• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 306: Thị trấn Mikhan (2)

Độ dài 1,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-06 22:16:07

Tôi chiêu đãi mạo hiểm giả vô tình khịa Wataru bằng đồ uống tại quầy bar của hội.

Tạm gác lại chuyện đó, bọn tôi quay về mục đích chính đến hội mạo hiểm giả.

"À, tiện thể xem có ủy thác giao hàng đến thị trấn tiếp theo sắp tới không. Chúng ta sẽ nhận ngay trước khi đi vào ngày kia."

"Huh? Tại sao phải đợi?"

"Nếu không sẽ phải canh chừng hành lý nhận từ ủy thác. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần nhận nếu đã có người khác lấy."

Ồ, có vẻ đúng.

Đang thắc mắc không biết còn những ủy thác nào, tôi đến kiểm tra bảng thông báo. Yêu cầu tốt đều bị nhận trong giờ cao điểm buổi sáng, nhưng tôi vẫn hiểu được điểm chung của những ủy thác còn sót lại thường là loại nào.

… Hmm, khá nhiều ủy thác thảo phạt. Rất ít ủy thác thu thập và hầu hết dành cho hạng D trở lên. Số ủy thác còn lại dành cho hạng E trở xuống, đều nằm trong thị trấn?

“Tsuia thường có nhiều ủy thác thu thập thảo dược cho tân binh, nhưng vì khu vực lân cận dùng để trồng trọt, nên cần phải cử người vào rừng. Bởi thế có rất nhiều hạng C và mạo hiểm giả cấp cao kinh nghiệm phong phú ở đây.”

Wataru tiếp tục giải thích tân binh ở Mikhan thường đến Tsuia nhận ủy thác hoặc kiếm tiền thông qua yêu cầu trong thị trấn. Từng có một ngôi làng khác ở gần, nhưng khi Tsuia mở rộng phát triển, hầu hết mọi người đều chuyển đến Tsuia đang bắt đầu phát triển với tốc độ chóng mặt.

Đúng lúc đó, tiếp tân cầm phiếu ủy thác đến chỗ bọn tôi.

“U-um, Wataru-sama? Có một ủy thác mà tôi muốn nhân cơ hội này giới thiệu cho ngài…”

"Ồ, gì thế? Nếu tôi có thể hoàn thành trong khoảng một ngày thì được, nhưng… hmm, ủy thác thảo phạt? Trông có vẻ dễ. Kehma-san muốn đi cùng không?"

"Không được. Chiếc giường trong nhà trọ đang gọi tôi từ phương xa, chắc chắn là vậy. Rủ ai hứng thú đi."

Tiện nói, tôi xem qua mục tiêu thảo phạt là gấu sừng tấm. Nói chung nó là con gấu gắn sừng nai trên đầu. Phần thưởng ủy thác này lớn hơn nhiều so với bình thường và vài tổ đội hạng C đã thất bại. Phần thưởng là một đồng vàng.

… Cứ đi một mình đi. Mang theo Shikina nếu anh muốn.

"Ồ yê. Đi thôi, không thể để giường của tôi phải chờ đợi—anh biết nhà trọ nào tốt không?"

"Nhà trọ tên là [Quán Trái Cây Chín] ở gần đây. Nơi đó ổn đấy—ồ, tôi sẽ nhận ủy thác và dẫn người tham gia cùng tới sau."

"V-vâng! Cảm ơn ngài!"

Được nhân viên tiếp tân cúi chào, bọn tôi rời khỏi hội.

Ngay sau đó bọn tôi liền hội nhóm với Rokuko và những người khác.

"Khá lâu nhỉ. Muốn ăn bánh rau cuộn không? Có cả thịt xiên, làm từ thịt cừu"

"… Ừ. Đừng đi loanh quanh nhiều quá nhé? Đây là lần đầu đến, chúng ta không biết rõ khu vực này."

"Ichika và Roppu đều ở đây, không sao cả. Cũng không phải lần đầu với họ."

Ờm, tôi đoán người trong Đội Bacchus đều thông thạo khu vực này, hơn nữa Ichika là mạo hiểm giả hạng C trước khi trở thành nô lệ.

"Ngày mai lên đường thảo phạt gấu sừng tấm, có ai muốn đi không? Kehma-san không tham gia."

"Ta cũng xin khiếu, p'hải kiếm đồ uống cho tỉnh n'gười."

"Chị cũng đi cùng Gozoh. Wataru nhớ đến nhậu cùng sau khi xong việc."

"Con sẽ đi! Tuy không hạ được lũ orc, nhưng gấu không thành vấn đề!"

Người duy nhất trong Đội Bacchus đi là Wataru, nhưng Shikina cũng muốn đi.

"Em muốn đi dạo quanh thị trấn thêm một chút. Kehma muốn đi cùng không?"

"Không, nhà trọ đang mời gọi anh. Anh sẽ đi cùng Thịt, em đi cùng Ichika nhé."

“Ồ…”

Như vậy, không ai trong tổ đội bọn tôi tham gia—

"Nếu vậy Thịt, chị sẽ là gối ôm của Kehma, em giúp đỡ đánh gấu sừng tấm nhé."

“… Chủ Nhân.”

“Ồ… Thịt, em cứ đi nếu muốn. Đó là cơ hội tốt để chiêm ngưỡng sức mạnh của anh hùng.”

"Vâng. Em sẽ đi."

"Còn em sẽ lấy đồ ăn cho ng'ười đánh xe."

Tổ đội của bọn tôi đã quyết định xong việc cần làm.

Rõ ràng Thịt muốn ra ngoài đi săn, dựa vào cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Nhưng rồi cái đuôi dừng lại khi em ấy nhìn tôi.

Không sao đâu, anh không giận… cứ làm đi.

"Giờ em là gối ôm của Kehma!"

"… Ề, umm, không sao đâu, không cần làm vậy. Rokuko, em nói muốn đi dạo quanh thị trấn với Ichika và mọi người mà?"

"Ồ, à... Em chỉ nói thế để hẹn hò với anh, thực ra em không muốn đi dạo tới vậy. Umm, e-em có thể làm gối ôm của anh không?"

Rokuko nói với khuôn mặt đỏ bừng.

… … …

Yehh, tôi khá chắc kèo mình sẽ chết ngay khi bước chân vào đế đô.

"Này, Wataru. Anh cười méo cả mặt vì cái gì thế?"

"Ồ? Không có gì~. Tôi chỉ nghĩ nên nói với Haku-sama về chuyện này."

"Anh muốn tôi chết à!?"

"Đừng lo. Không chết được đâu, còn nhiều thứ khác phải đối mặt hơn."

Đối mặt với cái gì…? Tôi thực sự không muốn đối mặt sự việc nào khiến đầu lìa khỏi cơ thể.

"Huh? Kehma, cậu và Rokuko vẫn ch'ưa kết hôn à? Ta tưởn'g kết hôn từ lâu rồi chứ aye?"

"Giống như bác đủ tự tin để nói câu đó, Gozoh? Còn chuyện giữa bác và Roppu thì sao? Oi."

"Ồ, aye, nói thế nào đây? Phải đợi đến đúng thời điểm chứ. Yeh."

"Thăng lên hạng B là thời điểm tuyệt vời. Bác muốn tổ chức theo lễ kết hôn của Giường giáo chứ?"

Gozoh cố cà khịa nên tôi cũng làm tương tự.

"Kehma, lễ kết hôn của Giường giáo đòi hỏi những gì? Cần phải chuẩn bị trước không?"

"… Cháu sẽ suy nghĩ chuyện đó."

Với tiếng rầm lớn.

Rokuko đến phòng tôi vào sáng hôm sau nên tôi hơi lo lắng. May mắn mấy chuyện gối ôm không xảy ra.

Em ấy hỏi [Em vào phòng anh được không?] không đề cập gì đến việc trở thành gối ôm, nên tôi đồng ý.

Có lẽ Rokuko không làm gì kỳ lạ trong phòng khi tôi ngủ đâu… (nhìn xa xăm)

 ☆

Bây giờ, sau khi ngủ bù cả ngày, cuối cùng đến lúc phải rời Mikhan.

Thật ra tôi chưa ngủ đủ giấc, nhưng tôi có thể dùng đệm mang theo và Thịt làm gối ôm sau khi em ấy săn gấu sừng tấm trở về, nên ít nhất tôi cũng hồi phục được phần nào vì nó gần giống cách tôi ngủ thường ngày.

Nhân tiện, bữa tối ngày thứ hai là món lẩu gấu khổng lồ. Thịt gấu tươi mang đậm hương vị hoang dã!

"Chúng ta không chào hỏi lãnh chúa của Mikhan có sao không?"

"Tôi không rõ lãnh chúa ở đây, điều đó không quan trọng lắm."

Theo lời kể, vì bọn tôi vào cửa dành cho quý tộc và báo cáo với hội nên chắc chắn tin tức đã được thông báo. Vì họ không có động thái gì nên bọn tôi không cần phải bận tâm.

Anh ta cũng nói có những lúc nên tự giác đến chào hỏi ngay cả khi không được gọi tới nếu ở cấp bậc thấp hơn. Hiện tại bọn tôi sử dụng gia huy của gia tộc Tsuia nên không cần thiết. Ờm, tóm lại, quý tộc thật rắc rối.

"Mọi người sẵn sàng chưa? Để quên gì nữa không? Còn ba ngày nữa mới đến được thị trấn tiếp theo. Lần này đi trên tuyến đường an toàn, và hơn nữa có trạm nghỉ chân trên đường đi mà Kehma-san mong muốn."

"Ồ, không cần cắm trại nữa à… hửm? Đợi đã, anh vừa nói lần này?"

"Bác tài, đi thôi.”

"Này, Wataru. Này. Ý anh là có tuyến đường từ Tsuia mà chúng ta không phải cắm trại ngoài trời?"

Kết quả là tôi phát hiện ra tuyến đường càng được sử dụng phổ biến thì càng an toàn hơn so với đường đi thẳng, men theo [Rừng Địa Ngục], khu rừng mà tôi nhìn chán chê phía bên phải. Nó sẽ khiến mất gấp đôi thời gian, nhưng mà…

Tôi biết ngay tuyến đường cần đến một nhóm toàn mạo hiểm giả hạng C mới hạ được quái vật quá là kỳ lạ!

Bình luận (0)Facebook