Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 168 - Nhiệm vụ hoàn thành

Độ dài 2,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-19 20:21:48

*Trans+Edit: Lắc

Hai cận vệ hiệp sĩ của giáo hội bước vào và nhìn Lucien. Họ hỏi theo thói quen, trong lòng không có chút nghi ngờ nào. “Thưa ngài, ngài đến nhà hàng từ khi nào? Ngài có rời đi giữa chừng hay không?”

Mặc dù phía trước bảo tàng tượng sáp vắng tanh vì vụ nổ nhưng vẫn có những chiếc thuyền mũi nhọn ra vào kênh. Một vài người trong số đó đã nhìn thấy người phóng quả cầu lửa là một chàng trai trẻ đội mũ chóp đen và đeo kính độc nhãn, nhưng do ở quá xa, họ không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Ngay khi nghe tới mũ đen và kính độc nhãn, Haulies nghĩ ngay đến chàng trai trẻ trong bảo tàng, gã liền ra lệnh cho các cận vệ hiệp sĩ tìm kiếm khắp nơi. Tuy nhiên, diện mạo của Lucien lại bị mũ và kính che mất một phần, khung cảnh lúc đó cũng rất hỗn loạn, vậy nên Haulies ngoài đưa ra thông tin về trang phục thì cũng chỉ có thể mô tả cậu là có mái tóc đen và đôi mắt đen.

Hiện tại, hai cận vệ thấy rằng Lucien ngoại trừ tóc đen và mắt đen ra thì không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào khác. Vì vậy, họ chỉ hỏi cậu một câu hỏi rất bình thường.

“Từ 9 giờ 40.” Lucien bình tĩnh trả lời. “Tôi và cô ấy có hẹn gặp nhau để bàn chuyện ở đây, giữa chừng cũng không rời khỏi nhà hàng.” Lucien cố tình nhấn mạnh từ “nhà hàng” để dẫn dắt suy nghĩ của Grace.

Đúng như dự đoán, Grace tiếp lời. “Tôi và quý ngài đây đang thảo luận về nghệ thuật biểu diễn piano, và ngài ấy không hề rời khỏi nhà hàng.” Cô hoàn toàn bảo vệ Lucien, bản thân cô cũng chắc chắn Lucien chỉ đi vệ sinh chứ không rời khỏi nhà hàng.

“Lời khai của cô luôn đáng tin cậy.” Người cận vệ hiệp sĩ mỉm cười nhã nhặn nói. “Cô Grace, cô luôn là nghệ sĩ piano yêu thích của tôi đó.”

Sau một hồi tìm kiếm, hai cận vệ hiệp sĩ rời đi với vẻ ghen tị. Vị thiếu gia quý tộc này chắc chắn đang dùng âm nhạc làm cái cớ để theo đuổi cô Grace.

Thấy cửa phòng đã đóng lại, Lucien mỉm cười nói. “Chúng ta tiếp tục thảo luận về việc biểu diễn piano nhé?”

Trên thực tế, một khi Brown đã dùng cạn tấm bùa của mình, việc giết hắn đối với một pháp sư mà nói là dễ như bỡn. Thế nhưng mấu chốt của vụ ám sát lại là phải làm thế nào để tránh bị bao vây và giết chết bởi hiệp sĩ và những kẻ gác đêm.

Vì vậy, lựa chọn tốt nhất chính là để Brown tự mình chạy ra khỏi vòng tròn bảo vệ đó.

Nếu Lucien không có phiên bản cải tiến của Mê Hoặc, nếu cậu không có sự hỗ trợ từ những người của Ma pháp Nghị viện ở Sturk để đánh lạc hướng hầu hết những kẻ gác đêm, và nếu cậu không có Grace, một quý cô khá có ảnh hưởng ở đây, làm nhân chứng cho mình, cậu sẽ không bao giờ cố ám sát Brown. Dù cho Lucien phản ứng có tốt đến đâu, tinh thần với hơn một năm kinh nghiệm có mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng không đời nào có thể thành công, bởi vì các hiệp sĩ và kẻ gác đêm ở đây cũng không phải rặt một đám đần. Các phương pháp thông thường mà cậu có thể nghĩ ra, bọn họ chắc chắn cũng có thể!

“Tất nhiên rồi.” Grace vui vẻ trả lời. Được ngài Evans hướng dẫn riêng chính là chìa khóa giúp cô nổi tiếng nhanh chóng. Cô chưa bao giờ nghĩ điều đó lại khả thi như bây giờ.

Lucien hướng dẫn Grace cho đến gần trưa. Trong lúc đợi bữa trưa, cậu từ tốn hỏi. “Grace, cô đã nghĩ tới tương lai mình sẽ làm gì chưa?”

Grace rơi vào im lặng. Để cầu xin sự tha thứ của ngài Evans, cô đã viện ra đủ loại vất vả trong cuộc đời mình để bao biện. Mặc dù chúng là sự thật, như việc cha mẹ cô phá sản và bị khởi kiện chẳng hạn, nhưng tới nửa đêm nằm vắt tay lên trán tự hỏi, cô mới nhận ra rằng sự phù phiếm và lòng tham mới chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Cô mở miệng, khó nhọc cất lời. “Ngài Evans, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn tôi làm.”

“Cô đã giúp tôi một việc rồi, đó chính là tạo điều kiện cho bạn tôi và ngài Granneuve giải quyết chuyện quá khứ. Tôi rất biết ơn vì điều đó.” Lucien chân thành nói. “Nếu cô thực sự muốn bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, vậy thì hãy cùng gia đình đến Aalto đi. Chỉ có ở Aalto cô mới có thể học được những phong cách sáng tác âm nhạc mới nhất cũng như va chạm được với nhiều người trẻ tài năng. Họ sẽ trở thành động lực tốt nhất cho cô tiến bộ. Tôi cũng sẽ công nhận cô là học trò của mình và viết một lá thư để giới thiệu cô cho ngài Christopher và những nhạc sĩ khác.”

“Ngài Evans, ngài...?” Grace sửng sốt đến mức không nói nổi thành lời.

Lucien xua tay nói. “Ít nhất tôi cũng đã dạy cho cô kỹ thuật piano rồi phải không? Tuy nhiên nếu cô chỉ muốn giả làm học trò của tôi và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp ở Sturk, tôi sẽ không phủ nhận, nhưng đồng thời cũng không thừa nhận. Tôi sẽ không vạch trần cô trên báo, nhưng cũng sẽ không đứng ra xác minh hay giới thiệu cô cho bất kỳ ai hết.” Lucien gật đầu. “Cô có hai lựa chọn. Hãy chọn một đi.”

Nhìn tấm khăn trải bàn màu trắng, Grace rơi vào trầm mặc. Rất nhiều suy nghĩ đồng loạt chạy qua tâm trí cô. Cô biết rằng, nếu không có nền tảng âm nhạc vững chắc và sự luyện tập chăm chỉ, danh tiếng là học trò của Lucien Evans sẽ biến thành tảng đá đè nặng lên cô không sớm thì muộn.

Còn nếu ở lại Sturk, không cần phải nghi ngờ gì, chắc chắn cuộc sống của cô sẽ cực kỳ xa hoa, đẹp tươi và thoải mái. Khi trưởng thành hơn, cô thậm chí còn có thể kiếm được một doanh nhân giàu có để lấy làm chồng. Điều duy nhất cô thiếu chính là sự thăng tiến trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Lucien không hề thúc giục. Suy cho cùng, dù cô có lựa chọn thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Cậu chỉ tuân theo nguyên tắc trao đổi tương đương. Suy cho cùng, cô đã phải mạo hiểm chuyển thư cho cậu, thậm chí bên nhận còn là Granneuve, liên lạc viên của Ma pháp Nghị viện nữa.

Tất nhiên, nếu Grace chọn con đường đầu tiên, Lucien sẽ đánh giá cao cô hơn. Không phải ai cũng có thể từ bỏ một cuộc sống dễ dàng để bắt đầu nỗ lực chân chính.

Cốc, cốc, cốc. Tiếng người phục vụ gõ cửa để mang bữa trưa tới đánh thức Grace khỏi trạng thái trầm mặc.

Cô định thần lại, đợi sau khi người phục vụ rời đi mới kiên quyết nói với Lucien. “Ngài Evans, tôi sẽ đến Aalto. Nói đúng hơn thì, tôi sẽ ở lại Aalto sau lễ hội âm nhạc.”

Lucien đặt khăn ăn lên bàn rồi cắt bít tết. “Tôi sẽ viết thư cho ngài Christopher và thầy Victor của tôi.” Cậu không hề lo lắng Grace sẽ quay lại Sturk ngay sau khi cậu giới thiệu cô với hai nhạc sĩ. Nếu cô mà làm vậy thật, tất cả các tờ báo ở Aalto sẽ dành tặng cho cô những đánh giá tồi tệ nhất, nghĩa là về cơ bản cô sẽ đánh mất toàn bộ sự nghiệp âm nhạc cũng như danh tiếng của mình.

Trong khi họ đang tán gẫu về những câu chuyện thú vị của Hiệp hội Nhạc sĩ Aalto thì lại có người gõ cửa.

“Có chuyện gì thế?” Sau khi đã đưa ra quyết định, Grace trở nên thư thái hẳn đi, cô hỏi với giọng vui vẻ.

“Grace, là bọn tôi đây.” Green, violist trong ban nhạc, nói.

Grace cảm thấy kỳ lạ. “Sao các cậu lại ở đây?”

“Chiều nay bọn tôi định tới nhà hát để tập luyện. Đi cùng bọn tôi đi.” Piola nói.

Tiếp đó, Green trầm giọng nói. “Grace, đừng bướng bỉnh nữa. Một khi đã dấn thân vào con đường mạo danh rồi, cậu chỉ có thể đi tiếp.”

“Ừ, Grace, đừng trốn nữa. Chúng ta không còn đường lùi đâu.” Sharon, Piola và Leslie đều đồng ý.

Nghe vậy, Grace khuôn mặt lúc xanh lúc trắng gượng cười với Lucien, sau đó nhỏ giọng nói với cậu. “Sau khi gặp ngài hai đêm trước ấy mà, tôi đã rất sợ hãi và bất an, thế nên không có tâm trạng luyện tập gì hết. Không ngờ họ lại nghĩ tôi muốn bỏ cuộc và ngừng giả vờ. Haha, bọn tôi đã là bạn nhiều năm rồi, chỉ không ngờ là bọn họ lại nói những điều như vậy vì tiền bạc và địa vị.”

Lucien cũng không để tâm cho lắm, cậu cắm dĩa vào một miếng bít tết. “Cô đã lựa chọn rồi, vậy thì hãy tự mình giải quyết đi.”

Grace gật đầu rồi bước tới cửa, lòng nửa buồn nửa nhẹ nhõm. Cô mở cửa ra một nửa rồi nói với Green, Piola và những người khác. “Đừng lo, lần này tôi không vắng mặt đâu. Nhưng sau đó tôi sẽ đến Aalto để học nhạc.”

“Cậu nói gì cơ?” Grimm, người vốn thường kiệm lời, cơ mặt bỗng vặn vẹo. “Cậu nổi tiếng và kiếm đủ tiền rồi nên bây giờ định kẻ vạch phân ranh giới với bọn tôi rồi trốn đến Aalto sao?”

Dù tất cả đều nổi tiếng nhưng danh tiếng của họ vẫn kém xa Grace. Điều này khiến họ tiếc nuối mãi vì đã không học chơi piano cho giỏi mà lại phải trao cơ hội tốt nhất cho cô. Nhìn thấy Grace núp bóng ngài Evans để giành được danh tiếng, địa vị và rất nhiều tiền bạc, làm sao họ có thể không đố kỵ? Làm sao họ có thể không cảm thấy bất công?

Cứ như vậy, dần dần, những người trẻ đầy lý tưởng với số lượng vốn đã ít ỏi đều vì thế mà thay đổi cả. Trên thực tế, nếu Grace tiếp tục, cô cũng sẽ hoàn toàn trở thành một sinh vật rỗng tuếch mà cô của dĩ vãng sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.

Piola và Leslie nghĩ đến tình bạn ngày xưa của họ và định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm chặt miệng. Sharon nhìn chằm chằm xuống chân của mình, ngập ngừng nói. “Grace, cậu không sợ bọn tôi sẽ nói chuyện này với Nhật báo Sturk sao?”

Grace, mới vừa rồi vẫn còn có chút áy náy và xấu hổ, đột nhiên bật cười, những vướng bận trong lòng hoàn toàn bay biến.

“Sharon à, chẳng sao hết, tôi không quan tâm, bởi sẽ không có ai tin cậu đâu.”

“Này, giả vờ hơn một tháng khiến cậu tưởng mình là hàng thật rồi chắc?” Green mỉa mai nói.

Grace mở hẳn cửa ra. “Bởi vì tôi có một nhân chứng rồi, một nhân chứng vô cùng mạnh mẽ.”

“Ngài Evans?!” Piola, Sharon và những người khác nhìn Lucien với vẻ bàng hoàng và sửng sốt.

Ngài ấy đến Sturk lúc nào? Từ khi nào mà ngài ấy có mối quan hệ tốt với Grace như vậy?

Lucien đặt dao nĩa xuống và đi về phía họ. Cậu nói với Grace trước. “Tôi sẽ nhờ người đưa lá thư cho cô trong chiều nay. Cô chỉ cần mang nó đến Aalto và đưa cho ngài Christopher là được.”

“Cảm ơn, ngài Evans. Không, cảm ơn, thầy của em.” Grace có chút phấn khích.

Khi đi ngang qua Piola và những người khác, Lucien nói. “Tôi hy vọng các bạn sẽ không quên ước mơ thuở ban đầu khi mới đặt chân lên con đường âm nhạc của mình. Danh tiếng của người khác sẽ không bao giờ bằng được thực lực của bản thân.”

Câu nói này Lucien không chỉ muốn nói với bọn họ, đó còn là lời cảnh cáo dành cho chính cậu.

Khi Lucien biến mất ở hành lang, Piola và Leslie đột nhiên cúi đầu ôm mặt. Trong khi đó Sharon cảm kích, từ tận tâm khảm dâng lên chút gì đó không cam lòng, còn Green thì vô cùng hối hận.

Ngày hôm sau, nắng chói chang, thời tiết vô cùng oi bức.

Lucien cùng với Người lái đò, một người đàn ông trung niên gầy gò và u ám, đứng cạnh nhau ở đuôi chiếc thuyền mũi nhọn đang trôi dọc con kênh, để lại những tòa nhà hai bên ở đằng sau. Cùng lúc đó, cậu nhìn ông ta với vẻ mặt có chút kỳ quái. Sao ông ta dám lộ mặt và hiên ngang đi lại trong thành phố như vậy?

“Ha ha, huyết lực của tôi đến từ một loài sinh vật đặc biệt, hơn nữa tôi còn có năng lực ngụy trang đa dạng nữa, thế nên mới được cử đến Sturk này đây.” Người lái đò mỉm cười nói, ông đã coi Lucien như đồng đội của mình.

“Cảm ơn, cậu Evans. Cậu đã giúp chúng tôi loại bỏ một tên phản bội ghê tởm đáng hận và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cái đám manh động đó. Sự thông minh và điềm tĩnh của cậu làm tôi ấn tượng vô cùng. Nhân tiện, cái vụ nổ ghê gớm đó là cậu làm sao? Cậu tạo ra nó bằng những nguyên vật liệu tôi đưa phải không?”

Người lái đò không nghĩ cây cầu đá rung chuyển là thành quả của Lucien mà cho rằng đó chỉ là một sự cố, bởi có vẻ như lúc đó cậu đang ở trên con thuyền mũi nhọn. Ngoài ra, ông cũng tưởng sau khi hầu hết những kẻ gác đêm đều đã bị dẫn dụ đi, cậu mới thực sự bắt đầu kế hoạch.

Lúc này Lucien mới ý thức được khuôn mặt của Người lái đò có lẽ không phải là thật, nhưng cậu cũng không nhai mãi vấn đề này. “Ha ha, không có gì đâu, chỉ là một công thức chế tạo thuốc nổ giả kim độc nhất có từ lâu đời mà thôi.”

“Độc nhất? Bảo sao.” Người lái đò không dò hỏi bí mật của Lucien nữa mà dời mắt nhìn về phía trước. “Cậu Evans, vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ nên lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến nhà của một học giả. Trước khi lên thuyền rời khỏi Sturk, tốt nhất cậu đừng nên ra khỏi đó.”

Lucien bối rối hỏi lại. “Học giả?”

Bình luận (0)Facebook