Zero no Tsukaima
Yamaguchi NoboruUsatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện 1: Quán trọ 'Những nàng tiên đáng yêu'

Độ dài 19,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:35:04

Chương 1

“Chà, mai là nghỉ hè rồi.”

Louise nói trong khi nhìn xuống linh thú của mình.

“Ừ, đúng vậy.”

Saito, lúc này đang té lăn kềnh trên đất, quay mặt về phía chủ nhân.

“Chúng ta dành ra một tuần đi chơi nhé?”

Họ đang ở sân Austri. Và như mọi khi Saito, hiện đang bị Louise giẫm lên, một lần nữa phải giải thích lí do vì sao mình bị như vậy.

“Chà, Siestea nói là cô ấy sẽ đi một chuyến đến làng Tarbes. Tôi ở đó một chút rồi đến lãnh địa của cô cũng không được sao? Đôi khi được ở bên gia đình và không có người lạ bên cạnh cũng tuyệt mà, phải không?”

Nhưng, từ vẻ mặt của Louise thì có vẻ đề xuất của cậu ta lại bị từ chối một lần nữa.

Cổng chính, lúc này đang đầy ắp học sinh chuẩn bị về nhà, có thể được nhìn thấy từ sân Austri. Những học sinh vốn đã nôn nóng chờ được về nhà trong nhiều ngày qua đang rời đi trên những cỗ xe ngựa. Họ đang trở về thành phố quê hương của mình, thủ đô của Tristania trong sự chờ đợi của cha mẹ. Học Viện Pháp Thuật sẽ bước vào một kì nghỉ hè dài bắt đầu từ ngày mai. Kiwf nghỉ này sẽ kéo dài hai tháng rưỡi.

“Cô-cô biết không, thưa cô Vallière, tôi nghĩ là Saito cũng cần một kì nghỉ.”

Siesta bối rối nói với Louise, người hiện đang bắt nạt Saito. Như để chuẩn bị cho chuyến về nhà, Siesta không mặc bộ đồng phục hầu gái thông thường, mà là một bộ thường phục gồm một cái áo xanh lá cây đậm và một bộ váy nâu.

Louise lườm mắt sang cô ấy. Nhưng… Siesta cũng không hành xử như mọi khi. Với sự ganh đua của một cô gái đang yêu, Siesta đáp trả lại cái lườm của Louise.

“M-một kì nghỉ cũng cần thiết mà, đúng không? C-cô lúc nào cũng bắt cậu ta chiều theo ý thích của mình… đúng là tệ bạc mà.”

“Không sao đâu. Hắn là linh thú của ta mà.”

Siesta cảm nhận được điều gì đó từ thái độ này.

“Linh thú? Hừ, liệu đó có phải là lí do duy nhất không…?”

Siesta lẩm bẩm. Mắt cô ấy lóe lên, như thể đang giăng bẫy để bắt một con thỏ vậy. Những cô gái đang yêu đều nhạy cảm với tình địch của mình.

“Hửm? Thế nghĩa là sao?” (Louise)

“Kh-không có gì hết.” (Siesta)

Siesta lẩm bẩm trong lúc giả ngây.

“Khai ra đi.” (Louise)

“Chỉ là gần đây, cách cô nhìn Saito có vẻ đáng nghi. Đó là điều tôi đang nghĩ.” (Siesta)

Siesta nói, kết thúc bằng cách liếc sang một bên. Louise nhìn cô ấy với cặp mắt long sòng sọc.

Ngay cả một con nhỏ hầu gái cũng dám trêu mình. Tất cả là tại Saito. Dù hắn chỉ là thường dân nhưng lại làm đủ chuyện kì lạ. Ngay cả những kẻ thường dân khác trong học viện cũng đang bắt đầu trở nên tự tin quá lố. Louise đã từng nghe tin đồn, nhưng sự việc đó giờ đang diễn ra trước mắt cô. Uy quyền của vương quốc. Uy quyền của quí tộc. Chà, những thứ đó cũng chả đáng quan tâm lắm, nhưng uy quyền của ta!

Louise run lên vì tức giận.

Siesta, nheo mắt lại vì ánh mặt trời mùa hè rực rỡ thở một hơi “fuuh”, mở nút áo để lộ ngực và bắt đầu lau mồ hôi với một cái khăn tay.

“Thật là… Mùa hè nóng nực quá.”

Như một bông hoa đồng nội nở rộ, sự quyến rũ đang tuôn trào từ cô. Một thung lũng đầy mê hoặc đang đập vào mắt cô. Louise “Ha-!” một cái rồi nhìn xuống mặt Saito. Dưới chân cô ấy, tên linh thú đang cố dán mắt vào khe hở trên áo Siesta. Cơn giận của Louise suýt nữa bộc phát nhưng cô đã chịu đựng được.

Làm như ta sẽ chịu thua vậy! Đúng vậy, ta là quí tộc. Cho dù ta không nói gì thì sự quí phái của ta vẫn tỏa ra từ những khe hở trên áo.

Louise bắt chước Siesta. Cô lẩm bẩm “Ôi, nóng thật.” rồi cởi mấy nút áo ra. Sau đó cô cũng lau mồ hôi với một cái khăn tay. Nhưng.. ẩn trong đó không phải là một thung lũng mà là một cánh đồng thoáng đãng trải dài về mọi phía.

Saito có vẻ thích địa hình lồi lõm hơn và không buồn thay đổi ánh nhìn của mình.

Nhận thấy kết quả trận chiến, Siesta buông một tiếng cười khẽ, khiến Louise nổi cáu.

“C-Cái gì! Cô vừa mới cười à!”

“Sao? Làm gì có chuyện tôi cười chứ. Sao có thể thế được, phải không? Chuyện tôi dám cười vào mặt một quí tộc…”

Siesta nói, xoa dịu Louise với một gương mặt lấp lánh. Sau đó cô quay mặt đi và lẩm bẩm.

“…Cơ thể như con nít vậy, quí tộc á? …Heeh.”

Một tiếng thở hắt “Kaha” thoát khỏi miệng Louise.

“Cô vừa mới nói gì?! Này!”

“…Ai biết,… không có gì hết. Dù sao thì trời vẫn nóng quá. Nóng, nóng. Aaa, nóng quá.”

Louise đang run lên từ đầu tới chân. Saito thì thầm,

“Nè, cô chủ.”

“Sao hả?”

“Tôi đến Tarbes có được không?”

“Kauha”, Louise thở ra một cách thảm bại, đoạn cô bắt đầu chà đạp Saito bằng tất cả sức lực của mình, Mi còn định hỏi bao nhiêu lần nữa?

Siesta la lên, “Bình tĩnh! Cô Vallière! Xin hãy bình tĩnh!” và nắm lấy lưng áo Louise. Khi sự huyên náo như mọi khi sắp bắt đầu thì…

*Phạch**Phạch*, một con cú xuất hiện.

“Hửm?”

Con cú đậu lên vai Louise rồi lấy cánh đập vào đầu cô ấy.

“Con cú này bị sao vậy?”

Con cú đang ngậm một phong thư. Louise lấy phong thư đó khỏi mỏ nó. Nhận ra con dấu đóng trên phong thư, cô trở lại với vẻ nghiêm trọng.

“Con cú này là gì vậy?”

Siesta liếc sang nó.

Khi thấy Louise trở nên nghiêm túc, Saito hỏi,

“Có chuyện gì vậy?”

Kiểm tra phong thư, Louise lấy ra một tờ giấy và lướt qua nó. Sau đó cô nói, “Chuyện về nhà sẽ bị hoãn.”

“Ý cô bị hoãn là sao? Siesta đã mời tôi mà… Tôi thật sự thất vọng đấy, cô biết không.”

Saito nói với theo Louise khi cô mang trở về phòng và kiểm tra lại số hành lí dự định cho chuyến về nhà.

Louise đưa Saito xem lá thư mà con cú vừa mang tới.

“Không, tôi không đọc được những kí tự ở đây.” (Saito)

Louise ngồi thẳng dậy và bắt đầu nói.

“Sau vụ việc lần trước… mi biết rằng công chúa đang rất buồn bã, phải không?”

Saito gật đầu. Đó quả là một bi kịch. Người yêu đã khuất của cô ấy… đã bị hồi sinh bởi kẻ thù và tìm cách bắt cóc cô. Tất nhiên là cô ấy sẽ cảm thấy buồn rồi.

“Ta cảm thấy tội cho người… nhưng công chúa không thể chìm trong vực sâu của sự buồn thảm mãi được.”

“Ý cô là sao?”

Louise giải thích những gì đã được viết trong lá thư.

Albion đã từ bỏ một cuộc xâm lược toàn diện cho tới khi hạm đội của họ phục hồi, vì vậy họ đang tìm một phương thức chiến tranh không chính thống – Là điều mà bộ máy quan chức, đứng đầu là Mazarini, dự đoán. Họ sẽ không để Tristain bị tấn công từ bên trong một cách hèn hạ bằng cách kích động nổi loạn trong các thành phố. Vì Henrietta và thuộc hạ lo ngại trước những mưu đồ như vậy nên cô ấy đang thắt chặt an ninh công cộng…

“Thắt chặt an ninh thì cũng tốt thôi, nhưng công chúa muốn cô làm gì?”

“Một nhiệm vụ thu thập thông tin và ta phải ẩn mình khi thi hành nó. Có hành vi mờ ám nào đang diễn ra không? Những tin đồn gì đang được thường dân rỉ tai nhau? Đại loại thế.”

“Ồ, một điệp viên à!”

“Điệp viên?”

“Trong thế giới của tôi, những người làm công việc thu thập thông tin kiểu này được gọi là điệp viên.”

“Huunnn… Vậy, tức là làm gián điệp chứ gì, chà…”

Vì một lí do nào đó, Louise có vẻ bất mãn.

“Sao thế?”

“Chỉ là… việc này có vẻ chán nhỉ?”

“Không, chẳng phải thông tin rất quan trọng hay sao? Ông của tôi nói rằng nước Nhật từng bại trận vì liên tục phớt lờ thông tin.”

“Sao?”

“Không. Không có gì liên quan đâu…”

Trong lá thư của Henrietta có hướng dẫn về việc tạm trú tại một quán trọ ở Tristania, giấu thân phận rồi làm một nghề gì đó như đi bán hoa, từ đó thu thập những thông tin trong giới thường dân. Kèm theo đó là một tờ ngân phiếu để bồi hoàn chi phí cho nhiệm vụ.

“Tôi hiểu rồi.”

“Thế nên ta mới phải sắp xếp lại hành lí. Ta không thể mang theo nhiều váy áo như thế này được.”

Louise chỉ vào đống hành lí đã vơi đi đáng kể.

“Vậy là tôi phải làm việc ngay cả trong kì nghỉ hè nữa…”

Saito lẩm bẩm một cách buồn bã.

“Đừng có dùng dằng nữa. Nào, đi thôi!”

Sau khi tất cả những việc này diễn ra, cả hai rời học viện để đến Tristania. Để giấu thân phận của mình, họ không thể dùng xe ngựa. Những con ngựa ở học viện cũng thuộc quyền sở hữu của chính học viện. Vì vậy cuối cùng họ phải đi bộ.

Louise và Saito đang đi bộ trên đường dưới cái nắng cháy da, hướng về phía Tristania. Họ sẽ cần hai ngày để đến nơi.

Nhìn lên mặt trời một cách trách móc, Saito lầm bầm,

“Khỉ thật… dù lẽ ra ngay lúc này tôi đang uống một cốc nước lạnh ở nhà Siesta…”

“Đừng có càm ràm! Nào! Tiếp tục!”

Louise, người bắt linh thú mang tất cả hành lí, la lối một cách bực tức.

Sau khi đến thành phố, cả hai đến trụ sở tài chính để đổi tờ ngân phiếu thành tiền mặt. Sáu trăm đồng vàng mới. Tương đương bốn trăm đồng écus.

Saito nhớ lại số tiền từ Henrietta trong cái túi giắt trên thắt lưng mình. Còn khoảng bốn trăm đồng vàng mới. Tức là khoảng hai tram bảy mươi đồng écus.

Đầu tiên Saito đến một tiệm may và mua vài bộ thường phục cho Louise. Louise không thích chúng chút nào, tuy nhiên mặc một bộ áo choàng với huy hiệu ngôi sao năm cánh sẽ làm lộ thân phận quí tộc của cô ấy. Việc hòa mình vào thường dân để thu thập thông tin sẽ trở nên bất khả thi. Và việc ráng đi bộ đến đây sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng Louise, người bị bắt mặc một bộ đồ đơn giản, có vẻ không thỏa mãn.

“Sao thế?”

“Không đủ.”

“Cái gì không đủ?”

“Số tiền chúng ta được nhận cho nhiệm vụ này. Chỉ bốn trăm écus thì chúng ta sẽ trắng tay sau khi mua một con ngựa.”

“Chúng ta không cần ngựa. Bức thư đó viết rằng cô phải che giấu thân phận thật của mình, đúng không? Nói cách khác, cô phải hành động như một thường dân. Đi nào, cô có chân mà.”

“Ta sẽ hành xử như thường dân, nhưng ta không thể cảm thấy thỏa mãn nếu thiếu một con ngựa được. Và hơn nữa… chúng ta không thể ở trong một quán trọ quái đản được. Với số tiền này thì tất cả sẽ biến mất chỉ với tiền thuê phòng trong hai tháng rưỡi!”

Quán trọ kiểu gì mà có thể khiến hai người dùng hết sáu trăm đồng vàng?

“Quán trọ rẻ tiền là được rồi, phải không?”

“Không bao giờ! Ta không thể ngủ ngon trong một căn phòng rẻ tiền được!”

Đúng là con gái quí tộc có khác. Dù cô ấy đang trong nhiệm vụ hòa nhập với thường dân và thu thập thông tin, cô vẫn định là sẽ ở một quán trọ hạng sang. Saito nghĩ thầm, Cô ta đang nghĩ cái gì vậy?

“Tôi cũng có chút tiền đây. Tôi sẽ chia với cô.”

“…Vẫn không đủ. Dịch vụ nào cũng tốn tiền.”

“Thế giờ chúng ta phải làm gì đây?”

“Không có cách để kiếm thêm tiền sao?”

Và cứ thế, trong lúc bàn cãi về việc kiếm thêm tiền và trọ tại một nơi rẻ tiền, họ đi vào một quán bar nơi Saito tìm thấy một khu cá cược nằm gọn trong góc quán. Tại đó, những kẻ say xỉn và những phụ nữ đáng nghi đang thu về và mất đi những con chip.

Không quan tâm tới việc Louise nhíu mày nhìn họ, Saito quan sát cuộc chơi.

“Mi đang nhìn gì vậy?”

“À, tôi chỉ đang nghĩ sẽ kiếm chút tiền với trò này. Thế nào?”

“Đó chẳng phải là cờ bạc hay sao? Không thể tin được!”

“Giờ thì, cô cứ ở đó nhìn đi. Tôi đã chơi kiểu này trong game nhiều lần rồi.”

Saito đổi ba mươi đồng vàng… hai mươi écus thành chip và tiến về phía cái bàn với một đĩa quay. Mặt đĩa được chia thành ba mươi bảy phần, mỗi phần có số riêng và được sơn đỏ hoặc đen.

Một viên bi sắt đang chạy quanh đĩa. Và xung quanh cái đĩa đó là những người đàn ông và phụ nữ, với tròng mắt đổi màu theo vòng xoay, đang nhìn chăm chú vào cái đĩa.

Đó là trò roulette.

Saito nhìn những vị khách đang đặt cược. Đầu tiên, mình sẽ thử vận may trước. Bắt chước những vị khách thắng nhieuefm Saito đặt một con chip trị giá mười écus vào ô đỏ.

Và viên bi đã lọt vào ô đỏ.

“Đấy, xem này! Tôi kiếm được tiền rồi nhé! Cô thấy tôi giỏi chưa!”

Saito hơi keo kiệt một chút nên cậu ta chỉ đặt nhỏ và kiếm được lượng chip trị giá khoảng ba mươi écus.

“Đấy, xem này! Lượng tiền cho nhiệm vụ của chúng ta đã tăng lên! Thật tình, đúng là hoàn toàn khác với ai đó chỉ biết cằn nhằn!”

Saito nói trong lúc quay đi. Cặp mắt Louise lóe lên.

“Đưa ta một ít.”

“Cô không nên đâu. Việc này là bất khả thi với cô.”

“Mi đang nói gì vậy? Nếu linh thú có thể thắng thì chủ nhân sẽ có thể thắng gấp mười nếu cố gắng.”

Louise ngay lập tức đặt số chip Saito đã thắng vào ô đen. Nhưng… cô đã nhầm. Tất cả những gì Saito thắng được đã biến mất trong phút chốc.

“Cô đang làm gì vậy?! Dù tôi vừa mới kiếm được một chút!”

“I-Im đi.”

“Thật là… Cho dù cô luôn tỏ ra kiêu hãnh, cô thực ra hoàn toàn không biết kiếm tiền. Học tập Siesta một tí đi. Học nấu một thứ gì đó. Sau đó làm nấu nướng ở một quán ăn nào đó. Đó mới là lao động.”

Có một thứ gì đó trong Louise đã bùng cháy khi cô nghe cụm từ “Học tập Siesta”.

“C-c-cứ xem ta đây. Ai sẽ thua chứ?”

“Louise?”

Saito run rấy nhìn cô ấy.

******

Ba mươi phút sau…

Louise đang chùng vai xuống và nhìn cái đĩa một cách chán ghét. Tất cả những con chip cô đặt chỉ mới một lúc trước đã im lặng biến mất trong tay nhà cái. Cô gái tóc hồng xinh đẹp cúi xuống ủ rũ một lát, sau đó ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, cô định đặt tất cả chíp vào một điểm. Saito, người nãy giờ đã theo dõi cô từ phía sau, nắm lấy vai cô.

“Louise…”

“Sao?”

Louise lẩm bẩm với một giọng hậm hực rõ ràng. Saito nói thẳng tuột.

“Hãy dừng lại thôi.”

“Ta sẽ thắng lần tiếp theo. Ta nhất định sẽ thắng.”

“Cô đã nói vậy bao nhiêu lần rồi?!”

Tiếng hét của Saito vang vọng khắp nơi. Những vị khách đang đặt cược quay sang và nở những nụ cười cay đắng.

Đó là cảnh diễn ra hằng ngày ở đây.

“Cô thậm chí còn chưa thắng nổi một lần.”

Saito chỉ tay thẳng vào mũi Louise. Đây là lần đầu tiên Saito gặp một người cá cược tệ đến như vậy. Louise đã mất bốn trăm écus… tức là hầu hết số tiền cho nhiệm vụ này. Nếu họ chuyển số chip còn lại của Louise thành tiền, họ chỉ còn không tới ba mươi écus. Mất nốt số tiền này thì họ sẽ hoàn toàn rỗng túi.

“Không sao đâu. Ta sẽ sử dụng phương pháp chắc thắng của mình trong ván tiếp theo.”

“Nói tôi nghe xem nào.”

“Cho đến giờ ta chỉ đặt đỏ hoặc đen thôi, phải không?”

“Ừ. Chỉ có hai chỗ đặt mà cũng có thể thua mười lăm lần liên tiếp… cô đi chết đi thì hơn.”

“Im đi. Nghe này? Trong trường hợp đó, nếu ta thắng, ta chỉ có thể nhận gấp vài lần. Vì sao?”

“Như thế là bình thường mà.”

“Và sau đó ta nhận ra. Cho dù ta đặt trúng đen hoặc đỏ, ta chỉ có thể thắng gấp hai lần. Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên sao?”

Saito đang run rẩy. Louise đang nói như thể bị ma nhập.

“Nếu ta thắng bằng cách đặt vào số, ta sẽ nhận lại ba mươi lăm lần tiền cược. Ta sẽ có thể lấy lại số tiền đã mất và hơn thế nữa. Lẽ ra ta phải làm thế này ngay từ đầu!”

“Đó là phương pháp chắc thắng của cô hả?”

Louise gật đầu tự tin.

Saito im lặng nắm cánh tay Louise và kéo.

“Mi đang làm gì vậy?”

“Khả năng thắng của cô là một trên ba mươi lăm!”

“Thế thì sao?! Ta đã thua mười lăm lần rồi. Dù mi nghĩ thế nào đi nữa thì chắc chắn lần sau ta sẽ thắng. Nếu không thì sẽ quá kì lạ. Nếu đằng nào ta cũng thắng thì ta muốn thắng lớn!”

Đôi mắt nâu đỏ của Louise đang ánh lên. Nó khiến Saito nhớ lại chú ruột của mình, người đã thua chứng khoán và phải chạy trốn trong đêm. Ông ấy có cặp mắt giống y như vậy trong lần cuối gặp Saito.

Vào ngày hôm đó, cổ phiếu mà ông ấy nói sẽ tăng giá rốt cuộc lại rớt giá thảm hại.

“Bình tĩnh đi. Hãy đổi số chip này thành tiền và dùng nó để kiếm một chỗ trọ. Nhé?”

“Không. Nếu ta rời đi trong thất bại, cái tên La Vallière sẽ phải khóc tức tưởi mất.”

“Thì cứ để nó thế đi!”

Ngay khi Saito hét câu đó lên, lập tức một cú đã chính xác vào giữa háng cậu ta được tung ra khiến Saito té lăn xuống sàn.

“Hoaaaaaa… cô có thù oán gì với cái vùng thê thảm này của tôi hay sao vậy?”

Sau khi hạ gục tên linh thú phiền phức của mình, Louise quay lại với món Roulette.

Tay bắn bi đang chuẩn bị ném viên bi xuống cái đĩa. Cô vẫn còn kịp đặt cược.

Louise đặt hết số chip còn lại vào con số đã hiện lên trong đầu một lúc trước.

Sau đó cô nhìn chăm chăm vào cái đĩa và viên bi với một ánh mắt không thể nào nghiêm túc hơn.

Phát ra tiếng lộc cộc, viên bi định mệnh lọt vào một ô. Đó là ô ngay cạnh nơi Louise đặt.

Trong lúc xoa xoa hạ bộ của mình, Saito ngồi dậy và kéo Louise lại.

“Đi thôi.”

“Mi đang nói gì vậy?”

“Hả?”

“Lần này là ở ô bên cạnh. Lần sau nó sẽ lọt vào đúng nhà của ta.”

“Chúng ta không còn tiền để đặt mà, phải không?!”

“Số tiền trong túi mi sẽ có ích đấy.”

“Đồ ngốc! Đây là tiền của tôi!”

Saito che cái túi của mình lại. Cậu ta không thể để trôi số tiền này vào trò đỏ đen đó được. Nếu cậu ta làm vậy thì ngay bản thân cậu ta cũng sẽ trắng tay.

“Mi biết không? Cái gì của linh thú cũng là của chủ nhân. Đó là điều đương nhiên.”

“Đừng có giỡn mặt!”

Nhưng so với Siesta, điều đó chẳng hề lọt đến tai Louise, người lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát vì cơn say đỏ đen. Cô tìm cách đá vào hạ bộ Saito trong chớp mắt. Nhưng cậu ta cũng đang trong trạng thái khác thường. Cậu ta nhanh chóng khép chân lại để phòng thủ. Sau đó Saito nắm lấy mắt cá Louise.

“Làm như tôi sẽ để bị cô đá lần nữa vậy!”

Louise lẩm nhẩm một cách lạnh lùng.

“Vasra.”

Dụng cụ khống chế thú trên người Saito phóng ra một lường điện.

Co giật dữ dội, Saito gục xuống đất trở lại.

“…Ra vậy, mình quên không đề phòng thứ này.”

Saito yếu ớt nói trong lúc tự sỉ vả cái tính tò mò của mình. Aaa, giá như mình không chú ý đến khu đỏ đen này thì một việc như thế này đã không…

Louise lục tìm trong túi Saito, lấy sạch số đồng vàng còn lại và nhanh chóng chuyển toàn bộ thành chip. Saito cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút. Cho dù một người hoàn toàn không có khả năng đánh bạc như Louise thì cô ấy cũng không thể thua hết toàn bộ số chip đó trước khi cậu ta hồi phục khỏi cú sốc điện này. Sau khi cơn tê liệt đã qua, cậu ta sẽ bịt miệng Louise lại và rời khỏi đó mà không để cô ấy phát ra lời nào. Đó là điều Saito đã quyết.

“Đặt vào một ô nhất định cũng không được, xem ra ta phải quay về cơ bản thôi.”

“Đúng vậy… đỏ và đen. Chỉ một ít vào một trong hai. Ít ra cũng làm vậy đi cho tôi nhờ…”

“Để thể hiện sự tôn trọng với linh thú trung thành của mình, ta sẽ đặt vào màu mắt và tóc của mi.”

“Đen?”

“Đúng vậy.” Gật đầu, Louise bắt đầu đặt chip vào đen.

Tất cả… Số chip trị giá hai tram bảy mươi écus, tất cả.

Saito xém nữa thì tè ra quần.

“Dừng! Lại!”

Louise cười rạng rỡ với Saito.

“Ngốc quá. Cho dù tiền thắng cược chỉ gấp đôi nhưng tiền vẫn là tiền. Nếu ta thắng, chúng ta sẽ kiếm lại được toàn bộ những gì đã mất và hơn thế nữa. Hơn thế nữa, chỉ một lần. Chúng ta chỉ cần thắng một lần thôi.”

“Làm! Ơn! Đi!”

“Lẽ ra ta nên làm thế này ngay từ đầu.”

Tay bắn bi bắt đầu xoay roulette. Viên bi nhỏ bắt đầu quay tít, mang theo toàn bộ số phận của cả chủ và tớ.

Với một tiếng cạch khô khan, viên bi quay tròn trên cái đĩa. Vòng xoay từ từ giảm tốc độ và, cứ như phân chia định mệnh, nhắm vào ô bên phải. Louise đã đặt một số tiền lớn vào ô đen nên những vị khách khác đều đặt ô đỏ. Người duy nhất đặt ô đen là Louise. Viên bi lọt vào ô đỏ, rời khỏi nó, lọt vào ô đen, rời khỏi nó… Louise nói như trong cơn mê.

“Ta là một huyền thoại. Ta không bao giờ thua cuộc, đúng vậy, ở một nơi như thế này.”

Và sau đó viên bi lọt vào một ô… rồi dừng lại.

Louise nhắm mắt lại mà không suy nghĩ.

Xung quanh cô, những tiếng thở dài não nề vang lên.

“…Hở?”

Tất cả mọi người trừ Louise đều đặt vào ô đỏ. Những tiếng thở dài phát ra từ họ. Nói cách khác, những người đặt vào ô đỏ đã thua. Có nghĩa là…

“Ta đúng là người sử dụng ‘Zero’ mà!”

Hét lên câu đó, Louise mở mắt. Ngay sau đó cô há hốc miệng.

Viên bi… không lọt vào đen hay đỏ, mà là ô màu xanh lá duy nhất trên đĩa. Trong tâm của ô đó…, như thể ban phước cho Louise, là một số “0” lấp lánh.

******

Saito và Louise đang ngồi thẫn thờ ở một góc quảng trường trung tâm trong buổi xế chiều.

Chuông nhà thờ Saint Rémy vang lên báo hiệu sáu giờ chiều.

Họ mệt và đói nhưng lại không có nơi nào để về.

Louise đang mặc bộ váy nâu một mảnh đơn điệu mà Saito đã mua. Dưới chân cô là đôi guốc gỗ thô kệch. Áo choàng và đũa phép của cô được giấu trong cái túi mà Saito đang đeo. Chỉ nhìn trang phục thì trông Louise không khác gì một cô gái nhà quê, tuy nhiên với khuôn mặt quí phái và mái tóc hồng, cô toát lên một cảm giác không ăn nhập, như một cô gái nghèo trong một vở kịch.

Saito thì đang mặc bộ quần áo thường lệ, nhưng vì cậu ta không thể đi lòng vòng trong thành phố với một thanh gươm trên tay, Derflinger đã được bọc lại trong vải và đeo lên lưng cậu ta. Louise lẩm bẩm với một thái độ chứng tỏ rằng cô đã hiểu việc mình vừa làm đã gây rắc rối như thế nào.

“Ch-chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Saito trừng mắt nhìn Louise.

“Tôi sẽ không bao giờ để cô giữ tiền nữa.”

“Uuu…”

Louise rên rỉ một cách buồn bã, hai tay ôm đầu gối.

“Chà, giờ chúng ta nên làm gì. Tiền. Nếu chúng ta không tìm ra quán trọ thì sẽ không có thức ăn. Còn nhiệm vụ thì sao? Ôi thưa công nương quyền lực vô cùng, người hầu cận của công chúa, xin hãy khai sáng cho tên linh thú hèn mọn này. Đi mà?”

Saito nói một cách đầy tức tối. Ngay cả tiền của cậu ta cũng bị dùng hết sạch. Một ngày nào đó cậu ta sẽ đòi lại món nợ này, tuy nhiên vấn đề cấp thiết lúc này là tìm ra một nhà trọ và thức ăn để qua cơn đói khát.

“Ta đang nghĩ cách đây.”

Louise phụng phịu nói.

“Giờ thì ngoan ngoãn cúi đầu trước công chúa mà xin thêm tiền thôi.”

“Không thể được. Công chúa đã tự ý trao nhiệm vụ bí mật này cho ta. Những quan chức khác chắc chắn sẽ không chấp nhận việc này. Cô ấy chắc chắn không thể tùy tiện chi tiền được. Chắc số tiền này là tất cả những gì cô ấy có thể huy động.”

“Cô đã vứt bỏ số tiền đó trong ba mươi phút. Cô đã nghĩ gì vậy?”

“Đó là vì ta không thể nhận được sự hầu hạ đúng mực chỉ với bốn trăm!”

“Đó là vì lúc nào cô cũng muốn xa hoa lãng phí!”

“Chúng là cần thiết!”

“Vậy, thế này thì sao? Liên lạc với gia đình cô đi. Như là, thưa Công tước.”

“Không thể được. Đây là nhiệm vụ bí mật. Ta không thể tiết lộ ngay cả với gia đình.”

Trong lúc ôm đầu gối của mình, Louise đặt cằm lên.

Cô đúng nghĩa là một cô chủ hời hợt với cuộc sống bên ngoài… Cô thậm chí còn không biết mua sắm. Ngay cả Saito, một người đến từ thế giới khác, cũng có thể mặc cả tốt hơn. Không việc gì có thể được hoàn thành nếu để cô ấy một mình.

Nhưng cậu ta cũng không thể nghĩ ra ý tưởng nào hay. Saito lơ đãng nhìn sang đài phun nước, nhưng…

“Hử?”

Cậu ta nhận ra những người qua đường đều ấn tượng với Louise.

Dù cô ấy không muốn nhưng sự đáng yêu và vẻ quí phái của Louise vẫn thu hút sự chú ý. Đặc biệt là khi cô ấy ôm đầu gối như một cô gái quê. Những người lén nhìn Louise đều có vẻ đang nghĩ là “Chắc chắn cô ấy đã trốn khỏi một nhà chứa nào đó.” Saito ngay lập tức bật dậy.

Louise giật mình.

“Sao vậy?”

Phớt lờ Louise, Saito quay mặt về đám đông và bắt đầu diễn thuyết.

“Ehh – Thưa quí ông và quí và!”

Những người qua đường dừng bước, tò mò không biết có chuyện gì đang xảy ra.

“Eeh – Cô gái này là một cô sói đã trốn khỏi rạp xiếc.”

“Cái gì cơ?”

Tên này đang nói năng linh tinh gì vậy?

“Được nuôi dưỡng bởi sói, cô ta hú và sủa! Thật là rắc rối! Nhưng điểm đặc biệt nhất là cô ta có thể lấy chân để gãi cổ! Xin hãy chú ý! Cô ấy sẽ dùng chân gãi cổ ngay bây giờ!”

Saito thì thầm với Lousie.

“Nào, lấy chân gãi cổ đi. Nhanh nào.”

Saito khiêu khích cô ấy bằng những cái hất cằm. Louise lập tức đạp lên khuôn mặt đó với đế giày gỗ và Saito té lăn cù ra đất.

“Mi đang nghĩ gì vậy? M-m-mi muốn ta hành xử như một con thú sao?!”

Saito cũng ngồi dậy, nắm cánh tay Louise và la lên

“Chúng ta không còn cách nào khác ngoài biểu diễn, đúng không?! Có cách nào khác để kiểm tiền không?! Sao hả?!”

Lắc mạnh mái tóc của mình, Louise bắt đầu phản pháo lại Saito. “Đúng là một cô sói có khác.”

Khán giả lại hài lòng với cảnh tượng đó.

Nhưng không lâu sau họ nhận ra rằng đó chỉ là cuộc cãi nhau bình thường, đám đông nhanh chóng cảm thấy chán và rời đi. Họ chẳng kiếm được gì. Sức lực tuột khỏi người Saito và cậu ta nằm xuống đất. Louise cũng mệt và nhanh chóng kiệt sức, vì vậy cô ấy ngồi lên lưng Saito.

“Ta đói quá…”

“Tôi cũng vậy…”

Một vị khách đã tung ra một đồng xu cho cả hai. Saito nhảy lên và nhặt lấy nó. Louise thì đứng lên và nói một cách giận dữ.

“Ai đó?! Ra đây mau!”

Sau đó một người đàn ông kì lạ tách khỏi đám đông.

“Ôi chao… tôi tưởng hai người là ăn xin chứ…”

Kì lạ là, ông ta nói câu đó một cách yểu điệu.

“Haah? Xưng danh mau! Mi không ngờ phải không, rằng ta, vốn là con của một gia đình Công tước…”

Khi cô ấy định nói phần sau, Saito đứng dậy và bịt miệng cô ấy lại.

“Gia đình Công tước?”

“Kh-không có gì đâu! Đúng vậy! Cô ấy bị não một chút thôi mà. Phải.”

Bị bịt miệng, Louise bắt đầu vùng vẫy, nhưng Saito lờ tịt đi và tiếp tục bịt miệng cô ấy. Nếu họ nổi hơn chút nào nữa thì đây không còn là nhiệm vụ bí mật gì nữa.

Người đàn ông bắt đầu quan sát Saito và Louise một cách thích thú. Ông ta đang mặc một bộ đồ khá bắt mắt. Quần áo của Guiche cũng thuộc dạng đó nhưng hướng phô trương của hai bên hoàn toàn khác nhau. Mái tóc đen bôi dầu bóng lộn, một cái áo Satanh tím lấp lánh kim tuyến hở ngực, phô ra bộ ngực lông lá lởm chởm, bên dưới cánh mũi là một bộ ria mép kiểu cách và một cái cằm chẻ vĩ đại. Một mùi nước hoa nồng nặc tấn công khướu giác Saito.

“Thế tại sao hai người lại ngủ dưới đất?”

“À, vì chúng tôi không có chỗ để ăn và trú qua đêm.”

“Nhưng chúng tôi không phải ăn xin.”

Louise nói thẳng tuột. Ông ta thì đang chăm chú ngắm nghía khuôn mặt Louise.

“Hiểu rồi. Vậy đến chỗ của tôi nhé. Tên tôi là Scarron, chủ quán trọ. Một phòng cho hai người sẽ được chuẩn bị.”

Người đàn ông vừa nói vừa mỉm cười. Cách ăn mặc và đối đáp của ông ta quả thực là phát gớm, nhưng có vẻ ông ta là người rộng lượng. Mặt Saito bừng sáng.

“Thật sao?!”

“Ừ, nhưng có một điều kiện.”

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.”

“Tôi có mở một cửa hàng ở tầng trệt quán trọ. Cô bé này phải phụ việc, đó là điều kiện của tôi. Sao nào?”

Louise có vẻ chần chừ, nhưng cô ngoan ngoãn gật đầu khi Saito trừng mắt quay sang.

“Très bien.” [note2367]

Scarron nắm hai tay lại, áp chúng lên má rồi chúm chím cười. Ông ta trông y như một thằng gay. Thật ra, ông ta có thể là gì khác ngoài gay chứ. Kinh thật. Ở thế giới kia cũng có những tên gay… Và cái cụ từ “très bien” đó… khiến cậu ta cảm thấy chán nản đến lạ.

“Vậy quyết định rồi nhé. Theo tôi nào.”

Người đàn ông bắt đầu bước đi, đung đưa mông như lắc theo nhạc. Saito bất đắc dĩ cầm tay Louise và bước theo.

“Ta không muốn đi lắm. Ông ta quái đản quá.”

Saito quay sang nhìn Louise với ánh mắt tóe lửa.

“Cô nghĩ là cô được phép chọn lựa hay sao?”

Chương 2

“Làm tốt lắm! Các nàng tiên!”

Scarron nói trong lúc đung đưa mông nhìn quanh tiệm.

“Vâng! Chú Scarron!”

Những cô nàng trong những bộ váy màu mè reo lên.

“Saaaaaaaaaiii!”

Scarron la lên, cường điệu hóa nhịp lắc hông khi nghe tiếng reo đó.

“Không phải Chú, phải gọi tôi là Mi Mademoiselle, nhé? [note2368]

“Vâng! Mi Mademoiselle!”

“Très bien.”

Scarron run lên vì sung sướng trong lúc lắc lắc hông. Nhìn dáng vẻ đó của người đang ông trung niên đã đưa mình tới đây, Saito cảm thấy phát bệnh.

Nhưng những cô gái trong tiệm, những người đã quen với việc này, họ thậm chí không hề biến sắc.

“Nào, chúng ta sẽ bắt đầu với một tin buồn từ Mi Mademoiselle. Gần đây, doanh thu quán trọ ‘Những nàng tiên đáng yêu’ đang sụt giảm. Một tiệm tên là ‘café’ đã đưa vào phục vụ món ‘trà’ mới được nhập về gần đây từ phương Đông và đang cướp hết khách hàng của chúng ta… Ư ư…”

“Đừng khóc! Mi Mademoiselle!”

“Đúng vậy. Nếu chúng ta chịu thua món ‘trà’ này, thương hiệu “Những nàng tiên đáng yêu’ sẽ phải khóc hận.”

“Vâng! Mi Mademonselle!”

Scarron nhảy lên một cái bàn và hăng hái làm dáng.

“Cam kết của ‘Những nàng tiên đáng yêu’! Un~~” [note2369]

“Phục vụ với nụ cười tươi!”

“Cam kết của ‘Những nàng tiên đáng yêu’! Deux~~”

“Cửa hàng bóng loáng sạch sẽ!”

“Cam kết của ‘Những nàng tiên đáng yêu’! Trois~~”

“Nhận tiền bo hậu hĩnh!”

“Très bien.”

Scarron mỉm cười hài lòng. Sau đó ông ta đưa mông ra rồi tạo dáng. Dịch vị bắt đầu trào ngược lên cổ cậu ta, nhưng Saito cố nuốt chúng xuống trở lại.

“Nào, tôi có một thông báo tuyệt vời cho các nàng tiên đây. Hôm nay chúng ta sẽ có một đồng nghiệp mới.

Một tràng pháo tay vang lên từ các cô gái.

“Vâng, xin phép được giới thiệu! Louise-chan! Lên đây nào!”

Bao quanh bởi tiếng vỗ tay, Louise xuất hiện, mặt đỏ tới mang tai vì xấu hổ và tức giận.

Saito nín thở. Thợ làm tóc của tiệm đã bới mái tóc hồng của Louise lên cao, để lại một lọn tóc ở mỗi bên và tết chúng lại thành hai bím tóc nhỏ. Cô cũng đang mặc một bộ váy ngắn khêu gợi, bó sát vào người như một cái corset và khiến những đường cong trên cơ thể cô được tôn lên. Bộ váy để hở lưng, toát ra một vẻ quyến rũ lạ thường. Hình dáng này đúng là rất giống với một nàng tiên nhỏ nhắn đáng yêu.

“Louise suýt nữa đã bị bán cho gánh xiếc, nhưng đã kịp thời trốn đi cùng với anh trai. Cô bé có khuôn mặt xinh xắn nhưng lại phải chịu cảnh nghèo khó.”

Những tiếng thở dài đồng cảm phát ra từ những cô gái. Đó chỉ là câu chuyện bịa đặt mà Saito mới nghĩ ra trên đường đến đây. Trong lúc vội vàng, cậu ta đã quyết định đóng vai anh trai Louise. Họ trông chả giống anh em chút nào, nhưng Scarron không quan tâm lắm đến điều đó. Có vẻ là việc đó chẳng quan trọng gì lắm.

“Rồi, Louise. Hãy chào những nàng tiên đồng nghiệp của mình đi nào.”

Cả người Louise đang run lẩy bẩy. Có vẻ là cô đang tức giận. Cực kì. Khủng khiếp. Một quí tộc kiêu hãnh như Louise đang bị yêu cầu phải cúi đầu trước một đám thường dân trong bộ trang phục hở hang đó. Saito sợ rằng cô ấy sẽ nổi điên và liên tục tung phép ‘Nổ’ ra khắp nơi.

Nhưng… tinh thần trách nhiệm mách bảo cô ấy phải hoàn thành nhiệm vụ đã giúp kìm lại cơn giận của cô.

Nghĩ lại thì, những tin đồn thường tập trung trong các quán bar. Công việc này là hoàn hảo cho việc thu thập thông tin. Hơn nữa họ cũng đang cháy túi. Tự bảo với bản thân rằng đây là vì nhiệm vụ, Louise cúi đầu với một nụ cười gượng gạo.

“T-t-t-tôi là Louise. R-r-r-rất vui được gặp mọi người.”

“Tốt lắm, hoan hô bạn nào”

Scarron ra lệnh. Một tràng pháo tay giòn giã vang khắp quán. Scarron nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã đến giờ quán mở cửa.

Ông ta búng tay. Những con búp bê được yểm bùa trong góc quán phản ứng với nó và bắt đầu chơi một bản nhạc trịnh trọng. Đó là một bản quân hành. Scarron nói một cách phấn khích.

“Ngay bây giờ! Mở cửa!”

Cánh cửa chính mở “rầm” một phát và những vị khách đang đợi bên ngoài túa vào quán.

Quán trọ “Những nàng tiên đáng yêu” mà Saito và Louise đã tới, nhìn bề ngoài như một quán bar nhưng thực chất là một cửa hàng nơi những cô gái xinh đẹp trong những bộ đồ nóng bỏng phục vụ thức uống cho khách hàng. Scarron đã nhận ra vẻ đẹp đáng yêu của Louise nên đã mang cô đến đây để làm phục vụ.

Được đưa cho một cái tạp dề thêu huy hiệu của quán, Saito được giao việc rửa chén. Chừng nào còn sống trong quán thì cậu ta phải làm việc.

Quán đông khách nên những chồng chén đĩa được đưa vào liên tục.

Có vẻ là cho dù ở đâu đi nữa, ngay cả ở một thế giới khác, thì rửa chén luôn là việc của lính mới. Saito không muốn rửa chén từ cửa hàng của ông gay này, nhưng cậu ta ráng chịu đựng.

Tất cả là cho nhiệm vụ của Louise. Cô ấy kém tài, ích kỉ, bướng bỉnh, và là một cô nàng kiêu kì chưa bao giờ chịu nghe lời cậu ta, nhưng đành vậy vì cậu ta đã trót yêu cô rồi. Dù luôn miệng cằn nhằn nhưng có vẻ cô ấy rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ thu thập thông tin lần này. Và hơn nữa, khuôn mặt đau buồn của Henrietta bên bờ hồ Ragdorian… Cậu ta muốn làm một điều gì đó cho cô công chúa đáng thương này. Nếu Saito có thể giúp đỡ người mình quí mến bằng những việc trong khả năng thì cậu ta cũng không ngại việc tạm gác lại chuyến tìm kiếm đường về nhà. Mặc dù sự việc rắc rối như vậy nhưng tính đơn giản của Saito đã giúp cậu ta nghĩ theo hướng đó.

Saito vật lộn với đống chén đĩa. Tuy vậy tất cả mọi thứ đều có ‘giới hạn’. Sau một thời gian, cậu ta đã không thể cử động đôi tay mỏi nhừ của mình. Nhưng dù cậu ta bắt đầu kiệt sức thì lượng đĩa phải rửa vẫn không hề giảm và đang bắt đầu chất đống.

Một cô gái ăn mặc mát mẻ xuất hiện gần Saito, lúc này đang lơ đãng nhìn núi chén đĩa trước mặt trong lúc đứng trước bệ rửa. Cô gái đáng yêu sở hữu một mái tóc thẳng và dài. Cặp lông mày động toát lên vẻ năng động và có vẻ cô ấy cũng trong tầm tuổi Saito. Cậu ta nhanh chóng tỉnh lại khi nhìn thấy một thung lũng lộ ra từ chiếc đầm xanh lá khoét sâu xuống ngực.

“Này! Hết đĩa rồi kìa!”

Cô nàng vừa hét lên vừa chống nạnh.

“T-tôi xin lỗi! Xong ngay đây!”

Đã quen với việc bị sai bảo bởi những cô gái xinh đẹp, Saito nhảy dựng lên và theo phản xạ bắt đầu quay lại với đống chén đĩa. Nhìn thấy sự non tay trong cách cậu ta rửa chén, cô nàng tóc đen nghiêng đầu.

“Để tôi xem nào.”

Nói đoạn, cô lấy mảnh vải rửa chén khỏi tay Saito và bắt đầu chà rửa một cách điệu nghệ. Với những chuyển động nhịp nhàng và không có động tác thừa, đống chén đĩa dần trở nên sạch bóng. Saito nhận ra rằng ngay cả việc rửa chén cũng có nghệ thuật.

“Chà từng mặt một thì mất thời gian đúng không? Cậu có thể kẹp cả hai mặt giữa tấm vải rồi chà mạnh.”

“Tuyệt quá,” Saito thốt lên. Khi thấy sự ngạc nhiên của cậu ta, cô nàng mỉm cười.

“Tôi là Jessica. Cậu là anh trai của cô bé mới tới phải không? Tên cậu là?”

“Saito. Hiraga Saito.”

aaa

“Cái tên lạ nhỉ.”

“Kệ nó đi.”

Saito bắt đầu rửa chén chung với Jessica. Sau khi nhìn quanh, cô thì thầm với cậu ta.

“Này, chuyện hai người là anh em là nói dối, phải không?”

“Không hề. 100% hoàn toàn là anh em ruột.”

Saito căng thẳng nói.

“Màu tóc, màu mắt và khuôn mặt của hai người hoàn toàn khác nhau. Chả có ai tin hai người là anh em đâu.”

Saito cứng họng.

“Mà cũng chả vấn đề gì. Mọi người ở đây thấy lí do nào cũng được. Không ai đi bới móc quá khứ của người khác đâu, đừng lo.”

“T-tôi hiểu rồi...”

Jessica nhìn thẳng vào mắt Saito. Trong một khoảng khắc, cậu ta hơi giật mình.

“Vậy cậu có thể bí mật nói chỉ cho tôi biết được không? Quan hệ giữa hai người thực ra là thế nào? Có phải hai người đã trốn khỏi nhà không?”

Có vẻ Jessica rất tò mò, Saito cũng có đôi lúc như vậy. Cô nhìn Saito một cách phấn khích. Nhưng cậu ta không thể nói sự thật được.

Saito nhìn xuống bộ đồ nóng bỏng của Jessica. Chắc chắn cô ấy là một trong những ‘nàng tiên’ hầu bàn. Sự tọc mạch không cần thiết sẽ gây rắc rối, vì vậy cậu ta xua tay đẩy cô ấy đi.

“Cô trốn việc ở đây có được không? Cô cũng có phần việc của mình mà, cô ra ngoài phụ mọi người bưng rượu đi. Quản lí Scarron sẽ nổi giận với cô đấy.”

“Với tôi thì không sao đâu.”

“Tại sao?”

“Vì tôi là con gái của Scarron.”

Saito làm rớt một cái đĩa. Với tiếng loảng xoảng, nó vỡ thành từng mảnh.

“A! Cậu làm bể đồ kìa?! Lương của cậu sẽ bị lấy ra đền!”

“Con gái?”

“Đúng vậy.”

Một cô nàng xinh đẹp vậy lại là con của ông quản lí gay đó… Saito thầm tự hỏi không biết gien của họ làm việc như thế nào.

“Thôi nào! Đừng nói phét nữa và nhanh tay lên! Quán sẽ càng lúc càng đông hơn đấy!”

Saito trải qua một chút khó khăn nhưng Louise còn phải chịu đựng hơn thế nhiều.

“…Đ-đồ uống của quí khách đây.”

Gắng hết sức mỉm cười… cô để một chai rượu và một cái ly sứ lên bàn. Trước mặt cô là một gã đàn ông đang cười nhăn nhở.

“Cô bé, rót cho ta một ít đi.”

Ta phải rót rượu cho một tên thường dân, thường dân, thường dân? Một quí tộc như ta? Một quí tộc như ta? Một quí tộc như ta?

Những ý nghĩ đáng xấu hổ như vậy quay mòng mòng trong đầu Louise.

“Aa? Sao thế? Ta đã nói cô rót cho ta nhanh nhanh lên rồi cơ mà?”

Louise thở ra một cái và tìm cách giữ bình tĩnh.

Đây là nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ. Thu thập thông tin trong lúc giả dạng thường dân. Thu thập thông tin…

Lẩm bẩm như đọc chú, bằng cách nào đó cô đã có thể mỉm cười để đáp lại gã đàn ông.

“A-à vâng, để tôi rót cho ông.”

“Huuh…”

Louise cầm cái chai lên và bắt đầu từ từ rót vào cái ly của gã.

Nhưng… vì cô ấy đang run lên vì tức giận nên đã rót hụt và làm đổ rượu ra đầy áo gã đàn ông.

“Ê này! Cô làm đổ rồi kìa!”

“T-tôi xi…xin lỗi.”

“Chỉ xin lỗi là xong à!”

Sau đó hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào Louise.

“Cô… không có ngực, nhưng xinh gái thật đấy.”

Mặt Louise cắt không còn hột máu.

“Ta thích cô bé rồi đấy. Có lẽ ta sẽ để cô giúp ta uống bằng miệng, vậy là đủ để tha thứ cho cô rồi! Gahaha!”

Louise cầm cái chai lên, cho một ngụm rượu vào miệng rồi phun thẳng vào mặt gã đàn ông.

“Con nhóc kia, mày làm gì vậy?!”

“Rầm!”

Một chân đặt lên bàn, Louise nhìn xuống hắn ta.

Trong một khoảng khắc, hắn nhăn mặt trước sự dữ dội của cô gái.

“Đ-đ-đ-đồ mạt hạng. M-m-m-mi nghĩ ta là ai hả?”

“S-sao?”

“N-n-n-nói cho mi biết, g-g-g…gia…”

Ngay lúc cô vừa định nói “gia đình công tước” thì bị hất văng qua một bên từ phía sau.

“Xin~~ lỗi~~ nha~~!”

Đó là Scarron. Ngồi xuống cạnh gã đàn ông, ông ta bắt đầu lau áo cho hắn ta bằng miếng vải lau chén trên tay.

“M-mi làm gì vậy, thằng gay khốn kiếp… ta không cần mi…”

“Thế này không được đâu! Nó dính đầy rượu kìa! Nè, Louise! Đem chai rượu mới ra nào! Trong lúc cô bé lấy rượu, Mi Mademoiselle sẽ tiếp quí khách!”

Scarron tựa người lên gaxd đàn ông. Hắn ta sợ phát khóc, nhưng bị Scarron giữ lại với một sức mạnh phi thường và không thể động đậy.

“V-vâng!” Louise đáp, cuối cùng cũng trở về thực tại, và chạy vào bếp.

“À, thì, cám ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ!”

Sau khi quán đóng cửa, trời đã bắt đầu hửng sáng. Saito và Louise đang đứng lắc lư trong quán. Họ mệt tới mức tưởng chết được, hoàn toàn kiệt sức khi phải làm một việc mà họ không quen.

“Có vẻ là mọi người đã cố gắng hết sức. Tháng này chúng ta đang có lãi.”

Scarron bắt đầu phát lương cho những cô gái làm việc trong quán và các đầu bếp và mọi người đều vui mừng reo lên.

Có vẻ hôm nay là ngày phát lương.

“Đây, cô Louise, cậu Saito.”

Nghĩ rằng “Chúng ta cũng được một ít sao?”, khuôn mặt Louise và Saito bừng sáng trong khoảnh khắc, nhưng… thứ duy nhất trong phong bì là một mẩu giấy mỏng lét.

“Đây là?”

Saito hỏi. Nụ cười trên khuôn mặt Scarron biến mất.

“Hóa đơn. Saito, cậu nghĩ mình đã làm bể bao nhiêu cái đĩa rồi? Còn Louise, cô đã làm bao nhiêu khách hàng tức giận?”

Louise và Saito nhìn nhau rồi thở dài.

“Không sao. Ai cũng có sai sót lúc mới làm mà. Cứ cố gắng hết sức rồi từ từ trả lại hóa đơn đó.”

******

Và… những tiếng thở dài không dừng lại ở đó.

Căn phòng mà Louise và Saito được giao nằm cuối hành lang của các phòng trọ cho khách… và phải leo lên một cái thang dẫn lên gác xép.

Không lí nào mà đây lại là một căn phòng cho người ở. Tối tăm và bụi bặm, có vẻ nó thường được dùng để làm kho chứa đồ. Những tủ chén và bàn ghế hư gãy, những thùng gỗ xếp đầy rượu, vài cái thùng phuy… Vô số đồ đạc linh tinh xếp đống trong phòng. Một cái giường gỗ thô kệch đã được đặt vào. Khi Louise định ngồi xuống, chân cô mất hết sức lực khiến cô ấy nằm bẹp xuống giường.

“Cái gì thế này?!”

“Cái giường thôi, phải không?”

Trong lúc quẹt một đám mạng nhện, Saito mở khung cửa sổ nhỏ xíu ra. Ngay khi cậu ta vừa làm vậy thì một lũ dơi, có vẻ là cư dân thường trú ở đây, rít lên chói tai trong lúc bay vào và bám lên một thanh xà.

“Đó là gì?”

“Chắc là bạn cùng phòng.”

Saito tỉnh bơ nói.

“Mi muốn một quí tộc như ta ngủ ở đây sao?!” Louise la lên một cách giận dữ.

Saito lặng lẽ đem một cái mền lên giường và bắt đầu phủi bụi, sau đó cậu ta nằm xuống và đắp nó lên.

“Nào, đi ngủ thôi. Scarron đã nói rồi. Tôi phải dậy vào giữa trưa để chuẩn bị cho quán, còn cô thì phải lau dọn.”

“Tại sao mi lại bằng lòng với cảnh này?”

“Cũng đâu có khác gì lắm cái cách mà ai đó đối xử với tôi đâu.”

Nói xong Saito, có lẽ vì đã mệt nhoài, nhanh chóng thiếp đi.

Louise rên “uu~” và “muu~”, nhưng cô bỏ cuộc sau một lúc và chui vào nằm chung với Saito. Sau khi trở mình một lúc, cô gối đầu lên cánh tay Saito.

Đây chắc chắn là một nơi tồi tệ… nhưng cũng có một điều đáng mừng.

Con nhỏ hầu gái đó không có ở đây.

Thiệt tình, mình chẳng biết, điều gì là hấp dẫn, ở tại, tên linh thú này! Con nhỏ hầu gái thích Saito không có ở đây. Đúng là một điều tuyệt vời. Mình-, không thực sự, thích-, cảnh ngộ này nhưng… Louise lẩm bẩm tỏng một tâm trạng khá thoải mái, dụi má lại gần Saito rồi nhắm mắt.

Đỏ mặt, cô thì thầm, “Ta sẽ bắt mi chiều chuộng ta trong kì nghỉ hè này.”

Và… thăm dò những tin đồn trong thành phố rồi nộp một bản báo cáo chi tiết cho công chúa. Nghĩ rằng ngày mai sẽ rất bận rộn, Louise chìm vào giấc ngủ.

******

Nhưng.

Niềm vui nhỏ nhoi của Louise đã bị nghiền nát một cách triệt để. Nguyên nhân là đêm của ngày hôm sau. Hôm đó quán trọ ‘Những nàng tiên đáng yêu’ cũng rất phát đạt. Louise đang bưng bê đồ ăn thức uống như hôm trước một cách mệt mỏi.

Những gã say trong quán có hai kiểu phản ứng khi nhìn thấy Louise.

Thứ nhất là những người, khi nhìn thấy cơ thể kém phát triển của Louise, chép miệng nói “Cửa hàng này dùng cả trẻ em à?” một cách giận dữ. Với những vị khách này, Louise phục vụ rất nhiều rượu, kể cả vỏ chai.

Phần còn lại là những kẻ có sở thích đặc biệt.

Vì vẻ ngoài của Louise dễ thương kinh khủng nên với những kẻ này thì đó là một điều tuyệt vời. Họ coi thường Louise vì cô có vẻ ngoan ngoãn lúc im lặng và thò tay đến cặp mông hay đùi nhỏ nhắn của cô. Với họ, Louise quyết định phục vụ những cái bạt tai.

Thường thì cô sẽ phục vụ ở cả hai bên má, và đôi lúc, cả lên mũi.

Không cách nào ứng xử đàng hoàng, cứ như vậy, cuối cùng Louise không nhận được chút tiền bo nào mà còn bị nói bởi Scarron “Đứng đây và học hỏi cách những cô gái khác làm” và bắt đứng ở một góc quán.

Đúng vậy, những cô hầu bàn khác đều rất điêu luyện. Họ cười tươi tắn và không nổi nóng dù khách hàng có làm bất cứ điều gì. Họ khéo léo bắt chuyện và khen ngợi những người đàn ông… Và khi có kẻ muốn đụng chạm, họ sẽ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó và chặn chúng lại. Bằng cách đó, họ sẽ tìm cách lấy lòng cô gái và trở nên hào phóng với tiền bo. Mình không cách nào làm thế được. Louise cau mày.

Gia đình nơi mình sinh ra là gia đình Vallière, vừa là quí tộc vừa là pháp sư nổi tiếng. Và hơn thế nữa lại là một gia đình công tước! Nếu mình trở về lãnh địa, mình sẽ là công chúa! Louise nghĩ. Dù ngày mai là tận thế đi nữa thì mình cũng không thể lịch sự như thế với những gã đó được. Hơn nữa, trong bộ váy hở hang này…

Bộ váy?

Louise nhận ra ngay lúc đó. Cô cũng mặc bộ váy này vào hôm qua. Dù cô thường tự nhủ rằng tính cách mình không dễ thương, nhưng phải nói vẻ ngoài của cô khá bắt mắt. Cô tìm quanh và thấy một cái gương trong cửa hàng. Sau đó cô thử tạo dáng đủ kiểu trước gương. Thậm chí còn thử tư thế đưa ngón trỏ lên miệng và tỏ ra e thẹn.

Ừm. Bộ váy này xấu hổ thật, nhưng mình cũng đáng yêu đấy chứ. Một quí tộc cho dù tính cách có hư hỏng. Không ai tỏng đây có thế sánh lại vẻ quí phái mà mình toát ra. Đúng vậy. Chắc vậy. Chắc chắn là thế.

Có thể Saito bị quyến rũ bởi vẻ ngoài của mình, cô nghĩ và trở nên vui vẻ. Sao, đồ ngốc? Mi nhận ra sự quyến rũ của ta quá muộn màng đấy. Chắc chắn hắn sẽ la lên kiểu như “aaa, Louise đáng yêu quá, tuyệt vời thật, aaa, một cô gái xinh xắn thế này luôn ở bên mình… tôi đã không nhận ra… Vậy mà trước giờ tôi lại bị quyến rũ bởi một cô hầu… Nhờ cô ấy mặc một bộ đồng phục thủy thủ và xoay vòng vòng… Tôi hối hận quá… Con chó ngu ngốc này đang hối hận quá.”

Hứ. Mi là đồ ngốc hả? Giờ này mới nhận ra sự quyến rũ của chủ nhân. Nhưng mi chỉ là linh thú nên đừng có nhìn vào chủ nhân với ánh mắt khiếm nhã đó. Đi đánh giày hay làm gì đó cho ta đi! Cái gì? Không được. Mi không được phép chạm vào chủ nhân. Thân là con chó mà mi đang đụng vào đâu vậy? Nếu mi hứa sẽ phục vụ ta suốt đời thì ta sẽ chiều mi một chút. Nhưng đổi lại, hãy quì xuống đất. Quì xuống đất và tạ lỗi vì tất cả những phen mi hỗn xược với ta. Rõ chưa?

Tưởng tượng tới mức đó, Louise phải bịt miệng lại để nén tiếng khúc khích. Sau đó quay đầu lại… cô lén ném một cái nhìn vào nhà bếp, nghĩ rằng Saito đang mê muội vì mình.

Đây rồi! Con chó ngu ngốc đó đang đờ đẫn rửa chén!

Ủa?

Đúng vậy, Saito đang căng mắt nhìn vào nơi mà Louise vừa đứng trong lúc lơ đãng rửa chén. Nhưng… Cậu ta không nhìn theo Louise. Cô liền nhìn theo ánh mắt cậu ta. Ở đó là một cô gái với mái tóc đen dài đang cười lăn lộn với một khách hàng. Đó là Jessica.

Mái tóc hồng của Louise bắt đầu dựng lên.

Lại nữa, mi và thứ đó. Mái tóc đen đó.

Nhìn kĩ lại Jessica, cô lần từng mi-li-mét theo ánh mắt Saito. Jessica đang mặc một bộ váy một mảnh gọn gàng, khoét rộng tại bộ ngực nở nang. Ánh mắt Saito đang lần theo thung lũng lộ ra từ bộ váy đó.

Ngực cô ta. Mi thích mấy thứ trông như mấy quả táo đó đến thế kia à?

Tại sao mấy con chó lại thích ngực to như vậy? Hả?!

“Hou~” Saito thở dài buồn bã. Sau đó với một vẻ mặt như bị bùa mê, cậu ta lấy tay vẽ hai vòng tròn như thể đang đo chu vi vòng một của Jessica. Một thứ gì đó đứt tung trong óc Louise, vì vậy tạm thời cô quyết định ném một cái ly gần đó bằng tất cả sức lực.

Cú ném trúng ngay thái dương khiến Saito lăn ra bất tỉnh trước bồn rửa.

“Cô đang làm cái gì vậy?!”

Vị khách bị ném mất ly đứng bật dậy và tìm cách nắm vai Louise. Louise búng người lên bằng cách nắm vào cạnh bàn rồi phục vụ cho ông ta hai đế giày vào giữa mặt. Đó là phục vụ đặc biệt, gấp đôi bình thường.

Nhìn sang Scarron, lúc này đang thốt lên “Ôi trời Louise” và chạy đến, Louise nắm chặt tay trong lúc cả người cô run lẩy bẩy.

“Tên linh thú kia… Hãy đợi đấy. Ta sẽ phục vụ mi tận tình!”

******

Khi Saito tỉnh lại… thì đập vào mắt cậu ta là bộ ngực đầy đặn của Jessica. Nghĩ bụng “Cái gì thế này!”, Saito há hốc miệng.

“A, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi hả?”

Nhìn quanh, cậu ta nhận ra mình đang nằm trên một cái giường.

“Đây là đâu?”

“Phòng của tôi.”

Ngồi nghiêng qua một bên và ôm vào lưng ghế, Jessica mỉm cười.

“Tại sao?”

“Cậu đã bất tỉnh khi bị một cái ly bay trúng đầu.”

“Ra vậy… Thế cái ly đó đâu rồi…?”

Nhưng có vẻ Jessica không hề có hứng thú với số phận cái ly.

“Này, này, tôi đoán ra rồi.”

“Sao?”

“Louise. Cô ấy là quí tộc, đúng không?”

Saito bắt đầu tằng hắng ầm ỹ.

“Cậu không cần giả ngây đâu. Papa đã tin tưởng giao cho tôi trách nhiệm quản lí các cô gái trong tiệm. Mắt nhìn người của tôi khá tốt đấy. Thật là, cái cô Louise đó thậm chí còn không biết bưng chén đĩa. Hơn thế nữa tính tự tôn của cô ấy cao một cách bất thường. Và cách hành xử đó… chắc chắn là của một quí tộc.”

Saito ôm đầu. Mình còn bắt cô ấy mặc một bộ váy một mảnh đơn điệu đó… Thế mà nó vẫn lồ lộ sao? Cái gì mà “che giấu thân phận”? Chả có sự giấu diếm nào ở đây cả.

“Haaa! Cô ấy, một quí tộc? Không thể nào! Người gì mà bạo lực, thô lỗ và không có chút nết na nào…”

“Không sao. Tôi sẽ không nói với ai đâu. Hai người có hoàn cảnh đặc biệt phải không?”

Thấy sự im lặng của Saito, Jessica mỉm cười. Cô này đúng là một khối tò mò di động mà… Cô muốn hỏi chuyện thêm nên mới đưa cậu ta đến tận đây.

“Sẽ tốt hơn nếu cô không dính vào việc này.”

Saito hạ giọng nói. Cậu ta muốn dọa Jessica để cô ấy ngưng hỏi han tọc mạch thêm nữa. Tuy nhiên nó không có tác dụng vói Jessica.

“Nè! Đó là gì? Có liên quan đến điều gì tệ hại sao? Thú vị nhỉ?”

Sấn về phía trước, cô đưa mặt… ngực lại gần hơn. Tại sao thung lũng của cô ấy lại được tôn lên đến vậy, chẳng lẽ lí do quần áo của cô ấy dạn dĩ hơn so với Siesta là do sống ở thành thị sao, và Saito bắt đầu đỏ mặt, ngay lúc Jessica nở một nụ cười đầy ngụ ý.

“Này.”

“Gì vậy?”

“Cậu chưa bao giờ hẹn hò với ai, phải không?”

“S-sao? Đó, cô đừng có coi thường tôi nếu không…”

Trúng đích. Cô ấy đúng là sắc sảo thật… Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

“Tôi hiểu mà. Tôi cũng là một cô gái thành phố tương đối nhạy bén đấy. Đoán biết suy nghĩ của dân quê là việc dễ dàng với tôi.”

Bị gọi là dân quê, Saito hơi bực mình. Sao chứ, ngay cả ở Tokyo, đừng nói tới thủ đô Tristania này, nó cũng không phải là một công trình tầm thường. Cô chắc sẽ bật khóc nếu nhìn thấy Tháp Tokyo đấy. Nghĩ vậy, Saito đáp.

“Ai là đồ nhà quê chứ? Tôi không muốn bị gọi như vậy bởi con gái của một ông gay.”

“Cậu nói quá rồi. Cho dù ông ấy như vậy thì ông ấy là một papa tốt bụng. Khi mẹ của tôi mất, ông đã nói ‘Vậy thôi, papa sẽ làm luôn cả phần của mama vậy…’”

“Cái câu très bien đó ư?”

Jessica gật đầu.

“Thôi, chúng ta có thể tạm gác chuyện của papa sang một bên. Này, thế cậu định làm gì với cô quí tộc đó? Cậu không phải là quí tộc, đúng không? Là bồ của cô ấy à?”

“Không phải.”

Vì Saito nói câu đó một cách hơi giận dỗi nên Jessica bật cười một cách đắc ý và nắm lấy bàn tay Saito.

“S-sao?”

“Cậu có muốn tôi dạy cho cậu biết về con gái không?”

“Sao?”

Lập tức cứng người, Saito căng thẳng nhìn Jessica. Cô phục vụ bar này biết rõ cách sử dụng sự quyến rũ của mình và không bỏ lỡ sự thay đổi thoáng chốc đó.

“Nhưng, đổi lại, cậu phải nói rõ mọi chuyện cho tôi, nhé? Về việc hai người đang dự tính làm…”

Jessica lấy bàn tay Saito mình đang nắm và đưa nó đến gần thung lũng của mình. Saito điếng người. Làm quen với một cô phục vụ bar. Chẳng phải đây là một cách tuyệt vời để thu thập thông tin hay sao? Đủ kiểu khách hàng có thể đến một quán bar. Những tin đồn cũng tập trung tại đây. Những người đang mưu tính việc gì đó có thể sẽ mất cảnh giác và để lộ bí mật với những cô gái ở đây.

Biến Jessica trở thành đồng minh tại đây chắc chắn sẽ là một điểm cộng cho nhiệm vụ từ giờ trở đi.

Suy nghĩ theo chiều hướng đó, ngay khi cảm giác của một làn da ấm áp đang lan truyền từ những ngón tay của cậu ta…

Cánh cửa phòng của Jessica bị mở tung.

Saito bật dậy. Louise, run rẩy trong bộ váy trắng tinh, đang đứng đó.

“Mi đang làm gì vậy?”

Saito nhìn sang bàn tay mình và luống cuống rút nó lại.

“Th- thu thập thông tin.”

“Thế mi đang thu thập thông tin của ai và từ đâu?”

Trong lúc cậu ta còn đang hoảng hốt, Louise nhanh chóng bước vào phòng và đá vào hạ bộ cậu ta từ phía trước. Saito gục xuống. Bị nắm bởi mắt cá, khi cậu ta sắp bị kéo đi…

Jessica gọi giật Louise lại.

“Chờ đã, Louise.”

“Sao?”

“Thế chuyện phục vụ khách hàng thì sao? Chẳng phải cô đang trong giờ làm việc hay sao?”

Bị gọi một cách suồng sã như vậy bởi một cô gái thường dân, Louise bắt đầu run lên, nhưng đành phải chịu.

“Im đi! Sau khi ta dạy dỗ t-tên… anh trai ngu ngốc này, ta sẽ quay lại ngay!”

Saito đang đóng vai anh trai Louise.

“Cô có nhiều thời gian rảnh đến thế sao? Mặc dù cô không có nổi một xu tiền bo…”

“N-nó đâu có liên quan.”

“Rất nhiều là khác. Bởi vì tôi được giao trách nhiệm quản lí các cô gái trong quán. Nhân viên như cô đúng là phiền phức. Cô khiến khách quen tức giận, không nhận đơn hàng, quăng ly lung tung và thường xuyên gây gổ.”

Louise bắt đầu có vẻ mất bình tĩnh.

“Mà thôi, đành chịu vậy. Con nít như cô đâu thể làm việc tại quầy bar này chứ.” Jessica nói một cách chán chường.

“Ta không phải con nít. Ta mười sáu tuổi rồi.”

“Sao? Cô bằng tuổi với tôi ư?”

Jessica nhìn Louise với ánh mắt thật sự ngạc nhiên.

Sau đó cô so sánh ngực Louise với mình. Rồi nhanh chóng che miệng sau một cái cười khẩy.

“Thế chúc cô may mắn vậy. Mặc dù tôi cũng chẳng trông đợi gì đâu. Nếu cô còn gây rối nữa thì sẽ bị đuổi việc, đã rõ chưa?”

Louise nổi cáu trước thái độ của Jessica.

“Sa-sao… Mấy con nhỏ ngực to ngốc nghếch… Gọi người khác là con nít, là trẻ con, là đồ yếu ớt…”

Saito, vẫn đang nằm trên sàn, thêm vào.

“Không, có ai nói yếu ớt hồi nào…”

Louise đạp bẹp cái mặt đó. Saito rên lên rồi im bặt.

“Ta sẽ kiếm đủ tiền bo để xây một tòa lâu đài.”

“Ủa~, thật chứ? Tôi vui quá!”

“Vì một khi ta cố hết sức thì ta sẽ rất giỏi giang. Lũ đàn ông đó đều sẽ quay về phía ta.”

“Cô nói ra rồi, phải không?”

“Ta nói đấy. Ai sẽ chịu thua hạng người như cô chứ?”

Louise nói trong lúc tức tối nhìn xuống ngực Jessica. Con chó ngu ngốc này đã nhìn chằm chằm vào đó. Con chó ngu ngốc đã thò tay lên đó!

“Rất đúng lúc. Sẽ có một cuộc đua tiền bo vào tuần sau.”

“Đua tiền bo?”

“Đúng vậy. Đó là một cuộc thi giữa các cô gái trong tiệm xem ai sẽ là người nhận được nhiều tiền bo nhất. Người thắng cuộc cũng sẽ có giải thưởng.”

“Nghe có vẻ thú vị nhỉ?”

“Cố lên nhé. Nếu cô đánh bại được tôi trong cuộc đua tiền bo, tôi sẽ không bao giờ gọi cô là con nít nữa.”

Chương 3

“Các nàng tiên! Cuối cùng thì, thời điểm mọi người mong đợi đã đến!”

“Vâng, Mi Mademoiselle!”

“Hãy cùng bắt đầu cuộc đua tiền bo một cách bùng nổ nào!”

Tiếng hoan hô cổ vũ vang lên khắp tiệm.

“Nào, như mọi người đã biết… Quán trọ ‘Những nàng tiên đáng yêu’ đã được mở từ bốn trăm năm trước, vào thời vua Henry III, hay còn gọi là Vua Tristain của sự quyến rũ. Điện hạ Henry III, được biết đến bởi sự đẹp trai hoàn mĩ, được đồn thổi là tái sinh của một tiên nhân.”

Scarron bắt đầu hăng say nói.

“Một ngày nọ, vị vua đó bí mật vào thăm thú thành phố. Và sau đó, thật kì lạ là, ông ấy đã đặt chân đến quán trọ chưa mở cửa này. Lúc đó tên quán trọ vốn là ‘Giường Lươn’ [note2370] , một cái tên chẳng có chút cuốn hút nào. Tại đó, vị vua đã, ngạc nhiên thay! Yêu say đắm một cô hầu bàn trẻ tuổi!”

Sau đó Scarron buồn bã lắc đầu.

“Nhưng… một vị vua không nên yêu một cô gái phục vụ bar… Cuối cùng, ngài đã phải từ bỏ tình yêu này. Sau đó… vị vua đã đặt may một bộ váy và gửi nó đến cô gái như một vật kỉ niệm tình yêu giữa họ. Tổ tiên của tôi đã rất xúc động trước mối tình đó và đã đổi tên quán dựa theo bộ váy đó. Thật là một câu chuyện tình đẹp làm sao…”

“Câu chuyện hay quá! Mi mademoiselle!”

“Và đó chính là bộ váy ‘Nàng tiên đáng yêu’ này đây!”

Rồi xoạch một phát, ông ta cởi hết quần áo đang mặc ra. Lần này Saito, ngay cả khi chỉ đứng từ xa nhìn, đã “Ọe” một phát và ói. Bởi vì Scarron đang mặc một bộ váy đen bó sát ngắn cũn cỡn.

Bộ váy ‘Nàng tiên đáng yêu’ mà nhà vua đã gửi tặng cô gái mình yêu hơn bốn trăm năm trước là báu vật gia truyền của gia đình tôi! Bộ váy này được yểm phép giúp nó có thể thay đổi kích cỡ tùy theo người mặc và phép ‘Cuốn hút’.

“Nó tuyệt quá! Mi Mademoiselle!”

“Nnnn~! Très bien!”

Scarron õng ẹo một cách phấn khích.

Lúc đó… Thật đáng ngạc nhiên là, cảm giác “Vậy cũng không đến nỗi nào” bỗng dâng lên trong lòng Saito. Thiện cảm với Scarron… kiểu như vậy. Mặc dù ngoại hình ông ta gớm ghiếc như thế nhưng chẳng phải cũng chấp nhận được trên một phương diện nào đó hay sao? Suy nghĩ đó bắt đầu xuất hiện.

Sau đó cậu ta đột nhiên nhận ra đây là tác dụng của phép ‘Cuốn hút’! Nhưng vì ngoại hình của Scarron là điểm trừ quá lớn nên tác dụng của nó chỉ dừng lại ở mức khiến ông ta “Trông cũng được”.

Ra vậy. Vì người mặc là Scarron nên mình chỉ nghĩ đến thế thôi. Nếu một cô gái bình thường mặc nó… Có lẽ nó sẽ khiến cô ấy trở thành một người đẹp hoàn mĩ trong mắt mình. Pháp thuật đúng là đáng sợ thật, Saito gật gù.

Vẫn đang làm dáng, Scarron tiếp tục.

“Nàng tiên chiến thắng trong cuộc thi tiền bo lần này sẽ được phép mặc bộ váy ‘Nàng tiên đáng yêu’ trong một ngày~! Ôi chao! Không biết cô gái may mắn sẽ nhận được bao nhiêu tiền bo trong ngày hôm đó! Chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi thấy phấn khích rồi! Và đó là lí do mọi người nên cố gắng hết sức!”

“Vâng! Mi Mademoiselle!”

“Tốt lắm! Nào, mọi người! Chuẩn bị!”

Các cô gái đồng loạt cầm ly của mình lên.

“Vì thành công của cuộc đua tiền bo, vì công việc làm ăn phát đạt, và…”

Scarron đột nhiên ngắt lời và nghiêm trang đứng thẳng lên sau một cái tằng hắng. Và sau đó, không phải với giọng õng ẹo như mọi khi, mà với giọng trầm của một người đàn ông đứng tuổi, ông nói, “một lời cầu nguyện cho sức khỏe của Nữ Hoàng. Cạn ly.”

Và nâng ly rượu của mình lên cao.

******

Chà, cuộc đua tiền bo đã bắt đầu như thế, nhưng…

Vì lo rằng nếu cứ như thế thì mình sẽ không kiếm được chút tiền bo nào nên Louise quyết định không nói gì. Cô nhận ra rằng mình luôn làm khách hàng tức giận mỗi khi mở miệng, vì vậy cô ráng hết sức giữ im lặng. Sau khi quyết định như vậy, cô bắt đầu rót rượu cho một vị khách nọ khi ông ta gọi cô. Thành công. Đây là cơ hội nhận tiền bo.

“Này, cô bé, đưa tay cho ta xem một chút nào.”

Louise chìa tay ra.

“Ta biết bói toán, vậy nên ta sẽ trả công bằng cách xem bói cho cô.”

Vị khách nhìn vào lòng bàn tay Louise và nói

“Theo kết quả bói thì, cô… sinh ra trong một gia đình xay lúa. Tôi nói đúng không?”

Sao mi dám so sánh cái hạng đi xay lúa với một quí tộc như ta? Đúng là nực cười.

Ông ta tiếp tục.

“Ồ! Thế cơ à? Cô có người mình yêu rồi sao?”

Gương mặt tên linh thú thoáng hiện lên. Cô không thể tha thứ cho bản thân vì đã trót nghĩ như vậy. Mình không có. Louise lắc đầu.

“Không ư? Có mà, đúng không? Vậy ta sẽ xem thử hay người có hợp nhau không… Trời! Ngạc nhiên thật!”

Vị khách lắc đầu một cách bi thảm.

“Không thể tệ hơn.”

Ai cần ông nói, ta biết rồi. Biết rõ là khác. Với lại, từ đầu ta có thích hắn bao giờ đâu.

Cảm thấy tức giận, Louise cảm ơn ông ta với một cú đạp. Với Louise, người khác giới gần gũi nhất với cô ấy là Saito. Cách cô thường đối đãi với Saito vô tình lộ ra. Thói quen đúng là đáng sợ.

“M-mày bị làm sao vậy?! Con nhóc này!”

Ta không phải là con nhóc. Ta mười sáu tuổi rồi. Cô muốn vặc lại, nhưng tự kìm được. Mình đã quyết định là sẽ giữ im lặng rồi mà, đúng không?

“Nói gì đi chứ! Con lỏi kia!”

Ta chỉ chậm phát triển thôi. Nói thế thì xúc phạm ta quá.

Cảm thấy muốn nói cho ông ta biết tuổi của mình, Louise đạp vào mặt ông ta mười sáu lần. Kết quả là ông ta bẹp dúm.

Thế là, như mọi khi, hôm đó Louise lại không nhận được đồng tiền bo nào.

Louise run rẩy nhận ra rằng kết quả việc ráng giữ yên lặng là đế giày của cô sẽ được tung ra thay vì những câu trả đũa cay độc. Có vẻ những cảm xúc không bộc lộ ra được đều đã dồn cả vào đế giày của cô.

Sáng hôm sau, Louise nhờ Saito khuyên mình nên làm gì. Saito đề nghị là để tránh việc cô tung cước bừa bãi, Louise nên cởi bỏ quần lót trong lúc làm việc, và cậu ta ăn đập ngay sau đó.

Ngày thứ hai.

Louise đã cẩn thận hơn với cặp chân của mình.

Để giữ khuôn mặt luôn tươi cười dù có ai nói gì khiếm nhã, cô đặt dây thép trong miệng và tạo hình khuôn mặt thành một cái mỉm cười. Cô hầu bàn Louise luôn sẵn sàng và không ngừng tươi cười. Nhưng… cô vẫn không nhận được chút tiền bo nào. Cô đã ráng giữ để chân mình không vung bậy bạ, thậm chí còn giữ được khuôn mặt cười. Ngay cả như vậy.

Chà, lần này vấn đề là từ tay cô.

Một vị khách thấy hứng thú với một Louise đang đứng đợi. Có vẻ ông ta thích khuôn mặt cô.

“Ồ, cô trông… khá dễ thương đấy nhỉ? Rót rượu cho ta nào.”

Ông ta thỏa mãn với khuôn mặt Louise, nhưng sau đó nhận ra một thiếu sót. Ngực cô ấy. Gì thế này. Phẳng lì. Những lời đùa cợt vô tình trút ra.

“Gì thế này? Đừng nói với ta cô là con trai nhé? Chà, mặt cô cũng được thôi… Nghe này, để ta dạy cô chiêu này. Cuộn một ít vải lại rồi nhét vào đó. Nếu cô làm vậy thì chắc chắn sẽ trở thành cô gái nổi nhất ở đây đấy! Ahaha! Giờ thì rót rượu cho ta nào.” Cơ mặt cô bắt đầu co giật khi nghe những lời đó, nhưng cái mặt cười của cô đã được giữ bằng dây thép. Nếu cứ vậy thì lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp nhờ mấy cọng dây thép đó.

Nhưng sự thật không như vậy.

Louise đổ rượu lên đỉnh đầu ông ta.

“Cô làm cái gì thế?!”

Ông ta đứng bật dậy. Louise, cảm thấy có mối đe dọa đến cơ thể mình, thẳng tay đập chai rượu vào đầu ông ta.

Vị khách té lăn ra sàn nên cô không phải rót rượu cho ông ta nữa, nhưng cô cũng không được chút tiền bo nào.

Cứ thế, Louise bị sốc khi nhận ra mỗi khi người khác bỡn cợt bộ ngực phẳng lì của mình thì tay cô sẽ tự di chuyển và khiến khách hàng uống rượu bằng đỉnh đầu.

Sáng hôm sau, Louise lại hỏi Saito. Cậu ta đề xuất là để giữ bản thân không đổ rượu lên đầu khách, cô nên kẹp chai rượu vào giữa ngực rồi rót.

Chai rượu sẽ không thể chạm đến đầu khách hàng nếu tay cô đang bận giữ ngực. Hơn nữa tư thế này cũng khiến khách hàng rất sướng.

Nhưng Louise, nghĩ rằng Saito đang nói xấu kích thước vòng một của mình, đã đánh cậu ta.

Ngày thứ ba.

Louise đã cẩn thận để tay mình không vung lên. Sau khi đặt chai rượu lên bàn, cô sẽ nắm hai tay ra sau và cười thật tươi. Cho dù khách có yêu cầu rót rượu thì tất cả những gì cô làm chỉ là đứng cười.

“Rót một ít cho ta nào.”

Cô cười tươi rói.

“Ta bảo cô rót một ít cho ta.”

Cô cười tươi rói.

“Có rót cho ta không thì bảo!”

Cô cười tươi rói.

“Cô bị làm sao vậy?!”

Không thể nào có chuyện cô được tiền bo. Khi hỏi ý kiến Saito, cậu ta nói cô dùng miệng mà rót. Miệng Louise thì nhỏ nên chai rượu không thể lọt vào được. Nhìn kĩ lại, Saito có vẻ đang gật gù. Cho dù buồn ngủ thì cũng không được nói linh tinh. Và Louise lại đánh Saito.

Ngày thứ tư.

Đã qua nửa cuộc đua. Tiền bo tới lúc này vẫn là con số không. Và như dự đoán, Louise bắt đầu trở nên cuống quít. Cô cẩn thận với cặp chân, với vị trí rót rượu và với lời ăn tiếng nói của mình.

“Cô có vẻ non tay, nhưng cung cách lại tao nhã khác thường. Cho cô này.”

Có thể là vì sự cố gắng, nhưng Louise đã nhận được một đồng vàng tiền bo từ người có vẻ là vị khách quí tộc đầu tiên mà cô phục vụ.

“Th-thật sao? Tôi có thể nhận nó ư?”

“Ừ. Cầm lấy này.”

“Waai!”

Nhảy cẫng lên vì sung sướng, cô hất văng một cái đĩa và làm thức ăn đổ vấy lên áo vị khách.

“X-xin lỗi quí khách…”

Louise xin lỗi, nhưng vị khách quí tộc không thể tha thứ cho cô.

“Này… Cái áo này là một viên ngọc quí được làm từ lụa, thứ mà đồng lương của cô không bao giờ đền nổi. Vậy cô định thế nào đây?”

“Rất xin lỗi quí khách… Auu…”

“Thế, cô sẽ làm gì đây?”

“T-tôi sẽ đền cái áo này…”

“Hừm, thế này đi. Ta sẽ bắt cô đền bằng một việc cô có thể làm.”

“Tôi phải làm gì đây?”

“Không cần nhiều, chỉ cần nửa đêm đến phòng ta là được.”

“Sau đó thì?”

“Cô hiểu việc gì sẽ đến mà, phải không? Cô đâu còn là con nít, đúng không? Con nít.”

“Y-Ý ông là sao?”

“Ý ta là cô sẽ phải đền bằng cơ thể của mình. Là thế đấy. Muhoho!”

Máu lập tức dồn lên não Louise.

M, m-m, mặc dù mi là quí tộc, thế mà dám làm vậy! Con gái thứ ba của gia đình công tước nổi cơn thịnh nộ. Đừng nghĩ là quí tộc thì có thể dở trò đồi bại như vậy. Với tư cách là đại diện của nữ hoàng, ta phải định tội và trừng phạt gã quí tộc đáng xấu hổ này.

“Tên mạt hạng kia! Chính vì những kẻ như mi tồn tại! Với quyền hạn của nữ hoàng! Quyền hạn! Và cả của ta nữa!”

“C-cô đang làm cái gì vậy? Ối trời ơi! Dừng lại! Ta bảo, dừng lại!”

Bàn chân, từ ngữ và rượu được tung ra cùng một lúc.

“Ta trả lại mi này!”

Cô quăng vào mặt hắn đồng xu tiền bo mà mình cuối cùng cũng kiếm được.

Louise bị Scarron gọi đến và bắt rửa chén cả ngày hôm sau với Saito để phạt. Louise cảm thấy cực kì bực bội và đánh Saito.

Ngày thứ năm… Khi Louise đang rửa chén chung với Saito thì Jessica bước vào.

“Công việc thế nào rồi? Thưa tiểu thư, tới hiện giờ tôi đã thu được một trăm hai mươi écus rồi.”

“Tuyệt quá nhỉ?”

Louise phụng phịu trả lời.

“Rửa chén thì không được tiền bo đâu.”

“Biết rồi.”

Louise nói trong lúc vụng về rửa chén.

“Thật tình. Cô thậm chí còn không biết rửa chén cho đàng hoàng sao?”

Jessica phàn nàn trong lúc nhìn những cái đĩa Louise đã rửa.

“… Tôi đang rửa chén nghiêm túc mà.”

“Xem này, vẫn còn dầu ở đây. Thế này không tính là đã rửa được.”

Jessica lấy cái đĩa từ Louise và nhanh nhẹn rửa sạch lại nó. Louise bực bội nhìn Jessica.

“Này.”

Jessica trừng mắt nhìn Louise.

“Sao?”

“Người ta đang dạy cô đấy. Thái độ thế là thế nào hả?”

“…..Uu…”

Saito ngạc nhiên nhìn cuộc nói chuyện đó.

“Khi người ta dạy gì cho mình thì phỉa cảm ơn chứ. Đó là cơ bản, là cơ bản đấy.”

“…C-cảm ơn.”

“Thật là, vì mặt cô cứ thế nên không được chút tiền bo nào cũng phải. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, biết không? Cô tự xem lại mình đi, tiểu thư.”

Nói đoạn, Jessica trở ra ngoài, bỏ lại Louise đang cúi đầu buồn bã.

******

Khi trời gần sáng…

Louise, sau khi rửa chén suốt đêm, nhìn xuống hai bàn tay mình và thở dài. Những ngón tay vốn chưa bao giờ rửa thứ gì đã trở nên đỏ ửng vì không quen với công việc nhà bếp và đau rát vì nước lạnh và xà phòng.

Tại sao mình phải làm một việc thế này? Cô nghĩ. Mặc dù là quí tộc nhưng cô vẫn phải rửa chén… Phải hầu hạ đám thường dân đó…

Hơn nữa, một con nhỏ làm quán bar cũng có thể lên giọng với mình…

“Đủ rồi.” Louise lẩm bẩm. Cho dù là thu thập thông tin hay gì đi nữa thì đây cũng không phải là việc của mình. Mình là một huyền thoại. Mình là pháp sư Vô đấy. Vậy mà sao mình lại phải làm phục vụ quầy bar thế này? Đáng lẽ là, một nhiệm vụ hào nhoáng hơn phải đang chờ mình mới đúng chứ?”

Nghĩ tới đó, nước mắt cô bắt đầu chảy dài vì buồn tủi. Sau khi mở một miếng sàn, Saito thò đầu lên từ tầng dưới nên Louise chui vào giường. Cô không muốn cậu ta nhìn thấy mình khóc.

“Đây, đồ ăn này.”

Saito gọi Louise, đặt một cái đĩa đầy súp lên bàn. Nhưng Louise chỉ mệt mỏi đáp lại.

“Ta không cần.”

“Sao lại không cần được. Không ăn thì cô không chịu nổi đâu.”

Dù vậy, Louise vẫn cuộn mình trong tấm mền và không chịu ra khỏi giường. Saito bước đến và kéo cái mền ra. Louise đang ngồi ôm đầu gối trên tấm nệm trong bộ pajama.

“Ăn đi. Không thì người cô sẽ tiêu đấy.”

“Tay ta đau quá. Ta không cầm muỗng được.”

Louise than vãn như một đứa trẻ. Nhận thấy không còn cách nào khác, Saito múc một muỗng súp và đưa đến miệng Louise.

“Thôi được rồi, đây, tôi sẽ đút cho cô. Ăn đi. Ok?”

Cuối cùng Louise cũng chịu ăn. Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã.

“Ta không muốn thế này nữa. Ta muốn trở về học viện.”

“Thế còn nhiệm vụ thì sao?”

“Không quan tâm. Đâu phải việc của ta.”

Saito rút cái muỗng lại và nhìn Louise.

“Này.”

“Sao.”

“Cô có chút động lực nào không vậy?”

“Có.”

“Công chúa đã giao việc này vì cô ấy tin tưởng vào cô, đúng không? Trà trộn vào thường dân và thu thập thông tin. Vì nếu cô ấy sử dụng người của triều đình thì sẽ bị từ chối… Cô ấy không còn cách nào khác là phải dựa vào cô, đúng không?”

“Đúng.”

“Thế mà nhìn cô xem. Cô nướng hết tiền vào sòng bạc chỉ vì bị chọc tức, sau đó cô lôi cái thói tự cao quí tộc của mình tới đây và không nhận được đồng tiền bo nào. Đã thế cô lại còn chọc giận khách hàng. Không có tí gì có thể hỗ trợ việc thu thập thông tin.”

“Im đi. Vậy nhiệm vụ đó có liên quan gì đến việc rửa chén và hầu bàn? Ta muốn làm việc lớn hơn. Thế này là đủ rồi. Tại sao một quí tộc như ta…”

Saito nắm vai Louise và bắt cô đối diện với mình.

“Sao hả?!”

“Biết gì không, quí cô? Mọi người đều đang làm việc. Họ cố hết sức ở công việc mà cô cho là ngu ngốc mới được ăn bữa cơm này. Chỉ có quí tộc các người là nằm ngửa ra mà vẫn có ăn.”

Saito nghiêm nghị nói. Louise, sợ hãi trước cái giận lạnh băng trong mắt cậu ta, bất giác nhìn xuống đất.

“Tôi cũng không có tư cách nói câu đó lắm vì tôi cũng từng được nuôi giống như cô, nhưng sau khi đến đây, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện và đã hiểu ra. Rằng sống là một việc khá rắc rối.”

Không nói lại được câu nào, Louise nằm im. Saito nói tiếp.

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ những người quá coi trọng cái tôi ngu ngốc của mình không thể làm nên việc lớn thì phải? Tôi nghĩ thế. Mà thôi, nếu cô muốn từ bỏ thì tôi sẽ làm theo. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Vì nó đâu phải là việc của tôi.” Louise im lặng nằm nghe.

“Cô không muốn ăn nữa sao?”

Saito hỏi trong lúc giơ cái muỗng ra. Louise nhảy khỏi giường, lấy cái muỗng khỏi tay Saito và bắt đầu ngấu nghiến ăn món súp.

Saito quay đầu lại và lấy ra một thứ. Đó là một cái hũ sứ nhỏ.

“…Cái gì vậy?”

“Kem chống ăn da. Jessica đã đưa nó cho tôi.”

Sau đó Saito bảo Louise xòe tay ra. Cô ngoan ngoãn làm theo.

Louise lấm lét nhìn Saito khi cậu ta thoa kem, nhưng… chỉ lát sau cô bắt đầu lí nhí.

“Nè…”

“Gì vậy?”

“Ta sẽ phục vụ. Ta sẽ rửa chén. Vậy đã được chưa?”

“Ừ, được rồi.” Saito nhẹ nhõm nói.

“Nhưng, mi thì sao?”

“Sao là sao?”

“Thế này có ổn không?”

Louise đỏ mặt và nói một cách bực bội.

“Phục vụ cũng không sao. Ta thậm chí sẽ ăn nói lẽ phép. Nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Đ-để chủ nhân của mi bị sờ mó cũng được sao?”

Saito im lặng.

“Này. Thế thì sao? Đừng có thế nữa, trả lời ta xem thế là được hay không.”

Saito bắt đầu im lặng ăn súp.

“Nghe ta nói đi. Rốt cuộc là thế nào? Nói đi.”

Louise hỏi trong lúc nhéo tai Saito. Nặng nề nhìn món súp, Saito lẩm bẩm

“…N-nếu cô để bị đụng chạm như vậy, tôi sẽ tát.”

“Mi sẽ tát ai?”

“…Cô.”

Louise nhìn xoáy vào mắt Saito.

“Tại sao? Chủ nhân sẽ bị linh thú tát à, giải thích đi.”

Im lặng.

Nhìn sang một bên, Saito lờ đờ nói.

“T-Tôi sẽ tha thứ nếu chỉ nắm tay thôi.”

“Cái gì?”

Louise đá văng Saito.

“Cái gì mà ‘Tôi sẽ tha thứ nếu chỉ nắm tay’? Tự cao nhỉ. Việc ta nắm tay hay làm bất cứ gì không phải do mi quyết. Là ta, ta! Hứ!”

Louise vuốt mái tóc hồng và tỏ vẻ điềm tĩnh. Sau đó cô khoanh tay lại.

“Được. Bộ váy ‘Nàng tiên đáng yêu’ phải không? Ta sẽ mặc nó và quyến rũ tất cả khách hàng. Đúng, tất cả là vì tiền bo. Ta sẽ tha thứ. Không chỉ là tay…”

Saito nhảy dựng lên và hét vào Louise.

“Đừng có đùa!”

Louise quay đầu lại và chui vào giường. Saito cũng lấy lại được bình tĩnh và lắc đầu.

“Chà, bộ váy ‘Nàng tiên đáng yêu’ thì nằm ngoài tầm với rồi. Đó là phần thưởng cho người thắng cuộc mà. Hiện giờ chắc chắn cô đang đứng bét.”

Louise không trả lời.

Bắt đầu thấy lo, Saito hỏi.

“…Cô có chắc mình sẽ tha cho họ không? Khoan tính đến chuyện đua tiền bo, liệu cô có quyết tâm đến mức đó không? Chẳng phải thế là hơi quá sao? Thôi nào.”

Louise không trả lời.

“Này, cô định làm thật sao?”

Saito gặng hỏi, giọng gần như mếu. Nhưng, “Im đi! Ta ngủ đây!” là lời đáp của Louise… và Saito buồn bã chui vào giường.

Chương 4

Ngày cuối của cuộc đua tiền bo đã đến. Tối hôm đó, Scarron thông báo tình hình hiện tại của cuộc đua.

“Giờ tôi sẽ công bố ba người hiện đang dẫn đầu! Đầu tiên là hạng ba! Marlene-chan! Tám mươi bốn écus, năm mươi hai sous và sáu deniers.

Tiếng vỗ tay vang lên. Cô gái tóc vàng Marlene cúi mình một cách thanh lịch.

“Hạng nhì! Jeanne-chan! Chín mươi tám écus, sáu mươi lăm sous và ba deniers!”

Một trang pháo tay lại vang lên. Cô gái tóc hạt dẻ Jeanne tươi cười gật đầu.

“Và cuối cùng… Hạng nhất!”

Scarron từ từ nhìn lướt qua các cô gái và gật gù.

“Không có đối thủ, con gái của tôi! Jessica! Một trăm sau mươi écus, bảy mươi sous và tám deniers!”

“Wahhhhh!” Tiếng reo hò mừng rỡ vang lên. Jessica, mặc một bộ váy gợi cảm với một đường xẻ sâu được chuẩn bị riêng cho hôm nay, cúi mình.

“Bây giờ! Dù cho kẻ khóc người cười thì hôm nay đã là ngày cuối cùng! Hơn thế nữa hôm nay còn là ngày daeg trong tuần teuz! Hôm nay là cuối tháng nên chắc chắn sẽ có rất nhiều khách hàng! Nếu cố gắng, mọi người sẽ có thể nhận được rất nhiều tiền bo. Vị trí dẫn đầu vẫn còn trong tầm tay!”

“Vâng! Mi Mademoiselle~”

Saito chọc chọc một Louise đầy nghiêm nghị. Cô sẽ mang vẻ mặt đó một khi đã hạ quyết tâm làm việc gì đó.

“Cô có bao nhiêu rồi?”

Không trả lời, Louise mở bàn tay đang nắm chặt của mình ra. Trong đó chi có… vài đồng xu sáng bóng.

Saito thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy thì chiến thắng chắc chắn sẽ là việc bất khả thi dù Louise có cố hết sức đi nữa.

Câu nói “Nếu ta thắng được bộ váy ‘Nàng tiên đáng yêu’, ta sẽ quyến rũ khách hàng và tha thứ tất cả” của Louise vẫn còn khiến cậu ta băn khoăn.

“Tha thứ tất cả” là thế nào?! Ý cô là sao?! Mặc dù, tôi… tôi còn chưa làm gì! Mà thật ra tôi cũng chẳng có quyền làm gì cả. Hoàn toàn không.

Cuối cùng thì, mình chỉ là linh thú…

‘Mình muốn cô ấy cố hết sức nhưng không đến mức đó’ là kiểu tâm trạng tiện lợi mà cậu ta đang trải qua.

Scarron hét lớn.

“Vậy hãy cùng làm việc cật lực nào!”

Những tiếng reo hò với đủ cung bậc cảm xúc vang khắp tiệm.

Nào… hôm nay Louise có vẻ khác thường. Cô lấy cọng dây khỏi miệng và nở một nụ cười tự nhiên.

Cô sẽ cười thật tươi và sau đó ngập ngừng một cách e thẹn. Nếu cô làm vậy, khách hàng sẽ hỏi.

“Có chuyện gì thế?”

Louise sẽ cắn móng tay trong lúc tiếp tục tỏ vẻ thẹn thùng. Và sau đó tỏ vẻ như đang thổ lộ một điều khó nói,

“Vâng, thưa quí khách, vì ông quá tuyệt vời…” Cô sẽ cố gắng lẩm bẩm như vậy.

Nhưng có vẻ vị khách đã quen với mức tung hô đó. Không hề lay chuyển, ông ta đưa ly rượu ra. Lúc này Louise sẽ tung đòn kết liễu.

Tay nắm lấy gấu váy, cô cúi mình một cách tao nhã. Đúng là xuất thân nhà công tước có khác, cô đã làm một cách hoàn hảo. Cái cúi mình, được làm như thể cô đang đối diện với một vị vua, mang đầy hơi thở của quí tộc. Không cô gái nào ở đây có thể bắt chước phong thái này.

Khi làm như vậy, khách hàng sẽ cảm thấy hứng thú với xuất thân của Louise. Ra vậy. Nhìn kĩ lại thì vẻ ngoài của cô ấy cũng khá giống một quí tộc.

“Cô xuất thân ở tầng lớp thượng lưu, đúng không?”

Ngay cả lúc này, Louise vẫn không quên tỏ vẻ e thẹn. Sau đó, cô buồn bã đưa một cái nhìn xa xăm ra ngoài. Vị khách càng cảm thấy bị quyến rũ bởi phong thái tao nhã của Louise. Chồm lên phía trước, ông ta nói suy đoán của mình.

“Có phải cô đã từng phục vụ gia đình quí tộc nào không? Họ đã dạy cô những phép lịch sự này à?”

Louise vẫn tiếp tục tươi cười. Ảo tưởng trong đầu vị khách bắt đầu trở nên quá đà.

“Nếu một cô gái dễ thương và ít nói như cô mà phục vụ họ thì chắc chắn mọi việc sẽ không dừng lại ở đó. Cô không chỉ bị ép học phép lịch sự… mà còn cả thứ này thứ nọ nữa, đúng không?”

Louise nhẹ nhàng cúi mình. Vũ khí duy nhất của Louise chỉ có nụ cười và cái cúi mình đó.

“Ư! Thật là một câu chuyện bi đát! Một cô gái dễ thương như cô… Nhưng tại sao một người hầu như vậy lại đến làm việc tại cửa hàng này… Ta hiểu rồi! Ra thế! Cô đã chán ngấy lão chủ chuyên ép cô làm thứ này thứ nọ và trốn khỏi dinh thự của lão, đúng không? Nhưng món nợ mà cha mẹ cô để lại vẫn còn đó. Để có tiền trả nợ, cô đang cố hết sức làm việc. Đại khái mọi việc là như vậy, phải không?”

Louise mỉm cười trong lúc nhìn vào vị khách. Được quan sát bởi đôi mắt nâu đỏ sáng như ngọc của Louise, vị khách đó, như bị mê hoặc, bắt đầu muốn mở rộng hầu bao của mình.

“Thật là một đứa trẻ đáng thương. Hmm, vậy số tiền này coi như để đóng góp cho việc trang trải nợ nần cho cô. Mà này, à, mấy thứ này thứ nọ đó… cụ thể là gì? Nói nhỏ cho tôi biết với. Được không?”

Vị khách, lúc này đang đắm chìm trong thế giới ảo tưởng vì những cử chỉ của Louise, bắt đầu lấy ra những đồng tiền vàng và bạc cho cô. Ngay khi cô nhận được chúng, Louise lập tức chạy hết tốc lực vào nhà bếp, ngồi xổm xuống và thở ra một cách nặng nề. Việc ráng tỏ vẻ lịch thiệp và màn diễn kịch để câu sự thông cảm của khách hàng khiến cô cảm thấy gớm như bị hủi, vì vậy Louise quyết định đập Saito, lúc này đang rửa chén, một trận. Cảm thấy khoan khoái hơn một chút, Louise trở về làm việc.

Sau đó là thời gian cho “công việc” của cô. Đó là nhiệm vụ thu thập thông tin mà công chúa đã giao. Cô không muốn thua trong cuộc đua tiền tip, nhưng việc này quan trọng hơn.

Ngồi cạnh một khách hàng, cô hỏi

“Chà, nghe nói giờ đang có chiến tranh. Ai cũng chán ngấy việc này rồi…”

“Có vẻ vậy. Họ tôn thờ cô ấy như một “thánh nữ”, nhưng còn chính quyền thì sao!”

“Thế nghĩa là sao?”

“Ta đang nói là cái cô công chúa trẻ người non dạ đó sao có thể điều hành đất nước này được chứ!”

Ông ta đang xúc phạm Henrietta, nhưng cô bình tĩnh chịu đựng. Cô phải moi được mọi thông tin từ ông ta.

“Như trận đánh ở Tarbes chẳng hạn… chúng ta thắng nhưng cứ như là do gặp may vậy! Lần tiếp theo thì chưa chắc!”

“Vậy à…”

Cứ thế, Louise từ từ thu thập những tin đồn đang lan truyền trong thành phố. Những gã say thường thích bàn chuyện quốc tế. Khi Louise gợi chuyện theo hướng này thì họ, chỉ đợi có người hỏi, bắt đầu phun ra những lời chỉ trích chính quyền. Những gã say nói về chính trị cứ như là người trong nội các.

“Vả lại, đất nước này sẽ tốt hơn dưới sự cai quản của Albion mà, đúng không?”

Khi một ý kiến cực đoan như thế được đưa ra,

“Chúng ta nên khẩn trương tấn công Albion thì hơn!” thì một ý kiến khác sẽ phản bác lại.

Một người,

“Có tin đồn là lực lượng quân đội sẽ được tăng cường! Thuế lại chuẩn bị tăng nữa cho xem! Họ đùa chắc!”

nói vậy và,

“Thế lượng khí tài hiện nay có đủ để bảo vệ quốc gia không? Tôi chỉ muốn họ gấp rút lên và huy động một hạm đội khổng lồ!” một ý kiến hoàn toàn trái chiều sẽ được đưa ra.

Tóm lại là… danh tiếng mà Henrietta đã nhận được sau khi đánh bại Albion tại trận Terbes đã bắt đầu sút giảm.

‘Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc… Có vẻ là tình trạng tồi tệ này sẽ còn tiếp diễn. Henrietta vẫn còn quá trẻ. Liệu cô ấy có thể vững bước dẫn dắt đất nước này kể từ bây giờ hay không?’ Đó là sự bất an trong lòng dân chúng.

Chuyện này chắc chắn sẽ khiến Henrietta đau lòng, nhưng mình phải báo cáo thật với công chúa… Louise nghĩ.

Louise bắt đầu suôn sẻ thu thập tiền bo và thông tin nhưng…

Khả năng thu tiền bo của Jessica quả thật là không ai sánh kịp.

Cô ấy rất giỏi trong việc khiến khách hàng lầm tưởng rằng “Cô ta thích mình rồi.”

Louise bắt đầu quan sát cách làm của Jessica. Nếu không biết địch biết ta thì không thể chiến thắng được.

Jessica sẽ bắt đầu bằng cách cư xử lạnh nhạt với vị khách cô chọn.

Cô đặt đồ ăn xuống bàn vị khách đó với vẻ cau có. Ông ta tỏ ra ngạc nhiên với thái độ đó.

“Này, sao vậy, Jessica? Cô đang bực mình chuyện gì à?”

Jessica lườm vị khách một cách lạnh lùng.

“Hồi nãy ông nói chuyện với ai vậy?”

Gọi đó là kĩ năng hay gì cũng được, nhưng nó quả thật là thần thánh. Cô ấy trông y như là đang ghen thật vậy. Ngay lập tức, vị khách liền hiểu nhầm và nghĩ rằng cô ấy thích mình và đang cảm thấy ghen tức.

“S-sao thế… Đừng giận.”

“Đâu có gì… Ông thích cô ấy mà, đúng không?”

“Ngốc! Người ta thích nhất là cô! Thôi nào…”

Ông ta nói trong lúc giơ tiền bo ra, nhưng Jessica gạt nó sang một bên.

“Vấn đề không phải là tiền! Cái tôi muốn là những lời êm tai! Những gì ông nói lần trước… đều là dối trá sao? Lúc đó tôi hoàn toàn nghiêm túc! Sao chứ?! Kệ ông, tôi không quan tâm nữa!”

“Không thể có chuyện lần đó là nói dối.”

Vị khách bắt đầu mất bình tĩnh và tìm cách xoa dịu Jessica.

“Thôi vui lên nào… Cô là người duy nhất với ta. Chịu không?”

“Ông nói thế với tất cả mọi người. Chỉ vì ông hơi cuốn hút một chút…”

Nhìn từ phương diện nào thì cũng không thể nói khuôn mặt ông ta là cuốn hút được. Thường thì những lời nịnh bợ này sẽ bị gạt sang một bên, nhưng nó phát ra từ miệng Jessica, và lại có vẻ như là do cô ấy buột miệng nói ra. Vị khách đã hoàn toàn sa lưới.

“Ta đâu có cuốn hút! Thật mà!”

“Đúng vậy. Người duy nhất có thể nghĩ đến chuyện hôn ông là tôi.”

“Đúng vậy. Rất đúng!”

“Hau… Nhưng tôi thấy mệt mỏi quá.”

“Sao thế?”

“Ông biết không, hiện giờ chúng tôi đang tham dự một cuộc đua tiền bo ngớ ngẩn. Tôi không quan tâm lắm đến tiền bo nhưng… tôi sẽ bị trách mắng nếu chỉ mang về được một ít.”

“Nếu là tiền bo thì ta sẽ cho cô một ít.”

“Không sao! Ông đã khích lệ trong cơn buồn bực rồi! Đổi lại, tôi sẽ nổi giận nếu ông nói y như vậy với cô khác, được chứ?”

Sau đó cô ngước mắt lên nhìn ông ta, và vị khách đã hoàn toàn gục ngã.

“Hah… Nhưng thật là mệt mỏi khi phải nịnh hót để kiếm tiền bo… Bởi vì thổ lộ tình cảm với người mình thích và nịnh nọt là hoàn toàn khác nhau…”

“Ta hiểu rồi. Ta sẽ cho cô chỗ này nên đừng đi nịnh hót mấy gã khác, nhé?”

“Tôi đã nói được rồi mà! Tôi không cần!”

“Đây là tấm lòng của ta. Là tấm lòng của ta.”

Ông ta ép Jessica nhận số tiền bo đó. “Cám ơn” Jessica bẽn lẽn thì thầm và nắm lấy bàn tay đó. Ông ta liền tìm cách rủ Jessica đi hẹn hò với mình.

“Vậy, hôm nay, khi quán đóng cửa…”

“Thôi chết! Đồ ăn sẽ cháy mất!”

Sau khi cô có được thứ mình muốn, cô không cần vị khách đó nữa. Jessica đứng dậy.

“A, này…”

“Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé! Đừng có tia mấy cô khác đấy!”

Quay lưng lại người đàn ông, Jessica ném lại một cái lè lưỡi. Tất cả chỉ là đóng kịch.

Sau khi Jessica đi khỏi, vị khách quay sang bàn bè và nói, “Ây dà, ghen đến thế thì…”

Louise hoàn toàn bái phục. Kĩ năng đáng sợ của cô gái này khiến cho ngay cả Kirche cũng như con nít.

Khả năng tâng bốc đó, khiến người ta nghĩ không biết liệu cô có bao nhiêu cách giả vờ ghen, giúp cô thu tiền bo nhanh như hốt tiền bằng chổi vậy.

Jessica không hẳn là đẹp một cách lộng lẫy. Nhưng… cô ở cái ngưỡng khiến đàn ông nghĩ rằng “Nếu ở mức này thì có lẽ ngay cả mình cũng có cơ hội.” Dạng con gái này thường có nhiều người theo đuổi hơn so với những cô gái đẹp tuyệt trần.

Louise, nãy giờ vẫn đang theo dõi, gặp phải ánh mắt của Jessica. Jessica nhe răng cười và đút tiền bo vào khe ngực trước mặt Louise.

Chắc chắn là, cho dù cô không đánh cược thì Saito cũng sẽ cháy túi, Louise nghĩ. Nếu cô nàng này biết cậu ta có tiền thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Và tên linh thú ngốc nghếch đó… chắc chắn sẽ bị thịt trong ngáy mắt.

Cô nghĩ đến Siesta.

Cô nghĩ sang Jessica.

Rồi nghĩ đến vẻ mặt Saito khi cậu ta nhìn vào khe ngực họ.

Ta sẽ không chịu thua. Louise siết nắm tay lại… ưỡn bộ ngực phẳng ra, và đường hoàng đứng dậy.

******

Khi các cô hầu bần đang ganh đua tiền bo như thế…

Cửa quán mở ra, và một nhóm khách mới xuất hiện. Dẫn đầu là một gã trung niên với chiếc áo choàng thể hiện tầng lớp quí tộc. Ông ta có vẻ hơi béo phì, và vài cọng tóc lưa thưa chìa ra từ cái đỉnh đầu bóng loáng. Những người đi sau có vẻ là quí tộc hạng thấp. Những cây gậy phép dạng rapier giắt trên thắt lưng họ, thậm chí vài người còn mặc cả quân phục.

Khi nhóm quí tộc bước vào, cả quán trở nên im lặng. Scarron nhanh chóng lướt đến bên vị khách mới đến trong lúc xoa hai tay vào nhau.

“Đây chẳng phải là Chulenne-sama đây sao. Chào mừng đến với quán trọ ‘Những nàng tiên đáng yêu’.”

Gã quí tộc Chulenne vuốt bộ ria cá trê của mình.

“Hmm. A hèm. Khách khứa có vẻ đông nhỉ, phải không, chủ quán?”

“Không, không. Hoàn toàn không. Chỉ là trùng hợp. Thường thì thứ duy nhất trong quán chỉ là tiếng cúc cu thôi. Tôi định sẽ bàn với con gái về việc viếng nhà thờ vào ngày mai để cầu khấn cho việc làm ăn. Đúng vậy.”

“Sao, đó đâu phải là việc hôm nay. Đừng có viện cớ nữa.”

Với vẻ xin thứ lỗi, Scarron tiếp tục.

“Chỉ là cách nói thôi, Chulenne-sama, nhưng như ngài thấy, hôm nay quán đã hết bàn trống rồi…”

“Nhưng ta lại thấy khác?”

Khi Chulenne nói vậy, những tay quí tộc theo sau hắn bắt đầu rút gậy phép ra. Những khách hàng trong quán, hoảng sợ trước những cây gậy phép đó, đều tỉnh rượu, đứng dậy và biến mất khỏi quán nhanh nhất có thể.

“Có vẻ vụ tiếng cúc cu là thật nhỉ.”

Với cái bụng rung rinh, Chulenne dẫn đầu nhóm quí tộc vào một bàn trống giữa quán.

Khi Saito nhận ra thì Jessica đã ở bên cạnh cậu ta và nhìn Chulenne một cách hậm hực.

“Gã đó là ai vậy?”

Khi Saito hỏi, Jessica giải thích một cách giận dữ.

“Chulenne, quan thu thuế ở khu vực này. Lúc nào cũng vậy, hắn vào quán, lợi dụng chức quyền như thế để chiếm hết bàn. Đúng là một kẻ tệ hại! Đã thế chưa lần nào hắn trả cho quán được một cắc.”

“Thế à…”

“Nghênh ngang như thế chỉ vì hắn là quí tộc. Nếu làm hắn phật ý, hắn sẽ tăng thuế đến mức vô lý và khiến cửa hàng phá sản, vì vậy nên mọi người phải nhẫn nhịn chiều theo ý hắn.”

Có vẻ là ở thế giới nào cũng có kẻ lợi dụng chức quyền để hà hiếp dân. Không ai đến phục vụ bàn nên Chulenne trở nên bực bội. Sau đó hắn bắt đầu cằn nhằn.

“Chà! Cửa hàng ăn lời có vẻ nhiều nhỉ! Đây chẳng phải là thứ rượu quí hiếm từ Gronyu sao? Còn quần áo cô kia thì có vẻ được may tại Gallia! Có vẻ ta phải xem xét lại mức thuế năm nay.”

Những gã lâu la xung quanh đều nói “Đúng vậy!” hoặc gật gù với ý kiến của Chulenne.

“Không có ai muốn rót rượu cho quan thu thuế của nữ hoàng hay sao?! Cái quán này ít ra cũng có rượu chứ, phải không?!”

Chulenne hét lên. Tuy nhiên, không có cô hầu bàn nào đáp lại.

“Ai muốn rót rượu cho mi chứ, khi mà mi không bao giờ chịu xì ra đồng nào trong khi thoải mái sàm sỡ mọi người?”

Khi Jessica lầm bầm một cách tức tối…

Một cái bóng nhỏ nhắn với bộ váy trắng tiến lại gần gã với một khay rượu trên tay.

Đó là Louise.

Cô có rất nhiều nhược điểm… một trong số đó là “không biết quan sát tình hình”. Trong đầu cô lúc này chỉ có “làm hầu bàn chăm chỉ” nên cô không hề để ý đến những gì đã xảy ra với khách khứa trong quán.

“Cái gì? Cô là ai?”

Chulenne nhìn Louise một cách nghi hoặc. Louise mỉm cười đặt khay rượu xuống trước mặt Chulenne.

“C-cái cô ngốc này…” Saito kinh ngạc thì thầm trong lúc lo lắng nhìn theo Louise.

“A… trông ông thật là bảnh bao.”

Diễn kịch như khuôn khổ, Louise, người không nhận thức được tình hình, máy móc tâng bốc hắn. Nhưng có vẻ Louise không hợp gu của gã.

“Gì thế này?! Quán này dùng cả trẻ con à?!”

Không lùi bước, Louise chỉ nắm váy và cúi đầu. Đó là tất cả những gì cô có thể làm.

“Rồi, giờ thì đi, đi chỗ khác đi. Ta không cần con nít. Biến đi.”

Saito thấy thái dương Louise bắt đầu co giật. Có vẻ cô đang tức tối. Saito cầu khấn. Louise, đừng nổi giận! Gã đó nguy hiểm lắm!

“Hừm, nhìn kĩ lại thì, cô không phải con nít… chỉ là ngực lép quá thôi.”

Louise tái mặt. Chân cô bắt đầu run run. Khuôn mặt Chulenne bắt đầu trở nên nhăn nhở.

Và rồi… hắn đưa tay lại gần bộ ngực khiêm tốn của Louise.

“Nào, để Chulenne-sama kiểm tra xem nó to đến cỡ nào nhé.”

Ngay lúc đó…

Một cái đế giày bay thẳng vào mặt Chulenne.

Hắn ngã ngửa ra sàn cùng với cái ghế.

“Sa, sao mi dám!”

Đám lâu la lập tức rút gậy phép ra.

Nhưng phía trước bọn chúng… là một cậu bé với đôi vai run rẩy vì tức giận.

“Saito…”

Louise nhìn lên lưng Saito, lúc này đang án ngữ phía trước để bảo vệ cô. Khi nhìn theo tấm lưng đó… một thứ gì nóng hổi tràn vào lồng ngực đang run lên vì giận dữ của cô.

Như dự đoán, Saito không thể chịu nổi nữa. Chẳng phải Louise đang cố gắng hết sức rồi sao? Chủ nhân của ta không có ngực nhưng cô ấy dễ thương mà, đúng không? Cô Louise kiêu kì đó đang cố gắng tâng bốc mi, thế mà mi làm gì? Chỉ cằn nhằn thôi sao!

Chà, so sánh cũng không có vấn đề gì. Ngay ta thỉnh thoảng cũng làm vậy. Đây là Louise mà, không thể khác được.

Nhưng… Nhưng…

Có một điều ta không thể tha thứ được.

“Này, lão kia, thôi cái trò này đi.”

“T-thằng khốn… Với khuôn mặt của một quí tộc mà mi dám…”

“Cho dù là quí tộc, hoàng tử hay thần thánh… thì ta cũng không cho phép điều này. Đó là đặc quyền của ta. Quí tộc thì sao?! Người duy nhất được chạm vào Louise là ta!”

Saito hét lên.

Louise bất giác đỏ mặt. Mi chỉ là linh thú thôi mà dám ăn nói ngông cuồng thế sao?! Mi cũng làm gì có cái quyền đó! Cô muốn la lên, nhưng vì lí do nào đó, không một lời nào được thốt ra. Đầu óc cô trống rỗng, như thể đã quá tải. Dù mọi việc đang diễn ra như vậy nhưng Louise lại trở nên lơ đãng.

“Bắt chúng lại! Ta sẽ treo cổ chúng!”

Đám lâu la của Chulenne bao vây Saito.

“Ai sẽ bắt ai hả? Không may cho bọn mi, ta…”

“Không may, là sao hả?”

“May hay không may thì, ta đã nhận được một thứ gọi là sức mạnh huyền thoại…”

Saito lẩm bẩm trong lúc đưa tay lên vai. Và… nhận ra là, Derflinger không có ở đó.

“Hả?”

Saito lúng túng gãi đầu.

“Phải rồi… ta đã để huyền thoại đó trên gác xép… Vì nó chỉ làm vướng víu khi rửa chén.”

“Bắt lấy nó và con bé phẳng lì kia!”

Đám quí tộc giơ gậy phép lên.

“Kh-khoan!”

Nhưng không. Đám quí tộc giận dữ bắt đầu niệm chú. Một sợi thừng nhỏ xuất hiện như một cơn lốc, và lập tức quấn lấy Saito.

Một ánh sáng trắng lóa phủ lên khắp tiệm và thổi bay đám quí tộc ra đến tận cửa.

Khi ánh sáng đó từ từ mờ đi… Louise xuất hiện, đứng thẳng người trên một cái bàn. Đòn tấn công đó là phép ‘Explosion’ của Louise.

Cả người cô đang run lên vì giận dữ, với cây đũa phép lóe sáng trên tay. Louise đã cột cây đũa phép vào đùi và giấu nó để đề phòng có chuyện xảy ra.

Đám quí tộc rơi vào hoảng loạn.

Louise thì thầm.

“…Đâu cần đến mức phẳng lì, đúng không?”

Cảm giác lâng lâng vui sướng hiếm có trong cô đã bị thổi bay bởi câu nói đó. Cô nhớ lại quá khứ đen tối với từ ‘phẳng lì’ đó. Cô nhớ đến bộ ngực của Jessica và Siesta.

Thật là quá thể. Mi nói như vậy khi cuối cùng cũng có người bước lại phục vụ.

“Hii! Hiiiii!”

Sức ép của một huyền thoại… sức ép của ‘Vô’ khiến cả đám quí tộc co rúm lại.

“Tại sao mi lại nói như thế? Mi đã đi quá xa rồi. Gọi ta là phẳng lì khi ta đến rót rượu cho mi? Thật là quá thể, chuẩn bị đi!”

Đám quí tộc hốt hoảng bỏ chạy.

Nhưng Louise chỉ vẫy đũa phép một cái.

Mặt đất phía trước đám quí tộc nổ tung, tạo thành một cái hố lớn. Cả đám xô nhau rớt xuống đó một cách gọn gàng.

“M-mi là cái gì? Mi là ai? Từ gia đình danh giá nào?!”

Chulenne, trong lúc run rẩy, hỏi Louise. Hắn chưa bao giờ nhìn hay nghe nói về một thứ ánh sáng có thể thổi tung người ta.

Không trả lời, Louise lặng lẽ rút ra tờ giấy ủy quyền đã nhận từ Henrietta và dí nó vào mặt Chulenne.

“…G-g-giấy ủy quyền của nữ hoàng?”

“Ta là hầu cận của nữ hoàng và là con gái thứ ba của một gia đình danh giá với lịch sử lau đời. Ta không cần xưng danh với một viên quan nhãi nhép như mi.

“T-t-tôi xin lỗi!”

Chulenne gập cái bụng béo của mình lại mà có gắng quì sụp xuống trong cái hố. Những gã bị hắn đè phải rên lên.

Louise đứng dậy.

“Xin tha cho tôi! Ít ra hãy tha mạng cho tôi!”

Nói đoạn, Chulenne lục tìm trong người và đưa cả ví tiền của mình cho Louise. Hắn giục bọn lâu la xung quanh, tất cả bọn chúng làm theo và trình ví tiền của mình cho Louise.

“Với số tiền này! Xin hãy lờ đi những gì đã xảy ra ở đây! Tôi xin cô!”

Không thèm nhìn đến đống ví đó, Louise tuyên bố.

“Quên đi mọi thứ bọn mi đã nhìn và nghe thấy ngày hôm nay. Nếu không thì bọn mi có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ đâu.”

“Vâng! Tôi thề! Tôi xin thề với nữ hoàng và Đấng Sáng Lập rằng tôi sẽ không tiết lộ những gì đã xảy ra ngày hôm nay với bất cứ ai!”

Trong lúc la lên những câu đó, hắn lục tục bò ra khỏi hố, và cùng với lũ lâu la biến mất vào màn đêm.

Louise quay lại vào trong với vẻ chiến thắng. Lập tức những tiếng hò reo inh tai tấn công Louise.

“Tuyệt vời quá! Louise-chan!”

“Cái vẻ mặt đó của Chulenne đúng là nhất!”

“Tôi thấy hả dạ quá! Thật là tuyệt!”

Scarron, Jessica và những cô gái khác trong tiệm bu lại Louise.

Tuy nhiên, lúc đó Louise chợt nhận ra, “Thôi chết rồi…”, và cúi đầu một cách ngượng ngùng. Cô đã để cơn giận bộc phát khi bị gọi là phẳng lì. Saito sắp bị bắt, vì vậy cô đã sử dụng phép mà không suy nghĩ.

Saito tiến lại và thì thầm với cô.

“…Cô ngốc! Lẽ ra cô đâu có được dùng pháp thuật, đúng không?!”

“Uu… Nhưng…”

“Chà… Thật là… Vậy là bây giờ chúng ta lại phải trở về con số không…”

Scarron vỗ vai Louise và Saito.

“Không sao đâu.”

“Hả?”

“Tôi đã biết Louise là quí tộc từ lâu rồi.”

Saito lườm Jessica. Cô lúng túng vẫy vẫy tay trước mặt mình để nói “Tôi đâu có nói gì đâu.”

“L-làm thế nào?”

Louise ngẩn người hỏi.

“Bởi vì, chà, đó là…”

Những cô gái trong tiệm tiếp lời Scarron.

“Vì nó quá rõ ràng từ thái độ và hành vi của cô!”

Uu, ra vậy… Louise nghĩ, cảm thấy hơi nhụt chí.

“Cô nghĩ tôi đã quản lí quán này được bao nhiêu năm rồi? Mắt nhìn người của tôi không thua ai đâu. Nhưng cô có lí do đúng không? Không sao đâu. Không ai ở đây lại đi tiết lộ bí mật quá khứ của đồng nghiệp đâu.”

Các cô gái trong tiệm đều gật đầu.

Hiểu rồi. Saito nghĩ. Jessica không phải là người tinh ý duy nhất ở đây.

“Mọi người ở đây đều khá dễ tính. Vì vậy nên cô cứ thư thả đi… Tiếp tục kiếm thêm tiền bo từ giờ trở đi, được không?

Louise gật đầu, Saito thì thở phào nhẹ nhõm.

Scarron vỗ tay một cái và tuyên bố một cách vui vẻ.

“Nào! Tất cả khách hàng đã trở về, nên bây giờ tôi sẽ công bố kết quả của cuộc đua tiền bo.”

Những tiếng hò reo vang lên.

“Chà, không cần phải đếm nữa, đúng không?”

Scarron nói trong lúc nhìn vào đống ví tiền mà Chulenne và đám lâu la để lại.

Nhìn vào đó, Louise hiểu ý Scarron. Bên trong… là một khoản tiền lớn.

“Hả? Đây là…”

“Tiền bo, đúng không?”

Scarron nói và nháy mắt. Sau đó ông ta nắm lấy tay cô và nâng nó lên.

“Người thắng cuộc! Louise-chan!”

Tiếng hoan hô vang lên khắp tiệm.

******

Chiều tối ngày hôm sau… Louise không bước ra khỏi giường.

“Này, đi làm việc thôi.”

“Hôm nay ta nghỉ.”

“Hả?”

Saito lơ đãng nhìn sang. Khi cậu ta nhớ lại. À, cũng lâu rồi cô ấy không dùng pháp thuật nên chắc cô ấy chỉ mệt thôi. Để cô ấy nghỉ hôm nay cũng được.

“Được rồi. Nói với tôi nếu cô thấy khó chịu trong người nhé.”

Giải thưởng cho người thắng cuộc, bộ váy ‘Nàng tiên đáng yêu’, đang được treo trên tường. Mặc dù đó là giải thưởng… cô ấy chỉ có thể mặc nó trong ngày hôm nay. Chà, nó là của gia bảo mà.

Khi bước xuống cầu thang, cậu ta gặp Scarron.

“Ô? Louise-chan đâu rồi?”

“Có vẻ cô ấy muốn nghỉ ngày hôm nay.”

“Chà… Không thể nào, phí quá…”

“Tại sao phí?”

“Bởi vì, cô ấy chỉ có thể mặc bộ váy đó trong ngày hôm nay thôi. Cô ấy sẽ phải trả lại tôi vào ngày mai.”

“Đúng là vậy.”

“Nếu mặc nó thì cô ấy có thể kiếm bao nhiêu tiền bo cũng được… Phí quá, thật là phí quá.”

Scarron lẩm bẩm và biến mất vào cửa hàng, lúc này đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

******

Saito trở về với công việc rửa chén của mình, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi làm việc chăm chỉ và hoàn thành phần việc của mình, Saito trở lên gác xép. Từ hành lang nhìn lên… thì ánh sáng vẫn còn le lói từ những khe hở ván sàn. Có vẻ Louise vẫn còn thức.

Thế là thế nào… Mặc dù cô ấy kêu mệt và muốn nghỉ ngơi nhưng giờ này vẫn chưa ngủ. Nếu vậy thì lẽ ra cô ấy nên mặc bộ váy đó và kiếm thêm tiền chứ.

Đẩy tấm ván dẫn lên gác xép, Saito thò đầu lên. Ngay lập tức, ngỡ ngàng.

Căn phòng đã được quét sạch sẽ, và có vẻ một cái giẻ lau đã được sử dụng vì xung quanh không còn chút bụi nào. Đống đồ lỉnh kỉnh đã được xếp vào một góc, và căn phòng đã được dọn dẹp thành một phòng ở đàng hoàng.

“Điều gì… đã xảy ra?”

“Ta làm đấy. Sống ở một nơi bụi bặm như thế mãi thì gớm chết.”

Saito càng ngạc nhiên trước câu nói đó.

Đồ ăn và rượu đã được xếp lên bàn… được thắp sáng bởi một cây nến.

Và ánh sáng đó… cũng lan tỏa trên vị chủ nhân xinh đẹp của Saito.

Saito nuốt nước bọt. Sự mệt mỏi từ công việc dần tan biến.

Louise đang ngồi vắt chân bên cạnh cái bàn đó. Mái tóc của cô được bới lên cao và giữ gọn gàng bởi một chiếc kẹp tóc như một lần trong quá khứ. Và… vẻ đẹp huyễn hoặc của cô cũng bao gồm cả bộ váy ‘Nàng tiên đáng yêu’. Bộ váy đen càng làm tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy của Louise.

Há hốc miệng, Saito nhìn chăm chăm vào cô.

“Mi định làm cái vẻ mặt ngơ ngáo đó đến bao giờ nữa? Nào, chúng ta ăn thôi.” Louise ngập ngừng nói. Một bữa tiệc đã được bày ra trên bàn.

“Đây là?!”

“Ta đã nấu đấy.”

Saito nhìn chằm chằm vào Louise, lúc này có vẻ bối rối.

“Thật sao?”

“Ta đã nhờ Jessica dạy.”

Nhìn sang Louise, lúc này đang đỏ mặt, nhịp tim Saito tăng lên. Sợi dây ở giữa phần thân trên của bộ váy tạo thành một cái lưới, với làn da trắng của Louise lấp ló phía sau. Bộ váy đen vừa khít một cách hoàn hảo, tôn lên những đường nét trên cơ thể, phần dưới bộ váy bắt đầu từ hông có chiều dài rất khiêm tốn. Trông nó còn gợi tình hơn cả không mặc gì.

Saito bất giác đưa mắt đi. Cậu ta cảm thấy mình sẽ phát rồ nếu tiếp tục nhìn cô. Cho dù cậu ta có phát rồ hay không thì Saito cũng đã yêu Louise sẵn rồi, hay đó là do pháp thuật đã được yểm vào bộ váy, Saito, không biết, nhưng… có một điều chắc chắn.

Cô ấy thật quyến rũ.

Nhưng không thể thốt ra những lời đó, Saito nói với giọng giận dữ.

“…Chẳng phải cô sẽ mặc bộ váy đó và phục vụ khách hàng hết ga hay sao?”

“Nếu ta để họ đụng vào người thì mi sẽ tát ta mà, đúng không?”

Louise phụng phịu trả lời.

“Chà, ăn thôi.”

Saito gật đầu và bắt đầu ăn bữa tiệc do Louise nấu. Nhưng… máu dồn lên não đã khiến vị giác cậu ta tê liệt. Chắc là không ngon. Nhưng, sao cũng được. Louise đã nấu chúng. Đó là bước tiến.

“Vị thế nào?”

Louise hỏi.

“C-chẳng phải là ngon lắm sao?”

Saito né tránh.

“Ta đã dọn phòng. Mi thấy thế nào?”

“Chà, đúng là đáng ngạc nhiên.”

“Nhưng, còn, ta?”

Chống cùi chỏ lên bàn, Louise vươn về phía Saito.

Ánh sáng ban mai bắt đầu lấp ló từ đường chân trời. Ánh sáng đó trùm lên gác xép, nhảy nhót lên mọi thứ. Cậu ta đã im lặng từ nãy đến giờ, nhưng Saito cuối cùng cũng nghĩ ra một từ.

“Très bien.”

“…Ít ra cũng khen ta bằng từ khác đi.”

Louise thở dài. Có thật là phép “Quyến rũ” đã được ếm lên đây không? Sao chứ? Mặc dù ta muốn được hắn cư xử nhẹ nhàng, thái độ của hắn vẫn như mọi khi. Như là hắn đang tức giận, đang khó xử, kiểu như vậy.

Chán thật. Ta cứ nghĩ rằng với bộ váy này hắn sẽ đội ta lên như một tên ngốc chứ. Sau đó ta sẽ lạnh nhạt với hắn hết mức có thể. Đã quá trễ để nhận ra chủ nhân của mi quyến rũ đến mức nào rồi! Sao hả, tên ngốc? Đừng chạm vào ta. Nhưng, ừ, khi mi nói “Người duy nhất được đụng vào Louise là ta!”, ta cũng cảm thấy hơi vui một chút, nên ta sẽ cho phép mi chạm một ít. Nhưng, chỉ một ít. Chỉ một ít thôi, rõ chưa?

Mặc dù cô đã tưởng tượng ra điều đó, và dành cả ngày để chuẩn bị, Saito hoàn toàn không trở nên như vậy.

Chán thật Louise chua chát nghĩ.

Cuối cùng, Louise vẫn không nhận ra.

Saito đã yêu cô từ lâu lắm rồi… vì vậy, cái phép “Quyến rũ” đó hoàn toàn vô tác dụng.

Bình luận (0)Facebook