• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Dungeon Battle, hậu kết

Độ dài 1,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49

(*) Tác giả: Dungeon battle, phần tiếp theo, à hết rồi.

__________________________________________________

Từ từ, [Cánh cổng Tri thức] mở ra.

Đối với Haku, cô thu lại ý thức đã tan vỡ để nhìn qua cánh cửa…

...nhưng không thể.

Bởi vì, phía bên kia cánh cửa là bức tường bằng đất sét.

Ở đó có một biển báo vô cùng lịch sự ghi [Đang xây dựng].

Tâm trí cô nổ tung thành từng mảnh.

.

.

”...Ồ, cô ấy làm được rồi nè.”

“Này, sao chỗ đó lại là ngõ cụt?”

“Ờm thì, là do không đủ thời gian… Không phải bởi anh bận ngủ đâu, nhá? Chắc chắn không.”

‘À, vậy ra tên này ngủ nướng’ Rokuko đã bị thuyết phục với lý do này.

“Rõ ràng, Rokuko có thể giải được trong 3 giây—… là những gì anh nghĩ. Nên cuối cùng anh đã không làm tiếp.”

“Tại sao không?”

“Bởi anh muốn tạo bất ngờ…”

“Đúng là bất ngờ thật. Sau khi vượt qua mê cung là một ngõ cụt chờ đợi… này, thế thì sau đó, họ cần tìm ở đâu?”

“Bên cạnh những cái bẫy, anh cũng giấu 3 Hạt nhân giả ở mê cung và… họ đã đi qua đó rồi.”

Hai người họ đang ở trong [Phòng máy chiếu nhỏ] được xây dựng cẩn thận thành hình chữ nhật.

Tuy nhiên, nhóm của Haku không tìm ra họ là bởi golem tường đã che khuất tầm nhìn.

Mà phải nói lại rằng, hầm ngục sẽ không hoạt động tốt nếu hạt nhân thực bị giới hạn bởi các bức tường. Nên tôi đã lên kế hoạch sẽ cho golem tường di chuyển khi thực hiện hoán đổi.

Có điều, dường như nó không được tính là bị giới hạn nếu căn phòng đó có cửa ra vào. Mặc dù tôi không thực sự hiểu tại sao, điều đó nghĩa là giấu nó sau bốn bức tường golem là không tốt. Tôi không hiểu lắm.

.

.

"" "" ... ... ... "" ""

Mọi thành viên của [Bạch Thử] không ai nói lên tiếng nào.

Tuy nhiên, mỗi người trong số họ có vẻ mặt khác nhau.

Đầu tiên là Haku.

Nụ cười của cô đã trở nên cứng đờ.

Misha, người duy nhất giải được câu đố, mặt cô trở nên tái đi, ‘Chết rồi, mình đã nói quá nhiều …’

Tiếp đó là bốn người còn lại, trong đó có Chloe. Với nụ cười không thể diễn tả thành lời của Haku, họ không biết nói gì hơn.

“… —Kẻ thù đã vượt qua phòng boss. Phòng hạt nhân đã bị phát hiện.”

Báo cáo đột xuất của Amelia đã đẩy bầu không khí về 0 °C.

“Eh, từ từ đã! Thế còn con boss red minotaur? Họ không thể nào đến được phòng hạt nhân nếu không đánh bại nó cơ mà!”

“Ch—… chúng đã nhảy vào miệng nó, con boss đã chết vì nghẹn!”

Cô rùng mình.

Tưởng tưởng cái chết khủng khiếp đó - là không thể - đàn chuột, những tồn tại nhỏ bé… chúng thực tế đã đánh bại được con boss.

“Ah—ahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, buồn cười quá đi! Làm sao lũ chuột có thể điên cuồng thế được?”

“Xin hãy bình tâm lại Dolche… Ojou-sama.”

“Chúng ta vẫn chưa thua… Tiếp tục tìm kiếm bằng toàn bộ quân lực, chúng ta hẳn đã bỏ qua thứ gì đó. Chloe, dùng thương của ta để bảo vệ hạt nhân!”

“Như ý người, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống của bề tôi…!”

Với biểu hiện xuất sắc đến đáng sợ của đàn chuột, không ai có thể nói gì hơn.

Chúng đã đánh bại con boss red minotaur theo cách không thể tưởng tượng được-chết vì nghẹn. Với Chloe hiện giờ, điều đó không khác gì cô không bằng một con chuột.

“Kẻ thù, vẫn còn...100 con...chúc may mắn.”

“Tôi phải tiếp tục phục vụ Ojou-sama. Tôi chưa được chết...Tôi đi đây.”

Vì vậy, với cây thương trong tay, Chloe xuất hiện từ hạt nhân. Đàn chuột chỉ thiếu một chút nữa là đạt được mục đích.

“Chỉ cần thêm chút thời gian nữa  thôi… ! Bảo vệ! [Tường lửa]!”

Với những từ đó, một bức tường lửa vây quanh và bảo vệ cho hạt nhân. Đàn chuột đã lùi lại giữ khoảng cách với bức tường.

Đây là thương ma thuật của Haku, [Thương của Tường lửa] có khả năng sử dụng ma lực của chủ nhân, thi triển ma thuật thượng cấp hệ lửa [Tường lửa] với một từ khóa duy nhất.

—Ngoài ra, nếu muốn dùng nó để làm phần thưởng trong hầm ngục, chỉ một cái cũng đã có giá 10,000,000 DP. Một vật báu trong những vật báu.

“Phuơ...như thế này thì chúng ta sẽ có thêm chút thời gian.”

Chloe tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo… cô mong là một phần chúng sẽ chạy qua Tường lửa.

Khi cô nhìn, lũ chuột đang chúi đầu vào nhau.

Tốt thôi, miễn là cô đề cao cảnh giác, cô có thể xử đ-

“Chloe-san! Là đánh lạc hướng—Phía sau chị! Kẻ thù ở đằng sau, số lượng, 10!”

“—!?”

Cô quay lại nhưng không có gì ở đó… không, chỉ là cô không nhìn thấy?

“Cái quái gì thế–?”

Cô cố gắng tìm kiếm kẻ thù, nhưng không thấy. Đáng ra ở đó phải có 10 kẻ thù chứ?

Chúng không phải là chuột chăng?

[... — Hạt nhân đã bị… chạm vào…!]

“Haha… cái quái gì đang diễn ra thế này…”

Cô rút cuộc không hiểu. Quá mệt mỏi, Chloe gỡ bỏ [Tường lửa].

… Sau khi ánh lửa nhấp nháy tan đi, cô đã nhận ra [Thứ gì đó] trong suốt phía trên hạt nhân.

“...Cái gì đây…”

Những vật thể trong suốt đó-cô chưa từng thấy chúng trước đây, giống như… côn trùng, hay thứ gì đó tương tự.

.

.

Cuối cùng thì, hạt nhân hầm ngục...phải,  hạt nhân giả, sắp được rồi! — Chờ đã, Chloe xuất hiện từ hạt nhân và dựng lên một bức [Tường lửa] bao quanh nó.

Vậy ra có thể tấn công từ hạt nhân giả… tôi không biết đấy. Nếu biết vậy, tôi sẽ có nhiều golem để làm việc hơn. Đó sẽ là một đòn combo vô hạn của golem có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong mê cung sau khi hồi sinh.

Có điều, ngọn lửa này quả thực rất phiền phức.

Hay đúng hơn, chơi thế không đẹp đâu. Chỉ còn một bước nữa thôi vậy mà. Đó rõ ràng là một ma cụ. Tôi muốn kiểm tra xem cô ta đã tận dụng 100,000 DP thế nào.  

Những con chuột đã tụ tập lại. Hãy xem liệu chúng vượt qua nó kiểu gì. Yup

Hửm? Gì đây…

“...Ah, hổng ở trên à. Hay lắm, chỉ cần thế là đủ. Gọi [Hidden Gems].”

“Ê, ta chả hiểu ngươi đang nói gì.”

“Cứ gọi chúng đi.”

Nhỏ ếch thể hiểu điều tôi đang nói. Cũng phải thôi, máy bay là thứ không tồn tại ở đây, như là trực thăng… nên dĩ nhiên nhỏ không biết.

Ờm, tôi đã làm chúng bằng vật liệu trong suốt.

Đầu tiên tôi nghĩ sẽ làm golem nước, nhưng tôi không nghĩ cánh quạt của chúng đủ mạnh để bay được. Và thế là tôi sử dụng nguyên liệu là bình mana rỗng, bất ngờ là chúng bay khá ngon lành.

Chúng trong suốt và khó nhìn thấy. Lũ chuột có thể vận chuyển bằng cách nuốt chúng, thật may là có thể thu nhỏ lại. Hầu hết chúng có kích cỡ một viên đá cẩm thạch.

Ờm, và trong trường hợp này, ngọn lửa bập bùng càng khiến chúng khó nhìn hơn.

Tôi có thể làm chúng bằng một loại vật liệu duy nhất, hơn thế còn là loại tàng hình từ khi chúng là golem bị giới hạn trong khu vực hầm ngục và không cần cung cấp năng lượng. Một chiếc máy bay với phần khung, pin, và được trang bị hệ thống truyền hình ảnh và âm thanh với công nghệ hiện đại của Nhật Bản sẽ trông cực kì tân tiến. Ma thuật thật tuyệt vời.

Và như vậy, những chiếc máy bay điều khiển từ xa được chia ra nhiều phần giấu trong dạ dày lũ chuột, như những viên con nhộng.

Đây là vũ khí cuối cùng của tôi, [Hidden Gem] (Máy bay Tàn hình điều khiển từ xa loại con nhộng)

...Quả nhiên,  chúng xé toạc bụng của những con chuột. Chắc đau lắm. Xin lỗi, mặc dù tất cả chúng đã sống sót sau khi nhảy vào miệng con minotaur. Tôi sẽ không quá đau lòng vì lũ chuột.

Sau đó, những chiếc máy bay lặng lẽ vượt qua bức tường lửa, và dù hơi khó khăn khi điều khiển chúng vượt qua dòng không khí nóng—chúng hạ cánh nhẹ nhàng và—

—Chúng tôi đã thắng.

.

.

* Bonus *

Một đoạn ngắn mà giờ mới tiết lộ.

“Kuơ— [Mê cung biến đổi] này đúng là khó chịu… à, phải rồi! Sao chúng ta không phá tường mà đi?”

“Chờ đã, như thế là chơi xấu còn gì.”

“Không, chúng ta không còn thời gian nữa.”

“Được rồi, ta cho phép. Cứ làm đi!”

“C-có tín hiệu kết nối từ kẻ thù!”

“Ta tự hỏi có việc gì đây. Kết nối đi… oh ho, Kehma-san, có chuyện gì cần nói à? Chắc chắn là phá hủy mê cung và tường không nằm trong những quy tắc được đưa ra, đúng chứ?”

[Ờm, tôi chỉ muốn đưa vài thông tin hay thôi… Mê cung này… được chính tay Rokuko làm, tuyệt… Liệu việc cô phá hủy nó có ổn không ta?]

“Gì—…!? C-chuyện này…”

[Thực ra, Rokuko đã đào những lối đi nhờ golem và một cái cuốc chim... vì thế có thể nói, đây là mê cung đầu tay của nhỏ. Vậy thì,... cô có vui khi làm việc đó không? Thật đấy? Cô sẽ không hối hận dù nhỏ sẽ ghét cô vì việc đó?]

"... Đồ chơi đểu."

[Đó là phương châm của tôi mặc dù...Vậy, cô sẽ phá hủy nó?]

“—… Tất nhiên tôi sẽ không!”

Hãy cứ coi như không biết về cuộc nói chuyện này...

Bình luận (0)Facebook