Zero no Tsukaima
Yamaguchi NoboruUsatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Sức mạnh của tình dược

Độ dài 5,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09

Khi Saito tỉnh giấc vào sáng hôm sau thì Louise đang nằm ngay cạnh cậu ta. Đêm hôm trước khi Louise, với đôi mắt sưng húp vì khóc, cảm thấy mệt mỏi, cậu ta đã đưa cô về phòng và cả hai thiếp đi ngay lập tức. “Kuukuu”, với một khuôn mặt hồn nhiên, cô đang thở đều đặn trong giấc ngủ. Chuyện gì đã khiến cô ấy đột ngột đổi ý vậy? Mới trước đó cô ấy còn đang muốn giết mình thì tự nhiên chuyển sang khóc lóc “Tại sao mi không ngó ngàng đến ta!” Là sao? Thế là thế nào? Saito băn khoăn.

Louise bắt đầu tỉnh giấc. Cô đột ngột ngồi dậy và, nhận ra Saito đang nằm bên, cô cắn môi. Sau đó, với giọng thỏ thẻ, cô lẩm bẩm “Chào buổi sáng.”

“Ch-chào buổi sáng,” Saito đáp lại.

Sau đó Louise đỏ mặt. Trước đến giờ cô ấy toàn đỏ mặt vì giận dữ nhưng lần này thì khác. Ngước nhìn lên Saito, cô khẽ cong môi lên và ngập ngừng nói.

“S-sao thế?”

“Tha cho ta.”

Louise mở miệng và nói một cách buồn bã.

“Thachotathachotathachota. Tha lỗi cho ta nhé?”

Louise đúng là quá kì lạ. Cô đang nhìn cậu ta với ánh mắt bất lực như chó con dù từ trước đến giờ cô chưa bao giờ làm như vậy. Louise lúc nào cũng tỏ vẻ khinh khỉnh và cau có với cậu ta nên cái nhìn này khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái.

“Thật tình, cô đang bị cái gì vậy?”

Cảm thấy lo lắng, cậu ta nắm lấy vai cô. Lúc này chỉ mặc bộ đầm ngủ trên người, Louise nghiêng đầu và tựa má vào bàn tay Saito trên vai mình. Điều này khiến cậu ta cảm thấy nhoi nhói, hơn nữa là nhói ở bên trái. Nó ập tới rất nhanh. Chỉ giây lát sau là cậu ta đã bị đánh bại bới sức hủy diệt này. Cả người cậu ta run lên bần bật còn mạch thì đang chạy đua. Aaa, Louise với bộ dạng này… Không lẽ cô ấy thích mình?!

“Ta đã thấy.”

“Hở?”

“…một giấc mơ, vào tối qua.”

Mơ?

“G-giấc mơ như thế nào?”

“Một giấc mơ về Saito.”

“M-mơ về cái gì?”

“Saito thật là tồi tệ trong giác mơ đó. Dù ta cố hết sức để nói chuyện với cậu ta thì cậu ta vẫn quay sang bắt chuyện với những cô gái khác.”

‘Gab’ Louise cắn vào tay Saito.

Tuy nhiên nó không hề đau. Louise cắn rất nhẹ. Sau đó cô liếc lên khuôn mặt Saito.

“Dù vậy, đó chỉ là hôm qua thôi. Đừng mua quà cho những cô gái khác nữa, đừng ngó ngàng tới những cô gái khác nữa – mi đã có vị chủ nhân này rồi mà, đúng không?”

Saito nuốt nước bọt trong lúc nhìn Louise. Cậu ta chưa bao giờ nhận ra là cô ấy yêu mình đến thế…Nhưng điều gì đã khiến cô ấy thay đổi thái độ một cách chóng mặt như thế. Cứ như là cô ấy đã trở thành một người khác vậy. Louise trước giờ luôn tỏ ra ghét bỏ mình không thể đột nhiên trở nên đáng yêu như thế này được. Lúc đầu thì cô ấy nổi trận lôi đình, bây giờ thì lại nũng nịu gặm gặm tay cậu ta trong lúc cằn nhằn.

Làm gì có chuyện cô ấy gặm gặm tay mình thế này. Cô ấy sẽ nặng tay hơn nhiều.

Louise không bao giờ có kiểu bông đùa với cậu ta như thế này…

Mặc dù lúc đầu Saito nghĩ là có thể Louise thực sự yêu mình nhưng cậu ta nhanh chóng tống tia hi vọng đó khỏi đầu.

“Nghe ta này.”

“Ư-ừ.”

“Nói thật cho ta biết. A-ai là người mi yêu nhất trên đời?”

Louise vùi đầu vào ngực cậu ta mà thổn thức. Saito cảm thấy chóng mặt và trả lời một cách lớ ngớ.

“L-là chủ nhân. Đúng vậy.”

“Nói dối.”

Đó đâu phải lời nói dối. Chỉ cần có cô ấy ở gần là đủ để trái tim Saito thắt lại. Tuy nhiên, Louise của ngày hôm nay thì…

“Thật sao?”

“Ừ…”

Sau đó Louise đứng dậy và, tototo, chạy sang phía bên kia chiếc giường.

Sau khi lấy một thứ gì đó từ một kẽ hở bí mật trên bức tường ở đầu giường, cô quay lại đưa nó cho Saito xem.

“N. N, nn.”

Và cô đẩy nó tới Saito.

“Đây là…?”

“Cầm lấy đi.”

Vật được đưa ra là một thứ gì đó đan bằng len. Mà dù nó là gì đi nữa thì thứ đó cũng chẳng thể mặc lên người được. Saito nhận lấy nó và nghiêng đầu suy nghĩ xem nó là thứ gì. Liệu nó có phải là một thứ “để mặc” không? Không. Không bao giờ. Cậu ta không tưởng tượng ra được chỗ nào trên người mình sẽ vừa với thứ đó.

Louise tiếp tục im lặng nhìn Saito… với đôi mắt ươn ướt như chực khóc. Aaa, cậu ta không chịu nổi nữa khi nhìn vào đôi mắt đó. Nó chứa đựng một sự mong đợi thiết tha. Tuy nhiên Saito không thể đáp lại vì cậu ta không có tí manh mối nào để đoán ra vật đó là gì. Dù vậy cậu ta phải làm một cái gì đó!Thứ này là cái quái gì. Saito vắt óc nghĩ. Suy nghĩ đi! Aaa. Nhìn kĩ lại thì, nó có vẻ giống một con medusa nhồi bông. Hoặc cũng có thể là một loài giáp xác dưới biển từ thời tiền sử nào đó. Dù nó trông như một loài động vật kì bí, vì nó là quà của Louise nên chắc chắn nó phải có tác dụng gì đó. A! Nghĩ đi!

Saito bắt đầu mất bình tĩnh.

“Tuyệt vời! Món đồ chơi này! Một con medusa! Tuyệt hảo!”

Louise sa sầm mặt.

“Đâu phải… Nó chỉ là… Nó chỉ là một cái áo len thôi.”

Từ áo len đi ngược lại hoàn toàn với những thứ mà thường người ta sẽ nghĩ đến. Nó dễ dàng vượt qua trí tưởng tượng của Saito.

Hoảng hốt, cậu ta vội vàng mặc nó lên người. Nhưng mặc nó lên thế nào bây giờ? Bằng cách nào đó Saito đã tìm ra cái lỗ để chui đầu vào. Tuy nhiên cậu ta không thể xỏ tay ra và hết nửa khuôn mặt vẫn còn kẹt ở bên trong. Dù cảm thấy rất khó chịu nhưng Saito vẫn ráng đứng im.

Sau đó, Louise ôm chặt lấy và đẩy cậu ta xuống giường.

“L-Louise…”

Vì vướng phải cái áo đó nên tay cậu ta không cử động được.

“Yên nào,” Louise năn nỉ Saito. Sao? Tôi đang nằm yên rồi còn gì. Nhưng đơn giản là vì tôi không thể thọc tay ra khỏi cái áo len này thôi.

“Không làm được.”

Cậu ta khe khẽ nói một cách thành thật.

Louise ôm chặt lấy Saito giống như đang ôm một con thú nhồi bông vậy.

“Ừm, cô không cần phải đi học à?”

“Không sao. Đằng nào thì ta cũng sẽ cúp thôi.”Muhaa! Càng nghĩ cậu ta càng thấy việc này đáng nghi. Thường thì làm gì có chuyện cô nàng Louise nghiêm túc này tự ý cúp học chứ.

“Cả ngày. Vì nếu thả mi ra thì chắc chắn mi sẽ đi bông đùa với những cô gái khác. Ta ghét điều đó.”

Có vẻ là cô muốn trói buộc Saito với mình bằng cách này. Tuy vậy, một Louise vô cùng tự tôn mà lại thốt ra câu này… Cho dù cô ấy thực sự cảm thấy như vậy cũng không bao giờ có chuyện cô ấy nói thẳng ra như thế.

“Nói gì đi nào.”

Louise thì thầm một cách ngọt ngào. Saito, Louise đang bị cái quái gì thế này? Cậu ta tự hỏi trong lúc lo lắng không biết lí do gì đã khiến Louise trở nên dịu dàng như vậy.

******

Chiều hôm đó cuối cùng Louie cũng thiếp đi. Cô đang khẽ ngáy trong giấc ngủ vùi.

Đó là lúc Saito lẻn ra khỏi phòng để đến dùng bữa ở nhà ăn. Cậu ta cũng sẽ mang phần của Louise về.

Siesta, lúc này đang nấu nướng trong bếp, duyên dáng mỉm cười khi cậu ta giải thích xong tình hình hiện giờ.

“Cậu nổi tiếng thật nhỉ.”

“Không, làm gì có. Louise không phải là chính mình nữa, cô ấy đang hành động kì quặc lắm. Đành vậy thôi, và bây giờ tôi phải xin một ít thức ăn về…”

Saito nói một cách lo lắng. Cậu ta chưa dứt câu thì đã bị Siesta giẫm lên chân, nụ cười trên mặt cô vẫn giữ nguyên.

“Tuyệt lắm.”

“S-Siesta?”

Có vẻ là cô ấy đang giận đùng đùng. Nụ cười đó chỉ làm nổi bật lên cơn giận lạnh băng của cô ấy.

“Heeeh. Một cô quí tộc kiêu căng đến vậy mà cũng xuống nước tán tỉnh Saito. Điều gì đã làm cô ấy đổi ý vậy? Tôi lo thật đấy.”

Vẫn mỉm cười, Siesta tăng thêm sức nặng đè lên chân Saito. Cậu ta la lên oai oái.

“Đ-đúng là vậy mà! Tự nhiên cô ấy hành động lạ lắm.”

“Thật sao?”

“Ừ… Cứ như là cô ấy đã biến thành một người khác vậy.”

Nghe thấy vậy, Siesta bắt đầu suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.

“Việc này làm mình nhớ ra là mình từng nghe nói về một loại thuốc có thể khiến người ta trở nên như vậy…”

“Thần dược?”

“Đúng vậy. Nhưng mình không phải là pháp sư nên mình cũng không rành lắm… Mà làm gì có chuyện cô Vallière lại đi uống một thứ như thế…”

Saito nhớ lại đêm hôm qua. Thái độ Louise đã đột ngột thay đổi sau khi đến phòng của Montmorency… lúc cậu ta đang trốn trong tấm mền.

Cái lúc mà Louise đột nhiên đổi thái độ… Lúc đó cô ấy đã làm gì?A.

Mình nhớ là cô ấy đã thốt lên “Aaa! Ta đang khát vì phải chạy nãy giờ!” rồi uống một hơi hết cả ly rượu vang đỏ trên bàn!

Nó ư? Phải chăng chính là nó? Saito bắt đầu nghi ngờ món rượu vang đỏ trong phòng Montmorency.

******

Saito đợi Montmorency ra khỏi phòng ăn rồi nắm lấy cánh tay cô ấy. Guiche, lúc này đang đi bên cạnh cô, gầm lên.

“Này! Mi đang làm gì Montmorency của ta vậy!”

Tuy nhiên Montmorency bất ngờ tái mặt thay vì càu nhàu. Sao?! Dù cậu ta nắm lấy cánh tay một quí tộc như vậy! Có lẽ là vì Montmorency, người vốn còn tự cao hơn cả Louise, không muốn làm lớn chuyện lên. Nói ngắn gọn là, cô đang cảm thấy mình nợ Saito vì một việc gì đó và nó chắc chắn có liên quan đến sự thay đổi đột ngột của Louise.

“Này Monmon.”

Saito nhìn chằm chằm vào Montmorency.

“S-sao…?”

Cô lúng túng né tránh ánh mắt Saito. Thậm chí còn không nổi giận khi bị gọi là Monmon. Càng lúc càng đáng ngờ.

“Cô đã cho Louise uống gì vậy?”

“Hả?” Guiche thốt lên một cách ngờ vực

“Montmorency đã đưa thứ gì cho Louise?”

“Này Guiche. Mi cũng thấy sự thay đổi của Louise rồi, đúng không? Mới lúc trước cô ấy còn đang nổi giận lôi đình, sau đó bỗng nhiên lại chuyển sang làm nũng. Ngay cả một tên tối dạ như mi cũng phải cảm thấy kì lạ chứ.”

Guiche nghĩ trong lúc khoanh tay lại. Mất một lúc. Cậu ta vẫn chậm chạp như thường lệ. Sau đó Guiche, lúc này vẫn đang cố gắng hết sức để nhớ lại sự việc tối qua, gật đầu.

“Đúng như mi nói. Làm gì có chuyện Louise tự nhiên trở nên nhẹ nhàng như thế. Phải vậy không?”

“Đúng thế! Monmon! Louise trở nên bất thường từ lúc uống phải ly rượu trong phòng cô đấy!”

“Rượu đó là do chính tay ta mua mà! Làm gì có thứ gì đáng nghi bên trong!”

Sau khi nói vậy, Guiche chợt nhận ra hành vi bất thường của Montmorency. Cô đang cắn chặt môi còn trên trán mồ hôi lạnh đã bắt đầu vã ra.

“Montmorency! Ly rượu đó, không lẽ…”

“Con nhỏ đó uống mà không xin phép!”

Montmorency hét lên, không chịu nổi áp lực nữa.

“Mà đó không phải vấn đề! Tất cả là tại anh!” Cô nói trong lúc chỉ vào Guiche, chọc chọc lên mũi cậu ta với ngón tay đó. Bây giờ bị trí hai bên đột nhiên bị đảo ngược nên cả hai ngớ người ra nhìn Montmorency.

“Vì cái thói lúc nào cũng trăng hoa của anh!”

“Cô kia! Cô đã bỏ gì vào trong rượu hả?”

Saito đã hiểu ra. Montmorency muốn cho Guiche uống thứ thuốc đã được bỏ vào rượu. Tuy nhiên Louise, người đã xông vào phòng, lại lỡ uống phải ly rượu đó.

Guiche và Saito đứng im, ngần ngại mất một lúc. Cuối cùng Montmorency, với một giọng bình thản, không giấu giếm, thốt lên.

“…Tình dược.”

“Tình dược!”

Guiche và Saito cùng la lên. Montmorency hốt hoảng bịt miệng cả hai lại.

“Đồ ngốc! Đừng có hét lên thế!... Nó là hàng quốc cấm mà.”

Saito nắm lấy cánh tay Montmorency, ghỡ nó khỏi miệng rồi hét lên.

“Thế thì ngay từ đầu đừng có làm nó! Giờ thì mau tìm cách giúp Louise đi!”

******

Montmorency, Saito và Guiche đang vắt óc suy nghĩ trong phòng cô. Montmorency đã giải thích một cách khoe khoang rằng mình đã làm một chai tình dược để Guiche khỏi đi lăng nhăng nữa. Cô đã lén đổ nó vào ly rượu của Guiche để cậu ta uống thì lúc đó Louise và Saito xông vào phòng. Phần còn lại thì Saito cũng đã đoán ra. Louise đã vô tình uống hết chỗ thuốc đó. Saito hét lên.

“Cô đã làm gì thế này?!”

“…Tuy nhiên, nếu không vì thứ này thì cô ấy đâu có yêu ta đến thế, đúng không?”

Guiche, nãy giờ vẫn im lặng, nắm lấy bàn tay của một Montmorency đang đỏ mặt.

“Montmorency, em quan tâm đến anh nhiều đến thế à…”

“Ha! Anh nghĩ tôi làm thế là vì anh sao? Tôi sẽ không phí thời gian vì lí do đó đâu. Đơn giản là vì tôi thấy khó chịu khi anh cứ thậm thụt hẹn hò sau lưng tôi thôi!”

Khuôn mặt đỏ ửng của Montmorency nhanh chóng biến thành một khuôn mặt cau có. Đúng là lòng tự tôn của các nữ quí tộc Tristain rất cao. Rất ích kỉ và kiêu ngạo.

“Đừng lo đến việc anh ngoại tình nữa! Anh sẽ là nô lệ của em mãi mãi!”

Guiche ôm chặt Montmorency vào lòng. Sau đó, cầm lấy đôi gò má của cô, tìm cách hôn lên môi cô ấy. Montmorency giật mình nhắm mắt lại.

“Thôi đi.”

Saito tách hai người ra.

“Mi đang làm cái quái gì vậy hả, đồ ngốc?!”

“Không có gì! Giúp Louise trước đi đã!”

“Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ hồi phục thôi!”

“Cái ’sớm hay muộn’ này là tới bao giờ!”

Montmorency nói với vẻ không chắc chắn lắm.

“Cơ địa của mỗi người đều khác nhau nên có thể là từ một tháng tới một năm…”

“Em định cho anh uống thứ thuốc đó à?”

Guiche xanh mặt.

“Quá lâu. Ngay bây giờ! Cách gì cũng được! Làm ngay!”

Saito hét lên và dí mặt lại gần Montmorency.

“Thôi được rồi! Nhưng chế thuốc giải cũng cần có thời gian!”

“Vậy thì nhanh lên! Ngay bây giờ! Bắt đầu chế nó ngay đi!”

“Tuy nhiên để chế thuốc giải cần phải có một loại thuốc nhưng ta đã dùng hết số thuốc hiện có rồi và nó rất đắt. Hiện giờ ta không thể mua thêm được.”

“Ừm, đúng là tiền cũng khó kiếm thật, ta không nói khoác đâu.”

“Không có tiền? Mấy người là quí tộc mà!”

Khi Saito la lên, Guiche và Montmorency nhìn nhau.

“Mặc dù bọn ta là quí tộc nhưng bọn ta vẫn chỉ là học viên.”

“Những thành viên lớn tuổi mới là những người nắm giữ tiền của.”

“Thế thì xin bố mẹ của mấy người đi.”

Khi Saito nói vậy thì Guiche giơ ngón trỏ lên và đáp.

“Nghe này. Trên đời có hai loại quí tộc. Một là loại rỗng túi, hai là loại có tiền có của. Ví dụ như de Montmerency, gia tộc của Montmorency, là một gia tộc đã thất bại trong việc giành đất đai và khả năng cai quản của họ cũng tệ nữa.”

Montmorency chen vào.

“Hoặc như nhà de Gramont, gia tộc của Guiche, vì danh dự nên đã tham gia vào một cuộc chiến và lãng phí hết tài sản của mình…”

“Nói chung là có quí tộc nghèo. Thực ra thì, cái này ta không nói khoác đâu, nhưng hết một nửa số quí tộc chỉ có đủ tiền để duy trì dinh thự của mình thôi. Tuy nhiên một tên thường dân như mi sẽ không hiểu nỗi khó khăn của giới quí tộc khi phải giữ danh dự và lòng tự tôn đâu”Mấy người này… Saito bất đắc dĩ lục tìm thứ gì đó trong túi áo khoác. Sau đó cậu ta lấy ra những đồng vàng được ban bởi Henrietta. Một nửa đang ở trong phòng Louise còn một nửa luôn được cậu ta mang theo bên mình.

“Nhiêu đây có đủ không?”

Cậu ta rải số vàng đó lên bàn.

“Uwaa! Tại sao mi lại có nhiều tiền thế? Tên kia!”

Số vàng trên bàn khiến Montmorency sững người vì kinh ngạc.

“Tuyệt vời thật, có cả những đồng 500 écu trong đây nữa.”

“Đừng có hỏi số tiền này từ đâu ra. Lo đi mua thứ thuốc mắc tiền gì đó nội trong ngày mai với số tiền này đi.”

Montmorency miễn cưỡng gật đầu.

******

Sau khi cậu ta trở về với túi áo rỗng không thì phòng Louise đã trở nên quái lạ.

Căn phòng giờ tràn ngập một thứ khói như khói thuốc lá nhưng một mùi hương ngọt ngào lại tỏa ra. Louise thì đang ngồi giữa phòng với những cây nến thơm đốt xung quanh.

“Này, gì đây? Mấy thứ này là sao?”

Khi Saito hỏi thì Louise, lúc này đang quan sát cậu ta, trả lời với giọng rưng rưng.

“Mi đã đi đâu vậy…?”

Tới lúc này Saito mới nhận ra Louise trong khêu gợi đến mức nào. Cô không hề mặc váy.

“Mi bỏ ta lại một mình…”

Cô rưng rưng nói trong lúc phụng phịu nhìn Saito. Có vẻ là trong lúc cảm thấy cô đơn cô đã đốt đống nến thơm này lên.

“X-xin lỗi…”Sao cô ấy không chịu mặc váy?! Cậu ta cố quay mặt đi thì nhận ra một sự bất ngờ khác. Chà… Lo-Louise, Louise Francoise – cái cô này, váy không phải là thứ duy nhất cô ta không mặc… Ngay cả quần lót cũng không có ở đó.

qwV9M7D.jpg

Phần da lộ ra hai bên hông áo không hề có dấu hiệu của đồ lót.

Saito bắt đầu run lên.

“C-cô kia, m-mặc quần l-l-l-lót vào đi!”

Cậu ta hét lên trong lúc quay mặt sang hướng khác, toàn thân run rẩy.

“K-không!”

“Sao lại không?!!”

“Ta không đủ hấp dẫn. Ta biết vì đêm nào Saito cũng ngủ bên cạnh nhưng lại không làm gì ta cả. Ta không chịu nổi nữa.”

Louise vừa khóc vừa nói.

“K-không lẽ, cô, tôi, cô muốn tôi đ-đè cô xuống giường rồi l-l-l-làm mấy việc đó với cô sao?”

“V-việc đó tệ lắm sao…?”

“Tất nhiên rồi.”

“Nhưng, ta sẽ nhắm mắt lại trong một tiếng, ta sẽ vờ như mình không biết gì hết.”

Với câu nói rằng mình sẽ giả vờ như không biết gì… Louise đã đưa ra một lời cam kết quan trọng.

Louise kéo vạt áo sơ mi xuống để che đậy vùng kín rồi đứng dậy. Cô cử động đôi chân trần thon thả của mình. Trống ngực Saito lúc này đang đánh như chuông cửa.

Louise nhảy vào ngực Saito. Mùi thơm ngọt ngào từ mái tóc cô còn mạnh hơn cả mùi nến thơm trong phòng. Cô không bao giờ dùng nước hoa, đó là mùi hương tự nhiên của cơ thể cô.

Với khuôn mặt vùi vào cái áo khoác của Saito, cô run rẩy nói.

“Ta cô đơn lắm… Đồ ngốc…”

Cả hai tay Saito lúc này đã đặt lên người Louise.

Có vẻ chúng đã ôm lấy cô theo bản năng.

Saito cắn môi. Cậu ta nghiến chặt hơn nữa để cơn đau có thể giúp cậu ta bình tĩnh lại.Louise lúc này… không phải là Louise mà mình biết. Thứ tình dược đó đang dụ dỗ mình. Louise của mình là người mình yêu mến và bảo vệ… Vì vậy mình không thể cứ ôm cô ấy như thế này được. Nếu sự tự chủ của cậu ta thất bại thì sao? Chắc chắn cậu ta sẽ lao vào Louise như một con thú.

Vì tình yêu, điều này là không thể chấp nhận.

Saito nắm lấy vai Louise với đôi bàn tay run rẩy của mình. Sau đó cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô và ráng nói bằng một giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.

“Louise…”

“Saito…”

“À-à thì… Cô đang hành động kì quái vì một loại thuốc.”

“Thuốc…?”

Louise nhìn lên Saito với cặp mắt ươn ướt.

“Đúng vậy. Cô hiện giờ không phải là cô nữa. Nhưng đừng lo, tôi sẽ tìm ra thuốc giải sớm thôi. Nhé?”

“Không phải là do thuốc!”

Louise nhìn thẳng vào Saito.

“Những cảm xúc này không phải là do thuốc. Mỗi khi nhìn thấy Saito tim ta bắt đầu đập loạn nhịp. Không chỉ vậy… Ta còn thở hổn hển và cảm thấy bất lực. Ta biết, cảm giác này là…”

“K-không đúng. Tôi sẽ rất vui nếu đó là cảm xúc thực sự của cô, nhưng không phải, chúng hoàn toàn khác. Việc này đều do thứ thuốc đó. Thuốc giải sẽ sẵn sàng vào đêm mai nên cô hãy ráng đợi. Mà thôi, giờ chúng ta đi ngủ nhé?”

Louise lắc đầu.

“Ta không hiểu. Ta không quan tâm nữa. Dù gì nếu mi không chịu ôm ta thì ta sẽ không đi ngủ đâu.”

“Nếu tôi làm vậy thì cô sẽ đi ngủ chứ?”

Louise gật đầu. Saito bế cô lên giường, sau đó nằm xuống cạnh cô. Như thường lệ, Louise bám chặt lấy cậu ta.

“Đừng đi đâu hết. Chỉ nhìn vào ta thôi nhé, đừng nhìn vào cô nào khác, chỉ mình ta thôi.”

Cô lặp đi lặp lại như đang niệm chú.

Saito gật đầu.

“Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ở lại đây thật lâu.”

“Thật chứ?”

“Ừ. Vậy nên, cô cứ nghỉ ngơi đi, nhé?”

“Un… Nếu Saito bảo đi ngủ, ta sẽ làm. Vì ta không muốn mi ghét ta.”

Tuy nhiên Louise không ngủ. Thay vào đó cô trở mình một chút và đưa khuôn mặt đỏ ửng của mình đến cổ Saito. Saito còn chưa kịp phản ứng thì cô đã đặt một cái hôn lên cổ cậu ta. Cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang chạy dọc theo cột sống cậu ta vậy.

“Haaaaaaaaaaaaah…”

Saito bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Trong lúc đó Louise vẫn tiếp tục hôn mạnh lên cổ cậu ta.

“Louise! Louise!”Nếu cô không dừng lại thì tôi chết mất. Tuy nhiên Louise không hề dừng lại. Với khuôn mặt đỏ bừng cô nhìn xuống nơi mình vừa hôn. Vùng da đó đỏ lên như bị côn trùng cắn vậy.

Nhận thấy điều này, Louise bắt đầu hăng say để lại dấu trên người Saito.

“Louise, dừng lại! Tôi đã! Tôi! Aaa!”

Trí óc cậu ta không chịu nổi nữa. Khi Louise tách môi ra, cô thì thầm một cách giận dỗi.

“Không. Ta sẽ không dừng lại đâu. Saito là của ta, của một mình ta thôi. Vì vậy, ta sẽ để lại những dấu hôn này để chứng tỏ cậu ấy là của ta và khiến các cô gái khác phải tránh xa.”

Sau đó màn tra tấn tiếp tục. Louise để lại dấu không chỉ ở trên cổ mà còn cả trên ngực cậu ta. Cuối cùng thì tổng cộng có mười cái.

Cơn co giật của Saito giờ đã thành những cơn run khẽ khi cuối cùng môi Louise cũng rời khỏi ngực cậu ta. Sau đó Louise quay đầu lại và đưa cổ ra cho Saito.

“Giờ đến lượt mi đấy.”

“N-nhưng…”

Saito nhìn xuống cái cổ xinh xắn, trắng như tuyết của Louise.

“Nếu mi không làm thì ta sẽ không chịu đi ngủ đâu.”

Không còn cách nào khác. Saito nhắm mắt lại và chạm môi vào cổ Louise. Một tiếng thở gấp thoát ra từ môi Louise. Chưa từng nghe tiếng thở đáng yêu đến thế từ cô, Saito suýt nữa đã gục ngã.

Một cách căng thẳng, cậu ta bắt đầu hôn làn da nhẵn như ngọc của Louise.

“Nnn…!”

Có vẻ là Louise cũng rất hồi hộp và tiếng rên đó là bằng chứng.

Sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm lấy cô và những hơi thở đều đặn bắt đầu thoát ra.

Saito ngẩn ngơ nhìn xuống dấu đỏ mình đã để lại trên cổ Louise. Nó như một quả dâu bao phủ bởi tuyết.

Saito bắt đầu thở gấp. Cậu ta đang phải rất cố gắng kiềm chế bản thân, nếu không cậu ta sẽ bắt đầu tấn công Louise, lúc này đã yên giấc bên cạnh.Bình tĩnh lại nào! Louise chỉ hành động thế này vì thứ thuốc quỉ quái đó thôi!

Cậu ta phải nhanh chóng tìm thuốc giải để Louise có thể trở lại vẻ năng động thường ngày, thay vì cô Louise dễ mến này!

Sau đó Saito nhận ra thứ mà Louise đang giữ chặt trong giấc ngủ.

Đó là mặt dây chuyền mà cậu ta đã mua tặng cô. Cô ấy đang giữ chặt lấy nó như một báu vật. Cảnh tượng đáng yêu đó khiến cậu ta mất hết sức lực.

Tàn nhẫn thật. Louise ác quá. Dễ thương đến mức này là tội lỗi.

Saito bất giác vươn tay về phía Louise chỉ để giữ nó lại bằng tay bên kia. Mình không có quyền lợi dụng Louise thế này. Đó không phải là lỗi của mình. Là do thứ thuốc đó. Phải kiềm chế.

t5dUPzV.jpg

Giá mình không đưa bộ đồng phục thủy thủ đó cho Siesta thì Louise đã không ra nông nỗi này… Tất cả là lỗi của mình.

Mình quả là vô dụng, Saito nghĩ. Mình chưa bao giờ từ chối cơ hội bông đùa với một cô gái khác và…

Siesta. Đúng vậy, Siesta.

Aaa, Siesta, cô ấy khiến cậu ta cảm thấy an lòng chỉ với sự có mặt của mình. Cô cũng là một cô gái xinh đẹp.

Nhưng khi Louise ở gần thì tim cậu ta mới đập loạn nhịp.Aaa, ai mới là người mình yêu sâu sắc hơn?

Quả là một mối lo sang chảnh. Cậu ta còn không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ có mối lo này khi còn ở Trái Đất.

Ngắm nhìn khuôn mặt Louise khi cô đang ngủ, cậu ta bắt đầu nghĩ… tại sao lại tìm cách trở về, nếu mình có thể sống ở đây?

Khi Louise trở thành hầu cận của Henrietta, việc du hành đến phương đông đã trở nên khó khăn… Dù cảm thấy thất vọng nhưng mặt khác cậu ta cũng cảm thấy vui mừng. Vì việc này nên cậu ta có thể ở lại bên Louise.

Aaa, Trái Đất, Siesta và Louise. Cả ba đang quay cuồng trong đầu Saito khiến cậu ta cảm thấy bức bối.Mình nên lựa chọn thế nào? Cậu ta không thể quyết định ngay, nhưng cậu ta sẽ phải làm.

Có thể, trong một tương lai không xa.

******

Tối hôm sau Saito đến phòng Montmorency. Cậu ta vừa mới cãi nhau với Louise trước khi đến đây…

“Cô không làm được thuốc giải?”

Saito ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Montmorency. Bên cạnh cô là Guiche lúc này đang ngồi nhăn nhó.

Montmorency đã đi gặp những tay buôn lậu với hi vọng kiếm được thứ nguyên liệu đó, tuy nhiên…

“Làm gì được bây giờ! Cháy hàng rồi còn đâu!”

“Vậy chừng nào cô mới mua tiếp được?!”

“Có vẻ là… họ không còn nguồn hàng cần thiết nữa.”

“Đó là gì?”

“Một thứ thuốc từ hồ Ragdorian ở vùng biên giới giáp Gallia. Nó được làm từ nước mắt của một Thủy tinh linh… tuy vậy có vẻ là gần đây họ đã mất liên lạc với các Thủy tinh linh ở đó.”

“Saaao?!”

“Nói cách khác, chúng ta không thể tìm được món thuốc này nữa.”

“Thế còn Louise thì sao?”

“Thì, ý ta là, thiệt tình, việc này có gì tệ hại đâu? Cô ta yêu mi đắm đuối đến thế còn gì. Mi thích Louise mà, phải vậy không?”

Tuy vậy Saito không thể đồng tình với những gì Guiche nói.

“Ta không thể cảm thấy hạnh phúc nếu lí do cô ấy yêu ta là vì thứ thuốc đó. Đây không phải là cảm xúc thật sự của Louise. Vì vậy nên ta muốn Louise quay trở lại như trước.”

Nhưng… Montmorency thì phụng phịu còn Guiche cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả Saito cũng im lặng mất một lúc. Cuối cùng cậu ta nắm tay lại thành nắm đấm, lòng tràn đầy quyết tâm.

“Thủy tinh linh đó ở đâu?”

“Ta đã nói rồi, ở hồ Ragdorian.”

“Vậy chúng ta chỉ cần liên lạc với cô ta là được, phải không?”

“Eeeeeh? Nghe này! Thủy tinh linh rất hiếm khi xuất hiện trước con người! Và dù cô ấy có xuất hiện thì hãy nhớ là cô ấy rất mạnh! Nếu khiến cô ấy tức giận thì hậu quả có thể sẽ rất khủng khiếp!”

“Ta không quan tâm, đi nào!”

“Ừ nhưng ta quan tâm! Không có chuyện ta đi theo đâu!”

Saito khoanh tay lại.

“Chà, thế thì tôi chỉ có thể làm một việc thôi. Tôi phải báo với công chúa về chai tình dược này, à phải là nữ hoàng mới đúng chứ nhỉ? Dù sao thì ta cũng sẽ phải nhờ vả cô ấy về vấn đề này. Mà này, chẳng phải là thứ thuốc đó bị cấm sao? Đáng lý ra nó không được phép tồn tại mới đúng chứ nhỉ? Chà, không biết nữ hoàng sẽ làm gì nếu chuyện này lọt tới tai cô ấy nhỉ?”

Montmorency nhanh chóng trở nên tái mét.

“Thế cô nghĩ sao, Monmon?”

“Được, đủ rồi! Ta hiểu rồi! Ta sẽ đi, nếu mi cũng đi!”

“Hmm, chúng ta không thể để lại Louise trong tình trạng này được, nếu không những người khác sẽ nghi ngờ hành vi kì lạ của cô ấy và lần ra món tình dược.”

Guiche lắc đàu.

“Đừng lo, tình yêu của anh. Anh sẽ theo em trong chuyến đi này,” Guiche nói trong lúc từ từ tìm cách quàng tay qua vai Montmorency, tuy nhiên cô nhanh chóng thoát khỏi cậu ta.

“Cũng không làm tôi yên tâm lắm. Anh quá yếu.”

Sau đó bộ ba bắt đầu sửa soạn cho chuyến hành trình.

Họ sẽ rời đi vào sáng sớm ngày hôm sau. Vì họ không biết Louise sẽ làm gì nếu bị bỏ lại một mình nên họ quyết định mang cô đi cùng.

“Haaa, đây là lần đầu ta cúp học.” Montmorency thở dài.

“Thế còn anh thì sao, anh không đến trường cả nửa năm rồi nhỉ? Sau khi Saito đến đây thì lúc nào cũng có những chuyến phiêu lưu! Ahahaha!” Guiche bật cười sảng khoái.

Bình luận (0)Facebook