Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 172 - Học tập giúp con người tiến bộ

Độ dài 2,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-22 20:21:36

*Trans+Edit: Lắc

Annick, Layria và Heidi đều hoang mang gật đầu khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của Lucien. Việc học và thi triển các thần chú cấp học việc đòi hỏi phải liên tục thực hành và phân tích. Việc đó thì họ đã trực tiếp trải nghiệm cả rồi. Có vẻ như việc học arcana cơ bản bây giờ cũng từa tựa vậy thôi. Thế sao họ lại có dự cảm xấu vậy nhỉ?

“Ngài Evans, đây là lần đầu tiên ngài đọc những cuốn sách arcana này nên bọn em sẽ không làm phiền ngài nữa. Đợi khi ngài hiểu thêm một chút rồi, bọn em sẽ quay lại xin ngài lời khuyên.” Annick đứng dậy và lịch sự nói. “Bọn em có thể tranh thủ cơ hội này để tập luyện minh tưởng và học ma thuật.”

Lucien hiện tại có thể bắt đầu dạy luôn cũng được, nhưng sẽ rất khó để họ tin rằng một pháp sư trước đây chưa từng tiếp xúc với arcana lại có thể dạy được bọn họ ngay sau khi chỉ vừa mới đọc những cuốn sách arcana cơ bản. Đến cả những Grand Arcanist còn chẳng làm được điều đó. Vì vậy, tốt hơn hết là nên làm sao để cho mọi việc diễn ra hợp lý. Lucien ôn hòa mỉm cười. “Tôi có thể bắt đầu dạy các em vào khoảng thời điểm này ngày mai.” Cậu cũng sẽ chuẩn bị những món quà đặc biệt cho họ.

“Ngày mai? Ngài Evans, ngài nghĩ những cuốn sách arcana này dễ sao ạ?” Layria ngạc nhiên hỏi.

Lucien cẩn thận cân nhắc từ ngữ. “Tôi sẽ dạy cho các em những gì tôi học được hôm nay. Sau này cũng sẽ như vậy. Tôi vừa học vừa dạy cho các em. Haha, điều đó cũng sẽ tạo thêm áp lực cho tôi.”

“Cảm ơn ngài, ngài Evans.” Heidi vui vẻ nói. Cô vốn đã phải tự mình đánh vật với mấy cuốn sách rồi, không lo ngài Evans có thể làm hỏng việc học arcana của cô hơn được nữa. Cô thay mặt Annick và Layria cảm ơn Lucien.

Ba người học việc trở về phòng riêng của mình để thực hành minh tưởng, những người học việc còn lại thì chia thành hai nhóm nhỏ để thảo luận. Dựa lưng vào ghế sô pha, Lucien lấy ra một cuốn arcana mà Heidi để lại cho mình rồi bắt đầu đọc.

‘Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật. Ha, nghe cứ như tên tác phẩm của Newton.’[note55494] Mắt Lucien sáng lên. Cậu chỉ tập trung xem lướt qua chứ không chú trọng vào nội dung chi tiết. ‘Haha. Xét theo mục lục thì nó cũng thảo luận về ‘lực’ thông qua việc sử dụng giải tích. Tuy nhiên, điểm khác biệt của cuốn sách này là, không ngoài dự đoán, các nghiên cứu được đề cập để làm ví dụ trong đây đều phục vụ cho mục đích phát triển ma thuật, chẳng hạn như giải quyết một số câu hỏi của hệ Chiêm tinh.’

Đọc xong phần mục lục, Lucien lại quay lên phần lời tựa. “…Tất cả các nghiên cứu ma thuật chung quy lại cũng là để tìm ra câu trả lời cho một số câu hỏi trừu tượng, chẳng hạn như: ‘Tôi’ là gì? ‘Thế giới’ là gì? ‘Thế giới’ ra đời như thế nào? Làm thế nào nó có thể trở thành một ‘hệ thống’ xinh đẹp như chúng ta đang thấy ngày nay? Mối quan hệ giữa ‘tôi’ và ‘thế giới’ là gì? Chính vì vậy, tôi đã thêm từ ‘triết học’ vào tựa đề cuốn sách.

Chúng ta khám phá thế giới và tận lực tóm tắt các quy luật của thế giới từ các hiện tượng. Sau đó, chúng ta lại sử dụng các quy luật đó để suy luận ra các hiện tượng khác cũng như giải thích, xây dựng và sáng tạo ra ma thuật...

Người bạn của các bạn,

Douglas.”

‘Vậy ra cuốn sách này là tác phẩm của Grand Arcanist Douglas. Ừ thì, lời tựa và nội dung trong đó khác với của Newton.’ Lucien không ngạc nhiên trước sự tồn tại của giải tích. Chưa kể đến sự thật là nó đã được đề cập trong cuốn tập san Arcana mà cậu từng đọc ở Aalto, thì việc những đường nét và bề mặt bất thường xuất hiện trong những mô hình ma thuật từ trung cấp trở lên có nghĩa là phải có ai đó đã tiên phong tìm ra các phương pháp toán học chính xác, đặc biệt là sau khi các nguyên lý ma thuật được gọi dưới cái tên ‘Arcana’.

Lucien bắt đầu đọc cuốn arcana này một cách cẩn thận. Một cây bút lông trên chiếc bàn tròn trước mặt cậu bay lên và bắt đầu tự viết lên giấy mà không cần ai cầm, thực hiện các bước xác minh suy luận trong cuốn sách.

So với cuốn sách cùng tên trên Trái đất, các phương pháp toán học trong Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật dường như dễ hiểu và có tính hệ thống hơn. Những ký hiệu và cách định nghĩa các khái niệm khác nhau khá rõ ràng và chính xác, nhờ vậy mà Lucien dễ đọc hơn hẳn.

Thời gian dần trôi qua. Khi ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào ngày một mờ đi, Lucien mới nhận ra rằng mình thậm chí còn quên cả ăn trưa. Kiệt tác arcana này đã xây dựng nên một cây cầu nối giữa các quy luật của thế giới, các phương pháp toán học và ma thuật. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể kết nối lượng kiến thức đồ sộ của mình với ma thuật lại với nhau rồi.

‘Nếu không phải vì linh hồn vẫn chưa đủ mạnh thì mình đã có thể bắt đầu phân tích và xây dựng mô hình ma thuật của các thần chú bậc hai, thậm chí cả bậc ba ngay sau khi đọc xong ‘Ánh xạ của các Nguyên lý Ma thuật lên Quy trình Xây dựng Mô hình’ và ‘Tầm Quan trọng của Xây dựng Mô hình’ rồi. Mong là sẽ có được phương pháp minh tưởng tốt hơn mà các pháp sư cao cấp sử dụng càng sớm càng tốt!’ Lucien thầm nghĩ. Sau đó, cậu duỗi người và đứng dậy khỏi ghế sofa.

“Chào buổi tối, ngài Evans.” Nhìn thấy Lucien cuối cùng đã dứt ra khỏi việc học, Sprint, Katrina và những người học việc khác đều kính cẩn chào hỏi. Bất kể cậu có nền tảng về arcana hay không, thân phận pháp sư thực sự của cậu cũng đã đủ để họ đối xử với cậu như vậy.

Một ngọn lửa bùng lên từ tay của Lucien và đốt cháy tờ giấy. Cậu gật đầu hỏi. “Chúng ta sẽ ăn tối ở đâu vậy?”

“Phòng ăn ở tầng một ạ.” Katrina đáp đầy tôn trọng. Ngài Evans đã học không ngừng nghỉ suốt gần cả một ngày và sử dụng rất nhiều giấy trắng để tính toán. Chỉ riêng sự chăm chỉ và thái độ nghiêm túc này thôi cũng đã xứng đáng được tôn trọng. ‘Mình phải siêng năng chăm chỉ như ngài Evans để trở thành một pháp sư thực sự càng sớm càng tốt mới được, như vậy mới có thể giúp cha mẹ thoát khỏi tình trạng đã làm họ phiền lòng bấy lâu nay.’

Trong phòng ăn.

“Evans, tôi đã nghe nói rồi, về việc cậu chăm chỉ và tận tụy như thế nào. Chẳng trách cậu có thể trở thành một pháp sư thực sự khi chưa đến hai mươi dù nghiên cứu ma thuật cổ đại. Nếu cậu có thể trở thành một pháp sư trung cấp và thông hiểu hệ Ánh sáng - Bóng tối, tôi sẽ cất nhắc cậu làm một trong những trợ lý của tôi.” Astar nhìn Lucien và nói. Ông đang khen ngợi Lucien với tư cách là một bậc tiền bối trên con đường ma thuật. Còn câu cuối, đó chỉ là một lời khen, không phải một lời hứa hẹn thực sự. Trở thành một pháp sư trung cấp thôi đã khó, trở thành một pháp sư trung cấp giỏi về hệ Ánh sáng - Bóng tối lại càng khó hơn gấp bội, tìm khắp cả Ma pháp Nghị viện cũng chỉ có một số ít pháp sư đáp ứng được yêu cầu này mà thôi.

Bên cạnh Astar, Mercedes với cái cổ bông xù buộc một chiếc khăn ăn màu trắng, đang ngồi chồm hỗm trên bàn ăn, đuôi vểnh ngược và ác chiến với một con cá chiên. Thỉnh thoảng, nó lại kêu meo meo và dụi đuôi vào Astar.

Lucien mỉm cười: “Cảm ơn vì lời khen, ngài Astar. Tôi mới làm quen với arcana, nên chỉ có thể bù đắp cho khoảng thời gian thiếu hụt bằng sự chăm chỉ và siêng năng.”

“Thái độ như vậy là rất tốt, nhưng...” Astar đột nhiên đổi chủ đề. “Evans, đừng chỉ học một cách mù quáng. Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật và giải tích là những nội dung mà chỉ có những pháp sư thực sự mới cần học. À, ý tôi là, những pháp sư thực sự đã có cấp độ arcana ấy. Những gì cậu cần đọc bây giờ là những cuốn sách ma thuật và arcana cơ bản khác, sau đó là Bách khoa Toàn thư về Sinh vật Ma thuật.”

‘Thật ra thì hôm nay tôi đã đọc xong phần lớn nội dung Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật rồi…’ Lucien im lặng đáp lại trong lòng, sau đó gật đầu. “Tối nay tôi sẽ bắt đầu đọc Hình học Ma thuật Cơ bản và Các Vấn đề Đại số thường gặp.” Cậu cũng đang chuẩn bị một số thứ cho các học trò của mình vào ngày mai.

Trong thư viện tinh thần, Lucien lật từng trang của hai cuốn sách ra. Cậu xem qua một lượt và khẳng định, đây là những cuốn sách về hình học Euclid, hình học giải tích[note55495] và phương trình các loại. Cảm thấy nghi ngờ trong lòng, cậu nghĩ thầm. ‘Hình học Euclid ở đây gọi là hình học Tháp, và việc suy ra từ năm tiên đề của hình học phi Euclid cũng giống hệt như thế.[note55496] Cảm giác cứ như mình đã trở lại Trái đất vậy. Nhưng cũng có rất nhiều điểm kỳ lạ, chẳng hạn như linh hồn, linh lực, những ngôi sao không thể tìm thấy, cả nguyên tố độc nhất được gọi là Aether nữa… Có sự khác biệt nào đó ở cấp độ vi mô hay vĩ mô giữa hai thế giới sao?’

Ấn bản mới nhất của Arcana dĩ nhiên đã được Lucien đưa vào thư viện tinh thần của mình. Phần lớn trong số ba mươi bài báo đều nói về ứng dụng của các hàm biến phức trong các lĩnh vực khác nhau, như nghiên cứu tách quả cầu linh lực thành nhiều trường phẳng chẳng hạn, còn một số ít những bài viết còn lại thì nói về việc khám phá các nguyên tố mới thông qua phân tích quang phổ. Có thể thấy đó là những điểm nóng nghiên cứu mới nhất.

Lucien không có thời gian để khám phá các câu hỏi liên quan đến những bí ẩn ở nơi sâu thẳm nhất của thế giới, nên tạm thời cậu phải gác chúng sang một bên. Cậu quay sang Astar và hỏi. “Ngài Astar, không biết ngài có thể dạy trước cho tôi phương pháp minh tưởng mà nghị viện đã xây dựng không?” Càng sớm học được phương pháp minh tưởng này thì cậu sẽ càng sớm có thể trở thành pháp sư bậc hai.

“Đây chỉ là hạn chế mà nghị viện đặt ra để ngăn chúng ta không dạy lại cho những người học việc mà thôi, khi thời điểm đến, cậu sẽ phải ký kết hợp đồng ma thuật.” Astar mỉm cười. “Nhưng đối với một pháp sư cao cấp như tôi mà nói, vi phạm một chút cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, cậu cần phải thể hiện cho tôi thấy tiềm năng của mình. Haha, tôi đã ở Sturk lâu quá rồi, nhiễm cả giọng điệu kinh doanh của họ.”

Lucien thấy kiểu thương lượng này quen quen. “Vậy, ngài Astar, ngài muốn thấy loại tiềm năng nào?”

“Cậu trưởng thành chưa được bao lâu đã trở thành một pháp sư chính thức, thiên phú về linh lực ấy khiến tôi rất ấn tượng. Bây giờ nếu cậu còn có thể cho tôi thấy thêm tiềm năng trong việc học tập hoặc giảng dạy arcana nữa, thì tôi sẽ cung cấp trước cho cậu phương pháp minh tưởng của ngài Brook.” Astar đặt dao nĩa xuống và nở một nụ cười ôn hòa.

‘Brook hình như là một Grand Arcanist.’ Lucien vừa nghĩ vừa mỉm cười đáp. “Sau khi đọc Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật suốt cả chiều nay, tôi nghĩ mình khá có năng khiếu về arcana đấy.”

“Tôi cũng mong là vậy.” Astar khẽ gật đầu.

Sáng hôm sau, mười giờ, trong phòng của Lucien.

“Các em đã suy ra được điều gì từ những tiên đề này chưa?” Lucien ngẩng đầu lên và mỉm cười với ba thiếu niên.

Annick gật mạnh đầu. “Cảm ơn ngài Evans. Em đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của những tiên đề từng làm khó em trước đây, còn bây giờ em đã có thể liên hệ chúng với cấu trúc mô hình rồi.”

“Em cũng thế. Ngài Evans, thật khó tin là ngài chỉ vừa mới bắt đầu học arcana từ hôm qua đó.” Layria nhìn Lucien với vẻ ngưỡng mộ. Đối với cô, những kiến thức này quá uyên thâm, vậy nên cô cảm thấy ngài Evans thật sự quá giỏi khi có thể giải thích chúng ra một cách tường tận và cặn kẽ đến vậy.

“Ngài Evans, cả em cũng hiểu nữa. Ngài đỉnh thật sự!” Heidi thẳng thắn ca tụng những điều mà Layria không nói ra miệng.

Lucien khẽ gật đầu, rồi vừa nở một nụ cười dịu dàng vừa rút từ sau lưng ra một xấp giấy. “Đây là bài tập về những tiên đề này, có thể giúp các em thông thạo hơn về cấu trúc mô hình và học ma thuật tốt hơn.”

“Cảm ơn ngài Evans.” Ba nhóc học việc ngây thơ cầm lấy xấp giấy và bắt đầu hớn hở tính toán hoặc suy luận.

Còn Lucien thì lấy ra cuốn Nguyên lý Toán học của Triết học Ma thuật và tiếp tục đọc.

Thời gian dần trôi qua, ba người Annick, Layria và Heidi mặt mũi ngày càng trở nên ngưng trọng, chốc chốc lại có mấy giọt mồ hôi nhỏ từ trên trán xuống.

Khi gần đến trưa, Annick là người đầu tiên đứng dậy, nhẹ nhõm nói với Lucien. “Ngài Evans, em xong rồi. Tuy vấn đề rất khó, lúc giải quyết cũng rất mệt, nhưng sau khi làm xong, em nhận thấy sự thấu hiểu của mình về các tiên đề cũng như cách xây dựng những ký hiệu và hình vẽ đã thực sự sâu sắc hơn rồi!” Với tâm trạng đã được thả lỏng, cậu trông không còn chậm chạp và uể oải như trước nữa.

Lucien bỏ cuốn sách trong tay xuống và cầm lấy xấp giấy, rồi chỉ ra một vài chỗ chưa đủ chính xác.

Layria và Heidi đều hoàn thành bài tập của mình cùng một lúc. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm rồi nộp bài cho Lucien. “Ngài Evans, làm xong chỗ bài tập này, bọn em cũng cảm thấy mình quả thực đã có tiến bộ rồi.”

Ba người nhìn nhau, thấy được sự nhẹ nhõm trong mắt nhau, sau đó đồng thanh hỏi. “Ngài Evans, ngài có muốn cùng bọn em xuống căng tin ăn trưa không ạ?”

Lucien nở một nụ cười ôn nhu và hào phóng nhất có thể. “Các em đã hiểu được sâu hơn về những tiên đề này, không tệ, nhưng còn lâu mới đủ, ăn trưa xong các em có thể làm tiếp.”

Nhìn ngài Evans từ sau lưng rút ra một tập giấy khác, sắc mặt Annick, Layria và Heidi bất chợt xám ngoét, như thể vừa nhìn thấy nụ cười của một con quỷ.

Bình luận (0)Facebook