Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Phép màu của Thánh nữ

Độ dài 7,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 04:01:06

    Những tiếng hét thất thanh vang khắp dinh thự. Cả dinh thự chìm trong hỗn loạn. Các xác chết kinh khiếp đang kéo đến theo bầy.

    “Thi thể… Chúng đang chuyển động!”

    “Chết tiệt. Kiếm không thể chém chết chúng!”

    Tôi chạy tới cổng chính của dinh thự và thấy một vài lính gác đang bị xác chết vây quanh. Họ hẳn tập trung tại đây sau khi nghe tin Đoạ thú tấn công dinh thự của thánh nữ.

    Có bốn… không, năm xác chết. Một xác chết thiếu nửa thân dưới đang bò trên đường bằng cả hai tay. Tôi lạnh sống lưng. Ngay cả khi bị xé xác, chúng vẫn có thể cử động.

    Tên xác chết đang trườn bò tóm lấy chân của lính gác và cắn nó.

    “K-không! Dừng lại!”

    Anh ta hét lên và ngã xuống nền đất, vung kiếm điên cuồng. Các lính gác khác cũng bị xác chết bắt lấy, ngã xuống trong khi phát ra tiếng kêu thảm thiết.

    Bọn này ăn thịt người sao?!

    Giờ không phải lúc lẩn tránh các lính gác. Tôi rút kiếm ra, chạy đến cổng chính và dùng toàn lực phóng kiếm vào người bọn xác chết, rồi vung nó lên.

    Tôi nghe thấy tiếng xương vụn vỡ qua lớp quần áo ẩm ướt và da thịt thối rữa. Tôi tiếp tục tấn công dữ dội, không dừng tay cho đến khi tất cả xác chết nằm xuống đất. Tôi kéo cái xác chết cuối cùng đang cắn chân của người lính gác ra.

    Nhưng đúng như mong đợi, điều này không khiến tinh thần của lính gác trở nên tốt hơn. Ngay khi họ thoát khỏi sự vây  vũ khí trong tay xuất hiện.hãm của xác chết, một tên Đoạ thú với

    “A… a… Có ai không, hắn—!”

    Trước khi họ hét lên cầu cứu. Tôi cưỡng ép quật một người xuống đất.

    “Đem những người còn lại trong dinh thự đến nhà thờ đi!”

    “Hả? N-nhà thờ?”

    “Nó được xây từ đá và có cánh cửa vững chắc. Nhà thờ sẽ không dễ dàng bị phá huỷ đâu. Tôi sẽ đi cứu thánh nữ. Giờ đừng có lề mề ở đây nữa! Di chuyển ngay đi! Tôi chắc chắn Chúa trời sẽ bảo hộ chúng ta.” Tôi lao nhanh về phía dinh thự.

    Chắc hẳn không còn ai đủ dũng cảm để cố bắt tôi trong tình huống hiện tại. Ngay cả quân lính được huấn luyện cũng sẽ không có đủ dũng khí để đối mặt với xác chết ăn thịt người.

    Tôi phóng qua đại sảnh và chạy lên cầu thang lớn. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy xác chết lao qua cửa sổ tầng một.

    “Tại sao chúng lại cố xông vào dinh thự chứ?!”

    Lẽ nào nơi này có vật thể kỳ bí nào đó thu hút người chết? Tôi lo lắng cho Zero và Lia. Và cả Theo nữa.

    May mắn thay, hầu như không còn ai trong dinh thự nữa. Những người hầu hẳn đã sơ tán khi tôi đuổi theo Sanare lúc nãy. Một số lính gác bảo vệ dinh thự đã rời đi để truy đuổi quân nghi binh của Cal, làm suy yếu an ninh ở đây đáng kể.

    Chính vì thế, tôi có thể đi thẳng đến phòng Lia mà không gặp bất cứ ai. Tuy nhiên, khi tôi tới được căn phòng, cánh cửa hoàn toàn bật mở, và không có ai ở bên trong.

    Đúng như dự đoán, thi thể của Theo cũng biến mất.

    “Chó thật! Họ đâu rồi?!”

    Chắc hẳn họ đang trốn ở đâu đó, nhưng mùi máu nồng nặc đến nỗi theo dấu họ bằng mùi là bất khả thi. Tôi thử dựa vào tiếng bước chân, nhưng bên trong dinh thự không còn chút hiện diện nào của con người đến kỳ lạ. Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng kêu rên rỉ của xác chết ở tầng dưới.

    Họ đang trốn ở đâu sao?

    Tôi tìm khắp hành lang để tìm manh mối và thấy một túi nhỏ ở cuối hành lang. Khi tôi nhặt nó lên, một cái ghim bị hỏng đập vào mắt tôi.

    Tôi là cái ghim tôi tặng cho Zero như một món quà. Vậy đây chắc chắn là túi của Zero. Nó hẳn đã rơi ra khi dây đai bị đứt. Dựa vào vết cắt, nó giống như ai đó tấn công cô ấy bằng vũ khí có lưỡi đao.

    “Xác chết dùng được cả vũ khí sao?”

    Tôi nhìn lên và quan sát cánh cửa trước mặt. Tôi biết được nó dẫn vào thư phòng khi họ đưa tôi đi tham quan dinh thự lúc trước. Trên tay cầm có dính vết máu màu đen nhưng chưa khô.

    Tôi mở cửa và bước vào trong phòng. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ không thể chiếu sáng căn phòng. Khoảng khắc tôi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang đứng dưới ánh sáng, tôi đứng hình.

    Quần áo gọn gàng, mái tóc màu nâu bị bạc màu do cháy nắng và một cái dao găm quá cỡ trên tay – thứ mà cậu nói là kỷ vật của cha cậu. Cậu đang nhìn vào cánh cửa nhỏ ở trong thư phòng.

    “Theo?”

    Cậu quay người và nhìn vào tôi.

    “Chết tiệt…!”

    Mặt không có chút khí sắc, đôi mắt vô hồn nhưng trợn tròn. Lưỡi buông thõng xuống cái miệng đang hé mở, và giọng nói phát ra từ cổ họng không hề giống con người.

    Đó là một xác chết. Thứ đó có thể đang cử động, nhưng nó không phải Theo.

    Tôi muốn ói. Trong khi lấy tay che miệng, Theo dơ dao găm lên cao. Tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, tôi suýt ngã khuỵ xuống.

    “Không, dừng lại… Xin nhóc đấy!”

    Tôi lùi lại một bước. Trong giây tiếp theo, các xác chết từng là Theo phát ra tiếng rên rỉ ghê rợn và lao về phía tôi, với con dao trong tay.

    Nó thậm chí không nhận biết được con người? Hay là cậu nhóc hận tôi vì đã bỏ rơi cậu?

    Nếu đúng là như vậy, thì có lẽ tôi không nên né đòn tấn công của cậu. Tôi hạ kiếm, và mũi của nó chạm xuống sàn mà bản thân không hề nhận ra.

    “Đừng để bị đánh lừa, Dong binh!” Zero hét lên. “Thứ đó không phải Theo!”

    Giọng nói của Zero khiến tôi tỉnh lại, và tôi nhanh chóng nâng vũ khí lên. Tôi cảm thấy có một va chạm mạnh ở mũi kiếm của mình. Mắt tôi mở to ra.

    Theo đâm thẳng vào kiếm của tôi. Dường như cậu không hề có ý định né tránh nó, như thể cậu còn không thấy thanh kiếm. Mũi kiếm rộng nhưng không quá sắc nhọn cắm sâu vào trong bụng Theo, nhưng điều đó không ngăn cậu tiến về phía tôi.

    “Dừng lại… dừng lại đi…”

    Chân đặt vững chắc trên sàn, Theo tiến về phía trước. Mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua bụng cậu. Không thể chịu được cái cảm giác đâm xuyên bụng của một đứa trẻ, tôi buông kiếm.

    Theo ngã xuống dưới sức nặng của thanh kiếm. Con dao trong tay cậu rớt xuống mặt sàn.

    “Theo!”

    Theo nhanh chóng đỡ cậu dậy, kéo thanh kiếm ra khỏi người cậu, và ném nó sang một bên. Ngay khoảng khắc tiếp theo, Theo mở miệng rộng đến mức như thể sắp trật quai hàm, và cắn vào cổ tôi.

    Không có chút cảm giác đau đớn nào cả. Hàm của một đứa trẻ không thể nào xuyên qua được lớp da lông dày bao phủ làn da của tôi. Thế nhưng, sức mà cậu dồn vào vết cắn trông như thể cậu vẫn còn sống.

    Cơ thể cậu lạnh và cứng đờ. Nó chỉ là một xác chết.

    “Kết thúc rồi, Dong binh,” Zero nói.

    Thi thể Theo run lên, rồi hoàn toàn ngừng cử động. Như thể Zero đã giết Theo.

                                          *****

    Tôi chỉ có thể ngồi đó, sững sờ với cơ thể bất động của Theo trong vòng tay.

    “Ta xin lỗi.”

    Những lời Zero nói bất chợt đưa tôi trở về hiện thực. Khi tôi nhìn, tôi chỉ có thể nhìn thấy miệng của cô phù thuỷ đó dưới mũ trùm. Cô đang nghiến chặt môi mình. Phải chăng nó đỏ đến vậy vì máu chảy ra?

    “Ma pháp để giết người. Ma pháp có thể điều khiển người chết. Ta sáng tạo ra Ma pháp để giúp đỡ mọi người, nhưng sinh mệnh lại bị chơi đùa bởi vì nó. Tất cả đều là lỗi của ta. Là lỗi của ta vì viết Cuốn sách của Zero. Ta xin lỗi.” Những lời cô nói thật đau đớn và nặng nề.

    Nhưng nó không có chút ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi đã vô số lần nói rằng đó không phải là lỗi của cô ấy. Rằng cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Rằng cô ấy không cần phải cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm. Zero luôn trả lời đó là hai việc khác nhau.

    Nếu những lời tôi nói là thật tâm, vậy thì tại sao lúc này tôi lại hận có ấy nhiều đến vậy?

    Tôi chỉ đơn thuần đưa ra những lập luận xác đáng từ quan điểm của người ngoài cuộc. Nhưng giờ tôi có thể hiểu cảm giác của Zero.

    Tôi để lời nói trong miệng mình tuôn ra. “Ừ, cô nói đúng. Đây lỗi của cô. Rồi sao?”

    “Gì cơ?”

    “Cô tưởng cô sẽ được tha thứ nếu cô thừa nhận mình có lỗi à? Cô tưởng lời xin lỗi của cô sẽ khiến tôi cảm thấy khá hơn? Lời xin lỗi đó sẽ khiến Theo sống lại?”

    Zero cố tìm lời để nói.

    “Cô có nói thế nào, người chết cũng không thể sống lại. Cô trách bản thân mình và xin lỗi cũng chỉ để khiến bản thân cô thoả mãn. Tôi nhầm sao?”

    “Anh hoàn toàn đúng.” Zero cúi thấp đầu, mũ trùm che đi phần lớn khuôn mặt cô. Tôi không thể biết được biểu cảm cô đang mang. Thái độ của cổ khiến tôi phát bực.

    Tôi đứng dậy, tóm lấy áo choàng của cô và kéo cô lại gần. “Vậy thì đừng có xin lỗi trừ khi cô thật sự hối lỗi!” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân qua đôi mắt màu tím xanh huyền bí của cô ấy. “Tôi sẽ không bao giờ nói đó không phải là lỗi của cô nữa. Phải rồi. Tất cả là lỗi của cô! Cô là căn nguyên của đống lộn xộn này! Nhưng rồi sao nữa? Cô đã tự mình nói rồi mà. Không quan trọng ai là người có lỗi. Điều quan trọng là tìm ra kẻ chúng ta cần đánh bại để giải quyết chuyện này.”

    Chuyện này sẽ không xảy ra nếu cô ấy không sáng tạo ra Ma pháp. Nhưng nói như vậy cũng cần phải nói, Ma pháp sẽ không lan truyền nếu Số 13 không mang Cuốn sách của Zero ra thế giới bên ngoài. Theo vẫn sẽ còn sống với cha mẹ mình nếu Sanare không mang bản sao của cuốn sách đến Cleon, và cậu cũng sẽ không đâm Lia nếu tôi không bỏ rơi cậu.

    Nếu muốn truy cứu trách nhiệm, tôi có thể tìm được nhiều người để đổ lỗi. Nhưng làm thế thì có tác dụng gì? Zero đã ở đây để chịu trách nhiệm cho những gì cô đã làm.

    Cô ấy không phải là người tôi cần đánh bại

    “Chỉ có một người tôi không thể tha thứ. Đó là con khốn đã dùng Theo như một công cụ, giết chết cậu, rồi bỡn cợt thi thể của cậu với Ma pháp méo mó! Tôi thề tôi sẽ săn đuổi cô ta đến tận chân trời cuối đất và xé xác cô ta ra!”

    Tôi đã không còn là kẻ ngoài cuộc. Giờ thì đây là tư thù cá nhân rồi. Tôi có mối hận thù với Ma pháp. Tôi đã không còn chỉ đơn thuần là hộ vệ của Zero.

    “Cô không thể ngăn tôi đuổi theo con điếm đó đâu. Nếu có kẻ ra lệnh cho cô ta, vậy thì tôi cũng sẽ giết chết tên đó. Cô tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi. Nếu tôi cần cô, tôi sẽ dùng dây trói cô lại và mang cô theo mình!”

    Tôi đẩy Zero ra. Cô lảo đảo vài bước rồi ngã xuống sàn. Cô ngơ ngác nhìn tôi với vẻ khó hiểu, rồi đột nhiên mắt cô mở to ra.

    “Đằng sau anh!”

    Một xác chết lao vào phía tôi.

    “Tôi biết sẽ có xác chết mò đến rồi! Đừng có hét nữa!”

    Tôi tóm lấy đầu nó và quẳng nó ra ngoài cửa sổ.

    Có chặt đầu cũng không thể giết nó. Không có cách nào để loại bỏ xác chết ngoài trừ cách này. Thi thể duy nhất đặc biệt với tôi là của Theo; đống còn lại chỉ là khối thịt thối rữa đang cử động.

    Nhìn xuống hành lang từ thư phòng, tôi thấy một bầy xác chết đang tràn vào từ cầu thang lớn dẫn lên tầng một. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Bên cạnh có một cái kệ - chiều cao xấp xỉ tôi, mà tôi đã di chuyển để chặn lối vào.

    “Không có thời gian để lãng phí đâu.”

    Tôi tháo áo choàng, bọc nó quanh thi thể theo, và mang cậu lên. Cậu còn cử động hay không cũng không quan trọng nữa. Tôi không thể để cậu lại.

    “Thế, Lia đâu rồi?” Tôi hỏi. “Cô không bỏ lại cô ấy ở đâu đó đâu, đúng chứ?”

    “Ta không tàn nhẫn đến vậy đâu,” Zero đáp lời. “Cô ta đang ở đằng kia.”

    Cô ấy chỉ vào cánh cửa ở phía sau thư phòng – cánh cửa Theo cố bước vào. Tôi mở cửa. Bên trong chỉ có một màu đen kịt, và tôi nghe thấy tiếng nức nở của một người phụ nữ đang sợ hãi.

    “Ra đây được rồi đấy, Lia. Bây giờ Theo chỉ còn là một thi thể bình thường rồi.”

    Tiếng nức nở không có vơi đi, và cô không có dấu hiệu nào sẽ bước ra. Thở dài một tiếng, tôi tránh khỏi cách cửa. Không thì cô cũng chẳng thể bước ra được.

    Thay vào đó Zero nhìn về phía cánh cửa và âm thầm đưa tay ra. Rồi một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối và nắm lấy tay Zero.

    Quan hệ hai người dường như đã trở nên rất tốt khi tôi vắng mặt. Vì Zero đã cứu cô khi Sanare bỏ rơi cô và cô bị Theo tấn công, cũng không có gì là vô lý.

    “Hai cô có thể không biết vì trốn ở trong này, nhưng vì lí do nào đó, một đám xác chết không biết vì sao đang tiến về dinh thự. Cô có biết gì không, cô Phù thuỷ?”

    “Đây chỉ là suy đoán của ta thôi,” Zero liếc nhìn Lia, “nhưng dựa vào câu chú của cô người hầu, nguyên nhân hẳn vì do thánh nữ.”

    “T-tôi sao?” Giọng Lia run lên vì sợ hãi.

    Zero gật đầu. “Ta tin rằng cô hầu đã nói ‘Hãy nghe tiếng khóc than của kẻ chết hận đang quằn quại trong ngọn lửa vĩnh hằng’. Nói cách khác, các xác chết được cung cấp sức mạnh bởi oán niệm, thù hằn và hối hận. Nhiều người ở Akdios chết trong khi ước mong được thánh nữ cứu rỗi. Đó hẳn là lí do chúng lại tiến về dinh thự. Để tìm kiếm cô ấy.”

    Lia rụt rè mở miệng nói. “N-nếu tôi chết, chuyện sẽ chấm dứt chứ?”

    “Đừng có ngốc nữa,” Tôi nói thẳng trước khi Zero có thể trả lời. “Chúng tôi sẽ không giết cô để giải quyết vấn đề.”

    Tôi khá chắc chắn cô định nói “Vậy thì xin hãy giết tôi.” Sau khi phát hiện ra bản thân là phù thuỷ đã lấy đi sinh mạng của vô số người, và Sanare đã vất bỏ cô, cô chắc hẳn tin rằng tính mạng của cô là không có giá trị.

    Đôi mắt đẫm lệ của Lia mở to, và cô nhìn chằm chằm vào tôi. “Vì sao lại không? Bản thân anh cũng nghĩ tôi chết thì sẽ tốt hơn mà.”

    “Không, tôi không nghĩ vậy! Chà, đúng là lúc nãy tôi có nghĩ như vậy, nhưng, ừ thì, đó là sai lầm của tôi. Tôi xin lỗi.”

    “Nhưng anh đã cố giết tôi! Anh nói đó là lỗi của tôi vì tôi còn sống…”

    “Tôi nói là tôi xin lỗi mà! Cái chết của Theo khiến tôi không giữ được lí trí của mình.”

    “Đúng thế. Theo chết bởi vì tôi! Cậu bé còn nhỏ đến vậy mà… và cả nhiều người khác cũng đã chết rồi! Tôi không thể là người duy nhất sống sót–”

    “Bình tĩnh lại, cả hai người,” Zero nói. “Đáng tiếc, hay là may mắn thay nhỉ? Cái chết của thánh nữ sẽ không thay đổi được tình huống hiện tại. Người chết sẽ đơn thuần tiến tục lang thang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Akdios sẽ trở thành địa ngục nơi người chết gặm nhấm người sống. Chúng ta phải ngăn không cho nó xảy ra.”

    “Bằng cách nào?”

    “Thiêu huỷ.”

    Zero nhặt chiếc đèn ba chấu treo trên tường lên. Không cần niệm chú, cô triệu hồi một ngọn lửa nhỏ trên ngón tay là thắp sáng cây đèn, chiếu sáng căn phòng một chút. Mùi bồ hóng khiến tôi hắt xì.

    “Từ xưa đến nay, lửa được xem là linh thiêng. Trên thực tế nó cũng khá hiệu quả nữa. Đó là lí do phù thuỷ bị hoả thiêu, để chắc chắn rằng họ sẽ không hồi sinh.”

    “Nghe có vẻ rất hiệu quả để xử lí xác chết đấy.”

    “Nhưng chúng ta không có cách nào để thiêu huỷ chúng cùng một lúc. Thực tế ta không thể mang đuốc đi khắp nơi, và ta chỉ có thể thiêu huỷ một vài thi thể cùng lúc với Flagis. Ta không có đủ ma lực để thiêu huỷ toàn bộ chúng. Chúng ta cần một kế hoạch.” Zero nghiêng đầu.

    “Các xác chết đuổi theo tôi mà, đúng chứ?” Lia xen vào. “Tôi sẽ ở trong dinh thự, trong khi hai người phóng hoả nó.” Cô nặn một nụ cười.

    Tôi búng nhẹ trán Lia bằng ngón tay của mình. “Cô có ngốc không vậy? Chúng tôi đang cố nghĩ một kế hoạch để cô không phải chết đấy.”

    “Nhưng chúng đuổi theo tôi tới mọi nơi tôi đến và làm hại những người ở đó. Tôi chịu quá đủ rồi! Tôi thà chết còn hơn để người khác bị thương vì tôi!”

    “Tôi đã bảo chúng tôi sẽ không để cô chết mà! Trời đất, cô cứng đầu thật đấy. Cái mạng của cô vẫn còn chỗ hữu dụng! Chưa kể, gã kia sẽ nổi điên lên nếu biết cô chết rồi.”

    “Hả?” Lia chớp mắt. Chắc hẳn cô không biết tôi đang nói đến ai. “Anh đang ám chỉ ai vậy?”

    “Anh ta.” Tôi chỉ vào vòng cổ lông vũ trắng mà cô đang mang.

    Ánh sáng xuất hiện trở lại đôi mắt tuyệt vọng của cô. Vòng cổ đó là món quà của Cal, tượng trưng cho lời hứa rằng anh sẽ trở lại để đón cô đi.

    Nếu tôi kể cho anh ta Lia chết rồi – hay chúng tôi để cô ấy chết, anh ta hẳn sẽ làm mọi thứ có thể để giết được tôi, dù cho hy sinh tính mạng mình.

    Anh ta nhìn có vẻ hiền lành, nhưng anh cực kỳ cố chấp với Lia. Anh ta vẫn nhớ tới cô kể từ khi hai người còn là những đứa trẻ.

    Tôi thở dài một tiếng nặng nề.

    “A!” Zero đột ngột nâng giọng. “Chúng ta có thể dùng thánh nữ như mồi nhử và sau đó cứu cô ngay trước khi cả dinh thự chìm trong biển lửa.”

    “Cô nói cái gì thế? Chúng ta đã chẳng bế tắc như vậy nếu có thể làm thế.”

    “Có lẽ chúng ta có thể làm được. Chúng ta đơn giản chỉ cần cứu cô ấy từ trên trời. Tôi biết một người bay được đấy.”

    Mắt tôi mở to ra. Tôi cũng biết anh ta. “Sẽ là một canh bạc. Chúng ta không biết liệu anh ta có đến hay không.”

    “Đó là một canh bạc, nhưng tỉ lệ thành công không phải là thấp.”

    Cánh cửa thư phòng đột nhiên rung chuyển. Các xác chết, nghe thấy giọng của Lia, bắt đầu lao vào cánh cửa.

    “Dường như chúng ta không có thời gian để bàn bạc kế hoạch ở đây,” Zero nói.  “Chúng ta lên nóc dinh thự trước đã.”

    “Hừm… Nóc dinh thự sao?” Tôi nói. “Chúng ta phải đi bằng đường cửa sổ rồi leo lên. Đi nào, hai người!”

    Vì đã ở trên tầng cao nhất, chúng tôi chỉ cần trèo một chút là đến được nóc dinh thự. Có nhiều pho tượng và chỗ lồi lõm trên mái để tôi có thể móc dây thừng. Tình hình này cũng không phải là tệ.

    Tuy nhiên, tôi phải vận chuyển người một đứa trẻ và hai người phụ nữ. Tôi chưa bao giờ mang theo ba người cùng lúc trước đây, nhưng tôi chắc rằng chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi.

                                          *****

    Để Lia một mình trên nóc dinh thự, Zero và tôi đi xuống tầng thứ nhất của dinh thự. Zero đã triển khai kết giới để ngăn không cho xác chết đến gần Lia. Ngay cả khi chúng leo lên nóc, cô ấy vẫn sẽ an toàn trong một lúc.

    Nhưng kết giới không thể chặn được những thứ liên quan đến phù thuỷ như ngọn lửa. Nếu chúng tôi phóng hoả dinh thự, Cal có lẽ sẽ đến để cứu cô ấy. Đây là một canh bạc nguy hiểm, nhưng Lia tin vào người bạn thuở nhỏ của mình.

    “Cậu ấy sẽ đến. Tôi chắc chắn. Cal đã luôn bảo vệ tôi.”

    Người đoạ thú chim ưng không hề biết về kế hoạch, không có gì đảm bảo anh ta sẽ đến. Chúng tôi bảo cô vẫn có thể đổi ý.

    “Tôi đằng nào cũng dự định chết ở đây,” cô cười, nói. “Nếu Cal không đến, có nghĩa là Thượng đế muốn tôi chết.”

    Sau khi chắc chắn rằng xác chết đã lên đến tầng hai, chúng tôi lấy ít rượu nho và dầu mỡ từ tủ đựng thức ăn và đổ chúng xung quanh dinh thự. Bởi vì rượu và dầu cháy rất mạnh mà.

    “Họ đã không gặp nhau hơn mười năm rồi,” Tôi nói trong trong khi ngâm rèn với rượu ngon. “Tôi chẳng thể hiểu tại sao cô ấy lại tin anh ta nhiều đến vậy.”

    Zero cười khúc khích trong khi cô đang đổ dầu lên tấm thảm. “Khoảng cách và thời gian không thể dễ dàng thay đổi trái tim từng được kết nối đâu. Trong suốt mười năm, ta một mình đã đợi Số 13 trở về.”

    “Phải rồi. Số 13.” Biểu cảm của tôi trở nên cay đắng hơn.

    Tôi tự hỏi liệu Zero có nghĩ đến khả năng Số 13 có dính líu đến sự việc này không.

    “Chà, Số 13 đã không quay lại, đúng chứ? Cô thật sự nghĩ Cal sẽ đến sao?”

    “Ta sẽ không đánh trận mà mình sẽ chiến bại đâu. Chim ưng kia có thể bay ngay cả vào ban đêm. Nếu anh ta thấy Thánh Đô bốc cháy, anh ta chắc chắn sẽ đến. Hơn nữa…”

    “Hừm?”

    “Số 13 đã không quay lại, nhưng anh thì có.” Một nụ cười tươi hiện trên đôi môi Zero.

    Chắc hẳn cô đang nói về cái lúc tôi để cô ấy lại và cổ bị Số 13 giam lỏng. Tôi đã phải trèo lên vách đá cao, dốc và lên tới ngọn tháp để đón cô ấy.

    “Ta cược Chim ưng sẽ đến,” Zero nói. “Ta xong việc rồi. Đây là phòng cuối cùng. Chúng ta phóng hoả rồi rời khỏi đây thôi.”

    Zero đưa cây đèn nến cho tôi. Mình đoán không còn đường lui nữa rồi. Tôi cầm lấy chân đèn từ tay Zero, châm lửa rèm cửa và rời khỏi phòng với thi thể của Theo trong vòng tay.

    Sau khi rời khỏi dinh thự, chúng tôi thiêu chết một vài xác chết còn lảng vảng ở khuôn viên, rồi di chuyển lên mái của một ngôi nhà gần đó. Nó là một căn nhà vững chãi và hết sức xa hoa, đúng như mong đợi từ một kiến trúc được xây gần dinh thự của thánh nữ. May mắn thay là không có dấu hiệu của con người xung quanh. Các cư dân xung quanh dường như đã chạy trốn vào lúc mà xác chết bắt đầu bò ra khỏi hồ nước.

    “Lửa cháy lớn thật, không khác gì ban ngày,” Zero nói. “Có lẽ chúng ta không cần đèn lồng.”

    Zero quan sát dinh thự cháy rực trong khi cô thắp sáng cây đèn lồng cô lấy ở bên trong dinh thự. Rượu vang và dầu mỡ đúng là nhiên liệu đốt cháy tốt. Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong khi chúng tôi di chuyển đến chỗ này, lửa cháy phụt ra từ các cửa sổ.

    Zero sắp xếp các cây đèn lồng thành một vòng tròn để Cal có thể dễ dàng nhận thấy chúng tôi. Tôi rất mong cái này thu hút sự chú ý của anh ta.

    “Nhìn kìa!” một người nào đó hét lên. “Dinh thự của thánh nữ đang bốc cháy!”

    Người đó chạy về phía thành phố. Không mất nhiều thời gian để người dân biết chuyện đang xảy ra.

    Trước khi tôi nhận ra, cư dân tụ tập xung quanh dinh thự, cảm thấy bất an.

    “Thánh nữ đang ở đâu?” Họ hỏi.

    “Nhìn kìa!” Một trong những người đang tìm kiếm chỉ lên nóc dinh thự. “Cô ấy đang ở đó! Các xác chết đang tấn công cô!”

    Ngay cả khi ở dưới mặt đất, họ vẫn có thể thấy Lia ở trên nóc và bầy xác chết đang vây quanh cô.

    Các xác chết tràn ra ngoài cửa sổ, bò lên bức tường và lao về phía nóc dinh thự - nơi Lia đang ở. Những xác chết không lên được nóc dinh thự rớt xuống mặt đất như những con rối vô hồn. Dù thế chúng cố đứng dậy, lê lết chân tay để có thể trèo lên lần nữa.

    “Chấp niệm quá mạnh rồi đấy,” Tôi nói. “Cô có chắc chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ không?”

    “Ta đã giải thích cho anh rồi mà. Nếu phù thuỷ không thể tạo ra kết giới vững chắc, họ sẽ bị ác quỷ nuốt chửng.”

    Kết giới làm từ “văn tự” và “câu nói” à. Tôi không thể hoàn toàn tin vào nó.

    Nhưng mặc cho những lo lắng của tôi, kết giới quả thật rất hiệu quả. Cả nóc dinh thự tràn ngập xác chết chỉ trừ khu vực nhỏ xung quanh Lia. Hai đầu gối cô đang quỳ xuống đấp, cô chắp cả hai tay lại và cầu nguyện với Chúa trời.

    Gần giống như phép màu.

    Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, quần chúng phía dưới chúng tôi hô lên.

    “Đó là phép màu. Nữ thần đã chúc phúc cho Thánh nữ! Hẳn đó là lí do các xác chết kia không thể tới gần cô ấy!”

    “Đó là kết giới của ta mới đúng,” Zero càu nhàu trong khi cô đang nhìn lên trời, tìm kiếm Cal. “Ta mới là người lợi hại, không phải thánh nữ.”

    Theo suy nghĩ của tôi, Lia mới là người đáng kinh ngạc nhất, cô quỳ gối giữa bầy xác chết và ngọn lửa bao quanh. Tất nhiên, tôi giữ những ý nghĩ đó cho riêng mình.

    Tôi ngước mắt nhìn theo Zero, nhưng tôi chỉ thấy mỗi mặt trăng và các ngôi sao. Ngọn lửa chói lọi đã xoá đi dấu vết của chúng.

    Tôi chuyển hướng ánh mắt của mình về phía dinh thự một lần nữa. Ngọn lửa chuẩn bị lan đến nóc dinh thự bất cứ lúc nào. Nếu chuyện đó xảy ra, ngay cả “Phép màu của Chúa” cũng không thể bảo vệ Lia. Nếu đám xác sống kia không nuốt chửng cô, ngọn lửa cũng sẽ thiêu chết cô.

    “Anh ta có thật sự đến không? Liệu anh ta có thể đến kịp lúc không?

    “Ta không biết. Ta đang cầu nguyện với Thượng đế rằng anh ta sẽ đến kịp.” Zero lặng lẽ nắm chặt tay trong khi cô đang nhìn lên trời.

    Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Tôi cũng vô thức nắm chặt tay mình lại và nhìn lên trời, tìm kiếm một bóng hình màu trắng.

    Nhanh lên. Làm ơn chú ý tới đám cháy đi.

    Lửa bùng lên mép nóc dinh thự. Mỉa mai thay, bầy xác chết lao tới nóc dinh thự lại thành một bức tường, ngăn không cho ngọn lửa lan đến chỗ Lia.

    Nhưng nó sẽ không chỗng đỡ được lâu. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội thiêu rụi sườn của dinh thự. Tôi có thể thấy nóc dinh thự bắt đầu đổ sụp. Lia dao động, kinh hãi trước ngọn lửa.

    Kết giới chỉ bao quanh một khu vực nhỏ, và nó bị bầy xác chết vây quanh. Không có đường thoát nào cho Lia. Ngay cả khi nền móng không sụp đổ, tình huống của cô không khác gì bị hoả thiêu trên cọc.

    Rồi tôi bất chợt nhận thấy Lia đang cử động rất kì lạ. Tôi nheo mắt nhìn. Trên tay cô có một con dao.

    “Chết tiệt! Cô ấy đang giữ dao găm của Theo!”

    Tôi đã quên nhặt con dao lăn vào góc phòng khi tôi ôm thi thể của Theo xuống. Lia hẳn đã nhặt nó lên và giấu đi. Tôi biết quá rõ cô cần nó để làm gì.

    “Cô ấy định tự sát!”

    “Không, anh ta sẽ đến kịp thôi.” Nhìn lên bầu trời, mắt Zero sáng lên. “Xem ra sau cùng thì vị Thần của Giáo hội không hẳn là vô dụng. Nhìn đi.”

    Cô chỉ vào bầu trời và quơ đèn lồng qua về. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy một bóng hình màu trắng lướt trên bầu trời màu đỏ.

    Nhận thấy ánh sáng từ đèn lồng, Cal lướt xuống chỗ chúng tôi, hạ cánh bằng vài cú đập mạnh mẽ.

    “Dong binh! Zero! Hai người đang làm cái quái gì vậy?! Tại sao dinh thự lại bốc cháy thế kia? Tôi có thể thấy ngọn lửa từ trên đỉnh đồi! Lia tốt nhất đang là ở cạnh hai người đấy!”

    “Ta mừng vì anh đã đến, Chim ưng,” Zero nói. “Không còn thời gian để giải thích đâu. Nhìn vì phía nóc dinh thự đi!”

    Cal quay đầu nhìn về phía dinh thự. Mỏ anh ta mở to ra. Có lẽ anh ta đỡ rớt hàm trước cảnh tượng kinh hoàng kia.

    Anh ta không cần nghe giải thích. Điều rõ ràng là tính mạng của Lia đang gặp nguy hiểm, và không còn thời gian để mất.

    Thánh nữ chuẩn bị đâm thủng tim mình. Trong tích tắc, Cal kéo cung và bắn mũi tên về phía cô. Mũi tên bay thẳng qua đám cháy và đâm trúng con dao, hất nó khỏi tay Lia.

    Cal nhanh chóng lao xuống mái nhà và cất cánh. Tôi và Zero bịt tai lại trước chuyển động dữ dội kia. Khi tôi nhìn lên, Cal đã bay lên trời cao, và bay vòng quanh ở trạng thái lướt.

    “Lia! Đưa tay lên và tôi sẽ nắm lấy nó!”

    Lia đưa mắt nhìn lên. Khoảng khắc thấy Cal, cô trở nên nhẹ nhõm hơn, mọi sự căng thẳng đã rời khỏi người cô.

    “Cal! Tớ biết cậu sẽ đến đón tớ mà!”

    Lia vươn thẳng cánh tay ra. Cal đang lướt với tốc độ rất nhanh, nhưng đã quá trễ. Nóc dinh thự đổ sụp xuống, và cơ thể Lia bị ném vào trong biển lửa. Đám đông hét lên và che mắt trong cơn tuyệt vọng.

    Nhưng Cal không chút giảm tốc. Anh lao thẳng xuống biển lửa mà không do dự. Trong nháy mắt, bóng người màu trắng bay ra khỏi vòng xoáy lửa. Tia lửa bắn tung toé.

u23589-1f3a68da-c5eb-41d0-bab2-0451db958396.jpg

    Đó là Cal, Lia đang ở trong vòng tay anh. Tôi hoà vào đám đông cổ vũ, điều khá là không phù hợp với tính cách của tôi.

    “Tên khốn kia làm được rồi! Có khi tôi sẽ đổ anh mất!”

    “Chờ chút, có gì đó không ổn!” Zero rùng mình nói. “Cánh của anh ta đang bốc cháy. Anh ta không thể bay đúng cách. Họ sẽ rơi xuống!”

    Cal dùng sức vỗ mạnh đôi cánh của mình để giảm tốc độ rơi của họ, nhưng khi nhận ra điều đó là bất khả thi, anh ôm chặt Lia vào ngực mình để bảo vệ cô.

    Anh ta đâm mạnh và ngã lăn trên mặt đất. Xương của Cal có cùng cấu trúc như loài chim, rỗng và cực kì mong manh. Không đời nào họ có thể chịu được va chạm từ cú rơi.

    Tệ hơn nữa, Cal ngã xuống khuôn viên của dinh thự. Không ai có thể đến gần vì cây cối xung quanh đang cháy rụi. Chúng tôi phải đến chỗ họ nhanh, không thì hai người họ sẽ bị thiêu sống mất.

    “Tệ rồi… Dong binh!”

    “Tôi biết rồi! Chúng ta không thể để bọn họ chết như thế được!”

    Để Zero và thi thể của Theo ở lại, tôi nhảy xuống khỏi mái nhà và lao đến chỗ hai người họ.

                                          *****

    Đám chảy ở dinh thự lan sang những cây cối xung quanh và sắp vươn tới thành phố.

    “Lấy nước đi!” quần chúng hét lên. “Nhanh dập lửa!”

    Đẩy đám đông sang một bên, tôi nhảy qua bức tường lửa và lao vào dinh thự của thánh nữ. Lúc đầu, tôi nghe thấy tiếng khóc của Lia khi cô đang gọi tên Cal, kế tiếp tôi nhìn thấy cô kêu la trong khi ôm lấy cơ thể của Cal.

    Một xác chết, một phần cơ thể nó đang bốc cháy, với chấp niệm mạnh mẽ tiến về phía Lia. Tôi nâng kiếm, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và đẩy xác chết vào trong bụi cây đang cháy.

    “Lia! Cô ổn chứ?! Cal sao rồi—”

    Tôi dừng bước. Lia cũng đang bị bỏng nặng, phần da trên cánh tay phải của cô bỏng nghiêm trọng. Nhưng chấn thương của Cal còn tệ hơn.

    Cánh của anh ta biến mất rồi, bị ngọn lửa thiêu đốt. Phần lớn lông vũ của anh bị đốt trụi, chỉ còn trơ lại bộ xương nát bét. Không có nhiều máu chảy ra, nhưng xương trong cơ thể anh hẳn đã vỡ vụn.

    Anh ta sẽ không thể qua khỏi.

    Lúc này anh ta còn có thể thở cũng là phép màu rồi. Ngay cả khi tôi lại để gọi Zero đến ngay lập tức, có lẽ cô sẽ không thể đến kịp.

    Lia dường như không biết về vết thương của bản thân và địa ngục xung quanh mình. Cô khóc trong khi ôm lấy khuôn mặt đẫm máu của Cal.

    “Cal… Cal!... Làm ơn, đừng chết! Cậu sẽ ổn thôi… Tớ sẽ chữa cho cậu!”

    Lia đặt tay lên vết thương của Cal và nhắm mắt lại. Nhưng không có gì xảy ra. Đôi cánh vẫn vậy,những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng anh.

    Lia tuyệt vọng mở mắt ra. “Vì sao… Vì sao tớ không thể chữa trị cho cậu?! Vì sao?! Vì sao vậy?!

    “Từ chối,” tôi lẩm bẩm.

    Lia quay về phía tôi. “Anh Dong binh… cứu Cal…”

    “Cô phù thuỷ đã từ chối Ma pháp của cô. Cô không còn có thể dùng Sacrixigs nữa.”

    Lia không thể cứu được Cal.

    “Không công bằng!” Lia khóc lóc nói. Cả khuôn mặt cô trở thành mớ hỗn độn.

    Cal nắm lấy vai Lia và đẩy cô về phía tôi. “Dong binh,” anh ta cầu xin. “Làm ơn. Xin hãy đem cô ấy đi cùng.”

    Anh ta không muốn Lia thấy anh chết đi. Không nói lời nào, tôi nắm lấy tay Lia và cố kéo cô ra khỏi Cal, nhưng cô không nhúc nhích, bám chặt cơ thể Cal như thể cô sẽ không rời đi.

    “Không! Khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau. Tớ đã chờ cậu suốt thời gian qua!”

    Đôi mắt Cal mở to ra rồi nhanh chóng nheo lại. “Hê… vậy cô vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta sao…”

    “Tất nhiên là vậy rồi! Tớ không bao giờ quên lời hứa với cậu!”

    Cal sẽ trở thành lính đánh thuê để tích góp tiền rồi một ngày kia sẽ trở lại để đón Lia. Một lời hứa được hình thành ở cô nhi viện, gần giống như lời đùa của trẻ nhỏ.

    “Vậy sao…” Cal lẩm bẩm với giọng khàn khàn. “Tôi đáng lẽ nên bắt cóc cô, rồi… chúng ta có thể đến—” Anh kêu lên trong đau đớn, móng vuốt cắm thẳng xuống mặt đất. Anh ta đã không còn sức để cử động nữa.

    “Không, đừng chết!” Lia khóc lóc nói. “Chúa ơi, xin người! Dù có phải hy sinh cái gì con cũng không từ chối! Làm ơn… Đừng để anh ấy chết!” Tiếng kêu thảm thiết của Lia dường như đã khiến ngọn lửa cháy mãnh liệt hơn.

    Dù không nặng nề như lúc Theo chết, một cảm giác cay đắng khinh khủng lại một lần nữa ập đến trong tôi. Nhưng không còn thời gian để sầu não nữa.

    Tôi đặt tay lên vai Lia. “Chúng ta không thể ở lại đây lâu đâu. Phải rời khỏi chỗ này.”

    Đó là lúc ánh sáng rơi xuống từ bầu trời, phát sáng như những mảnh pha lê. Trong một lúc, tôi nghĩ đó là những tia lửa, nhưng nó quá mức tinh tế và cũng quá nhiều.

    Chúng giống như những bông tuyết rơi trong đêm đông se lạnh. Nhưng chúng không lạnh một chút nào. Những quả cầu ánh sáng nhỏ xíu ấy biến mất ngay khi chúng chạm vào cơ thể tôi.

u23589-51cd3e20-7723-4a1d-a8a2-04f717a24a39.jpg

    “Chuyện gì thế này…”

    Cánh tay trái bị linh mục bị tổn thương của tôi gần như đã lành, nhưng giờ đây vết thương cũng không còn lưu lại, nó đã hoàn toàn biến mất.

    Tôi nhìn về phía Cal và thấy máu đã ngừng chảy từ cánh đôi cánh của anh ta. Phần xương đã gãy vụn đã được nối lại, và những chiếc lông vũ bắt đầu mọc ra trên lưng. Hơi thở của Cal cũng đã ổn định trở lại.

    Anh ta mở mắt ra. “Cơn đau… biến mất rồi?” Cal ngơ ngác lẩm bẩm. “Không thể nào.” Mặt anh tái đi và nhìn về phía Lia. Hẳn anh ta nghĩ cô đang sử dụng Sacrixigs.

    Nhưng trước khi Lia có thể nói bất cứ điều gì, cô ngã gục. Cal nhanh chóng đỡ lấy cô, nhưng cô hoàn toàn mất đi ý thức và không thể cử động.

    “Lia! Nói gì đi!”

    Bên ngoài bức tường lửa vẫn còn tiếng ầm ĩ của đám đông.

    “Vết thương của tôi được chữa khỏi rồi!” Có người nói.

    Ánh sáng chữa lành vẫn tiếp tục rơi xuống tại nơi tôi đang đứng. Dường như nó cũng được thi triển ở ngoài kia.

    Nghĩ lại thì, mình không cảm thấy nóng nữa.

    Đám cháy ở rất gần, và không khi xung quanh phải nóng như thiêu đốt, nhưng tôi lại không cảm thấy có chút đau đớn nào khi bị ngọn lửa thiêu đốt.

    “Tôi đang được chữa lành trước khi có cảm giác bị bỏng sao?”

    Ánh sáng dường như đã chữa lành vết bỏng trước khi não bộ có thể nhận được thông tin.

    Là Ma pháp của Zero sao?

    “Này, Dong binh. Cái gì thế?” Cal nói.

    “Hả?”

    Tôi quay đầu lại và thấy có thứ kì lạ trên bầu trời phía bên kia thành phố. Một cây cột đen dường như nhô lên khỏi mặt đất. Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra đó không phải một cây cột bình thường.

    “Là nước!” Người trong đám đông hét lên.

    “Nước đang trào ra!”

    Đó là một cột nước lớn. Một cái khác cũng xuất hiện ở phía sau dinh thự. Ngày càng nhiều cột nước nổ phun ra ở xung quanh Akdios. Một tiếng gầm nổ ra và bao trùm thành phố như thể nó đang bị thác nước vây quanh.

    Tôi bịt tai mình lại để chặn âm thanh. Những người ở trong quảnh trường đang nhìm chằm chằm vào các cột nước, miệng há hốc. Từng cột nước giao nhau ở trung tâm thành phố và vỡ tung ra.

    Một lượng nước lớn phun xuống ngọn lửa, trong chốc lát làm suy yếu ngọn lửa. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là Ma pháp của Zero. Đó cũng chỉ là một cơn mưa ánh sáng đặc biệt.

    “Là phép màu,” người nào đó lẩm bẩm.

    Tôi cười khổ. “Đó là cái anh nghĩ.”

    Vì sau cùng, ở thành phố này có một thánh nữ đang cư ngụ.

    “Đây là phép màu của Thánh nữ!”

    Người ta bắt đầu nối đuôi nhau hô vang “Đó là phép màu!” Tiếng hoan hô vui tươi tràn ngập quảng trường.

    “Thánh nữ vạn tuế!”

    Những lời ca ngợi thánh nữ tràn ngập trong không khí. Cal ôm lấy Lia. Vào khoảng khắc ngọn lửa tắt hẳn, tiếng reo hò của họ lập tức biến thành sự nghi hoặc.

    Lia đã không tỉnh lại trong ba ngày tiếp theo.

Bình luận (0)Facebook