tim mình thắt lại.

May mắn thay, thấy cậu nhanh chóng dứt cơn ho, họ đều bình tĩnh trở lại. Mặt phiếm hồng như bình thường, Lucien đứng dậy chào mọi người, sau đó lại ngồi xuống ghế đàn piano.

“Ngài ấy sẽ chơi đoạn piano nào để thể hiện kỹ năng điêu luyện đây?” Fabbrini, người chưa từng nghe Lucien luyện tập độc tấu piano, tò mò hỏi Grace và Franz.

Trong suy nghĩ của cậu, Franz là trợ lý của Lucien, còn Grace là học trò của ngài, vậy nên họ hẳn phải biết được ít nhiều.

Franz lắc đầu: “Ngài Evans chỉ luôn luyện tập phần này sau khi về nhà thôi. Với lại, đâu ai dám bắt một đại nhạc sĩ như ngài ấy phải tổng duyệt phần này trước buổi hòa nhạc, vậy nên tôi cũng chưa có được nghe.”

“Tôi cũng chưa. Nhưng thầy đã nói rõ là phân đoạn piano này chỉ để thể hiện kỹ thuật, thế nên nó sẽ cực kỳ khó, chỉ là nếu so với những tác phẩm khác, nó có lẽ sẽ không hay bằng.” Grace suy luận.

Đúng lúc này, mọi tiếng ồn ào trong Thánh vịnh Thính phòng và quảng trường thành phố đều ngừng lại khi Lucien bắt đầu vươn tay ra và ấn xuống phím đàn.

Sau đó, đột nhiên tất cả đều có cảm tưởng như đang nghe thấy vô số những con ong đập cánh bay vo ve ngay sát bên tai mình.[note58085]

Tốc độ cứ mỗi lúc một tăng, “bầy ong vàng cũng ngày một nhiều và bay lượn khắp trời”. Đám người Glinton trợn mắt sững sờ nhìn bàn tay chơi piano của Lucien di chuyển với một thứ tốc độ phi nhân loại như thể đang chạy đua. Giai điệu cuồng nhiệt, mạnh mẽ khiến trái tim mọi người đều không khỏi đập ngày một nhanh, toàn thân dâng trào nhiệt huyết!

Đây là The Flight of the Bumblebee, một trong những bản piano nhanh nhất, được dùng để phô bày kỹ thuật chơi piano bậc thầy!

Với tốc độ chóng mặt, đoạn piano chỉ kéo dài chưa tới vài phút đã kết thúc trước cả khi mọi người kịp phản ứng. Những người dân bình thường ở quảng trường thành phố cảm thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục, và rồi một tràng pháo tay như sấm dậy nổ ra!

Kiểu sức hút âm nhạc này là thứ mà họ chưa từng được trải nghiệm trước đây. Dưới giai điệu tưởng chừng như bình thường thì ra lại có thể ẩn chứa một cảm giác tự do, phóng khoáng và gần gũi kỳ lạ đối với người bình thường đến vậy.

Christopher, Victor, Othello và các nhạc sĩ khác đều gật đầu hài lòng trước kỹ thuật siêu khó của bản nhạc, nhưng đồng thời cũng cau mày vì màn trình diễn này có hơi vượt quá khả năng chấp nhận của họ. Nó có chút… kỳ quặc và buồn cười. Tuy nhiên, đối với một đoạn piano chỉ để phô bày kỹ thuật, việc này không thành vấn đề.

Natasha huýt sáo: “Thật là một bản nhạc thú vị. Không biết nó có thể nhanh hơn nữa không nhỉ?”

Cô biết rõ tốc độ không phải là trọng điểm ở đây. Là một Hào quang hiệp sĩ, cô muốn nhanh bao nhiêu thì sẽ nhanh được bấy nhiêu. Tuy nhiên, để có thể vừa chơi nhanh vừa duy trì được trải nghiệm thích thú cho người nghe lại là một thử thách đối với các nhạc sĩ.

……

Những phân đoạn độc tấu đã hoàn toàn kết thúc. Các quý tộc, nhạc sĩ và thường dân ở Thánh vịnh Thính phòng cũng như trên quảng trường thành phố bắt đầu giải lao, thư giãn bằng nhiều cách khác nhau, chuẩn bị cho hai bản giao hưởng dài sắp tới.

Một số người thì nhiệt tình trò chuyện và ca ngợi lối chơi cùng kỹ năng chỉ huy trước đó của Lucien, những người khác thì tỏ ra tò mò và hào hứng về đoạn piano tạo ra tiếng ong vo ve vừa rồi. Ai nấy đều kinh ngạc trước phong cách đầy sáng tạo của cậu, hoàn toàn khác biệt với những nhạc sĩ còn lại.

Mười lăm phút sau, Lucien trong bộ tuxedo đen lại một lần nữa bước lên sân khấu. Cậu lịch sự cúi đầu trước khán thính giả rồi bước tới đứng trước dàn nhạc.

“Từ Tân Tổ quốc sẽ là bản giao hưởng như thế nào đây?” Christopher ngồi thẳng dậy, lòng tràn ngập chờ mong. Các nhạc sĩ còn lại cũng vậy.

Trong nền công nghiệp âm nhạc ở Aalto, giao hưởng là dòng nhạc mang tính chủ đạo, là viên đá quý lấp lánh và giá trị nhất trên chiếc vương miện âm nhạc.

Lucien khẽ nhắm mắt, gậy chỉ huy trong tay phải chậm rãi vung theo giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, như thể đang trò chuyện hay đang dõi theo một ai đó ở nơi phương xa.

Mở đầu xuất sắc khiến các nhạc sĩ gật đầu hài lòng, những người nghe khác cũng đều vô cùng bình tĩnh. Đúng như mong đợi từ Lucien Evans!

Ở nửa sau phần mở đầu êm dịu, âm nhạc đột ngột sôi lên và đầy hỗn loạn. Tiếng kèn dồn dập như biểu thị sắp tới sẽ là một tiết tấu khẩn trương và mãnh liệt, một giai điệu cuồng nhiệt và dữ dội.

Tuy nhiên, phong cách dân gian và cấu trúc chủ đề quá sức tự do của chương mở đầu lại khiến cho hầu hết các nhạc sĩ phải cau mày trầm ngâm.

Bình luận (0)Facebook