Youjo Senki
Carlo ZenShinobu Shinotsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương IV - Đại Học Quân Đội

Độ dài 15,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:59

default.jpg

Hội Nghị Tái Đánh Giá Ứng Cử Viên Đại Học Quân Đội Đế Quốc.

“Thời gian đã đến, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng xét tuyển thứ ba trong hội nghị tái đánh giá ứng cử viên cho Đại học Quân đội Đế Quốc.”

Chủ trì hội nghị là một huấn luyện viên giảng dạy ở trường Đại học Quân đội. Các thính giả tham dự đều là những tài năng xuất chúng mà có thể xem là trụ cột của quân đội Đế Quốc. Đối với vấn đề chọn lựa nhân tài sẽ gánh vác trên vai trọng trách của thế hệ đi trước, Đế Quốc không bao giờ tiếc công đầu tư nhân lực và thời gian.

Thành quả là sự sản sinh ra rất nhiều các sĩ quan chỉ huy xuất sắc và tài giỏi ở tất cả các cấp trong cơ cấu tổ chức quân sự.

“Chủ đề ngày hôm nay sẽ đánh giá lại các ứng cử viên đã được ủy ban tuyển chọn đề cử.”

Chính vì lý do này, việc lựa chọn ứng cử viên cho trường Đại học Quân đội thường được xem là vấn đề có mức độ quan trọng ngang hàng với các chiến lược quốc phòng và chính sách quốc gia. Do đó, họ phải cân nhắc đến mọi yếu tố trong quá trình tuyển chọn và không tiếc nỗ lực để đào móc ra nhân tài thích hợp nhất.

Bởi quân đội rất coi trọng sự đa dạng về kỹ năng và phẩm chất của những người công tác trong ngành quân đội. Vậy nên họ sẵn sàng tiến hành vòng xét tuyển lần thứ hai hay thứ ba và thay đổi ban giám khảo cho mỗi vòng để đánh giá lại các ứng viên không hợp cách. Họ tin rằng nếu loại mất sĩ quan có tài năng vượt bậc chỉ bằng một vòng xét tuyển thì đó sẽ là một tổn thất rất lớn với Đế Quốc.

Từ lâu lịch sử của Đế Quốc đã chứng minh quy trình này là chính xác.

Nhờ quan niệm trên mà không ít sĩ quan nổi danh trong lục quân và hải quân Đế Quốc mới leo lên chức vị ngày nay. Ngay cả đến tướng Moltke, người được một trong những giám khảo của ủy ban đánh giá cao và tuyên bố rằng thành tích vĩ đại nhất trong sự nghiệp quân sự của ông là “tuyển chọn Molke vĩ đại”, đã từng nhận phải những chỉ trích khắc nghiệt từ những thành viên khác trong ban hội thẩm rằng “ứng cử viên này không thích hợp làm quân nhân” và bị gạch tên đến lần ba mới miễn cưỡng thông qua.

“Như thường lệ, tôi hy vọng các vị có thể đưa ra nhận xét dựa trên lý lịch của từng ứng cử viên cho dù họ đến từ tiền tuyến, Bộ Tổng tham mưu hay Đại học Quân đội để tiến hành một cuộc thảo luận sôi nổi.”

Theo truyền thống của Đại học Quân đội Đế Quốc, ứng cử viên được chọn ở vòng thứ mấy cũng không quá trọng yếu.

Lấy mấy năm gần đây làm ví dụ, các sĩ quan kiệt xuất như Zettois và Rudelsdorf đều được chọn ở vòng thứ hai. Trong khi Zettois bị coi là “có tính cách thiên về lý thuyết, không thích hợp làm tướng lĩnh” còn Rudelsdorf thậm chí bị phê bình “nhanh nhẹn và nhiệt tình nhưng có khuynh hướng hoang tưởng”, nên đến vòng thứ hai họ mới thông qua thẩm tra.

Thế nhưng bây giờ cả hai đều được xem là trụ cột sẽ chống đỡ trọng trách có tính quyết định đến tương lai Đế Quốc. Vì vậy, họ đủ tư cách để tham gia ban thẩm tra. Do những trường hợp thế này mà đã có một câu nói rằng “những người đậu ngay vòng đánh giá đầu tiên chưa chắc đã có thành tựu”.

Nhằm đào thải “bệnh giáo điều” đến mức thấp nhất, họ sẵn sàng đi ngược lại và loại ra những người đã được chọn, sau đó xem xét lại những người đó trong vòng thứ hai hoặc thứ ba. Một việc thể hiện rõ sự kỹ lưỡng của Đế Quốc trong quá trình tuyển chọn.

“Trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu với đề xuất của thiếu tá Lehrgen ở chi nhánh Nhân sự về việc xem xét lại một ứng cử viên trong vòng xét tuyển thứ nhất.”

Nhưng ngay cả với một Đế Quốc triệt để chấp hành quy trình cũng hiếm khi phải thẩm tra lại một ứng cử viên đã vượt qua hai vòng và cân nhắc đến kết quả khác.

Đó là lý do vì sao mà –

Tất cả thính giả trong hội nghị đều lộ ra vẻ bất ngờ và hướng ánh mắt nghi hoặc đến huấn luyện viên của trường Đại học Quân đội đang chủ trì hội nghị.

Yêu cầu tái thẩm một ứng viên đã được hai vòng trước phê chuẩn mà không có vấn đề là ý gì vậy?

Ngay cả chủ tọa của hội nghị, huấn luyện viên trường Đại học Quân Đội cũng tỏ vẻ khó hiểu.

“Đối tượng này được giấu tên để đảm bảo tính công bằng và đã nhận được đánh giá cao nhất trong vòng xét tuyển đầu tiên.”

Đánh giá nặc danh được áp dụng trong vòng đầu tiên dựa trên các giấy tờ chứa thông tin cá nhân đã được điều chỉnh và quá trình xem xét sẽ do nhiều giám khảo đồng thực hiện. Các giám khảo chỉ có thể nhìn thấy thành tích thực tế của mỗi ứng viên, đánh giá của Ban Huấn luyện và Bộ phận Tình báo. Thông qua quy trình này, ưu ái và thiên vị đều bị loại bỏ, làm cho việc phán xét công bằng hơn.

Chờ kết thúc cuộc đánh giá thì thông tin cá nhân mới được công bố, cuối cùng ứng viên sẽ tiếp bước trên con đường trở thành sĩ quan ưu tú của quân đội. Toàn bộ quá trình kiểm tra đã được thực hiện rất nghiêm túc và công bằng. Do đó, nhận được đánh giá cao nhất cũng đồng nghĩa với việc quân đội không phát hiện bất kì khuyết điểm nào trong tư chất của ứng viên.

“Bởi đây là ý kiến phản đối và yêu cầu xem xét lại của Trưởng chi nhánh Nhân sự từ Bộ Tổng tham mưu nên hội nghị tái thẩm này mới được tổ chức theo yêu cầu của ngài.”

Lời huấn luyện viên đã ám chỉ rằng chính ông cũng khó lý giải được lý do mà Lehgren lại muốn đưa ra một yêu cầu tái thẩm. Trên thực tế, nếu không phải yêu cầu này được đề xuất bởi một người có khả năng đào sâu các thông tin liên quan đến ứng viên như Trưởng chi nhánh Nhân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu thì yêu cầu tái thẩm sẽ không được thông qua.

Trong quá khứ, coi như có vấn đề với các ứng viên được chọn thì chủ yếu là do bọn họ quá tầm thường. Đó là lý do khiến huấn luyện viên chủ trì hội nghị cảm thấy khó hiểu. Trong vòng đánh giá nặc danh, sĩ quan được đánh giá loại nhất rất ít, song ứng viên trong cuộc thảo luận này lại đạt được hạng xuất sắc. Nói cách khác, đây là do nghi vấn của thiếu tá Lehgren dành cho người ứng viên.

Nếu ứng viên là con cái của một sĩ quan có ảnh hưởng trong quân đội hoặc họ hàng của quý tộc thì chuyện này có thể xem là do nghi ngờ về tính công bằng. Tuy chỉ là thiểu số nhưng vẫn có những trường hợp như vậy.

Nhưng lần này, ứng viên là con côi của một người lính chết trận, cho nên không có ảnh hưởng từ thân thích quyền thế. Người đề cử cũng không có quan hệ máu mủ. Đồng thời, ứng viên cũng không dính líu đến giới quý tộc. Không chỉ có vậy, đề nghị này xuất phát từ một sĩ quan kì cựu được biết đến với sự ngay thẳng. Ứng viên cũng là một sĩ quan có chiến công thực sự và không có hồ sơ kỉ luật.

Đánh rớt một sĩ quan có hồ sơ nổi bật, một người đã vươn lên bằng chính thực lực của bản thân, sẽ là điều không thể tưởng tượng với truyền thống quân đội. Vậy nên tất cả thính giả đều đưa một cái nhìn nghi ngờ cho Trưởng chi nhánh Bộ phận Nhân sự Lehgren.

“Trưởng chi nhánh Lehgren, tôi muốn biết động cơ đằng sau ý kiến của cậu. Từ các hồ sơ, tôi nghĩ cô ấy là một ứng viên tuyệt vời.”

Dù giọng điệu có chút khôi hài nhưng câu hỏi của chuẩn tướng Rudelsdorf cũng là câu hỏi trong tâm trí mọi người. Nguyên nhân vì cái gì?

“Căn cứ vào đơn tiến cử của đơn vị địa phương, kết quả học tập ở trường Tân binh Sĩ quan, báo cáo điều tra của Đội Hiến binh và các quân công được ghi lại đều cho thấy thành tích xuất sắc của vị sĩ quan này. Vậy thì vấn đề ở chỗ nào?”

Đề cử của đơn vị địa phương thường được dùng làm cách chọn ra những sĩ quan có năng lực vượt trội. Đối tượng là những sĩ quan đang ở thời kì đỉnh cao hoặc thế hệ trẻ. Họ sẽ được gửi đến những nơi tốt nhất với hy vọng làm tăng lợi ích trong tương lai.

Đơn tiến cử gửi lên từ đơn vị địa phương đã không tiếc lời khen thưởng ứng cử viên. Xem xét thành tựu học tập ở trường Tân binh Sĩ quan cho thấy kỹ năng thực chiến còn vụng về nhưng kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn xuất chúng. Nếu chỉ xem xét khả năng thích ứng, tài năng của cô xứng đáng được làm ứng viên hàng đầu trong đợt tuyển chọn. Trên thực tế thì điểm đánh giá gần như hoàn mỹ.

Bên cạnh đó, ngay cả Bộ phận Tình báo và Đội Hiến binh thường cằn nhằn cũng đều tán dương cô, đến mức, người ta phải tò mò không biết đã có bao nhiêu trường hợp tương tự từng xảy ra trong lịch sử.

“Hmm, nói sao nhỉ… Đây là ứng cử viên đáng để mong đợi nhất trong mấy năm gần đây. Tôi tin là đa số chúng ta đều bị ấn tượng bởi cô.”

Nói cách khác, đặt nghi vấn về một ứng viên ưu tú như vậy là một chuyện mà ngay cả ngài chuẩn tướng Rudelsdorf khó tính cũng không tài nào hiểu được. Nếu không phải lời đề nghị tái thẩm đến từ người “tinh anh trong tinh anh” của Chi nhánh Nhân sự, Bộ Tổng Tham mưu – một Trưởng chi nhánh nổi tiếng không dung thứ cho bất kì sai sót nào thì toàn bộ những người ngồi đây sẽ tức giận trước yêu cầu như đùa này.

“Không sai, nếu chỉ xem thành tích thì đây là đánh giá tối ưu nhất mà tôi từng được xem. Nhưng hạ quan vẫn khó chấp thuận.”

Tuy nhiên, thiếu tá Lehrgen đã bày tỏ quan điểm rõ ràng là anh công nhận các đánh giá của ban giám khảo nhưng vẫn đưa ra phản đối. Tức là dù ứng viên này được đánh giá cao đến đâu, anh cũng không chấp thuận quyết định thông qua.

“Xếp hạng hai trong thời gian học ở trường sĩ quan, không hiềm khích với Hiến binh, Bộ phận Tình báo xác nhận cô là một người yêu nước và cam đoan ứng viên có khả năng bảo mật thông tin. Thậm chí cô còn thu được đề cử từ đơn vị chiến đấu tiền tuyến.”

Tất nhiên, những thính giả đều cảm thấy đây là cố tình gây sự. Nhằm duy trì tính nặc danh của ứng viên, các huân chương được trao cho ứng viên và quá trình học tập tại trường Tân binh Sĩ quan đều được giữ lại. Nhưng sẽ không bất ngờ nếu ứng viên nổi bật này được trao cho huân chương Field Aerial Combat hoặc cao hơn.

Dù sao ứng viên này cũng được tiến cử bởi đơn vị địa phương, đồng nghĩa đó là một người có nhân cách tuyệt vời và thực lực tương xứng.

“Nếu ứng viên này cũng bị loại thì tuyển chọn năm nay sẽ không có ai xứng để đậu.”

Câu nói nặng nề này là ý kiến của cộng đồng thính giả. Ngoại trừ nói người này vô cùng tài giỏi, thực lực, quân công, thành tích đều xuất sắc thì không còn đánh giá khác. Nếu họ muốn loại một người như vậy thì cũng phải đánh rớt toàn bộ ứng viên khác.

“Như một ngoại lệ cho hội nghị, việc ẩn danh ứng viên sẽ bị thủ tiêu. Mời quý vị xem xét tài liệu.”

Bởi thế ngài Trưởng ban Hành chính thuộc chi nhánh Nhân sự bắt đầu phân phát tài liệu. Trong quá trình tuyển chọn và xem xét, thông tin cá nhân của ứng viên đều phải ẩn giấu. Nhưng căn cứ vào tình huống, hắn chỉ có thể vận dụng quyền hạn gỡ bỏ tình trạng ẩn danh.

Là một người quen của thiếu tá Lehgren nên hắn muốn hết sức trợ giúp. Thực sự là một nghĩa cử cao đẹp của ngài Trưởng ban Hành chính nhằm bảo toàn sự nghiệp cho Lehgren.

Sở hữu huân chương Silver Wings Assault hiếm có, còn được đề cử huân chương Field Aearial Combat nhờ chiến công ở tiền tuyến. Người sĩ quan như vậy thường được coi là thành viên nòng cốt của quân đội trong tương lai và sẽ được chào đón nồng nhiệt trong quá trình lựa chọn.

Nhưng vấn đề là người đạt được thành tích này là một đứa bé mới mười một tuổi. Bất cứ sĩ quan có tâm trí bình thường cũng do dự khi phái một đứa trẻ lên chiến trường. Có lẽ tuổi tác chính là lý do thiếu tá Lehgren đã phản đối việc đưa cô vào Đại học Quân đội. Mặc dù đây chỉ là giả định của Trưởng ban Hành chính nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý giải mật thông tin.

“…Có nghĩa là hàng tá chiến công trên do một đứa trẻ tạo ra?”

Đến người khó tính như chuẩn tưởng Rudelsdorf cũng bị choáng váng bởi tuổi tác của cô. Cuối cùng họ cũng nhận ra sự bất thường và trở nên im lặng, sự nhầm lẫn bao trùm lên không khí nơi đây.

Mười một tuổi đã leo lên hàm Ma Đạo sư thiếu úy. Á khoa tốt nghiệp trường Tân binh Sĩ quan, được khen thưởng huân chương Silver Wings Assault và đề cử huân chương Field Aearial Combat. Một Ace of Aces đã bắn hạ 62 Ma Đạo sư (hỗ trợ giết 32) địch và được trao tặng biệt danh “Bạch Ngân”. Thêm vào đó, bản lý lịch của cô cũng ghi nhận vị trí công tác của cô như một thành viên của Ban Huấn Luyện.

Nó khiến họ ngần ngại, tự hỏi có nên cười hay không. Một bản sơ yếu lý lịch có thể miêu tả là “mẫu mực”.

“Đào tạo Ma Đạo sư là vấn đề cấp bách, nhưng chúng ta vẫn cần hạn chế tuổi tác.”

Rất nhiều người tham dự cũng cảm thấy cô còn quá nhỏ. Đặc biệt, họ cũng hoài nghi về việc trao quyền chỉ huy một đơn vị cho cô bé – hơn nữa còn là đơn vị thuộc không đoàn. Chính là bởi, mặc dù nhu cầu bồi dưỡng Ma Đạo sư luôn được ưu tiên, nhưng vẫn còn có rất nhiều phản đối chưa được giải quyết thỏa đáng liên quan đến kế hoạch vận hành hiện tại khi mà nó quá tập trung vào lợi ích ngắn hạn.

“Không sai. Bất luận cô có là một Ma Đạo sư ưu tú đi chăng nữa thì chưa chắc cô đã đảm đương được vị trí tướng lĩnh.”

Rốt cuộc, phải mất rất nhiều nỗ lực mới đạt được sự xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Số lượng Không Ma Đạo sư tự hào về kỹ năng chiến đấu của bản thân không nhỏ, nhưng rất ít người mới sở hữu phẩm chất để trở thành một chỉ huy tài ba.

Chính vì lý do ấy mà dù người Ma Đạo sư có năng lực ưu tú cũng chưa chắc phù hợp để trở thành chỉ huy hoặc sĩ quan cấp cao. Một vận động viên thành công chưa chắc là một huấn luyện viên tuyệt vời. Một người giỏi chiến đấu không nhất định sẽ hội tụ đủ tiêu chí cần thiết để trở thành một chỉ huy.

Do đó, một số sĩ quan đã nghĩ rằng tuổi tác và năng lực của cô bé khiến Lehgren cảm thấy không tin cậy. Như vậy, vấn đề này sẽ cần bàn luận thêm.

“Tiềm năng của cô không có vấn đề. Trọng yếu nhất là chiến công, tiến cừ từ đơn vị địa phương và các chi tiết khác đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Không có lý do gì để nghi ngờ năng lực của cô.”

Những người phụ trách đánh giá lập tức phủ định mối nghi ngờ này khi chỉ ra cô đã có kinh nghiệm dẫn dắt một phi đội và không có sai lầm trong thời gian chỉ huy. Tuy nói nếu không thể chỉ huy một phi đội thì căn bản không cần tiếp thu giáo dục để trở thành tướng lĩnh, nhưng cũng có nhiều người đã thất bại trong quá trình này.

Bất quá chí ít vào lúc này, xét đến đề cử của đơn vị địa phương thì đặt câu hỏi về khả năng chỉ huy của cô đúng là không thỏa đáng.

“Cô chỉ mới tiếp thu khóa học quân sự ngắn hạn. Kiến thức về chiến thuật chắc chắn sẽ có sai lệch. Như vậy nên để cô hoàn tất chương trình đào tạo sĩ quan tham mưu đã.”

Một vài người vẫn còn nghi ngờ. Dù sao thì cô chưa bao giờ nhận được giáo dục chính quy. Tuy trình độ thực chiến rất hiệu quả nhưng vẫn có khả năng cô bị thiếu hụt về mặt tri thức. Không tính đến vấn đề chiến thuật và chiến lược quân sự, liệu cô có thể phân tích chính xác các điều kiện phức tạp và đa dạng trên chiến trường mà một chỉ huy cần phải biết hay không? Họ đang nghi ngờ về ý nghĩa cho việc lựa chọn cô.

“Khóa luận tốt nghiệp của cô là “Luận về việc hậu cần đằng sau một chiến trường có tính cơ động cao”. Cục Đường sắt đánh giá rất cao khóa luận này.”

Có điều những giám khảo đã đánh giá năng lực cô ở hạng xuất sắc từ vòng nặc danh không nhượng bộ chút nào. Dù sao thì từ lúc tốt nghiệp, cô đã chứng minh được bản thân mình có khả năng thảo luận chuyên sâu các đề tài có cấp chiến lược.

Hơn nữa, bản luận văn này đề cập đến một vấn đề không mấy nổi trội so với các luận án đầy tham vọng của các học viên trường Tân binh Sĩ quan. Nhưng xét đến chiến công của cô thì chuyện này lại trở nên vô cùng hợp lý. Đối với một tác giả nhận ra được đóng góp của hậu cần đằng sau việc vận hành rạp hát chiến tranh hẳn phải là người thông thạo chiến trường đó sao – Đó là suy nghĩ của ủy ban xét duyệt trong vòng nặc danh. Người nào mà đọc khóa luận này đều sẽ nghĩ rằng đây là nội dung do một chuyên gia viết ra mà không cần ý nghĩ thứ hai.

Trong con mắt của những chuyên gia lĩnh vực, cho dù họ không muốn thừa nhận, cũng tỏ ra bội phục với quan điểm chính xác của luận văn. Đề cương đơn giản, lại rõ ràng. Nó kể ra tầm quan trọng của nguồn dự trữ tài nguyên và phác thảo các phương pháp cải tiến không qua việc quy cách hóa cùng đặt ra quy định về cách điều tiết hoạt động phân phối và sắp xếp hàng trong kho nhằm đảm bảo đường cung thông suốt. Đồng thời, luận văn cực kì coi trọng tính hiệu quả, mục đích là dự trữ những đồ dùng cần thiết và loại bỏ tài nguyên không cần đến.

Nó phê phán việc trữ tài nguyên thừa và đề xuất việc quản lý tài nguyên cần thiết. Điều này sẽ cho phép các đơn vị binh lính có thể hoạt động trơn tru trên tiền tuyến. Trưởng Cục đường sắt Quân đội đã hết lời ca ngợi nội dung của luận văn và còn khẩn cầu giao tác giả cho Cục đường sắt, một câu chuyện nổi tiếng giữa các nhân viên hậu cần.

Thực tế có không ít các sĩ quan lão làng đã đánh giá cao luận văn này. Họ đều nhận xét rằng nếu ai đó từng phải tấn công trong lúc thiết tốn vật tư ở tiền tuyến nhất định có thể lý giải được giá trị của nó.

Chuẩn tướng Rudelsdorf cũng không ngoại lệ. Vấn đề hậu cần trong tác chiến luôn là vấn đề làm ông buồn phiền. Vì vậy mà không ai có thể tưởng tượng được tác giả của luận văn trong vòng đánh giá nặc danh mới đạt mười một tuổi.

“Thất lễ, do thông tin được giữ kín nên tôi không lường được lai lịch của tác giả…có điều luận này này không phải báo cáo nghiên cứu từ trường Đại học Quân đội sao?”

“Không, bản luận văn này được thực hiện vào thời điểm cô còn là học viên ở trường Tân binh Sĩ quan.”

“Lời xin lỗi của tôi, nhưng chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục đánh giá? Tôi cảm thấy điều này không cần thiết nữa.”

Một khi liên quan đến vấn đề hậu cần thì họ khó mà mở miệng nói ứng cử viên này có tầm nhìn hạn hẹp về chiến thuật và hoạt động quân sự. Chuẩn tướng Rudelsdorf nghiêng đầu bối rối. Họ càng tranh luận bao nhiêu lại càng cảm thấy ứng viên đáng được chọn bấy nhiêu. Lý do hoài nghi chỉ tăng chứ không giảm.

Đúng như dự đoán, đến người yên tĩnh từ đầu đến cuối như chuẩn tướng Zettois cũng không kiềm chế nổi mà mở miệng. Âm lượng không quá cao, nhưng đó chắc chắn là giọng chất vấn.

“Tôi có một thắc mắc thế này, trong đây từng ghi khi còn là học viên của trường Tân binh Sĩ quan, ứng viên đã được chuẩn tướng Walkopf tiến cử nhập học Đại học Quân đội nhưng phía nhân sự lại từ chối. Tôi muốn làm rõ việc này.”

Theo quan điểm của chuẩn tướng Zettois, trừ vấn đề tuổi tác thì trung úy Degurechaff chắc chắn là một ứng viên hoàn hảo. Cô đã nhận được nhiều lời đánh giá cao từ các sĩ quan khi còn ở trường Tân binh Sĩ quan.

Những điều cô thể hiện ở vùng chiến sự đã lọt vào mắt xanh của chuẩn tướng Walkopf và được ông đề cử vào trường Đại học Quân đội. Dù ít gặp nhau nhưng trong ấn tượng mà Zettois có được từ một vài lần nói chuyện với chuẩn tướng Walkopf có thể khiến ông chắc chắn rằng Walkopf sẽ không tiến cử sai lầm.

Đối với Zettois, kinh nghiệm và tư chất của trung úy Degurechaff xứng đáng với đánh giá xuất sắc và chưa từng bị hoài nghi.

“Tại sao cô lại không được xét tuyển? Ai là người từ chối vậy?”

“…Là hạ quan. Lý do phủ quyết là bởi tuổi tác và thiếu khuyết chiến công.”

Zettois gật gù trước câu trả lời của thiếu tá Lehgren như thể ông đã biết chắc và nhìn anh nghiêm nghị.

“Thiếu tá Lehgren.”

“Vâng. Xin hỏi ngài có yêu cầu gì, thưa chuẩn tướng?”

“Tôi sẽ không đặt nghi vấn về tính công bằng của cậu. Lần thứ nhất coi như xong, còn lý do cho lần tái thẩm này là gì?”

Những lời Lehgren vừa nói cũng đủ làm người khác hoài nghi về sự công bằng và liêm chính trong cách làm việc của mình. Mặc dù chuẩn tướng Zettois không nói ra nhưng hầu hết mọi người đều ôm chặt cùng nỗi thắc mắc tương tự. Một ứng viên tài năng và đầy công trạng. Hiển nhiên là một sĩ quan ưu tú. Tại sao lại hoài nghi về tư cách của cô?

“…Vì nhân cách của trung úy Degurechaff thực sự làm cho tôi cảm thấy quan ngại.”

Nỗi lo âu của thiếu tá Lehgren xuất phát từ ấn tượng không thể xóa nhòa về con người của trung úy Degurechaff. Kinh nghiệm đánh giá vô số sĩ quan đã mách bảo anh có điều gì đó sai trái về người ấy.

Loại cảm giác sai trái ấy từ mối lo lắng đã dần trở thành sự mất lòng tin sâu sắc và bén rễ trong lòng anh. Điều này làm anh quyết định, tuyệt đối không thể để kẻ có nhân cách bất bình thường ấy tiến sâu vào nội bộ Đế Quốc.

“Cậu vẫn nói ra điều đó dù đã biết là cô đạt điểm số cực cao trong bài kiểm tra tâm lý và đánh giá độ tin cậy do Bộ phận Tình báo tiến hành?”

“Vâng.”

Đúng như dự đoán, cô đã vượt qua cả bài đánh giá tâm lý và điều tra cặn kẽ của Bộ phận Tình báo. Đâu chỉ có vậy, tùy vào thời gian và địa điểm, cô có lẽ còn được các lãnh tụ tôn giáo khen ngợi là một tín đồ sùng đạo. Hầu hết các binh sĩ hiếm khi có ý nghĩ xin Chúa tha tội trong một trận chiến. Nhưng nó chỉ thể hiện là bài kiểm tra đã không phát hiện ra sự sai trái của cô mà thôi.

“Cậu đang đặt câu hỏi về kết quả điều tra sao?”

“Vâng, đúng như ngài nói. Tuy nhiên tôi không hoài nghi tính trung thực của báo cáo mà là kết quả cuối cùng của nó.”

Những số liệu từ cuộc điều tra đều chính xác. Dù sao thì sự khác thường của cô cũng đâu nằm ở chỗ đó. Haizz, biết làm sao được. Bài đánh giá tâm lý được soạn ra để dành cho tinh thần của một người lính chuyên nghiệp trưởng thành chứ không phải cho những kẻ lạ thường như cô. Vì lẽ đó, sự nghiêm chỉnh và công bằng của kiểm tra là thật.

Nhưng đó cũng là điểm dị biệt…

“Thiếu tá Lehgren, tôi muốn xác nhận một chuyện. Đồng thời, tôi cũng nhắc nhở cậu rằng toàn bộ những gì cậu nói sẽ được ghi lại vào biên bản cuộc họp.”

“Vâng, thưa ngài.”

Với thiếu tá Lehgren, bị ghi lại vào hồ sơ và ảnh hưởng bất lợi đến sự nghiệp đều là điều làm anh phải lo lắng. Xét cho cùng, anh chỉ là một trong số ngàn vạn nhân tài đang bon chen trên con đường tiến vào hàng ngũ tinh anh. Nếu muốn giữ được chức vụ hiện tại của bản thân, anh nên tránh những cuộc tranh luận như thế càng nhiều càng tốt.

Tuy vậy, anh vẫn cần phải nói ra. Toàn bộ cơ thể và tâm trí anh đều cảnh báo anh về sự tồn tại của một loại thiên địch mặc da của con người. Đó là một kẻ dị đoan, một cá thể kỳ quái mà anh không cách nào dung thứ.

“Tại sao cậu lại nghi ngờ nhân cách của trung úy Tanya Degurechaff?”

“Hạ quan từng gặp cô ấy ba lần.”

Lần đầu tiên gặp mặt, anh cảm thấy cô là một sĩ quan xuất sắc; lần thứ hai gặp mặt, anh cảm thấy cô là một sĩ quan khủng bố; lần thứ ba gặp mặt, anh vững tin cô là một sĩ quan điên cuồng.

“Công sự hay việc tư?”

“Cả ba đều là công vụ quân đội. Tôi đã ba lần gặp cô trong quá trình thị sát trường Tân binh Sĩ quan.”

E là chẳng có học viên nào khiến người ta khắc sâu ấn tượng như cô, và anh tin chắc tương lai sau này cũng vậy. Ít nhất, anh có thể xác định cô là đặc biệt. Vừa bình tĩnh vừa lý trí, yêu nước lại có tư tưởng bình đẳng, là tín đồ thành kính lại là kẻ theo chủ nghĩa tự do. Mặc dù có nhiều phẩm chất đáng khen, nhưng con người của cô hoàn toàn điên rồ. Nói chung, trên người cô đồng thời tồn tại sự méo mó và sai trái mà khó có thể diễn tả thành lời.

“Ý cậu là cô đã từng làm sai điều gì đó trong quá khứ? Hoặc liên quan đến ngôn từ cử chỉ của cô?”

“Mời xem các ý kiến của giảng viên. Cụm từ “bất thường” đã được viết nghệch ngoạc lên đó.”

Một văn bản ghi nhận thú vị do người hướng dẫn đã tương tác với cô nhiều nhất để lại. Dù cô đã nhận được điểm cao trong tất cả mọi mặt, nhưng người hướng dẫn đã bí mật ghi thêm lời bình “bất thường”. Phải chăng cảm giác sai trái mà người hướng dẫn cảm nhận được là do tính cách của cô? Thông thường mà nói, ngay cả huấn luyện viên muốn chỉ trích khuyết điểm của học viên, cũng không thể viết ra lời bình “bất thường” được.

“…Huh? Xem ra không phải vô duyên vô cớ nhỉ. Nói rõ hơn đi.”

Nghe tới đây, thái độ buộc tội của chuẩn tướng Zettois đã dịu bớt và chuyển sang tư thái lắng nghe. Ông cảm thấy mình cần phải nhận định mọi dữ kiện dưới một góc độ công bằng.

“Đây có thể xem là một tình huống dị thường. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một học viên sĩ quan có nhân cách hoàn chỉnh và niềm tin rằng con người cũng là một loại đồ vật.”

Giống như một con robot hoàn toàn được tạo ra để tuân phục và thực hiện chính xác các mệnh lệnh. Một sĩ quan lý tưởng. Dù vậy, cô hiểu được thực tế và chưa bao giờ nói ra bất kì lời sáo rỗng nào. Một kẻ bất thường.

Hẳn đó là nguyên nhân phát sinh sự kiện vào lần thứ ba họ gặp gỡ.

“Cậu không nghĩ đây là điều thường gặp ở các thiên tài sao?”

“Những phẩm chất của cô rất có ích trên chiến trường. Trên thực tế, chuẩn tướng Walkopf và Bộ phận Tình báo từng đề cử trao tặng huân chương Eisernes Kreuz 2rd class < chữ thập sắt > cho cô.”

Quan trọng nhất, vẫn là cảm giác sai trái khi nghĩ về người đó như một tân binh. Sau khi lợi dụng triệt để quyền hạn của mình, Lehrgen đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu cho thấy cô đã từng tham gia thực chiến trước khi được phong hàm thiếu úy.

Mặc dù manh mối rất ít, nhưng sau khi tổng hợp chúng đã chỉ ra cô từng tham dự một nhiệm vụ bí mật của Bộ phận Tình báo. Mặc dù đơn đề cử sau đó đã được rút lại, nhưng chắc chắn đã xảy ra điều gì đó mới khiến họ đệ đơn trao tặng huân chương Eisernes Kreuz 2rd class.

“…Ý cậu là trong quá trình thực tập của cô?”

Sự ngạc nhiên tràn lan tới mọi người và căn phòng bỗng trở nên ầm ĩ trong nháy mắt. Tuy có hơi khó tiếp thu, nhưng những chiến công lừng lẫy mà cô thu được chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi đã làm chuyện này đáng tin hơn nhiều.

Nếu sự kiện đó diễn ra trong quá trình thực tập của cô thì tức là một đứa bé vừa mới chín tuổi không những tham gia chiến dịch thực chiến mà còn đủ điều kiện để xin thụ huân? Nếu việc này truyền ra ngoài sẽ bị xem là chuyện nhảm nhí. Nghe được loại chuyện cười vụng về này trong một cuộc họp tuyển chọn ứng cử viên gánh vác tương lai của quân đội thật lố bịch.

“Sau khi gây áp lực lên Bộ phận Tình báo, tôi phát hiện là cô đã tham gia một chiến dịch tối mật nào đó.”

Các vùng tranh chấp lãnh thổ. Đó là nơi thực tập nguy hiểm đối với một học viên sĩ quan, nhưng vẫn còn chấp nhận được. Nhưng tham gia một cuộc xâm nhập đường dài sâu trong lãnh địa kẻ thù? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm binh lính trưởng thành run rẩy rồi.

Phải băng qua những kẻ thù khát máu được vũ trang đầy đủ đang cố tàn phá khu vực vào ban đêm để hướng đến căn cứ đồng minh bị cô lập. Dù thế nào đi chăng nữa, đây không phải là một chiến dịch có thể để học viên sĩ quan chỉ huy. Người ở Bộ phận Tình báo đã chia sẻ thông tin còn cho rằng chiến dịch được chỉ đạo bởi một chuẩn úy dày dặn kinh nghiệm.

Cũng khó trách. Nếu một sĩ quan có thực lực như thế xuất hiện thì đến Bộ phận Tình báo cũng muốn nhờ cậy người này. Có điều họ không đời nào ngờ được cô bé chỉ là một học viên sĩ quan đang tham dự thực tập. Lehgren có nghi ngờ rằng đơn khen thưởng huân chương đã được rút lại do Bộ phận Tình báo cuối cùng cũng phát hiện ra đối phương chỉ là một học viên sĩ quan.

“…Cậu đang nói với tôi là một học viên đã tham gia vào chiến dịch ở vùng chiến sự và đạt được thành tích đủ cao khiến Bộ phận Tình báo đưa ra yêu cầu thụ huân?”

Tại thời điểm này của cuộc tranh luận, sự dị thường của cô là không thể bỏ qua. Các sĩ quan tình báo đang bị người khác nhìn chằm chằm thì lập tức lắc đầu phủ nhận rằng họ không biết gì hết. Bất quá toàn bộ những ai đang có mặt ở đây đều biết đường lối hoạt động của Bộ phận Tình báo là việc tay trái làm sẽ không để tay phải biết. Nhưng nếu họ bắt tay điều tra, chắc chắn họ sẽ đào móc ra manh mối. Dù sao thì chỉ trong vài giây, sắc mặt của họ đều tương đối khó coi.

“Nếu như có thể, tôi muốn giải mật thông tin này.”

“Tôi sẽ điều tra sau. Còn gì nữa không? Nếu chỉ có vậy thì cô chính là một sĩ quan ưu tú.”

Cuộc điều tra sẽ thuộc thẩm quyền của tôi. Dù lời nói sặc mùi ám chỉ nhưng chủ trì hội nghị đã tin việc này là sự thật. Nhưng chính vì vậy mà ông càng cảm thấy bối rối.

Ngoài chuyện tuổi tác thì từ chiến công đến sát hạch, sĩ quan này đã chứng tỏ mình là một người tài ba. Vậy tại sao Lehgren lại theo đuổi chuyện đó đến vậy?

“Khi còn học ở trường Tân binh Sĩ quan, cô ấy đã hăm dọa một học viên khóa dưới không tuân lệnh bằng một lưỡi dao ma thuật.”

“…Giáo huấn kẻ phản kháng cũng là chức trách của học viên cấp cao, phải không?”

Xét tới khía cạnh cực đoan trong quân pháp, tuy nghiêm cấm các hình phạt riêng nhưng có không ít các luật lệ bất thành văn trong quân đội vẫn tồn tại. Ví dụ như chuyện bị chấn thương khi cận chiến với học viên khóa trên là điều rất bình thường.

Nói khó nghe là, nếu trình độ đe dọa như vậy cũng bị xử phạt thì đám quân nhân đều bị phạt cả lũ.

“Cô ấy hoàn toàn nghiêm túc trong ý định bổ đầu đối phương. Nếu huấn luyện viên không can thiệp, chỉ sợ sẽ có người tàn phế.”

Không đúng, không phải như vậy. Thiếu tá Lehgren giải thích khi kìm nén kích động hét lên. Anh hiểu rõ ràng, chỉ có người có mặt ở đó mới hiểu được.

“…Thiếu tá, nếu cậu quá tin lời của giảng viên thì chắc quân đội sẽ toàn xác chết.”

Các huấn luyện viên quân sự sử dụng từ ngữ kịch liệt đối với lính mới là chuyện quá đỗi bình thường với những người lính. Xét đến ngôn ngữ mà huấn luyện viên trong hải quân, lục quân hoặc Không Ma Đạo sư hay sử dụng thì kiểu “tao muốn giết mày” vẫn được tính là đáng yêu. Phương thức đào tạo triệt để phủ nhận giá trị nhân loại trong quân đội cũng không phải hiếm thấy.

Những câu mắng chửi như “tao sẽ bổ đôi cái đầu chết tiệt của mày” hay “tao sẽ bắn nát bộ não rỗng của mày” thường xuyên được các huấn luyện viên nói ra. Ngay cả các hình phạt thể xác cũng không phải không được sử dụng, chỉ không khuyến khích mà thôi.

“Dù có chút khuynh hướng cực đoan nhưng nhận xét cô như vậy cũng có phần không thỏa đáng.”

“Cân nhắc đến tuổi của cô thì có thể khen là cô rất tự chủ đấy.”

Nếu chỉ là nhục mạ, đe dọa thì không phải rất đáng yêu sao – hầu hết các binh sĩ đều bình luận như vậy khi so sánh với kinh nghiệm bản thân từng trải. Đây là bởi họ chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó thôi.

Thậm chí họ còn nghĩ cô đã rất nhân từ khi không đưa kẻ nhiều lần kháng lệnh ấy ra tòa quân sự. Xét cho cùng, tội bất tuân mệnh lệnh có thể bị khép án tử hình trong trường hợp nghiêm trọng nhất. Nói cách khác, họ tin rằng thay vì xử tử một đám lính mới thiếu năng lực phán đoán thì đánh chúng nhừ tử vẫn là cách làm nhân từ.

“Ah, hẳn là Trưởng chi nhánh Nhân sự đang lo ngại về tuổi tác và tính tự chủ của cô đi. Tôi cũng hiểu được nỗi lo của cậu ta.”

Nghị luận đến đây, kết luận của họ không hề dao động. Đúng là cô có nhiều hành động không phù hợp với tuổi tác. Lời chỉ trích của Trưởng chi nhánh Nhân sự về việc cô lạm hình với lính mới có hơi quá đà nhưng đó vẫn còn trong phạm vi cho phép. Đối với tài năng đặc biệt ưu tú như vậy thì sự lo lắng của Lehgren cũng dễ hiểu được.

Nhưng ghi tên cô vào trường Đại học Quân sự có thể cung cấp cho cô nền giáo dục còn thiếu hụt, cũng như cho phép cô trải nghiệm những lĩnh vực chưa từng thử sức. Điều này chắc chắn sẽ bồi dưỡng cô phát triển thành một sĩ quan tài ba và xuất chúng.

“Có điều thiếu tá Lehgren, ý kiến của cậu quá thiên về mức chủ quan. Cậu nên có tính khách quan hơn.”

Tuy còn vài tranh cãi trong lúc thảo luận nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định tán đồng cô thông qua thẩm tra.

“Đương nhiên, chúng tôi cũng biết cậu làm vậy là vì sự chính trực. Xét đến địa vị và chức vụ của cậu thì không nên quá mức câu nệ với ấn tượng ban đầu.”

“Mặt khác cậu đã điều tra rất tốt. Quản thúc được Bộ phận Tình báo không phải vấn đề dễ.”

Chẳng bằng nói, không ai nghĩ rằng mục tiêu của Trưởng chi nhánh Nhân sự là thảo luận về Tanya. Để duy trì sự hợp tác chính trị trong quân, Trưởng chi nhánh phải giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với tất cả nên không cách nào trực tiếp phê bình Bộ phận Tình báo. Đó là lý do vì sao mà anh đã mượn một đề tài khác để gián tiếp phê phán – đa số những người ngồi đây đều nhìn nhận như vậy.

Dù không nói rõ, nhưng họ đều cho rằng Trưởng chi nhánh Nhân sự trong lúc rà soát lại các báo cáo nhân sự đã phát hiện ra hành vi không minh bạch của Bộ phận Tình báo và đưa ra yêu cầu tái thẩm để phê phán họ. Dựa vào đó, anh ta đã chỉ ra bản đánh giá của Bộ phận Tình báo là phản ứng cho hành vi thiếu minh bạch trong chiến dịch bí mật do Bộ phận này tiến hành. Nếu như đó là sự thật, hành động của anh không phải một sai lầm mà có thể nói là lập được đại công. Còn Bộ phận Tình báo không chỉ không thể truy cứu thiếu tá Lehgren mà thậm chí phải xin lỗi lại.

Điều đó có nghĩa là tất cả những người tham dự đều có chung suy nghĩ rằng Trưởng chi nhánh Nhân sự đã điều tra vụ này. Tóm lại, họ nghĩ mọi việc chỉ là một màn chất vấn các chính sách bảo mật của Bộ phận Tình báo trong cuộc đeo đuổi sự toàn vẹn và tính công bằng của Lehgren.

“Cảm ơn cậu đã phải vất vả, thiếu tá Lehgren. Mặc dù yêu cầu lựa chọn lại không được chấp nhận, nhưng chúng tôi sẽ tái thanh tra Bộ phận Tình báo.”

“…Tôi rất biết ơn.”

Trái với ý định ban đầu của thiếu tá Lehgren, không một ai đứng lên ngăn cản việc lựa chọn.

✤ ✤ ✤

Chiến tuyến Rhine thuộc tiền tuyến miền Tây là một nơi cô có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào để tham chiến mà không phân biệt ngày hay đêm. Vào thời điểm mà cơ thể cô thấm đẫm bùn đất, máu tươi của kẻ địch cùng mùi thuốc súng, Tanya đã thu được bổ nghiệm thăng lên trung úy. Dù không phải điều lớn lao, nhưng vẫn có thể xem là một chuyện đáng mừng khi được tăng mức lương cơ bản.

Hơn nữa, còn có một tin tức khác càng khiến Tanya vui vẻ, đó là thông báo nhập học từ trường Đại học Quân đội được gửi kèm với nghị định bổ nhiệm. Một điều may mắn. Bởi trung úy Schwarzkopf đã bày tỏ rằng năng lực của hạ sĩ Serebryakov đã được chứng thực trong thực chiến nên cô ấy sẽ được đề cử đến trường Tân binh Sĩ quan; do đó, cô có thể yên tâm mà đi học đại học mà không cần do dự gì.

Không cần phải giả vờ tỏ ra quan tâm đến bộ hạ nữa, với Tanya mà nói đúng là một loại may mắn đi.

Trọng yếu nhất là cô đã thu được thông báo nhập học theo cách đúng ý mình nhất, chính là được cấp trên vinh dự đề cử. Bởi tư cách đề cử phải từ cấp trung úy trở lên, cho nên cô vốn không có tư cách này. Nhưng qua hỏi thăm thì có vẻ như một người đáng kính trong cánh quân đã dựa trên các chiến công mà Tanya đạt được để đề cử cô. Không cần phải nói, Tanya đã thực sự hạnh phúc với quan hệ xã hội mà cô âm thầm gây dựng và sẵn sàng tiếp nhận thư mời nhập học ở trường Đại học Quân đội, vì nó đồng nghĩa với việc cô có thể quay trở lại hậu phương an toàn.

Và như vậy…

Trung úy Tanya Degurechaff mười một tuổi trên giấy tờ đã bắt đầu tận hưởng cuộc sống đại học thứ hai của mình. Dưới con mắt của nhiều người, họ chỉ thấy một cô bé nhảy lớp, nhưng thực tế thì đây là đời sinh viên thứ hai của cô. Với bản thân Tanya, muốn thích ứng căn bản không quá tốn công.

Dĩ nhiên, chính sách giáo dục và phương pháp giảng dạy trong trường Đại học Quân đội rất khác với các trường đại học bình thường. Nhưng với Tanya, đó là được sống thoải mái ở hậu phương, được tắm nước nóng và ba bữa mỗi ngày. So với tiền tuyến thì cuộc sống hậu phương thật dễ chịu.

Theo quan điểm của Tanya, bản chất cốt lõi của đời sinh viên chẳng thay đổi gì. Dựa trên lý thuyết Tín hiệu, chỉ cần chứng minh giá trị tư bản của mình thì cuối cùng Đại học Quân đội cũng chỉ là một trường đại học. Không chỉ có vậy, trên nhiều khía cạnh, chủ trương nhất quán của Tanya còn đánh giá cao nó hơn các trường khác.

Dựa theo kinh nghiệm bản thân, đó chính là không cần trả học phí, còn được lĩnh tiền trợ cấp của quốc gia, đồng thời đảm bảo tương lai xán lạn hơn người.

Một ngôi trường đại học mang lại nhiều lợi ích. Cũng là lý do mà trung úy Tanya Degurechaff trở thành một tân sinh viên có tinh thần học tập vô cùng hăng hái. Dù chiều cao chỉ thích hợp đeo cặp sách tiểu học, cô lại mang trên mình bộ quân phục không vừa cùng chiếc cặp chéo của sĩ quan quá khổ.

Đồng thời, cô còn cầm theo thiết bị tiêu chuẩn gồm một khẩu súng trường và Cầu Thuật Toán mà cô không thể rời xa kể từ khi bắt đầu tham chiến. Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, cô bắt đầu đến trường. Tất nhiên, cô cũng biết là mình nên cầm đồ dùng văn phòng thay cho súng.

Tuy nói là vậy, nhưng từ lâu cô đã nhiễm thói quen không thoải mái nếu thiếu vũ khí bên người. Rốt cuộc, cô có thể chạy vào một trong những tay súng điên rồ, những cuồng tín đồ hoặc cơ hội may mắn để ám sát [Tồn tại X]. Bởi vậy, cô phải làm tốt công tác chuẩn bị cho trận chiến và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp. Đây là một việc mà cô không nên và không thể lơ là.

Đây đúng là tâm lý sẵn sàng chiến đấu. Đó là lý do tại sao một đứa trẻ như trung úy Tanya Degurechaff có thể dễ dàng hòa nhập vào môi trường Đại học Quân đội một cách tự nhiên. Dù không có ý đó, nhưng khí chất chiến trường mãnh liệt được tỏa ra từ một sĩ quan thụ huân huân chương Silver Wings Assault mới trở về từ tiền tuyến rất khó gặp phải xem thường của người khác.

Cộng thêm tiếng nghiến răng khi cô vừa tưởng tượng giây phút bắt chết [Tồn tại X] vừa tháo lắp và vệ sinh súng vào giờ nghỉ. Khi một giảng viên hỏi cô tại sao lại mang theo vũ khí, cô đã trả lời rất ấn tượng.

Bị hỏi dò làm cô sửng sốt trong nháy mắt và để lộ vẻ bối rối phù hợp với tuổi tác trước khi điềm tĩnh trả lời:

“Vì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phải đặt cược tính mạng lên trang bị này, nên tôi sẽ cảm thấy bất ban nếu không có nó bên người. Dù sao tôi cũng rất nhát gan.”

“…Nói cách khác, nếu không có nó thì em sẽ không cảm thấy an tâm?”

“Vâng, đúng vậy. Hãy nghĩ đây là hành động trẻ con của một đứa trẻ không chịu buông cái chăn ưa thích của mình và cười tôi nếu muốn.”

Một hành động như vậy thường mang lại ấn tượng sâu sắc. Và vì vậy, dù chỉ là một đứa bé, song dấu ấn mà cô để lại trong lòng người khác lại vô cùng mãnh liệt. Ngay cả người không tiếp xúc nhiều với cô cũng biết trung úy Tanya Degurechaff là người như thế nào. Cô có thể vừa cười vừa thảo luận với bạn học về cách nghiền nát kẻ thù lẫn quan điểm quốc phòng của bản thân. Một người lính vừa đáng sợ, vừa đáng tin cậy.

“Chào buổi sáng. Chỉ huy vệ binh Laagan.”

Chỉ khi nghe được lời chào, anh mới nhận ra cô đang đứng gần mình. Sự hiện diện của cô gần như không thể cảm giác. Dù anh đã là một chiến binh kỳ cựu, nhưng trong mắt những người vừa trở lại từ chiến trường thì vẫn là kẻ kém cỏi chăng. Hoặc chỉ đơn giản là do cô là một người lính ưu tú đây?

“Chào buổi sáng, trung úy Tanya Degurechaff. Thứ lỗi cho tôi hỏi, hôm nay bạn vẫn mang súng trường theo mình đúng không?”

Là một hạ sĩ quan (NCO) tôi đã gặp vô số binh lính có danh vọng, nhưng có rất ít sĩ quan có tiền đồ mở rộng như cô. Sau khi hỏi thăm một chút, tôi mới nhận ra rằng chưa từng có đứa trẻ hơn mười tuổi nào được nhận vào trường Đại học Quân đội. Hơn hết, còn trẻ như vậy mà đã được thăng hàm trung úy quả là chuyện kinh người.

Xem ra thế giới thật bao la.

Tôi chưa bao giờ bị mất cảnh giác trên chiến trường, song lại để cho một sĩ quan dễ dàng tiếp cận bản thân. Trung úy Degurechaff rõ ràng là một người lính không thể dùng vẻ ngoài để đánh giá. Có người nói rằng hằng ngày cô luôn theo mang súng trường và Cầu Thuật Toán bên mình và giao nó cho chỉ huy cảnh vệ bảo quản.

Thói quen không buông bỏ vũ khí rõ ràng là kinh nghiệm từ chiến trường. Thỉnh thoảng cũng có những người không thể rời tay khỏi vũ khí sau khi trở về từ vùng chiến sự, nhưng cô có vẻ khác với họ bởi cô không tỏ ra bất an khi gửi vũ khí lại.

Nói cách khác, hẳn là do cô đã buộc mình phải quen với việc giữ vũ khí. Tuy nói vậy, nhưng có thể quán triệt kinh nghiệm chiến trường đến mức độ này, quả không hổ danh người đã đạt huân chương Field Aerial Combat ở độ tuổi trẻ trung như thế. Những bài học trong chiến tranh đã khắc sâu vào trái tim cô và thái độ đối xử với các hạ sĩ quan của cô cũng rất tốt đẹp.

Lần sau khi ra chiến tường, tôi sẽ không dùng tuổi tác để phân biệt kẻ địch nữa. Bởi tôi sẽ chết nếu ngần ngại. Tôi sẽ coi đây là một bài học.

“Đúng. Thật xấu hổ, có vẻ đến giờ tôi vẫn chưa thay đổi được thói quen này.”

Tôi có thể thông cảm cho cô. Khi ngủ trên giường có ánh trăng, bản năng của tôi cũng sẽ vô thức tìm kiếm một cái gì đó để che đậy. Coi như biết mình đang ở nơi an toàn, nhưng những kinh nghiệm dùng mạng để đổi lấy trên chiến trường không thể thứ dễ dàng có thể bỏ đi.

“Không đâu, đó là một điều tốt.”

Hay đúng hơn, điều này chứng tỏ rằng cô đã lý giải được những điểm quan trọng trên chiến trường. Duy trì tâm lý bình thường và học hỏi những gì quan trọng luôn là thử thách cho những thiếu úy non trẻ. Chiến trường là cái máy nghiền nát mọi đức tin của họ.

Trong các cuộc đụng độ, nơi mà lòng can đảm, danh dự và vinh quang đều bị chà đạp xuống bùn, chỉ có vài quân nhân mới có thể thu được danh tiếng. Bí mật của lớp thiểu số này không phải cái gì xa lạ. Chỉ cần lắng nghe lời nói của hạ sĩ quan và đưa ra ý kiến khiến họ tâm phục. Nhưng số sĩ quan có thể làm được điều này đúng là rất hiếm.

“Cảm ơn ngài. Được chấp thuận bởi một hạ sĩ quan kỳ cựu là niềm vui của tôi.”

Đó là lý do tại sao bất chấp bề ngoài, tôi rất tôn trọng cô bé đứng trước mặt mình và trò chuyện chân thành với cô.

Một hạ sĩ quan kỳ cựu biết làm thế nào để đánh giá cao các quân nhân khác. Ý nghĩ ấy khiến chỉ huy cảnh vệ quyết định tỏ lòng kính trọng với vị trung úy nhỏ bé này bằng cách thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình.

“Thứ lỗi cho tôi, xin hỏi lý do trung úy tới đây ngày hôm nay? Bạn biết trường không học vào ngày nghỉ đúng không?”

Ngày hôm nay thường được gọi là ngày nghỉ ngơi. Cũng chính là chủ nhật. Sùng tín đồ sẽ đến nhà thờ ngày hôm nay và một số người sẽ thú tội. Nghe nói vị trung úy này cũng thường tới nhà thờ cầu nguyện vào buổi sáng. Quan trọng hơn là, tôi từng tận mắt nhìn thấy cô thường dán mắt vào tượng thần không chỉ một lần.

“Vâng, lý do rất đơn giản. Tôi muốn sử dụng thư viện. Số sách trong phòng tài liệu của ký túc xá không được đầy đủ.”

Với lý do đơn thuần như vậy, trung úy Degurechaff quả là người chăm chỉ. Ngay cả vị thư viện trưởng nổi tiếng kỳ quặc cũng hay tán thưởng tri thức, sự tò mò và lòng khao khát kiến thức của cô, nói rằng cô là một người lính mẫu mực. Thậm chí, tôi còn nghe các lão quân nhân cấp trên từng nói rằng khả năng phân tích trân chiến và khái niệm cũ của cô đã làm cho nhân viên của Phân bộ Tác chiến trong Bộ Tổng Tham mưu phải ngưỡng mộ.

Tôi chân thành tự hỏi những gì được cất chứa trong bộ não nhỏ bé của cô.

“Vậy thứ lỗi. Nếu có thể, xin vui lòng cho phép tôi giữ an toàn cho vũ khí của bạn như thông lệ.”

Thường thì yêu cầu giữ đồ đạc cá nhân của một sĩ quan đòi hỏi kha khá thủ tục dư thừa và không cần thiết, hơn nữa còn phải bảo quản cẩn thận, tóm lại là một rắc rối. Nhưng với người trung úy này lại là chuyện khác. Trên chiến trường, không có chiến hữu nào đáng tin hơn khẩu súng trường. Còn đối với một Ma Đạo sư, Cầu Thuật Toán cũng là một vật dụng không thể thiếu. Được giữ an toàn cho hai vật này là một vinh dự, nên tôi hoàn toàn không cảm thấy phiền toái chút nào.

“Cứ làm như vậy đi. Tôi xin phép.”

Sau khi hoàn thành các thủ tục giấy tờ tại vị trí được chỉ định, cô lưu loát cầm lấy giấy chứng nhận bảo quản và bước vào trong khuôn viên trường. Chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, tôi có thể thấy bước chân nhỏ bé của cô hoàn toàn không có lấy một chút do dự. Điều đó làm cho bóng lưng nhỏ nhắn của cô bỗng trở lên khổng lồ. Được một sĩ quan như thế tin cậy và không ngần ngại giao phó chiến hữu của mình cho tôi – ý nghĩ đó làm tôi không thể không cảm thấy hạnh phúc.

“…Chuẩn úy, đó là một đứa trẻ kiêu căng.”

Nhưng vẫn có thằng ngốc không hiểu được niềm vui nhỏ bé của một hạ sĩ quan và tạt cho tôi một gáo nước lạnh. So với cô bé có thể trở thành sĩ quan ở độ tuổi trẻ như thế thì tên ngu này chỉ hơn được cái tuổi tác.

“Cậu ngu hả? Đó không phải một đứa nhóc như dứt sữa mà là một đứa trẻ đã tắm mình trong mùi thuốc súng và máu tươi của kẻ thù.”

Dù là một trung sĩ từng có kinh nghiệm thực chiến, nhận thức của cậu ta còn quá nông cạn. Ngay cả những cựu chiến binh cũng cần tài năng và niềm đam mê chiến đấu mới có thể trở thành một người lính hoàn chỉnh. Nói cách khác, nếu nhìn từ quan điểm của nhân loại căm ghét chiến tranh và không quyến luyến chiến trường sau khi đã rời xa thì sẽ không bao giờ hiểu được cô.

“Trung sĩ, cậu chỉ hiểu đến đó thôi sao?”

“Huh? Không, tất nhiên tôi biết cô sẽ trở thành một sĩ quan tốt trong tương lai.”

Dĩ nhiên, cô sẽ trở thành một sĩ quan tốt. Nếu cô có thể trở thành chỉ huy thì tôi sẽ rất vui vẻ để được phục tùng cô. Dù đó là nhiệm vụ đột kích hay phòng hộ cuối cùng, hay là phòng thủ trì hoãn. Không, để tôi vào đơn vị bọc hậu cũng được. Bởi cô là người được thần chiến tranh yêu mến.

Nó sẽ là đơn vị được lưu vào sử sách, hoặc thu được vinh quang tối cao. Tôi vững tin vào điều này. Vì sau vô số sĩ quan tôi đã gặp gỡ, cô chính là một anh hùng.

“Chú ý vào, thằng ngốc. Trung úy có hai Cầu Thuật Toán hoạt động, nhưng chỉ giao một cho chúng ta.”

Nhưng những kẻ ngu xuẩn thì không bao giờ có thể hiểu được điều đó. Vì chức trách của chúng ta mà Trung úy đã nhượng bộ và gửi lại súng trường và một Cầu Thuật Toán dự bị trong khi vẫn giữ lại Cầu Thuật Toán thường sử dụng, tương đương với quyền lực của cô bên người.

Thế nhưng tôi không muốn giải thích cho kẻ ngu xuẩn không phải ngầm thừa nhận mà hoàn toàn không nhận ra chút nào.

“Hẳn là không chú ý đi, dù sao tôi cũng không thể rà soát toàn thân cô được.”

“…Nếu sĩ quan tuần tra mà bắt được thì nguy mất.”

…Ai, xem ra cậu chỉ hiểu đến thế mà thôi.

✤ ✤ ✤

Khi sải bước trong khuôn viên quen thuộc của trường Đại học Quân đội, tâm trí Tanya chất đầy những ý nghĩ phức tạp như thường lệ. Nếu con người mất đi dây thần kinh xấu hổ thì chờ đợi hắn là vô số lời chỉ trích hoặc cáo buộc hắn không có danh dự. Thân là một cá thể của xã hội, đó quả là một lời buộc tội nhục nhã. Điều đó có nghĩa là biết hổ thẹn là đặc tính không thể thiếu của một sinh vật xã hội.

Bởi vậy…

A, a, mất mặt quá- cô mới có loại ý nghĩ này. Coi như cõi lòng có chứa đầy hận thù đi chăng nữa thì việc cõng súng trường chạy khắp nơi cũng không phải một hành động phù hợp. Tanya biết rõ điều đó.

Vậy nên khi bị huấn luyện viên nhắc nhở, mỗi lần bước vào khuôn viên trường, Tanya liền gửi súng của mình tại phòng bảo vệ và không kèm theo bất cứ trang bị ma thuật nào ngoại trừ một con dao quân đội như một động thái thỏa thiệp vì cô từ chối không có vũ trang.

Nhưng sẽ là nói dối nếu cô thừa nhận mình không bận tâm tới ánh mắt của những vệ binh khi cô gửi lại vũ khí. Cô cũng không thích sự hăng hái của mình bị xem là quái lạ. Hơn nữa, bởi hiểu được lý do đằng sau những ánh nhìn đó khiến cô càng cảm thấy vô lực.

Hoặc có thể bởi tác động của tâm lý, mà Tanya luôn cảm thấy những vệ binh kia đang cười nhạo cô: Nhìn kìa, con nhóc ngu xuẩn ấy lại gửi súng trường ở chỗ này. Bất quá, Tanya có thể lý giải được sự ngạc nhiên của mọi người khi bắt gặp một Ma đạo sư vũ trang đầy mình ở hậu phương. Nếu ngay cả cô cũng có ý nghĩ ấy thì không thể trách họ hành xử như vậy được.

Mặc dù thế, dù không thể giải thích với bất kì ai, Tanya vẫn không thể từ bỏ thói quen giữ vũ khí trong tay.

Bởi đó là vấn đề danh dự. Nếu cô không thể giữ vững được lý do tồn tại của bản thân và tránh cho lý trí bị tín ngưỡng xâm chiếm thì ý thức của cô sẽ từng bước yếu đi. Cô thậm chí còn dễ dàng tưởng tượng ra một tương lai bị biến thành món đồ chơi cho [Tồn tại X] tùy ý bài bố. Tồn tại siêu nhiên tự xưng là thần có lẽ nhàm chán lắm mới chơi trò búp bê, nhưng ai chịu được cảnh bị xem là búp bê chứ.

Vì lẽ đó, để giúp tâm trí cô nhận thức rõ ràng sự tồn tại của kẻ địch, dạo gần đây Tanya luôn đến giáo đường mỗi ngày nghỉ, đứng trước pho tượng tượng trưng cho sự [Tồn tại X] để nuôi dưỡng sự căm thù vô hạn bằng những lời nguyền rủa từ tận đáy lòng. Đây chính là câu trả lời trừu tượng của bản thân Tanya Degurechaff đối với sự tồn tại của [Tồn tại X] chuyên đùa bỡn nhân loại. Dù Tanya rất muốn dùng súng bắn giết “kẻ đó” ngay tại giáo đường, song tiếc thay cô vẫn chưa có cơ hội gặp lại “hắn”.

Tất nhiên, Tanya biết đó là một hành động hão huyền. Dù vô ích đi chăng nữa, luôn có khả năng chỉ cần cô hạ thấp sự cảnh giác của mình, lời nguyền Elinium Type 95 sẽ lập tức biến cô thành một con chiên ngoan đạo của “thần”. Sau khi cân nhắc tới việc gìn giữ sức khỏe tâm thần là điều tất yếu, thì duy trì trạng thái căm thù [Tồn tại X] là lẽ đương nhiên.

Coi nhẹ chuyện này cũng xem như coi nhẹ việc hô hấp và từ bỏ suy nghĩ vậy.

“…Hừ, là bởi không muốn bị thao túng như rối mà thôi?”

Tanya luôn tin rằng phẩm giá của một người nằm ở khả năng tư duy của người đó. Khi khỉ tiến hóa thành người, thì tư duy là điều phân biệt người với các loài động vật khác. Chính vì thế mà cô không thể hiểu được hành vi từ bỏ tư duy bởi “phúc cho những kẻ không thấy mà tin”.

Theo quan điểm của Tanya, một kẻ đánh mất khả năng tư duy, không thể đặt câu hỏi và khám phá chẳng khác nào một con robot khoác da người. Đó là lý do Tanya tôn trọng suy nghĩ, yêu tranh luận và khinh bỉ chủ nghĩa giáo điều bằng cả con tim.

Đó là lý do cô cười nhạo những kẻ cuồng tín và người tin tưởng một cách mù quáng. Cô không thể chịu đựng được việc bản thân sẽ giống như loại người bị tẩy não bởi giáo lý của chủ nghĩa cộng sản, như thể đó là tôn giáo và những kẻ điên rồ chế tạo hàng núi xác chết chỉ vì thí nghiệm xã hội của chúng. Tất cả hận thù của Tanya đều bắt nguồn từ quan điểm của cô về nhân loại. Loài người vĩ đại bởi họ chịu tìm tòi và học hỏi từ thất bại để thành công. Còn kẻ từ chối khả năng tư duy và ép buộc người khác tuân theo chủ nghĩa giáo điều thì thật ngu xuẩn.

Ý định biến cô thành một tên lính vô cảm của [Tồn tại X] là điều khiến cô trở thành kẻ thù không đội trời chung với “hắn”.

Nói là vậy, nhưng lý trí còn sót lại của cô đã chỉ ra rằng việc căm hận quá mức là hành vi thiếu hiệu quả. Cho nên cô chỉ có thể tạm thời gác chuyện này sang một bên và tập trung vào vấn đề học tập của mình.

Với tầm nhìn hướng đến tương lai, tham vọng của Tanya là làm thế nào để cải thiện bản thân hết mức có thể. Vì vậy mà cô mới đến thư viện. Bước đi con đường quen thuộc, cô chào hỏi những nhân viên quen mặt và hướng thẳng đến đó mà không chút mê man.

“Báo cáo, trung úy Degurechaff muốn tiến vào.”

Sau khi đến cổng thư viện, Tanya tiến hành báo cáo ngắn gọn trước khi mở cửa. Lý do rất đơn giản, quân hàm tối thiểu để đạt tư cách nhập học vào Đại học Quân đội phải từ trung úy trở lên. Vậy nên ở đây, cấp bậc của Tanya là thấp nhất.

Tuy nói hôm nay là chủ nhật, song nếu có người lui tới cũng không có gì là lạ. Do đó, Tanya luôn phải thận trọng bởi khả năng xuất hiện quan chức cao cấp là rất lớn.

“Hmm?”

Sự thận trọng đã được đền đáp, chứng minh lo lắng của cô là chính xác. Ngay tại cửa thư viện, Tanya lập tức bắt gặp một quân nhân giống như một học giả trên 50 tuổi đang nhìn lại cô từ phía sau núi tư liệu chồng chất.

Cầu vai trên bộ quân phục cho thấy ông có quân hàm chuẩn tướng, căn cứ vào quân trang có thể phán đoán đó là một vị đại nhân vật. Vị khách đã đến thư viện trước cô đang xem xét một lượng lớn bản đồ và ghi chép lại dữ liệu. Lý do ông ta đến nơi này rất dễ hiểu, thư viện của Đại học Quân đội sở hữu kho tài liệu có giá trị tham khảo cao và số lượng đồ sộ. Đó là lý do tại sao việc nghiên cứu chiến lược quân sự thường phụ thuộc vào tài liệu ở đây.

Vì lẽ đó, cảnh một nhân vật tầm cỡ đến Đại học Quân đội tìm tư liệu không hề hiếm thấy. Dù sao nơi này cất chứa rất nhiều hồ sơ và luận án bị đánh dấu “chỉ đọc, cấm mượn”, nên việc họ tự thân đến là đương nhiên.

“A, thứ lỗi cho tôi vì đã quấy rầy, thưa ngài chuẩn tướng.”

Mà đó chính là một cơ hội ngàn năm có một. Cuộc xảo ngộ tuyệt vời này khiến Tanya âm thầm cười trộm trong lòng. Bất luận ở thời đại nào, thiết lập quan hệ với người có quyền cao chức trọng đều là trăm lợi vô hại. Để có cơ hội đó thì ta phải tự mình đến những nơi họ hay xuất hiện thì mới gia tăng được tỉ lệ vô tình chạm mặt nhau.

Nói là vậy, nhưng tiếc thay bề ngoài của thân thể này quá trẻ. Do đó cô sẽ bị cấm vào những khu vực phục vụ rượu. Chưa kể, ngồi chung tiệc rượu với các đại nhân vật cũng dễ tạo ra cái nhìn phản cảm hơn hẳn.

Hoặc là, cô cũng có thể tạo ra hình tượng “còn trẻ nhưng lại đáng tin cậy” – nhưng muốn cô giả vờ làm một đứa bé thì quá khó khăn.

Yêu cầu cô hành động như một đứa trẻ đã vượt quá phạm vi hiểu biết của cô rồi, còn phải cư xử sao cho ra dáng một bé gái thì chẳng khác nào bảo cô phải thấu hiểu được hành vi của người ngoài hành tinh. Bức thiết lắm thì cô có thể giả vờ cười cợt, nhưng chỉ đến thế mà thôi.

Chính vì thế, chỉ cần cơ hội xuất hiện, Tanya sẽ không chút do dự mà lợi dụng nó hết mức có thể.

“Hừm, không cần khách khí thế đâu. Lúc này chỉ cần xem ta như một tiền bối cùng trường là được.”

Phản ứng khi ông đáp lại lời chào của cô giống như hành động của một nhà học giả hoặc triết gia hơn là một quân nhân. Khí độ của ông, nói theo một cách nào đó khá là bảo thủ, nhưng ấn tượng đầu tiên mà Tanya cảm thấy về tính cách của ông là ngay thẳng chứ không phải kỳ quái.

“Vâng, cảm ơn sự rộng lượng của ngài. Tôi là học viên Tanya Degurechaff, trung úy thuộc quân chủng Ma Đạo sư của Đế Quốc.”

“Ta là chuẩn tướng Zettois. Phó trưởng Cục hậu cần thuộc Bộ Tổng tham mưu.”

Phó trưởng Cục hậu cần thuộc Bộ Tổng tham mưu!!! Đó không phải tương đương với sếp sòng trong một tập đoàn hay sao? Tuyệt vời.

default.jpg

“Hân hạnh được gặp ngài, thưa chuẩn tướng các hạ.”

Cô nói chân thành. Xét cho cùng, nhóm của ông nắm giữ quyền lực ngang với những người chịu trách nhiệm quản lý nhân sự trong Bộ Tổng tham mưu. Nói theo kiểu doanh nghiệp thì họ giống như đội ngũ nòng cốt quyết định chiến lược hoạt động của cả công ty vậy.

Có thể quen biết được người như thế thì quả là may mắn.

“Hmm, em có vấn đề gấp gáp muốn giải quyết, huh?”

“Báo cáo, tôi không có chuyện khẩn cấp, thưa chuẩn tướng các hạ. Hôm nay tôi có mặt để tự học.”

Gắng kiềm chế sự hưng phấn muốn nhảy nhót của mình, Tanya thành thật báo lên mục đích. May mà cô thường xuyên đến thư viện nhằm thỏa mãn khao khát kiến thức và nghiên cứu pháp luật nên sẽ không khiến cho đối phương cảm thấy đột ngột.

“Đây quả là một dịp tốt. Nếu thời gian cho phép, ta rất muốn được nghe quan điểm của một người trẻ tuổi.”

“Vâng, tôi rất vui mừng được đáp ứng nếu điều đó không làm phiền ngài.”

“Không sao, em cứ tự nhiên.”

“Vâng, thứ cho hạ quan thất lễ.”

May mà đối phương có vẻ có hứng thú với cô ở mức độ nhất định. Điều này sẽ dễ hơn so với việc phải nói chuyện cùng một người lạnh nhạt. Thay vì phải tiếp chuyện những kẻ trong danh sách giảm biên chế và lão chủ tịch hội đồng quản trị không chịu hiểu tính tất yếu của việc giảm biên chế, đây quả là chuyện dễ dàng.

“Ta đã được nghe kể nhiều về em. Xem ra em đã tạo dựng lên tên tuổi cho mình rồi đấy.”

“Vâng, nhờ mọi người đánh giá quá cao thôi ạ.”

Danh hiệu “Bạch Ngân” quả là chán ghét. Dù nó làm tôi tin rằng cần phải xem xét lại gu đặt tên của quân Đế Quốc, nhưng ít ra thì đó cũng là một biệt danh nổi bật.

Đối với những anh tài trẻ tuổi, nâng cao danh tiếng có vẻ sẽ rất hữu ích cho việc tạo lập công danh. Nhưng có câu “trâu buộc ghét trâu ăn” đó thôi, nên tôi cần phải cẩn thận, không thể chơi trội được.

“Em khiêm tốn quá rồi, ta nghĩ đánh giá này rất chính xác đấy chứ… Đúng rồi, ta có vài vấn đề muốn hỏi em.”

Đôi khi, danh tiếng của một người có thể góp phần sản sinh ấn tượng đầu tiên. Như việc ngài chuẩn tướng có chút hứng thú với Tanya đột nhiên muốn hỏi ý kiến cô vậy, dù nó dường như chỉ là phút ngẫu hứng nhất thời.

“Trung úy, cứ việc bày tỏ ý kiến chủ quan của mình đi. Em nghĩ sao… về hướng phát triển tiếp theo của cuộc chiến này?”

Trong cuộc đối thoại lấy tư cách quân nhân để đàm luận về chiến cuộc, giống như cách “nói chuyện phiếm” mà dân thường hay gọi, chẳng có gì sai khi tán gẫu về những đề tài không ảnh hưởng tới toàn cục.

Nhưng đối với người hứng thú với mình, Tanya chỉ cần thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình là có thể thể hiện được phần nào tinh thần hăng hái và năng lực bản thân. Tất nhiên, ít nhất là cô không lỡ miệng nói ra điều gì ngu xuẩn.

“Tôi rất biết ơn sự tán thưởng của ngài, nhưng không biết ý các hạ là về phương diện nào?”

Vậy nên, cần vừa phải xác định mục đích của đối phương và vừa phải bộc lộ thái độ cẩn trọng lẫn tính tích cực của mình. Đó chính là hành động không thể thiếu để Tanya nổi bật hơn người. Trong quân đội, cấp trên luôn thích những bộ hạ quen thuộc, đáng tin cậy, thận trọng khi thảo luận và không gián đoạn liên lạc. Nếu không biết phải lập tức đặt câu hỏi. Theo một cách nói, thói quen trên cùng nguyên tắc báo cáo, liên lạc và bàn bạc vô cùng thích hợp với quân đội. Quan trọng nhất, sinh vật mang tên quân nhân Đế Quốc là loại sinh vật có khuynh hướng câu nệ tính chính xác cực kỳ mãnh liệt.

Bởi vậy, thay vì ra sức kiếm điểm, chẳng bằng cố gắng không bị mất điểm mới là hành động khôn ngoan. Chỉ biết to mồm thì không thể leo được đến đâu, mà phải chú ý và chỉ ra từng chi tiết nhỏ mới có thể thành công.

“Hmm, đúng thế thật. Vậy ta sẽ đổi câu hỏi, dự liệu của em về hình thái của cuộc chiến này là gì?”

“Xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi. Hạ quan cho rằng đây không phải vấn đề mình có thể đàm luận.”

Và cô cũng cần tránh mọi phát biểu vượt quá thẩm quyền của bản thân. Ví dụ, tương tự như cách phòng nhân sự không nên bình luận về tài chính kinh doanh và phòng kinh doanh không nên trộn lẫn vào việc của phòng nhân sự vậy. Mấu chốt chính là hiểu được giới hạn của mình.

“Không sao. Đây không phải một cuộc điều tra nên em có thể tự do ngôn luận.”

“Như vậy, hạ quan xin tuân lệnh.”

Cô không muốn nói chút nào. Song nếu tiếp tục từ chối thì khéo léo đến đâu cũng sẽ bị xem là thất lễ. Nỗi lo lắng lớn nhất của cô là bị xem là không có khả năng thảo luận. Ý nghĩ rằng đối phương có thể lý giải bản thân mà không cần mở miệng thật ngờ nghệch, thậm chí là một ảo tưởng vô lý.

Nhân loại có hai cái tai và một cái miệng. Tức là nếu người kia chịu lắng nghe thì chỉ cần mở miệng nói là đủ. Dù có thể giao tiếp bằng những tiếng âm ừ tối thiểu, nhưng nếu không ai chịu mở lời trước thì cuộc nói chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.

“Tôi tin chắc rằng cuộc chiến này sẽ leo thang thành một cuộc đại chiến.”

Một trong những điều cơ bản khi đưa ra báo cáo cho cấp trên là sự tự tin vào dự đoán của mình. Ngay cả khi ý kiến đó là duy nhất, cũng cần phải đảm bảo nội dung mang tính thuyết phục. Nếu báo cáo không thể truyền đạt trọng điểm thì thật vô nghĩa.

“Đại chiến?”

“Một cuộc chiến với sự góp mặt của hầu hết các cường quốc và phát triển thành một cuộc chiến tranh có quy mô toàn cầu.”

Ở thế giới này, cuộc xung đột hiện nay có khả năng trở thành mồi lửa cho thế chiến rồi chứ? Coi như không phải thì ít nhất cũng trở thành cuộc chiến toàn diện giữa các cường quốc, nên gọi là đại chiến cũng không sai.

Theo thường thức, diễn biến của cuộc chiến này không sớm thì muộn sẽ biến thành thế chiến. Cường quốc đánh cường quốc để tranh cướp bá quyền. Mỗi trận doanh đều phải ứng phó toàn lực. Vì lẽ đó, chỉ cần chứng tỏ bản thân có kiến thức sâu rộng đủ để hiểu được tình hình thực tế là có thể thu được khen ngợi.

“…Phát biểu này căn cứ vào đâu?”

“Đế quốc là một siêu cường mới, nhưng nó sở hữu sức mạnh vượt xa so với các cường quốc lâu đời.”

Tiếp theo, cô cần phải đưa ra giải thích rõ ràng. Để tránh những cuộc họp dư thừa thì sách lược duy nhất là xây dựng một nhận thức chung.

Về vấn đề này, ngài chuẩn tướng đã có quan điểm rất thực tế. Mặc dù người phát biểu chỉ là một trung úy quèn, song ông lại vô cùng nghiêm túc. Thật làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nhờ thế mà phát biểu của Tanya mới có giá trị.

“Do đó, cuộc chiến một chọi một giữa Đế quốc và cường quốc khác sẽ chỉ có thắng mà không có thua.”

“A, đương nhiên chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với nước Cộng Hòa.”

Hơn nữa, ông còn giúp nói ra những lời mà bản thân cô khó có thể mở miệng. Đề cập cụ thể đến “chiến tranh với nước Cộng Hòa” mang nghĩa nếu đánh với quốc gia khác thì chưa chắc đã thắng. Nhờ cấp trên chỉ ra sự tồn tại của kẻ thù giấu mặt khiến cuộc nói chuyện càng thêm suôn sẻ.

Tanya thực sự ấn tượng và cảm thấy mình có thể nói nhiều hơn một chút. Thậm chí cô còn có cảm giác, dù trong quân đội rất khó chọn cấp dưới, nhưng khả năng tận dụng năng lực bộ hạ của nó còn triệt để hơn cả doanh nghiệp.

Khi còn tiến hành cắt giảm biên chế thì cô không hề có suy nghĩ ấy, xem ra đúng là cần phải học tập thêm. Quân đội và doanh nghiệp là hai loại khác nhau, bạn không thể chọn cấp dưới mà chỉ có thể bồi dưỡng họ.

“Xét theo thế cục hiện tại, khả năng Vương quốc Liên hiệp và Liên minh Rus chịu ngồi yên là rất nhỏ. Vương quốc Ildoa cũng chưa bày tỏ thái độ rõ ràng.”

“…Họ không thể trục lợi được từ cuộc chiến này.”

Và ông còn xác nhận một chuyện đương nhiên. Vâng, tuyệt vời, đơn giản là quá tuyệt. Đây chính là một cuộc nói chuyện trí tuệ. Nếu đối phương không hứng thú với trình độ của mình thì cuộc đối thoại này sẽ không thể tồn tại. Vui quá đi. Quả đúng là sự quyến rũ của tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

“Đúng vậy, việc đó hoàn toàn chính xác nếu cân nhắc tới lợi ích trực tiếp. Nhưng mặt khác, họ sẽ phải đối diện với lựa chọn cho phép sự ra đời của một quốc gia bá quyền.”

“Quốc gia bá quyền?”

“Vâng. Tại trung tâm của châu lục, một khi Đế quốc thành công trong việc tiêu diệt Cộng hòa Francois, chúng ta sẽ không chỉ mạnh hơn các quốc gia khác mà còn có thể thống trị cả lục địa này.”

Liên tưởng đến tình huống Đế quốc Đức một mình đánh bại cả Pháp và Nga đi. Liệu Đế quốc Anh có đủ dại dột để lờ đi điều đó sao? Nếu họ thực sự ngu đến thế thì đảo quốc kia đã bị coi là một quốc gia nhỏ yếu chỉ có thể đứng nhìn rồi.

Vì hiểu được sự khắc nghiệt của thực tế mà họ đã tham gia vào thế chiến. Ngay cả những cường quốc khác cũng nhảy vào vòng xoáy chiến tranh vì lợi ích của toàn quốc gia.

“Và nếu không thể diệt Cộng Hòa trong thời gian ngắn nhất thì sớm muộn gì các quốc gia khác cũng sẽ can thiệp.”

“Ra thế. Tình huống có thể phát triển theo cách như vậy. Nhưng nếu thế thì Cộng hòa cũng có cơ hội trở thành một quốc gia bá quyền đó sao? Điều đó cũng rất khó tiếp thu, đúng chứ?”

Tch! Đáng chết, lại bị đối phương chỉ ra thiếu sót trong lập luận. Kiểu gì ông ta cũng thương hại tôi vì lý do tuổi tác cho mà xem. Thất bại lần nữa sẽ nguy mất.

Phải cố gắng, nhìn thẳng vào mắt đối phương và trả lời rõ ràng.

“Tôi đồng ý. Vì lẽ đó tôi cho rằng, họ sẽ lên âm mưu để Đế quốc và Cộng hòa triệt tiêu lẫn nhau.”

“Tham chiến sao?”

“Vâng. Họ có thể bắt đầu bằng cách cho vay, viện trợ vũ khí và lính tình nguyện cho Cộng hòa.”

Đây chính là chương trình Vay-mượn nổi tiếng trong gây quỹ chiến tranh. Cho dù Cộng hòa giành chiến thắng thì nguồn lực quốc gia của họ cũng bị cạn kiệt. Có thể dễ dàng kết luận, một khi Đế quốc và Cộng hòa bị lún sâu vào cuộc chiến, chờ lúc song phương đều mêt mỏi thì Vương quốc Liên hiệp sẽ lập tức đóng vai ngư ông đắc lợi. Thậm chí nếu có dã tâm hơn, họ còn thể ra vẻ “người thiện lương giúp điều đình mâu thuẫn” ấy chứ.

“…Hiểu rồi, tôi có thể suy ra điều đó.”

“Vâng, cho Cộng hòa mượn một lượng lớn tài chính với ý đồ khiến song phương giết nhau và chờ kết thúc để thu hoạch thành quả. Tôi tin đó là những gì mà các cường quốc đang lên kế hoạch.”

Thật quá đáng. Sự tồn tại của cường quốc quá tà ác. Biến những cá nhân thiện lương trở thành những tên tội phạm trong tổ chức xấu xa. Chúng ta cần chăm chỉ kiểm điểm, nhìn thẳng vào khả năng bóp méo nhân tính của quốc gia.

Hãy nhìn vào tấm gương của bọn Xô viết kinh tởm cùng Đông Đức, đám mật vụ của chúng đã chà đạp lên nhân quyền và bản tính người. Hãy nhìn vào sự khủng bố xã hội dưới triều đại áp bức bởi STASI (Bộ an ninh quốc gia Đức). Hãy theo đuổi tự do, phấn đấu cho tự do tư tưởng đi! Chủ nghĩa tự do chính là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi. Hỡi nhân loại, hãy mau mau giác ngộ điều này.

“Vậy nếu Đế quốc thu được thắng lợi mang tính áp đảo thì sao?”

“Căn cứ vào chính sách an ninh quốc gia, các cường quốc khác sẽ liên thủ với nhau để tham chiến. Ngay cả khi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến đấu một mình thì họ sẽ không do dự chọn cách đó.”

Mặc dù tự do tư tưởng rất quan trọng, cô cũng không thể sao lãng cuộc trò chuyện đầy trí tuệ này. Đặc biệt phải tiếp tục ở tình thế đã thiết lập được nhận thức chung và nêu rõ kiến giải một cách căn kẽ.

“Hiểu rồi, quả là một giả thiết thú vị. Vậy chúng ta phải giải quyết thế nào?”

“Không có chiến lược giải quyết tương ứng, thưa ngài.”

Thú thật, nếu có thể nghĩ ra cách giải quyết thì tôi đã sớm trình lên rồi. Đó là một cơ hội thăng chức cực kỳ lớn. Đáng tiếc là tôi lại không có tài về mặt chiến lược quân sự như vậy. Quên đi, vẫn là nhường loại sách lược này cho Napoléon và Hannibal thì hơn. Thân là một con người thiện lương với trái tim hòa bình, tôi không cần phải cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

“Do đó, hạ quan cho rằng chúng ta nên học hỏi kinh nghiệm từ lịch sử và phấn đấu để đạt được hòa bình. Nếu không thể thì ưu tiên của chúng ta là giảm tổn thất về mức tối thiểu.”

“…Không tính đến chuyện cố gắng giành thắng lợi luôn sao? Những lời nghiêm trọng này có thể khiến người khác đặt nghi vấn về tinh thần hăng hái chiến đấu của em đấy.”

Thôi, xong đời. Lỡ miệng. Tôi đã lải nhải như một giáo sư đại học, ngay trước mặt một vị giữ chức Phó trưởng Cục Hậu cần và tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu quân đội không hơn không kém và khiến cho ngài ấy đặt câu hỏi nghi vấn về ý chí chiến đấu của tôi. Tôi thật sự đã nói thế á, đã mở miệng như vậy ra thật á? Thật muốn cầm súng bắn nát cái miệng gây họa đi mà.

Điều này sẽ làm hỏng lý lịch của tôi mất. Không chỉ có thể, tôi từng nghe kể rằng những kẻ hèn nhát bị đối xử tàn nhẫn ở tiền tuyến như thế nào. Quá tệ. Thực sự quá hỏng bét. Không, phải tránh lộ ra vẻ mặt dao động, phải dùng ngữ khí bình tinh nhất, gián tiếp thể hiện rằng bản thân không có ý như vậy. Phải sáng tác ra một bài phát biểu dũng cảm, chứng minh mình cực kỳ hiếu chiến, nếu không thì sẽ chết mất.

“Vâng, đúng theo những lời ngài đã nói thưa chuẩn tướng các hạ. Thế nhưng vấn đề không phải việc thắng hay không. Vấn đề nằm ở việc xác định nó như thế nào. Mà trước tiên thì chúng ta cần tiến hành phân tích rõ hơn tiền đề.”

“Sau đó thì sao? Thỉnh tiếp tục.”

“Đúng vậy, thưa ngài. Hạ quan tin rằng chúng ta cần phải định nghĩa lại chiến thắng của Đế quốc nằm ở chỗ hoàn tất mục tiêu quốc phòng đề ra mà không phải thua trận.”

“Thế thì chúng ta cần làm gì để đạt tới thắng lợi mà quý quan đã nói?”

“Quán triệt các chiến dịch tiêu hao quân số và đập nát hoàn toàn khả năng chiến đấu của phe địch.”

Những từ như quán triệt, tiêu hao, đập nát hoàn toàn vô cùng được giới nhà binh ưa chuộng. Tanya một bên biểu thị chiến ý hừng hực, một bên tìm tòi cách diễn đạt thiết thực hơn.

“Tiêu diệt quân dã chiến của địch sao?”

Tiêu diệt quân dã chiến của địch? Nghe lý tưởng đấy, nhưng áp dụng vào hiện thực rất khó. Nói cách khác thì câu này là một mồi nhử. Nếu muốn thể hiện bản thân không phải đón gió nói hùa theo phương pháp cứng rắn của đối phương thì việc tất yếu là tiến hành phản bác.

“Đó là một cách làm lý tưởng nhưng e rằng rất khó để thực hiện. Chúng ta nên đặt mục đích chính là tiêu hao tài nguyên của phe địch và quán triệt triệt để chiến lược trận địa.”

“Như vậy sẽ thắng được sao?”

“Hạ quan không thể quả quyết trước về điều đó, nhưng có một chuyện chắc chắn là chúng ta sẽ không thua. Nếu Đế quốc bảo toàn được lực lượng để tung đòn kết liễu khi thời cơ đến thì độ linh hoạt trong chiến lược sẽ được đề cao.”

Không thể đưa đến một chiến thắng chắn chắn, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ thất bại, đây là câu trả lời cực hạn của Tanya. Cô cũng dùng cả từ ‘đòn kết liễu’ để làm bảo hiểm tạm thời. Những lời thấm nhuần ý định đánh bại kẻ thù cần phải được nói ra rõ ràng.

“Hmm, thú vị đấy. Nhưng nếu một ngày nào đó, đối phương cũng dùng chiến thuật tương đồng thì đối sách của chúng ta là gì?”

Chính là lúc này, đây chính là lúc cô thể hiện tính tích cực của mình. Nếu đối phương đã biểu thị ra sự hứng thú với bản thân thì phải lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất. Trong trường hợp đó, cô nhất định phải thể hiện sự hiếu chiến của mình và làm lu mờ suy nghĩ thiếu tinh thần chiến đấu có thể gây nguy hiểm trước đó.

“Vâng, xét tới tình hình, tôi đề nghị thay đổi vai trò trên chiến trường, để phòng ngự cho bộ binh và thực hiện chiến lược tiến công bằng các Ma Đạo sư.”

“Theo như ta được biết, tuy Ma Đạo sư sở hữu sức phá hoại và tầm ảnh hưởng cao, nhưng không phải binh chủng thích hợp để xâm nhập và chiếm đóng căn cứ của đối phương.”

“Tôi đồng ý, thưa ngài. Có điều, mục đích của việc phát động thế công không phải để chiếm lĩnh cứ điểm mà là để tiêu diệt lính phe địch.”

Nói cách khác, chiến lược này không nhằm mục tiêu giành và chiếm đóng cứ địa, mà chú trọng việc tiêu hao quân số của kẻ thù. Khi đối diện với cuộc chiến tranh tổng lực, mấu chốt để chiến thắng chỉ có một cách duy nhất, đập tan khả năng tham chiến của phe địch và căn cứ vào đó để lập ra các sách lược phù hợp.

Trên chiến trường của thế chiến thứ nhất, Đức đã có chiến thuật tốt hơn hẳn các quốc gia khác nhờ việc giết mổ quân Sô viết và giánh một đòn nặng nề vào liên minh Anh Pháp. Song nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết cục thất bại của họ là tiêu hao hết nguồn tài nguyên quốc gia. Khi Đức cùng lúc phải đối đầu với Anh, Pháp, Mỹ, ban chỉ huy quân sự Đức đã hiểu rằng mình không thể chiến thắng và quyết định đầu hàng.

Ngay cả khi tiền tuyến chưa bị công phá, nhưng hiểu rằng không thể nào tiếp tục chiến tranh thì chẳng khác gì thừa nhận mình đã bại trận. Sự kiện lịch sử này chính là một bài học trọng đại. Đây chính là lý do mà chiến tranh tổng lực tất sẽ thất bại. Dù tiền tuyến mạnh đến đâu, một khi nguồn lực quốc gia đã cạn sẽ đồng nghĩa với việc không thể duy trì chiến cuộc. Bởi đây không phải vấn đề trên phương diện tinh thần mà chỉ đơn giản là giới hạn của vật lý.

“Đó là lý do tôi tin rằng, chúng ta có thể sử dụng Không Ma Đạo sư làm lực lượng đột kích chủ lực và tiến hành các cuộc thâm nhập tập kích chính diện để bào mòn sức lực của kẻ thù.”

Thành thật mà nói, thâm nhập tập kích chính diện là một động thái điên cuồng và chỉ có thể thực hiện bởi Ma Đạo sư. Mặc dù đề án này có tính khả thi thấp, song vẫn có giá trị để đề xuất. Và vì cô không phải người sẽ làm điều đó, nên mở miệng không thành vấn đề. Chỉ cần nhìn vào Tsuji kìa.

Thằng ngố ấy đã làm biết bao điều hoang đường ở Mãn Châu, song vẫn được thăng chức khi trở về quê nhà đấy thôi. Hay lão tướng khăng khăng đòi đánh chiến trận Impha kìa! Còn được xem là đặc vụ giỏi nhất của phe đồng minh, còn được gọi biệt danh là “liều lĩnh” hoặc “tướng quân ác quỷ’ cơ đấy! Không, có lẽ tôi nên xưng lão là “thằng tướng quân đi-chết-đi-đồ-lừa-đảo” mới đúng?!

Mở miệng đẩy người ta vào chỗ chết, sau đó vin cớ này để nuốt phí hòa giải hử? Hmm, có chút không đúng lắm, ở chỗ nào nhỉ. Không nhớ nổi, thôi, quên đi. Nếu tôi có thể vô trách nhiệm đến mức đó thì cuộc đời mình đã không khổ cực thế này.

Tiếc thay, tôi là một con người lương thiện. Căn cứ vào kinh nghiệm bản thân, nếu đã không thể từ bỏ nhân tính thì nên bảo lưu ở một trình độ nào đó.

Ai, tôi còn là một người thấu tình đạt lý. Gọi tôi là một người đầy thiện ý cũng không sai. Đúng thế, bản thân tôi là một người chí công vô tư. Vừa thiện lương lại khát khao hòa bình, một con người có nhân cách lành mạnh ngay cả trong cuộc đời khó khăn, đại khái là vậy.

“Hmm? Ma Đạo sư không phải chỉ giới hạn ở nhiệm vụ hỗ trợ sao?”

“Ma Đạo sư sở hữu hỏa lực sánh ngang với pháo binh trên mặt đất và độ cơ động vượt xa bộ binh nên đây là binh chủng lý tưởng nhất để săn bắn kẻ địch.”

Thú thật, vừa phòng ngự vừa di chuyển đúng là một cực hình. Đặc biệt là những lần chém giết với đám Named hiếu chiến khiến tôi sâu sắc cảm nhận được cái gọi là vướng chân vướng tay. Nếu quả thật có thần, làm ơn giết sạch đám chết tiệt kia rồi hẵng tự xưng là thần đi. Một chủng tộc thích tàn sát đồng loại về cơ bản đều là một lũ tâm thần.

Điều này là một minh chứng khác cho thấy [Tồn tại X] không phải là thần. Ai, tôi phải làm gì để thoát khỏi lòng bàn tay của con ác quỷ ấy đây? Nếu một con quỷ có thể thoải mái dạo chơi trong thế giới vô thần thì chỉ có thể nói, đây chính là sự kết thúc của thế giới!

“Nếu chúng ta muốn thắng trận mà vẫn hạn chế tối đa tổn thất thì hạ quan tin rằng cần hạn chế việc quân số tiêu hao. Trong trường hợp đó, Ma Đạo sư chính là binh chủng phù hợp nhất để triển khai.”

“Thì ra là vậy, xem ra em rất giỏi chào hàng đấy.”

“Hạ quan không dám nhận.”

Lúc này phải hơi lùi một bước. Bất quá phản ứng của đối phương cũng không quá tệ. Ông ta hơi nhún vai và tiếp tục đặt bút viết gì đó vào tài liệu, không hề có ý định tiếp tục chất vấn tôi. Quá tốt rồi.

Nếu có thể dựa vào mồm mép mà qua ải thì tôi nên cân nhắc chuyển nghề làm đàm phán viên đấy nhỉ. Bất quá, chuyên môn của tôi vẫn là quản lý nhân sự. Song những công tác chuyên sâu và thích hợp với tôi thì trả lương cao hơn việc làm phổ thông và không yêu cầu kinh nghiệm. Phải làm gì bây giờ?

Để lên kế hoạch cho cuộc đời sau chiến hậu, có lẽ tôi nên học thêm kỹ năng nào đó. Như vậy, tôi cần phải có bằng cấp mới được. Từng đảm nhiệm vị trí Ma Đạo sư và có kinh nghiệm thực chiến phong phú, có thể giết người bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Kinh nghiệm như thế thì chỉ có thể đổi nghề làm xã hội đen a?

Bất luận thời đại nào, quân nhân xuất ngũ sẽ phải đối mặt với vấn đề thất nghiệp, vì lẽ đó mà không trao dồi bản thân để gia nhập doanh nghiệp sẽ rất phiền toái. Vậy nên cô mới tới thư viện để học tập pháp luật với dự định thi lấy một cái bằng tư pháp hoặc tìm việc liên quan để tránh rơi vào quẫn cảnh chết đói trong tương lai.

“Giả sử chúng ta sẽ sử dụng Ma Đạo sư làm lực lượng nòng cốt cho chiến lược cắt giảm thương vong thì em muốn có bao nhiêu người?”

Chỉ trách cô quá mải mê với kế hoạch cuộc sống trong tương lai mà không hề cân nhắc gì về ý nghĩa của câu hỏi và hồn nhiên đáp lại.

“Một Không đoàn Ma Đạo sư là đủ, thưa ngài. Như vậy không chỉ giảm thiểu gánh nặng về hậu cần mà vẫn giữ được sức mạnh tác chiến ở mức tối thiểu.”

“Thú vị. Được rồi, ta sẽ xem xét điều này. Ý tưởng của lớp trẻ đúng là hấp dẫn.”

“Cảm tạ ngài đã khích lệ.”

Lỗi lớn nhất của Tanya chính là không nhận ra được ẩn ý thực sự của điều này. Bình thường, Tanya chắn chắn có thể phát hiện ra điều gì sai trong cuộc trò chuyện và thực hiện trăm phương ngàn kế để thoát thân. Nhưng chỉ vì một chút bất cẩn đã khiến cô đã bỏ qua nó.

Đúng thế, chính sơ suất nhỏ ấy, đã dẫn đến sai lầm khủng khiếp nhất trong cả đời cô.

< To be Continue >

Bình luận (0)Facebook