Yuusha no Segare
Wagahara Satoshi029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4

Độ dài 3,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:15:15

“Thật sự là ổn sao nếu như tớ đi cùng?”

Đã là buổi tối, sau chuyến thăm cực kì căng thẳng đến nhà gia đình Tatewaki.

Diana, Khalija, Yasuo, và Nodoka cùng ngồi trong căn phòng 101 tại tòa căn hộ Marigold Hills.

Những chiếc cốc với gam màu phấn nhạt được đặt trên chiếc kotatsu thông thường, và hơi nước đang phả lên từ những chiếc cốc được đổ đầy với trà ấm.

Bốn người họ ngồi trên những chiếc nệm giản đơn nhưng dễ thương một cách giản dị mà Nodoka đã chọn ra khi Diana lần đầu chuyển đến căn hộ này.

“Tiện đây thì, cậu làm sao để liên lạc được với Ante Lande vậy, Diana-san? Chắc không phải cậu có cái điện thoại nào kết nối được với thế giới khác hay gì đâu, nhỉ?”

“Có một loại ma pháp dành cho chuyển giao các lời nhắn. Nó giống như việc gửi thư đi vậy.”

“Cái đó có tốn tiền không, như Tháp Cổng ấy?”

“Nó không hoàn toàn miễn phí để dùng, nhưng để lấy ví dụ thì nếu cậu coi Tháp Cổng như một chiếc máy bay chỉ chở theo một người, vậy thì Ma pháp thư tín sẽ giống như một dịch vụ chuyển giao tận nhà bằng xe đạp. Có giới hạn về lượng thông tin tớ có thể truyền đi được trong một lần, nhưng chi phí không có cao đến mức phải khiến cho các thành viên của Đoàn kỵ sĩ lưỡng lự.”

Ví dụ về chiếc máy bay khá dễ dàng để Yasuo và Nodoka hiểu được, nhưng vẫn có cái gì đó không đúng lắm.

“Vậy nhưng, em vẫn tự hỏi xem sao Shouko-san muốn đi cùng với một ai đó như Onii-chan… Tất nhiên, đi cùng với chỉ có bố em và Diana-san có thể khiến cô ấy cảm thấy ngại, vậy nhưng… Nó giống như dùng đặc quyền để thêm một chuyến bay mới chỉ dành cho Onii-chan, phải không?"

“Vì đó là lí do được đặt ra bởi Shouko, chúng ta không thể làm gì hơn. Đồng thời, nói thật với em, cả mẹ chị và chị đều muốn Yasuo đến, dù cho phải chi thêm ngân quỹ đôi chút.”

“Ể? Tại sao chứ!?”

Từ cách mà Nodoka nói, có thể thấy được rằng con bé rất không bằng lòng.

“Trước đó thì, tuy có hơi muộn để hỏi điều này, nhưng… Cậu có sẵn lòng đi không vậy, Yasuo?”

Diana xem xét Yasuo có cảm nhận thế nào trước khi đáp lại Nodoka.

“Thì… nếu như tớ nghỉ một tuần tại trường, mấy cậu bạn ở trường có lẽ sẽ quấy rầy tớ về chuyện đó một khi tớ quay về… Nhưng dù vậy, tớ vẫn cảm thấy lo lắng hơn về Tatewaki-san, và nếu tớ có cơ hội để đi, tớ nghĩ rằng mình nên nhận lấy nó.”

“Onii-chan, như vậy chẳng giống anh chút nào cả.”

“Vậy nhưng, tớ biết rằng nó tốn một số tiền khủng khiếp, và nếu tớ muốn được đi, nó sẽ chỉ đặt thêm nhiều áp lực hơn tới Diana và những người khác, nên mình không thể tự bản thân đề xuất được.”

“Đúng đó, vẫn chưa quá muộn để rút lui đâu.”

“Nodoka, chị nghĩ rằng em cứ nên để mọi thứ như vậy đi.”

Nodoka, người hoàn toàn đối lập với Diana và chẳng thể yên vị được nếu không bác bỏ anh trai con bé theo cách này hay cách khác, được nhẹ nhàng làm nguôi xuống bởi Khalija.

“Ngay từ đầu, mình đã nhận được tin nhắn từ mẹ mình gần như là cùng lúc với khi Hideo nói rằng ông ấy muốn đến Ante Lande. Mẹ nhờ mình hãy thử và đưa Hideo sang đó, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn.”

Đây là điều mà cả Yasuo lẫn Nodoka đã biết, vào buổi tối khi Hideo tuyên bố rằng ông ấy sẽ đến Ante Lande.

Vậy nhưng, sự tình xoay quanh mẹ của Diana, Erijina Krone và những người xung quanh bà, vẫn còn gì đó mơ hồ.

“Lí do vì sao Quý phu nhân Erijina lại thiếu kiên nhẫn trong việc mời Hideo lần này là…… bởi vì chị.”

“Vậy có nghĩa rằng tổ chức đã lôi kéo chị, Carnelian trong mỏ than hay gì đi nữa, đã trở thành một mối lo ngại?”

Trước câu hỏi đó từ Nodoka, người đã được nghe về tình hình từ chính Khalija, cả hai chiến binh Magitech gật đầu cùng lúc.

“Trong ba mươi năm kể từ chiến dịch quân sự chống lại Quỷ Vương Kaul, tổ chức được biết đến là Carnelian trong mỏ than đã không chỉ giúp đỡ những người từ Torjesso, mà còn cả những người tị nạn chiến tranh khác. Sức mạnh của họ không chỉ giới hạn tại Resteria, mà còn lan rộng đến các quốc gia nhỏ lẻ xung quanh. Rõ ràng thấy được rằng một tổ chức với phạm vi lan tỏa như vậy sẽ có sức ảnh hưởng tới một số lượng người lớn, và điều đó dẫn đến một vài quyền lợi chung mà những người đó muốn bảo vệ. Trong cái kiểu tình cảnh đó…… Chị, người mang quân hàm Đại tá trong quân đội nòng cốt của Resteria và đồng thời mang trong mình dòng máu của Torjesso chảy trong huyết quản này, đã quy phục trước một người có khả năng điều khiển Shii thứ sinh vật đang đe dọa đến toàn thế giới. Chị chắc rằng Quý phu nhân Erijina cân nhắc đến chuyện này như một vấn đề vô cùng hệ trọng.”

"Hội đồng cai quản của Resteria tin rằng Shii không đơn thuần chỉ là lũ quái vật kinh khủng xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Chị chắc rằng các quốc gia nhỏ xung quanh cũng sẽ đi đến kết luận này dù sớm hay muộn. Một khi chuyện đó xảy đến, thế giới sẽ… trở thành một nơi mà mọi người nghi hoặc liệu rằng những người quanh mình có phải là kẻ giao tiếp được với Shii không.”

“Với một kẻ thù xác định rõ ràng, như quân đoàn của Quỷ Vương Kaul, người dân chỉ cần đối mặt với rắc rối theo một hướng. Thế nhưng, luôn luôn tự hỏi xem liệu người kế bên mình đây có thể kết liễu tính mạng của bản thân hay không, sẽ dễ dàng đánh lạc hướng quần chúng khỏi mối đe dọa và gây nên xích mích. Nó cũng tương tự thôi tại thế giới này, đúng không?”

Quay về thời Thế chiến, các quốc gia tham chiến biết rõ kẻ thù của họ là ai.

Vậy nhưng, trong thời buổi hiện đại mà Yasuo đang sống, người dân dễ lâm vào nguy hiểm từ lũ『khủng bố』với danh tính không rõ ràng, và ngọn nguồn của sự nguy hiểm đó lại vô cùng linh động và không có hình thái xác định nào. Tất cả mọi người đều ý thức rằng họ có thể dễ dàng hòa vào trong xã hội này và trốn tránh khỏi ánh nhìn.

Và vấn đề xẫ hội nổi bật lên từ điều đó là…

“Một khuynh hướng để bài trừ mọi ngọn nguồn các mối nguy hại…”

“Đúng vậy. Một khi sự ngược đãi với những công dân cũ tại Torjesso, những người tị nạn chiến tranh khác, và bất cứ ai có mối liên hệ với Carnelian trong mỏ than bắt đầu, sẽ khó để có thể dừng nó lại. Tuy nhiên, nếu những người bị ngược đãi không tìm được cách nào để minh chứng được rằng họ không phải đồng minh với Shii, họ sẽ không bao giờ thoát khỏi mối nghi ngờ. Sự căm thù và nỗi đau xót của cả những người bị ngược đãi cũng như những người gây ra ngược đãi sẽ chỉ tiếp tục lớn thêm. Dù cho có bao nhiêu bài diễn thuyết tốt đẹp được cất nên, sẽ chẳng bên nào chịu chấp nhận. Trước khi chuyện gì như thế xảy ra…”

“Shouko, người nắm giữ chiếc chìa khóa để hiểu thêm về bản chất thực sự của Shii. Vị cứu tinh, Hideo. Và rồi… hơn tất thảy những thứ khác, mẹ tớ muốn đánh giá được sức mạnh hiện tại của cậu, Yasuo. Đó là điều mẹ đã nói với tớ.”

“Sức mạnh của tớ? Tớ có sở hữu thứ gì như vậy ư?”

“Sức mạnh của Onii-chan thật sự có nhiều ý nghĩa vậy sao? Ý em là, tất cả những gì anh ấy làm được là giải thoát Shii với bài hát…”

“Cái đó cực kì quan trọng.”

Trông thấy hai người anh em tỏ vẻ bối rối, Diana và Khalija liếc nhìn lẫn nhau.

“Khả năng chiến đấu của Yasuo không thể sánh được so với bọn chị, huống chi nhắc đến Hideo. Vậy nhưng, khi nói đến khả năng của Yasuo trong việc giải thoát Shii với bài cầu nguyện hay sức mạnh hồi phục của cậu ấy, kể cả nếu em tìm kiếm rộng khắp trên Ante Lande, em sẽ không tìm được nhiều người tương xứng với anh trai em.”

“V-Vậy sao?”

“Ít nhất thì, gần như là không có ai như vậy tại Resteria.”

Lời tuyên bố của Diana chỉ khiến cho sự bối rối của Yasuo sâu thêm.

“Có thể cản lại một con Shii vẫn còn đang cử động chỉ với một bài hát, và giải thoát ba con bọn chúng trong cùng một lúc mà vẫn không cạn kiệt ma lực, chuyện như vậy thường là bất khả thi với tiêu chuẩn bọn chị. Sức mạnh đó… có khả năng nó sẽ trở thành một thứ chất đẩy để cứu lấy Ante Lande, hay ít nhất đó là những gì mà mẹ chị nghĩ.”

“Em không nghĩ nó khả thi chút nào đâu~”

“Kể cả ở tại Nhật Bản cũng có phương pháp để giải quyết những tranh chấp bằng các phương thức khác ngoại trừ xung đột vũ trang, đúng không? Dĩ nhiên, chỉ vậy thì sẽ không đủ để chấm dứt toàn bộ đấu tranh, nhưng nếu không tận dụng đến nó chút nào cũng sẽ chỉ dẫn đến xung đột kéo dài. Thế nhưng, Ante Lande và thế giới này tương tự với nhau ở sự thật rằng các vấn đề không có đơn giản đến mức có thể được giải quyết bởi sức mạnh hay lý tưởng của riêng một ai đó. Sự cân bằng là cần thiết đối với vạn vật.”

“Sức mạnh của Yasuo có khả năng sẽ đem đến thế cân bằng mới cho tình trạng mà Ante Lande đang vướng phải. Đó là vì sao, miễn rằng Yasuo thấy ổn với chuyện này…… Bọn mình sẽ rất vui khi có cậu đến thăm thế giới bọn mình.”

“………”

Cậu vừa được bảo rằng mình có tài năng và sức mạnh, và rằng mọi người sẽ nhờ cậy đến cậu.

Quan trọng hơn nữa, cậu vốn đã tích lũy được những kinh nghiệm để chống đỡ cho niềm tin đó, mặc dù cho nó không nhiều gì.

Đây là điều vốn chưa từng xảy đến kể từ khi cậu bắt đầu suy nghĩ và đưa ra lựa chọn cho bản thân.

“……Không biết liệu có ổn không nếu mình trở nên tự mãn.”

Nghe thấy Yasuo lẩm bẩm vậy, Nodoka cau mày còn Khalija mỉm cười nhẹ và gật đầu.

“Ch anh biết nhé, em sẽ không để anh bị cuốn theo đâu. Vì lí do gì đó, mọi người xung quanh anh dạo này quá mềm yếu với anh đấy, Onii-chan à. Xì.”

Sau khi nói thế, Nodoka đứng dậy.

“Em về nhà đây. Em còn bài tập, và em cũng cần phải đi tắm nữa.”

“Ồ, vậy để chị đi cùng.”

"Không sao đâu. Nhà em ở ngay bên kia.”

“Đừng để lộ ra dù chỉ chút lơ đãng nhỏ nhất. Đây là điều cần có ở một người lính.”

Mặc cho Nodoka trông có vẻ thấy hơi phiền hà, Khalija chỉ cười gượng và đi cùng con bé.

Sau khi hai người họ đã rời đi, Yasuo hỏi thêm lần nữa, cho chắc chắn.

“Thật sự ổn nếu tới đi, đúng không?”

“Ừ. Đó là điều mà cả Shouko lẫn mẹ mình đều muốn, và hơn hết, tớ cũng muốn cậu sẽ sang cùng.”

“Cậu nữa?”

“Ừ. Tớ từng nghĩ rằng Nhật Bản,『Quê nhà của Anh hùng』là một nơi như utopia[note15847] hay Shangri-La[note15848] vậy. Sau khi đã thực sự sống tại đây, tớ nhận ra rằng nơi đây chỉ là một thế giới bình thường, với những thứ đầy kinh ngạc, những thứ kỳ lạ, và những thứ mà mình không chấp nhận được. Tớ nghĩ cậu hẳn cũng sẽ có cùng suy nghĩ như vậy về『Ante Lande』, nơi mà đến giờ mới chỉ có trong trí tưởng tượng của cậu. Tớ nghĩ rằng cho cậu tận mắt thấy được sẽ là một điều tốt…… Đồng thời, đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình, nhưng…”

Diana mỉm cười, nhìn thẳng tới Yasuo, nhấp tách trà đã nguội lạnh của cô ấy, và rồi một lần nữa trưng ra một nụ cười như một bông hoa nở rộ.

“Tớ muốn Yasuo thấy được đất nước nơi tớ sinh ra.”

“………”

Những từ ngữ bất ngờ đó khiến Yasuo cứng người lại.

“Đất nước và thế giới nơi tớ sinh ra, rằng cậu nói muốn bảo vệ nó… Người Anh hùng mà Resteria và Ante Lande đang tìm kiếm vẫn là Hideo, nhưng… với tớ, cậu là Anh hùng rồi, Yasuo.”

“Ư, không, cái đó…”

Yasuo trông bối rối, nhưng Diana chỉ nghiêng đầu và tiếp tục cuốn theo.

“Mình nghiêm túc đấy, cậu biết không? Mình không có cố tâng bốc cậu lên đâu.”

“Cái đó… Khi mà cậu nói những điều như thế ngay trước mặt tớ, tớ…”

Kể cả thừa nhận rằng điều đó xấu hổ cũng khiến cậu thấy xấu hổ.

Diana vẫn đang mỉm cười, giống như việc cô ấy trông khung cảnh Yasuo phải xoay xở chọn từ ngữ là một điều thích thú.

“Khi cậu giải thoát cho cha mình, khi cậu nói rằng cậu sẽ trở thành Anh hùng, và khi cậu chẳng hề lui xuống dù chỉ một bước cả khi chiến đấu với Đại tá… với tớ, cậu nhìn vừa như người Anh hùng mà mình từng mơ về trong quá khứ.”

“C-Cái đó…”

Khi cô nói rằng cậu giống như người anh hùng mà cô từng mơ về, liệu như vậy nghĩa là cô ấy đã nhầm lẫn cậu ta với cha cậu người từng có vẻ bề ngoài trông giống hệt với cậu?

Mặc dù Yasuo không thể biết được xem liệu cô ấy đã đoán ra được những gì cậu đang nghĩ đến hay không, Sự tinh nghịch hiện qua nụ cười của Diana bỗng dưng tăng lên.

“Ai biết chứ? Tớ tự hỏi mình đang nhìn tới ai đây.”

Chẳng phải cô ấy chỉ đang chơi đùa với cậu à?

Mới chỉ gần đây thôi khi Yasuo biết được rằng Diana thực ra lớn tuổi hơn cậu, nhưng kể từ khi cô ấy bắt đầu sống cùng với Khalija, Diana bắt đầu tự tin nói rõ vài chuyện vào nhiều dịp.

Có vẻ cô ấy giữ mối hờn giận này khi cậu ta đồng ý với Nodoka và nói rằng cô ấy có tính cách trẻ con.

“T-Thì, dù thế nào, vì cậu nói rằng sẽ ổn nếu mình đi, nên tớ sẽ làm vậy. Vậy thôi, tớ cũng nên về đây. Ừ.”

“Chắc rồi. Để tớ đi cùng cậu.”

“Không, ổn mà. Nhà tớ chỉ…”

“Tớ sắp nói câu y nguyên mà Đại tá nói, cậu biết đấy.”

“…………Thôi, được rồi.”

“Vậy thì, đi thôi.”

Sau khi đứng dậy và bước ra ngoài, Diana cẩn thận khóa cửa chính trước khi hộ tống Yasuo đến nhà cậu nơi chỉ ở ngay phía bên đường kia.

Trong vài giây khi bước đến nhà cậu, Yasuo lén lút hé nhìn khuôn mặt của Diana khi họ im lặng bước đi, và nghĩ đến những điều tiếp theo.

Bảo vệ cho cậu chỉ trong vài giây cần để đến nhà cậu.

Ít nhất thì, cậu muốn mình lớn mạnh đủ để cô ấy sẽ không cần phải lo đến việc cậu ấy tự mình bước đi một đoạn đường chẳng đáng kể chút nào này.

“Yasuo? Có chuyện gì sao à?”

Diana quay sang phía Yasuo sau khi bắt được cậu nhìn chằm chằm vào cô.

“Không, không có gì.”

Yasuo chỉ nói vậy và lắc đầu.

*

Vào buổi tối, hai ngày sau.

Gia đình Kenzaki, gia đình Tatewaki, và hai chiến binh Magitech đang tập trung tại Công viên tưởng niệm hàng không Tokorozawa.

Họ tập trung lại để tiễn Hideo, Diana, Yasuo, và Shouko, những người sắp du hành đến một thế giới khác.

Trên bầu trời là một cột tháp xoắn ốc nơi trong đó các vì sao cuộn lại, và lối vào có hơi tối đến thế giới khác,『Tháp Cổng』, được mở ra, như khi nó được triệu hồi bởi Khalija một tuần trước đó.

Hideo mang theo Yasuo, còn Diana mang theo Shouko. Trông thực sự chẳng giống như họ đang du hành sang thế giới khác chút nào.

Vậy nhưng, Tatewaki Kousuke và Youko chỉ im lặng ngước nhìn trong kinh ngạc khi bốn người bọn họ nhấc bổng lên không trung.

“Em à, Nodoka nữa! Lo mọi chuyện ở nhà nhé!”

“Khalija-san, xin chị lo cho mọi chuyện còn lại.”

“Vậy thì, hẹn gặp lại mọi người!”

“Mẹ, bố, đừng mong đợi quà lưu niệm nào, nhé~!”

Bốn người họ nhanh chóng hướng lên như thể họ đang bị hút vào trong Tháp Cổng, và khi những người bên dưới quan sát, hình thể của họ trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn.

“……Quả thực là khó tin mà.”

Youko chỉ gật đầu sau khi nghe Kousuke nói.

“Cả Onii-chan và cháu vẫn liên tục bị làm bất ngờ trước toàn bộ những thứ này.”

Nodoka nói vậy như một người đại diện cho những người bình thường của nhóm này, và bước gần đến cặp đôi nhà Tatewaki.

“Khi con gái của hai bác vắng mặt, cháu sẽ đặt toàn bộ sinh mạng của mình vào việc bảo vệ cho Quán ăn Saburou, xin hãy yên tâm về chuyện đó.”

Khalija, người đã phục hồi cánh tay phải của mình để chuẩn bị cho khoảng thời gian Hideo vắng mặt, cúi chào một cách kính cẩn khi khoác trên mình bộ quân phục Magitech của mình.

“Mọi người à, cẩn thận nhé.”

Như thể lời thì thầm của Madoka là một tín hiệu, bốn người họ biến mất vào bầu trời đêm.

Cùng lúc đó, cột xoắn tinh vân cuộn chặt lại dữ dội, và vỡ nhỏ ra chỉ còn sót lại một đốm sáng lẻ loi. Sau đó, thứ duy nhất còn lại đây là một bầu trời đơn độc không một vì sao.

Người Anh hùng của sự bảo hộ thêm một lần nữa du hành giữa các thế giới.

Bình luận (0)Facebook