Young God Divine Armaments
Hondou Yuuki - 本堂ゆうきN/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Starting Adventure

Độ dài 4,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

Trans: Vân Lãng

Edit: Kuroinu

====================================================================================

"Thế giới này là... woah, cái qu…nơi đây là thiên đường của bọn quái vật ư?" (Renya)

"Niên đại mà thế giới anh đang nhìn thấy trước mắt đang vào khoản tầm văn minh săn bắn thú vật là chính nhằm tìm kiếm thức ăn và dùng bộ da, lông của chúng làm quần áo." (Floria)

"Hễ~, đó là Thời kì Đồ đá? Một thế giới mà sinh vật sống toàn theo kiểu ăn lông ở lỗ. Còn thế giới kia thì sao?" (Renya)

"Thế giới này... nó được xây dựng và duy trì dựa trên những cuộc hôn nhân cận huyết giữa những bộ tộc đa chủng loại, chế độ Mẫu hệ được ưu tiên hơn cả." (Floria)

"Bỏ đi, tôi chắc chắn không thể nhởn nhơ mà sinh sống ở một thế giới như vậy được. Còn thế giới này thì thế nào?" (Renya)

"Thế giới đó trước đây vốn được thống trị bởi loài người. Thế nhưng với trình độ khoa học tiên tiến vượt bậc, họ đã bị tận diệt bởi binh đoàn robot do chính họ tạo ra nhằm phục vụ ở nhiều mặt khác nhau trong đời sống, chủ yếu thiên về lĩnh vực quân sự." (Floria)

"Có vẻ sẽ khá là vui nếu tôi và Floria cùng làm Adam với Eva ở thế giới đó..." (Renya)

"Renya thật ecchi~!" (Floria)

"Ồ, cô nghĩ đi đâu vậy. Phản ứng của cô thật kì lạ, cô chắc mình không hứng thú với việc đó chứ, Floria?" (Renya)

"Geez, anh đúng thật là...", Floria cười toe toét ôm lấy cánh tay của Renya và chôn chúng vào ngực của cô. Cậu ta (Renya) vẫn bảo trì khuôn mặt than của mình trong khi tinh tế cảm nhận nơi mềm mại của Floria thông qua từng tế bào nơi cánh tay thoáng run rẩy. Ngay cả khi đã trở thành một vị Thần (Giả) thì bản thân cậu ấy cũng đang là một người thanh niên mới lớn tràn đầy sức sống. Với việc một cô gái xinh xắn luôn vờn quanh khiến cậu khó có thể không sinh ra một tia tà niệm trong đầu.

Họ tiếp tục chìm vào khoảng không gian sôi nổi trong khi thay nhau chạm và nhìn vào những quả cầu to cỡ viên bóng bàn đang lơ lửng xung quanh, nhưng thật khó để tìm được một thế giới có thể đáp ứng toàn bộ những yêu cầu mà Renya đã đề xướng. Sau một hồi kẻ hỏi người đáp, Renya lại bác bỏ việc lựa chọn biện pháp «Random» (Ngẫu nhiên) để tiến đến một thế giới bất kì và nếm trải cuộc sống ngày qua ngày được tôn thờ như một vị Thần trong thân xác một con người. Theo đó, việc tưởng tượng ra một cuộc sống tựa như một vị Vua sa đoạ hết ăn lại nằm, lâu lâu thi triển vài ma pháp đẹp mắt cộng ngầu lòi chẳng khác heo lợn là mấy làm đầu cậu bỗng muốn to ra một vòng. Thật vậy, Renya không muốn bản thân được xưng tụng như một vị Thánh nhân. Renya nhăn mày bảo rằng: "Nó mang lại quá nhiều rắc rối!"

(Thế nhưng Floria, anh luôn thắc mắc việc tại sao bản thân lại được ấn định giữa muôn trùng những ngân hà vì sao...)

Renya tự hỏi trong khi lén nhìn Floria cạnh bên đang mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt ve những viên bi lấp lánh nghìn sắc màu, từ giây phút gặp nhau cho đến tận lúc này, cậu vẫn luôn cảm thấy một điều gì đó thật khác biệt ẩn trong Floria. Cô ấy nói rằng bản thân đã dành thật nhiều thời gian cho việc quan sát, rồi tỉ mỉ đánh giá từng hành vi cử chỉ của từng sinh vật sống, và nếu không tìm được một ứng cử viên thích hợp, thì cô ấy sẽ chuyển sang một thế giới có sự sống khác và lại bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Cô ấy đã hy sinh bao nhiêu khoảng thời gian tốt đẹp cho riêng mình khi thực hiện "công việc vặt" đó? Ngay cả khi một vị Thần sở hữu thời gian tồn tại gần như vĩnh cửu tuỳ theo đức tin (nếu có), thì việc chậm rãi lựa chọn một ứng cử viên trong khi tận mắt chứng kiến người cha của mình bị giày vò từng giây từng phút, Floria đã phải chịu đựng bao nhiêu gánh nặng cùng tổn thương khi cố gắng tìm ra một thứ, một sinh vật nào đó có thể “chấm dứt” cha mình? Renya luôn luôn trằn trọc suy ngẫm về vấn đề này cho đến tận bây giờ.

(Đó là lí do tại sao mình vẫn không thể mở lời hỏi về nó khi nhìn thấy nụ tươi tắn của Floria, liệu có phải em ấy muốn cho mình cảm thấy rằng em ấy vẫn ổn và khiến mình yên tâm hơn chăng...)

"Renya, Renya, anh cảm thấy thế giới này ổn không?" (Floria)

"S-Sao cơ?" (Renya)

"Lesse, đó là một thế giới được cai trị bởi những sinh vật thân mềm." (Floria)

"Ể, chúng là slime dưới hình dạng con người ư?" (Renya)

"Tất cả các nền văn minh đều bị tuyệt diệt, diện tích của biển chiếm hầu hết hành tinh." (Floria)

"Chỉ với một bước sơ sẩy trong chuỗi kiến tạo và kết quả là toàn bộ hành tinh bị bao phủ bởi một màu xanh sâu thẳm? Thật sự quá đắng lòng!" (Renya)

"Vâng, đây là điều bình thường thôi ạ, thậm trí có vô vàn những hành tinh được kiến tạo trên trăm triệu năm nhưng đều có chung kết cục là bị huỷ hoại chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của vũ trụ." (Floria)

(Đúng vậy, chuyện xảy đến y như những gì Floria đã nói, nếu bạn nghĩ theo nghĩa đen của cụm từ "nếu như", thì số lượng các thế giới song song được tạo ra là quá nhiều và quá vô lý. Chúng được gọi là "phân nhánh" hay "song song" với mặt ngoài nhìn thấy có vẻ như đồng dạng nhưng thực chất có vài điểm khác biệt so với "bản gốc". Và việc để một vị Thần có thể nắm bắt tất cả những thế giới thuộc "bản gốc" hay "bản nhái" thì nghe ra vô lý hơn cả vô lý.

Chỉ với một hành động đơn giản, mình có thể tạo ra vô lượng những thế giới "bản gốc" và vô vô lượng lượng những "bản nhái" khác nếu muốn! Loại suy diễn đầy thực tế ấy khiến não mình nhũn ra, nhưng khi nghĩ lại, thì chuyện hại não này không phải là điều mà một người hay thậm chí những vị Thần nên cảm thấy lo lắng.)

Cứ thế, hai người bọn họ vẫn hì hục trong công cuộc tìm kiếm một hành tinh thích hợp cho chuyến phiêu lưu hoàn hảo nào đó. Nếu ngay lúc này những người khác nhìn vào và thấy họ đang chụm đầu chăm chú quan sát một tiểu hành tinh kì bí rồi tặc lưỡi lắc đầu, thì chả có tí tẹo "lãng mạng" nào khi khung cảnh xung quanh nhìn quá nghiêm túc. Không khí dần trở nên nghiêm túc hơn khi mỗi giờ lặng lẽ trôi qua, lúc này trông họ như thể đang thảo luận địa điểm để tổ chức tiệc cưới và mua đứt hay trả góp "ngôi nhà màu hồng", còn có cả tua du lịch dành cho tuần trăng mật nữa cơ.

"Ô ya, thế giới này... nó có nền khoa học tiên tiến và ma thuật cấp cao kết hợp, nhưng mức độ của nó quá "phiêu" so với một cuốn tiểu thuyết tưởng tượng thông thường. Ngoài ra còn có những quốc gia quân chủ và dân chủ nắm quyền. Thật bất ngờ, một thế giới được trộn lẫn bởi rất nhiều những thể loại phi logic." (Renya)

"Nhưng sức mạnh của Renya hoàn toàn phù hợp với kiểu thế giới như vậy không phải sao? Họ cũng chế tạo ra những khẩu súng, anh biết chứ? Ngay cả khi chúng được xem như một kỹ thuật cấm và bị thất truyền." (Floria)

"Woah, thật sao? Vậy thì chắc họ cũng có thể tạo ra một chiếc phi thuyền hay cái gì đó tựa tựa phải không?" (Renya)

"Ưm~, có vẻ như họ chưa đạt đến loại trình độ ấy. Nhưng mức độ văn minh của mỗi quốc gia thực sự rất cao... vì thế giới này được kiến tạo từ những điều huyễn tưởng kì hoặc." (Floria)

"Floria cũng là một điều huyễn tưởng đối với tôi đấy thôi." (Renya)

"Ể, vậy suy ra, bây giờ anh cũng là một dạng huyễn tưởng sao?" (Floria)

"Ồ, đúng rồi đấy... bây giờ tôi giống như đang chơi một game RPG khi nhập vai vào một vị Thần Lv 1." (Renya)

"Nghiêm túc mà nói thì, hiện tại anh được gọi là Giả Thần... hoặc Thần Vô danh? Một vị Thần trong thân xác con người? Một con người có quyền hạn và sức mạnh như một vị Thần?" (Floria)

"Ể? Có điểm khác biệt nào đó ư?" (Renya)

"Ưm... nó như thể Renya chưa trở thành một vị Thần chính thức chăng? Ví dụ khi anh đến một thế giới nào đó, thì phần sức mạnh của "Thần" trong anh không thể, à, không đủ để anh có thể đi đến thế giới khác nữa… kiểu kiểu như vậy." (Floria)

"Cái đó... đó là điều vô cùng quan trọng mà trước đó cô quên nói với tôi phải không? Nó có nghĩa là tôi không thể quay về điểm xuất phát ban đầu ư? (Renya)

"Về cơ bản, chúng ta có thể làm bất kì điều gì tuỳ thích nếu không có một vị Thần nào khác cư ngụ tại thế giới mà chúng ta muốn đến. Và chúng ta không thể cứ thế mặt dày đi xin vị Thần ấy trợ giúp đưa chúng ta ra khỏi thế giới đó phải không? Thêm nữa, chúng ta sẽ bị ràng buộc bởi những quy luật mà vị Thần ấy tạo ra trong thế giới đó cho đến khi phần sức mạnh của "Thần" đâm trồi, nảy mầm và trưởng thành trong anh, Renya." (Floria)

"Cả cô cũng bị ràng buộc bởi những quy luật được tạo nên bởi vị Thần ấy ư, Floria?" (Renya)

"K-Không, với trường hợp của em thì tất nhiên là không. Nhưng trong trường hợp hi hữu như của anh, Renya, bởi quá trình "tái sinh" vẫn đang tiếp diễn và sắp bắt đầu một lần nữa từ khi anh trở thành ứng của viên được lựa chọn và muốn đến một thế giới khác, nên sẽ mất rất nhiều thời gian để sức mạnh của "Thần" ngưng tụ trong anh cho đến một mức độ hợp quy cách (như Mana hay  năng lượng ý), và đủ để anh có thể tuỳ thích qua lại giữa những thế giới khác nhau hay song song. Vì sức mạnh của "Thần" đang ẩn trong anh sẽ rất thấp khi "tái sinh" và dung nạp tiền định khi trở thành Thần Giả." (Floria)

"À, tôi đã quên bản thân bây giờ đang là 1 linh hồn..." (Renya)

Renya bỗng nhận ra các giác quan của mình đã chai sạm đi từ lúc nào, có lẽ nó bắt đầu từ khi cậu ta liên tục quần dã trong các trận so găng với cha của Floria. Renya đã quên lãng việc bản thân cậu ta vốn được cấu tạo nên từ các định luật vật lí học đơn thuần như việc các cơ bắp sẽ thấy mỏi khi thiếu dưỡng khí và máu sẽ không tuần hoàn khi tim ngừng đập, khởi điểm của mọi bắt nguồn khi cậu ấy chấp nhận lời hiệu triệu của Floria. Cậu đã vô thức làm quen với trạng thái phi logic nhờ vào khả năng thích ứng vô cùng tốt của mình. Không, thực tế là cậu ta không có thời gian để nghĩ đến vấn đề này khi dồn tất cả sự chú ý vào việc tiêu diệt phần đen tối nhất của vị Chiến Thần đáng kính.

"Dù sao thì, nếu chúng ta đi đến thế giới này, anh sẽ thấy ổn khi nơi đó có nhiều điểm tương đồng với thế giới trước kia mà anh đã sinh ra và lớn lên. Hầu hết tên các thực phẩm và dụng cụ đều giống nhau. Em nghĩ rằng sẽ không quá rắc rối để anh có thể mau chóng thích ứng." (Floria)

"Hừm... được rồi, có nhiều thứ tương tự nghe ra có vẻ thuận tiện." (Renya)

"Thế nhưng ta có thể nhận thấy các mối nguy hiểm tiềm tàng kể cả khi chúng ta đứng tại đây, mặc dù thời đại của thế giới này không đen tối đến mức bị cai trị độc đoán bởi một con quỷ nào đó." (Floria)

"Thậm chí nó có tồn tại, thì hai ta vẫn dư sức đánh bại nó, đúng chứ?" (Renya)

"Mặc dù sở hữu nền trí thức cùng văn hoá rộng mở, thế nhưng tổng dân số lại khá thấp. Ah, anh đang cảm thấy vui vì việc hợp pháp hoá các chủng tộc đa sắc thái ở đó chăng?" (Floria)

"Đợi đã, tại sao tôi lại vui khi biết điều đó? Có ẩn ý nào đó ở đây chăng?" (Renya)

(Vân Lãng: ai IQ 69 tự hiểu)

"Phải không? Cha là một vị Thần thiên về đức tính chung thuỷ, nên ông ấy thực sự khác biệt với các vị Thần "phái mạnh" khác, vì tất cả họ đều ngày đêm tranh giành lẫn nhau hòng xem ai chinh phục được nhiều "phái yếu" nhất, nó lan sang cả các vị Nữ Thần." (Floria)

"T-tôi có thể tưởng tượng ra một phần diễn cảnh của nó... nhưng nếu làm thế thì không khác gì họ tự phá hỏng đi thanh danh của mình!" (Renya)

Renya chỉ có thể chửi rủa các vị Thần "phái mạnh" trong đầu, cậu đã nín nhịn để không buông ra những lời xỉ vả khó nghe đến mức có thể ảnh hưởng tâm tình của cả cậu lẫn Floria vào lúc này. Nhưng Renya không thể phủ nhận rằng bản thân không hề mơ tưởng đến một viễn cảnh được bu quanh bởi những cô gái xinh đẹp? Làm sao cậu không nghĩ về nó được cơ chứ? Cậu sở hữu cho mình một cơ thể bình thường của một chàng trai khoẻ mạnh về thể chất lẫn tinh thần, cậu cũng đã bỏ mặc vấn đề sinh lí trong hơn một thế kỷ để chuyên tâm luyện tập chiến đấu. Ý chí sắt đá được mài dũa thông qua thời gian nhưng dù sao đi nữa cậu ấy cũng không thể chối bỏ bản thân thực chất là một thằng đàn ông.

 (Kuro : 1 thế kỉ 38 năm :v sao nó chịu nổi nhờ :v)

"Harem", lý trí của cậu không đủ cứng rắn để không bị kích thích bởi từ đó.

"Thậm chí việc hợp pháp hoá các chủng tộc đa sắc thái bị bãi bỏ hoặc không tồn tại thì Renya vẫn có thể tự thân gây dựng một quốc gia hợp pháp...v...v...v" (Floria)

"Stop! Cô nói như thể tôi thực sự có ý định tạo riêng cho bản thân một dàn Harem hoành tráng vậy." (Renya)

"Anh sẽ không ư?" (Floria)

"................. Phải, chúng ta hãy gạt vấn đề này sang một bên. Tôi chỉ mong sao cô ngừng việc xoáy sâu vào nó. Việc lập một dàn Harem đa sắc thái và chủng tộc không phải là điều thú vị duy nhất mà chúng ta có thể làm ở đó đúng không nào?" (Renya)

"Đúng như em nghĩ, dù sao đi nữa phần con người của Renya vẫn còn đây, umu, thật tốt vì Renya là một người trung thực." (Floria)

"Ngẫm lại thì, chúng ta đã tiếp xúc với nhau đủ lâu để hiểu rõ nhau không phải sao? Aah~, đã được một khoảng thời gian dài rồi nhỉ..." (Renya)

"Đúng vậy, thậm chí sau một khoảng thời gian dài bên nhau như vậy mà Renya vẫn không hề có một cử chỉ và hành động đen tối nào với em. Thực sự thì, nén nhịn lâu như vậy sẽ ảnh hưởng xấu cho cơ thể lẫn tinh thần. Em đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận Renya bất cứ lúc nào, anh biết chứ?" (Floria)

(Vân Lãng: không động tâm thì 100% chắc chắn là "cong", hắc hắc!)

(Khuro: nghi lớm :v)

"Ba~ka! Umu... thật sự thì tôi có phát sinh một số vấn đề về nhu cầu sinh lí khi cô hiệu triệu tôi đến đây đấy, Floria. Nhưng sau khi nhận thức rõ tình hình và hoàn cảnh, tôi cảm thấy không thể đổ tất cả trách nhiệm lên một mình cô." (Renya)

"Các vị thần khác không hề giống như anh, Renya ạ. Nếu có thể đền đáp dù chỉ một chút, em sẽ dâng hiến cho anh tất cả những gì mà em đang có!" (Floria)

"Cô biết không? Có một số người luôn sống trong khuôn khổ và nề nếp cũng như ranh giới mà họ tự tạo ra cho bản thân mình. Tôi nghĩ cha của cô cũng là một trong số họ. Vậy, làm sao tôi thể yêu cầu điều đó từ cô, Floria?" (Renya)

Nhìn thẳng vào khuôn mặt và biểu hiện như thể đang lấp liếm của Renya, một nụ cười chậm rãi như hoa hồng chớm nở dần xuất hiện trên khoé miệng yêu kiều của Floria. Nụ cười giễu cợt tựa ly caffe nồng nàng nhưng không hề pha thêm bất kì một tạp chất nào, điều gì đang ẩn sâu bên dưới làn nước óng ả một màu đen?

(Vân Lãng: đoạn này chém gió giật cấp 12,13. Biển động tựa "máy rung")

"Dù sao đi nữa, nếu quả thật có một thế giới có thể khiến tôi gục ngã hoàn toàn, thì nơi đó hẳn là một thế giới tràn đầy những điều thú vị và đáng để sống. Mặc dù tôi có đủ sự tự tin để đối phó với hầu hết các vấn đề có thể phát sinh." (Renya)

"Vâng, em biết, nhưng việc đến một thế giới chứa đựng những kiến thức cũng như lối sống phù hợp thì chắc chắn sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta. Dù sao đây cũng là cuộc phiêu lưu đầu tiên của anh và em." (Floria)

"Hmn, đúng như cô nói. Nó sẽ làm cho chuyến phiêu lưu của chúng ta trở nên trơn tru hơn... xem nào, nếu chúng ta có thể tìm thấy một loại trái cây như táo chẳng hạn, và tên địa phương của nó đúng như những gì chúng ta biết thì thật tốt quá. Những nơi có kiến thức phổ biến đồng dạng thì hẳn là tuyệt hơn cả." (Renya)

Đó chỉ là việc Renya nhạy cảm về những điều kỳ lạ.

"Vậy hãy cùng nhau đi đến thế giới này. Renya, cơ thể của anh sẽ được tái tạo lại một lần nữa khi anh đặt chân lên thế giới ấy. Sau đó, em sẽ xác định vị trí của anh và "hạ cánh" xuống ở gần đó. Ưm! Nghe như thể một kế hoạch." (Floria)

"Được rồi, chúng ta sẽ làm theo kiểu đó. Nhưng như vậy có ổn với cô không, Floria? Ý tôi là, nếu cô ở lại đây và kiến tạo riêng cho mình thế giới tốt đẹp và cai quản nó theo sở thích như Thần Chiến tranh chẳng hạn, cô có thể, đúng chứ? Cô sẽ không nhận bất kì mối hiểm nguy nào từ những vị Thần khác." (Renya)

"Có lẽ đúng như anh nói, nhưng sống đơn độc một mình và trở thành một vị Thần được cung phụng xác thực rất là nhàm chán! Thêm nữa, việc tạo nên một thế giới được sắp đặt từ trước vốn chả phấn khích tẹo nào cả. Em cảm thấy mình sẽ phát rồ vào một ngày nào đó nếu làm như vậy và có thể tự tay huỷ diệt một hay vài hành tinh khi mất kiểm soát." (Floria)

 (Kuro: nguy hiểm vãi :v)

"Đ-Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ coi nó như một phần trách nhiệm vì đã khiến cô trở nên đơn độc và sẽ chăm sóc cho cô đến khi tôi có thể. Thay vào đó, đừng ở lại! Theo một khía cạnh nào đó, Floria, cô còn nguy hiểm hơn đấng sinh thành của mình." (Renya)

Chỉ với một sai lầm cỏn con tựa hạt cát, ta có thể đủ duyên nợ để tạo nên một vị Thần siêu hắc ám từ một trò đùa ngớ ngẩn nào đó. Vâng, nó không giống việc Renya dự định la cà ở một thế giới khác và bỏ Floria lại phía sau. Cậu ta cảm thấy mình sẽ khiến Floria buồn như cọng bún thiu nếu làm như vậy. Thay vào đó, nếu cậu ấy hoán đổi vị trí cho Floria, thì chắc chắn cậu ta sẽ nhìn thấy được viễn cảnh "cái kết không có hậu" cho toàn bộ vũ trụ, thậm chí còn tệ hơn là cậu ấy có thể tự huỷ hoại chính mình.

"Nhân tiện, liệu tôi có thể sử dụng "Vũ khí Thần Thánh" ở đó không?" (Renya)

"À, nó sẽ hoạt động bình thường. Như những gì em biết: "Từ câu chuyện cổ tích trong miệng các bu lão; cậu bé con bỗng chốc viết nên một trang Thần thoại lưu truyền mai sau." (*), em nghe đâu hầu hết các vị Thần khác chỉ có thể sử dụng tối đa 3 "Vũ khí Thần Thánh"......... có lẽ em là người duy nhất có thể hiệu triệu hơn 3 kiện Vũ khí, ahahaha~!" (Floria)

(* Đó là một câu danh ngôn nhưng xin cho, mình không tra ra được chính chủ)

"Đừng quá chú ý vào điều đó. Tổng thể thì, số lượng Vũ khí có thể hiệu triệu tượng chưng cho giới hạn sức mạnh của một vị Thần, nó như một dạng kiểm soát tách biệt (TN: sức mạnh tinh thần). Đối với trường hợp các vị Thần tương tự như Renya, khi mà lượng sức mạnh vốn yếu kém (Mana), nhưng lại sở hữu cho mình rất nhiều những kiện Vũ khí Thần Thánh, đó cũng là một điều kỳ lạ không thể lý giải trong vũ trụ này." (Floria)

"Ồ, "Thần" là "thứ" mang Cheat không thể biện giải. Mặc dù bây giờ tôi đã là một trong số họ." (Renya)

"Ố ya, như dự kiến, Renya, có một số chuyện có thể khiến anh nhăn nhó! Thôi không lắm chuyện nữa. Em sẽ "gửi" anh đến thế giới mà chúng ta đã chọn. Anh đã sẵn sàng chưa?" (Floria)

"Tôi sẽ uỷ thác sự an toàn của mình cho cô, Floria thân mến. Hãy làm điều đó với một tiếng nổ "Bang!" đầy rung động." (Renya)

Trong khi chờ Floria huy động sức mạnh (Mana) của mình, thì Renya bỗng có chút thẫn thờ khi nhìn chằm chằm xung quanh túp lều của mình. Kia là phòng ăn, nơi mà cậu đã rất thân quen mỗi khi cùng ông bác Thần Chiến tranh thi nhau "nuốt" thức ăn nước uống sau những trận quần dã đến tã tơi, thư phòng với những quyển sách ố vàng đầy bụi bặm và những buổi học chăm chỉ để trau dồi thêm kiến thức, phòng vũ trang - nơi cậu tạo ra những "công cụ" cho riêng mình trong khi nghiên cứu không ngừng nghỉ nhằm cải thiện chúng. Căn phòng ngủ - nơi khiến cậu ngủ say như một đứa trẻ sau khi "chơi đùa" quá mức. Và sau đó chính là khoảng không bên ngoài khung cửa sổ, một vùng hoang vu tàng tạ không thể miêu tả sao cho hoa mỹ - chính là nơi mà cậu dùng hầu hết thời gian để "chơi đùa" cùng ông bác cơ bắp tính bằng khối cỡ bắp tay người lớn. Cậu không thể không hồi tưởng về khoảng thời gian đáng nhớ ấy kể từ khi cậu đến đây. Và cuối cùng: Giây phút yên bình khi cậu tiễn đưa vị Thần Chiến tranh vẫn liên tục hiên lên trong đầu cậu!

(Đừng lưu luyến chi hỡi vị Chiến Thần, y như lời hứa danh dự giữa hai người đàn ông của chúng ta, tôi sẽ chăm sóc Floria cho đến hơi thở cuối cùng...)

Cậu ấy không hề có thâm ý sâu xa nào, nhưng với những lời vừa niệm trong đầu, nó nghe như lời hứa của chú rể trước vị hôn phu và người Cha sứ, cùng toàn thể những người tham dự buổi lễ cưới mang đậm phong cách Tây Âu. Như thể bỗng nhận ra điều đó, nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Đồng thời trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, một vòm trời vạn sắc bất chợt xẹt qua khoé mắt của Renya. 

Cũng hệt như ngày hôm đó, khi cậu đến với Mảnh đất của Thần. Cảm giác như khi ta bước qua một cánh cửa kết nối hai chiều không gian, sự tồn tại của Renya bị "ném" đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.

"Cha” (Floria)

Cô cảm thấy sự tái sinh của Renya đang diễn ra trong khi nhắm chặt hai mắt..... cô cố gắng dời đi chấp niệm về sự hiện diện của cha mình, nơi đuôi lông mi cong dài thoáng run rẩy. Bằng cách thực hiện nguyện vọng của cha mình, cô hiểu rằng, à không trước đó, cô đã có khoảng thời gian tự lừa dối bản thân rằng khi việc đó thành toàn, thì cũng chính là lúc cô vĩnh viễn rời xa ông. Cô cứ nghĩ mình đã hiểu nó một cách sâu sắc và thấu đáo, cô cũng đã chuẩn bị cho trái tim mình sẽ không vỡ tan khi khoảnh khắc ấy xảy ra. Nhưng cô đã lầm, con quái vật mang tên "Thời gian" vẫn cứ chậm rãi gặm nhấm trái tim cô cho dù bản thân cô có là một vị Nữ Thần quyền năng đi chăng nữa, so sánh ở một khía cạnh khác, tâm hồn của cô non nớt tựa như một cô bé tuổi teen mới lớn khi đánh đồng với một con người bình thường. Vốn dĩ cô sẽ tự huỷ diệt mình dù sớm hay muộn, nhưng bằng cách trao đổi những điều đầy ngớ ngẩn hàng ngày với Renya và khi được cậu ấy yêu cầu chung tay thực hiện một cuộc phiêu lưu, Renya đã cứu vớt cô; tâm trạng của cô đã tốt lên nhờ có cậu ta.

"Con nghĩ bản thân sẽ ổn cả thôi khi con còn có thể cạnh bên Renya. Đó là lí do tại sao, xin hãy......" (Floria)

(Xin hãy cùng con dõi theo vị Giả Thần trẻ tuổi này. Hãy dõi theo và ban phúc lành để cha có thể nhìn thấy tương lai rộng mở của anh ấy. Hãy cho anh ấy sự bảo vệ thiêng liêng nhất đến từ vị Chiến Thần, vị Thần vĩ đại đã chứng kiến vô vàn những khoảnh khắc "sớm nở tối tàn" của bao vị Thần hùng mạnh khác...)

Cũng giống như vậy, Floria thầm khấn nguyện những lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà cô có thể nghĩ ra và gửi chúng đến cậu ấy. Cô đặt hai tay mình vào giữa lồng ngực - nơi trái tim đang đập rộn rã, trong khi vội vàng đuổi theo sự tồn tại mang tên Renya. Cô không ngần ngại "ném" mình vào vùng không gian rực rỡ phía trước.

Và rồi, khi Mảnh đất của Thần mất đi Đấng Sáng tạo của nó, như thể đã đạt được mục đích tồn tại vốn có, nó âm thầm lặng lẽ hoà mình vào hư vô.

Bình luận (0)Facebook