• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 298: Kế hoạch bí mật… của tôi

Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-20 21:45:52

"Oi, Kehmaaa, cậu làm gì mà chuốc say con gái anh thế?"

"Xin lỗi. Cô ấy tự nhận tửu lượng tốt, nên em chuẩn bị ít rượu ngon, ai ngờ say chỏng trơ thế này."

Trước mặt tôi là cái thùng rỗng, hoả long nằm vật vờ như mấy tên say rượu, và một con salamander đứng nhìn. Người giám hộ Ontentoo, đã xuất hiện khi tôi gọi anh ấy, may mắn thay.

Cách đánh bại rồng trong thần thoại Nhật Bản (bằng rượu) cũng hiệu nghiệm ở thế giới này. Hahaha, thần thoại Nhật Bản đúng là cheat trong thế giới này! Đùa thôi…

“… Ai da, em cố ngăn lại, nhưng cô ấy ở dạng hoả long thì đành chịu.”

"Yeeeah... Nếu ở dạng người à, nhưng... Kehma, cậu mạnh hơn minotaur không?"

"Không? Nhưng liên quan gì?"

"À, chẳng biết kết quả có khác đi không. Suy đi tính lại, Igni vẫn mạnh hơn minotaur bất kể ở dạng người."

Sợ ghê. Trong tình huống xấu nhất, cô ấy xé xác tôi luôn.

"Cơ mà này, Kehma. Bây giờ tính làm gì? Con bé sẽ không thức dậy cho đến sáng, và chúc may mắn nếu đánh thức, con bé phát cuồng ráng chịu."

"… Có khả năng cô ấy bị anh hùng tấn công nếu phát cuồng… hmm."

"Nhờ Redra thế chỗ được không? Nhân loại không thể nhìn ra khác biệt giữa họ nhỉ?"

"… Xích long và hỏa long rất khác nhau, ngay cả đối với con người. Không được đâu."

"Thế à? Oh, hẳn là vậy. Nhưng cử chỉ, thói quen của họ y hệt nhau. Cách họ đồng loạt bước ra khỏi bồn tắm dung nham ngày hôm qua, giống như hai mẹ con thực thụ vậy."

"Anh rất tự hào về vợ và con gái, em hiểu rồi."

Nói với tôi động tác gột rửa cơ thể giống nhau của họ là không cần thiết. Theo nhiều nghĩa.

… Làm gì bây giờ? Chờ đợi đến khi cô ấy thức dậy chăng?

Hay tôi nên gọi trước vì đằng nào họ cũng vào?

Ngoài ra chưa kể mùi rượu sẽ biến mất nếu đợi đến khi cô ấy thức dậy.

Hmm. Tôi thực lòng không muốn đánh thức ai đó đang ngủ ngon lành như thế, nhưng bắt buộc thôi…

"Được rồi Ontentoo, anh đánh thức đi. Em không muốn bị dẫm bẹp."

"Ừ… biện pháp duy nhất của chúng ta nhỉ. Oi, Igni, dậy đi."

Ontentoo lay người Igni bằng chân trước.

Bang.

Cái đuôi khủng bố hơn cả thân cây của cô ấy nện Ontentoo.

"Ouch, thôi. Dậy đi, Igni."

[Ugyaoo… ba tiếng… nữa…]

Tuy nhiên, Ontentoo chỉ đơn thuần tóm lấy đuôi cô ấy bằng cả cơ thể, chẳng lay chuyển được tí nào.

Chẹp, nếu là tôi, đến chóp đuôi còn không chạm được vào, chứ đừng nói đến sau đó.

Tôi nhìn Thịt đứng bên cạnh… Chẳng biết em ấy làm được không? Không, không thể nào. Tôi không muốn thử vì đòn đó đủ khiến em ấy mất mạng.

"Ontentoo, anh không sao chứ?"

"Đây... đây là vấn đề mặt mũi. Anh phải cho con bé thấy phẩm giá người cha."

"Khác với anh bình thường nhỉ? Mọi khi anh toàn chim chuột với Redra."

"… Oof… lúc này đừng nói về chuyện đó…"

Igni lật người, khè ra lửa sau mỗi hơi thở. Bất chấp điều đó, Ontentoo vẫn tiếp tục nỗ lực đánh thức cô ấy trước cái nhìn của Thịt và tôi ở góc phòng. Bọn tôi ngồi xuống, tay ôm đầu gối tránh đường hai trâu bò vật nhau.

… Dấu móng vuốt và hơi thở Igni bắt đầu phủ kín sàn phòng boss. Như thể ghi chép về những gian nan của Ontentoo.

Chẹp. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu Ontentoo không ở đây. Thịt và tôi không đời nào đánh thức được cô ấy. Chẳng biết còn sót mẩu xương nếu dính một trong các ngọn lửa đó không?

"Nếu bất cẩn có thể gây hại cho Lõi Hầm Ngục. Anh không sao đấy chứ?"

"Im đi! Một người cha sẽ không chết vì tướng ngủ xấu của con gái đáng yêu đâu! À thì, vết thương trên cơ thể anh là do con bé gây ra, nhưng... tỉnh dậy đi ! "

[Migyah!?]

Làm cha khó lắm…

Bang!

Đúng lúc tôi nghĩ vậy, một cú đấm mạnh mẽ đủ sức biến đầu người bình thường bắn tung tóe như cà chua giáng lên đầu Igni.

[Ueh… đau quá, cha… uuu…]

"Dậy rồi à? Con lại uống say nữa, không sao chứ?"

[Nn… đầu con quay cuồng… uhh, cảm giác này gọi là gì…?]

"Nôn nao—ồ thôi. Cố nhịn đi, con phải giả vờ bị bắt và bỏ chạy."

[Ừmmm… đúng đúng, con phải bỏ chạy, huh?]

"Oooi, Kehmaaa! Ổn rồi, tiếp tục đi!"

Thật không đấy? Nhưng có quá nhiều biến số.

"Vậy thì... Thịt. Lấy dây thừng và xe đẩy ra khỏi [Kho Đồ] cho anh."

"Vâng, Chủ Nhân."

Cùng với đó, Thịt lấy ra xe đẩy dạng gấp và dây thừng ra khỏi [Kho Đồ] của em ấy.

Tôi muốn trói trực tiếp Igni bằng dây thừng, nhưng…

Nghĩ tới việc Igni bất động, bọn tôi phải đặt cô ấy lên xe trước… Thịt và tôi không thể nâng cơ thể khổng lồ của cô ấy.

… Tôi cũng lo lắng về trọng tải của cái xe. Còn phải đủ sức kéo cô ấy ra ngoài nữa? Có lẽ Wataru xoay sở được?

"Igni, trèo lên xe đẩy đi. Cơ thể cô nặng không khiêng nổi."

[Aaah, oooh? Em chỉ cần… hoá hình thành người…]

"Ồ, không, cứ chở bình thường thôi—"

Igni hoá hình người ngay khi nói xong. Chính là hình dạng bé gái rồng mà tôi thấy vào lần đầu gặp.

"Fuaah... xong, ngggủ..."

Nói rồi cô ấy cuộn người trên xe và ngủ thiếp đi. Không biến trở lại thành rồng.

"… Umm. Ontentoo, ổn không đấy...?"

"Anh biết méo được ... Chắc là không?"

Ontentoo thử dí vào đầu cô ấy, nhưng Igni không thèm nhúc nhích.

"… Lần này sẽ mất một lúc để đánh thức con bé dậy."

"Ờ…"

"Nhờ Redra thế vai nhé?"

"Không được, tuyệt đối không."

Tôi nên làm gì?

Ngay sau đó, Thịt mở miệng.

"… Chủ Nhân. Gọi Ichika và những người khác thì sao?"

"Ý em là... Với ngoại hình đó của cô ấy? Trông giống một bé gái ngủ trên xe đẩy?"

"Vâng... Em nghĩ... Sức mạnh của cô ấy đủ khiến người khác nhận ra chỉ qua cái nhìn. Cô ấy là con rồng thực thụ. Nhưng, um, Wataru rất ngây thơ, nên..."

Tôi hiểu, tôi hiểu điều Thịt muốn nói.

Wataru rất ngây thơ. Ví dụ, anh ta không tự tay loại bỏ Rin—con sói đen làm ổ trong hầm ngục bọn tôi một thời gian—bởi vì nó biết nói.

Và đây còn là bé gái giống con người. Không đời nào anh ta giết béng cô ấy được.

Kiểu gì Wataru chẳng nói muốn thương lượng khi cô ấy tỉnh dậy. Nếu Wataru dở chứng không nói, thì tôi sẽ là người nói.

Sau đó, chỉ cần cho Igni đầu hàng và bỏ chạy…

"… Chỉ nhìn qua em cũng biết cô ấy mạnh cỡ nào á? Nhưng với anh cô ấy giống hệt mấy tên say rượu?"

"Wataru nhất định sẽ biết. Gozoh, Roppu, và Ichika nữa, có lẽ."

Tôi không biết thấy bằng cách nào, nhưng cứ tin lời Thịt.

"Hmm, ờm, nếu vậy, Igni chắc sẽ không chết."

"Ồn rồi? Anh rút đây. Kehma, giao lại cho cậu nhé?"

Nói xong, Ontentoo đứng dậy và bỏ đi khi vỗ vai tôi, nhưng tôi kêu anh ấy dừng lại.

"Chờ đã, Ontentoo... vẫn còn chuyện này khiến em lo lắng. Có khả năng Igni sẽ lỡ miệng khi tỉnh dậy..."

"… Ừ… Kehma nghĩ ra biện pháp gì rồi đúng không?"

"Tất nhiên tùy thuộc vào tình hình, nhưng em muốn chuẩn bị ít… trợ giúp, Ontentoo."

"Nếu là vì con gái anh, không có gì quá đáng, nói đi?"

"Nhờ anh chuẩn bị loại bẫy đánh cô ấy để chặn lời, kích hoạt bằng công tắc. Và đề phòng trường hợp khẩn cấp, em—"

Tôi tổ chức họp bàn với Ontentoo (lần thứ hai trong ngày) trước khi gọi đám Wataru vào.

… Nói thật lòng, mọi chuyện chẳng theo kế hoạch gì cả. Sheesh.

Bình luận (0)Facebook