Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 154 - Yến tiệc Tử thần

Độ dài 2,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-07 20:17:01

*Trans+Edit: Lắc

Gương mặt xanh xao của Felipe hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. “Ngài Giáo sư, đối với hệ Nguyên tố, ngài thật sự có một quan điểm độc đáo. Tôi nghĩ một người như ngài sẽ không thiếu danh tiếng và địa vị. Kỳ thực, tôi rất tò mò. Ngài có phải là một trong số ít những người tôi quen không?”

Cấp độ Arcana của Lucien càng cao, y càng không nắm chắc về sức mạnh của cậu. Dù Felipe luôn tự tin rằng bản thân là một trong những pháp sư mạnh nhất dưới bậc cao cấp, y vẫn tin rằng một pháp sư có cấp độ arcana cao như vậy không thể nào yếu hơn y. Nếu thực sự phải đối kháng với nhau, kết quả e sẽ là lưỡng bại câu thương.

Nghe nhận xét của Felipe, Lucien biết mình qua ải rồi. Cậu chủ ý đổi giọng và mỉm cười nói. “Có lẽ khi đã trở thành một pháp sư cấp cao và gặp nhau ở Allyn, tôi sẽ cân nhắc nói cho anh biết, Felipe.”

Cậu gọi thẳng tên y, ngụ ý rằng họ đã từng gặp nhau ở trụ sở của Ma pháp Nghị viện và có quen biết nhau. Lucien tin rằng vì tên của cậu có trong Danh sách Thanh lọc, thế nên cậu không việc gì phải giấu chuyện mình vẫn chưa phải là pháp sư cao cấp. Cậu chỉ đang cố khiến cho Felipe cảm thấy sức mạnh của cậu vô cùng khó đoán mà thôi.

Trước thái độ tự tin và chính trực của Lucien, Felipe có chút bực mình. Khí tức của y đột nhiên trở nên âm hiểm, cứ như đã sẵn sàng để ra tay tấn công cậu.

Ngoài mặt cậu vẫn duy trì biểu cảm điềm tĩnh, còn tim thì đã bắt đầu đập bình bịch loạn xạ. Kế hoạch của cậu vốn dựa trên cơ sở kẻ thù là một pháp sư lý trí và tỉnh táo, biết đong đếm lợi hại. Chứ nếu kẻ thù mà là một tên liều lĩnh điên rồ thì Lucien nguy to rồi! Chỉ với sức mạnh và những ma cụ hiện có, cậu thậm chí còn chẳng đánh lại được một pháp sư bậc ba chứ nói gì đến Felipe, một pháp sư đã sắp bước qua ngưỡng cửa cấp cao.

‘Nghe bảo so với các hệ khác, pháp sư hệ Chiêu hồn toàn là lũ điên.’ Lucien thầm nghĩ.

Bầu không khí chợt rơi vào im lặng. Tử tước Carendia, người dường như vốn luôn tỏ ra thoải mái, cũng ngừng nhấm nháp rượu và trở nên cảnh giác. Dù anh không sẵn sàng để bị dính líu vào chuyện nội bộ của nghị viện, nhưng đây là lâu đài của anh, anh không muốn nó bị phá hủy.

Tình hình càng nguy ngập, Lucien lại càng bình tĩnh. Cậu điềm đạm nhấc tách trà đen trên bàn lên nhấp một ngụm. “Felipe, nếu anh không còn câu hỏi nào về lĩnh vực Nguyên tố thì tôi muốn thảo luận với anh về những thần chú cổ của hệ Chiêu hồn.”

Vì y đã kiểm tra cấp bậc của cậu nên cậu cũng cần phải có thái độ tương ứng. Mù quáng rút lui vào lúc này sẽ không phù hợp với danh tính một kẻ đến đây để phá hoại của cậu.

‘Hắn muốn kiểm tra sức mạnh ma thuật của mình? Hắn không lo rằng mình sẽ nhân cơ hội này để học cái thần chú chiêu hồn đặc biệt mà hắn muốn đem ra thảo luận sao?’ Felipe ôm một bụng nghi ngờ thu lại khí tức nguy hiểm của mình. ‘Trừ phi hắn cho rằng mình không thể học được! Mà không học được thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là cấu trúc của thần chú đặc biệt này có thể bị phân tách, khó có thể suy ngược ra toàn bộ chỉ từ một bộ phận, hoặc là mình sẽ trở thành một người chết, chết rồi thì không thể học được cái gì nữa. Giáo Sư, ngươi coi thường ta vậy sao?’

Felipe nheo mắt, chuẩn bị mở miệng nói thì đột nhiên nghe thấy giọng Tử tước Carendia vang lên. “Haha, các quý ông, tới giờ dành cho Yến tiệc Tử thần rồi. Nếu hai người có gì muốn nói với nhau thì để sau nhé.”

Giọng nói đầy cuốn hút của anh ta phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nơi thư phòng này. Felipe thầm nhẹ nhõm. Y đứng dậy nói. “Tôi mải mê thảo luận với ngài Giáo Sư quá, quên mất cả thời gian.”

Lucien, người kiệt sức tới mức muốn ngã quỵ đến nơi, ép mình mỉm cười đứng dậy. “Tôi cũng vậy.”

“Nied, hãy mời cậu Giáo Sư đây tới hội trường trước, ta còn có việc cần phải giữ cậu Felipe lại hai, ba phút.” Tử tước Carendia đặt ly vang đỏ lên bậu cửa sổ rồi sải chân bước về phía Felipe.

Sau khi Lucien và Nied rời khỏi thư phòng, Tử tước Carendia mỉm cười nhìn Felipe. “Cậu Felipe, có lẽ cậu không quan tâm, nhưng lâu đài này là do ông của tôi để lại, và nó là thứ mà tôi vô cùng trân quý. Vậy nên, nếu cậu thật sự muốn gây chiến thì làm ơn kết thúc cho mau, nếu không đừng trách tôi mời cậu ra ngoài đánh tiếp đó.”

Felipe cúi đầu cười cười. “Đúng là tôi hay mất khống chế cảm xúc thật, nhưng tôi vẫn biết tôn trọng chủ nhà. Tử tước, anh đừng lo, hoặc là tôi có thể kết liễu tên Giáo Sư đó trong vòng 30 giây, hoặc là hắn chạm vào giới hạn của tôi cũng như tổ chức của tôi, khiến tôi không thể rút lui được nữa, còn không thì tôi sẽ không ra tay đâu.”

Trong từ điển của vị chiêu hồn sư có phần điên rồ này, cụm từ “tôn trọng chủ nhà” chỉ đúng khi có cụm “đủ mạnh để xứng đáng được tôn trọng” làm tiền đề mà thôi. Tử tước Carendia không phải là Ma cà rồng cấp cao nhưng cũng không hề yếu hơn Felipe. Hơn nữa, đây còn là lâu đài của anh ta. Nếu họ thực sự phải chiến một trận, chưa chắc Felipe sẽ là người thắng.

“Cậu Felipe, thật mừng là cậu hiểu. Tôi cũng sẽ nói chuyện với Giáo Sư về việc này.” Tử tước Carendia bước tới cửa thư phòng.

Felipe cùng Cleveland chậm rãi theo sau. Khuôn mặt y vẫn u ám và tái nhợt như bình thường.

“Thầy, sao chúng ta không trực tiếp kiểm tra hắn luôn? Bộ dạng mờ ám kia rõ ràng cho thấy Giáo Sư sợ thầy.” Cleveland, người đàn ông trung niên ít nhất gấp đôi tuổi Felipe, không chút do dự gọi y là thầy. Trong thế giới của ma thuật này, miễn là bạn đủ mạnh và đủ hiểu biết, bạn sẽ được tôn trọng và đối đãi như vậy. “Với lại, nhất định lát nữa hắn sẽ ngầm phá hoại những sắp đặt của thầy.”

Felipe lắc đầu. “Ta kiểm tra hắn rồi, và may là đã không trực tiếp tấn công hắn. Bây giờ, phỏng đoán của ta về sức mạnh của Giáo Sư thậm chí còn tăng lên một bậc. Bảo sao hắn lại được đưa vào Danh sách Thanh lọc của giáo hội. Chỉ cần hắn không làm gì quá đáng thì tốt nhất là không nên mạo hiểm chiến đấu với hắn.” Y vẫn tự tin vào sức mạnh của mình và cho rằng lý do bản thân không có tên trong Danh sách Thanh lọc chỉ là vì y chưa có làm gì xúc phạm hay bôi nhọ đến giáo hội.

Felipe khựng lại nhìn Cleveland như thể định nói gì đó, nhưng sau khi mở miệng ra rồi, y lại chỉ im lặng bước tiếp với hai tay đút trong túi áo.

Việc của tổ chức là của tổ chức, còn việc của y là của y. Hai việc đòi hỏi hai thái độ khác nhau.

……

Theo sau vị quản gia nghiêm cẩn Nied, Lucien cảm thấy như thể chân mình không còn tí sức nào. Đối mặt với một pháp sư có sức mạnh ghê gớm lại vừa lý trí vừa điên rồ cùng một lúc như Felipe, vụ ngụy trang và mạo danh này quả là một thử thách lớn cho ý chí và tinh thần của cậu.

‘Tổ chức thù địch với Ý chí Nguyên tố và Học viện Ma thuật Vương thất Holm được gọi là Bàn tay Nhợt nhạt. Nghe thì có vẻ như tổ chức này là dành cho các chiêu hồn sư. Felipe tổ chức Yến tiệc Tử thần là để chiêu mộ thêm người mới sao?’

‘Trong trường hợp này, không thể trực tiếp hỏi Felipe về danh tính của liên lạc viên ở thành phố Sturk được rồi. Anh ta là một pháp sư trung cấp, có thừa khả năng tự bay qua eo biển Bão Táp.’

‘Nếu có cơ hội, mình sẽ thử anh ta, còn nếu không tìm được cơ hội thì không nên liều. Sau cùng thì mình vẫn còn cơ hội lấy được thông tin ở thành phố Sturk. Haha, không ngờ mình lại dính vào một tình huống nguy hiểm như thế này, khả năng tay trắng trở về cao ra phết đây. Hy vọng Felipe sẽ tự mình nói ra.’

Vô số suy nghĩ đến rồi đi, Lucien im lặng bình tĩnh bước vào hội trường.

Một mùi hôi thối mục rữa ngay tức thì xộc vào mũi khiến Lucien cảm thấy như đang ở trong nghĩa địa.

Hội trường được trang hoàng như thể quý tộc Aalto đang tổ chức vũ hội vậy. Không gian sáng rực và rộng rãi, bàn dài đầy đồ ăn thức uống và ly rượu, phục vụ bưng khay đi qua đi lại, và dĩ nhiên là không thể thiếu âm nhạc du dương, thanh nhã và dễ chịu.

Điều duy nhất trông rất đỗi lạc quẻ chính là những pháp sư và người học việc trong bộ áo choàng đen rùng rợn. Họ trò chuyện với nhau, trên tay cầm theo đồ ăn và ly rượu. Thỉnh thoảng sẽ có người lấy từ trong túi ra mô não trắng ởn, nhãn cầu chết, hộp sọ mỏng manh dễ vỡ, quả tim thối rữa, xác trẻ sơ sinh còn nguyên vẹn cùng đủ loại nguyên liệu và vật phẩm để giao dịch tiền bạc hoặc trao đổi cho nhau nhằm lấy về thứ mình cần. Thật hiếm khi có được một dịp mà các pháp sư và người học việc tụ tập lại với nhau như thế này.

Dù Lucien không sợ xác chết, thậm chí cậu còn từng nghịch nội tạng của người chết trước kia rồi, nhưng đấy vẫn chỉ là trong một hoàn cảnh đặc biệt mà thôi. Vì vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác thèm ăn của cậu bay đi sạch sẽ. ‘Chẳng trách cả lục địa coi pháp sư là biểu tượng của cái ác…’ Lucien nghĩ thầm. ‘Chắc chắn nhân tố chính chính là những tên chiêu hồn sư này, không nhiều thì ít.’

“Ngài Giáo Sư, rất vui được gặp ngài.”

“Ngài Giáo Sư.”

Khi những người học việc thấy Lucien đi ngang qua, tất cả đều cúi đầu kính cẩn chào cậu. Đây chính là quyền lực của một cường giả!

Lucien gật đầu nhẹ và cầm lấy một ly nước từ khay của người phục vụ. Cậu đi quanh hội trường, nghĩ xem tới đây nên đối mặt với Felipe như thế nào.

“Ngài Giáo Sư…” Lucien nghe thấy một giọng nói quen thuộc, sau đó phát hiện thấy bản thân đang đứng trước Béo và những pháp sư học việc khác.

Họ đang ngồi xổm trong góc hội trường, trước mặt bày ra vài cái xác được bảo quản cẩn thận. Họ đang giải thích cái gì đó với những người học việc khác.

Lucien có chút tò mò, vì vậy cậu thản nhiên hỏi. “Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?”

“Ngài Giáo Sư, chúng tôi đang bàn về cấu tạo cơ thể người.” Tất cả những người học việc, bao gồm cả Béo, đều vội vã đứng dậy trả lời.

Cessy, pháp sư bậc bốn, cũng đang ở đây. Ông ta cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ của mình. “Ngài Giáo Sư, họ đang thảo luận về cấu tạo cơ thể con người. Không chỉ bàn về cấu trúc của các cơ quan và mạch máu, họ còn đang thử sử dụng phép thuật để xác định sự thay đổi của nội tạng và xương do những bệnh khác nhau gây ra trên người chết.”

“Ý tưởng hay đấy. Họ là người học việc của ông sao, ông Cessy?” Lucien tò mò hỏi.

Cessy lắc đầu. “Tôi chỉ là người đưa họ tới đây thôi. Ngài Giáo Sư, ngài có biết Đại lục Ma pháp Nghị viện có nghiên cứu nào tương tự hay không?”

“…” Lucien gần như tự tát vào mặt mình, cậu ăn nói quá tùy tiện rồi. ‘Nghị viện có nghiên cứu nào tương tự hay không tôi biết thế đếch nào được…’

Tuy nhiên, Lucien biết nghiên cứu arcana của Đại lục Ma pháp Nghị viện chắc chắn cao hơn nhiều so với nghiên cứu của những người kế thừa ma thuật cổ đại, do đó cậu cẩn thận lựa chọn từ ngữ và nói một cách súc tích. “Nó thậm chí còn cao cấp hơn.”

Béo, Vang Đỏ và những người học việc khác đều vô cùng hứng thú nhìn Lucien, hy vọng cậu sẽ nói thêm đôi điều.

“Đúng như ngài vừa nói, ngài Giáo Sư, trụ sở của Ma pháp Nghị viện và Bàn tay Nhợt nhạt đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về cơ thể con người. Họ đã khám phá ra rất nhiều căn bệnh gây chết người cũng như những thay đổi tương ứng mà căn bệnh đó gây ra trên cơ thể, đồng thời còn phát minh ra nhiều thần chú mới, chẳng hạn như Lời nguyền Viêm phổi, một thần chú có khả năng khiến cho đối thủ ho đến không thể niệm phép gì được nữa.”

Đúng lúc này, giọng của Felipe vang lên từ phía sau.

“Hân hạnh được gặp mặt, ngài Felipe.” Một vài pháp sư và người học việc cúi đầu kính cẩn chào y.

Felipe liếc nhìn Lucien với biểu tình phức tạp, sau đó quay đầu lại nói với những người học việc. “Tôi có một chuyện muốn tuyên bố.”

Y bước lên bục gỗ cao ngang người ở phía trước hội trường rồi hắng giọng.

“Thưa các quý vị, tôi là Felipe đến từ Bàn tay Nhợt nhạt thuộc trụ sở của Đại lục Ma pháp Nghị viện. Hôm nay tôi mời các vị đến Yến tiệc Tử thần này là vì muốn thảo luận đôi điều với các vị.”

Bình luận (0)Facebook