Zero no Tsukaima
Yamaguchi NoboruUsatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Bí mật của Tabitha

Độ dài 4,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09

Một vài giờ trước, vào cuối buổi sáng cái ngày mà Louise đã đuổi theo Saito khắp nơi.

Kirche và Tabitha đang ngồi trên một chiếc xe ngựa. Lúc này họ đang đi về phía Đông Nam của Học viện Pháp thuật. Kirche chồm ra cửa sổ và la lên.

“Tabitha! Xem kìa, Bò! Những con bò! Rất nhiều bò!”

Các trang trại nằm hai bên đường và bên trong là những con bò đang gặm cỏ.

“Chúng đang gặm cỏ kìa! Moo, Moomoo!”

Tuy nhiên Tabitha không trả lời. Cô tiếp tục đọc quyển sách của mình như thường lệ. Cảm thấy chán chường, Kirche duỗi hai tay ra.

“Này Tabitha, khá lâu rồi cậu mới về thăm nhà, sao cậu không vui lên?”

Louise và Saito không ở đây vì họ đã bị gọi đến Cung điện hoàng gia. Khi cô đến phòng của Tabitha để chơi, cô rất bất ngờ khi thấy cô ấy đang thu dọn hành trang của mình.

“Cậu đang định đi đâu chơi à?” Kirche hỏi.

Tabitha trả lời rằng cô phải trở về nhà để thăm mẹ mình. Dù Tabitha vẫn ít nói như thường lệ, Kirche vẫn cảm thấy có gì đó khác thường trong giọng điệu của cô, vì thế Kirche và Tabitha đi cùng nhau.

Vì gia đình Tabitha đã đưa đến một cỗ xe ngựa nên họ không cần phải cưỡi con rồng gió của cô ấy. Do đó hiện giờ nó đang lượn vòng trên không với con Salamander của Kirche.

Vì Học viện đã chính thức phê duyệt cho chuyến đi này nên nó không được tính là nghỉ học và chúng ta cũng không phải lo lắng về hình phạt lau chùi tòa tháp nữa.”

Tabitha vẫn tiếp tục nhìn vào quyển sách mà không trả lời. Mình đã làm bạn với cô ấy hơn ba năm rồi, vậy mà vẫn không biết cô ấy đang nghĩ gì.

Kirche quyết định thử bắt đầu một câu chuyện khác.

“Tôi vừa mới biết rằng quê hương của cậu không phải Tristain mà là Gallia, cậu là học sinh trao đổi à.”

Họ sắp tới vùng biên giới. Kirche đã nhờ Hiệu trưởng Osman kí vào những văn kiện cho phép họ an toàn đi qua biên giới.

Kirche đã mơ hồ đoán được cái tên Tabitha chỉ là biệt danh, nhưng cô chưa bao giờ hỏi về nguồn gốc của nó.

Tabitha. Thực ra đó là một cái tên rất phổ biến. Ngay cả thường dân cũng dùng những cái tên hay hơn. Cái tên Tabitha thường chỉ xài cho mèo.

Cô luôn nghĩ rằng Tabitha thuộc về một gia đình quý tộc nổi tiếng của Tristain, nhưng có vẻ cô đã nhầm. Tabitha thật ra thuộc về tầng lớp quý tộc của vương quốc Gallia cổ xưa nằm giáp ranh với Germania.

Vùng đất Halkeginia nổi tiếng về biển và một đường biển dài, tạo nên một bán đảo khổng lồ. Chỉ có những người có quê quán ở đây mới có thể diễn tả được nó.

Gallia nằm ở phía Đông Nam còn Germania, quê hương của Kirche nằm ở phía Đông Bắc. Tristain nằm giữa hai nước và diện tích của nó tương đương với tổng diện tích của Hà Lan và Bỉ ở thế giới của Saito.

Tổng diện tích của hai quốc gia này cỡ 10 lần Tristain. Người dân của Tristain thường tự giễu rằng đất nước của họ là ‘quốc gia nhỏ bé’.

Trên bán đảo nhỏ ở phía nam giáp biển, những quốc gia như Germania đã phải chiến đấu để nắm quyền lãnh đạo. Quốc gia tôn giáo Romalia cũng bị kéo vào cuộc chiến này: Giáo hoàng ủng hộ đức tin về người sáng lập Brimir và các vị thần. Một điều bất ngờ là Hồng y Mazarini đến từ Romalia.

Phía đông Halkeginia là vùng đất man hoang mà người Barbarians và loài quỷ sinh sống. Xa hơn nữa là sa mạc rộng lớn, nơi mà Tiên Tộc, với khả năng khai phá vùng sa mạc này, đang bảo vệ Đất Thánh. Cuối cùng và lục địa Rub’ al Khali bí ẩn.

Trôi nổi phía trên đại dương và Halkeginia là lục địa nổi Albion. Nói một cách chính xác thì Albion không thuộc về đại lục Halkeginia.

Kirche quay sang hỏi Tabitha,

“Tại sao cậu lại đi du học?”

Tuy nhiên, Tabitha không trả lời, cô tiếp tục ngồi và đọc quyển sách của mình như trước. Nhưng Kirche chợt nhận ra một điều. Số trang trên quyển sách của Tabitha vẫn như trước. Tabitha chỉ nhìn vào một trang từ nãy đến giờ.

Kirche quyết định không hỏi cô ấy nữa. Dù lý do du học hay trở về nhà của cô ấy là gì thì cô vẫn chờ đến khi Tabitha tự thổ lộ. Cô hiểu rằng lúc đó có một bầu không khí rất lạ bao trùm khi Tabitha đang đóng gói hành lý.

Dù không cùng tuổi nhưng họ đã trở thành bạn bè, và đó không đơn giản chỉ vì họ học cùng trường.

Để trở thành bạn, có những chuyện mà hai bên không nên hỏi đến.

Tabitha là người không thường xuyên mở miệng. Kirche thì được coi như đàn chị.

Cả hai có những lý do của mình khi đi qua biên giới và đến Tristain.

Khi chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh, Kirche nhớ lại tình trạng chính trị của nhiều nước, dù cô không có hứng thú đến chính trị.

Tuy nhiên với những lời đồn về chiến tranh đang vờn xung quanh, cô không thể làm gì ngoài việc suy nghĩ đến chúng.

Gallia vẫn ở vị trí trung lập và đã im lặng về sự xâm lấn Tristain của Albion dù cảm thấy mối nguy hại từ sự thay đổi chính trị ở Albion và chính phủ mới của họ. Đề nghị liên minh của Tristain đã bị từ chối. Có vẻ là họ muốn giữ lập trường trung lập khi mà lãnh thổ của họ vẫn an toàn.

Một thời đồn mà cô nghe được gợi ý rằng Gallia đang bị khủng hoảng xung đột dân sự trong nước. Với những vấn đề nội chính và ngoại giao trên thì không dễ để tưởng tượng cơn đau đầu của những nhà cầm quyền đang gặp phải.

Cô tiếp tục đồng hành với Tabitha đến vương quốc Gallia. Dù họ đi qua như du khách, Kirche có một linh cảm rất xấu rằng sẽ có điều gì bất thường xảy ra.

Trong khi suy nghĩ cô lơ đãng đưa đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa.

Một dòng người đi bộ xuất hiện phía trước xe ngựa. Sự chú ý của Kirche lúc này đổ dồn vào nhóm người ít ỏi đó. Bởi vì tất cả bọn họ đều mang mũ trùm che phù khuôn mặt.

Kirche nhận thấy rằng tất cả họ đều có đũa phép, họ là quý tộc. Nhìn kĩ lại thì, hình dạng của đũa phép chỉ ra rằng họ thật ra là quân lính. Trong thời điểm chiến tranh, việc này quả thật không có gì khác thường.

Cỗ xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước.

Nhìn qua mũ trùm thì cô có thể thấy mặt của một trong số họ, rõ ràng đó là một anh chàng trẻ và đẹp trai. Cô ngã đầu lên vai mình rồi thở dài.

“Một anh chàng đẹp trai, ở ngay đây.”

Sau đó cô chợt nhận ra. Hình như mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó.

“Tôi đã thấy anh ta ở đâu vậy ta … Anh ta là ai … ?”

Cô tiếp tục nhìn về phía anh ta, trái tim cô chợt nẩy lên rồi nguội đi. Cô mất dần hứng ngay khi cô không còn thấy anh ta nữa và anh ta nhanh chóng bị quên lãng.

Kirche đi về phía trước và nhìn Tabitha, đôi mắt xanh trong trẻo ẩn sau cặp kiếng vẫn đang nhìn cùng một trang giấy như trước.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tabitha, cô nói với giọng lạc quan thường lệ:

“Không có vấn đề gì. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn ở bên cậu.”

Họ tiếp tục đi hai ngày nữa thì đến biên giới.

Tại cửa khẩu, lính canh sẽ kiểm tra giấy tờ và cho họ đi qua. Đây là Gallia. Ngôn ngữ và văn hóa của Gallia và Tristain tương tự nhau, vì vậy cả hai được gọi là “Vương miện đôi”.

Khi họ vượt qua biên giới, lính gác tiến đến và kiểm tra giấy tờ của chuyến đi. Với những ngọn giáo lớn, binh lính mở cửa trong khi xác nhận giấy phép của Tabitha và Kirche.

Anh ta nhìn giấy tờ và nói ngập ngừng:

“ Con đường phía trước không thể sử dụng được nữa, các cô phải đi sang ngã khác.”

“Sao vậy, chuyện gì đã xảy ra à.”

“Vì gần đây nước hồ dâng cao và vài con đường bị ngập hoàn toàn.”

Hồ Ragdorian là một hồ lớn nằm dọc theo biên giới Gallia và Tristain. Đó là một trong những nơi đẹp nhất ở Halkeginia và rất được ưa thích.

Đi tiếp dọc theo con đường, cuối cùng họ đến một khoảng trống. Con đường chạy dọc theo sườn của một vài ngọn đồi thấp, bên cạnh là khoảng không thoáng đãng của hồ Ragdorian. Bên kia của bờ hồ là Tristain.

Như lời của lính gác, mực nước hồ chắc chắn đã dâng cao. Ngay cả khi không thể thấy bờ hồ, họ có thể nhận thấy rằng nước đã vượt qua ranh giới của những ngọn đồi gần đó, họ cũng thấy được hoa và cỏ ngập chìm trong nước.

Tabitha đóng quyển sách lại và nhìn ra ngoài.

“Nhà cậu gần đây chứ?”

“Một xíu nữa thôi.”

Đây là lần đầu tiên Tabitha mở miệng kể từ khi họ bước lên xe ngựa. Tuy nhiên, cô ấy lại trở nên im lặng một lần nữa.

Quẹo vào một con đường núi, xe ngựa tiếp tục đi về phía nhà của Tabitha. Họ đi vào một khu rừng nơi có nhiều cây sồi lớn, với những người nông dân đang nghỉ ngơi trong bóng râm.

Kirche thấy có người nông dân cầm một rổ táo nên kêu ngừng xe ngựa lại, sau đó cô gọi người nông dân.

“Chúng nhìn có vẻ ngon, bán cho tôi vài trái.”

Người nông dân lấy một quả táo từ rổ và chuyển cho Kirche, nhận lại vài đồng tiền đồng.

“Nhiêu đây đủ để mua cả rổ.”

“Hai trái là đủ rồi.”

Kirche cắn quả táo trong khi người nông dân đưa cô một quả nữa. Kirche liền đưa nó cho Tabitha. Cô nói:

“Những quả táo này rất ngon, vùng đất này tên gì thế?”

“Những vùng đất xung quanh Ragdorian là lãnh thổ kiểm soát trực tiếp.”

“Huh? Lãnh thổ kiểm soát trực tiếp?”

Lãnh thổ trực tiếp được nắm giữ và kiểm soát bởi Đức vua.

“Vùng đất này nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Đức vua và chúng tôi là người dân của ông.” Người nông dân mỉm cười.

Vùng đất này rất màu mỡ và đẹp như tranh vẽ. Cũng dễ hiểu tại sao mà Đức vua muốn vùng đất này.

Kirche quay sang Tabitha.

“Vùng đất này được kiểm soát bởi gia đình cậu… vậy cậu là…”

Mười phút sau thì cuối cùng họ cũng thấy được nhà Tabitha. Đó là một tòa nhà lãnh chúa cũ được xây dựng lộng lẫy.

Kirche nhìn vào gia huy chạm khắc trên cổng. Cô nín thở vì kinh ngạc, biểu tượng hai cây đũa phép giao nhau với dòng chữ “tiến về phía trước”.

Đó là gia huy của gia đình hoàng gia Gallian.

Tuy nhiên, khi đến gần, một vết nứt có thể được thấy trên gia huy. Đó là một dấu hiệu ô nhục. Mặc dù họ từng là hoàng gia, nhưng đã bị tước đoạt quyền hạn.

Xe ngựa dừng trước cổng và một gia nhân già tiến đến, cúi chào và mở cửa cho Tabitha.

“Cô chủ, chào mừng cô trở lại.”

Không có ai khác đến và điều này khiến Kirche có cảm giác như tòa nhà bị bỏ hoang. Cô đi xuống xe ngựa trong khi nghĩ về điều này. Tabitha và Kirche đi vào phòng khách theo hướng dẫn của vị gia nhân già.

Căn phòng rất gọn gàng, tuy nhiên nó yên tĩnh một cách kì lạ, như thể không có sức sống, giống như là một ngôi đền chuẩn bị cho đám tang.

Kirche ngồi xuống trên ghế sofa ở phòng khách và nói:

“Chúng ta nên đến chào cha cậu trước chứ?”

Tuy nhiên Tabitha lắc đầu.

“Đợi ở đây.”

Sau đó cô ấy rời khỏi phòng.

Kirche ngồi trên ghế sofa và nhìn về phía người gia nhân già đang tiến đến để đặt rượu vang và món ăn nhẹ trước mặt cô. Cô không đụng tới chúng và hỏi ông ta trực tiếp:

“Đây là nhà của cậu ấy, tuy nhiên có vẻ là không có ai sống ở đây nhỉ.”

“Tôi là quản gia của gia đình Orléans, Percerin, Cô có phải là bạn của tiểu thư Charlotte?”

Kirche gật đầu, Charlotte d’Orléans có vẻ là tên thật của Tabitha.

Orléans, Orléans, cô tiếp tục suy nghĩ về cái tên, sau đó cô chợt nhận ra. Orléans, đó chẳng phải là họ của em trai của Vua Gallia hay sao?

“Tại sao lại có dấu hiệu ô nhục trên gia huy của ngôi nhà này?”

“Có vẻ cô là người ngoại quốc, xin thứ lỗi cho tôi, cô có thể cho tôi biết tên của cô?”

“Tôi là Germania's von Zerbst, nhưng ngôi nhà này là cái quái gì vậy? Tại sao Tabitha đi du học bằng một cái tên giả? Ngay khi cô ấy còn là một đứa nhỏ?”

Người quản gia nghe câu hỏi của Kirche và thở dài.

“Tiểu thư tự gọi mình là Tabitha… tôi hiểu rồi… cô ấy chưa từng đưa bạn về nhà trước đây. Vì cô là người mà cô ấy có thể mở lòng, chắc sẽ không sao nếu tôi kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện.”

Sau đó Percerin cúi chào và tiếp tục nói.

“Ngôi nhà này trên thực tế là một nhà tù.”

******

Tabitha gõ cửa của căn phòng sâu nhất trong nhà. Không có tiếng trả lời. Như thường lệ.

Trong năm năm qua, không ai từng mở cánh cửa này khi nó được gõ. Lúc đó Tabitha chỉ mới 10 tuổi.

Tabitha mở cánh cửa.

Phía trong phòng có cách bài trí khác với phần còn lại của tòa nhà. Trong phòng chỉ có một cái giường, bàn làm việc và một cái ghế, không còn gì nữa. Làn gió mát đi vào phòng qua cửa sổ mở. Rèm cửa gợn sóng khi gió thổi qua. Những thứ bên trong phòng không bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của Tabitha.

Ôm một con búp bê trong tay, đó là một phụ nữ cao và ốm, chỉ có những dấu vết còn lại của khuôn mặt xinh đẹp sau một cơn bệnh nặng. Bà ta khoảng 35-40 tuổi nhưng trông giống như mới 20 tuổi.

Bà ta nhìn về Tabitha với con mắt sợ hãi như một đứa trẻ.

“Ai đó?”

Tabitha cúi chào trong khi tiến về phía bà.

“Con đã trở về, mẹ ạ.”

Tuy nhiên bà ta có vẻ không nhận Tabitha là con mình. Không chỉ vậy, bà lạnh lùng nói:

“Đi ra ngoài, con bé xấc xược kia! Ngươi có phải là gián điệp của gia đình hoàng gia không? Ngươi muốn cướp con cái Charlotte bé bỏng khỏi ta ư? Ta sẽ không bao giờ đưa Charlotte cho ngươi!”

Tabitha không trả lời mà vẫn cúi đầu.

“Thật tệ khi giả đò rằng một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ ngắm đến ngai vàng…

Ta đã có đủ nhục nhã cho cuộc đời này! Chúng ta chỉ muốn có một cuộc sống yên lặng… đi khỏi đây mau!”

Người mẹ quăng cốc nước trên bàn về phía Tabitha. Tabitha không tránh nó. Cốc nước đập vào đầu cô và rớt xuống sàn.

Người mẹ trở về vuốt ve khuôn mặt con búp bê. Một phần của khuôn mặt đã bào mòn và lộ ra lớp bông bên dưới, có vẻ là trong suốt thời gian qua người mẹ luôn lấy tay vuốt ve nó.

Tabitha gượng cười, biểu hiện này chỉ xuất hiện trong phòng này, ngay trước mặt mẹ cô.

“Chồng của mẹ đã bị giết, đó là tại sao mẹ muốn sống như vậy, dù gì thì con sẽ đi ngay, nhưng con sẽ trở lại sớm hay muộn thôi. Cho đến đó thì mẹ hãy cầu mong cho sự an toàn của con búp bê đó.”

Cơn gió thổi vào phòng qua cửa mở, làm rèm cửa rung rung. Bây giờ mới đầu hè, nhưng cơn gió thổi từ hồ vẫn còn se lạnh.

******

“Một nạn nhân của cuộc chiến kế vị?” Kirche hỏi, Percerin gật đầu.

“Phải, nó xảy ra 5 năm trước khi Đức vua chết. Ông để lại 2 hoàng tử. Người trên ngai vàng bây giờ là anh cả, Joseph. Cha của tiểu thư Charlotte, Công Tước Orléans, là người con thứ.”

“Vậy cô ấy thật sự nằm trong hoàng tộc.”

“Công Tước Orléans có tài năng và được mọi người yêu thích, có vẻ là người cai trị lý tưởng trong mắt dân chúng, mặc dù ông gặp nhiều khó khăn vì là người con thứ. Vì vậy, nhiều người đã ủng hộ Công Tước và muốn đưa ông lên ngai vàng. Triều đình bị chia làm hai phe, bắt đầu một cuộc chiến giành quyền lực ghê tởm.

Cuối cùng Công Tước Orléans bị giết. Một mũi tên tẩm độc bắn vào giữa ngực ông. Người đàn ông cao quý hơn bất cứ ai khác trong quốc gia này bị giết không phải bởi pháp thuật, mà bởi một mũi tên tẩm độc. Không thể tưởng tượng được sự hối tiếc và phẫn nộ dành cho ông. Tuy nhiên, thảm họa vẫn chưa kết thúc.”

Percerin hít một hơi sâu và tiếp tục.

“Sau đó những người đã đưa Joseph lên ngai vàng hướng mục tiêu vào tiểu thư. Họ muốn dập tắt mọi rắc rối trong tương lai. Những người này triệu tập Bà chủ và Tiểu thư trong một bữa tiệc danh tự. Tuy nhiên họ đã đầu độc nước uống của Tiểu thư. Bà chủ nhận thấy điều đó, và nhằm bảo vệ tiểu thư bà đã tự mình uống nó. Pháp thuật được ếm trong nước sẽ phá hủy đầu óc của người uống. Kể từ đó, bà đã bị điên.”

Kirche bị sốc và không thể nói lời nào, tiếp tục nghe lời nói của người quản gia.

“Kể từ đó, Tiểu thư tự đóng lại lời nói và biểu cảm của mình. Tiểu thư Charlotte từng là người tràn ngập sức sống, rất khác so với cô ấy bây giờ. Tuy nhiên, điều này rất dễ hiểu, bất cứ ai chứng kiến mẹ mình bị điên cũng sẽ trở nên như vậy.”

“Những kẻ đó, biết rằng họ đã thất bại và để bảo vệ chính mình, đã đưa ra sắc lệnh hoàng gia đối với Tiểu thư Charlotte. Nhiệm vụ đó cực kì khó khăn, chưa có ai từng sống sót hoàn thành nó.”

“Tuy nhiên tiểu thư đã hoàn thành nhiệm vụ và cam kết lòng trung thành của cô đối với hoàng tộc, là sẽ bảo vệ họ. Tuy vậy tiểu thư Charlotte vẫn bị đối xử lạnh lùng. Lẽ ra thì công lao đó đủ để được ban cho một lãnh thổ, nhưng cô chỉ nhận được tước hiệu Hiệp sĩ và bị đẩy đi du học.”

“Bà chủ ở lại ngôi nhà này, với tình trạng như hiện nay.”

Percerin nói với sự thất vọng.

“Sau đó..! Bất cứ khi nào hoàng tộc có nhiệm vụ khó cần hoàn thành, họ lại yêu cầu tiểu thư. Cha tiểu thư đã bị giết, mẹ bị đầu độc và hóa điên, còn tiểu thư lại phải gánh những công việc khó khăn từ kẻ thù của mình! Tôi chưa từng nghe thấy câu chuyện nào đau buồn hơn thế, làm thế nào mà con người có thể tàn nhẫn đến thế.”

Kirche giờ nhận ra được tại sao Tabitha luôn im lặng. Cô chưa từng biết rằng lý do cô ấy có tước hiệu Hiệp sĩ là vì những nhiệm vụ mà cô ấy bị ép phải làm.

Trên hành trình cô chỉ nhìn chằm chằm vào cùng một trang của quyển sách.

Tên cổ của cô ấy là [Bão tuyết]. Gió lạnh thổi qua trái tim cô và nó vẫn chưa dịu đi. Cái lạnh mà cô ấy phải chịu, Kirche nghĩ, là không thể tưởng tượng nổi.

“Chẳng phải cô nói tiểu thư tự gọi mình là Tabitha?”

“Phải.”

“Bà chủ từng là một người rất bận rộn, tuy nhiên, tiểu thư khi còn trẻ đã có thái độ cởi mở và tươi sáng. Nhưng thật ra tiểu thư rất cô đơn. Bà đã đi vào thành phố và chọn một con búp bê đặc biệt cho tiểu thư. Tiểu thư rất vui và xem nó như em gái. Hiện nay con búp bê đó đang nằm trong vòng tay của bà. Vì tình trạng hiện tại của mình nên bà xem con búp bê đó là tiểu thư Charlotte.”

Kirche giật mình.

“Tabitha. Đó là cái tên mà tiểu thư đã đặt cho con búp bê.”

Thình lình cửa mở và Tabitha đi vào.

Người quản gia cúi chào, giấu đi biểu hiện đau đớn trên mặt và đưa cô ấy một lá thư từ hoàng tộc.

“Đây là những chỉ dẫn của hoàng tộc.”

Tabitha xé bỏ niêm phong và bắt đầu đọc nó cẩn thận. Sau khi đọc xong cô ấy gật đầu nhẹ.

“Khi nào tiểu thư định bắt đầu?”

Tabitha trả lời như là cô ấy chỉ đang định đi dạo.

“Ngày mai.”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời cho sứ giả. Tôi hy vọng tiểu thư sẽ an toàn hoàn thành nhiệm vụ.”

Người quản gia cúi chào một cách trang nghiêm và đi ra khỏi phòng. Tabitha đi về phía Kirche.

“Cậu chờ ở đây.”

Kirche lắc đầu.

“Xin lỗi nhưng tớ đã nghe mọi chuyện, tớ cũng đi nữa.”

“Rất nguy hiểm.”

“Tớ không thể để cậu đi một mình được.”

Tabitha không trả lời, nhưng cô hơi hạ thấp đầu xuống.

******

Tối hôm đó hai người ngủ chung trong một phòng. Ngay khi Tabitha nằm xuống giường, cô ấy ngủ ngay lập tức. Kirche không ngủ được và nằm trên ghế sofa, một tay đặt dưới gối.

Tabitha giải thích cho Kirche rằng nhiệm vụ này yêu cầu cao đến mức nào, và hỏi Kirche rằng cô có thật sự muốn đi không.

“Mặc dù tớ đã hứa… nhưng nó rõ rằng không phải nhiệm vụ bình thường.”

Rất có thể là họ sẽ chết trong lúc cố hoàn thành nhiệm vụ. Dù họ là quý tộc, nguy cơ mất mạng luôn rình rập ở tương lai không xa. So với nó, cô thấy lo lắng nhiều hơn về Tabitha.

Cô ấy đã phải chịu nỗi cô đơn cùng cực đến mức nào?

Tabitha vừa xoay người trên giường. Gỡ bỏ cặp kiếng đi, khuôn mặt khi ngủ của cô là một cô gái trẻ ngây thơ.

Nó không hề biểu lộ những gì cô đang gánh vác: sự đau khổ không hợp với lứa tuổi của cô, những công lao to lớn đã mang lại tước hiệu Hiệp sĩ và những nhiệm vụ khó khăn mà cô phải hoàn thành.

“Mẹ ơi.”

Tabitha lẩm bẩm trong giấc ngủ.

“Mẹ ơi, đừng uống nó. Mẹ ơi.”

Tabitha gọi mẹ rất nhiều lần trong giấc ngủ. Trán của cô càng lúc càng ướt đẫm mồ hôi với mỗi tiếng gọi.

Kirche nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, nằm xuống cạnh Tabitha và ôm cô ấy vào lòng. Tabitha vùi đầu vào ngực Kirche. Nhịp tim của cô truyền sang Tabitha, có lẽ giống như một người mẹ đang ôm con vậy.

A6PDERJ.jpg

Tabitha nhanh chóng ngủ yên trở lại, những giọt mồ hôi từ cơn ác mộng không còn toát ra nữa.

Còn Kirche lúc này cũng lờ mờ hiểu ra vì sao Tabitha coi mình là bạn. Trái tim cô ấy chưa hoàn toàn chìm trong băng giá mà vẫn còn một chút hơi ấm bên trong. Chỉ là những cơn gió lạnh lẽo bên ngoài đã ngăn nó lại. Có vẻ cô linh cảm rằng ngọn lửa trong lòng Kirche sẽ có thể làm nó tan chảy.

Kirche, trong lúc từ từ chìm vào giấc ngủ, nói một cách nhẹ nhàng:

“Charlotte. Kirche “Nồng cháy” này sẽ mang hơi ấm đến và làm tan chảy mọi thứ, nên cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

Bình luận (0)Facebook