• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 151: Quà chia tay của Rin

Độ dài 908 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:13:43

Xuân đến.

Tuyết tan, bầu không khí ấm bao trùm cả khu vực. 

Người ta nói mùa xuân là mùa gặp gỡ, nhưng với [Hang Tham Vọng], đó là mùa chia ly. 

 “Mi phải đi à?”

 [Ừ. Cảm ơn, đã quan tâm. Kehma.]

Hứa hẹn rời đi vào mùa xuân, con sói đen—slime đen (loại sói) bí ẩn, Rin, dự định rời đi một khi hết mùa đông. 

Tôi từng nghĩ lừa nó kiểu như [Mùa đông kéo dài mãi mãi], sẽ thành ra khá tệ nếu bị lộ. Vả lại nó giống một quả bom hẹn giờ trong hầm ngục.

 [À phải. Ta đã làm cái này. Đây.]

 “Nn? Cái này là gì?”

Rin đưa một quả cầu. Tôi đỡ bằng tay golem truyền tin.

Quả cầu đen to bằng quả bóng chày. Nó đen xì như đang nuốt chửng ánh sáng. Thứ quái gì vậy?

 [Đây là Bom, Trọng Lực. Nếu ngươi đập nó, đa số kẻ thù, sẽ chết.]

 “Oi, đừng cho anh thứ như này. Muốn anh thành kẻ đánh bom liều chết à?”

 [Kukuku, ngươi, ngạc nhiên ư? Ổn thôi, ta đặt từ khóa. Giữ nó, trong tay. Sau khi nói xong, ném đi. Từ khóa, là [Đĩa Đen].]

Vậy là có khóa an toàn… thật lòng, tôi vẫn không hề biết gì về con hàng này. 

“Đĩa… à, khá tệ để nói ra lúc này.”

 [Kukuku! Ngươi không gục ngã trước nó hử! Quả nhiên, Kehma rất thông minh.]

“Hahaha. Mi cho thêm được không? Anh muốn thử đấu với boss.”

[Tất nhiên, để thử vài lần. Ta tự tạo ra, nên số lượng có hạn… Nhưng chúng không hiệu quả, đấu với ta, ngươi biết chứ?]

Nói xong, 5 quả cầu đen rơi xuống từ bộ lông đen của Rin. Nó dùng chân trước lăn chúng. Mi là thùng thuốc nổ à? Mặc dù sự tồn tại của mi cũng giống quả bom rồi. 

 [Đó là giới hạn. Sử dụng, chúng tốt. Vậy thì, hẹn gặp lại.]

 “Ừ… khi nào mi lại đến? Năm sau à?”

 [Không biết, nhưng cho đến lúc đó, đừng chết nhé? … À, Kehma không thể chết, nên ổn rồi? Chà, hẹn gặp.]

Cười lớn, Rin rời hang động. 

Vào hôm đó, Rin tráng lệ rời khỏi hang động giữa ban ngày, được các mạo hiểm giả đem theo đĩa trắng bắt gặp. Nó ăn cả đống đĩa như đồ ăn nhẹ giữa ngày. 

 “… Nó đi rồi?”

 “Ừ, cảm giác như anh vừa trút bỏ một đống hành lý nặng. Phew.”

Tôi thở dài.

Nên tôi bị stress bởi quả bom phi lý mang tên Rin trong hầm ngục chăng? Tôi chỉ cảm thấy như vừa loại bỏ hạt bỏng ngô mắc trong kẽ răng, cảm giác khá sảng khoái. 

Sự thật khác là thu nhập DP đi xuống do Rin không còn trong hầm ngục, vậy đó. Nó cho chúng tôi khá nhiều thu nhập suốt mùa đông. Chà, ổn thôi. 

Nó cho thêm mấy quả Bom Trọng Lực, có vẻ khá nguy hiểm… tôi tự hỏi mạnh đến mức nào. Không đến mức đánh sập hầm ngục đâu nhỉ? Tôi gặp phiền phức không biết đặt đâu!

… Ngoài ra có thể phát triển hầm ngục trong lúc Rin ở đây. 

Tôi đã bắt đầu làm khu câu đố mới sau khu nhà kho, cả khu đấu trường ngay phía sau.

Khu đấu trường là kiểu đấu miniboss. Golem haniwa là đối thủ ở đây. 

Tuy rằng hơi bơ vơ bởi không có khán giả nào. 

Sau khu đấu trường sẽ là khu hầm ngục bình thường. Nghỉ ngơi ở đây, tầng tiếp theo là phòng boss và phòng lõi trong cùng.

… Tiện nói, phòng lõi trong cùng là cấu trúc hai lớp, với phòng lõi giả che giấu cho phòng bên trong… cũng là một lõi giả. Tại sao lãng phí cho thứ như thế? Bởi tôi không biết nên đặt lõi thật ở đâu. 

Từ khi thánh nữ dùng [Hiệp Ước], một kĩ năng phong ấn lõi hầm ngục di chuyển, tôi muốn đặt ở nơi an toàn nhất có thể. 

Mặt khác, chỉ đặt ở nơi xa nhất cũng không tốt đẹp gì. Lõi hầm ngục = ở nơi xa nhất. Là cách toàn bộ mạo hiểm giả nghĩ. 

Nên tôi nghĩ tới làm hệ hai lớp dùng lõi giả và lõi thật, nhưng… hẳn có người sẽ nhìn thấu thủ thuật này. Tôi nhận ra sau khi làm xong, nên tính đặt tiếp lõi giả ở đây.

Hiện lõi hầm ngục thật được giấu ở đèn trần của khu đấu trường. Nó được giấu trong số những ma cụ quả cầu phát sáng. 

Ờm chắc tạm ổn cho lúc này. Tôi sẽ phản ứng ngay nếu có người vượt qua khu câu đố. 

 “À phải Kehma. Ta sẽ rời khỏi hầm ngục một thời gian, có được không?”

 “Đi xa? Nhóc đi…? Tới đâu?”

Có nơi nào để tới sao?

Có lẽ là việc ở Sia hoặc Pavuera?

 “Tới buổi họp mặt lõi hầm ngục!”

… Không lầm tôi từng nghe mang máng chuyện này. 

 “Anh không thể đi cùng à?”

 “Ta chưa từng thấy chủ hầm ngục được mang tới cùng, nên chắc không. Ta nghĩ sẽ trở lại sau hai hay ba ngày, nên xin hãy chờ ở đây. Năm trước ta đã không thể tới do bọn cướp.”

Nói cách khác, nhỏ sẽ làm như mọi năm. 

 “Hiểu rồi. Vậy khi nào nhóc đi?”

 “Ah, hôm nay.”

Cơ thể Rokuko bắt đầu phát sáng yếu ớt. 

 “Chuyện gì…?”

 “Un. Ta đi… dù không hẳn muốn đi.”

Vào khoảnh khắc đó, ma pháp thức hiện ra bao bọc Rokuko và, với tiếng bùm, nhỏ biến mất. 

… Nói với anh sớm hơn, oi.

Bình luận (0)Facebook