Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn: Quán triệt quyết tâm

Độ dài 727 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 04:01:04

    Cha của Theo lúc nào cũng nói với cậu phải bảo vệ những người quan trọng với mình. Đặt con dao vào tay của Theo, ông muốn cậu lớn lên thành một người đàn ông tuyệt vời và dùng nó để làm điều đúng đắn.

    Nhưng ông đã ra đi trước khi có thể dạy cho Theo cái gọi là ‘điều đúng đắn’.

    Tại sao? Theo hỏi mẹ mình vô số lần. Tại sao cha lại phải chết? Tại sao thánh nữ lại làm khổ gia đình ta đến vậy?

    Mẹ cậu đã sớm đi theo cha cậu mà không cho cậu câu trả lời.

    Tại sao? Câu hỏi vẫn còn đó.

    Những người bệnh và người bị thương tập trung tại Pháo Đài Hoa Sen đều khinh miệt thánh nữ.

    “Giá như ả ta không tồn tại,” họ chửi rủa.

    Tất cả là lỗi của thánh nữ. Nếu cô ta không tồn tại, mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn. Họ sẽ có thể được hạnh phúc.

    Mỗi ngày cậu đều đuổi theo Cal, cầu xin anh giết thánh nữ. Đoạ thú rất mạnh, nên anh có thể dễ dàng làm điều đó.

    Nhưng Cal đã không làm gì cả. Có thể nói anh là một kẻ nhát gan lương thiện.

    Vậy nên cậu đã nhờ Talba để tham gia phục kích thánh nữ. Cậu không thể tự tay giết chết thánh nữ, nhưng ít nhất cậu cũng có thể góp sức làm việc đó.

    Nhưng…

    Tất cả những gì nhóc cần làm là dùng dao đâm người kia đến chết.

    Lời nói của người lính đánh thuê sôi sùng sục trong tâm trí cậu. Sau đó Theo nhận ra mình có thể giết người. Cậu có tấn công đối phương khi họ không chú ý. Cậu có thể cứu mọi người. Cậu có thể bảo vệ những người quan trọng với cậu.

    Cậu ỷ lại vào người khác. Cậu không định thử vì nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ yếu đuối. Những gì cậu làm chỉ có căm hận thế gian.

    Mình cũng có thể làm được. Mình phải làm điều đó.

    Và thế Theo trở thành người hầu của thánh nữ. Cậu cười với cô, nhận được sự tín nhiệm của cô, và có được cơ hội tiếp cận cô.

    Thù hận và cô đơn nhấn chìm cậu.

    Cha mẹ cậu đã chết. Không còn ai quan tâm cậu nữa. Cảm giác cô độc nặng nề đẩy cậu đến con đường báo thù.

    Nhưng Dong binh và Zero đối xử với cậu rất dịu dàng. Hai người họ cho cậu thức ăn ngon và phủ lên người cậu chiếc áo choàng ấm áp. Họ khen cậu là một đứa trẻ ngoan và cảm phục trước sự giúp đỡ của cậu.

    Khoảng thời gian ở cùng Dong binh và Zero cũng ấm cúm và hạnh phúc giống như quãng thời gian cậu ở với cha mẹ mình. Cậu thậm chí còn tính đến việc từ bỏ báo thù nếu khoảng thời gian hạnh phúc này vẫn tiếp tục.

    Nhưng Dong binh chết rồi. Và một lần nữa, thánh nữ đã lấy đi một người quan trọng với cậu.

    Làm sao mà cậu có thể tha thứ cho cô ta được? Không thể nào tha thứ được. Thánh nữ đã giày vò và giết hại quá nhiều người.

    “Không công bằng,” cậu lẩm bẩm. “Tại sao mọi người luôn luôn chọn phe thánh nữ chứ? Có khả năng tạo ra phép màu nghĩa là cô ta có thể chà đạp lên người khác ư? Khiến cho cha và mẹ của tôi chết sao?!”

    Không phải có tội là phải bị trừng phạt sao? Nếu Chúa trời, Giáo hội, và thế giới này tha thứ cho hành động của cô ta, thì chính mình sẽ trừng phạt cô ta. Bằng kỷ vật của cha tôi, thứ mà tôi thề sẽ dùng để bảo vệ mọi người.

    “Tất cả là lỗi của cô!” Theo lao về phía thánh nữ, với con dao trong tay cậu.

    “Dừng lại! Đừng làm thế, Theo!”

    Cậu nghe thấy tiếng ai hét lên trong khi con dao đâm thủng bụng thánh nữ.

u23589-f1324d88-6f61-4bc1-a7f5-ed6d1136eca6.jpg

Bình luận (0)Facebook