• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Hạt nhân hầm ngục số. 89

Độ dài 2,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48

(*) Tác giả: chương sau sẽ ngắn hơn một chút.

Trans: *+* rảnh rỗi sinh nông nỗi dịch luôn ghi chú của tác giả :vv

(Lại thay đổi)

Hiệp sĩ → Knight

Hiền nhân hiệp sĩ → Sage Knight

________________________________

“Ưm, ngươi thấy đấy, ta đang nói với No. 89 Ane-sama về những gì xảy ra gần đây thôi. Ta cũng kể cho chị ấy về Kehma nữa. “

“Được rồi Rokuko. Lại đây chút nào... Xin lỗi nhé, tôi cần mượn em ấy một chút.”

Nói xong tôi liền kéo Rokuko ra góc rồi thì thầm với nhỏ.

“...Thế nhóc đã nói được những gì cho cô ta rồi?”

“Xem nào~ Ta vừa mới nói về việc đánh bại lũ cướp. À, chị ấy đã rất vui khi ta miêu tả vị của [Bánh mì dưa] ngon đến mức nào đấy!"

Cô nhóc cười khúc khích vẻ rất hạnh phúc khi được Onee-sama quan tâm tới.

Tôi liền búng trán nhỏ một cái.

“Auuuu~ Sao ta bị ăn đánh chứ?”

“Nhóc bình thường được chưa? Đừng kể cho cô ta bất cứ cái gì nữa. Cô ta có thể là kẻ thù đấy... Và đặc biệt đừng nói về những điều liên quan đến golem rõ chưa.”

“Uuuu, rõ rồi... Nhưng No. 89 Ane-sama làm sao có thể là kẻ thù được.”

"... Thế ai đã dạy nhóc cái chiến lược ngu ngốc như chỉ triệu hồi lũ Goblin hả?"

"... No. 89 Ane-sama."

"Thế ai dạy nhóc triệu hồi một phát ra con quái to trong phòng nhỏ?"

"... ... No. 89 Ane-sama."

Ừ, vấn đề là thế đấy.

Hạt nhân hầm ngục số. 89 là người đã ngăn cản Rokuko [Phát triển thành một hầm ngục].

Trong khi bản thân cô ta trở thành một trong những hầm ngục hàng đầu.

Cô ta chắc chắn có động cơ ở đây, và khả năng cao cô ta sẽ là trở ngại đối với chúng tôi sau này.

Đúng hơn là, tỉ lệ chúng tôi bị loại bỏ trong trường hợp chúng tôi là trở ngại đối với cô ta rất là cao.

"Nè, No. 695-chan. Hai người vẫn đang nói chuyện riêng tư à? Chị có thể nhập hội cùng không?”

"V-ângg! Em xong rồi đây, No. 89 Ane-sama–" 

Có điều, khi Rokuko được Hạt nhân hầm ngục số. 89 gọi, nhỏ trông rất hạnh phúc…trong khi nhỏ coi Chủ nhân của nhỏ (là tôi) chả khác gì cục rác... Không, có lẽ đấy chỉ là hành vi vô thức thôi.

"Thế, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với bọn cướp vậy?"

Rokuko đưa mắt nhìn tôi. Nhỏ ấy chắc đang không biết nói sao cho phải, nên tôi trả lời thay.

“...Ờm, như cô thấy đó, bọn cướp không còn ở đây nữa.”

"Là nhờ các Knight tiêu diệt bọn chúng à? Ồ, tốt quá nhỉ... mà, tôi tò mò về lượng DP do chúng chuyển thành. Theo báo cáo thì tầm khoảng 10,000.”

"Báo cáo?... Xin lỗi, tôi chưa biết rõ về cô lắm, điều cô vừa nói nghĩa là sao?”

"À, phải rồi, anh không phải là người ở thế giới này mà...Cùng giới thiệu bản thân chút nhỉ.”

Hạt nhân hầm ngục số. 89 đột nhiên duỗi thẳng người và đặt tay lên ngực, giới thiệu bản thân với giọng nghiêm túc.

"Tôi là Hạt nhân hầm ngục số. 89... Chủ nhân trao cho tôi cái tên Haku. Mặc dù nhân loại thường gán cho chúng tôi những con số, nhưng anh có thể gọi tôi là Haku. Tôi điều hành [Bạch mê cung] tại thủ đô Đế chế Raverio... Và tôi là chị gái của Hạt nhân hầm ngục số. 695, hân hạnh được làm quen."

Hạt nhân hầm ngục số. 89 nở một nụ cười ngọt ngào… Từ khi cô ta nói rằng có thể gọi là Haku, tôi sẽ gọi cô là Haku-san.

"... Rất lịch thiệp. Tôi là Masuda Keima. Cứ gọi tôi là Kehma. Mặc dù có vẻ tự phụ nhưng tôi phục vụ dưới tư cách chủ nhân cho hầm ngục của em gái cô, [Hang bình thường]. Hân hạnh được hợp tác với cô."

"Oh ho, lịch sự làm sao, thật đáng khâm phục."

"T-tôi có lẽ cũng nên giới thiệu đúng không!? Tôi là Hạt nhân hầm ngục số. 695–"

"Nhóc không cần đâu... Phải rồi, giờ mới nhớ, đám mạo hiểm giả sắp tới đấy, chúng ta còn chưa chuẩn bị gì để đối phó với họ nữa."

"À, về việc đó... Tôi cho rằng, đây là thông tin mà anh nói tới đúng không?"

Haku-san lấy ra tờ phiếu ủy thác thăm dò [Hang bình thường] từ giữa ngực của cô ấy.

"... Đó là..."

"Tôi đã sử dụng tư cách là một mạo hiểm giả hạng A để nhận nó. Tôi không thể để yên mọi việc diễn ra khi thấy báo cáo của những Knight ở đất nước của tôi về [Hang thông thường] thế này được."

"Nhưng tôi nghe rằng tối thiểu là hai người cơ mà?”

"Thực ra cũng không cần thiết tới thế, hai người hạng F không thể địch lại một người hạng A. Mà, dù sao thì, cô gái này đây... cô ấy là Chloe, một Succubus. Chúng tôi đều là mạo hiểm giả hạng A và nhận công việc này như là một cặp."

Sau khi được giới thiệu, đột nhiên Chloe cúi đầu chào. Trang phục quản gia mà cô ấy đang mặc quả thật rất phù hợp với hiện tại.

Rốt cuộc người đó là một cô gái xinh đẹp trong trang phục nam hở? Hóa ra có thể loại quái như vậy...

Mà dù sao thì, chẳng phải với bộ ngực đó quá đáng thương với một Succubus sao...? Tôi không hề nhận ra nếu Haku-san không nhắc tới. Một nữ sinh Succubus trong sáng. Hay thực ra cô ấy là một trinh nữ trong phim AV? Đây quả đúng là thế giới giả tưởng nhỉ.

"Thế nên trong một thời gian nữa, tầm nửa tháng… sẽ không có vấn đề gì đâu, Kehma-san."

Haku-san mỉm cười như thể nắm tôi trong lòng bàn tay... Mà kể ra thì, chẳng có vẻ là sắp tới sẽ có thêm kẻ xâm nhập nào cả. Ngoại trừ hai người đang đứng trước tôi hiện giờ đây.

"Được rồi Kehma-san. Bây giờ tôi có thể đi thẳng vào vấn đề chính chứ?"

"Việc gì vậy?"

"Anh là quân tiên phong của Thần à?"

Tiên phong của Thần ư... Chả biết nữa. Khi tôi mới đặt chân đến thế giới này, tôi đã nghe vài điều từ vị thần đó nhưng xem ra chẳng hề có gì nhắc tới việc làm quân tiên phong của Thần cả...

"Mặc dù đúng là tôi đã gặp vị "Thần" đó... nhưng ông ta không nói rõ lắm.”

"Vậy sao? Xin thứ lỗi vì sự vô lễ của tôi, nhưng tôi đã sử dụng ma thuật phát hiện nói dối. Những gì anh nói quả thật đều là thực... Tôi đã nghe No. 695-chan rằng con bé đã triệu hồi anh từ thế giới khác, nên tôi đã lo lắng suốt cho đến giờ.”

"... Xin lỗi nhưng chính xác thì quân tiên phong của Thần là gì vậy?"

"Được triệu hồi từ thế giới khác, là người sẽ hủy diệt các Hầm ngục nguyện theo ý muốn của Thần... Một người có thể đánh bại tôi, nói rằng [Một tồn tại như hầm ngục cản trở sự lưu thông của mana]. Họ được xem là những anh hùng ở thế giới này.”

A, thế thì có khi tôi là quân tiên phong đó. Mặc dù thực sự tôi chẳng có mục đích gì để làm chuyện đó.

"Ừm thì... Chị muốn nói chút chuyện riêng với Kehma-san. Mọi người có thể chờ một lát không? À, chắc No. 695-chan không phiền khi đợi với Chloe đâu nhỉ."

"V-vâng—"

"Tất nhiên, thưa Ojou-sama.”

Tôi chia tay với Rokuko và được Haku-san dẫn đi. Thịt cũng ở lại cùng nhỏ.

… Có mùi nguy hiểm đâu đây. Khi Haku-san đứng lên, tôi phát hiện ra chân cô ấy đẹp tuyệt luôn. Má, cô ấy mà phát hiện tôi đang soi chân cổ thì tệ lắm đây. Nhìn từng đường nét trên đôi chân cô ấy ẩn dưới lớp vải mỏng kìa... Hỏng, tôi muốn nhìn trực tiếp bên dưới lớp váy đó cơ. Tôi muốn cẩn thận quan sát đôi vớ đôi giày của cô ấy.

"... Được rồi..."

Khi đã ở đủ xa, Haku-san quay mặt hướng về phía tôi. Khi nhận ra cô ta đẹp nhường nào, tôi mới hiểu tại sao nhóc Rokuko ngưỡng mộ cô ta đến thế.

Sau đó, cô ta mở lời.

"Liệu ngươi có thể vui lòng dừng việc làm hầm ngục chủ được không?"

"Việc đó phiền lắm!"

Futon ở thế giới này tệ kinh khủng. Đến mức mà chẳng có cái nào chấp nhận được cả.

Tôi không muốn. Nếu không phải hầm ngục chủ, tôi biết tìm đâu ra một cái giường tốt để ngủ.

"Nói đúng hơn là, ngươi. Ngươi dám làm gì với Số 695-chan đáng yêu của ta thế hả. Sao ngươi dám làm vấy bẩn con bé chứ, nếu ngươi nói rằng ngươi sẽ không thôi làm chủ nhân con bé, lập tức đi chết ngay đi để vứt bỏ quyền ra lệnh tuyệt đối đối với con bé."

Thế là cuối cùng kiểu gì thì tôi vẫn phải dừng việc làm hầm ngục chủ ấy hở?

" ... Dù tôi không hiểu cô đang muốn gì nữa... mà tôi cũng không ngần ngại vứt bỏ cái quyền này đâu, nhưng mà tự sát thì có hơi..."

"Ôi chà. Ta sẽ rất là cảm tạ ngươi đấy. Mà, thực sự ngươi sẽ nghiêm túc từ bỏ quyền năng đó chứ?"

À ừ, ngay từ khi tôi phát hiện ra sự tuân lệnh tuyệt đối này là tôi đã muốn quẳng nó đi ngay rồi.

Thực sự tôi cũng không ngờ đến điều này, khi mà chỉ bảo "Chỉ được sài năm con Goblin, và đừng làm gì khác" lại có thể khiến em nó hoàn toàn không thể làm gì ngay cả trong trường hợp hạt nhân đang bị nguy hiểm đe dọa. Ít ra thì tôi cũng muốn nhỏ có khả năng tự vệ.

"Còn nữa, ngươi vẫn chưa ra lệnh cho No. 695 điều gì kinh khủng chứ? Ngươi có thể bắt con bé quên đi những kí ức bất tiện cơ mà... Hừ, ngươi không thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới thế được! Con người đúng là-”

"Đừng có vội mà kết án sai cho tôi như thế chứ."

"Hừm, ngươi nghĩ sao mà ta lại nói thế. [Hãy đến yêu ta từng chút từng chút một] hay [Kết hôn với ta], ra bất cứ lệnh nào có thể thỏa mãn nhu cầu chủng loài của ngươi, cho tới khi cuối cùng ngươi mới nhận ra con bé đã chết... con người đúng là loài không thể tin tưởng được mà. Thậm chí dù ta đã chắc chắn hướng dẫn con bé một cách cẩn thận như vậy."

À, thì ra là vậy hử…

"...Dù sao tôi cũng không có sở thích cưỡng ép người khác làm trái ý họ, thế nên hãy hủy quyền ra lệnh này giúp tôi."

"Được rồi, vậy ngay trước mắt ta hãy... Ư, khoan đã. Nếu mà không có quyền ra lệnh tuyệt đối thì chẳng lẽ sở thích của ngươi lại là...? Ngươi muốn con bé làm gì hả?"

"Trí tưởng tượng của cô bay xa quá rồi đấy!"

Đây không còn ở cái mức hiểu nhầm nữa.

"Mọi thứ đều bình thường cả... Nhưng trước đó để tôi xác nhận một điều. Haku-san, liệu cô có phải kẻ thù của Rokuko không?"

"Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì nữa. Ta nghĩ ta chẳng thể làm điều gì như là kẻ thù của No. 695-chan được cả."

... Vậy sao tới đây?

"... Tại sao cô lại dạy một chiến lược như vậy cho Rokuko?"

"Chiến lược như vậy? Ta đã dạy con bé rất nhiều thứ, nhưng ý ngươi là chiến lược nào cơ?"

Tôi phải hỏi từng thứ cho ra nhẽ mới được.

"Thế, sao cô bảo nhóc ấy triệu hồi một lũ Goblin?"

"Bởi vì chúng là quái vật có hiệu năng cao nhất có thể triệu hồi trong hầm ngục này. Kể cả con bé muốn triệu hồi quái vật mạnh hơn thì cũng không có đủ lượng DP đáp ứng được."

Quả thực là vậy. Hiệu năng của chúng thì tốt khỏi bàn.

"Đối với lượng DP hạn hẹp của nhóc đó, tại sao lại triệu hồi thật nhiều một lúc?"

"Chẳng phải nếu chúng có một số lượng lớn thì chúng sẽ trở nên rất nguy hiểm sao? Hơn nữa, khi hạt nhân đang bị đe dọa thì chẳng có hạt nhân nào lại đi tiết kiệm DP cả."

Thực vậy. Chẳng ai lại đi dành sức để rồi chết cả.

"Vậy, tại sao lại triệu hồi quái mạnh thay vì tạo thêm phòng?"

"Ngay cả khi có thêm phòng thì không phải kẻ xâm nhập chỉ việc xông vào sao? Trong thực tế, ta cần quái để giết kẻ xâm nhập."

Ừ quả thật. Có thêm bao nhiêu phòng thì cũng chẳng thể nào đánh bại được kẻ xâm nhập nếu chúng vô hại.

"Nếu thế, tại sao không dạy nhỏ về bẫy?"

"Bởi vì chúng sẽ vô dụng khi bị vô hiệu hóa hết cả. Trong hầm ngục nhỏ có một số lượng giới hạn bẫy có thể đặt. Và sẽ rất tốn kém nếu sử dụng liên tục."

Quả thật...không sai.

Nếu nhìn từ góc nhìn của hầm ngục, đúng là các lời khuyên của cô ta đều rất hợp lý.

Nhưng mà, lời khuyên đó sẽ sụp đổ khi tiền đề của nó biến mất.

"Tôi hiểu suy nghĩ của cô về cách điều hành một hầm ngục. Nhưng, làm thế nào cô có thể khiến con người nghĩ nơi đây là một [Hầm ngục an toàn và vô hại]?"

Đúng vậy. Điều kiện này vô cùng thiết yếu cho một [Hầm ngục được con người quản lý].

Nếu không thì, nó sẽ kết thúc với việc hạt nhân bị phá hủy trong khi lũ goblin bị đá đi, thay vì để mặc hạt nhân hầm ngục trong hang như thế.

"Ôi chà, ngươi không hiểu ư... đơn giản thôi. Cả đế quốc và hội Mạo hiểm giả đều do ta tạo ra."

Mặc dù tôi đã lờ mờ đoán được, nhưng cô ta thực sự là một nhân vật tầm cỡ.

Không kể đến việc cô ta là một hạt nhân, vậy đó.

____________________________________________

(*) Tác giả: Lần này tôi nhận được 100.000 bức thư.

Bình luận (0)Facebook