Yuusha no Segare
Wagahara Satoshi029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Điều cần phải nhìn ra cho đến tận cùng

Độ dài 3,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:15:03

___________________________________________________________________________________

Trên đường về nhà, Tatewaki Shouko vô thức đông cứng người lại khi cô thấy tin nhắn mà mình nhận được trên ứng dụng nhắn tin ROPE; hay để làm rõ hơn thì, là khi cô thấy được tên của người đã gửi tin nhắn đó.

Tin nhắn mà cô ấy nhận được từ Kenzaki Yasuo vô cùng ngắn gọn.

『Hôm nay chúng ta gặp được không?』

“……Hả? Hảh?”

Cô dừng lại trên đường đi, hít một hơi thật sâu, xả hết chúng ra, và cố hết sức mình để có thể giữ cho nhịp tim ổn định lại.

Không có gì để mà phải lo lắng cả.

Vừa khi cô ấy định tiếp tục bước đi, cô lại nhận thêm lấy một chướng ngại nữa xuất hiện dưới hình thức của một tin nhắn tiếp theo.

『Có chuyện mà tớ muốn nói với cậu.』

“Đừng có gửi mấy cái tin nhắn kiểu mời gọi như vậy nữa.”

Shouko vô thức nói lớn điều đó.

Từ cái cách mà tin nhắn này được soạn lên, cảm giác như thể cậu ta muốn gặp cô ấy để bày tỏ tình cảm của bản thân đến cô.

Cô đợi thêm một lúc lâu hơn, nhưng về sau cô không nhận thêm bất cứ tin nhắn hay nhãn dán nào khác.

Bởi vì nãy giờ Shouko nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn, người gửi nó có lẽ nhận thấy rằng dòng tin đó đã được đánh dấu là đã đọc.

Sẽ rất tệ nếu như cô ấy bắt cậu đợi quá lâu để rồi cậu ta lại nối tiếp mà gửi thêm một tin nhắn kì quái nữa.

Sau cùng thì, người gửi là Yasuo mà. Kenzaki Yasuo đó đấy.

Cố gắng để đoán được xem ý định trong tin nhắn là thỏa đáng, nhưng trong trường hợp này cái ý định đằng sau đó chắc chắn sẽ là một điều vượt khỏi trí tưởng tượng của cô.

“Ghư…… Ghư…… Hà.”

Trong khi nghiến răng mình, Shouko thu hết toàn bộ quyết tâm của mình và rồi trả lời.

『Chắc rồi, nếu là sau lớp học luyện thêm của mình trong hôm nay.』

Mặc dù Shouko và Yasuo học ở hai trường cao trung khác nhau, chỗ họ ở khá gần và họ cùng đi đến một trường luyện thi.

Nếu họ muốn gặp nhau, có một vài cơ hội để họ có thể làm vậy, nhưng trò chuyện sau khi tan học tại trường luyện thi sẽ là『tự nhiên』nhất.

Cô nhận lại phản hồi ngay lập tức, như thể người gửi kia đang chờ đợi tin nhắn đáp lại của cô.

『Chuyện này không nên để ai biết cả. Gặp ở đâu đó riêng tư thì sao?』

“……”

Shouko ngước nhìn lên khỏi chiếc điện thoại của mình trong một khắc và rồi sự điềm tĩnh của cô vụn vỡ ra.

Và rồi cô ấy bắt đầu thao tác với chiếc slimphone của mình với nhiều lực đến mức mà màn hình LCD kia như thể sẽ vỡ ra, và nhấn vào chiếc nút bắt đầu cuộc điện thoại. Sau một vài tiếng chuông, Yasuo nhấc máy.

『À, T-Tatewaki-san, xin lỗi vì sự bất ngờ-』

“Cậu lựa chọn từ ngữ cẩn thận hơn đi!!!”

『Ể!? Tớ có viết gì kì lạ lắm sao? Tớ xin lỗi!』

Kể cả thông thường, thì Shouko luôn phải chịu đựng căng thẳng đến từ những việc làm hằng ngày.

Vào ngày hôm đó. Cái ngày mà mối quan hệ của cô với Yasuo đã trải qua một sự thay đổi có thể thấy rõ.

Khi Shouko quay trở về nhà, cô thả mình vào chiếc giường, dụi mặt mình vào gối, và rồi cứ liên tục rên rỉ la hét vào đó trong khoảng một tiếng trời.

Kể cả về sau, mỗi khi cô nhớ lại những gì đã xảy ra, Shouko cảm giác như chỉ muốn lao đầu mình vào tường nhà, hay là vào chiếc bàn hoặc tủ đựng đồ tại trường. Thực ra thì cô ấy đã có làm vài lần như vậy.

Vào lúc đó, cô ấy làm vậy quá đỗi thất thường.

Cô đã thổ lộ cho Yasuo biết về tình cảm dành cho cậu ta.

Mặc dù cô đã thổ lộ cho cậu như vậy, điều xảy đến tiếp theo lại là thứ tệ nhất.

Mặc cho sự thật rằng cô ấy đã bị kéo theo bởi bầu không khí, tại sao Shouko lại tiến tới và làm một chuyện thiếu suy nghĩ đến vậy?

Chắc hẳn cô ấy phải bị lừa gạt kiểu gì rồi. Không có câu giải thích nào hơn cho chuyện này cả.

Xem xét đến những chuyện đã xảy đến với cô gần đây, chuyện bị lừa gạt có thể là điều không thể tránh được.

Một lỗi nữa mà cô ấy phạm phải là đã không yêu cầu câu trả lời từ cậu ta.

Vậy nhưng – không, chính là vì điều đó, mà chuyện này có hơi độc ác chút.

“Tất cả mọi thứ mà cậu gửi đều kì lạ! Gì vậy chứ!? Cậu tự nhiên muốn đáp lại lời tỏ tình của tớ hay sao à!?”

『Hểh!? Ể, đ-điều đó…』

“Tớ sẵn sàng để nghe câu trả lời của cậu bất cứ lúc nào!”

『Ưm, tớ xin lỗi, tớ không có chủ ý như vậy, tớ thực sự đã viết những điều khiến cho cậu liên tưởng như vậy ư?』

“Để mà nói thì, cảm giác như thể thay vào đó cậu sắp đi tỏ tình với mình đấy!”

『Ểhh!?』

“Tớ biết, được chưa!? Vẫn chưa lâu kể từ vụ việc đó, và khi thấy cậu muốn nói chuyện với mình về gì đó, thì hẳn đó là chuyện quan trọng, đúng chứ? Chắc rằng chuyện này có liên hệ với Ante Lande, đúng chứ!? Vậy nên đó là vì sao cậu không muốn ai khác nghe thấy được và yêu cầu gặp ở một chỗ kín đáo, đúng chứ!? Sao nào!?”

『Đ-Đúng vậy, ừm.』

“Vậy thì viết cái đấy ra ngay khi bắt đầu đi! Đừng có làm cho tớ bắt đầu hy vọng!”

『Ể!? Hy vọng!?』

“Đúng đấy! Cậu có biết lúc này đây tớ cảm thấy ra sao không? Tớ muốn tiếp tục giữ lấy hy vọng này dù cho bản thân cảm thấy rằng mình không có cơ hội nào cả, và cũng vì vậy mà nó khiến mình thấy hối hận làm sao, và mặc cho như vậy đi nữa thì tớ vẫn cố bám giữ lấy cái hy vọng đó!”

Kể cả Shouko cũng không hiểu được cô đang nói gì nữa, nhưng cô ấy không nghĩ rằng những lời mình nói ra có sai ở đâu.

“Giờ sao!? Đó là chuyện mà chúng ta không thể thảo luận bây giờ à!? Hiện tại không có ai ở xung quanh đây này!”

『T-Thì, ưm, không phải là chúng ta không thể nói qua điện thoại, nhưng đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng nên tớ muốn được nói chuyện trực tiếp cũng như giải thích cho tình cảnh hiện tại.』

Mặc cho rằng giọng của Yasuo đã trở nên hoàn toàn nhút nhát, Shouko chẳng hề nhân nhượng một chút nào cả.

“Vậy chủ đề là gì!?!?”

『C-Chủ đề? Ưm, xem nào… Tớ phải diễn tả thế nào đây… Có một nơi mà tớ muốn cậu đến-』

“………Tớ vừa mới bảo cậu là hãy lựa chọn từ ngữ cẩn thận vào, không phải sao?”

『Ể?』

“Cậu chắc chắn không có mời mình đi hẹn hò hay gì đó khác đâu, đúng chứ? Cậu đang nhắc đến Ante Lande, phải không?”

『Ể!? Hẹn hò!? Ể!? Làm sao mà cậu biết được là mình đang nhắc đến Ante Lande!?』

“Cậu đang lấy tớ ra làm trò đùa à!? Thôi được rồi, cứ vậy đi!”

Mặc dù sự thật rằng cô ấy đã thú nhận những tình cảm của cô dành cho cậu ta, cô biết rằng Kenzaki Yasuo chẳng hề có tính cách quyết đoán, hay là kinh nghiệm của một người trưởng thành.

Nó vô cùng rõ ràng chỉ qua một cái liếc nhìn rằng cậu ta không có quen với việc đối xử với phái nữ, và cậu ta giống một đứa trẻ hơn là một người trưởng thành.

Tuy nhiên, bởi vì điều đó, có thể nói rằng cậu ấy lại là người trung thực và đáng tin cậy hơn đa số lũ con trai trong độ tuổi của cậu.

Với cá tính như vậy, Yasuo sẽ không bao giờ thử và đưa ra kế hoạch để gặp hay đưa ra câu trả lời cho lời tỏ tình của cô ấy thông qua một ứng dụng nhắn tin như ROPE.

Cậu ta chắc chắn sẽ cố để đưa ra câu trả lời của mình cho cô ấy theo một cách trang trọng hơn, và rồi sẽ mắc lỗi ở đoạn nào đó.

Do đó, cái vấn đề quan trọng còn lại mà Yasuo muốn được thảo luận với cô sẽ là bài kiểm tra đầu vào đại học hoặc là về thế giới khác, Ante Lande.

“Hà, quên nó đi. Tớ không hiểu được đây là vì chuyện gì, nhưng tớ sẽ gặp cậu hôm nay sau khi tan học! Chúng ta có thể hẹn gặp tại phòng chờ ở trường luyện thi! Tạm biệt!! ……Aaaaaargh!”

Sau khi cúp máy đi mà chẳng hề chờ đợi Yasuo đáp lại, Shouko thở ra một cách nặng nề và vô thức nắm chặt lấy chiếc Slimphone của mình trong lòng bàn tay, nhưng,

“Ể?”

Ai đó đã bất ngờ giật lấy chiếc Slimphone ra khỏi tay cô, và cô ấy nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Từ lúc nào, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp với mái tóc óng vàng và đôi mắt ngọc lục bào đã xuất hiện bên cạnh cô, và đang ngắm nhìn khuôn mặt của Shouko với biểu cảm phức tạp.

“Cẩn thận. Mắt của cậu.”

Cô gái đó nói một câu ngắn ngủi như vậy, và Shouko bất giác đưa hai tay lên gần mắt cô.

“Àaa… Ư, tay của mình lạnh quá…”

Trong khi cảm nhận cái lạnh từ bàn tay mình qua đôi mắt, cô thở ra một hơi dài.

“Ưm, mình xin lỗi vì tự nhiên bất ngờ làm vậy. Nếu cứ để thế, trông như thể cậu sắp sửa nghiền nát cái Slimphone của cậu rồi, nên…”

“Không… không sao đâu. Cảm ơn cậu, Diana-san. Tớ có lẽ đã làm thế thật đó. Hà.”

Shouko vuốt mắt cô xuống trong khoảng mười giây.

Cùng với khi cô ấy đưa tay đi, ngọn lửa đen kì quái thứ vừa bập bùng xung quanh mắt cô đã biến mất. Shouko, người trông có hơi mệt mỏi chút, nhìn chằm chằm vào bầu trời trống rỗng.

Diana, người đang trông coi Shouko, không khỏi giấu đi sự bất ngờ của cô khi quan sát Shouko kiểm soát ngọn lửa một cách dễ dàng đến vậy, mặc dù nó mới chỉ xuất hiện ở chỗ xung quanh mắt cô ấy.

“……Tuyệt thật đấy. Có vẻ như cậu giờ đây có thể kiểm soát được nó rồi nhỉ.”

“Tớ tự hỏi liệu một điều như này có thể được coi là có kiểm soát được không.”

Mặc dù Diana trông tỏ vẻ ấn tượng, Shouko lắc đầu.

“Kể từ hồi đó chuyện này cũng xảy ra vài lần rồi. Tuy nhiên, vì tớ biết được lí do tại sao chuyện này xảy ra, mình đã học được một mánh khóe để giúp bản thân bình tĩnh lại.”

“Ưm… nhắc đến một cách để giúp bản thân bình tĩnh, ý cậu là…?”

“Nó khá xấu hổ, nên tớ không muốn nói ra đâu. Mặc dù điều đó thật vô nghĩa khi cảm thấy xấu hổ về nó trước cậu sau toàn bộ những chuyện đã diễn ra, Diana-san.”

Trong khi nói vậy, Shouko nhìn sang chiếc Slimphone mà Diana đã cứu lấy.

Màn hình vẫn đang hiển thị lên ứng dụng ROPE với tin nhắn của Yasuo trên đó.

Diana ngay lập tức nhận ra Shouko đang nghĩ gì sau khi hướng theo ánh nhìn của cô ấy và nhìn vào màn hình.

“À, đúng rồi. Của cậu này.”

Diana gửi lại chiếc Slimphone về Shouko với một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt cô.

Shouko đồng thời cũng biết được rằng Diana đã nhận ra cô ấy đang nghĩ về điều gì, khi cô nhận lấy chiếc Slimphone và đặt nó trở về chế độ ngủ với thái độ thiếu thoải mái.

“Cảm ơn cậu. Thực ra, Yasu-kun vừa rồi có nói mấy điều ngớ ngẩn, nên…”

“……Mấy điều ngớ ngẩn……?”

“Có vẻ như cậu ấy muốn nói chuyện với tớ về một chuyện quan trọng.”

“Chuyện quan trọng…… À, cậu ấy gọi nó là vậy à?”

“Ồ, vậy là cậu cũng biết về nó nữa, Diana-san. Vậy nghĩa là chuyện đó hẳn có liên hệ với Ante Lande, đúng không?”

“Đúng… vậy. Nó chắc chắn…”

“Chết tiệt. Sao mà mình phải đi và…”

Trông thấy Shouko nhún vai một cách thái quá, Diana một lần nữa trưng ra biểu cảm phức tạp kia.

*

Thế giới khác, Ante Lande.

Tatewaki Shouko lần đầu trong đời biết đến cái khái niệm kì cục đó – hay đúng hơn, cái thế giới kì cục đó – mới chỉ trước đó một tuần.

Có vẻ rằng, cha mẹ của Kenzaki Yasuo, bạn cùng lớp của cô từ hồi sơ trung người cô ấy gặp lại tại trường luyện thi sau khi cô bước vào năm ba của mình tại cao trung, từng là Anh hùng và Pháp sư những người đã cứu lấy cái thế giới khác ấy khỏi hiểm họa ba mươi năm về trước.

Kể cả nó nghe thật lố bịch đến mức Shouko không biết phải phản ứng ra sao, nhưng giờ Ante Lande đó hình như lại lần nữa đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy, nên họ đã gửi đến một phái viên để triệu hồi cha mẹ của Yasuo quay lại với thế giới đó.

Người phái viên đó là Dianaze Krone, một chiến binh Magitech.

Cô gái trẻ, gọi là Diana, kể cho họ về lũ quái vật mang tên『Shii』đang gặm nhấm lấy thế giới của cô, và khẩn cầu người Anh hùng quay trở lại với thế giới đó một lần nữa. Vậy nhưng, sau một vài tranh luận giữa những thành viên trong gia đình Kenzaki, vì lí do nào đó mà giờ Yasuo đã tình nguyện để trở thành Tân Anh hùng.

Toàn bộ những điều này đã được giải thích một cách kĩ càng cho Shouko, nhưng cô mới chỉ tận mắt mình thấy được một phần nhỏ của nó và vì vậy mà vẫn có những phần trong câu chuyện này mà Shouko không hoàn toàn hiểu hết được.

Thực ra, phần quan trọng với Shouko nằm ở sau đó.

Lũ quái vật được đề cập đến trước đó,『Shii』, đã xuất hiện tại Nhật Bản, hay nói khác đi là thế giới này. Do điều đó, sĩ quan cấp trên của Diana, Khalija Welleger, đồng thời cũng đã được huy động để giúp đỡ bảo vệ gia đình Kenzaki.

Tuy nhiên, khi vẫn còn đang ở Ante Lande, Khalija đã tiếp xúc với một nhóm người mà có vẻ có khả năng để điều khiển Shii, và bị thuyết phục đến tận gốc rễ rằng việc hồi sinh lại những người đã chết đi bằng cách sử dụng lũ Shii với vẻ ngoài được mô phỏng lại từ những người đó là điều khả thi.

Sau trận chiến ác liệt, hoài bão của Khalija đã bị nghiền nát và cô không còn bị trói buộc trong ảo tưởng đó nữa, nhưng vào một thời điểm nào đó kể từ khi Khalija xuất hiện cho đến trận chiến của cô với gia đình Kenzaki, Shouko đã bị chiếm hữu bởi một trong những『Shii』.

Con Shii đó xuất hiện dưới hình dạng của một con quái vật trước mặt Yasuo vài lần, và sử dụng thứ sức mạnh không tưởng của nó để đả thương Diana và Yasuo.

Shouko không có lưu giữ bất cứ kí ức nào khi những lúc mà con Shii chiếm đoạt lấy cơ thể cô.

Phiền phức là vậy, khi những cảm xúc về tình yêu của Shouko dành cho Yasuo quá mạnh mẽ đến mức ngoài tầm kiểm soát, con Shii sẽ bắt đầu biểu lộ ra thông qua hình dạng của ngọn lửa đen, lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt và sẽ cố gắng nhằm chiếm đoạt cơ thể cô ấy.

Đó là một lí do khá là nữ tính cho con Shii – thứ được nhắc đến về căn bản có cùng dạng tồn tại như một cái chết hiện hữu – để xuất hiện.

Không chỉ riêng Diana, mà kể cả Khalija cũng không biết được làm sao để giải quyết hiệu quả với trường hợp của Shouko, và họ cũng chưa từng được nghe đến trường hợp tương tự như vậy xảy ra tại Ante Lande.

Sau khi bị đặt vào tình cảnh này, Shouko quyết định dựa trên con đường『Thổ lộ lòng mình tới Yasuo』.

Sau khi lắng nghe toàn bộ những chi tiết, Shouko phỏng đoán rằng con Shii sẽ chiếm lấy cơ thể của cô khi cảm xúc dành cho Yasuo vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cô ấy nghĩ rằng nếu mình chỉ cần cho Yasuo biết cô cảm thấy thế nào, cô ấy sẽ có thể tránh được việc để cho cảm xúc bản thân bùng nổ mà không đoán trước được.

Làm vậy lại có tác dụng lớn hơn nhiều mà Shouko, Diana, và Khalija đã dự đoán.

Giống như những gì đã xảy ra trước đó, nếu như cảm xúc của cô dành cho Yasuo vượt quá ngưỡng giới hạn, cô ấy sẽ có thể trấn áp ngọn lửa đen đó xuống bằng cách ổn định con tim mình lại.

Nhìn theo phương diện khác, cũng có thể nói được rằng trong một tuần kể từ khi Shouko cho Yasuo biết về cảm xúc của mình với cậu, con Shii muốn được bộc phát ra ngoài nhiều hơn so với trước.

Một trong những lí do dẫn đến chuyện này là mặc dù cô đã thú nhận cảm xúc của mình với Yasuo, cô chưa yêu cầu một câu trả lời từ cậu ấy, khiến cho cô gái này luôn trong tâm trạng lo lắng.

Còn lí do khác, hay có lẽ đây là điều không thể tránh khỏi, là vì sự thật rằng Yasuo bắt đầu hành xử một cách lẩn tránh bất cứ khi nào họ gặp tại trường luyện thi.

Cậu ta sẽ không nhìn vào mắt cô ấy.

Cậu ấy sẽ chạy trốn khỏi cô.

Chỉ riêng vậy thôi đã khiến Shouko lo lắng một cách không thể tả nổi.

Cô ấy đã phải thu lượng lớn lòng can đảm của mình để nói cho cậu nghe về cảm xúc với cậu.

Và hơn thế nữa, đó còn là trong một tình huống không thể được lí giải nếu dùng những lí lẽ thông thường.

Mặc cho tất cả những gì cô đã làm, bởi vì người còn lại kia hành xử như thế, cảm xúc hiện tại của Shouko đã vượt ngưỡng của sự lo lắng và chẳng mất nhiều thời gian để cô ấy suy nghĩ, rằng có lẽ lời tỏ tình của mình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Yasuo.

Có lẽ Yasuo cảm thấy rối trí khi nhận được một lời tỏ tình đến từ ai đó mà cậu ta còn chẳng hề để tâm đến chút nào.

Thay vì sự khủng hoảng tại thế giới khác hay lũ quái vật mà cô chưa từng được tận mắt thấy, Shouko giờ đang liên tục cảm thấy phiền muộn vì những suy nghĩ băn khoăn như vậy lại đang gần kề với trái tim cô hơn rất nhiều và chúng còn cụ thể hơn.

Và rồi, cô ấy nhận được tin nhắn ROPE trong tình cảnh đó.

Thật khó để có thể đổ lỗi cho Shouko khi để cho ngọn lửa đen tràn ra đôi mắt mình.

Bình luận (0)Facebook