• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(Valvrareteam) Chương 8: Tiến triển tốt

Độ dài 2,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48

Note: 

Bản dịch đã được sự cho phép của Valvrareteam

Trans: Sayorui (Brilliant Translation Team)

P/s (Yeu Yeu): khi nào mình có thời gian sẽ làm lại những chương này.

____________________________________

Khó hiểu thật, mình đã cho hắn cái cuốc để tự mà đào hang tạo phòng rồi còn gì, vậy mà cũng cáu.

Nếu như không gian đã được mở rộng sẵn rồi thì mình sẽ tiết kiệm được thêm DP cơ mà…

Và lại 3 ngày nữa trôi qua mà không có gì xảy ra cả.

Nhân tiện thì, lũ cướp đang đập đá trong khi mồm vẫn đang càu nhàu. Đống đất đá chúng đào được, tôi thu chúng lại như là châu báu. Dù chẳng đáng 1 DP, nhưng như vậy cũng khiến chúng nghĩ rằng tôi đang tham gia cùng để mở rộng hang vậy. Lũ này đầu óc đơn giản thật.

“Hửm? Có ai đó đang tiến đến thì phải?”

Rokuko lẩm bẩm.

“Không phải bọn cướp à?”

“Cảm giác hơi khác. Có lẽ là du hành gia. Bọn cướp cũng nhận ra rồi, liệu ta có nên mai phục hắn không?”

“Vậy à… Thế chắc đây là du hành gia từ đợt trước quay lại để kiểm tra rồi.”

Dù hơi đường đột, song đây lại là cơ hội tốt. Ngẫm về kế hoạch tiêu diệt sạch bọn cướp, tôi quyết định kể cho Rokuko.

Để cho con bé khỏi làm cái gì đó thừa thãi, không cần thiết.

“Bởi họ đến đây để điều tra, nên mấy tay này hẳn phải khá hơn mấy du hành gia đợt trước rồi. Bởi nếu không thì khác gì đi tìm chỗ chết đâu.”

Cho dù lũ cướp có biết đi chăng nữa, chúng cũng không thể để những du hành gia này đến và biết được sự thay đổi của [Hang bình thường] này được. Vậy nên, không còn lựa chọn nào khác ngoài giết cả.

Và cứ như thế, sẽ lại càng có nhiều du hành gia đến để điều tra lần sau.

… Đương nhiên, những du hành gia này sẽ ngày càng mạnh hơn rồi.

Chẳng biết là có kéo dài mãi không, nhưng lũ cướp kiểu gì cũng sẽ bị hạ thôi, không sớm thì muộn.

Mấy cái trên chính là cái kế hoạch tiêu diệt lũ cướp của tôi đấy.

Còn việc tôi phải làm chỉ là đợi cho đến khi chúng từ bỏ thôi.

Hả? Vậy các người nghĩ là tôi chẳng làm gì ngoài việc ngủ à? Hô hô, không phải như vậy đâu.

Thi thoảng lũ cướp sẽ ra ngoài và đi săn, đồng thời đóng góp chút ít cho hầm ngục. Mặc dù hầu hết toàn xương với mấy bộ phận chúng không ăn được, nhưng mà DP thì vẫn là DP thôi. Đổi lại, tôi chỉ chúng cách chiến đấu sao cho hiệu quả thông qua lời nhắn trong mấy cái hộp.

Hờ hờ, thứ ngon lành nhất chính là đám du hành gia hoặc lũ cướp chết bên trong hầm ngục. Aaa, đám DP ngon lành.

… Chết tiệt, mình chả muốn làm tí nàooooo …..!

Mà cũng may, DP từ đồ cống nạp của bọn cướp là đồ chùa.

“Ồ ồ… Kehma, ghê thật! Nghĩ ra được đến như vậy cơ mà!”

“À nhân tiện, cái phòng goblin đó thực chất sẽ dùng làm [Hang bình thường] giả. Đến đúng lúc thì chuyển hạt nhân hầm ngục vào đấy, chúng ta sẽ giả ngu kiểu như [Hở? Cướp? Hầm ngục của ta chẳng quen biết gì cả?].”

“Á, hóa ra là như vậy… Vậy mà ta nghĩ ngươi quên rằng quái vật chỉ có thể được gọi ra từ hạt nhân khi mà có kẻ xâm nhập cơ đấy.”

Ồ, quên mất đấy.

“Những du hành gia sắp đến rồi.”

“Ờ, thấy rồi.”

“Sếp, lũ du hành gia sắp đến rồi.”

“Ừm, như mong đợi, mai phục chúng nào anh em.”

“Mong đợi?”

“Phải, ở trong cái hộp có thanh kiếm có chữ ghi là ‘du hành gia tấn công, phòng thủ’ “.

Hiển nhiên tên thủ lĩnh dạo gần đây cũng đã học chữ và đọc được mấy câu từ đơn giản.

Và bức thư (hay đúng hơn là hòm báu vật nhỉ?) được viết bằng mấy câu đơn giản, nên tên thủ lĩnh mới có thể đọc được.

Trông hắn có vẻ tự hào về trí thông minh của mình phết.

Cá nhân tôi nghĩ, việc chúng biến hầm ngục này thành căn cứ địa của mình giúp chúng thông minh và khiến chúng kiêu ngạo hơn.

Không biết rời khỏi hầm ngục này có khiến chúng ngu đi không nhỉ… có vẻ vậy.

“… Được rồi, gọi mấy đứa mới đi. Nếu chúng làm tốt thì cho vào nhóm chức cao.”

“Hiểu rồi. Mình thì sao?”

“Dọn dẹp lũ du hành gia kiệt sức nếu chúng thất bại. Nếu suôn sẻ thì tốt.”

Đúng ra thì, hầu hết kế hoạch của chúng đều xoay quanh hầm ngục này cả.

Dùng đám lính mới, loại bớt mấy đứa vô dụng từ trước. Đây là kế sách được chỉ dạy từ hầm ngục này.

Hứng gió, chịu mưa. Dùng căn cứ này để tích trữ tiền của, châu báu. Đây chính là cách sống của phường đầu trộm đuôi cướp.

Dù cho việc bị lộ căn cứ sẽ rất nguy hiểm, tuy nhiên sẽ chẳng có vấn đề gì hết nếu cứ giết hết mấy tên lần lượt kéo đến. Tên thủ lĩnh cũng hiểu được điều đó, không cần đến lời nhắc trong bức thư từ hầm ngục.

Tiến vào từ cửa, có một điểm mù ở góc phòng… Vì nó cũng khá nhỏ, nên nhét chật ních vào thì cũng chỉ chứa được tầm 7~8 người là cùng, và đám lính mới núp đợi ở đó.

Mấy tên còn lại đợi ở 2 căn phòng cạnh lối đi, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.

“Hử? Chẳng phải hạt nhân hầm ngục này ở ngay đây à?”

Đấy là những lời cuối cùng của một trong ba du hành gia này.

Một tên rút kiếm, lao thẳng đến du hành gia không chút phòng bị nào cả.

“Ăn này!” (TLN: ăn chém nhé :v)

Thanh kiếm rỉ sét, cùn mà tên cướp cầm chém thẳng vào cổ khiến cho cổ của du hành gia đấy gãy, chết ngay lập tức.

Được lắm, cơ mà mày là mấy tên đầu gấu à? Cố tỏ ra ngầu lòi lại còn ồn ào nữa, may là chưa quá cố đấy.

Dù đã được bảo là phải lặng lẽ tấn công, vậy mà cũng xồn xồn lên thể hiện khi giết người lần đầu tiên à? Mà dù sao tên kia cũng chết luôn sau 1 hit rồi, kể cũng may.

“Ơ, ể~! Tao lên hạng rồi chúng mày ơi!”

“Bennis!? Chậc, cướp à!? [Chém]!

“Ể? Gobeh-” (TLN: Gobeh là tiếng âm thanh)

Tay du hành gia này… là một kiếm sĩ, nhát chém phản kích cắt đôi qua cổ của tên lính mới kia. Với mức độ thương tích này, may ra dùng phép phục hồi cao cấp ngay lập tức thì còn sống, đời chú chắc xong rồi. Thanh kiếm kia khá tốt đấy, phải cẩn thận… À không, tay kiếm sĩ kia mới đáng lo, điêu luyện đồng thời sử dụng cả kĩ năng nữa. Với một tiếng bịch, tên đầu gấu đổ gục xuống.

Dù cho đám ngu độn kia không đứng trơ ra đấy nhìn cơ thể tên kia nằm xuống, nhưng chúng cũng không phản ứng nhanh bằng những du hành gia được.

“Chết tiệt, tay này ghê đấy! Lên nào anh em, lấy số lượng đè hắn…! -Gubo-” (TLN: Gubo là tiếng âm thanh)

Tay du hành gia còn lại đâm xuyên áo giáp da của tên lính mới bằng tên. Hắn chết ngay lập tức khi ngực bị xuyên thủng. Có lẽ không ngờ rằng hắn chết nhanh như thế, một mũi tên khác đâm xuyên qua đầu hắn. Uy lực mạnh, nhanh, độ chính xác cao. Có vẻ như tên du hành gia này dùng kĩ năng công kích của cung thì phải?

Tuy nhiên, chỉ cần áp sát được thì có thể khiến cho cung thủ bị khắc chế. Chúng cũng chẳng đảo vị trí ở trên đường đi để có vị trí thuận lợi nữa, hay là không quen chiến đấu nhỉ? Hoặc cũng có thể là không muốn bỏ rơi đồng đội, chắc vậy.

Những gì xảy ra tiếp theo cũng dễ hình dung. Dù có thiếu một người, song chúng cũng phối hợp tốt, hơn hẳn đám lính mới, hiển nhiên vì chúng có thể dùng đến kĩ năng. Nhưng cũng không địch lại số lượng được, tên kiếm sĩ bị bao vây, còn tên cung thủ tiến lại gần xác của tên dùng khiên, rồi gục xuống.

Nếu tính cả cái đứa thích thể hiện lúc đầu, thì kết quả là đổi 5 mạng để đối phó với 3 tên du hành gia.

Trong số 3 tên, 2 tên đã bị giết, còn 1 vẫn còn đang chống cự nhưng cũng không được lâu. Cũng may là trong đám lính mới có một tên cựu lính đánh thuê đã giết được tên còn lại và được cho lên bậc như đã hứa.

“Chậc, thêm người sau này sẽ đau đầu đây… chắc phải nhờ trung gian quá.”

Một tên lính đánh thuê và một tên nô lệ bỏ trốn hử… đám đầu gấu kia đúng vô dụng…

“Bây giờ thì… thêm phòng thôi nhỉ? Nhé, Hầm ngục-chan đáng yêu!”

Và rồi, một cái hộp hiện ra.

Nội dung là [Tốt lắm! Vì giờ ta sẽ tạo thêm phòng, các ngươi ra ngoài nhé].

May mắn thay, thức ăn đầy ắp trong hộp. Trong đó còn thứ mà tên thủ lĩnh còn chưa thấy bao giờ, bánh mì ngọt thơm phức. Mùi thơm giống hệt như thứ hoa quả xa xỉ được gọi là dưa đấy… thứ mà hắn trước đây may mắn lắm hắn mới được ngửi qua đúng một lần. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến chúng bị mê hoặc.

Còn về bánh mì, khi mà hai tên mới lên bậc được nếm thử như là phần thưởng của mình. Chúng ăn không ngừng, nói rằng [Đây là lần đầu tiên em được nếm thử thứ bánh mì ngon và ngọt như thế này! Em thề trung thành với sếp từ giờ!]

Với cái biểu cảm nghiêm túc còn hơn cả lúc gia nhập, hắn chỉ biết cười gượng cho qua.

Đám du hành gia này có vẻ ngu hơn mình nghĩ.

Nếu họ thám thính cẩn thận hơn, chắc cũng đã không bị mai phục.

Hay là họ xem nhẹ cái [Hang bình thường] này nhỉ? Chắc họ nghĩ dù có bị mai phục, thì với cái mức độ của bọn goblin cũng chả có gì xảy ra được.

Độ khó có vẻ như tăng quá nhanh khi chúng đi đến đây nhỉ?

… Đám du hành gia tân binh bị vướng vào một tai nạn nào đó, chắc chúng nghĩ vậy.

Dù sao thì, chúng nên cẩn thận hơn khi đám tân binh không quay về, lỗi của chúng do lơ là thôi.

“Yế, ngon quá! Đám cướp này đúng là biết nhìn hàng. Hạt nhân dạo gần đây cũng không bị dẫm vào nữa.”

“Chúng là thủ phạm mà.”

Kệ, có được tầm 1900 DP lần này, vậy tổng cộng sẽ là 2951 DP… Tính sơ sơ thì 5 tên cướp khoảng 1000, còn 900 là cho 3 tên du hành gia hử. Dù mất đi khoảng DP tăng theo ngày từ năm tên, nhưng như thế cũng được.

“… Liệu có nên thêm phòng như chúng muốn không nhỉ? Dù sao chúng cũng cố gắng mở rộng thêm căn phòng ở bên trái rồi, anh đây sẽ thêm căn phòng ở phía đối diện vậy. Tạo thêm một phòng giam cũng tốt nữa… À phải rồi, mở tiệc thôi.”

“Bán mì dư háu? Cái gì vậy? Cái này cũng có trong danh mục DP à?”

“Muốn không?”

Tôi lấy [Các loại bánh bao ngọt (15 DP)] [Các loại bánh mì (15 DP)] [Bộ Rau củ/Thịt khô (15 DP)] và một cái [Hộp (5 DP)], tống tất cả vào trong và gửi cho bọn cướp với lời nhắn để vào trong hầm ngục.

Vì tôi dùng tới tận 630 DP để thêm phòng, cho nên giờ còn khoảng 2271 DP còn lại.

… Vẫn là một quãng đường dài để tới được 10000 DP.

Bình luận (0)Facebook