Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Thánh nữ của Akdios

Độ dài 8,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 04:01:06

    Những hạt ánh sáng kỳ tích tiếp tục rơi trong đêm, phạm vi không chỉ giới hạn ở những người sống trong Thánh Đô Akdios, mà còn ở những ngôi làng xung quanh, chữa lành cho những ai cần được chữa trị. Ngay cả những người mắc bệnh do ảnh hưởng của Sacrixigs ở pháo đài Hoa Sen cũng được chữa trị. Thật sự chỉ có thể nói hiện tượng này đúng là phép màu.

    Ánh sáng kỳ tích đó quả thật đúng là phép màu do Lia tạo ra.

    Zero sử dụng Thủy Ma pháp để ngăn không cho đám cháy lan rộng ra, nhưng có vẻ như cô không hề có liên quan gì đến ánh sáng kỳ tích kia. Đúng hơn, không có thứ Ma pháp như vậy ở trong Chương Bảo Vệ của cuốn sách.

    Nhưng cái giá để mang lại phép màu phi thương như vậy là rất lớn, lớn hơn nhiều so với cái giá của Ma pháp thông thường.

    Lia tỉnh dậy sau ba ngày bất tỉnh. Cal quan sát cô trong khi cô say ngủ, không rời nửa bước, trừ nửa ngày lúc anh quay lại pháo đài Hoa Sen để chôn cất Theo và để kiểm tra tình hình ở đó.

    Phát ra tiếng rên rỉ đau lớn, Lia mở to đôi mắt lờ mờ của mình. Với nhịp thở dồn dập. Cal vội vàng đến bên chiếc giường lớn và để kiểm tra khuôn mặt cô.

    “Lia. Cô có biết tôi là ai không? Cô có nghe thấy được giọng của tôi không?”

    “Cal…?”

    Lia dụi mắt. Vươn tay đến chỗ của giọng nói, cô đột ngột ngồi dậy, mừng rỡ phát ra tiếng khi chạm vào lông mũ mềm mại của Cal.

    “Cal! Tạ ơn trời cậu vẫn còn sống. Các vết thương của cậu được chữa khỏi rồi!”

    “Ừ, nhờ phúc của cô đấy. Zero nói cô là người thi triển phép màu của Chúa.”

    “Tớ?” Lia trông có vẻ bối rối. Cô một lần nữa dụi mắt mình. “Cậu thắp sáng đèn lên được không? Tối quá. Tớ không thể thấy mặt cậu.”

    Ánh sáng chói mắt chiếu qua khung cửa sổ. Cal cứng người và tách mình ra khỏi Lia. Anh đưa tay mình lên trước mắt cô, vẫy nó lên xuống vài lần, nhưng Lia không phản ứng lại.

    “Cal? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Vì sao cậu không thắp đèn lên? Tớ đang ở đâu?”

    “Mắt cô…” Cal lẩm bẩm.

    Lia nghiêng đầu. “Tớ không thể thấy gì cả. Thật kì lạ. Cậu có nhìn thấy tớ không? Lúc nào cậu cũng sợ mấy chỗ tối mà.”

    Cô đã hoàn toàn mất đi thị lực. Nhưng chưa hết.

    “Tớ không thể đứng dậy…” Cô lẩm bẩm trong sự bối rối. “Tớ không thể đứng dậy! Cal, tớ không thể di chuyển chân mình!”

    Cô có thể cảm nhận chân mình, nhưng lại không thể di chuyển chúng. Bò ra khỏi giường, cô nhờ Cal hỗ trợ mình, nhưng dù cô có bao nhiêu lần cố tự đứng dậy, cô đều ngã xuống sàn.

    Những người hầu, vui mừng khi biết thánh nữ đã tỉnh, không thể nói lên lời khi biết về tình trạng cả cô, họ chỉ lặng lẽ cúi đầu.

    Vùi mặt lên giường, Lia bật khóc, “Tại sao? Tớ muốn thấy mặt cậu, Cal. Tớ muốn được đi tản bộ với cậu!”

    Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy đã cảm thấy thế nào sau khi biết bản thân đã mất đi thị lực và khả năng đi lại.

    Tuyệt vọng, Lia đã không rời khỏi phòng cả ngày hôm đó.

    Hai ngày sau.

    Đương nhiên, cô không bị tính tiền phòng. Đúng hơn, họ chào đón sự hiện diện của cô. Các quý tộc từ phương xa sẽ muốn ở lại nơi này nếu họ biết thánh nữ đã ở tại đây một thời gian dài.

    Ngay cả lúc này, người dân tập trung xung quanh nhà trọ, để lại những bông hoa, thức ăn và tiền các loại, cầu nguyện cho sự hồi phục của thánh nữ.

    Đa số những người phục vụ tại dinh thự của thánh nữ đều rời đi do chấn thương tâm lí khi bị tấn công bởi bọn xác sống. Chỉ một vài người ở lại để giúp Lia trong sinh hoạt hằng ngày. Vì đã cứu sống Lia, Cal được cho phép ở bên cô như là người hầu của thánh nữ.

    Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Zero và tôi bị lính gác bắt lại, nhưng Zero là người duy nhất trong thành phố có kiến thức về y học. Sau khi thể hiện năng lực bác sĩ của mình sau khi Lia ngã gục, cô được cho phép ở cùng nhà trọ với thánh nữ.

    Và như là tùy tùng của Zero, tôi được cho phép ở trong chuồng ngựa của nhà trọ này. Có một chủ thuê tài giỏi đúng là chuyện tốt. Chuồng ngựa của một nhà trọ cao cấp được dọn dẹp sạch sẽ, cỏ khô vẫn còn tươi tốt.

    “Được rồi, phải bỏ lối suy nghĩ đó ngay,” tôi lẩm bẩm. “Nghĩ như vậy có khác gì động vật được thuần hóa đâu chứ.”

    “Ta cũng thấy chuồng ngựa này khá thoải mái đấy.” Zero thò đầu ra khỏi đống cỏ khô.

    Cô đang làm gì ở đây thế? Tôi trừng mắt nhìn Zero.

    “Họ cho cô một căn phòng tốt rồi mà. Nhanh nhanh quay lại đó đi.”

    “Anh có biết không?” Zero nói. “Không lâu trước đây, giường ngủ được tháo dỡ và vận chuyển mang theo. Khi thành chủ đi quan sát lãnh địa của mình, ông ta luôn dùng chiếc giường đó. Nói cách khác, giường ta ở đâu thì phòng ta ở đó. Đó là, nơi anh ở—”

    “Lia sao rồi?” Tôi ngăn không cho Zero tiếp tục nói lảm nhảm.

    Biểu cảm của cô tối lại. “Không tốt.”

    “Vậy sao.” Tôi nhìn lên trần. “Liệu cô ấy sẽ vĩnh miễn bị mù? Còn chân cô ấy thì thế nào?”

    “Ta không biết. Không ai biết cả. Đây là lần đầu tiên ta trực tiếp chứng kiến phép màu.”

    “Cứ nói tôi suy đoán của cô đi.”

    “Nếu vậy thì…” Zero trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. “Anh có nhớ định nghĩa về phép màu của ta không?”

    “Cô sử dụng Ma pháp bằng cách kêu gọi ác quỷ, trong khi phép màu xảy ra bằng cách cầu nguyện với Chúa trời.”

    “Ừ. Gần đúng rồi. Sau khi sử dụng Ma pháp mà không niệm chú một thời gian, thánh nữ bằng cách nào đó học được cách kêu gọi ác quỷ chỉ bằng tâm trí mình. Từ khi ta từ chối cô ta bằng Ma pháp của mình. Cô ta đã thỉnh cầu một ác quỷ khác, trong trường hợp này, là Thần linh và tạo ra phép màu.” Biểu hiện của Zero trở nên nặng nề hơn. “Nhưng khế ước mà cô ta thành lập lại không nói rõ chuyện gì sẽ phát sinh hay cái giá phải trả là gì. Và kết quả là, một phép màu vượt xa mong đợi xảy ra, và cô ta đã phải trả một cái giá đắt. Nó là tạm thời hay vĩnh viễn, ta không biết. Tuy nhiên, các bộ phận cơ thể của cô ta không bị lấy đi.”

    “Ý cô là nhãn cầu hay chân của cô ấy?”

    “Ừ. Đó là dấu hiệu của hi vọng. Nếu đôi mắt và chân của cô ta bị cướp đi, lấy lại chúng là điều bất khả thi. Đó là điều ta nói với thánh nữ. Dường như nó đã khiến cô ta bình tĩnh lại một chút, nhưng nó cũng chỉ là an tâm chốc lát.” Zero nằm xuống trên đống cỏ khô.

    “Trong tình huống này, nói thế nào cũng chỉ là an ủi nhất thời.” Tôi liếc nhinf con phố ngoài khung cửa sổ.

    “Đưa thánh nữ ra đây! Chúng tôi đang bị bệnh!”

    Tôi rũ tai xuống. Chuyện này đã diễn ra từ sáng đến tối rồi. Người bệnh kéo đến, yêu cầu thánh nữ chữa trị cho họ. Đó hẳn là một trong những lí do Lia không muốn ra khỏi phòng. Đúng hơn, cô nhốt mình trong phòng chủ yếu cũng vì chuyện này.”

    Chính quyền đã ngăn không cho họ qua cầu, nhưng dương như một ngôi làng dành cho người bệnh đã được xây dựng ở quanh đó. Nhưng người vượt qua cây cầu là những người may mắn.

    “Tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể đến được đây! Tôi thậm chí còn từ bỏ tài sản của mình!”

    “Làm ơn giúp vợ tôi với! Cô là người duy nhất tôi có thể trông cậy!”

    Ngày nào họ cũng cầu xin. Sẽ rất khó để một người tốt có thể tiếp tục lờ họ đi. Nhưng Lia đã hoàn toàn kiệt sức. Cô không có khả năng để cứu chữa người bệnh.

    Tuy nhiên, những người đó, không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của thánh nữ. Mạng sống của đang gặp nguy hiểm; họ không có thời gian để quan tâm đến người khác. Sự bất mãn vì thánh nữ không điều trị cho họ tích tụ theo từng ngày, và rồi sẽ bùng nổ.

    Sau khi bùng nổ sẽ xảy ra chuyện gì? Mấy người kia sẽ làm gì Lia?

    Zero đứng dậy. “Nghĩ cũng chả có tác dụng gì. Chúng ta không thể làm gì cho thánh nữ. Theo ta ra ngoài nào.”

    “Hửm? Chúng ta sẽ đi đâu?”

    “Cứ đi theo ta.” Zero rời chuồng ngựa.

    Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định nghe theo mệnh lệnh của Zero.

*****

    Tôi và Zero đến dinh thự đã bị thiêu rụi.

    “Hoàn toàn cháy sạch rồi,” Zero lẩm bẩm trong khi bước đi, di chuyển những mảnh gạch vụn bằng chân cô.

    Bực mình vì độ chậm chạp của cô, tôi bế cô lên. “Chính xác thì cô muốn đi đến chỗ nào vậy?”

    “Ta đang tìm kiếm lối vào tầng hầm.”

    “Nó ở sân sau. Còn chỗ này là cổng trước.”

    Thở dài đầy bực tức, tôi bước qua đống gạch vụ với Zero trên tay mình. Bất chợt mắt tôi bắt gặp một thứ gì đó quan trọng, và tôi dừng bước. Đó là dao găm của Theo.

    Lia chắc hẳn đã làm rơi nó khi nóc dinh thự sụp xuống. Mặc dù nó bị bẩn bởi bồ hóng, lưỡi dao không hề bị hư hại vì Zero đã dập lửa nhanh chóng.

    “Dong binh? Anh ổn chứ?”

    “Hửm?”

    “Anh trông có vẻ rất đau đớn. Nếu anh cảm thấy không khỏe, ta có thể thử lại vào một ngày khác.”

    “Cô đang tưởng tượng thôi. Tôi có khuôn mặt của một dã thú mà. Cô gần như không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt tôi.”

    “Có vẻ như anh đã quên rồi. Ta có thể nhìn thấy khuôn mặt người của anh. Anh trông giống như sắp bật khóc.”

    Zero chạm vào mắt tôi, lần theo gò má xoa xuống dưới, như hướng của vệt nước mắt tôi không thể rơi ra. Không biết vì sao, tôi thoáng có cảm giác nhẹ nhõm hơn.

    Tôi gõ nhẹ lên đầu Zero và cất con dao của Theo vào túi.

    Cánh cửa dẫn xuống căn hầm đã hoàn toàn bị thiêu rụi, chỉ để lại một lỗ vuông  trên mặt đất.

    Tôi bước một bước xuống dưới. Bên trong cực kì tối, dù cho đang là ban ngày. Cũng giống như lần trước, không khí cực kì ẩm và tràn ngập mùi của xác chết đang phân hủy.

    “Thật sự thì tôi không bao giờ muốn đến chỗ này nữa,” tôi lẩm bẩm trong khi thắp đèn lồng lên.

    “Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải kiểm tra dấu vết còn sót lại của cô người hầu để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.”

    Dưới chân cầu thang, vẫn còn một xác chết còn sót lại ở phía sau song sắt, đâm mạnh người vào những thanh sắt để cố thoát ra.

    Zero châm ngọn lửa trên đầu ngón tay và chạm vào trán của xác chết. Trong nháy mắt, thi thể bốc cháy và gục tại chỗ, bất động.

    Mùi của xác chết bị thiêu cháy lan rộng khắp căn hầm, khiến tôi ngày càng khó chịu hơn. Khi tôi phá ổ khóa, cánh cổng tự mở ra, bản lề kêu cọt kẹt.

    Những tờ giấy ghi chép vị trí của từng bộ phận trên cơ thể người nằm lộn xộn khắp phòng. Có lẽ cô người hầu đã mổ xẻ tử thi để học về cấu tạo cơ thể người.

    Zero không chút quan tâm, bước qua núi xác chết, nội tạng, máu và giấy; cầm lấy một cuốn sách đang nằm thản nhiên trên bàn. Bìa sách được làm bằng gỗ mun, nó được đánh bóng đến mức có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Có một trái tim của con người khắc trên bìa trước của nó.

    “Nó đây rồi. Bản sao của Chương Bảo Vệ.” Zero mở cuốn sách. Sau khi lật một vài trang, cô thở dài một tiếng. “Đây là bản sao hoàn hảo. Ngay cả phần chú thích và phong cách viết của ta nữa. Ta chưa bao giờ nghĩ chúng sẽ tách các chương của cuốn sách ra và biến từng chương thành từng cuốn sách riêng biệt. Quả thật, rất ít người có thể dùng toàn bộ Ma pháp có trong Cuốn sách của Zero.”

    Những trang đầu của cuốn sách là lời dẫn giải về những khuyết điểm và những quan niệm sai lầm về Ma thuật, và lý thuyết về Ma pháp.

    Nếu chép lại phần chú thích đó là đặt nó ở đầu mỗi chương trong bốn chương, người nắm giữ sẽ có bốn cuốn sách phép với khả năng hủy diệt thế giới.

    “Tất cả vì mục tiêu cao cả của Cestum, phải không nhỉ? Điều này có nghĩa vẫn còn những người giống như Sanare?”

    “Khả năng cao là vậy. Cestum có nghĩa là số không hoàn hảo, là số sáu theo cách nói của Giáo hội. Tổ chức này rõ ràng khinh thường Giáo hội. Ta chỉ mong những kẻ đó không âm mưu làm chuyện kỳ quái.”

     “Tôi nghĩ khả năng chúng không có âm mưu khá thấp.”

    “Quan điểm của anh sắc sảo đấy. Anh nói đúng. Chính vì thế, chúng ta không thể mặc kệ vấn đề này. Chúng ta cần phải truy lùng chúng ngay sau khi tình trạng lộn xộn ở đây được giải quyết.”

    Sanare chỉ mang theo mỗi Chương Bảo Vệ đến Cộng hòa Cleon. Vì cuốn sách gồm có bốn chương, nên chỉ còn ba bản sao ở ngoài kia – Chương Săn Bắt, Chương Bắt Giữ và Chương Thu Hoạch.

    Tôi nhớ về lá thư của Albus. Cô có đề cập về một tin đồn vô căn cứ về cuốn sách chỉ cần đọc qua là có thể sử dụng Ma pháp. Dường như nó đang được trao đổi ở chợ đen với giá không tưởng. Nhưng nếu có vài bản sao tồn tại, thì tin đồn vô căn cứ kia đã biến thành sự thật hiển nhiên.

    Chỉ tượng tượng những vẫn đề sẽ nảy sinh do những cuốn sách lưu thông trên thị trường thôi cũng khiến tôi đau đầu. Nếu hai quốc gia đối lập nhau có được bản sao khác nhau, nó sẽ dẫn tới Đại chiến Ma pháp. Còn tệ hơn nữa là, nếu đám người Cestum châm ngòi chiến tranh, đó là sẽ một cảnh tượng khủng khiếp

    “Trước tiên chúng ta cần trích xuất thông tin từ Số 13,” Zero nói, thở dài nặng nề.

    Tôi chớp mắt vài lần. “Nghe có vẻ như cô nghĩ Số 13 đang đứng sau chuyện này.”

    “Ừ. Mọi đầu mối đều hướng về Số 13, nhưng đó là lí do ta cảm thấy khó tin rằng anh ta đứng sau chuyện này. Số 13 sẽ che giấu sự dính líu của bản thân tốt hơn.”

    “Ừ, quả thật. Có lẽ cô đúng, anh ta là kiểu người xảo quyệt và lén lút mà.”

    “Nếu anh ta đúng là kẻ chủ mưu, mấy cuộc thẩm vấn  nhỏ không đủ để khiến anh ta mở miệng đâu. Nhưng hiện tại chúng ta không có ai khác để tra hỏi.”

    Zero cẩn thận cất bản sao của Chương Bảo Vệ vào trong túi và quay người lại, như thể cô muốn nói mình đã xong việc ở đây rồi. Tôi đi theo cô ấy ra khỏi tầng hầm kinh tởm.

    Không khí bên ngoài cực kì trong lành so với căn hầm. Vì bầy xác chết ở trong hồ nước đã bị thiêu rụi cùng với dinh thự, mùi tử khí trong thành phố đã biến mất.

    Chúng tôi quay trở về nhà trọ, số lượng bệnh nhân cầu xin sự chữa trị của thánh nữ đã tăng lên. Bây giờ có khoảng 20 người. Họ hẳn đã vượt qua canh gác ở cây cầu.

    “Tại sao cô lại không đi ra?! Cô không thể thấy chúng tôi sắp hết thời gian rồi à?!”

    “Cô định thấy chết mà không cứu sao? Cô nghĩ ai là người chịu trách nhiệm cho việc bác sĩ rời khỏi đất nước này hả?! Hóa ra cô chỉ giúp kẻ có tiền thôi sao? Ả phù thủy chết tiệt!”

    “Lôi cô ta ra! Chúng ta sẽ ép buộc cô ta chữa trị cho chúng ta!”

    Không ổn. Sắp xảy ra bạo loạn rồi.

    Các lính gác bằng cách nào đó đã trấn áp được họ, nhưng nếu họ không lùi bước, sẽ xảy ra thảm kịch – các lính gác có thể sẽ giết họ.

    Tôi bước về phía trước với tay đặt trên chuôi kiếm.

    “Dong binh? Anh định làm gì vậy?”

    “Tôi chỉ đe dọa họ một chút thôi. Tiếng gầm của tôi hiệu quả hơn tiếng hét của lính gác.”

    “Họ sẽ nghĩ anh như là kẻ xấu đấy,” Zero nói.

    Tôi sẽ chả sống sót được lâu khi là một Đọa thú nếu tôi quan tâm đến danh tiếng của mình.

    Trước khi tôi hành động, hiện trường trở nên yên tĩnh. Một cỗ xe lớn đang lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi nhanh chóng di chuyển để che chắn cho Zero. Nhưng xe ngựa đột ngột dừng lại ở trước nhà trọ, trượt ngang và đánh tôi bay ra xa.

    “D-dong binh! Anh có sao không?!”

    Tôi lăn trên mặt đất và đâm thẳng vào bức tượng đá uy nghi đứng ở lối vào nhà trọ. Zero hoảng sợ chạy đến bên tôi. Tôi có cảm giác mơ hồ rằng chuyện tương tự đã xảy ra trong quá khứ, nhưng tôi đã quên nó rồi. Tôi chỉ cho rằng việc bị xe ngựa hất bay đi là chuyện thường gặp.

    “Ừm. Tôi vừa bị xe ngựa đâm trúng và sọ tôi chắc hẳn có vết nứt nhỏ, nhưng ngoài những việc đó ra, tôi ổn.”

    Tôi đứng dậy, máu chảy xuống đầu. Zero đưa tôi miếng vải, và tôi dùng nó để lau phần máu chảy ra. Rồi cô nhanh chóng lấy miếng vải và cho nó vào túi. Tôi chả buồn hỏi cô ấy định dùng nó làm gì nữa.

    Nhiều người bước ra khỏi cỗ xe, đa số họ mặc đồ đen. Đó là một nhóm bác sĩ. Và cuối cùng, mội người đàn ông với mái tóc màu ngọc bích, mặc trang phục của giáo sĩ, nhảy xuống từ ghế lái một cách trang nhã. Đôi mắt gã được che đi bởi miếng bịt mắt làm từ da.

    Đó là tên phán quan quan của Dea Ignis. Chúng tôi đã chia nhau ra để hành động từ lúc còn ở pháo đài Hoa Sen.

    “Vất vả cho ông rồi,” gã linh mục nói với người lái xe đang thu mình lại. “Ông làm tốt lắm.” Rồi gã quay sang nhóm người đang tụ tập xung quanh. “Hỡi những đứa con của Nữ thần, những tín đồ ngoan đạo của Giáo hội! Ta đã biết về tình trạng tuyệt vọng của các con từ những tín đồ tập trung tại cây cầu. Thế nhưng, Chúa trời không muốn người dân ỷ lại vào phép màu mà vứt bỏ đi sự nỗ lực của bản thân. Những vết thương và bệnh tật của con người trước hết phải được chữa lành bởi con người. Hỡi những đứa con đang chịu sự thống khổ, những bác sĩ giàu lòng trắc ẩn đây sẽ điều trị cho các con. Trước hết hãy giao phó nỗi đau của các con cho họ.”

    Bài phát biểu của gã cực kì phô trương, tự phụ, vòng vo và khó hiểu.

    “Tóm lại, anh mang những bác sĩ sẽ điều trị miễn phí cho họ đến đây,” tôi thẳng thừng nói.

    Trong khi chúng tôi tiến hành thực hiện kế hoạch bắt cóc Lia, gã linh mục đi mang các bác sĩ trở lại cùng với Tito

    Nếu chúng tôi thuyết phục Lia hứa sẽ không bao giờ sử dụng Sacrixigs nữa và bắt cóc cô khỏi Thánh Đô, Akdios chắc chắn sẽ cần bác sĩ.

    Gã linh mục quay sang nhìn vào tôi. “Đừng trút giận lên ta vì ngươi bị xe ngựa tông trúng. Ngươi còn đang giả vờ chảy máu nữa chứ. Không chỉ mỗi bề ngoài mà cả tâm hồn ngươi cũng đáng ghê tởm nữa. Nói trắng ra. Số lượng bác sĩ của chúng ta là có giới hạn. Chúng ta không dư dả người để chữa trị cho Đọa thú đâu.”

    “Cái này là cố tình, đúng không? Anh đã ra lệnh cho người tài xế đâm thẳng vào tôi.”

    “Thánh nữ sao rồi?” Gã hỏi, lờ đi câu hỏi của tôi.

    “Mắt và chân của cô ta đã bị tổn hại sau khi mang đến cái gọi là phép màu,” Zero trả lời. “Theo một số văn kiện mà ta đã đọc trong quá khứ, không có gì lạ khi các thánh nhân phải trả một cái giá đắt để thực hiện phép màu.”

    “Tôi hiểu rồi. Thật tốt quá. Tôi được nghe rằng cô ấy đã không bước ra khỏi phòng mình. Tôi đã nghĩ hai người đang giấu đi cái chết của cô ấy để tránh gây ra hỗn loạn.”

    Gã linh mục vỗ ngực nhẹ nhõm và nhìn lên cửa sổ của nhà trọ. Tầng trên cùng với tấm rèm che cửa đóng chặt là phòng của Lia.

    Những người mới lúc nãy còn la hét cầu xin thánh nữ hãy xuất hiện giờ đây đã chạy tán loạn về phía các bác sĩ. Với người bệnh, dù là thánh nữ hay bác sĩ cũng không quan trọng, miễn là họ được điều trị.

    “Ta đã để lại gấp đôi số bác sĩ ở dưới chân cầu. Điều này sẽ khiến cư dân bình tĩnh lại một chút.”

    “Làm tốt lắm. Tôi tưởng bác sĩ đã bỏ rơi đất nước này rồi. Anh đưa họ quay lại bằng cách nào thế?”

    “Ta nhắc cho họ nhớ chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phớt lờ yêu cầu của Giáo hội. Ta cũng nói với họ rằng Thống đốc Torres của Ideaverna cũng sẽ viện trợ.” Gã linh mục mỉm cười nói.

    Củ cà rốt và cây gậy, sao? Thật không hổ là gã linh mục.

    Torres, tiên liệu trước căn bệnh thánh nữ, một lần nữa dành được sự ủng hộ của người dân vì đã đưa các bác sĩ đến đây. Tuy rằng trên thực tế, thống đốc cũng tham gia vào kế hoạch bắt cóc thánh nữ, nhưng những người ngoài cuộc sẽ không biết nội tình này.

    “Ngay cả các bác sĩ do dự cũng đã gia nhập khi bác sĩ Tito, giả vờ không biết gì cả, tiến cử bản thân. Đúng là tâm lí đám đông – Ý ta là, sự chỉ dẫn của Chúa trời.”

    Đúng là tên lừa đảo của Giáo hội. Gã biết rõ cách để lừa gạt mọi người.

    “Thế, giờ đây anh định làm gì? Trì hoãn phát quyết thêm một thời gian và tiếp tục làm hộ vệ cho thánh nữ?”

    “Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến vậy ư? Ta đã nhận được lệnh của Giáo hội là phải trở về, nên ta sẽ quay lại. Tin đồn liên quan đến phép màu của Thánh nữ đã lan đến tai lãnh đạo cấp cao của Giáo hội. Họ chắc hẳn muốn mang ta trở lại càng nhanh càng tốt, vì ta đã có tiền án giết một vị thánh.”

    Tôi không khỏi bật cười. “Sau tất cả thời gian anh dành bảo vệ Lia, họ nghĩ anh sẽ giết cô ấy sao? Thật tình, Giáo hội đúng là—”

    Gã linh mục bất chợt nâng cây quyền trường của mình, chìa mũi dùi vào cổ họng tôi.

    “Nhục mạ Giáo hội là không thể tha thứ. Chưa kể, ngươi dám gọi Thánh nữ bằng tên thân mật sao? Ngươi tỏ ra quá thân thiết rồi đấy, tên vũ phu kia!”

    Tôi dơ hai tay lên đầu hàng. Với cái thái độ ngạo mạn thường thấy cả gã, gã linh mục hạ cây trượng và bước vào nhà trọ.

    “Hừm…” Zero nhìn gã bước đi. “Theo như ta cảm nhận, thì gần đây, gọi thánh nữ bằng tên của cô ta là tội lớn hơn việc nhục mạ Giáo hội. Ta thấy chuyện này có hơi lạ. Linh mục rõ ràng phẫn nộ với cái trước nhiều hơn.” Cô trông có vẻ bối rối.

    “Ai biết được.” Tôi nhún vai. “Chí ít, có lẽ đó là những gì gã nghĩ ở sâu trong lòng.

    Zero và tôi theo gã linh mục đến phòng Lia.

*****

    “Giáo hội đã chính thức công nhận cô Faelia là thánh nữ,” gã linh mục báo cáo.

    Lia thậm chí còn không nở nụ cười nhạt. Cô đang ngồi trên giường, với thân trên của cô ngồi dựa vào một chồng gối.

    Những lời cô nói tiếp theo làm tôi bất ngờ.

    “Cha à, tôi là phù thủy.”

    Bầu không khí trong phòng đông cứng lại trong giây lát.

    Có lẽ vì cô không hấp thụ đủ ánh sáng mặt trời, trông cô rất xanh xao và má cô hóp lại, như thể cô không thèm ăn. Gã linh mục không thể thấy cô, nhưng gã biết rõ rằng cô đã yếu đi.

    “Tôi hiểu rồi,” gã linh mục nói. Giọng gã dịu dàng, và nó khiến tôi rùng mình. “Tại sao cô lại nghĩ vậy?”

    “Zero nói với tôi rằng phép màu của tôi là Ma pháp. Sanare đã dạy Ma pháp cho tôi, nói rằng đó là cách để mang đến phép màu. Tôi đã rất vui sướng khi biết mình có thể chữa lành bệnh cho mọi người, và tôi thậm chí còn không tìm hiểu cách nó xảy ra. Tôi đã hại rất nhiều người. Nếu cái chết sẽ tẩy sạch tội lỗi của tôi thì tôi muốn bị hỏa thiêu trên cọc.”

    “Lia!” Cal xen vào.

    Cô lắc đầu. “Tớ thật lòng muốn vậy, Cal. Chắc hẳn có rất nhiều người hận tới đến mức muốn giết chết tớ.”

    Cal không thể phản bác.

    “Mỗi ngày mỗi đêm, tớ nghe thấy giọng nói bên ngoài cửa sổ cầu xin tớ chữa trị cho họ. Nhưng tớ đã không còn có thể làm gì cả. Tớ chỉ… tồn tại. Tớ không muốn sống khi biết rằng mình đã hại rất nhiều người, rằng tớ thậm chí còn không thể giúp đỡ người khác nữa. Tớ không thể chịu được. Vậy nên làm ơn…”

    Cô đã hoàn toàn mất đi lí do để sống. Cảm giác mất mát vì bị phản bội và cảm giác trống rỗng vì bất lực tràn ngập trong nội tâm của Lia.

    Cal nắm chặt móng vuốt của mình, bực tức vì không thể giúp cô.

    Gã linh mục thở ra một hơi chầm chậm và nhẹ nhàng. “Cô là phù thủy hay thánh nữ là do tôi và Giáo hội quyết định,” gã nói. “Ngay cả cô cũng không thể tự mình đưa ra phán xét kia.”

    “Nhưng Cha à…”

    “Giờ đây Giáo hội đã chính thức công nhận cô là thánh nữ, cô phải tiếp tục sống như vậy. Bất kể cô phạm phải bao nhiêu tội ác trong tương lai, bất kể cô hại bao nhiêu người, Giáo hội sẽ dốc toàn lực để bảo vệ cô. Cô không bao giờ có thể là phù thủy. Cô có hiểu không?”

    “Tôi không thể nào là—”

    “Nếu cô tuyên bố bản thân là phù thủy và chứng minh được lời tuyên bố của bản thân, rất nhiều người trong số những người làm chứng tin rằng cô là thánh nữ sẽ bị kết tội là tay sai của phù thủy. Dù cho như vậy, cô có còn nghĩ mình là phù thủy không?”

    Vai Lia run lên vì sợ hãi. Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ đôi môi đang mím chặt của cô.

    “Tôi đã truyền đạt hết lời mình muốn nói rồi,” gã linh mục nói. “Và đây chỉ là một lời khuyên từ phía tôi.” Gã nhẹ nhàng lướt những ngón tay của mình trên mí mắt của Lia. “Đeo bịt mắt sẽ xao dịu cảm giác không nhìn thấy được. Tùy rằng chỉ là một chút gì đó với hy vọng khiến cô cảm thấy khá hơn. Mong Chúa phù hộ cô.” Gã linh mục hôn lên trán Lia và lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

    “Vậy là Cha muốn tôi tiếp tục sống…” Lia lẩm bẩm, rồi mỉm cười bất lực. “Vì sao chứ? Để làm gì? Tôi không thể tạo ra phép màu nữa, và nếu như đã có bác sĩ thì sẽ không cần đến thánh nữ nữa. Cha muốn tôi sống để bị gọi là một thánh nữ vô dụng không thể cứu ai cả sao? Hay muốn tôi bị gọi là kẻ sát nhân?”

    “Bình tĩnh lại, Lia!” Cal xen vào. “Phép màu của cô đã chữa lành tất cả các vết thương và bệnh tật của những người sống quanh đây. Đó là lí do Giáo hội công nhận cô là thánh nữ!”

    “Tớ chỉ không muốn cậu chết! Tớ còn không nhớ mình đã làm gì, và tớ không thể lặp lại việc đó, vậy tại sao lại biến tớ thành thánh nữ chứ?! Tớ ước mình đã không tỉnh lại! Nếu không ai định giết tớ, tớ sẽ tự mình làm vậy!”

    “Vậy thì để ta kết liễu cô nhé?” Zero bất chợt xen vào. Giọng điệu của cô ấy rất thoải mái, như thể cô chỉ đang pha trà.

    Tôi định hét vào mặt cô ấy, nhưng Zero lại nhẹ nhàng nâng tay lên để dừng tôi lại.

    “Cô có muốn chạy trốn khỏi tội lỗi của mình không?” cô phù thủy tiếp tục. “Cô có muốn quên hết mọi chuyện không? Nếu vậy thì ta sẽ phong ấn ký ức của cô và xóa bỏ sự tồn tại của cô khỏi thế giới này.”

    “Ký ức của tôi?”

    “Phải.” Zero gật đầu. “Tất cả ký ức của cô từ khi gặp cô người hầu trở đi. Ta không thể xóa bỏ những việc cô đã làm, nhưng tách rời cô khỏi nó thì không có gì khó khăn. Cô sẽ quên đi tất cả những tội nghiệt mà mình phạm phải, và Chim ưng sẽ đưa cô đến một nơi nào đó xa xôi. Ta chắc chắn anh ta sẽ gánh thay mọi tội lỗi cho cô.”

    “Tôi… tôi không thể làm thế!”

    “Vì sao lại thế? Cũng không có gì khác nhau giữa việc cô chạy trốn hay chết đi. Hay cô đang lo lắng về mối hận của những người cô bỏ sau lưng? Trong trường hợp đó, chúng ta có thể giết kẻ thế mạng. Điều này sẽ làm giảm nỗi uất hận của những người hận thánh nữ. May mắn thay, chúng ta muốn bao nhiêu xác chết cũng được.”

    “Không! Tôi không muốn chạy trốn! Tại sao cô lại diễn giải nó theo cách đó? Tôi chỉ…”

    “Cô muốn làm gì?” giọng của Zero cực kỳ trầm.

    Lia lấy hai tay che mặt, lâm vào trầm lặng. Sau một thời gian im lặng, cuối cùng cô thì thầm yếu ớt, “Tôi muốn được tha thứ.”

    Bởi những sinh mạng cô đã lấy đi. Bởi những người đang đợi chờ thánh nữ chữa trị cho họ.

    “Tôi muốn chuộc tội, nhưng tôi không thể làm gì cả! Tôi bây giờ đã trở nên vô dụng rồi!”

    “Cô không thể làm được gì? Ta đã quan sát cô mấy ngày qua. Cô đã chẳng làm gì ngoài u sầu.” Zero nghiêng đầu.

    Lia chộp lấy chiếc gối và ném mạnh hết mức có thể. Hẳn cô đang nhắm vào Zero, nhưng chiếc gối đã bay trật mục tiêu. Nó rơi xuống sàn mà còn chẳng đụng vào bức tường.

    “Mọi việc tôi làm đều vô dụng! Quá nhiều người đã phải bỏ mạng. Làm sao tôi có thể chuộc tội cho tội lỗi này chứ? Tôi không thể làm gì nếu không có Sanare!”

    “Sao cô có thể nói cô không thể làm bất cứ điều gì khi thậm chí cô còn chưa cố làm gì đấy? Cô chỉ có thể chìm trong hối tiếc sau khi cô đã làm tất cả những gì có thể. Cô sẽ tiếp tục đau buồn vì tính mạng đã bị cô lấy đi và bỏ rơi những người cô vẫn có thể cứu?”

    Đó là những lời sáo rỗng của phù thủy, thế nhưng nó lại nghe giống như lời của một linh mục.

    Thế nhưng tôi biết trong đầu Zero chỉ có mỗi những con số. Số người mà cô ấy đã giết, số người cô ấy đã cứu, và số người cô ấy vẫn có thể cứu. Sau cân nhắc hết những chuyện đó, cái nào sẽ có lợi hơn? Zero chỉ đơn thuần đang tính toán trong đầu.

    “Cô có thật sự mong muốn được tha thứ? Cô có thật lòng muốn chuộc lỗi? Nếu như cô vẫn còn có mong muốn giúp đỡ mọi người, ta có thể giúp cô.”

    “Giúp đỡ tôi? Ý cô là lợi dụng tôi, như Sanare đã từng phải không?!”

    “Đừng có tự tâng bốc mình như vậy, Thánh nữ,” Zero lạnh lùng nói. “Cô tuyệt đối chẳng có chút giá trị nào với ta.” Cô rút một cuốn sách từ trong túi và ấn nó vào ngực Lia.”

    Đó là bản sao của Chương Bảo Vệ mà Zero lấy từ tầng hầm. Lia sử dụng ngón tay vuốt ve cuốn sách, cố xác nhận xem đó là cái gì.

    “Đây là? Một tấm gỗ hình chữ nhật và một đống giấy…?”

    “Đó là cuốn sách về Ma pháp mà cô người hầu của cô sở hữu đấy. Nó chứa đựng những Ma pháp chữa lành vết thương và bệnh tật của con người.”

    Lia ngẩng đầu, cảm thấy bất an. “Ma pháp? Giống như Sacrixigs?”

    “Không chỉ có vậy.” Zero nhíu mày. “Ma pháp không phải lúc nào cũng đòi hỏi tính mạng của con người như vật hy sinh. Nó là kỹ thuật có thể dùng để cứu mạng rất nhiều người nếu cô tuân theo chỉ dẫn của cuốn sách.”

    “Này, cô định—”

    Zero ngăn không cho tôi nói tiếp. “Ừ, đúng như vậy đấy.” Cô cười, và quay sang thánh nữ. “Ta giao phó cuốn sách này cho cô. Cô có khả năng sử dụng sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong nó. Cô đã sử dụng thành thạo Sacrixigs mà không cần niệm chú, và đã mang đến đại phép màu ở phút cuối cùng. Cô có tài năng vượt xa ta trong việc sử dụng Chương Bảo Vệ này.”

    Zero từng nói tài năng Ma pháp của một người phụ thuộc vào cảm xúc mạnh mẽ của họ về một thứ gì đó. Và Lia, người có mong ước cứu người ngay cả khi cái giá phải trả chính là tính mạng của bản thân cô, là người có tài năng vượt xa tác giả. Không có gì đảm bảo người tạo ra kỹ thuật sẽ là người giỏi nó nhất, và điều này cũng giống như vậy.

    Lia vuốt ve cuốn sách với vẻ khó hiểu.”Nhưng tôi không thể thấy.”

    Tất nhiên cô ấy cần đôi mắt để đọc nó.

    “Cô không nhất thiết phải đọc nó,” Zero nói. “Cô có thể để một người cô đáng tin cậy đọc nó cho cô. Nếu cô niệm thần chú, làm đúng theo chỉ dẫn và dâng lên vật tế, cô có thể sử dụng Ma pháp. Cô đã từng một lần phạm phải sai lầm, vì thế ta chắc chắn cô có thể thi triển các Ma pháp chứa trong cuốn sách một cách đúng đắn. Nếu cô thề mình sẽ làm vậy, ta sẽ chấp nhận cho phép cô sử dụng Ma pháp một lần nữa.”

    “Một ai đó tôi có thể tin tưởng…” Lia lẩm bẩm, ôm cuốn sách với đôi tay run rẩy. “Làm thế nào tôi có thể tìm được một người như vậy chứ? Tôi đã tin Sanare. Tôi đã nghĩ cô ấy nỗ lực vì tôi và những người khác. Bàn tay cô ấy lúc nào cũng dịu dàng.”

    Đôi vai Lia bất chợt run rẩy. Cô là một cô nhi. Sanare đối với cô giống như một người mẹ hay người chị, người chăm sóc và dạy cô mọi điều. Sau khi bị phản bội, cô ấy có thể sẽ không thể tin tưởng bất cứ ai nữa.

    “Vậy tôi thì sao?” Cal nhẹ nhàng hỏi.

    “A?” Lia quay sang anh.

    “Cô không cần tìm người mới để trông cậy đâu. Cứ tin tôi,” Cal nói với giọng thoải mái. “Tôi đã liều mạng vì cô, lao vào dinh thự đang chìm trong biển lửa. Cô không định nói là mình không thể tin tôi, đúng không?”

    Lia trông có vẻ bối rối. “Tất nhiên là tớ tin cậu, nhưng cậu làm gì biết đọc.”

    “Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi! Tôi có thể đọc và viết một chút, và tôi khá chắc chắn Giáo hội sẽ thích ý tưởng về một Đọa thú học rộng biết rộng phục vụ cho thánh nữ.”

    Cal đặt tay mình lên tay Lia. Tuy nhiên, khung cảnh không ấm lòng lắm, khi để ý đến bộ móng vuốt đáng sợ của anh ta. “Nếu Zero ở lại đây thì quá tốt rồi,” anh nói. “Nhưng việc giao lại cuốn sách cho cô nghĩa là cô ấy không thể ở lại.”

    Zero nghiêm túc gật đầu. “Đúng vậy. Ta cũng phải chuộc lỗi cho tội nghiệt của mình. Thứ lỗi cho ta, nhưng ta không thể dành thời gian của mình để giúp người khác chuộc tội.”

    “Ừm… chính xác thì, tội lỗi của cô là gì vậy?”

    Zero thở dài và nhìn về phía Lia. “Tất cả mọi thứ. Những điều sai trái xảy ra bởi Ma pháp đều có thể truy ngược về ta.”

    “Tôi hiểu rồi.” Cal gật đầu. Anh ta không hỏi gì thêm. “Vậy cô có thể ở lại bao lâu? Cô không định rời đi ngay đâu, đúng chứ?”

    Zero quay sang tôi. Quyết định hành trình là công việc của tôi. Chúng tôi cần mua nhu yếu phẩm và bảo dưỡng trang bị. Kiểm tra điều kiện thời tiết và tình trạng của con đường cũng cần thiết. Nhưng tôi đã xử lí hết những việc đó mấy ngày gần đây rồi.

    Bây giờ gã linh mục đã hoàn thành công việc được giao của mình, không có lí do gì để chúng tôi ở lại Akdios lâu hơn nữa.

    “Nếu thời tiết ổn định, sáng mai chúng tôi sẽ rời đi,” Tôi nói. “Nhưng trước khi chúng tôi rời Cleon, tôi muốn đến một nơi.”

    “Nơi nào?” Zero và Cal cùng lúc hỏi.

    Tôi cảm thấy có chút khó xử. Nghe có vẻ quá ủy mị với một lính đánh thuê, nhưng tôi phải đến đó.

    “Tôi muốn đến pháo đài Hoa Sen gặp Theo.”

*****

    Phía sau của pháo đài Hoa Sen vẫn ảm đạm và yên tĩnh như mọi khi, như thể thời gian đã dừng lại.

    Những người bệnh tập trung tại đây vẫn sinh sống ở pháo đài, với Talba dẫn dắt họ. Sự hiện diện của chúng tôi không được chào đón. Khi Cal quyết định trở thành hộ vệ của thánh nữ, Talba nổi cơn tanh bành.

    Đừng có nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cô ta chỉ vì cô ta đã chữa lành cho những người còn sống! Quá nhiều người đã phải ra đi chỉ vì cô ta. Theo, cha mẹ cậu nhóc, và bạn thân của tôi! Thế mà anh lại muốn trở thành người hầu của cô ta?!

    Giọng Cal có chút hiu quạnh khi nói rằng anh đã bị đuổi đi khỏi pháo đài Hoa Sen sau khi chôn cất Theo.

    Chúng tôi gần như cũng bị đuổi đi ở trước cổng, nhưng sau cùng thì họ đã cho phép chúng tôi vào thăm mộ Theo.

    Hận thù là điều tồi tệ. Dù biết không có ích gì khi căm ghét người khác, nhưng cảm giác đó không chịu vơi đi.

    “Này. Vẫn ổn chứ?” Tôi ngồi xổm người trước bia mộ.

    Dưới đáy bia mộ mới xây của Theo là một vòng hoa trắng do ai đó đã dệt. Đặt con dao mà tôi nhặt lên từ dinh thự thánh nữ lên điểm đánh giấu, tôi cũng dâng lên một vòng hoa. Dù không được đẹp lắm, nhưng tôi đã tự mình làm nó.

    Theo giáo huấn của Giáo hội, dâng lên vật hình tròn trước bia một giống như lời cầu nguyện rằng một ngày kia chúng ta sẽ gặp lại.

    Dù tôi nghi ngờ việc Theo muốn tôi và cậu nhóc gặp lại nhau.

    “Chúng tôi đã xử lí xong công việc của mình ở đất nước này rồi. Thống đốc của Ideaverna sẽ thu xếp một số việc và từ đó chúng tôi sẽ rời đi bằng thuyền, nhưng mà trước đó tôi đoán mình muốn ghé qua và nói lời tạm biệt. Rời đi và không nói gì cả là không đúng, cậu biết đấy.”

    Vai tôi chùng xuống và tôi lắc đầu. Tôi không thể nói điều mình muốn nói. Đúng hơn, tôi còn không biết mình muốn nói gì nữa. Tôi chỉ muốn đến đây và nói chuyện với Theo, dù rằng tôi biết cậu không thể đáp lời. Tôi biết điều này rất buồn cười, nhưng tôi không thể dứt bỏ được.

    Đây có phải cái gọi là tiếc thương người đã khuất không?

    “Tôi thật thảm hại. Nếu tôi không phải là Đọa thú, có lẽ lúc này tôi sẽ khóc như một thằng đần rồi. Tôi chỉ… cảm thấy rất đau buồn, khi biết cậu đã không còn nữa. Nó đau lắm.”

    Thảm hại quá đấy, Ông chú. Chú là người lớn và là một Đọa thú đấy.

    Tôi có cảm giác mình nghe được tiếng trêu chọc của cậu ở bên tai tôi.

    Tôi không khỏi phát ra tiếng dở khóc dở cười. “Cậu nói đúng,” Tôi nói. “Nói cho tôi biết đi, Theo. Làm cách nào cậu lại có thể mỉm cười sau khi cha mẹ cậu mất và cậu chỉ còn có một mình? Làm thế nào cậu lại mạnh mẽ đến vậy?”

    Tôi đã sống mà không gần gũi với bất kì ai vì tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau mất mát. Tôi đã sống cuộc đời mình mà không mong đợi gì từ người khác bởi vì tôi không muốn bị tổn thương nữa.

    Hóa ra tôi vẫn mang theo vết thương lòng mà tôi mắc phải từ khi rời làng khi tôi nhận ra cô đơn là gì. Suốt thời gian qua, tôi chỉ giả vờ rằng mình đã quên nó rồi.

    Khi tôi lâm vào trầm lặng, Zero hắng giọng. Tôi quay sang thì thấy cô ấy đứng quá sát tôi.

    “Gì vậy?” Tôi nói. “Có gì đó không ổn sao?”

    “Không. Ta… chỉ là không hiểu cảm giác khóc thương người đã khuất,” cô nói. “Nhưng tại cái lúc cây cầu sụp đổ, ta tưởng anh đã chết. Ta đã cực kì đau đớn. Ta muốn nghe thấy giọng anh thêm một lần nữa và ta muốn nghe anh nói gì đó. Vậy nên… nếu anh không phiền…”

    Lời cô nói không rõ ràng, nên tôi thúc dục cô hãy tiếp tục.

    “Ta có thể truyền đạt nó cho anh không?” cô hỏi.

    “Truyền đạt cho tôi gì cơ?”

    “Ý niệm của Theo. Khi một người chết đi, họ để lại thứ gọi là linh hồn. Và nó văng vẳng bên tai ta từ nãy đến giờ. Nó ồn đến mức ta cảm thấy mình sẽ bị nguyền rủa nếu không nói cho anh.”

    “Nghe có vẻ như mấy câu an ủi rẻ tiền.” Tôi thấp giọng nói.

    “Không.” Zero thẳng thừng trả lời. “Nếu anh không muốn nghe, cứ quên điều ta vừa nói. Ngay từ đầu thì ta không nên nghe tiếng nói của người chết.”

    “Giọng nói của người đã khuất? Phù thủy có thể nghe thấy được những thứ đó sao?”

    “Khi khát khao muốn truyền đạt điều gì đó quá mãnh liệt và họ đã mất chưa được bao lâu, có những lúc bọn ta nghe được giọng của họ, ngay cả khi không muốn nghe. Nếu không, Thuật chiêu hồn đã chẳng được tạo ra.

    Nếu như Theo thật sự muốn truyền đạt cho tôi điều gì đó thì sao? Liệu tôi có muốn biết không?

    Tôi do dự một lúc. Rồi nhận ra mình sợ phải nghe lời oán hận của cậu, tôi tặc lưỡi.

    “Nói tôi nghe đi,” Tôi nói.

    “Được rồi, vậy thì.” Zero ho một tiếng. ‘Chú định bỏ tôi lại một lần nữa sao?’ là điều cậu đang nói.”

    “Hả?”

    “Cậu nhóc muốn anh nhận lấy thứ đó. Cậu nhóc không muốn anh để lại nó trên mộ cậu.” Zero chỉ vào bia mộ. “Cậu nói, ‘Cùng nhau đi du hành nào.’”

u23589-43a1267b-9614-4d08-a904-048688275cf3.jpg

    Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng nói.

    Đi nào!

    Tôi nghe được tiếng Theo đang cười nói.

    Cứ như thể Theo đang phấn khích kéo ngón tay tôi và nói. “Đây là lần đầu tôi đi thuyền đó!” tôi đứng dậy và nắm dao găm của cậu thật chặt.

    Một cơn gió bất chợt đẩy chúng tôi từ phía sau. Zero loạng choạng và tôi nhanh chóng đỡ cô ấy. Chúng tôi nhìn nhau.

    Cơn đau đang hằn sâu trong lòng ngực tôi tôi bỗng nhiên tan biến.

    “Đi thôi, đến Ideaverna.” Tôi nói.

    “Ừm.” Zero gật đầu chắc chắn. “Và rồi đến nhà của ta.”

    Đích đến của chúng tôi: vùng đất hoang ở rìa đông nam của lục địa - rừng Cung Nguyệt, hang động nơi Số 13 đang ở, đồng thời cũng là quê hương của Zero.

    Con đường ngắn nhất để đến đó là bằng đường biển, từ thành phố cảng Ideaverna.

    Những chiếc lá rơi xào xạc như tiếng cười của một đứa trẻ trong khi cơn gió đẩy mạnh chúng tôi tiến về phía trước. Tôi bế Zero lên và chúng tôi cùng nhau rời khỏi pháo đài Hoa Sen.

u23589-0a14c2e8-f8d7-4df5-89f0-f4ad4fb63871.jpg

Bình luận (0)Facebook