• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 251: Hôn phu (Giả)

Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:57:58

“Đây là…”

“Thẻ hội của Mun. Tiện nói tôi chỉ hạng D, em ấy còn giỏi hơn.”

Tôi cũng giơ thẻ hạng D ra.

“Mm? Kehma-dono, cậu hạng B mà?”

“Như ngài thấy tôi hạng D.”

“Hmm… là hàng thật không? Cậu đừng nên làm giả mấy thứ đó, làm giả thẻ hội là trọng tội đấy.”

Von O’Doll nói trong lúc nhìn thẻ hội của tôi… ể?

Phản ứng này là sao?

Rõ ràng ông ta chọn Thịt sẽ tốt hơn tôi, một dân đen bình thường? Tôi cho xem thẻ nhằm khiến ông ta đi theo hướng đó, nhưng phản ứng này giống như đã biết tôi cũng có thẻ hạng B.

… Nên thử thăm dò không?

“… Tại sao ngài nghĩ tôi hạng B?”

“Tên cậu nằm trong danh sách quý tộc của Đế Quốc Raverio sống gần Sia.”

Cái… quái gì.

Thật? Có hẳn danh sách quý tộc á? Không, dĩ nhiên sẽ có, nhưng tôi chưa bao giờ nghe hạng của tôi được liệt vào.

… Suy ra ông ta đẩy Mai O’Doll cho tôi hoàn toàn bởi biết trước tôi (đại loại) là quý tộc.

Mà đúng hơn, Haku-san, nanh vuốt của chị vươn tới bao xa… không, có lẽ không phải chị ta? Tên tôi được vào danh sách ngay khi được đăng ký hạng B nhỉ? Nghĩa là vào thời điểm nhận thẻ thì đã lộ rồi.

“… Tức ngài cũng biết Mun là quý tộc?”

“Ừ. Tên cô ấy khá bắt mắt.”

Chậc, thấy [Nô Lệ Tình Dục (Thịt)] trong danh sách hạng cao sẽ là đôi chút bất ngờ. Ngoài ra, nghe bảo một nam giới được đặt tên sẽ mang nghĩa [Khiên Thịt (Thịt)].

“Nhân tiện, danh sách đó bao gồm giới tính không?”

“Có. Có, nhưng… tên chỉ là tên. Khả năng mục giới tính bị ghi nhầm là một trường hợp? Ta không nghĩ thực tế lại là nữ giới.”

Vậy sao? … Liệu tôi nên đổi tên sau khi nó xuất hiện ở đó không?

“Tiện nói, danh sách được đổi mới 5 năm một lần. Gần đây mới đổi.”

“Cho tôi xem được không?”

“Thoải mái.”

Một cuốn sách bọc da xịn, to và dày như sách tranh trong thư viện, được mang ra.

Bọn tôi được liệt vào nhóm quý tộc mới thêm vào. Những quý tộc mới thành lập… ồ, Rokuko cũng ở đây. Tên gia tộc của em ấy là Labriheart.

“Chưa từng có mạo hiểm giả nào tên Thịt trở thành quý tộc trước đây. Thực tế tất cả người tên Thịt đều là nô lệ không thứ hạng, và kể cả những người đăng ký tên làm mạo hiểm giả đều đổi tên. Và kể cả không đổi, bất cứ văn thư nào để ý sẽ ngăn lại khi họ trở thành quý tộc… không có ai nhắc nhở sao?”

Haku-san không để ý… không, chị ta giống người nhẫn tâm hơn.

Còn về tôi, là Kehma Golen.

Rất mang vẻ Trưởng Làng của Làng Golen. Giờ mới nhớ, tôi chưa đưa Haku-san họ của mình à?

Nhưng đó không phải tên thật của tôi—Masuda–là điều thuận tiện. Tôi có thể khẳng định tên Golen đó không phải là tôi.

“À thảo nào. Tôi rất ngạc nhiên khi ngài bảo tôi hạng B, nhưng đây không phải tôi. Như ngài thấy, tôi là mạo hiểm giả hạng D, chỉ là Kehma.”

Nghe xong, Von O’Doll nhìn tôi chết lặng.

Nhưng tôi chưa từng nói mình là quý tộc.

“… Cậu giả ngây à? Vừa nãy cậu đã thừa nhận còn gì?”

“Hử? Tôi chỉ đang kiểm tra lý do ngài nghĩ tôi hạng B. Sự thật là có một quý tộc trùng tên trong làng, nên tôi chẳng thể đổ lỗi cho ngài nếu nhầm sang họ.”

“Thế sao… vậy Kehma-dono, cậu khăng khăng là mạo hiểm giả hạng D?”

“Vâng, được ghi rõ trên tấm thẻ hội. Cái này là thật, tôi không có gan đụng vào mấy chuyện như làm giả.”

Dùng ma cụ phát hiện nói dối nếu thích, thẻ hội của tôi là hàng thật.

Cứ thế, Von O’Doll không nhịn được phá cười lên.

“Kukuku, được rồi. Không bị lay chuyển… Cậu còn giữ vững lập trường hơn cả những quý tộc, Kehma-dono.”

“Cảm ơn đã khen.”

“Hãy làm theo đề xuất của cậu và Chó Mun-dono sẽ là hôn phu.”

Ồ? Ban nãy ông ta bảo sẽ [Suy Nghĩ], nhưng đã quyết luôn rồi?

Thịt chắc chắn tốt hơn nếu giả dụ tôi không phải quý tộc. Em ấy còn trẻ, khỏe, và tính cách ngoan ngoãn. Điểm trừ là giới tính và địa vị nô lệ của em ấy, không còn thiếu sót nào khác.

“Còn về phần thưởng?”

“Mm, thông tin [Gối Thần] hả? Tất nhiên… [Gối Thần], là một phần trong [Đồ Ngủ Thần], là thánh vật cực kỳ quan trọng của Đế Quốc Raverio chúng ta. Mọi điều ta nói sau đây đều phải giữ bí mật.”

Thật thú vị khi đồ ngủ và thánh vật mang nhiều lớp nghĩa ở đây… à, nhưng chắc ông ta không biết đâu? [note38752]

“Nghe rõ ta chỉ nói một lần. [Gối Thần] có tồn tại và là thứ lãnh chúa gia tộc Sia bảo vệ từ đời này sang đời khác.”

Ể. ý ông là.

[Gối Thần] thuộc về gia tộc Sia?

“Nhân tiện, người được phép quản lý không phải lãnh chúa cầm quyền. Người kế thừa lẫn dự phòng đều không được chạm vào [Gối Thần]. Điều này bao gồm cả hôn phối của họ… cậu hiểu chứ?”

Người quản lý nó không phải lãnh chúa cầm quyền, Von O’Doll.

Tương tự với con trai cả kế nhiệm, và con trai thứ, người dự phòng.

Tương tự với vợ ông ta, nghĩa là…

“… Mai-sama… là người quản lý [Gối Thần]…?”

“Hôn phu của Mai cũng sẽ phù hợp tiêu chí quản lý.”

… Hiểu rồi. Về cơ bản ông ta đang nói cần trở thành hôn phu chính thức nếu muốn dùng [Gối Thần].

Quả là câu chuyện tiện lợi cho Von O’Doll. Nghe còn rất hợp lý nữa.

“Dưới danh nghĩa gia tộc Sia và Bạch Nữ Thần-sama, người sáng lập Đế Quốc Raverio, ta thề những gì vừa nói là sự thật.”

“…!”

Lời thề của ông ta là cam kết cao nhất của giới quý tộc trong Đế Quốc Raverio.

Mang ý nghĩa [Nếu đây là lời nói dối, bất kể Haku-san diệt gia tộc Sia và kẻ chủ mưu, ông ta cũng chẳng thể trách móc]. Nhắc mới nhớ, Haku-san từng bảo [Tất cả chúng đều thề với chị] trong cuộc tán nhảm nào đó. Và dường như lời thề này chưa từng bị ai phá vỡ.

“Ta có thể viết lời thề trên giấy nếu cậu muốn? Ta sẽ không viết về nội dung cuộc trò chuyện.”

“Tất nhiên, tôi hiểu.”

Tôi cho ông ta viết xuống để phòng xa.

Bởi Thịt trở thành hôn phu của cô ấy, bọn tôi phải ở thêm một ngày.

Thịt sẽ giới thiệu lại trước mặt gia đình cô ấy, lần này dưới tư cách hôn phu.

Tôi viết thêm thư và gửi tới Làng Golen.

Nội dung đơn giản: [Anh đẩy chuyện hôn phu sang cho Thịt].

Tôi về phòng như thường lệ. Còn chút thời gian rảnh đến bữa tối, nên tôi tính nghỉ ngơi chút.

Ngay lúc đó, Thịt kéo mạnh áo tôi, nắm chặt lấy vạt áo.

“… Chủ Nhân?”

“Nn? Sao thế?”

“…”

Thịt run rẩy… nói đi em?

“… Oi, chuyện gì thế? Em khỏe không? Đau bụng à?”

“A-anh sẽ, vứt bỏ em sao?”

Thịt hỏi với giọng lạ lùng.

… Ồ, tôi khiến em ấy hiểu lầm? Lỗi do tôi.

“Anh không đời nào rời xa gối ôm quý giá của anh. Chúng ta chỉ cho họ mượn tên một thời gian.”

“… Vậy em có thể tiếp tục… là nô lệ của Chủ Nhân, mãi mãi chứ…?”

“Miễn anh còn sống, em là nô lệ gối ôm của anh.”

Em ấy ngừng run rẩy sau khi nghe xong.

Tôi là người nói ra, nhưng xem em ấy là nô lệ gối ôm suốt cả đời không phải chuyện tốt nhỉ?

Ờm, hiện giờ tạm gác lại, tôi ôm Thịt và chợp mắt.

“Kehma-sama! Chuyện này là sao!?”

… Ít nhất gõ cửa chứ, Mai O’Doll.

Bình luận (0)Facebook