• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Tạo thêm phòng

Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48

“Ah, ngủ phê quá… vẫn còn hơi khó khăn  khi nói câu này. Cần lắm cái futon tốt hơn…”

“Chào-buổi-sáng. Ngươi ngủ hết ngày rồi đấy...ngủ mãi không chán hả.”

“Không.”

“Thế giải thích đi… nhưng ta muốn ngươi kiểm tra DP trước.”

Tôi check thử coi, 857 DP.

“Hừmm? Ô, quá nhanh quá nguy hiểm.”

“Ngươi biết rồi à?”

“Hử? À, nghe loáng thoáng thôi. Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Đám mạo hiểm giả đã tấn công…”

Tôi nghe không rõ lắm nhưng hình như tên canh gác ở ngoài phát hiện có nhóm mạo hiểm gia tiến về phía hầm ngục. Lũ cướp đánh lén bọn họ ở hành lang từ góc khuất của căn phòng.

Băng cướp xử đẹp 4 mạo hiểm gia. Chúng không nhận thiệt hại đáng kể nào.

“Lũ cướp lột sạch đồ của đám mạo hiểm giả và dọn dẹp đống xác, rồi ném hết chúng sang cạnh hạt nhân. Mà chả cần làm thế ta vẫn hấp thụ được. Chúng có vẻ đã ngộ ra khi thấy ta hấp thụ một cái xác.”

“Hiểu rồi, cho nên chúng mới tấn công ở trong hầm ngục hử. Lũ cướp thông minh hơn Rokuko đấy nhỉ?”

“Ngươi nghĩ linh tinh gì thế?”

Dễ hiểu vậy mà.

Rokuko vừa nãy còn cười toác miệng giờ lại hờn dỗi nhìn tôi.

“Nhưng tại sao chứ? Đám mạo hiểm gia đến đây làm gì…”

“Em gái… chính em nói mạo hiểm giả sẽ đến đây một hai lần trong tháng mà...”

“Ô, nhớ lại thì, ta có nói điều đó hử?"

Hang động này có lẽ được dùng cho các mạo hiểm giả luyện tập, tuy nhiên giới hạn chỉ là mấy con quái như goblin.

Không phá hủy hạt nhân. Và với cái cách họ gọi nơi này như vậy, chỗ này chắc chỉ cho đám tân binh luyện tập và cho mấy người đó xem xem hạt nhân thật trông nó ra làm sao.

Ừm, kết quả là trận chiến giữa tân binh và 8 tên cướp tại [Hang bình thường]… như mọi người thấy.

Lũ cướp, như với 5 con goblin, chắc chắn sẽ không thua 6 tân binh ấy. Vì chúng không thể nào thua được, nên chúng lấy hết trang bị và giết họ.

Bởi vì bọn chúng là cướp.

“Ừm, ra vậy, cái mũ thép và lá thư hôm qua… đã thúc đẩy chúng.”

“Lũ cướp muốn tiền, vì vậy, miễn là chúng ta tỏ ra thân thiện và dùng lợi ích làm mồi nhử, sử dụng vật phẩm thỏa mãn lòng tham, chúng sẽ hợp tác với mình. Vì thế, để khiến lũ cướp tiếp tục ở lại trong hang, anh đã cho chúng mũ thép và lá thư…rồi sau đó, bọn chúng sẽ thu hút thêm đám mạo hiểm giả và thế là DP về tay.”

Trong trường hợp chúng đánh nhau ở ngoài hang, chúng cũng chẳng điên đi bê xác về nơi chúng ngủ được, trừ phi chúng có sở thích bệnh hoạn như vậy. Nhưng nếu như đống xác có thể tự biến mất không dấu vết... kiểu như cái xác bị hạt nhân hầm ngục hấp thụ chẳng hạn, thì khả năng chúng bị phát hiện sẽ giảm đi. Hơn nữa lại còn được thưởng. Cho nên lũ cướp sẽ mang những cái xác về đây.

Vả lại, cho dù guild mạo hiểm phát giác ra, họ sẽ chả nhận được gì nếu tiêu diệt mấy tên cướp ở một [Hang bình thường]. 

Do đó, với những suy nghĩ kiểu như [Mình muốn ở trong cái hang này] hay [Mình muốn kho báu], dù bị gọi là [Công việc của kẻ cướp], lũ cướp chắc chắn sẽ tiêu diệt các mạo hiểm giả.

Cho nên chúng lại càng có thêm động lực khi phục kích họ bên trong hang động.

Dù nếu suy nghĩ cẩn thận, tốt nhất là nên bỏ chạy… nhưng họ lại không hề đắn đo lao vào cuộc chiến. Dù sao cũng phải cảm ơn sự ngu ngốc đó.

“Kehma, có sao đâu nếu bọn cướp bỏ đi?”

“Không được. Chúng ta không thể thảm sát bọn cướp nếu chúng bỏ đi. Cùng với đó, không phải sẽ rất đau lòng nếu số DP ấy chạy mất?

Lãng phí là không tốt. Anh đây sẽ vét cạn chúng.”

“... Hừm, ngươi cũng là con người như lũ cướp nhưng lại coi chúng như DP. Kehma, ta có một tí tôn trọng ngươi rồi đấy~”

“Cảm ơn nhé, ngủ tiếp đây. Chúc ngủ ngon.”

“Ngươi chỉ biết dậy rồi lại đi ngủ hả…”

Hở? Bị ngốc à? Không dậy thì sao ngủ tiếp được.

.

.

Dù cho kế hoạch giết những mạo hiểm giả là của tôi, tôi chả cảm thấy gì cả.

Ừm, lũ cướp đã giết họ trong lúc tôi ngủ, và tôi cũng chả thấy xác chết của những người đó. Không biết sau này nếu mình phải tự tay giết ai đó, liệu lúc ấy mình sẽ nghĩ gì?

.... Dù sao đi nữa, chả sao cả vì tôi đã trở thành chủ nhân hầm ngục rồi.

Tôi cảm thấy tỉnh táo hơn sau khi ngủ. DP cũng đã tăng một chút.

“Thêm phòng với cả lấy một cái hộp mới nữa Rokuko. À, còn mực không?”

“Ể- ờm… còn. Nhưng mà, tạo một căn phòng mất tận 850 DP đấy?”

Rokuko chán nản đáp lại trong khi dán mắt vào danh mục quái có thể triệu hồi với 800 DP.

Hahaha, liệu nhỏ loli tóc vàng này có học được gì không đây?

“Được rồi, thêm phòng mới… xem nào, khi có kẻ xâm nhập, mình vẫn có thể đặt kho báu, còn quái thì phải đi ra từ hạt nhân, nhưng không thể thêm phòng được. Như vậy phải khiến cho lũ cướp rời khỏi hang…? Nhưng không dễ gì đánh bại dù chỉ một tên… ừm, viết ngay những gì anh nói nhé.”

.

.

“Sếpppppp! Lại có một cái hộp nữa!”

“Ồ! Đúng thứ tao đang chờ, tới luôn!”

Tên thủ lĩnh nhảy cẫng lên. Không, hắn thực sự đã vồ lấy cái hộp theo nghĩa đen.

Trong đó sẽ là… gì đây? Hắn ngó xem bên trong có gì.

“... Một cái gối? Nhưng vật phẩm ma thuật đâu…”

5 con goblin đã được mũ thép, vậy mà cái thứ rẻ tiền này cho xác 4 gã mạo hiểm gia sao? Hay là số lượng quan trọng hơn?

Trong khi hắn mải suy nghĩ, một tên thuộc hạ đọc thành tiếng chữ bên trong hộp.

『 Các ngươi đã cứu ta! Các ngươi khá mạnh! Ta muốn cảm–ơn! Bởi– vì–họ–tiến–vào–quá–nhanh. Ta–đang–thêm–phòng. Để an–toàn, mọi người nên–ra–khỏi–đây–càng–sớm–càng–tốt 』

Hiểu rồi, vậy ra phần thưởng là có thêm phòng?

Bởi một phòng là quá nhỏ cho cả 8 tên cướp ngủ bên trong, nên có vẻ điều này đã được xem xét.

Vì vậy, nhất chí với điều đó, chúng đều đi ra ngoài.

Ngay khi lũ cướp vừa bước qua khỏi cửa hang, âm thanh đất đá vỡ nát lập tức vang ra từ trong hang động.

Mười phút trôi qua.

Chúng liền tiến vào sau khi tiếng ồn ngừng hẳn. Ở trong, hạt nhân vốn nằm trên sàn nay đã không thấy đâu. Thay vào đó, có một hành lang dẫn vào bên trong với cái cửa gỗ. Có chút bối rối, lũ cướp đi vào và nhìn thấy có thêm một phòng ở mỗi bên hành lang. Tổng số phòng được thêm là hai, với phòng chứa hạt nhân ở bên phải.

Ngoài hai phòng vừa được tạo, còn có một phòng nữa là một phần của hang động từ ban đầu. Chúng không ngờ rằng nơi ẩn náu của mình lại có cái cửa gỗ.

Hang động mở rộng chỉ trong mười phút. Chắc phải mất đến cả tháng nếu dùng sức người nhỉ? À không, nếu là ma pháp sư, họ có thể sử dụng skill, thì chắc cũng tầm ấy.

Ba phòng tất cả. Hơn nữa, có một chiếc giường đơn ở căn phòng bên trái. Vậy ra cái gối là dành cho nó?

Là chuẩn bị cho mình? Gì thế này, cái hang này đáng yêu nhể.

Thủ lĩnh bọn cướp lẩm bẩm.

.

.

“... Chết tiệt… sao, tại sao ngươi lại dùng 440 DP cho gã đó …!”

“Oi, oi, 10 DP cho hộp đựng và gối, 20 DP cho hai cánh cửa gỗ và giường 10 DP…tổng cộng là 40 DP, đào đâu ra 400 DP kia thế?”

“Hả? Ngươi quên à? Mỗi phòng 200 DP nữa đó.”

“Đừng nói mấy thứ ngu ngốc thế. Phòng khác với mũ thép, nó làm sao bị đem đi bán được… Đấy là tài sản cố định của chúng ta.”

Rokuko ngây ngô nghiêng đầu sang một bên vì không hiểu.

Chậc, con nhỏ này là hạt nhân hầm ngục ở thế giới này, và cái vẻ ngoài của nhỏ chẳng ăn nhập gì với tuổi… mà có lẽ tuổi thật của bé loli tóc vàng này, có khi còn nhỏ hơn vẻ bề ngoài vốn đã trẻ con.

Chắc chắn là vậy.  

“Anh mở rộng hầm ngục bởi vì nó là cần thiết. Anh sẽ dạy nhóc những lợi ích nếu có nhiều phòng hơn… nếu chúng ta có 6 goblin mỗi phòng, như vậy với 3 phòng, bé có thể đặt 18 con.”

“Wow, thật đáng kinh ngạc! Hãy cùng thêm phòng thôi!”

Ờm, việc nhóc đồng ý ngay lập tức còn đáng kinh ngạc hơn.

“... Từ đã, huh? Có gì đó không đúng! Mặc dù có tới 860 DP, chúng đã bay đâu mất rồi!?”

“Ờ thì, anh dùng mất rồi…”

“Ể? Ngươi đã dùng vào việc gì!?”

“Nhìn, này.”

Tôi chỉ vào bản đồ hầm ngục từ menu.

Bên trái cửa hang một chút, nằm ở phía ngoài hành lang, tôi tạo ra một cái hang mới giống với cái hang ban đầu. 200 DP cho căn phòng, 30 DP cho năm mét đường đi. Vì không phải tạo đường ra cho cái hang, tôi đã làm một lèo tầm 1km luôn. Tính ra khá rẻ, chỉ sử dụng số DP còn thừa mà được một đống thứ.

“Haha, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc mở rộng hầm ngục ở bên ngoài lối vào. Thật là một lối tư duy khác thường.

Nhưng, sao ngươi lại làm vậy? Rõ ràng ngươi đã phung phí DP.”

“À, vui lên đi. Bởi vì như những gì mà con tim em mong muốn, một phòng riêng chứa goblin luôn.”

“Yay~♪ … Ể, mong muốn của con tim. ta?”

“Nhóc thích mấy con goblin lắm còn gì?”

Lúc nào chẳng luôn miệng “gọi goblin đi, gọi goblin đi” sao? 

Vì thế mình tưởng nhỏ thích đám ấy chứ. Để rồi được vây quanh và hầu hạ bởi lũ goblin.

“Không, ta làm gì có mấy cái ý nghĩ đó.”

“Anh không để ý đấy. Là do bản thân chúng. Nhóc không liên quan đến mấy con goblin phát cuồng mình, người anh em.”

“Không, ý ngươi là gì? Cả cái bản mặt ‘ anh hiểu anh hiểu ’ đấy nữa là sao?”

“À nói luôn, anh đây không phải lolicon. Chỉ cuồng chân thôi. Theo đánh giá, nhận định của anh thì, chân của Rokuko được đấy.”

“Không, không, không! Thực sự ngươi đang nói cái gì thế!? Mà sao mắt ngươi lại nhìn xuống dưới thế hả?”

A, giờ thì DP đã cạn kiệt rồi, lại ngủ tiếp thôi, lần ba rồi nhỉ.

Bình luận (0)Facebook