• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 246: Yêu cầu của Gia Tộc Sia

Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:57:44

“Nên nói cách khác, ngài muốn Ojou-san dễ thương có một vị hôn phu sẽ tan xác bất cứ lúc nào để khiến lũ ruồi nhặng tránh xa?”

“Chính xác.”

Von O’Doll gật đầu hài lòng.

Đó là câu chuyện phía sau.

Nhờ đường hầm mà ai cũng biết phát hiện gần đây, lãnh chúa cầm quyền Pavuera nổi hứng muốn con trai kết hôn với Mai O’Doll. Tuy nhiên tin đồn về đứa con trai đó không quá tốt. Ông ta muốn từ chối đề nghị, nhưng cần một lý do.

Và ông ta quyết định tìm hôn phu cho con gái còn tốt hơn, làm cớ từ chối cuộc hôn nhân.

Nên không đến nỗi là cuộc hôn nhân giả tạo mà chỉ là hôn ước giả.

“Không khó từ chối nếu con bé có hôn ước từ trước, nhưng giờ ông ta mới tỏ ra hứng thú với con bé, ta cần một người đàn ông đáng tin. Ở mặt này, Kehma-dono, với tư cách người đầu tiên phát hiện đường hầm, người đầu tiên lấy ra ma kiếm từ [Hang Tham Vọng] sau giai đoạn chuyển đổi của nó, và là người cai quản phát triển Làng Golen, cậu có một lý lịch tương đối.”

Nghe lời này và bỏ qua những gì thực tế xảy ra, thật sự giống như tôi rất xuất chúng.

Hơn nữa, tôi không phải lolicon. Nói cách khác, tôi phù hợp nhất cho vị trí ứng viên hôn ước tiềm năng. 

“Tuy nhiên có một điều khiến ta trăn trở, cậu thích các bé gái… có đúng không?”

“Không.”

“Nhưng Chó Mun-dono cậu dẫn theo, chẳng phải tên là… Thịt?”

“Mun là thành viên quan trọng trong gia đình tôi. Có rất nhiều vấn đề liên quan tên em ấy.”

Bất ngờ thứ gì đó mềm mại đập vào eo tôi. Khi nhìn qua, đó là đuôi Thịt vẫy qua lại đập trúng tôi. Thoải mái quá.

“Được. Nhưng ta muốn con gái trong sạch đến khi kết hôn, cậu hiểu chứ?”

“Xin lỗi, nhưng tiến triển đó khi và chỉ khi tôi đã đồng ý. Là tưởng tượng của tôi sao?”

“Ai biết. Với sự xuất sắc của cậu, cậu hẳn biết cách vận dụng chuyện này theo cách có lợi đúng không? Ta, lẽ tự nhiên, sẽ chuẩn bị phần thưởng cho cậu. Thấy sao? Là mạo hiểm giả, cậu có thể coi đây như một nhiệm vụ.”

“Tôi không gặp rắc rối về tiền bạc, vì vậy tôi vẫn muốn từ chối. Tôi có hoàn cảnh riêng.”

“Thôi được, vậy thông tin về Báu Vật Thần? Đó là về Gối Thần, một ma cụ thần.”

“… Nn? Ư-um, tôi có thể nghe tiếp câu chuyện của ngài chứ?”

Quyền lực lãnh chúa thu thập thông tin thật đáng sợ. Ông ta biết đó là thứ tôi muốn… Khoan, giờ mới nhớ, tôi nói với Hội Mạo Hiểm sẽ mua mọi thông tin về Đồ Ngủ Thần… có lẽ ông ta biết được từ chúng?

Nhưng… đó là thông tin về cái khác ngoài chăn thần. Không phải hàng trùng. Tôi rất muốn.

Thật khó từ chối cưỡng ép của Von O’Doll sau khi cư xử quá khiêm tốn, nhưng nếu nói thì, tôi bị sắp đặt để ông ta giữ thế chủ động lâu hơn.

“Gì đâu, nó không quá nghiêm trọng. Chỉ cần cho ta dùng tên cậu trong một tháng.”

“Một tháng?”

“Ừ. Đó là tất cả ta cần để từ chối ông ta. Thấy sao? Chỉ một tháng.”

Sau đó, Hầu Gái-san gõ cửa, vào trong, và thì thầm vào tai Von’O’Doll.

Ông ta gật đầu thở dài.

“Kehma-dono. Chúng ta đã chuẩn bị phòng khách cho cậu, xin hãy ở lại qua đêm. Làm cậu trở lại Làng Golen trong cùng một ngày sau khi đích thân gọi cậu tới sẽ làm hoài nghi thanh danh của ta… À, ta nghĩ cậu sẽ đến nơi vào nửa đêm nếu rời đi từ giờ?”

Oi. Đây là một trong những khoảnh khắc [Không thể từ chối lòng hiếu khách] nhỉ? Tôi thề là sẽ cuốn gói ngay khi được cho phép… sự chờ đợi lâu hơn những gì tôi nghĩ.

Tôi nên làm gì? Wozuma bảo không được xúc phạm ông ta…

Tôi chỉ cần chấp nhận là xong… Dù sao, tôi muốn thông tin về đồ ngủ.

“Tôi sẽ nhận lòng hiếu khách của ngài.”

“Thật tuyệt. Hiếm khi có dịp, kể cho con gái ta nghe những chuyến phiêu lưu của cậu nhé. Nó thích những câu chuyện đó.”

Chắc ổn thôi nếu tôi chấp nhận hứa hôn giả chỉ trong một tháng.

Cắn phải mồi câu Đồ Ngủ Thần treo lủng lẳng trước mặt, là cảm giác của tôi

“Chủ Nhân.”

“Hmm?”

Đến phòng được chuẩn bị cho tôi, Thịt theo sau và thì thầm.

“… Chúng ta bị theo dõi.”

“Hmm.”

Thịt ẩn ý chỉ vào tường. Em ấy làm theo cách người phía bên kia tường theo dõi không nhìn thấy.

… Bọn tôi bị giám sát à? Dễ thấy càng nhiều thông tin về người là hôn phu của con gái thì càng tốt cho ông ta, nhưng với tôi thì không.

Chơi khăm tí nào.

Tôi ngồi xuống sofa êm ái trong phòng khách. Sao cho lưng dựa vào tường.

“Thịt, đến đây.”

“…! Có mặt.”

Đoán được ý định, Thịt ngồi dáng giống tôi.

Em ấy dựa vào trước người, vừa khít ở phía trước tôi.

Điều này do em ấy đã quá quen làm gối ngủ hàng đêm.

“Nn… haah, Chủ Nhân.”

“Bé ngoan, bé ngoan.”

Tôi xoa đầu Thịt, thỉnh thoảng skinship.

Mỗi lần, giọng Thịt kêu [Aah] hoặc [Huuu].

… Huh? Hơi khác những gì tôi hình dung. Nói sao đây… Tôi muốn khiến người giám sát cảm thấy ngu ngốc khi thấy một người vuốt ve thú cưng.

“Không không không. Phải trông giống bố con… Đúng rồi, hai ta là một gia đình. Nên là ổn thôi!”

“… Bố, con… Otou, san?”

Hoooh! Con gái dễ thương quá. Xoa đầu em ấy thêm chút.

… Đây là điều khiến tin đồn thất thiệt tôi là lolicon lan rộng? Ể, kệ đi. Con gái tôi dễ thương, dễ thương con gái tôi. Huh? Em ấy không biến thành Succubus đâu nhỉ?

“Nn~”

Thịt bắt đầu dụi người lên tôi. Quả thực giống chó. Cô bé ngoan.

Bọn tôi không thể trò chuyện như thường do bị theo dõi. Ngay khi tôi nghĩ tiếp tục nựng Thịt đến khi có người gọi, tiếng gõ cửa vang lên.

“Kehma-sama, là Mai O’Doll. Em vào được chứ?”

“—À, đợi lát… ngài vào đi.”

Cho Thịt ngồi bên cạnh, tôi mời Mai O’Doll vào.

Mở cửa chậm rãi và duyên dáng, Mai O’Doll vào cùng một hầu gái. Cô ấy trông rất nghiêm túc. Mai O’Doll ngồi xuống sofa đối mặt tôi, nhưng hầu gái vẫn đứng một bên phía sau cô ấy.

“Tôi có thể giúp gì cho ngài, Mai O’Doll-sama. Ồ ngài muốn nghe về cuộc phiêu lưu của tôi?”

“Vâng, em muốn nghe thêm về ngài, Kehma-sama… Umm, ngài có thể gọi em là Mai không?”

“Không thể nào tôi làm vậy, tôi chỉ là mạo hiểm giả tầm thường và nhỏ nhoi.”

Mai O’Doll nói trong lúc đặt tay trước ngực. Là cái đó? Cô ấy là kiểu người thích được gọi thân thiết hơn?

“Ngài là hôn phu của em—Ý em là ứng viên vị trí hôn phu, đó là quan hệ giữa chúng ta. Nên…”

“… Vậy tôi sẽ gọi Mai-sama.”

“Ngài bỏ ‘-sama’ được không?”

“Ngài cũng thêm ‘-sama’ vào tên tôi, Mai-sama. Giờ chúng ta ngang bằng.”

Từ chối một lần, sau đó đi đến thỏa hiệp. Chẹp, phản ứng này là thích hợp.

Giờ thì, nói về cuộc phiêu lưu của tôi—là những gì tôi nghĩ, nhưng…  nhắc mới nhớ, tôi không thực sự làm gì dưới vai mạo hiểm giả đáng gọi là mạo hiểm.

Tôi chỉ dọn bồn cầu, chuyển hàng, săn thỏ và cung cấp thông tin về hầm ngục. Tôi còn không thể nói cho người khác hơn nửa những gì tôi làm.

“Thực ra, tôi không phiêu lưu theo kiểu mạo hiểm giả nhiều, ít hơn cả những gì tôi có thể nói. Nhưng tôi biết những câu chuyện được nghe từ các mạo hiểm giả khác, ngài có muốn nghe về một trong các câu chuyện đó?”

Có vẻ câu chuyện giản lược của Momotaro đã làm Mai hài lòng. [note38658]

Bình luận (0)Facebook