Yuusha no Segare
Wagahara Satoshi029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2

Độ dài 4,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:15:16

Trong khi họ đang ở trong Tháp Cổng, cha cậu bỗng dưng than phiền rằng mình thấy không ổn, và bắt đầu tỏa ra cùng thứ ánh sáng xuất hiện khi ông được triệu hồi theo Thánh kiếm.

Cậu không có bất kỳ kí ức nào sau khi họ bị nuốt chửng trong nguồn sáng đó, và khi cậu tỉnh dậy, Yasuo nhận thấy bản thân đang ở trên bãi cạn của con sông.

“Liệu chuyện vừa rồi xảy ra là do có gì đó ở bố hoặc thánh kiếm đã không tương thích với Tháp Cổng?”

Là một cậu trai trẻ sinh ra trong thời hiện đại với kha khá đam mê về trò chơi và anime, Yasuo tìm kiếm một cách tuyệt vọng trong đống kiến thức liên quan đến giả tưởng kia rồi bật ra được gỉả thuyết như vậy.

Vì lí do nào đó, ma pháp được sử dụng để tạo dựng nên Tháp Cổng có tương thích kém với Thánh kiếm Liutberga, hoặc có lẽ là chính bản thân Hideo.

Vì chuyện đó, Tháp Cổng đã gặp trục trặc và không hoạt động như nó đáng ra phải làm.

“Mà, hiểu được cái đó cũng giúp được gì cho mình!!”

Yasuo dồn hết xung lực và hét ra.

Kể cả khi cậu hiểu được cái đó, chẳng có gì thay đổi trước sự thật rằng cậu và Shouko đang bị cô lập trên một vùng đất hoàn toàn xa lạ.

“Chết tiệt… Dù sao thì, mình có lẽ nên gọi bố đến…”

Chẳng cần phải bàn rằng họ đang rơi vào một tình huống không mấy tốt đẹp.

May mắn thay, cậu đã xoay xở và tập trung lại với Shouko, còn Diana không phải là kiểu người yếu đuối dễ lâm vào rắc rối, dù cho cô ấy có trong tình cảnh ra sao.

Trong trường hợp như vậy, đầu tiên cậu ấy cần tụ họp được với cha cậu.

Yasuo hắng giọng ho nhẹ, và bắt đầu niệm bài triệu hồi với giọng âm vang.

『Người anh hùng, Hideo, là kẻ sẽ đem đến vinh quang cho chiến tuyến mới! Ta tiến công với đôi cánh trên mình! Ta phi thiên cùng với những cánh hoa! Hỡi quang sắc rực sáng của bầu trời! Hỡi hiện thân của gió, thánh kiếm Liutberga! Đáp lại lời nguyện cầu của ta và xuất hiện đi!』

“Hà… Hà…”

Một lúc sau, âm thanh duy nhất vọng đến tai Yasuo là âm thanh những hạt mưa rơi xuống lá cây, âm thanh của tiếng nước sông chảy, và tiếng thở của Shouko.

“……Ể?”

Chẳng có gì xảy ra cả.

Lời triệu hồi dùng để triệu hồi thánh kiếm của cha cậu, Liutberga.

Khi Yasuo niệm nó, cha cậu sẽ được dịch chuyển tức thời kể cả với khoảng cách từ Shin-Yokohama đến Tokorozawa, nhưng lần này ông ấy đã không xuất hiện.

“…………………Ể?”

Nhịp tim cậu bất ngờ tăng nhanh.

Liệu cậu mắc lỗi nào đó trong bài triệu hồi chăng?

Yasuo vội vàng lấy chiếc Slimphone ra khỏi túi quần cậu và mở ứng dụng ghi chú lên.

Yasuo đã sao chép bài niệm dùng để triệu hồi Liutberga vào Slimphone của cậu cũng như cuốn sổ bỏ túi của bản thân, phòng trường hợp đến lúc cậu quên mất từ nào đó.

Đó là lí do vì sao cậu bỗng dưng trở nên lo lắng tột cùng khi cậu đọc to lên những gì mình đã viết từng từ một, và rồi cả cha cậu hay thánh kiếm của ông ấy chẳng hề có dấu hiệu gì là sẽ xuất hiện cả.

“N-Này, đừng có đùa như vậy chứ…”

Cho tới giờ, cậu có thể giữ vững được sự bình tĩnh này dù cho tình hình nhìn có nghiêm trọng ra sao là nhờ cậu luôn có một biện pháp bảo an cho bản thân khi luôn có thể gọi cho cha cậu xuất hiện vào bất cứ lúc nào.

Vậy nhưng, hiện tại, cơ sở để dựa vào cái biện pháp đó ngay lập tức bị đánh đổ.

“C-Chuyện gì đang diễn ra vậy… Rốt cuộc là cái quái…”

Tuy nhiên, tình hình lúc này còn chẳng cho Yasuo lấy thời gian để hoảng loạn.

“Yasu-kun…!”

Đang yên đang lành, Shouko bám lấy cậu từ bên cạnh và bịt miệng cậu lại bằng tay cô.

"Caungmgaa”

Cậu đang định nói “Cậu đang làm gì vậy?” nhưng sau khi lắng nghe Shouko thì thầm đầy căng thẳng bên tai cậu, cơ thể Yasuo căng ra.

“Có gì đó to lớn đang đến hướng này. Im lặng nào.”

Thế nhưng, Yasuo chẳng thể nghe thấy bất cứ gì báo hiệu nó cả.

Thêm nữa, vì cậu đang được ôm bởi Shouko gần như là trực tiếp từ phía bên sườn, điều duy nhất mà cậu có thể nghe được là âm thanh ồn ã từ chính nhịp tim của bản thân.

Họ cứ giữ nguyên như thế trong khoảng một phút.

Theo như Yasuo, người đang được trải nghiệm cảm giác được gần bên một cô gái mà cậu quen, theo cảm nhận của cậu, khoảng thời gian đó kéo dài đến vô tận, nhưng rồi cuối cùng cậu đã nghe thấy được âm thanh mà Shouko nhắc đến.

Nó nghe như thể những thân cây trong khu rừng này đang bị đẩy dạt sang bên bởi một thứ to lớn nào đó.

Cùng với nó, cậu nghe thấy âm thanh của một con vật đang dậm xuống mặt đất với bàn chân to lớn.

Đúng như những gì Shouko nói, thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến gần.

“Tớ nghĩ nó đang đến từ phía sau chúng mình. Nó đáng ra sẽ không thể thấy chúng mình nhờ có cái cây, nhưng…”

Kể cả lời thì thầm của Shouko nghe cũng vô cùng căng thẳng.

Cuối cùng, họ nghe được tiếng gì đó như thể tiếng thở của『một sinh vật khổng lồ』.

Điều duy nhất mà hai người họ có thể làm là sát lại gần thân cây và cầu nguyện rằng『sinh vật khổng lồ』đó sẽ rời đi mà không chú ý tới họ.

Tiếng thở đó phát ra từ một chỗ khá cao. Ít nhất mà nói, tiếng thở đó phải đến từ một mét phía trên đầu của Yasuo.

Thêm nữa, họ có thể ngửi thấy mùi hôi thối của con quái vật kể cả trong cơn mưa này.

Thứ mùi rõ rệt xộc vào mũi họ át đi mùi mưa và đất đá đó đến từ hơi thở của một con quái vật bí ẩn khổng lồ.

“…………!!”

Ở phía bên kia của cái cây nơi Yasuo và Shouko đang trốn đằng sau, họ có thể cảm thấy được sự hiện diện của sinh vật đó khi nó quay sang hướng đối diện với họ.

Những bước chân nặng nề bước xa ra chỗ họ với tốc độ nhanh một cách bất ngờ, và sau khi hai người họ đoán rằng nó đã đi đủ xa khỏi chỗ này, cả hai cuối cùng cũng tách nhau ra và hé nhìn đến『sinh vật đó』từ phía sau thân cây.

Không phải là Yasuo uyên thâm về toàn bộ những loài sinh vật đa dạng có mặt trên Trái đất.

Thế nhưng, cậu chắc rằng chẳng có một con vật nào tại Nhật Bản to lớn như một con voi và được bao bọc trong lớp vảy như thể cá sấu.

Kể cả sau khi sinh vật đó đã biến mất vào trong làn mưa và tiếng chân của nó không thể nghe thấy được nữa, Yasuo tiếp tục chằm chằm nhìn theo hướng đó mà chẳng hề cử động.

“Yasu-kun… Đúng như tớ nghĩ, nơi này thực sự là…”

Lắng nghe tiếng thì thầm của Shouko khi cô ấy tiếp tục đưa nhìn đến hướng nơi sinh vật bí ẩn đó biến mất, Yasuo đáp lại với chất giọng lơ đễnh.

“Ừ… Đây là Ante Lande. Chúng ta…”

“Bị bỏ rơi lại đây, phải không?”

Shouko nói vậy với giọng khàn khàn trong làn mưa bụi khi đứng giữa khu rừng lá rộng che khuất đi tầm nhìn của cô.

“Haaah… Hiện giờ, có vẻ tớ phục hồi được phần nào rồi. Yasu-kun, cậu giờ cảm thấy sao?”

Một khi họ không còn thấy hay nghe được sinh vật to lớn bí ẩn kia, Shouko cuối cùng đứng dậy.

Khuôn mặt cô, trước đó còn trắng bệch như ma, cuối cùng đã thoáng lấy lại được chút màu sắc.

“Tớ… ổn, nhờ cậu đó, Tatewaki-san. Cậu có chắc… cái đó ổn không?”

Yasuo lo lắng hỏi cô ấy.

Đúng thật rằng đã có chút màu sắc trở lại trên khuôn mặt của Shouko.

Vậy nhưng, ngọn lửa đen của Shii vẫn đang rỉ ra từ mắt trái cô ấy.

“À, cái này à? Nó có cảm giác như tớ không làm sao để cái này biến mất được, dù cho mình có cố đến thế nào. Mà, cái này chắc sẽ ổn thôi. Tớ như thế này được khoảng một tiếng đồng hồ rồi, kể từ khi mình tỉnh dậy.”

“M-Một tiếng!?”

Những từ đó có tác động mạnh hơn nhiều tới Yasuo so với những gì Shouko dự tính.

Ít nhất thì, điều này nghĩa rằng Yasuo và Shouko đã bị bỏ rơi tại vùng đất kì lạ này hơn một tiếng rồi.

Đồng thời, cả cha cậu hay Diana đều đang không ở trong điều kiện mà có thể đến và giải cứu họ.

Thêm nữa, việc rằng cậu ấy thức dậy trên bãi cạn nghĩa rằng Shouko đã hoàn toàn một mình ở bên trong khu rừng nơi có sinh vật khổng lồ kia, dù cho chỉ có một tiếng thôi.

“Tớ thật sự mừng rằng không có gì tệ xảy ra cả… Không, tớ nghĩ chúng ta kết cục bị vướng vào đống hỗn độn này chính vì có điều gì đó tệ đã diễn ra.”

Tình trạng bên mắt trái của Shouko lúc này là bằng chứng rằng quả đúng có gì đó tồi tệ xảy ra, nhưng cô ấy hiểu được những gì Yasuo định nói và nở một nụ cười nhẹ.

“Thì… tớ thực sự không có hiểu đến mấy cái phức tạp, nhưng… tớ đoán rằng chỉ riêng lần này thôi mình nên thấy biết ơn vì thứ này.”

“Ể?”

“Tớ không chắc tại sao, nhưng… Hồi đó cũng như vậy và cũng chỉ vừa mới đây thôi, nhưng khi mà ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn, thị giác và thính giác của tớ trở nên vô cùng tốt. Cơ thể cảm giác cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng… Lí do tại sao vừa rồi tớ cảm thấy yếu như vậy có lẽ bởi vì cái năng lực đó có giới hạn thời gian… Nếu cho là như thế, cảm giác như thể tớ đang dùng mấy loại thuốc nguy hiểm hay gì đó vậy. Hahaha.”

Shouko giải thích vậy trong khi nhanh miệng nói, nhưng kết luận như vậy cả Yasuo cũng cảm thấy có lí.

Vừa rồi thôi, Shouko đã phát hiện sinh vật đó đang tiếp cận đến nhanh hơn rất nhiều so với Yasuo.

Quay lại khi cô ấy giải cứu cho Yasuo khỏi bãi cạn, sức mạnh thể chất của cô trông gần giống với khi cô ấy bị hoàn toàn chiếm hữu lấy bởi Shii.

“Thì, tớ đã được cứu bởi cái năng lực đó. Lúc này, và cả trước đó nữa.”

“Thật sao? Nhưng, giờ thì thật khó để nói được xem ai trong chúng ta là ứng cử viên cho chức danh Anh hùng đấy.”

Shouko gật đầu trong khi tiếp tục mỉm cười, nhưng từ biểu cảm cô ấy có thể thấy được chút thoải mái thoáng qua.

“Tớ đoán rằng mình nên hỏi cái này cho chắc, nhưng cậu có biết bất cứ gì về nơi chúng ta đang ở không, Yasu-kun?”

“Không, chẳng biết gì cả.”

“Ừ, tớ cũng cho vậy. Tớ có đi lòng vòng xung quanh trước khi tìm thấy cậu, nhưng nơi này trông khá là nguy hiểm. Tất cả mọi thứ về chỗ này đều khác biệt với Nhật Bản, kể cả với đám rêu dưới chân này. Thêm nữa, sự thật rằng cả Diana-san hay bác vẫn chưa xuất hiện sau bao nhiêu lâu đã trôi qua có nghĩa là…”

“…… Ừ.”

“Tiện đây thì, những lời mà cậu niệm trước đó là câu thần chú để triệu hồi cha cậu, phải không? Có được không vậy?”

“Không, thường thì bố tớ đáng ra sẽ xuất hiện tức thì cùng với ánh sáng chói lòa. Bởi vì cái đấy không xảy ra, vậy nghĩa là…”

“Thế này là tệ nhất… sau cùng, đây là lỗi của tớ nhỉ?”

“Ể? Sao cậu lại nghĩ vậy?”

Yasuo quay sang và nhìn đến Shouko sau khi nghe được một điều đột ngột như vậy, nhưng trông có vẻ cô ấy nghiêm túc với chuyện này.

“Ý mình là, cứ nhìn tớ này. Tớ thế này đây.”

Cô ấy chỉ vào con mắt trái của mình với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Lũ Shii là kẻ thù của những người sinh sống tại Ante Lande, đúng không? Có lẽ mình đã kích hoạt một rào chắn hay thứ gì đó dùng để cự tuyệt lại kẻ thù hay lũ ác quỷ, khiến cho dòng chảy ma thuật bị rối loạn, hay gì đó như vậy.”

Có vẻ như Shouko cũng đến từ thế hệ sinh ra trong xã hội hiện đại, khi cô ấy đưa ra lời giải thích của chính mình trong tình huống này.

Yasuo chối bỏ giả thuyết của Shouko và nói rằng có lẽ thánh kiếm của cha cậu mới chính là nguyên do.

“Tớ được nghe rằng bố mình và mẹ mình không sử dụng Tháp Cổng khi họ xuất hiện lần đầu tiên tại Ante Lande. Nếu có bất kì yếu tố nào gây ra vấn đề này, nó là do thánh kiếm của cha mình. Cậu còn nhớ không? Bố tớ bắt đầu tỏa ra ánh sáng ngay sau khi chúng ta tiến vào Tháp Cổng, đúng không? Có lẽ nguyên do là từ vậy đấy.”

“Tớ thấy rồi…”

Vậy nhưng, biểu cảm của Shouko không có tỏ ra thêm nhẹ nhõm chút nào.

“Vậy, giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?”

“……Dù sao thì, điều duy nhất cần làm lúc này là『tìm kiếm xem quanh đây có dấu hiệu của nền văn minh nào không』. Và có lẽ là tìm nước và thức ăn nữa nhỉ?”

“Tớ mang theo một hộp bento, trà, và ít đồ ăn vặt… Nhưng hộp bento thì chỉ đủ cho một người thôi. Ahh… Tớ chạy xung quanh nhiều quá khi vừa rồi cứu cậu, Yasu-kun, tớ cá rằng đồ ăn bên trong bento giờ bị xóc hết lên rồi.”

“Tớ không có mang theo bento… nhưng mình có mang theo nước và chút đồ ăn vặt.”

“À, tớ còn mang theo cả súp miso ăn liền nữa.”

“Súp miso?”

“Cậu biết thỉnh thoảng chúng ta lại nghe rằng những người ra nước ngoài thường luôn khao khát được thưởng thức hương vị của món ăn Nhật Bản không? Tớ nghe rằng chúng ta sẽ ở lại ít nhất là một tuần, nên mình chỉ mang có bốn gói thôi.”

“Vậy à.”

Dù cho lí do có là gì đi nữa, bất cứ thứ gì mà họ có thể ăn một cách an toàn đã là một phúc lành trong tình hình như này.

“Aah, tớ ước ít nhất trời dừng mưa thì tốt biết mấy.”

“Thật sao? Tớ lại mừng vì trời mưa.”

“Ể? Thật đấy à?”

“Ừ, tớ đoán là… mà thôi, vậy?”

“Ừ, chúng ta nên bắt đầu di chuyển thôi.”

Hai người bọn họ đứng dậy một cách uể oải.

“Yasu-kun, cậu có đồ gì để chống mưa không?”

“Tớ có mang theo cái này, để phòng có lúc cần dùng.”

Yasuo mang ra một chiếc ô gấp nhỏ.

“Tớ nghĩ rằng có còn tốt hơn không.”

“Ừ, miễn là con đường không trở nên trơn trượt đến mức quá nguy hiểm để bọn mình đi.”

“Cậu đúng đấy. Tán của những cái cây trong khu rừng này khá rộng lớn, tớ nghĩ rằng bọn mình sẽ không bị ướt đến thế đâu nếu bước dưới chúng.”

“Bọn mình nên đi hướng nào đây?”

“Chúng ta nên men theo con sông… là những gì mà tớ muốn nói, nhưng…”

Trong một khu vực nhiều cây cối như này, bước dọc theo bờ sông nơi không có gì gia cố sẽ là tự sát.

Ít nhất thì, đến gần con sông đang chảy sết như vậy trong khi vẫn còn đang mưa không phải là một ý tưởng hay ho.

Không chỉ có cơn mưa là thứ cản trở tầm nhìn của họ, dòng nước siết sẽ khiến cho bờ sông bị lở ra và có khả năng khiến cho họ bất ngờ mất đi chỗ đứng.

“Vậy, còn lối kia thì sao?”

“……Tớ tự hỏi liệu nó có an toàn không.”

Yasuo đang chỉ đến hướng nơi sinh vật bí ẩn trước đó rời đi.

“Từ lúc đấy cũng được khoảng thời gian rồi, Tớ nghĩ là sẽ ổn thôi. Ngoài ra, trời đang mưa mà.”

“Cơn mưa thì có tác dụng gì chứ.”

“Thứ đó đi ngang qua ngay chỗ chúng ta, nhưng không hề để ý đến. tớ nghĩ rằng cơn mưa đã rửa trôi mùi của tụi mình. Nếu không nhờ vậy, tớ nghĩ nó có thể đã tìm thấy chúng ta. Còn nữa… nhìn đến những cái cây xung quanh bọn mình đi. Tớ mới chỉ thoáng nhìn thấy nó từ đằng sau, nhưng mình không nghĩ nó là động vật ăn thịt.”

“Sao cậu có thể kết luận như vậy?”

“Thấy được nó to lớn đến mức nào so với những cái cây ở đây, tớ nghĩ nó phải ăn cái thứ dồi dào nhất mà khu rừng này ban cho để có thể duy trì được kích cỡ như vậy.”

“Nói cách khác, nó ăn những thứ như lá cây hoặc cỏ?”

“Thì, nếu như lô gíc của Trái Đất vẫn được áp dụng tại đây, thì đúng vậy.”

Đánh giá theo tình hình lúc này, hai người bọn họ chắc chắn đang ở trên Ante Lande.

Nếu là vậy, có thể rằng họ sẽ chạm trán với một thứ gì đó mà không thể cân đo đong đếm được theo lẽ thường tại Nhật Bản hay Trái Đất.

Có khả năng khá lớn rằng họ sẽ chạm mặt với lũ sinh vật hoặc quái vật mà không tuân theo quy tắc trong chuỗi thức ăn được thấy trên quê nhà.

Để nhắc đến một ví dụ điển hình dễ thấy, có thể tồn tại những quái vật như slime hấp thụ chất dinh dưỡng bằng cách phân hủy xác chết con mồi.

Có thể có những chủng tộc bán nhân như goblin, hay những thực vật ăn thịt khổng lồ với những phương pháp để bắt lấy con mồi ở mức độ cao.

Thậm chí còn có thể tồn tại những thứ như lũ quỷ lố bịch hoàn toàn đảo lộn quan niệm thông thường của một chuỗi thức ăn. Để lấy ví dụ, tàn dư của chủng tộc quỷ mà Quỷ Vương Kaul đã thả ra vùng đất này.

“Vậy, Tatewaki-san, cùng đi chậm rãi thôi. Tiếp tục nhìn ngó xung quanh, và nếu có gì đó trông kì lạ dù chỉ nhỏ nhất, hãy dừng di chuyển ngay lập tức cho tới khi cả hai bọn mình tin chắc rằng nó an toàn. Dù cho có gì xảy ra, bọn mình nên luôn ở trong tầm nhìn lẫn nhau.”

“Đúng rồi… Khoan đã, vậy còn…”

“Đi vệ sinh hả?”

“……! T-Thì, ừ ừ!”

Chứng kiến Yasuo sử dụng từ “đi vệ sinh” dễ dàng như vậy, Khuôn mặt của Shouko lại lần nữa chuyển đỏ và ngọn lửa bên mắt trái cô ấy cháy mạnh thêm chút.

Thế nhưng, Yasuo vẫn tiếp tục nói với giọng điệu nghiêm túc trong khi quan sát xung quanh không ngớt.

“Chắc đấy là chuyện không thể tránh được rồi nhỉ. Nhưng… À, đúng rồi.”

Yasuo bỗng dưng nhớ lại rằng cậu mang theo một cuốn từ điển Tiếng Anh mà mình nhét bên trong túi đồ, định rằng sẽ dùng nó để đọc tại Resteria nếu không có gì khác để làm.

“Chúng ta có thể dùng những trang giấy từ cuốn từ điển làm giấy vệ sinh. Kể cả giấy thường cũng có thể sử dụng được nếu chúng ta mạnh tay chùi.”

“T-Tớ hiểu rồi.”

“Còn về chuyện còn lại… có thể cái này sẽ có ích.”

Yasuo rụt rè nhặt lên chút dây leo đã rớt xuống đất sau khi sinh vật khổng lồ đó đi qua.

“Được, cái này khá dài này. Khi chúng ta tách ra, mỗi người có thể giữ lấy một đầu của sợi leo này.”

“C-Cái này không phải ngắn quá sao?”

Sợi dây leo mà Yasuo vừa nhặt lên không dài quá hai mét.

“Vậy bọn mình có thể tìm thêm nhiều hơn dọc đường đi để nối chúng vào. Nhưng khi mà bọn mình không nhìn thấy nhau được, thì chúng ta nên luôn giữ chặt lấy cây leo này. Bên trong rừng, giọng của bọn mình sẽ vang vọng nên sẽ không thể biết được xem âm thanh bắt nguồn từ đâu. Nếu bọn mình làm cho nó quá dài để rồi các nút thắt bị sờn đi, như vậy sẽ không còn nghĩa lí gì nữa, nên… Tớ biết rằng chuyện này xấu hổ, nhưng tớ mong bọn mình sẽ không cách xa nhau đến năm mét vào bất cứ lúc nào cả.”

“Đ-Được rồi, tớ sẽ cố gắng bằng cách nào đó chịu đựng được.”

“Nhắc vậy mới nhớ, Tatewaki-san, cậu có bất cứ cái gì có thể dùng để đào một cái hố không?”

“Như một cái xẻng nhỏ ấy á? Tất nhiên không.”

“Ừ, tớ cũng đoán vậy. Ừ thì, mặt đất mềm đi nhờ có cơn mưa, nên bọn mình sẽ an toàn được trong một lúc. Để tớ tìm xem có cành cây bị gãy ra hay gì đó không.”

“Ư-Ừ. Nhưng sao chúng ta lại cần cái gì đó như vậy chứ?”

“Để chôn phân xuống, dĩ nhiên rồi.”

“Hả!?”

“Bọn mình chắc chắn cần phải làm vậy đấy. Còn không thì mọi thứ sẽ chỉ trở nên thậm tệ hơn thôi.”

Yasuo nhấn mạnh tới việc xử lí chất thải trong quá trình cắm trại hoặc leo núi là quy cách cũng như quy tắc quan trọng nhất mà cần phải tuân theo.

“Con vật vừa rồi có thể không phải là động vật ăn thịt, nhưng nếu những loài ăn thịt với kích cỡ trung bình tìm thấy phân của những động vật không phải là thú săn mồi, chúng sẽ bắt đầu lần theo chúng ta.”

“T-Thật ư?”

“Một vài động vật, như gấu, sẽ làm như vậy. Ngoài ra, cứ để thứ đấy ở bên ngoài không che đậy gì sẽ làm cho hệ sinh thái bị xáo trộn. Một vài động vật sử dụng phân như một cách để đánh dấu lãnh thổ của chúng, nên nếu bọn mình cứ để như thế, cả những loài ăn cỏ coi đó là lãnh thổ của chúng cũng có thể trở nên hung hãn.”

“Đ-Được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi, trời ạ… Thế này là tệ nhất. Thế quái nào mà bọn mình lại phải nói chuyện về mấy chuyện như này khi có mỗi hai người thôi chứ…”

“Có gì sao à?”

“Không có gì đâu! Còn chuyện gì mà tớ còn cần phải đề phòng nữa không!?”

“Hưm… Để xem nào, còn một điều nữa thôi. Bọn mình không ai đeo găng tay cả, nên cả hai nên tránh việc chạm vào cây cối tốt nhất có thể. Chúng có thể chứa những con bọ có độc sống bên trong, và đôi khi thực vật tự nó cũng có những gai nhọn chứa chất độc nữa.”

“Hiểu rồi… Hà. Nhưng mà, Yasu-kun, cậu có vẻ vô cùng hiểu biết về việc sinh sống ngoài thiên nhiên nhỉ.”

“Trên YouSubway có một loạt video kể về một gã nước ngoài trung niên yêu thích với việc sinh sống ngoài vùng hoang dã. Nó thú vị hơn rất nhiều so với đa số các phim tài liệu. Thậm chí còn có cả một cuốn sách dựa trên những video của ông ấy đã được xuất bản tại Nhật Bản, và thành thực mà nói tớ là một người hâm mộ đấy.”

“À… Tớ nghĩ mình đã từng nghe mấy cậu bạn trong lớp mình trò chuyện về điều này. Đó là cái ông mà ăn mấy thứ như bọ và rắn rết trong khi nhe răng cười vui vẻ, phải không… tớ không… thích lũ bọ…”

“Dĩ nhiên, tớ cũng hy vọng bọn mình không cùng đường đến mức phải làm đến thế… Tớ thực sự không muốn phải ăn bọ ở Ante Lande đâu.”

“Tớ cũng chẳng muốn ăn mấy con ở Trái Đất đâu! Tớ có thể là con gái của một ông chủ tiệm ăn, nhưng tớ thề rằng mình sẽ không ăn châu chấu rim nước tương[note16482] trừ khi thế giới cạn kiệt nguồn cung toàn bộ những loại thực phẩm khác!”

“T-Tớ hiểu rồi. Vậy, mình nên bắt đầu di chuyển thôi. Đã được kha khá thời gian từ lúc sinh vật đó rời đi. Nếu bọn mình mất dấu nó, cả hai có thể sẽ thực sự lạc mất. Tiếp tục đi nào.”

Sau khi nói vậy, Yasuo rút ra chiếc ô gấp cất bên trong túi của cậu.

“N-Này…”

Chiếc ô mà Yasuo mang theo cùng là một phiên bản nhỏ gọn thứ mà chỉ vừa đủ để có thể che chắn cho một người khỏi nước mưa. Tính năng bù đắp lại duy nhất của nó là khả năng nhỏ gọn dễ mang theo.

“Nó thực sự chỉ vừa đủ để che thôi, nhưng thứ này có tác dụng của riêng nó. Vậy thì, đi thôi. Cẩn thận bước chân của cậu đấy.”

“……Ok, hiểu rồi.”

Kenzaki Yasuo, người vẫn chưa là Anh hùng hay Chiến binh Magitech, đưa tay cậu tới chỗ Shouko với điệu bộ hoàn toàn tự nhiên.

Tatewaki Shouko, với con mắt trái tỏa ra lửa đen thứ là đặc trưng cho kẻ thù của nhân loại, đồng thời tự nhiên nắm lấy tay cậu.

“…… Yasu-kun.”

“Hửm?”

Khi họ nắm tay, ngọn lửa bên mắt trái của Shouko đã dịu đi chỉ trong giây chốc.

Con mắt của Shouko ẩn sau ngọn lửa đó trông rạng rỡ khi cô ấy cất tiếng.

“Tớ chắc rằng cậu cũng đang lo lắng như mình thôi, nhưng… tớ trông cậy vào cậu đấy.”

“……Tớ sẽ cố hết sức.”

Sự thật rằng cậu ấy chẳng có đủ dũng cảm để nói rằng “Để đó cho tớ!” trong tình huống này lại cho thấy nét thảm hại đến từ con trai của Anh hùng này.

Vậy nhưng, khi nhắc đến những chuyến thám hiểm, những con người nhút nhát lại có khả năng sống sót tốt hơn nhiều.

Nếu có ai ở đây tò mò muốn biết xem『cuộc hành trình』của Kenzaki Yasuo bắt đầu từ đâu, câu trả lời sẽ là bắt đầu ngay tại đây, ngay lúc này.

Bình luận (0)Facebook