Youjo Senki
Carlo ZenShinobu Shinotsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương I - Bầu Trời Norden

Độ dài 21,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:59

default.jpg

C.E Tháng 6 Năm 1923. Quân khu phía Bắc/Vùng chiến sự Norden/Phòng tuyến thứ 3

Tại sao tôi phải chiến đấu ở một nơi như thế này?

Giữ quả cầu trong bàn tay nhỏ nhắn của mình, đặt khẩu súng trường thay thế cho quyền trượng lên mặt đất, ý thức được gọi là Ma Đạo sư thiếu úy Tanya Degurechaff, người có khả năng bay lượn trên không trung không thể không tự hỏi: Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra?

「Fairy08 gọi Trạm kiểm soát Norden. Lặp lại, Fairy08 gọi Trạm kiểm soát Norden. Nghe rõ trả lời.」

Một chấm đen xuất hiện trên bầu trời xám xịt của Norden. Kẻ đang bay lượn giữa những đám mây bằng các động tác bài bản, sĩ quan Không quân Ma Đạo sư, niềm tự hào của quân đội Đế Quốc – chính là tôi, người bị tái sinh thành một cô bé chỉ vì một số loại nhân quả nào đấy. Thứ đính trên bộ quân phục, cũng là vật mà tôi đang cầm trong tay là một Cầu Thuật Toán có khả năng cho phép ý chí của Ma Đạo sư tác động lên thế giới. Đồng thời, nó cũng là một thành quả kết tinh giữa quả cầu phép thời cổ đại và khoa học hiện đại. Một chất xúc tác thần kỳ được thiết kế để giải mã dữ liệu về thế giới.

Nhiệm vụ lần này của tôi là sử dụng tốc độ nhất định để tuần tra trên vùng trời được chỉ định trong vai trò Tiền sát viên Pháo binh ở độ cao 6000 feet.

「Fairy08, đây là Trạm Norden. Nghe rõ, thiết bị theo dõi vị trí trinh sát của bạn hoạt động bình thường.」

Nhiệm vụ này không thực sự quan trọng, chỉ là một chuyến bay tuần tra biên giới chung giữa Đế Quốc và Liên Hiệp. Song điều đáng kinh ngạc là bóng hình người trinh sát đang sử dụng Cầu Thuật Toán để phi hành lại vô cùng nhỏ bé. Đây không phải là cách nói ẩn dụ, vì thân hình ấy thật sự rất nhỏ nhắn. Cô bé ấy trông còn chưa đến mười tuổi. Cho dù giới tính là nữ, vóc dáng đó vẫn còn quá nhỏ.

So với thân hình tuyệt vời ở kiếp trước, chiều cao này thật khiến người ta cảm thấy cay đắng. Chưa kể đến cảm giác lúng túng khi bị mọi người cười nhạo cái cần cổ mảnh khảnh này lúc phân phát micro họng nữa.

「Fairy08, nghe rõ. Đã đến vùng trời được chỉ định. Tín hiệu rõ ràng.」

123422

Cho dù đã hết hy vọng thay đổi được giọng nói của mình, nhưng mỗi lần phải nghe tiếng the thé này đều khiến tôi cảm thấy khó chịu. Ngay cả khi đã quen thì tôi vẫn không cách nào chịu được âm thanh do chính mình phát ra. Chưa kể đầu lưỡi mất linh hoạt khiến tôi cắn phải nó vô số lần nữa. Thật đáng xấu hổ.

「Trạm Norden, xác nhận. Hãy thi hành nhiệm vụ được giao.」

Không hề bận tâm tới việc tôi còn là một cô bé nói năng chưa sõi, quân đội thật tuyệt vời. Cũng đúng thôi, rốt cuộc điều quan trọng nhất với Không Ma Đạo sư là sức chiến đấu và khả năng sử dụng ma thuật. Ở một nơi đặt điểm ấy lên yếu tố hàng đầu như quân đội Đế Quốc thì giới hạn tuổi tác của Ma Đạo sư đã bị đào thải từ lâu.

Vì lẽ đó, cho dù tuổi hay bề ngoài của bạn có khiến người ta cảm thấy thương hại đến đâu thì vẫn bị ném đi làm lính trinh sát như thường.

「Fairy08, đã rõ. Không có gì khác thường ở chiến khu. Lặp lại, không có gì khác thường」.

「Trạm Norden, xác nhận. Khu vực trinh sát của bạn đã được chỉ định cho tiểu đoàn pháo binh, tên hiệu: Goliath07. Sắp xếp này có hiệu lực cho đến khi bạn nhận được mệnh lệnh mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc.」

Phương thức điều phối nhân lực được xây dựng dựa trên vị trí địa chính trị của Đế Quốc. Do nhiều nguyên nhân lịch sử, lãnh thổ của Đế Quốc nằm giữa trung tâm lục địa và bị các cường quốc bao quanh. Vậy nên, Đế Quốc bắt buộc phải xem các nước láng giềng là những kẻ thù tiềm năng. Để bảo vệ một lãnh thổ rộng lớn, binh lực đã trở thành một vấn đề cấp bách. Nhằm giải quyết vấn đề này, Bộ Tổng tham mưu đã phải rất vất vả mới đề ra phương án, tận dụng triệt để mọi tài nguyên có thể sử dụng.

「Fairy08, đây là vị trí của tiểu đoàn pháo binh, tên hiệu: Goaliath07, nghe rõ?」

Thế nên, cho dù bạn có là một cô bé, chỉ cần có khả năng là sẽ bị quân đội quẳng ra biên giới và buộc phải tuần tra theo mệnh lệnh. Cái gì gọi là “lính trẻ em”? Chính là đây chứ đâu!

「Goliath07, Fairy08 trả lời. Nghe rõ. Xác nhận vị trí đổ bộ của phe địch. Đã gửi phép viễn trắc. Xin xác nhận.」

Hình ảnh một cô bé bay lượn trên không và dùng chất giọng đáng yêu để báo cáo nghiêm túc quả là siêu thực.

Lại nói, quân đội chỉ gồm quân nhân trưởng thành. Đó là thưởng thức.

Còn đối với Ma Đạo sư, chuyện nghe được giọng nói trẻ con pha lẫn tạp âm qua đài thông tấn là một điều bình thường. Rốt cuộc, để bổ sung cho lực lượng vũ trang thì những trường hợp ngoại lệ như vậy không hề hiếm. Hơn nữa, khi mà sự khắc nghiệt của nghĩa vụ quân sự đã đốt trụi hoàn toàn lương tâm của những người lính thì cảm giác tội lỗi khi thấy một bé gái chiến đấu cũng không còn.

「Goliath07 nghe rõ. Chuẩn bị tiến hành xạ kích lần thứ nhất.」

Và như thế, Không Ma Đạo sư thiếu úy Tanya Degurechaff, người thực hiện thành thạo cuộc liên lạc định kỳ qua thiết bị tín hiệu nối với máy vô tuyến trên lưng, bắt đầu nhiệm vụ của Tiền sát viên Pháo binh ở khu vực đồng bằng phía Bắc Norden.

Mặc dù tôi thực sự muốn chửi rủa lý do mình bị ném đến đây.

「Xác nhận đạn… Xác nhận mục tiêu trong tầm bắn. Phạm vi độ lệch… ước tính 10 mét. Mời tiến hành xạ kích.」

「Goliath07 nghe rõ. Nhiệm vụ bắt đầu.」

Đôi mắt xanh không ngừng quan sát tình huống bên dưới thỉnh thoảng lại lóe lên ánh nhìn thiếu kiên nhẫn.

Tại sao tôi lại bị ném đến thế giới khác, biến thành trẻ con, thay đổi giới tính rồi tham gia chiến tranh?

Điều làm tôi bực mình nhất là sự thay đổi cơ thể. Cơ thể của một đứa trẻ vô cùng bất tiện. Ngay cả khi con gái phát triển nhanh hơn con trai, thì sự chênh lệch lớn về kích thước cũng khiến cho việc điều chỉnh lại những giác quan đã quen điều khiển một cơ thể lớn là cả một vấn đề. Cộng với kinh nghiệm nhập ngũ càng chứng minh rằng tôi đã trở thành một đứa trẻ bất lực.

Không thể nào sử dụng súng trường đúng cách… Bởi chúng quá lớn. Không chỉ làm tôi bắn lệch mục tiêu, lực giật từ báng súng còn khiến vai của tôi bị tổn thương. Chưa kể mỗi lần huấn luyện cận chiến thì đều trở thành mục tiêu dễ ăn, bị ném tới ném lui trong cái nhìn thương hại.

Trước khi lý giải được ba chiều vector cấu thành thế giới nhờ Cầu Thuật Toán và học được cách lợi dụng kỹ thuật để can thiệp vào số liệu của nó, tôi chỉ có thể dựa vào cơ thể kém cỏi của mình, giẫy giụa thảm hại để tiếp tục sinh tồn.

Sau vô số lần cố gắng, cuối cùng tôi đã có được khả năng dùng suy nghĩ để điều khiển ma thuật thay vì cơ thể. Nếu có thể bay lượn trên không bằng thuật thức và dùng ý nghĩ để thay đổi số liệu thì tôi sẽ không cần lo lắng đến những nhược điểm của cơ thể nhỏ bé này nữa.

Cho nên tôi cũng dần khắc phục được cảm giác khó chịu mỗi lần dùng ma pháp, và có thể so nó với cảm giác giống như khi mình sử dụng một món đồ công nghệ cao. Hơn nữa, sở hữu một món đồ như vậy đâu đồng nghĩa với việc mình nhất định phải sử dụng nó chứ.

ICBM chỉ vận dụng lúc cần thiết là thế. Ngay cả trong thời bình, chúng ta vẫn cần chỉnh đốn vũ trang, huấn luyện và chuẩn bị cho khả năng khai chiến mọi lúc mọi nơi đó thôi. Còn lý do để dùng đến ICBM? Đó là do tình hình quan hệ ngoại giao giữa Đế Quốc và các nước láng giềng đang ngày càng trở lên gay gắt.

Một chuyện, không hề mới mẻ.

Cách đây rất lâu, vấn đề biên giới đã trở thành chủ đề tranh cãi quen thuộc giữa Đế Quốc và Liên Hiệp. Dựa trên địa vị của song phương trên chính trường quốc tế thì cả hai đều có quyền tranh chấp hợp pháp đối với khu vực này.

Chẳng qua là do sức mạnh quân sự của Đế Quốc quá lớn, nên vấn đề mới bị kìm nén đến bây giờ. Còn đối với Tanya, chuyện này thật sự rất quen thuộc, bởi đó chính là lý do mà trong quá khứ, các quốc gia nhỏ hơn không dám tranh chấp chủ quyền biên giới với Liên bang Sô viết.

… Quá khứ, phải dùng thì quá khứ khi nói chuyện thật khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

Ở biên giới thường xuyên xảy ra những sự cố, như vì vô tình hoặc cố ý mà lính biên phòng hai phe sẽ pháo kích lẫn nhau. Tất nhiên, chuyện này sẽ được Bộ chỉ huy quân sự địa phương nhanh chóng giải quyết, nhưng vẫn không thể ngăn cản được mâu thuẫn gia tăng.

Đáng nhẽ, chỉ cần Đế Quốc tuyên bố bắt đầu “Tình trạng Chiến tranh”, thì Tanya có thể lập tức trở lại hậu phương làm những nhiệm vụ không cần chiến đấu. Dù sao, trước lúc này, chuẩn úy Tanya Degurechaff vẫn còn là một học viên của trường Tân binh Sĩ quan. Một thực tập sinh trên chiến tuyến đầu luôn là một gánh nặng. Một khi Đế Quốc tiến vào trạng thái chỉnh đốn trước chiến tranh, Tanya sẽ được chuyển công tác đến phòng nghiên cứu hoặc điều động về Tổng cục Hậu cần.

Song phía trên hoàn toàn không quan tâm đến cục diện rối rắm hiện tại mà đơn thuần cho rằng đây chỉ là chiến lược “Bên miệng hố Chiến tranh” của đối phương, dẫn đến quẫn cảnh Tanya bị phân phối đến chỗ này để tập huấn quân sự. Tuy đây chỉ là một cuộc tập trận phối hợp giữa Lục quân và Trinh sát Không quân, một chương trình ngoại khóa trong trường Tân binh Sĩ quan, song vẫn khiến Tanya mất đi cơ hội trở lại hậu phương. Nói cách khác, sau khi kết thúc thực tập, Tanya sẽ được thăng hàm thiếu úy chính thức và phải tham chiến bất cứ lúc nào. Được giao cho tên hiệu “Fairy 08” càng khiến cho cô cảm thấy bất mãn. Song nếu nhìn bề ngoài trẻ con, không, phải gọi là một đứa bé mới đúng, cùng đôi mắt xanh đầy kiên định, mái tóc vàng được cắt xén tùy ý và làn da trắng nõn của cô thì tên hiệu này thực sự rất thích hợp.

Sau khi lĩnh tên hiệu và được cấp phép điều đến đội trinh sát biên giới, bởi thỏa thuận giữa tổ chức huấn luyện Không Ma Đạo sự với Bộ chỉ huy quân sự địa phương, sĩ quan thuộc biên chế chung Tanya sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ bắt buộc trong vòng 48 tiếng. Ban đầu, cô còn tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra theo truyền thống, khi cấp trên tiến hành một đợt huấn luyện nhằm thử thách năng lực ứng biến và tâm lý của sĩ quan, cuối cùng lại phải vũ trang đầy đủ để ra chiến trường ngay lập tức.

Và đó là sự tình từ 24 tiếng trước.

Tiếp theo thì xảy ra một chuyện mà ma quỷ cũng phải mỉm cười, đồn biên phòng liên tục truyền đến cảnh báo khẩn cấp: Xuất hiện dấu hiệu quân đội Liên Hiệp vượt biên quy mô lớn.

Từ lâu, Đế Quốc đã có những mối quan ngại trước những sự thay đổi trong chính sách của Liên Hiệp. Cuộc chính biến trong chính quyền, sự lên ngôi của lãnh tụ mới, cùng với việc vực dậy chủ nghĩa dân tộc tất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi trong quyết sách. Song thành thật mà nói, không chỉ Tanya, toàn thể quân nhân Đế Quốc vẫn không thể lý giải được tại sao chúng lại chọn lúc này để bắt đầu một cuộc chiến liều lĩnh. Đợi đến khi phát hiện thì Liên Hiệp đã tuyên bố chiến tranh bằng tối hậu thư yêu cầu Đế Quốc phải rút lui.

Đại khái là, 「Trong vòng 24 tiếng, quân đội Đế Quốc phải rút lui khỏi lãnh thổ của chúng tôi」.

Tình hình của Liên Hiệp không phải chuyện mà một sĩ quan cấp úy có thể biết. Song ở khu vực đụng độ biên giới có độ nhạy cảm chính trị cao như chỗ này, Đế Quốc chắc chắn sẽ muốn tránh một cuộc xung đột vũ trang chính thức. Và nếu họ bắt đầu một cuộc chiến mà không nhìn vào thực tế thì hậu quả là rất rõ ràng.

“Một đám ngu xuẩn”, họ sẽ được gọi như thế, trừ phi Liên Hiệp đã nắm được phần thắng trong tay.

Dù không hiểu được mục đích và ý đồ của Liên Hiệp, guồng máy quân sự của Đế Quốc vẫn thực hiện mọi sự chuẩn bị cho cuộc chiến tranh trước mắt. Còn với Tanya, thân là một bánh răng trong guồng máy này, điều cô phải làm là hoàn thành nghĩa vụ với mức lương đã được trả. Có điều, lúc này cô không khỏi lạc quan nghĩ “Xem ra là một bước tuyên truyền chính trị mà thôi.”

Xét cho cùng, Liên Bang bên cạnh luôn phản đối các hoạt động quân sự gần lãnh thổ của họ bằng cách kêu gọi ngừng bắn hoặc đe dọa buộc hai bên phải kiềm chế. Để tránh khoản lỗ trong cuộc viện trợ trước đây cho Liên Hiệp, Vương Quốc cùng Công Hòa chắc chắn sẽ ngăn cản Liên Hiệp nhảy vào cái hố đốt tiền mang tên chiến tranh. Không sai, đây chính là phán đoán chung của đại đa số binh lính. Cái gọi là quân nhân đều là một đám tuân theo chủ nghĩa thực dụng.

Tóm lại, việc Liên Hiệp thua Đế Quốc là chuyện đương nhiên, vậy nên thay vì chiến tranh, nhất định sẽ có quốc gia thứ ba đứng ra điều đình mâu thuẫn lần này rồi để lại việc khắc phục hậu quả lên bàn đàm phán ngoại giao của hai nước.

Thế nhưng ngoại trừ người của Liên Hiệp, để toàn thể nhân loại cảm thấy bất ngờ chính là tình thế không thể phát sinh lại thực sự xảy ra.

「Đề nghị lực lượng Liên Hiệp hãy hạ vũ khí đầu hàng hoặc rút lui.」

Đối với Đế Quốc, tuyên bố chiến tranh quả là một tin tức gây chấn động. Dù có đoán trước quân đội Liên Hiệp sẽ vượt biên, song khi tình huống này thực sự xuất hiện thì nó vẫn là chuyện mà ai cũng cảm thấy khó tin. Căn cứ vào ghi chép AAR, sĩ quan Lehrgen thuộc Bộ Tổng tham mưu nói: “…Nếu đây chỉ là một vở dàn dựng của quân đội (Liên Hiệp) thì có thể hiểu được, nhưng ngay cả vậy, đây vẫn là một nước đi khó hiểu…” để diễn tả nghi vấn trong lòng và thể hiện mức độ khó tin của điều này.

Dẹp nghi vấn sang một bên, kẻ thờ phụng chủ nghĩa hành động là Đế Quốc đã lập tức phát lệnh ngăn cản cuộc xâm lược quy mô lớn của lực lượng Liên Hiệp. Bất chấp sự hoang mang hay nỗi nghi hoặc trước ý đồ của đối phương, ngay khi biết có khả năng chính thức khai chiến, mọi hoạt động hậu cần và công tác chuẩn bị chiến đấu theo chỉ thị đều được triển khai. Từ trung ương đến địa phương, các tuyến tàu hỏa chuyển quân lập tức được khơi thông đến điểm tập kết. Khả năng tổ chức trơn tru và hiệu quả này chính là căn nguyên cho sức mạnh quân sự của Đế Quốc.

Dù một lượng lớn vật tư và lực lượng đã được huy động, sự nghi ngờ và lo lắng trong lòng Đế Quốc vẫn không hề giảm bớt – “Đám ấy tính chơi thật hả?”

Là một trong các cường quốc, sức mạnh quân sự của Đế Quốc vượt xa các nước khác. Ngay cả trong thời bình, họ vẫn luôn có những quân đoàn đóng quân quy mô lớn quanh biên giới dưới danh nghĩa bộ đội biên phòng. Cho dù có xảy ra chiến tranh, sư đoàn lâm thời gồm những người như Tanya cũng thừa sức để chiến đấu thay vì phải huy động đến lực lượng thường trực. Chưa hết, cân nhắc đến khả năng xảy ra chiến tranh thông tin, họ còn cho mời giới truyền thông của những nước còn lại đến để làm biện pháp đối ứng. Có thể nói là chuẩn bị vô cùng chu đáo. Chính vì vậy, Đế Quốc lại càng không tin rằng Liên Hiệp dám đánh.

Song Tanya có nằm mơ cũng không nghĩ tới, không chỉ dám xâm lược một cường quốc quân sự mà không có lý do chính đáng, Liên Hiệp còn định dùng một nhúm lực lượng để phát động xâm lược trước con mắt của toàn thể giới truyền thông quốc tế.

Cõi đời này quả là có những chuyện ly kỳ hơn cả tiểu thuyết. Cho dù khó tin đến đâu, sự việc vẫn xảy ra. Và dẫu khó nghe đến thế nào, đây thực sự vẫn là một cuộc tự sát tập thể.

「Khai chiến rồi! Các vị, tôi xin lặp lại. Khai chiến rồi! Chiến tranh ngay trước mắt! Đế Quốc đối với hành vi xâm phạm biên giới của Liên Hiệp Legedonia đã đưa ra tuyên bố chiến tranh. Các lực lượng Liên Hiệp đang xâm nhập vào nhiều khu vực trong lãnh thổ Đế quốc, để đáp trả, quân đội Đế Quốc đang di chuyển quy mô lớn đến sát biên giới! Căn cứ vào tình báo biểu hiện, quân đội Đế Quốc đã giao chiến với đối phương trên nhiều mặt trận!」

… Đã xác định sẽ thắng nên tích cực cho tuyên truyền sao? Ai, nếu thực lực, công nghệ, quân sự quốc gia đều áp đảo đối phương và có thể nắm chắc chiến thắng, thì động tác này là chuyện đương nhiên.

Trước khi chiến đấu đã cho phóng viên truyền thông đến chiến trường lấy tin thì hẳn phía trên đã xác định được chiến thắng trong tay rồi. Thông qua việc tuyên truyền để thể hiện sức mạnh và lý do chiến đấu chính đáng quả là một nước cờ chính trị cao tay của Đế Quốc. Chưa kể đến ưu thế khi chứng minh được đối phương là phía chủ động khai chiến nữa. Nếu cho phép phóng viên đi theo bộ đội để bày ra thực lực của mình và loại lãnh đạo buộc giới truyền thông phải che lấp thất bại quân sự cũng không tồn tại ở thế giới song song này, nên việc có ít hoặc không có báo cáo “phân loại” chứng tỏ tình huống đang diễn ra tốt đẹp.

Vậy nên Tanya hoàn toàn bình thản. Có điều, khi nghe bản thân bị điều đến miền Bắc tập huấn, cô chỉ muốn ngửa mặt lên trời hô tô: “Xin trời hãy đem cái quốc gia quân phiệt tùy tiện ném một cô bé đến biên cảnh nguy hiểm, còn có tên [Tồn tại X] ném một con người thiện lương đến thế giới này bị sét đánh đi!”

Nhưng nếu đây là cuộc chiến nghiêng về một phía như Chiến tranh vùng Vịnh thì hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi đó chính là một cơ hội thích hợp để gặt lấy chiến công. Ở phe thắng, trong vị trí chiến thắng, tấn công kẻ địch từ khoảng cách an toàn trên không. Nói cách khác, đó là một nhiệm vụ đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Một bất ngờ không hề xấu. Không, là một cơ hội trời ban mới đúng.

Nhiệm vụ tuần tra biên giới không chỉ buồn tẻ mà còn ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Coi như đạt được chiến công cũng khó được công nhận vì lý do chính trị, vậy nên nhiệm vụ tuần tra tại vùng chiến sự Norden bị nội bộ quân đội xem là một nhiệm vụ vừa vất vả vừa không có kết quả tốt.

Không chỉ gặp khó khăn trong việc tích lũy công trạng, ngoại hình không mong muốn của Tanya Degurechaff, một cô bé tóc vàng mắt xanh, da trắng cũng không ngừng gây khó khăn cho cô. Bởi cho dù có là một sĩ quan xuất thân từ trường Tân Binh Sĩ Quan, một Ma Đạo sư mạnh mẽ, chỉ cần Tanya xảy ra chuyện gì, chắc chắn người chỉ huy đã đồng ý đề bạt cô sẽ bị bêu danh như một kẻ hủy hoại tương lai của một đứa trẻ tiềm năng.

Bỏ qua thực lực, chỉ nhìn bề ngoài thì đến tôi cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn vào gương mặt trẻ con này. Nếu là tôi, chỉ cần không liên quan đến mình hay phải cộng tác thì cũng sẽ tránh xa người như thế.

Đây chính là kết luận khách quan của cô sau khi chính thức được phong hàm trong quân đội Đế Quốc. Dù được huấn luyện viên đánh giá cao đến đâu, và tích cực công tác vì tiền lương đến mức nào, cô cũng không thể xóa bỏ cái tên「Loli Mage」. Do đó, cách duy nhất là thăng tiến là phải đạt được công lao to lớn. Song dù cô có muốn phấn đấu cũng không có cơ hội để thể hiện. Nói cách khác, cô không được đối xử như một Ma Đạo sư mà hoàn toàn bị xem là một đứa trẻ vướng tay vướng chân. Không thèm đếm xỉa đến hoàn cảnh và kinh nghiệm khi gọi cô là một sản phẩm không hiệu quả sau lưng, điều đó quả là một sự xúc phạm.

Nhưng trong trận chiến mà Đế Quốc nắm giữ ưu thế áp đảo như thế này, cô sẽ có cơ hội được thực chiến và dùng một trận tất thắng để tô vẽ cho lý lịch của mình.

Một may mắn ngoài dự kiến.

Năng lực của cô vô cùng thích hợp trong chiến đấu. Nếu vậy, cô phải tận dụng khoảng thời gian này để đoạt lấy quyền lực, địa vị và mạng lưới giao thiệp có thể giúp ích cho việc sinh tồn sau này. Nói cách khác, chỉ cần cô tích cực tạo ra chiến công thì điều đó sẽ được đảm bảo.

Khi nghĩ theo cách đó, Tanya chợt cảm thấy tình huống này không tệ chút nào, cô bất giác thả lỏng đôi môi anh đào.

"Không, phải nói đây chính là một tình huống tuyệt vời để đánh bóng lý lịch của mình mới đúng?! …Không tệ."

Chẳng ai nghe được lời thì thầm ích kỷ ấy. Cho dù có ai bay đến gần cũng vậy. Bởi những lời đó đã bị tiếng gào thét của bom đạn và tiếng nổ dữ dội bên dưới nuốt chửng.

Chỉ cần xem là mình đang quan sát một màn biểu dương lực lượng gấp bội lần so với Cuộc diễn tập Hỏa lực tổng hợp Phú sĩ ở hàng ghế đầu là được.

「Fairy08, đây là Goliath07. Mời báo cáo hiệu quả pháo kích.」

「Goliath07, đây là Fairy08. Oanh tạc hữu hiệu. Nhắc lại, oanh tạc hữu hiệu.」

Tùy tiện quan trắc kết quả, sau đó sử dụng phép viễn trắc truyền số liệu lại cho pháo binh. Một công việc đơn giản. Tuy vừa phải triển khai thuật phi hành, vừa phải cõng lấy bao vô tuyến điện không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng Cầu Thuật Toán của Đế Quốc đã giải quyết hết mọi vấn đề.

Tại một khu vực xung đột tiềm năng như Norden, đa số bộ đội đều đến từ Trung ương. Bản thân Tanya trên giấy tờ cũng là được Trung ương phái đến chiến trường thực tập và được chỉ định vào đơn vị lâm thời.

Vậy nên chỉ cần chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự, một ngày nào đó, mơ ước trở về Trung ương và đảm nhiệm vị trí hậu cần sẽ trở thành hiện thực. Nếu giành được vị trí Ma Đạo sư bảo vệ Bộ phận Hành chính, nói không chừng cô còn có thể gia nhập quân cảnh bảo vệ thủ đô và ở lại hậu phương mãi mãi. Nhìn từ góc độ khác, đây chính là một kinh nghiệm hữu ích cho sự nghiệp của cô, một sự điều động khiến người ta vô cùng cảm kích.

Khi biết mình phải đến một vùng đất tẻ nhạt và nguy hiểm như miền Bắc, suy nghĩ đầu tiên của Tanya là ám sát huấn luyện viên. Nhưng đúng là trong cái rủi lại có cái may.

Tuy là hơi muộn song nếu có thời gian thì mình nên viết thư báo cáo tình huống và cảm ơn huấn luyện viên mới được. Mạng giao thiệp cũng cần phải được kinh doanh đúng cách.

Nói cho cùng thì tôi đã luôn muốn một cuộc đời trải đầy hoa hồng của tầng lớp thượng lưu.

Tâm tình của Tanya trở nên vô cùng hứng khởi khi góp sức vào cuộc chiến bằng việc quan trắc vùng chiến sự.

「Fairy08 kêu gọi Trạm kiểm soát Norden. Nghe rõ trả lời.」

「Đây là Trạm Norden. Nghe rõ. Hết.」

Những quả đạn pháo nổ tanh bành trước mắt cô đã gây thiệt hại nặng nề lên bộ binh của Liên Hiệp. Dù Norden là khu vực có núi cao và địa hình nhấp nhô, nhưng tùy tiện đưa quân vào cái thòng lọng đã được pháo binh giăng sẵn thì chỉ có nước trở thành bia nhắm. Đặc biệt là ở vùng đồng bằng trống trải này.

「Fairy08, xác nhận. Chúng ta đang áp chế kẻ thù. Phán định ngăn chặn thành công. Các đơn vị địch đang rơi vào hỗn loạn.」

Pháo binh đã làm tốt việc duy trì khoảng cách phù hợp khi nhắm vào mục tiêu mềm. Kết hợp với chỉ dẫn của các Tiền sát viên để xạ kích vào những mục tiêu không phải binh chủng thiết giáp khiến việc tiêu diệt kẻ địch trở lên rất đơn giản. Đôi mắt cô đảo qua đám người từng là quân lính bắt đầu tan rã và trở thành vong hồn dưới những mảnh đạn pháo. Qua ống nhòm của mình, Tanya tin rằng cuộc chiến đã đi đến hồi kết.

「Rõ. Trạm kiểm soát Norden xác nhận. Hãy tiếp tục tiến đến tuyến phòng thủ thứ hai và dẫn dắt quân ta triển khai tấn công bộ binh chủ lực của địch, tiến tới toàn diện áp chế.」

「Fairy08 xác nhận. Đang tiến hành. Tiếp tục chấp hành nhiệm vụ quan trắc. Hết.」

Vừa trả lời Trạm kiểm soát, Tanya vừa nghĩ “Vô tuyến điện có thể trong dùng tốt trong thực chiến thật ngoài ý muốn”. Cứ nghĩ là bầu trời như thế này thì sẽ gây ảnh hưởng tới tín hiệu vô tuyến chứ. Phản ánh trong đôi mắt xanh của cô là một bầu trời đầy mây có khả năng tạo thành thời tiết gây nhiễu sóng. Bất chấp điều đó, sóng tín hiệu vẫn vô cùng rõ ràng. Rõ đến mức mà Tanya cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nhất quyết vác theo bộ vô tuyến điện phi hành cỡ lớn vì nỗi lo tín hiệu sẽ bị yếu đi.

Để tìm kiếm các đơn vị còn khả năng chiến đấu, Tanya liền bay đội quân đang tháo chạy của Liên Hiệp. Lúc đó đáy lòng cô không ngừng suy nghĩ mãi về một vấn đề.

Rốt cuộc Liên Hiệp muốn làm điều gì vậy?

Nếu là muốn diễn tập bằng đạn thật thì nói thẳng có phải tốt hơn không. Sớm biết tấn công họ còn dễ hơn bắn một con gà tây hay mấy con Dodo thì tôi đã xin vào đơn vị xung kích thay cho vị trí quan trắc rồi.

Trong một cuộc chiến tất thắng, đơn vị xung kích không đối đất không những có được ưu thế trên không và được máy bay bảo vệ, mà còn có thể chọn mục tiêu thích hợp để công kích theo ý mình. Thật là một nhiệm vụ khiến người ta thèm muốn mà.

「Fairy08 kêu gọi Trạm kiểm soát Norden. Đã tiến đến vị trí chỉ định.」

「Trạm Norden đã rõ. Xác nhận địa điểm. Đang cập nhập tình báo chiến thuật đến các đơn vị pháo binh. Xin tiếp tục trinh sát.」

「Fairy08 nghe rõ. Nhận lệnh trinh sát. Hết.」

「Trạm kiểm soát Norden đã rõ.」

Cùng ngày

Vùng trời trên quân đội Liên Hiệp tại phía Nam

Chúa ơi, tại sao chuyện này lại xảy ra?

Dưới cơn mưa tuyết, trung tá (Lt. Col) Anson Suez hướng gương mặt sắc bén đang hằn sâu những vết nhăn của nỗi buồn phiền lên bầu trời. Khoảng không quen thuộc với ông như Không Ma Đạo sư Liên Hiệp giờ đang vang vọng tiếng đại bác của pháo binh Đế Quốc. Cảnh trước mắt ông chính là cuộc chiến một chiều. Không, bất kì quân nhân chân chính nào cũng sẽ không gọi nó là chiến đấu mà là một cuộc tàn sát. Không chỉ xe tăng mà còn để cả những người lính bộ lính với thân thể và máu thịt tiến vào một khu vực đồi núi không có gì che phủ, một trận địa pháo kích của pháo binh phe địch như thể họ đang đi diễu hành.

----Đây…Điều này hoàn toàn khác với những gì tôi đã nghe! Họ lại khai hỏa rồi!

----Tôi cần cứu viện! Mau lên, mau lên!

----Lui lại! Nhanh chóng rút lui! Nhanh ném bom khói!

----Không…Biến mất rồi! Tay của tôi, cánh tay của tôi biến mất rồi!

----Không quân hỗ trợ còn chưa tới sao…

----Bộ chỉ huy, bộ chỉ huy, xin vui lòng trả lời! Xin hãy trả lời!

Dựa trên Nghị định Londinum, nơi được Đế Quốc mệnh danh「Biên giới quốc gia」 còn Liên Hiệp gọi「Khu vực phi quân sự tạm thời」 là một ranh giới quốc gia giả định. Nếu xâm lược trực diện khu vực này mà không có sự chuẩn bị, thì việc phải đối mặt với lực lượng phòng thủ nghiêm mật của Đế Quốc là điều đương nhiên và kết quả như vậy cũng không ngoài dự kiến.

Cho dù đám chính khách kia đang nghĩ gì trong đầu, những báo cáo được truyền qua sóng vô tuyến đã cho thấy cái giá mà những binh lính đóng quân ở vùng biên giới đang phải trả cho cái chính sách chết tiệt kia... bằng chính mạng sống của họ.

"...Đám chính khách khốn nạn!"

Nền kinh tế trì trệ, sự gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo, tỉ lệ thất nghiệp không sụt giảm… những vấn đề nội bộ mà chính phủ Liên Hiệp đang phải đối mặt là điều có thể gợi ra nguy cơ mất tín nhiệm và khiến họ bị lật đổ bất cứ lúc nào. Chế độ đương thời đang phải trả giá khi vô tình kích động chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa Sô-vanh. Không, đáng sợ là ở bước tiếp theo. Chiến tranh, một cuộc chiến họ không có cơ hội chiến thắng.

Chính vì thế, Trung Tá Anson mới không ngừng chửi rủa đám chính khách khốn nạn không dám đối diện với hiện thực mà còn tiếp tục kích động chủ nghĩa Sô-vanh một cách mù quáng.

Thông qua sự điều đình của Vương Quốc, Nghị định Londinium được Đế Quốc và Liên Hiệp kí kết đã giúp giải quyết tranh chấp bằng cách thỏa hiệp và thừa nhận một ranh giới chung giữa hai nước. Nó chính thức được gọi là "Khu vực phi quân sự tạm thời” và được chính phủ hai quốc gia xác nhận như một biên giới thực tế. Song để xoa dịu Liên Hiệp, quốc gia đã tuyên bố vùng đất này là một phần lãnh thổ của họ, Nghị định được xem như một hiệp ước tạm thời với giao thức tôn trọng và không xâm phạm lẫn nhau.

“Chúng dám nói là sẽ chỉ có một chút căng thẳng!”

Nói cách khác, về mặt đối nội, Liên Hiệp có thể tuyên bố mảnh đất này thuộc về họ. Còn về đối ngoại, biên giới này đã gián tiếp thuộc về Đế Quốc. Cho dù những nhà lý tưởng hóa trong Liên Hiệp có tuyên bố rằng nó là một khu vực tranh chấp, và Liên Hiệp mới có quyền pháp lý đúng đắn thì trong con mắt của Quốc Tế, đó hoàn toàn là lời nói nhảm.

"Dám nói đây chỉ là một cuộc hành quân! Một cuộc hành quân!"

Một cuộc tuần tra biên giới trong phạm vi chủ quyền của chúng ta? Đừng có đùa. Tiềm thức của đám chính khách khốn nạn kia thực sự tin vào khẩu hiệu mà chúng hô hào à? Tôi thực lòng cầu xin có người nói cho tôi biết đây chỉ là một trò đùa nhảm nhí.

Phát ngôn viên chính phủ… Hay đúng hơn là đám bòn rút tiền lương chuyên đi tuyên truyền chính trị vô nghĩa. Bọn chúng còn có gan để tổ chức họp báo và công bố rằng đây chỉ là một cuộc “hành quân được lên kế hoạch sẵn và sẽ chỉ gây ra một chút căng thẳng” nữa chứ. Một phán đoán vô nghĩa đến hết chỗ nói.

“Cunningham! Những người sống sót trong lực lượng phe ta đang ở đâu?”

“Tôi không thể liên lạc với họ, thưa trung tá Suez. Mạng lưới vô tuyến điện đang không ngừng chuyển biến xấu, rất khó nắm bắt được tình hình…”

Lực lượng phe họ đã hoàn toàn bị rối loạn. Một điều dễ đoán. Ôm suy nghĩ không cần chiến đấu mà vượt biên, thì ai có thể duy trì được tỉnh táo khi phải đối mặt với đòn phản công toàn diện của Đế Quốc chứ. Hành vi điều binh ngu xuẩn đến nhường này hẳn sẽ được lưu danh vào sử sách.

“Sở chỉ huy đâu? Trạm Không kiểm Tiền phương hoặc Trung tâm chỉ huy tác chiến cũng được. Cậu có thể kết nối với Sở chỉ huy chứ?”

“Đường truyền đang gặp phải hiện tượng nhiễu chéo… Đừng nói là liên lạc với Sở chỉ huy, ngay cả tần số kênh cũng không thể dò được.”

Thiếu úy Cunningham, người điều kiển đài vô tuyến điện với vẻ cay đắng là một trong những cựu chiến binh hàng đầu trong đơn vị của Anson. Khi bay trên vùng trời quen thuộc này, họ đã gặp phải hiện tượng nhiễu chéo mà ngay cả một cựu chiến binh đầy kinh nghiệm cũng không thể xử lý. Điều đó càng cho thấy chiến dịch quân sự của Liên Hiệp đã được khởi xướng một cách tùy tiện đến mức nào. Nếu đây không phải là quốc gia của mình, Anson nhất định sẽ cười phá lên trước những chuyện ngu xuẩn ấy.

“Không thể ban bố「Tình trạng chiến tranh」 lại đi phát động hành động xâm lược… không thể tin được. Dù có là chiến thuật「Bên Miệng Hố Chiến Tranh」 của chính phủ đi chăng nữa, nhưng nếu không chắc Đế Quốc có quyết tâm đánh trả hay không thì tuyệt đối đừng chơi cái trò nguy hiểm này chứ!”

Những lời phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Đế Quốc được đăng trên bài báo mà ông đã đọc hai ngày trước đã nói lên tất cả. Anh ta cho rằng đây chỉ là một hoạt động quân sự nhằm thăm dò phản ứng của Đế Quốc với chiến thuật「Bên Miệng Hố Chiến Tranh」của Liên Hiệp. Lời của phát ngôn viên, người trông giống như vừa nuốt phải trái bầu đắng, hoàn toàn hợp lý. Suy cho cùng thì không ai dám khởi động một chiến dịch quân sự liên quan đến tồn vong của cả quốc gia mà không có sự chuẩn bị.

“Rút ngắn cự ly đàm thoại. Đến nước này chỉ cần kêu gọi bộ binh là được. Chúng ta sẽ trợ giúp những lực lượng còn sót lại rút lui.”

“Vâng, thưa ngài.”

Thật khó để nói không đoàn của Anson là may mắn vẫn là bất hạnh. Bởi một loạt các cuộc đụng độ không chính thức gần biên giới khiến họ bị hao tổn nghiêm trọng, nên thời điểm quân Liên Hiệp vượt qua đường biên thì họ đang ở hậu phương để tái tổ chức.

Với sức chiến đấu thực tế bị giảm xuống cấp độ phi đoàn và gần như rơi vào trạng thái phải quay lại thủ đô để cải tổ đơn vị. Cùng kinh nghiệm sau nhiều cuộc xung đột không chính thức đã khiến cho trung tá Anson phán đoán sai lầm… Ông tin rằng việc để cho đơn vị mình lui lại cũng là một dấu hiệu cho thấy chiến dịch này chỉ là một cuộc tuyên truyền chính trị như thường lệ và chính phủ hoàn toàn không có ý định khai chiến.

Với tư cách là đơn vị tiền tuyến và bộ đội tinh nhuệ của Liên Hiệp, Anson và nhóm của mình đang dùng hết mọi loại từ ngữ cay nghiệt nhất để miêu tả về đám chính khách thiếu năng lực. Dù sớm biết chính phủ là liên minh của một lũ ngu, nhưng họ vẫn không thể ngờ được rằng những người lãnh đạo của họ sẽ làm ra một chuyện ngu đến mức không thể cứu vãn như thế.

“Xin lỗi, Dahton, cậu có thể liên hệ với đơn vị đồng đội của tôi sao? Tôi muốn nắm bắt tình hình càng sớm càng tốt.”

Bởi họ đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, lại thêm sức chiến đấu chênh lệch, Anson chỉ có thể làm tất cả những gì trong khả năng để giúp đỡ quân phe mình rút lui khỏi thế tiến công của phía địch. Do mất liên lạc với Trạm Không kiểm Tiền phương và Trung tâm chỉ huy tác chiến nơi kết nối Ma Đạo sư, Không quân, Lục quân nên tình hình càng trở nên hỗn loạn.

“Nếu cần, chúng ta sẽ hội họp với những người còn lại trong không đoàn. Trường hợp phi đoàn bị phân tán đến mức không thể chỉnh hợp lần hai thì họ có thể gộp lại thành phi đội tạm thời.”

“Trung tá, tôi kết nối được rồi!”

Bàn tay của ông chộp lấy bộ đàm và sau một cuộc đàm thoại ngắn ngủi, Anson hiểu rằng tình huống dưới mặt đất đã trở thành một mớ hỗn độn. Đem bộ máy chỉ huy thời bình dùng trong “Tình trạng chiến tranh" là một sai lầm và cái giá là sự tan rã của toàn bộ quân đội. Một điều mà ai cũng biết.

“Hiểu rõ. Nói tóm lại, chúng ta sẽ không có mệnh lệnh hay yêu cầu chiến đấu. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là ngăn chặn tình trạng hỗn loạn do pháo kích này.”

Đó là lý do mà tại sao tình hình đã xấu đến nỗi mỗi đơn vị phải tự hành động và không có cách nào tổ chức phản kích. Coi như chỉ huy chiến khu có thể liên hệ với lực lượng phe mình, họ cũng không đủ lực lượng trinh sát và phương pháp phản công phù hợp.

“Đã hiểu. Có điều hàng rào phòng thủ của pháo binh rất kiên cố…Nếu ta nhắm mục tiêu là Tiền sát viên Pháo binh thì sao?”

Do đó, căn cứ vào sức chiến đấu mà trung tá Anson có trong tay, cách hỗ trợ hiệu quả và thực tế nhất để gián tiếp phá vỡ cuộc oanh tạc là vô hiệu hóa Tiền sát viên của quân địch. Đó là kết luận duy nhất họ có thể đưa ra.

“Trung tá Suez! Có thông điệp từ sư đoàn 6. Trinh sát và Tín hiệu viên đều sống sót!”

“Tốt lắm! Hỏi xem họ có thể định vị Tiền sát viên của đối phương ngay bây giờ không.”

Cuối cùng thì quân đội phe họ đã miễn cưỡng nối lại khả năng phối hợp và khôi phục việc truyền tin, có nghĩa là sự tình đang dần chuyển biến theo hướng tốt hơn.

“…Bingo! Phép viễn trắc đã về!”

Vô số trinh sát Ma Đạo sư đang phi hành một mình mà không hề ẩn giấu vị trí. Từ tín hiệu mã hóa định kỳ được gửi đi liên tục, hẳn là chúng đang tiến hành quan sát pháo kích và truyền lại ám hiệu qua tần số được mã hóa.

“Bọn chúng phi hành một mình sao? Thật xem thường chúng ta mà.”

“Nói là vậy thôi chứ tuyến tuần tra của chúng rất vững chắc.”

Anson biết chứ. Một mạng lưới phòng không hẳn đã được thiết lập kỹ càng, cùng với các đơn vị xung kích từ Không quân và Ma Đạo sư sẵn sàng đón lưới. Một chiến tuyến có thể làm người ta phải sợ hãi. Rất có thể, quân Đế Quốc để cho các đơn vị hỗ trợ độc lập phi hành là bởi họ cho rằng mạng lưới phòng thủ của mình đủ mạnh mẽ.

“Ai, tôi thật sự không muốn phải ép mình chiến đấu với kẻ địch như mọi ngày nữa. Sớm biết thế này thì mang gia đình lưu vong cho rồi.”

“Trung tá Suez, biết đâu đám người bên Đế Quốc đang thả lỏng, có khi tự hỏi xem tại sao mình lại phải tiếp tục chiến đấu nữa đấy?!"

“Thật vậy, giờ chỉ có cách cầu nguyện rằng họ trở lên xem thường chúng ta thôi.”

Anson chỉ có thể hướng thần linh cầu khẩn với cảm nghĩ cay đắng.

…Chúa ơi, rốt cuộc chúng con đã làm sai điều gì?

✤ ✤ ✤

Công việc của cô rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng đơn điệu. Tất cả những gì cô cần làm là cõng lấy bộ vô tuyến điện và dụng cụ trinh sát để xem cuộc bắn phá. Việc xử lý phép viễn trắc tức thời đã có quân đoàn pháo binh đảm nhiệm. Còn mọi chiến thuật thì được Trạm kiểm soát Norden lo liệu.

Chưa hết, đây là một cuộc chiến tất thắng. Vậy nên trong nhiệm vụ này, cô không cần làm gì khác ngoài việc chiêm ngưỡng màn biểu diễn kỹ thuật đáng khen ngợi không xạ kích đồng thời của binh đoàn pháo binh Đế Quốc. Là một quốc gia nổi lên thành cường quốc dựa vào sức mạnh quân sự, ngoài việc trang bị cho binh đoàn chủ lực bằng những trang thiết bị hiện đại nhất, Đế Quốc còn vô cùng tôn sùng phái lý luận sức mạnh chính thống của hỏa lực.

Với niềm tin "Lưỡi lê không nói dối, số lượng lại càng không", đội quân Pháo binh Đế Quốc còn được mệnh danh là "Chiến Thần". Ngay cả với Tanya,「Chiến Thần」 này mới là thực thể tuyệt đối và đáng tin cậy hơn bất kỳ loại thần đáng ngờ nào.

Cho dù còn lo lắng về khả năng xung đột, nhưng phe mình đã chuẩn bị toàn diện cho chiến tranh. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã chiếm được ưu thế trên không và thiết lập một mạng lưới giám sát Ma Đạo sư hoàn chỉnh. Bất kỳ sự chống sự hay ánh lửa của pháo đối không đều sẽ bị Chiến Thần nghiền nát bằng áp lực pháo kích.

Một công việc an toàn lại thiết thực, còn được đánh giá cao như thế này. Tôi thực lòng hy vọng là sau này cũng thế. Dù sao đây chính là ghế đãi ngộ hạng VIP để quan sát cảnh chiến thắng của quân đội phe ta. Nếu phải so sánh thì bài diễn tập Hỏa lực tổng hợp ở Fuji chẳng khác nào trò chơi đồ hàng của một đám trẻ con vậy.

Đứng ở vị trí an toàn và nhìn cảnh kẻ thù ngã xuống, làm sao tôi có thể không vui cho được. Pháo binh cày nát mặt đất, mở đường cho bộ binh và binh chủng thiết giáp tiến lên. Đảm nhiệm vị trí yểm hộ mặt đất và chi viện chính là Không quân Ma Đạo sư chúng ta. Bay trên bầu trời là những máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đóng vai trò tiền trạm dẫn đường. Toàn bộ trận chiến diễn ra còn suôn sẻ hơn cả lúc diễn tập. Tôi cầu xin phước lành đến với Bộ Tổng tham mưu đã lên kế hoạch tác chiến tuyệt vời này. Cảm tạ các ngài từ tận đáy lòng vì đã giúp tôi thắng tiến một cách an toàn lại đơn giản, còn có cơ hội nổi bật hơn người.

Dù có thiếu suy nghĩ, tôi cũng phải gửi đến Tướng Lee người đã nói "May là chiến tranh rất khủng khiếp nếu không chúng ta sẽ thích nó" một lời xin lỗi, bởi tôi thực cảm thấy chiến tranh rất vui vẻ.

「Trạm kiểm soát Norden gọi Fairy08. Pháo binh đang chuẩn bị bắn định tầm. Xin vui lòng gửi báo cáo.」

「Đây là Fairy08. Xác nhận ngắm trúng mục tiêu. Đăng tải dữ liệu. Phán đoán không cần hiệu chỉnh. Nhắc lại, không cần hiệu chỉnh. Có thể bắt đầu tiến hành xạ kích.」

Điều tuyệt vời nhất, làm người ta kinh ngạc nhất là cách pháo binh hoàn toàn dựa vào tư liệu để làm việc. Chỉ cần bắn định tầm lần thứ nhất đã trúng ngay mục tiêu cho thấy họ được đào tạo tốt đến mức nào. Hoặc đúng hơn là cái bảng hiệu siêu cường quân sự của Đế Quốc không phải để trưng cho đẹp. Nhờ đó, Tanya đã có một thời gian công tác dễ dàng. Tuyệt vời.

「Trạm Norden, xác nhận. Xin chú ý đạn lạc. Dự định ở hai trăm giây sau tiến hành toàn lực bắn phá. Hết.」

「Fairy08 xác nhận. Kết thúc.

Tanya tăng độ cao và hơi nghiêng về hướng tây. Dù cho pháo binh hiếm khi bắn chệch nhưng luôn có khả năng bị mảnh đạn văng trúng. Bỏ mạng dưới tay phe mình thì đúng là bi kịch. Trên hết, một cuộc toàn lực bắn phá sẽ bắn ra lượng đạn cực lớn.

Pháo binh sảng khoái nã pháo còn tôi chỉ cần ngồi một bên giơ ngón cái khen ngợi. Muốn cộng tác vui vẻ thì nên tránh mang trở ngại cho đối phương.

Pháo binh bắt đầu tiến hành toàn lực xạ kích, trút xuống một cơn mưa bom đạn, cảnh tượng vượt xa bất kì bộ phim chiến tranh nào mà Tanya từng xem. Cô nhìn xuống từ bầu trời, chứng kiến những đốm đen hạ xuống mặt đất như những vì sao trong dải ngân hà, rồi nổ tung thành những ngọn lửa dữ dội biến những vật thể từng là nhân loại xung quanh thành tro bụi.

「Fairy08 gọi Trạm Kiểm soát Norden. Xác nhận xạ kích thành công. Xin tiếp tục xạ kích.」

「Rõ. Trạm Norden gửi tình báo đến chiến khu. Khu vực alpha…Khu Al… Sa… Sa-----」

「Trạm Norden. Đây là Fairy08. Đường dây bị rè không nghe rõ…Tín hiệu nhiễu nặng….Hết.」

Có thể là nhiễu điện từ, hoặc là thiết bị có vấn đề. Làm ơn đừng trục trặc ngay thời khắc mấu chốt này chứ. Khi Tanya thử kêu gọi Kiểm soát viên lần hai để kiểm tra bộ tín hiệu trên lưng, cô nhận được một thông điệp bất ngờ.

「Đây là chỉ huy Cherub. BÁO ĐỘNG tình trạng khẩn cấp tại vùng chiến sự! Nhắc lại, BÁO ĐỘNG tình trạng khẩn cấp tại vùng chiến sự! Xác nhận một lượng lớn Bogeys <đơn vị phi hành địch> đang tiếp cận!」

Kiểm tra tín hiệu định kỳ và truyền tin khẩn cấp Unknown luôn có sự khác biệt. Càng lạ hơn khi Trạm Không kiểm Tiền phương ở tiền tuyến lại phát cảnh báo đến vùng chiến sự. Trong một trận giao chiến, trừ khi tuyến tuần tra đầu tiên bị đột phá, những báo động này sẽ không được thông báo đến toàn bộ khu vực chiến đấu. Đó là ẩn ý của lời cảnh báo này.

Viện binh của địch rất mạnh? Nhưng thế mới là chiến tranh, không có gì diễn ra đúng kế hoạch.

「…Kiểm Soát Norden gọi tất cả lực lượng cảnh giới trên không. Hãy chuyển ROE từ nhiệm vụ tuần tra biên giới sang du kích phòng không. Lặp lại, hãy chuyển ROE từ nhiệm vụ tuần tra biên giới sang du kích phòng không.」

Chờ đến lúc tín hiệu hồi phục, cô đã nhận được mệnh lệnh giao chiến. Cái này là đương nhiên, nếu xuất hiện phi cơ địch thì chỉ có thể đón đánh. Cũng vì phòng ngừa những tình huống như vậy xảy ra, Đế Quốc không chỉ lập nên một tuyến phòng thủ chặt chẽ ở vị trí tiền phương mà còn tạo thêm một lực lượng an ninh từ các đơn vị dự bị.

「Phát hiện tín hiệu nhiệt từ các Bogeys! Phát hiện thuật thức quấy rối! Nhận định mục tiêu - Bandits! Phe địch đã khai hỏa! Hãy lập tức tiêu diệt chúng!」

Thông điệp cuối cùng khiến Tanya có dự cảm chẳng lành. Đây có thể hành động giẫy chết của phe địch nhưng tình huống vẫn khá là nguy hiểm.

「Trạm kiểm soát Norden truyền đạt đến toàn quân! Lặp lại, Trạm kiểm soát Norden truyền đạt đến toàn quân!」

Giọng điệu của kiểm soát viên không lưu toát lên sự lo âu. Một người có thể điềm tĩnh thông báo máy bay phe mình rơi xuống như một phóng viên tin tức mà lại lo lắng, có nghĩa là sự tình đã trở nên vô cùng cấp bách.

「Xác nhận xuất hiện Ma Đạo sư Liên Hiệp có quy mô không đoàn đang vượt qua biên giới. Lặp lại, đã xác nhận một không đoàn Ma Đạo sư Liên Hiệp đang vượt qua phòng tuyến của chúng ta.」

Giọng nói chậm rãi pha chút nghi hoặc của sĩ quan Trạm Không kiểm Tiền tuyến khi cập nhập tình hình khiến người ta hoảng hốt. Theo lý mà nói thì gửi các lực lượng tác chiến theo đợt trong chiến dịch quân sự là một hành động tối kỵ. Bảo đảm để lực lượng dự bị không bị phân ly là một điểm then chốt khi lập kế hoạch, nhưng đồng thời các chỉ huy cũng phải đảm bảo được binh lực dự bị. Thế lưỡng nan đã có từ xa xưa này là vấn đề vô cùng nan giải.

Nhưng theo lẽ thường thì việc để bộ binh một mình vượt biên, chờ đến khi kết thúc chiến đấu mới gửi bộ đội yểm hộ quả thật là khó tin. Ngay cả Tanya cũng không ngờ được là Liên Hiệp sẽ gửi quân dự bị vào đúng giai đoạn Đế Quốc chuẩn bị chuyển từ thế thủ sang truy kích. Nếu Liên Hiệp định tập trung vào binh lực thì việc chuẩn bị từ sớm đã khác. Song nước cờ này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đế Quốc.

「Tất cả các đơn vị chuẩn bị đón đầu! Nhắc lại, chuẩn bị đón đầu!」

Sau khi nghiền nát quân địch, đúng lúc các đơn vị đang bắt đầu điều chỉnh vị trí và di chuyển pháo binh thì họ lại gặp phải phản công từ không đoàn Ma Đạo sư địch. Tuy rằng quân Đế Quốc không phải không dự đoán qua khả năng này, nhưng tình hình trước mắt lại phát sinh lúc họ vừa phán đoán quân chủ lực địch đã hoàn toàn tan rã.

Coi như muốn trợ giúp quân đồng minh rút lui, cũng phải hành động sớm hơn chứ. E rằng mục đích chính của quân tiếp viện bất ngờ này là để phá hoại tiền tuyến của Đế Quốc. Tuy Tanya còn vừa mới nghĩ rằng vị trí của cô không cách nào tích lũy quân công đủ để thăng tiến, nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy may mắn vì được bố trí ở phía sau.

Nếu như cô nằm trong lực lượng cảnh giới trên không, hẳn lúc này đã phải ác chiến rồi; còn nhân viên quan trọng như tiền sát viên thì không cần phải chạy tới.

「…Buzzz…..bzzzz----」

Đúng lúc cô đang cảm thấy hạnh phúc với vận may của mình, tín hiệu giữa Tanya và Trạm kiểm soát Norden liên tục bị nhiễu. Chỉ vài giây trước, Kiểm soát viên không lưu vẫn còn đang thông báo sự thay đổi đột ngột của tình hình. Đúng lúc này vô tuyến điện lại xuất hiện tình trạng nhiễu sóng.

Cùng việc tín hiệu bị rối loạn trước đó, khả năng cao là bộ tín hiệu gặp phải trục trặc. Bất luận là muốn dẫn dắt pháo binh phát động công kích hay muốn thu được tình báo từ phe mình, bộ vô tuyến điện đều đóng vai trò trọng yếu. Đây quả là lỗ hổng trí mạng. Song theo những gì Tanya nhớ thì bộ vô tuyến này chính là bộ vô tuyến mạnh nhất cô từng sử dụng trong thời gian diễn tập. Nó tuyệt đối không dễ hỏng như vậy mới đúng.

Hay vấn đề này chỉ có gặp lúc thực chiến chăng, nếu vậy chỉ sợ cô không thể tiếp tục nhiệm vụ trinh sát. Không thể hoàn thành nhiệm vụ vì máy móc sai sót thật khiến người ta cảm thấy bứt rứt. Song Tanya cũng không kịp than phiền sự thất thường của bộ tín hiệu.

…Một tín hiệu nhiệt? – Cô vô tình cảm thấy mình đang trong tầm ngắm. Dù có là phỏng đoán nhưng Tanya vẫn lập tức thay đổi quỹ đạo phi hành để tránh đòn.

Tiếp đến là vô số thuật thức oanh tạc vào vị trí cô vừa rời khỏi. Là Ma Đạo sư địch.

「Mayday! Mayday! Mayday! Fairy08 gọi Trạm kiểm soát Norden. Lặp lại, Fairy08 gọi Trạm Norden! Đụng độ quân địch! Xin hãy điều trợ giúp!」

Nếu nhiễu âm là do thuật quấy rối của quân địch thì tức là bộ vô tuyến không vấn đề gì. Để ứng phó, Tanya tăng sóng điện lên mức cao nhất và bắt đầu la thét.

Trong số lực lượng địch còn sót lại, Ma Đạo sư là mối uy hiếp lớn nhất. Liên Hiệp Ma Đạo sư mới được xây dựng nên số lượng của họ cũng không nhiều. Thế nên để bù đắp khuyết điểm về số lượng, họ tập trung vào việc nâng cao chất lượng. Nhờ có sự trợ giúp của các nước đối nghịch với Đế Quốc nên họ mới có thể làm đến mức ấy. Thật là “kẻ thù của kẻ thù tức bằng hữu.”

Bởi vậy trong trận chiến này, một phần khiến Tanya cùng các Ma Đạo sư Đế Quốc khác đều lơ là cảnh giác là vì phán đoán rằng Ma Đạo sư địch đang phải tái tổ chức ở hậu phương. Theo tình báo, các Ma Đạo sư địch rõ ràng đang vội vã tiến đến khu vực Eliance ở phía Bắc. Vì không cho rằng Ma Đạo sư địch sẽ phản kích nên họ đã dự đoán sai lầm.

Đòn phản công bất ngờ đến nỗi Đế Quốc không kịp ứng phó. Nhưng dù thế nào, nếu đã phát hiện ra quân địch cũng nhất định phải báo cáo lại với Trạm chỉ huy. Đây là một chuyện hệ trọng cả về chiến thuật lẫn chính trị. Đương nhiên, cô chỉ tuân theo quy định báo cáo, chứ không hề muốn đơn độc đối phó kẻ thù. Loại thích làm anh hùng ở chiến trường này chỉ rặt một đám muốn tự sát. Sống sót mới là điều quan trọng. Vấn đề là, làm thế nào để rút lui bây giờ.

「Phát hiện đơn vị Ma Đạo sư địch. Quy mô phi đoàn. Đang tiếp cận ở tốc độ cao.」

Tanya một bên vừa la thét vào điện đàm, một bên vừa chuẩn bị không chiến. Đôi mắt cô bắt lấy những hình bóng đang đột kích. Nhiều đến mức làm người ta khó chịu.

「Tọa độ, AO Alpha, khu vực 8, độ cao 4.300!」

Tuy không biết gì về lo lắng hay động cơ chính trị của đối phương, nhưng cô có thể nhìn thấy họ đang tràn đầy tinh thần chiến đấu. Cách họ từ chối khuất phục trước tình thế bại trận, xung phong về phía trước với vẻ bi tráng thật phiền nhiễu. Lại thêm đối thủ là những quân nhân cần mẫn tràn đầy chiến ý, họ sẽ không e ngại gì khi có thể gây phiền phức cho kẻ thù.

Tình hình đã cho thấy Đế Quốc đang dần giành thắng lợi. Một chiến thắng tất nhiên. Chính vì thế mà tình thế lại càng ác liệt. Trong quá trình thắng lợi của Đế Quốc, nếu đơn vị cô bị tiêu diệt thì cô sẽ trở thành vết nhơ duy nhất trong trận chiến này.

“Lúc mọi người giành chiến thắng mà mình mình lại chiến bại sẽ bị coi là biểu hiện của kẻ vô năng mất.”

Sợ mình sẽ lưu lại một vết bẩn trong hồ sơ, sợ mình sẽ bị coi là một kẻ kém cỏi, bất tài càng làm cô lo lắng hơn về tình thế trước mắt. Hơn nữa nếu cấp trên ra lệnh cô phải chiến đấu, thân là một quân nhân, cô sẽ không có quyền từ chối.

Cô tập trung vào các động tác tránh né. Nhờ cơ thể nhỏ bé đã làm giảm tác động của lực chịu tải, nhưng trên thực tế, nếu như phải né tránh một loạt đầu đạn và ma pháp từ mọi phía thì gánh nặng sẽ tăng lên một cấp độ khác.

Lượng hỏa lực đang công kích bản thân, ít nhất phải là một phi đội à?Không, có khi là một biên đội tinh nhuệ.

Dựa vào lý luận chiến thuật, họ đang muốn dùng hỏa lực hạn chế chuyển động của Tanya rồi tấn công cô. Rõ ràng là để giữ chân Tanya.

Mục tiêu chiến thuật của họ chắc chắn là binh lực yểm hộ không trung. Xét đến lợi ích chiến thuật và rủi ro liên quan, đó là cách tốt nhất để phá vỡ hàng phòng ngự và phá hoại đơn vị yểm trợ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đây đều không phải là tin tốt.

Sẽ không thành vấn đề nếu trọng pháo là pháo di động, nhưng hầu hết các đại đội pháo đều sử dụng pháo kéo. Ở Đế Quốc, việc thành lập các sư đoàn thiết giáp, đơn vị Ma Đạo sư và Không quân đã là một gánh nặng lớn. Muốn trang bị toàn bộ pháo di động cho cả binh chủng là một điều vượt quá khả năng. Dĩ nhiên, pháo kéo vốn rất cồng kềnh nên thời gian để chạy trốn lại càng ngắn ngủi.

Bởi vậy pháo binh luôn cần những đơn vị yểm hộ. Chỉ là muốn ngăn cản một phi đoàn Ma Đạo sư thì cần phải có sức chiến đấu của một phi đoàn. Nói tóm lại là Tanya cần câu giờ cho đến khi đơn vị yểm trợ đến.

「Engaging! <Tiến hành chiến đấu>!」

「Trạm Norden gọi Fairy08! Báo cáo tình hình!」

May là phe ta đã bắt đầu các biện pháp phản chế điện tử và khôi phục liên lạc. Chỉ có điều, xem đi, quả nhiên là thế mà. Bản năng phát hiện chuyện rắc rối đúng là chuẩn xác 100%. Vì trực giác của phụ nữ rất chuẩn sao? Không, không nói đến bề ngoài, nhưng tôi không có ý định làm con gái đâu. Cảm giác đáng ghét này là sao chứ?

「Đây là Fairy08. Đã tiếp địch! Lặp lại, đã tiếp địch. Phi đoàn Ma Đạo sư đang thẩm thấu vào không phận.」

「Trạm Norden đã rõ. Hãy tiếp tục chiến đấu và tiến hành trì hoãn. Thu thập tình báo càng nhiều càng tốt.」

Ah, hồi nãy tôi vừa nói gì nhỉ? Thực sự là tệ hại đến cực điểm. Kêu tôi chiến đấu và thu thập tình báo? Không, còn muốn tôi trì hoãn đối phương? Muốn một mình tôi quấy rối nguyên một phi đoàn? Ở giữa bầu trời bao la không gì che chắn này? Muốn tôi đi chết thì nói thẳng luôn đi.

「Số lượng địch quá đông, yêu cầu tiếp viện.」

「Kiểm soát Norden đã rõ. Phi đội Ma Đạo sư đồng minh đang cất cánh khẩn cấp. Phi đội cảnh giới không trung đang tiến đến. Thời gian dự kiến - 600 giây.」

Cái gì cơ? Mười phút mới tới á. Nhiêu đó đủ để hâm nóng một bữa ăn nhanh, ăn xong còn dư thời gian để dọn dẹp. Thôi nào, làm sao tôi có thể trì hoãn cả một phi đoàn trong mười phút chứ.

Việc quan trọng lúc này là bảo vệ cái mạng nhỏ, như vậy biện pháp duy nhất là chạy trốn. Cái này là đương nhiên, mình cũng đâu có lòng yêu nước sâu đến mức sẵn sàng nhảy vào một trận chiến cá nhân. Nhưng muốn tránh bị quy là kẻ bỏ chạy khi gặp địch thì nhất định phải có lý do chính đáng mới được. Ít nhất phải làm cho cấp trên kết luận không vực này không có giá trị chiến lược và hạ lệnh rút lui.

「Fairy08 gọi Trạm kiểm soát Norden. Xin phép lập tức được rút lui. Nhắc lại, xin phép lập tức được rút lui.」

「Trạm Norden gọi Fairy08. Rất tiếc. Yêu cầu không được cấp phép. Hãy trì hoãn thời gian cho đến khi lực lượng phản ứng nhanh của phe ta đến nơi.」

Aaa- thằng tồi. Cầu trời giáng thiên phạt xuống thằng Pogue đang ra lệnh hại người này đi! Tôi thật muốn thét vào mặt hắn – “Có ngon thì đổi vị trí với tôi xem nào. Muốn người ta chấp hành mệnh lệnh vô lý như thế thì làm mẫu một lần xem nào.”

「Fairy08 gọi Trạm Norden. Xin cho biết tình hình hiện tại của đơn vị yểm trợ pháo binh đồng minh.」

Oán hận thì oán hận, nhưng dù sao tôi cũng là một người trưởng thành. Để tuổi thể xác ảnh hưởng đến tâm tình sẽ rất phiền phức. Mối thù này, đợi đến lúc thành danh rồi trả cũng không muộn. Chính vì một tương lai trả thù, tôi cần phải xử lý hoàn mỹ tình huống trước mắt.

“Pháp sư Tanya Degurechaff dù ở tình huống nguy kịch vẫn thực thi nhiệm vụ” – chỉ cần có đánh giá này là có thể giúp tôi giải vây. Cho dù có bị dẫn độ đến tòa án quân sự làm vật hy sinh thì tôi cũng có thể phản biện rằng qua tình hình của pháo binh khiến tôi nhận thức được nguy cơ nên đã toàn lực ứng phó để giải quyết vấn đề. Bảo hiểm phải chuẩn bị từ trước mới dùng tốt được.

「Hiện đang có một phi đội cảnh giới không trung đang cấp tốc bay tới. Để đến không vực pháo binh ước chừng – 300 giây. Ngoài ra phi đội du kích thứ 7 đang đến hỗ trợ. Theo báo cáo gần nhất… thời gian dự kiến - 600 giây.」

A, xem ra là tình huống bết bát nhất rồi. Xin thần hãy giáng luật nhân quả xuống thằng chết tiệt nào đã gây ra chuyện này đi!

Tại sao đám Ma Đạo sư địch nhất quyết hướng đến không vực pháo binh ở hậu phương để đột kích vậy? Cái đám bộ đội canh gác tiền tuyến làm ăn kiểu gì thế?

Để nguyên một phi đoàn Ma Đạo sư tiến sâu như vậy còn không phát hiện ra? Vì nắm chắc phần thắng nên thả lỏng cảnh giới, đã thế còn đùn đẩy trách nhiệm về phía tôi, như vậy ai chịu được? Nếu muốn uy hiếp đơn vị pháo binh thì tấn công vào vùng chiến sự bên cạnh được mà? Tôi sẽ không để ý đâu. Tại sao còn một mực tiến đến chỗ tôi chứ!

Con quỷ khốn nạn. Đến giờ vẫn còn nguyền rủa tôi à! Tốt lắm, tôi quyết định. Nếu đã như thế, tôi sẽ không quan tâm nữa. Ai cũng muốn tôi đi chết đúng không? Nhưng tôi sẽ không chết một mình đâu. Tôi quyết rồi. Muốn chết thì cùng nhau chết. Một mình xuống địa ngục, không bằng làm lớn, để toàn bộ các người táng chung. Không thì tôi sẽ không nuốt trôi được cơn giận này.

「Fairy08, đã rõ. Trạm kiểm soát Norden. Tôi sẽ sống cho bạn thấy!」

「Trạm kiểm soát Norden, đã biết. Chúc may mắn. Chúa ở bên chúng ta!」

…Tôi thừa nhận là mình thét lên vì thất vọng. Nhưng giờ còn may mắn ở đâu mà chúc chứ? Còn câu thừa thãi kia là sao? Cảm giác căm ghét mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực này khiến tôi nhíu mày.

Tình huống của tôi giống như quân Tokugawa chuẩn bị thắng lợi trong trận Sekigahara thì gặp phải một đám quân Shimazu ở đâu chui ra vậy. Ý tôi là – “Đừng tới đây! Đi đi, cút đi cho tôi nhờ!” Tanya nhai môi dưới khi nguyền rủa căn nguyên bất hạnh của mình. Quên đi, chắc chắn là do đám [Tồn tại X] đang đùa bỡn vận mệnh mình. Tôi phải sớm nhận ra… Tuy rằng đã có giác ngộ, nhưng muốn trì hoãn kẻ thù đang có ưu thế không vực…

Nơi này không có tổ chức bảo vệ trẻ em à? Tuy bên trong tôi không hề đáng yêu, nhưng ít nhất bề ngoài tôi cũng là trẻ con mà. Không, không hẳn là một đứa nhóc, mà là một đứa trẻ hoặc một trẻ mới biết đi mới đúng. Có lẽ kẻ địch sẽ chần chừ trong việc tấn công do bề ngoài của mình, nhưng khó mà hy vọng chủ nghĩa nhân đạo sẽ có tác dụng trên chiến trường.

Kể cả cuộc diệt chủng Holocaust lẫn sự kiện ở Sarajevo và Rwanda, ta có thể dễ dàng hiểu được việc mù quáng tin vào lòng tốt của nhân loại là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhân loại dễ dàng trở thành “ác quỷ” và làm ra những điều tàn ác không gớm tay. Dù không được dạy trong phần đạo đức của môn giáo dục công dân thì bản chất nhân loại cũng không hề thay đổi.

Nói đi nói lại, chính bởi có một đám ác quỷ chuyên làm chuyện xấu nên để cứu vớt lương tri, ở phương Tây mới nảy sinh ra một quan điểm lý thú là “Chúa nhân từ nhất định tồn tại”. Đáng tiếc, tôi không hề thấy [Tồn tại X] thiện lương chút nào. Do vậy, tôi không thể không phủ định quan điểm của họ.

“Chúa đã chết…?”

Có thể còn gây tranh cãi, nhưng kết luận của Neitzsche hoàn toàn chính xác. Chúa không tồn tại. Nhân loại phải tự cứu lấy mình. Tức là trong tình huống này nhất định phải phòng thủ để câu giờ.

Trang bị của cô chỉ có một bộ quân trang phủ lớp chống đạn mỏng, bộ dụng cụ trinh sát, Cầu Thuật Toán Mk 13 sản phẩm tiêu chuẩn của nhà máy Folker. Vì đây chỉ là một nhiệm vụ quan sát nên cô đã không mang theo loại súng trường ma thuật chuyên dụng để bắn ra đạn ma pháp xa hơn nhận biết. Cây súng quá nặng và cơ thể này chưa thể xử lý nó.

Dưới hoàn cảnh như vậy phải làm thế nào để cản trở hành động của kẻ địch? Từ đầu tôi đã biết là chỉ có thể nhằm vào sơ hở của địch. Và tất nhiên, tôi cũng không muốn chết oan. Ở tình huống xấu nhất, tôi sẽ đánh bom cảm tử. So với việc bị giết dễ dàng, tôi thà đem lũ ấy xuống mồ cùng nhau. Có điều, tôi vẫn muốn tiếp tục sống sót.

Ưu tiên hàng đầu chính là sống sót, không, chính là chạy trốn. Chỉ cần vứt thiết bị hỗ trợ pháo binh là tôi đã giảm được phần lớn trọng lượng của mình. Nếu mục đích của đám người kia là đơn vị pháo binh thì chỉ cần nhanh chóng tẩu thoát là có thể kéo dài khoảng cách và lui xuống phạm vi an toàn. Vấn đề chính là, ngay cả khi có thể chạy trốn thì tôi cũng không dám chắc những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong quân đội, chạy trốn trước kẻ thù sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Thời điểm bạn đào ngũ trước kẻ thù đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải chơi trốn tìm với đội Hiến binh mãi mãi. Như vậy ngay cả khi có một mình, cũng chỉ còn cách chiến đấu.

「…Có nghĩa đây sẽ là trận chiến cá nhân của mình sao?」

Chiến đấu với quyết tâm hy sinh trong một cuộc chiến tất thắng. Không, đúng ra mà nói, mục tiêu của phe địch không phải là tiêu diệt tôi, mà để giúp đồng đội lui lại bằng cách tấn công pháo binh. Đối với họ, giết tôi chỉ giống như việc tiện tay đập chết một con ruồi vậy.

Cuộc sống ưu tú và sinh mệnh của tôi gặp phải nguy cơ chỉ vì một lý do thuận tiện, thật khiến người ta cảm thấy khuất nhục. Coi rẻ người khác là quyền lợi của tôi, làm sao có thể để người khác coi rẻ tôi. Không còn quan tâm đến hậu quả, Tanya liên tục tiêm kích thích vào cơ thể bằng thần chú Doping. Tốc độ phản ứng và sức mạnh tăng lên trong nháy mắt. Cô mở ra mạch ma thuật của mình, làm dịu cơn đau trước khi nó gây tê đến bộ não. A a, cơ thể nóng lên trong cơn phấn khích, cảm giác thật dễ chịu .

Đây chính là High nhỉ. Dù xui xẻo bị bắn hạ, tôi cũng không phải cảm nhận đau đớn và có thể chạy trốn dễ dàng.

「Một vinh dự như vậy. Thật đáng chờ mong. Sự hưởng thụ lớn nhất. Hmmm, tôi thực sự vui mừng đến mức khó kiềm chế…」

「Fairy08?」

Cố ý để trạm chỉ huy nghe được lời thì thầm này, sẽ càng khiến đối phương có cảm giác an tâm. Ít nhất sẽ có một nhân chứng chứng minh tôi sẵn sàng chiến đấu. Dù tôi có cảm thấy tuyệt vời và hạnh phúc đến nỗi nhìn thấy trời đất quay cuồng thì vẫn giữ được tâm trí rõ ràng. Bộ não của Ma Đạo sư thực sự xuất sắc.

Có thể phòng ngừa tâm trí không bị hỏng bởi sự điên cuồng và thuốc. Là lý do mà tôi không cách nào từ bỏ công việc Ma Đạo sư. Còn tư cách quân nhân, tôi muốn từ chức ngay lập tức mà không cần suy xét lần hai.

「Tôi đã nghĩ công tác này thật nhàm chán, vậy mà không thể ngờ là tôi sẽ đơn độc đối đầu với một phi đoàn và trở thành tiêu điểm của chiến trường.」

Nói cách khác là đừng mong tôi chết ở nơi thế này. Coi như thế giới này thật bất công và xấu xí, đó cũng là do thất bại của thị trường. Nếu thị trường thất bại, nhất định cần tiến hành tối ưu hóa.

Phần mấu chốt nhất là tài sản mà tôi có, vì lẽ đó cần phải nghĩ biện pháp nâng cao vốn giá trị bản thân. Như vậy sẽ cần một chiến lược tiêu thụ. Muốn chào hàng bản thân mình thì không thể buông tha cơ hội biểu hiện và tiến công mãnh liệt. Tóm lại là thế.

Có nghĩa là nếu tôi có thể tận dụng được cơ hội mà tôi được giao, cuộc đời sẽ trở nên vô cùng vui vẻ.

「Tôi còn cho rằng đây là một cuộc chiến của hai phe, không nghĩ rằng mình còn có cơ hội lên sân khấu thể hiện tài năng.」

Cái không vực chỉ có một mình này làm tôi không cao hứng chút nào. Coi như là muốn lén lút chạy trốn thì cũng rất khó thực hiện. Rồi chuyện khuyết thiếu lựa chọn chiến đấu. Nhưng vì thế, coi như muốn giả vờ giả vịt thế nào cũng không bị người khác phát hiện. Chỉ cần quan tâm đến cảm nhận của cấp trên là tốt rồi. Nhân loại lúc tuyệt vọng thì đều trở thành diễn viên hạng A.

「Tôi thực sự vô cùng cảm kích…Ai nha. Đây quả là một ngày tốt để chết.」

Vứt bỏ thiết bị trinh sát. Được rồi, hãy nhảy một bài với các Ma Đạo sư trang bị nặng bằng cách đối đất nào – Tanya vừa tạo động lực thúc đẩy bản thân, vừa bắt đầu hành động tác chiến trên không. Trong tình huống hiểm nghèo đến mức làm người ta muốn phỉ nhổ này, tất cả những gì cô có thể làm là gắng hết sức mình. Quan trọng nhất là phải sống sót khi hoàn thành nghĩa vụ.

Chỉ cần chứng minh bản thân đã làm tròn nghĩa vụ là được. Chiến đấu vài lần, sau đó giả vờ bị đánh lui hoặc bắn rơi rồi giao việc xử lý phần còn lại cho nguời khác. Những tên khốn kia nhất định bay đến nơi này để tấn công Pháo binh của phe ta, có nghĩa là nếu mình chạy trốn thì cũng không bị truy đuổi – Đáy lòng Tanya đã tính toán như vậy.

Kịch bản lý tưởng nhất là mất đi khả năng tác chiến ngay cả khi tôi không muốn rồi hạ cách khẩn cấp gần quân đồng minh. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ quấy rối lũ giòi bọ Liên Hiệp này thì càng tốt. Tóm lại là phải làm chúng phung phí thời gian. Đối với kẻ địch đang muốn đột phá phòng tuyến thì thời gian còn quý hơn vàng. Có thể tôi đang tự an ủi mình, nhưng hy vọng họ biết cái gì gọi là quả báo. Đây sẽ là một hồi chiến không có bên thắng, cho dù có… cũng phải là tôi.

Dù tôi ghét phải làm đau bản thân, nhưng để mình bị hành hạ cũng không phải điều tôi muốn. Tôi không muốn chết. Không có lý do khiến tôi chết. Coi như tôi có uống nước bùn, tôi cũng nhất định sẽ sống sót. Cái gọi là sinh tồn, chính là chiến đấu.

✤ ✤ ✤

“Trung tá Suez! Là tiếp viện của địch! Một phi đoàn đang di chuyển rất nhanh! Ngoài ra còn có một phi đội Ma Đạo sư đang bay đến từ phía sau! Phán đoán là lực lượng dự bị!”

Chúa ơi, tại sao?

“Sư đoàn 16 Holersht phụ trách yểm trợ lui binh đã toàn diệt!”

Tại sao điều này lại xảy ra?

“Không đoàn của thiếu tá Lacampe đã gửi thông điệp khẩn cấp đến toàn bộ đơn vị xung kích! Họ đang giao chiến với một không đoàn Ma Đạo sư Đế Quốc và không cách nào giữ vững đường lui lâu hơn được nữa.”

Vì lẽ gì mà tổ quốc lại đi vào con đường sai lầm này?

“Đã biết! Không còn thời gian nữa – chúng ta có kịp triệt hạ Tiền sát viên pháo binh ngay bây giờ không?!”

Trên không trung, dù trung tá Anson không muốn đến đâu, ông vẫn phải nhìn cảnh đồng đội của mình bị bom đạn kẻ thù xé nát và tình thế chỉ tồi tệ hơn sau mỗi giây. Ngay cả khi trung tá Anson có tức giận và lo lắng, có gào thét vào ngọn lửa xạ kích của kẻ thù ra sao cũng không thể cải thiện được tình hình.

“Chỉ mới sát qua đối phương.”

Trung tá Anson ngửa lên trời thở dài. Nếu đôi mắt ông có lazer, hẳn ông sẽ đốt tên Ma Đạo sư địch kia thành thịt nát bằng một cái trừng mắt. Ah, bầu trời phương Bắc quen thuộc này. Mọi thứ trong ngày hôm nay, bao quát cả mảnh trời mà ông hiểu rõ cũng làm ông cảm thấy giận dữ.

Họ đang dùng một lượng lớn binh lực để truy đuổi một kẻ địch đơn độc. Dù kẻ địch đã dùng đủ mọi thủ đoạn tồi tệ để sinh tồn, nhưng họ cũng không thể gọi hắn là tên đê hèn. Nếu Anson không phải người trong cuộc, ông thực sự muốn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc nhất dành cho kẻ sở hữu tinh thần bất khuất này. …Nhưng trong trận chiến gấp rút, họ không dư thời gian để bội phục kỹ năng của kẻ thù.

Bên tai Anson Suez liên tục vang lên tiếng pháo và nhìn thấy cảnh đồng bào đang biến thành tro bụi dưới mưa bom bão đạn.

“…Đám chính khách chết tiệt!”

Ai cũng biết rõ kẻ chịu trách nhiệm cho việc này. Lời chửi rủa của ông vang dội. Ông thực sự muốn ném đám xem thường Nghị định Lodinum và phớt lờ nội dung của hiệp ước vào chiến trường. Hành động ngu xuẩn của đám ấy đã đặt cả nước vào nguy cơ khủng hoảng.

“Cận chiến! Chuẩn bị tiến lên!”

“Trung tá Suez! Hãy sử dụng phương án hai và tấn công vào đội pháo binh! Tên Ma Đạo sư của địch tuy có tính cơ động cao nhưng chỉ cần một biên đội là có thể xử lý hắn!”

“Chúng ta không thể. Lagarde. Phe địch đã gửi quân tiếp viện. Chúng ta sẽ bị diệt sạch thôi!”

Dù tốt hay xấu, đơn vị của trung tá Suez đã thâm nhập quá sâu vào trận địa của đối phương. Nếu họ có thêm sức chiến đấu là đã có thể mạnh mẽ tấn công vào đại đội pháo binh địch. Nhưng vào lúc đột phá phòng tuyến, họ không thể không phân nhỏ lực lượng để bảo toàn đường lui cho quân Liên Hiệp, nên bây giờ ông chỉ có trong tay quân số chỉ nhỉnh hơn một chút so với một phi đội.

“Cunningham, bao lâu nữa thì quân tiếp viện của địch sẽ đến?!”

“Đơn vị gần nhất còn 480 giây! Chúng ta sẽ bị cắn đuôi nếu không hành động ngay!”

Vào lúc lực lượng Đế Quốc đang lần lượt kéo đến thì có dùng toàn bộ tính mạng của phi đội để phản công, họ cũng không có lối thoát. Đó là lý do ông buộc phải tấn công bằng toàn bộ sức mạnh.

Đây là quyết định kiên quyết của phi công Liên Hiệp - trung tá Anson Suez và cũng là lựa chọn tốt nhất dựa theo nguồn tình báo mà ông có. Là một người lính, ông không tin vào chủ nghĩa lãng mạn. Đó là lý do mà ông kết luận rằng tuyến phòng thủ của đơn vị pháo binh địch vô cùng chặt chẽ và từ bỏ việc tấn công trực diện.

Nhưng với ông mà nói, đây là một thực tế tàn nhẫn. Bởi trên bầu trời này không có chỗ nào để ẩn núp pháo binh.

“Hiểu rồi. Cận ch…Lagarde! Cậu kinh suất rồi!”

“Đại úy! Đại úy Lagare!”

“Cunningham, yểm trợ cậu ta! Lagarde, cậu còn bay được không? Lagarde!”

Đại úy Lagarde, người đang nản lòng trước tình hình hiện tại lao vào Ma Đạo sư địch với một tiếng thét dài. Đồng đội của anh không kịp phản ứng, khiến cho việc bắn yểm trợ chậm trễ trong nháy mắt. Vào khoảng khắc họ ngưng bắn vì sợ bắn nhầm đại úy Lagarde, kẻ địch đã tung ra một đòn phép. Còn Lagarde, vẫn nghĩ rằng đồng đội sẽ yểm trợ anh ta chọn thời cơ chớp nhoáng này để đổi hướng lại bị tiếp cận bởi kẻ thù.

“Grr, thằng đần! Hỗ trợ cậu ta, ngay lập tức!”

Va chạm anh không phải sóng chấn động mà là một vụ nổ trực tiếp. Dù có đổi hướng bay cũng không thể giúp ích được gì. Trong giây lát khiên phòng ngự vỡ tung thành từng mảng khiến áo giáp của anh bị xuyên thủng. Nhờ vào phán đoán trong nháy mắt và đưa tay lên che mặt, Lagarde mới giữ được một mạng, giống như là được Thượng Đế che chở vậy.

“---Break off < quay lại khẩn cấp >! Tên khốn kia cố ý! Thor?!”

Chiếm ưu thế về số lượng và hỏa lực tập trung. Vậy mà phải trả một giá quá đắt chỉ để tiêu diệt Ma Đạo sư địch.

“Báo cáo thương vong!”

“Hai xuống. Đại úy Lagarde bị thương nặng.”

Lagarde với đôi tay bị phỏng nặng đang dần mất ý thức khi rơi tự do. Phi công yểm hộ đại úy Lagarde, trung úy Thor sau nỗ lực bảo vệ Lagarde đã bị thương nặng khi chịu tác động của vụ nổ trong cự ly gần và đánh mất sức chiến đấu.

“Tch, hắn đã dắt mũi chúng ta. Trung tá, tôi sẽ đột kích, hãy yểm hộ!”

“Ah, chết tiệt, yểm trợ cho cậu ta!”

“Hit! Hit!” < trúng mục tiêu >

“Tao sẽ bắn nát tay mày!”

Đúng lúc đó, tai anh ta nghe được một điều.

“Bắt được ngươi nha!”

Đó là một âm thanh vui mừng. Tiếng cười của kẻ điên dại.

“Không! Valt! Lui lại mau, tên đó định…”

Giữa lúc ông phát ra cảnh báo, trong nháy mắt tiếp theo, Ma Đạo sư Đế Quốc đã thực hiện xong thuật thức của mình, đem cả Lagarde gần đó kéo vào phạm vi ảnh hưởng của ma pháp.

“…Đánh bom tự sát.”

Đó không phải một quang cảnh mà ông muốn lý giải, nhưng ông vẫn thấy nó rõ ràng.

“Đại tá. Hết thời gian rồi! Chúng đang tiếp cận!”

“…Đã tiêu diệt tiền sát viên địch! Tất cả rút lui!”

Năm 1923 Theo Lịch Thống Nhất/Thủ Đô Berlun của Đế Quốc/Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Đế Quốc/Chi nhánh bộ phận Nhân Sự/Trụ Sở Chính.

Anh vừa hút thuốc, vừa xoa bóp cái đầu đau nhức vì tập trung của mình. Gương mặt quý tộc của thiếu tá Lehrgen, người phụ trách các vấn đề nhân lực của quân đội Đế Quốc, đang vô cùng căng thẳng. Ngay lúc này, chính anh cũng không thể kiềm chế tiếng thở dài mệt nhọc.

Trụ sở chi nhánh Điều Tra, Khen Thưởng và Nhân Sự của Bộ Tổng Tham mưu có nhiệm vụ kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng công huân của binh lính trên tiền tuyến trước khi gửi cấp trên phê duyệt đơn xin khen thưởng hoặc huy chương. Tóm lại, đây chính là đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định nhân sự và là cơ quan hành chính được hoan nghênh nhất trong quân đội Đế Quốc. Các sĩ quan được phân phối đến đây tương lai sẽ là ứng cử viên cho vị trí từ cấp tá đến cấp tướng trong Bộ Tổng Tham mưu. Vì lẽ đó, việc nhận diện tài năng đã trở thành một truyền thống của nơi này.

Bởi vậy, khả năng của anh là một điều không phải bàn cãi. Dù bộ phận Nhân Sự có bị nhấn chìm sau một đống đề cử khổng lồ tuyên dương các sĩ quan sau trận chiến khốc liệt ở miền Bắc thì mớ văn kiện này vẫn được thiếu tá Lehrgen với tư cách là trưởng chi nhánh Điều tra, Khen thưởng xử lý kịp thời. Một bằng chứng cho thấy thượng cấp đã đúng khi bổ nhiệm anh vào vị trí này.

Và rồi, thiếu tá Lehrgen đột nhiên dừng bút, nhìn chằm chằm vào tờ đơn đề cử khen thưởng công huân từ miền Bắc rồi thở dài. Hành động này làm cấp dưới nhìn anh lo lắng, bởi họ đang tự hỏi – “Điều gì đã xảy ra”.

" …Cô gái ấy lại ở Norden."

Thiếu tá Lehrgen lẩm bẩm qua làn khói thuốc lá bằng giọng căm ghét pha lẫn tình cảm phức tạp đối với văn kiện trước mặt.

Nhân vật được đề cử là Ma Đạo sư thiếu úy Tanya Degurechaff. Cô tốt nghiệp với thành tích hạng hai trong lớp và bị cuốn vào cuộc chiến Norden trong thời gian tập huấn ở phương Bắc. Cô đã chiến đấu với quân đội miền Bắc và nhận được sự đánh giá cao, không chỉ có chiến công huy hoàng, còn có đóng góp to lớn cho quân đồng minh, bởi vậy, cô nhận được một đơn đề cử kết hợp từ toàn bộ các chỉ huy địa phương. Đối với chi nhánh Điều Tra, Khen Thưởng, Nhân Sự mà nói, văn kiện này khá là bình thường. Điểm lạ lùng duy nhất là việc đưa biệt danh của cô vào đơn đề cử mà thôi.

Tất nhiên, dưới con mắt đánh giá công bằng và khách quan, các thành viên trong chi nhánh Nhân Sự cũng không thể không thốt lên tiếng khen ngợi dành cho hành động hy sinh quên mình để hoàn thành nhiệm vụ của thiếu úy Tanya Degurechaff. Cô đã nhất nhất tuân theo chiến thuật trì hoãn để hạn chế hành động của phe địch. Với kết quả này, dù không thể cầm chân chúng cho đến khi quân tiếp viện đến nơi, cô vẫn lập được chiến công hạ một và xuống hai cũng như thành công ngăn cản quân thù vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Một kết quả tuyệt vời. Bất chấp thương tích đầy mình, cô vẫn không ngừng hỗ trợ đơn vị đồng minh. Những hành vi đáng ca tụng và không vụ lợi này trong đội quân đông đảo của Đế Quốc đúng là hiếm có.

Thông thường, trước một bản văn kiện như vậy, thiếu tá Lehrgen không cần do dự mới đúng. Cùng lắm là anh sẽ ghi thêm một số ghi chú để đẩy nhanh thủ tục phê chuẩn. Thật không may, thiếu tá Lehrgen đã biết ít nhiều về thiếu úy Degurechaff khi cô còn là một thiếu sinh quân Phase One ở trường Tân binh Sĩ quan. Hơn nữa còn là ấn tượng khó có thể nói là tốt đẹp với anh.

Đó là một trong những lần ít ỏi mà anh đến trường Tân binh Sĩ quan vì vấn đề nhân sự.

Ở đó, anh trông thấy một đứa trẻ thấp bé, nói đúng hơn là một bé gái dễ thương ở độ tuổi chỉ nên cầm đồ chơi nô đùa, vung vẩy Cầu Thuật Toán thay cho đồ chơi đang vừa đá vừa la hét các thiếu sinh quân khác bên dưới. Một cảnh tượng siêu thực. Cho đến nay, chỉ duy nhất tình huống này mới khiến anh hoài nghi con mắt của mình.

Theo lý mà nói, anh chỉ cần cho rằng bé gái kia là một Ma Đạo sư ưu tú được học vượt khóa. Trên thực tế thì điểm duy nhất mà anh biết về cô chính là người được mệnh danh「Thần đồng」 nổi tiếng chín chắn ở nơi này.

Dù lương tâm trong trái tim anh mách bảo rằng việc đem một đứa trẻ chưa tới 10 tuổi đến tiền tuyến là một chuyện vô nhân đạo. Nhưng kinh nghiệm quân sự của anh lại mạnh mẽ phản bác suy nghĩ ấy với lý do Ma Đạo sư vốn trưởng thành rất sớm. Đây là một thời đại mà từ học sinh tiểu học đến thiếu niên, thiếu nữ có tài năng ma pháp sẽ bị gửi lên tiền tuyến nếu họ tình nguyện nhập ngũ. Đối với các tình nguyện viên học tại trường Tân binh Sĩ quan thì càng không cần lo lắng. Phần văn kiện này nói rõ, cô gái thiên tài sớm trưởng thành ấy đã sáng tạo chiến công tương xứng với mình và thể hiện ra lòng trung thành với Đế Quốc. Đó là trường hợp bình thường. Nếu từ “bình thường” thực sự có thể áp dụng vào nó.

Nhưng càng suy ngẫm cẩn thận, càng thấy đây là một chuyện kinh hoàng.

Một đứa trẻ chưa đến mười tuổi – một bé gái một mình phi hành trên không với vẻ mặt của một cựu chiến binh… nhiêu đó thôi cũng khiến anh cảm thấy rùng mình. Dù không đổ lỗi cho trường Tân binh Sĩ quan, nhưng anh thực sự muốn chất vấn họ là đang đào tạo Ma Đạo sư hay chế tạo con rối giết người.

Trong hầu hết các trường hợp, những điều thiếu sinh quân nói và những gì thiếu sinh quân làm là hai việc khác nhau. Cho dù họ có khoe khoang bao nhiêu, các sĩ quan mới được bổ nhiệm đều là một đám vô dụng như dự đoán. Cái duy nhất họ có là sự nhiệt tình và sẽ là một phước lành nếu không làm ra những việc kéo chân sau của người khác. Nhưng mà Tanya lại là trường hợp đặc biệt cho thấy lời nói đi đôi với việc làm. Kể từ khoảng thời gian cô còn là thiếu sinh quân, cô đã thể hiện tính thực dụng gây sốc của mình.

Khi Lehrgen dò hỏi những huấn luyện viên về tình hình học tập của cô bé. Có người đã kể lại thời điểm khi còn là một thiếu sinh quân Phase One đứng lên giải thích phương châm với Phase Two, cô tuyên bố thẳng thắn mình sẽ loại bỏ những kẻ bất tài trong hàng ngũ. Đối với những thiếu sinh quân Phase Two đầy nhiệt tình mà nói, trình độ la mắng này còn chưa được coi vào đâu. Ngay cả các huấn luyện viên cũng cười to trước những lời này và cảm thấy cô tràn ngập nhiệt huyết. Nhưng khi hành động của cô đúng theo những gì cô nói, mức độ quá khích ấy đã khiến các huấn luyện viên phải tái mặt.

Trong một cuộc diễn tập thực địa nào đó, một thiếu sinh quân Phase Two đã gây ra tranh chấp với các học viên khác. Hắn không chỉ bác bỏ mệnh lệnh của Tanya Degurechaff mà còn chế nhạo tuổi tác và bề ngoài của cô. Một hành vi ngu xuẩn. Vào thời điểm đó, thiếu tá Lehrgen đã chứng kiến cô bé quyết định như một chỉ huy thực thụ và chuẩn bị hành quyết kẻ phạm tội theo quân pháp.

Đối với thiếu tá Lehrgen, đây là sự kiện khiến anh ghi nhớ Tanya Degurechaff vào tâm trí mình như một nhân vật nguy hiểm nhất trong hàng ngũ Ma Đạo sư của Đế Quốc.

Một thiếu sinh quân vi phạm mệnh lệnh cần phải được nghiêm trị. Kỷ luật và đào tạo là nền móng của Đế Quốc. Những nguyên tắc được quân đội xây dựng có thể bị sụp đổ bởi bất kì lapse < lệch lạc > nào. Với một quân nhân chân chính và một chỉ huy, đã là vấn đề liên quan đến nền móng thì thái độ kiên quyết như vậy hoàn toàn chính xác.

Thực tế, xét đến các sự kiện lịch sử đều cho thấy khẩu súng của người sĩ quan vốn là công cụ để xử tử những kẻ đào ngũ và trừng phạt kẻ vi phạm kỷ luật. Đối với một quân nhân gánh vác nghĩa vụ này, thống trị cấp dưới là một việc trọng yếu đến mức không cần phải giải thích thêm.

Song hét lên ----“Nếu tên đầu đất này đã quên mất mệnh lệnh thì tôi sẽ bửa sọ hắn và trực tiếp nhét mệnh lệnh vào óc hắn!” rồi trói chặt cậu thiếu sinh quân còn kháng cự và khai triển dao ma pháp thì đúng là quá mức. Cảnh tượng mà Lehrgen thấy lúc đó là con dao đang chém xuống nếu không bị ngăn cản kịp thời bởi các huấn luyện viên khác.

1234

Cô ấy sẽ là một người lính tài giỏi nơi tiền tuyến. Nhưng trong lòng cô tuyệt đối không hề có cảm tính của một người bình thường. Là một con người, song dường như cô lại thiếu đi một điều gì đó trọng yếu… Như vậy đối với quân nhân chiến đấu nơi sa trường mà nói, hẳn là một phẩm chất lý tưởng. Hiếm khi mới có những người sinh ra đã phù hợp với chiến tranh. Kể cả quân Đế Quốc, tất cả quân đội các quốc gia thường xuyên phải sử dụng kỷ luật và phương thức huấn luyện mới đào tạo ra những người lính có tâm lý phù hợp.

Nếu nhìn theo cách này thì cô ấy sở hữu một tài năng vượt trội. Chính bởi công tác liên quan đến quản lý nhân sự mà với thiếu tá Lehrgen, dù có căm ghét đến đâu cũng có thể hiểu được. Hờ hững thực hiện chiến thuật đánh bom tự sát và trung thành thực thi nhiệm vụ đều là hình mẫu lý tưởng của một người lính. Và tất nhiên, cũng có một khuyết điểm rõ ràng.

Cái cách cô đeo đuổi chiến đấu hoàn toàn lệch khỏi tinh thần của hệ tư tưởng. Nếu được quyền tự do hành động, chỉ sợ ý nghĩ nguy hiểm của cô bé sẽ trở thành một vấn đề tiềm ẩn.

Một kẻ cuồng chiến chính hiệu.

"…Đây không phải chuyện đùa."

Liên quan đến chuyện này, bởi Lehrgen biết bản thân mình thuộc nhóm thiểu số, anh thành tâm mong mỏi cấp trên có thể suy tính lại việc khen thưởng này.

Không chỉ có kiên trì chiến đấu chờ tiếp viện, bản thân còn anh dũng hy sinh, chỉ còn sống thoi thóp khi được tìm thấy gần vị trí quân đồng minh khi họ rà soát trong vùng phụ cận? Một hành vi đáng khen ngợi. Nhưng xét đến bản chất của người đó thì kết quả này là đương nhiên. Ngay cả cách cô chiến đấu cũng vô cùng lý tưởng, đến mức có thể so sánh với những kỹ thuật tiêu chuẩn trong bất kì loại sách giáo khoa nào. Tay chân đều có vết đạn dày đặc – thậm chí Cầu Thuật Toán cũng xuất hiện vết răng? Có thể giải thích là cô đã bảo vệ kỹ các bộ phận trọng yếu của cơ thể, vừa làm hết khả năng để chống lại, vừa đưa ra những phán đoán điềm tĩnh trong lúc trì hoãn thời gian.

Vì nguyên nhân này mà thiếu tá Lehrgen chỉ có thể ôm đầu khổ não sau khi đọc xong bản báo cáo.

Đúng là cô rất nguy hiểm. Nhưng từ quan điểm thưởng phạt công minh thì công lao kiệt xuất như vậy không thể đánh giá thấp. Càng không có ai cho phép đánh giá thấp.

Dù không chắc về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng theo đề cử thì cô có lẽ sẽ được trao tặng huân chương Silver Wings Assault. Chỉ sợ là quân đội miền Bắc đã nhận định đây là chiến công lớn nhất trong trận đánh đầu tiên này đi. Dù sao thì đây cũng là nguy cơ duy nhất phát sinh trong toàn bộ chiến dịch. Hơn nữa, một người lập công vốn là một Ma Đạo sư xuất thân từ trường Tân binh Sĩ quan sẽ trở thành một poster quảng cáo phù hợp để khích lệ tinh thần của binh sĩ. Nói cho cùng thì đây cũng là một chiến tích thực tế. Một câu chuyện tuyên truyền hoàn hảo. Hẳn họ đã sớm khen tặng cô bằng cái biệt danh mỹ miều như「Bạch Ngân」 rồi. Dẫu sao đối với Ma Đạo sư mà nói, một biệt danh tương đương với một vinh dự. Bầu không khí kích động trong quân đội càng khiến Lehrgen nhận ra điều đó.

Để cổ vũ sĩ khí, coi như cô không phải anh hùng cũng cần được ban thưởng xứng đáng với nỗ lực của mình. Nhưng với tư cách một sĩ quan tham mưu, một quân nhân luôn hãnh diện vì sự công bình và lòng trung thành, lần đầu tiên trong đời Lehrgen có cảm giác nghĩa vụ và cảm xúc của anh hoàn toàn đối nghịch nhau.

Cô bé đã được vũ khí hóa này sẽ chỉ gây sợ hãi cho người khác. Anh phải làm gì đó để đảm bảo cô chỉ tập trung sự chú ý lên kẻ thù.

Tôi sẽ làm em trở thành anh hùng và tôn trọng chiến công của em. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình để em có quyền tự quyết. Tôi sẽ cố gắng cung cấp cho em toàn bộ trợ giúp sẵn có và thực hiện công tác chuẩn bị để em chiến đấu. Tôi sẽ làm như vậy. Nên làm ơn… xin hãy ngoan ngoãn ở tiền tuyến mà chiến đấu đi. Trao danh vọng và tầm ảnh hưởng cho một sĩ quan mà tôi chỉ có thể quản chế bằng việc cầu xin liệu có ổn không đây?

“…Chí ít, nếu như có thể hạ xuống một cấp…”

Sĩ quan nắm giữ huân chương Silver Wings Assault sẽ có tầm ảnh hưởng và tiếng nói vô cùng lớn trong quân đội. Đủ để thiếu tá Lehrgen phải lầm bầm oán giận trong vô thức.

Trong số các loại huân chương của Đế Quốc thì huy chương Silver Wings Assault là một trong những huân chương giá trị nhất. Có rất nhiều huân chương để tôn vinh thành tích cá nhân, nhưng đều chỉ mang ý nghĩa nghi thức và khen thưởng danh dự cho có lệ bởi chúng căn cứ vào số năm phục vụ cùng công lao nhất định. Song chỉ huân chương trao cho nghĩa vụ và trách nhiệm mới có giá trị thực tế.

< Phần này phản ánh văn hóa đơn giản, trực tiếp của Đế Quốc qua cách trao thưởng công danh, đồng thời cũng liên quan nhất định đến chủ nghĩa dân tộc >

Trong quá khứ, con người dùng vòng nguyệt quế để vinh danh sự dũng cảm của cá nhân. Còn trong quân đội hiện đại hóa, tất cả sự tuyên dương đã được thay thế bằng huân chương. Huân chương Infantry Assault được trao cho những quân nhân anh dũng chiến đấu một cách gan dạ, nhằm tôn vinh biểu hiện dũng cảm của họ trên chiến trường. Trong những cuộc tiến công quy mô lớn, đơn vị tiên phong cũng được trao tặng huân chương Infantry Assault, còn những binh sĩ lập chiến tích sẽ nhận được huân chương Infantry Assault có đính kèm Oak Leaves.

Những ai được trao Oak Leaves sẽ trở thành một thành viên nòng cốt của đơn vị họ và được tín nhiệm một cách vô điều kiện. Song vinh quang của những người mang Infantry Assault với Oak Leaves cũng không thể sánh được người mang huân chương Silver Wings Assault. Bởi huân chương này chỉ trao cho những ai đã giải cứu lực lượng đồng minh thoát khỏi nguy cơ, một vinh dự dành riêng cho những vị cứu tinh giống như các tổng lãnh thiên thần. Thậm chí ngay cả tư cách đề cử cũng khác với những huân chương Assault bình thường.

Huân chương Silver Wings Assault không phải do sĩ quan chỉ huy đơn vị của người đó đề cử, mà do sĩ quan chỉ huy đơn vị được cứu giúp làm đơn đề cử bởi sự kính trọng giành cho các chiến hữu. (Thường là các chỉ huy cấp cao nhất trong đơn vị được trợ giúp).

Ngoài yêu cầu trên, điểm chung của phần lớn những người được nhận huân chương chính là họ đều đã chết. Do tiêu chuẩn đạt huân chương rất cao, nên để đạt được công lao như vậy nhất định phải chiến đấu anh dũng dưới những hoàn cảnh ác liệt nhất mới được trao tặng huân chương này.

Tại nơi nguy cơ bốn phía như chiến trường, một cá nhân có thể cứu vớt được một đơn vị sao? Biện pháp của họ sẽ xa đến mức nào? Dùng phương pháp thông thường có thể làm được điều đó ư? Không cần trả lời, ta chỉ cần nhìn vào ảnh kỷ niệm những người được phong tặng Silver Wings Assault là có thể thấy. Đa số huân chương đều được đặt lên mũ treo bên súng trường của người lập công. Ngay cả quy định chính thức cũng cho phép súng trường và mũ thay quyền nhận công cho người đó, có thể thấy để đạt được Silver Wings Assault là chuyện khó ra sao.

Do đó, những người được trao Silver Wings Assault dù ở phong hàm nào cũng được toàn thể sĩ quan tôn kính. Một huân chương vẻ vang như vậy đấy.

Thừa nhận đi. Thực lòng mà nói, anh không khỏi cảm thấy sợ sệt khi nghĩ về những việc người đó sẽ làm sau khi được trao cho quyền lực và sức mạnh.

Dù sao cô bé quá mức khác thường. Ban đầu anh cho rằng cách Ban Tuyển sinh quân sự đã tìm ra một nhân tài cực kì thích hợp với quân đội khá là đáng ngờ. Thậm chí vì nghi ngờ cô đã trải qua một nền giáo dục yêu nước cực đoan nên anh đã nhờ một người trong cơ quan Tình báo điều tra hoàn cảnh trại trẻ mồ côi cô từng sống. Nhưng kết quả hoàn toàn sạch sẽ. Trại trẻ mồ côi này rất bình thường, được điều hành bởi những nhân viên được xem là tốt bụng, một trại trẻ mồ côi có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Điều đáng lưu ý duy nhất là họ được quyên góp đầy đủ, nên chế độ dinh dưỡng của bọn trẻ đều đạt mức trung bình.

Điều này có nghĩa là sự cuồng tín của thiếu tá Tanya Degurechaff trong quân đội và khát vọng chiến tranh không liên quan đến đói khát hay bị ngược đãi tàn bạo. Vì tò mò, anh tiếp tục đào bới những tài liệu ghi lại quá trình vấn đáp trong thử nghiệm nhập học, và cô…con quái vật đột lốt một đứa trẻ…đã trả lời:

“Tôi không có lựa chọn nào khác.”

Đầy lòng yêu nước và ý chí đóng góp cho tổ quốc; một người lính lý tưởng và tài năng, với quyết tâm trui rèn không ngừng nghỉ. Đây đều là những đức tính đáng khen. Chỉ cần một trong những đức tính này cũng đủ làm sĩ quan phụ trách Nhân sự của Đế quốc như Lehrgen vui mừng.

Nếu có một người sở hữu toàn bộ phẩm chất này, chúng tôi sẽ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Vì đây chính là những tài năng cần thiết cho quân đội.

Mỉa mai thay, khi bây giờ xuất hiện một người như vậy, thiếu tá Lehrgen lại cảm thấy hoảng hốt trước thực tế rằng tài năng lý tưởng mà Đế Quốc tìm kiếm chỉ là một con quái vật.

Anh không biết câu “không có lựa chọn nào khác” ẩn chứa những gì. Nếu đưa ra một giả thuyết hợp lý, có lẽ cô bé nghĩ rằng gia nhập quân đội là cách duy nhất để ham muốn giết người được xã hội công nhận? Ai dám chắc bản chất của cô từ lúc sinh ra đã không phải là một kẻ cuồng chiến, vậy nên nghề nghiệp duy nhất phù hợp với sở thích bản thân là nhập ngũ?

Ai có thể bảo đảm rằng cô không phải một người nguy hiểm, không phải một kẻ sẽ vui mừng giết chóc khi nhìn thấy máu tươi? Dù mỗi hành động của cô đều có phong thái của một binh sĩ lý tưởng, nhưng nhìn tổng quát, n���u con bé không điên cũng là loại tinh thần có vấn đề.

Đương nhiên, Lehrgen hiểu cô sẽ không phải là loại dễ dàng bắt đầu một cuộc chiến tranh. Những người kích động một cuộc chiến không phải kẻ điên rồ cũng là một lũ mất trí. Theo kinh nghiệm của mình, Lehrgen không phải không thể lý giải được những sự tình như vậy. Nhưng anh phải làm gì nếu lỡ như cô lại ấp ủ trong lòng cảm giác hưởng thụ chiến tranh đây?

Anh từng được nghe rằng đối với kẻ giết người, tưởng tượng và thực tế đều là một loại mỹ học. Nói cách khác thì những kẻ giết người hàng loạt càng không thể phân biệt đâu là tưởng tượng và đâu là thực tại. Lúc đó anh không hề bận tâm đến luận điểm quái đản này mà chỉ cười cho qua chuyện, song giờ đây anh đã hiểu. Dù không muốn, anh vẫn hiểu được.

Dùng những từ dễ nghe đến đâu, cô bé ấy vẫn là một thực thể khác thường so với “chúng ta.

Người đó sẽ được coi là một anh hùng. Ngay cả khi cô có những điểm khác với người bình thường đi chăng nữa. Tôn kính anh hùng không sai, nhưng anh tuyệt đối sẽ không đòi hỏi học viên khác đi theo bước chân của anh hùng. Anh không thể dạy điều đó cho bọn trẻ. Trường Tân binh Sĩ quan là nơi để nuôi dưỡng tài năng chứ không phải nơi sản sinh ra những kẻ điên loạn.

Cùng Ngày

Phòng Chiến Tranh/Bộ Tổng Tham Mưu Đế Quốc

Bộ Tổng tham mưu quyết định trao tặng huân chương cho một sĩ quan Ma Đạo sư. Không chỉ đem huân chương Silver Wings Assault trao cho ai đó không phải là thi hài, còn dùng tốc độ nhanh nhất, đem cả biệt danh đồng thời trao tặng trong lễ thụ phong trọng đại. Dẫu vậy tại một góc của Quân ủy Trung ương nơi được bảo vệ chặt chẽ bởi Vệ binh và chỉ có những nhân viên có thẩm quyền mới được tiến vào, không hề bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào trong buổi lễ trao thưởng mà thay vào đó đang diễn ra một cuộc tranh luận căng thẳng và dữ dội.

Chính xác là do sự phản đối mạnh mẽ của hai vị chuẩn tướng.

"Tôi kiên quyết phản đối chuyện này! Tập trung binh lực rồi đánh mất năng lực phản ứng nhanh trước nguy hiểm hoàn toàn không đáng!"

Người lính trong độ tuổi tráng niên đứng hẳn lên, thể hiện ý chí phản đối dữ dội của mình qua những tiếng gào thét. Đôi mắt màu xanh nhạt tràn ngập sự tự tin với ánh nhìn cương quyết. Bất kì ai nhìn vào đôi mắt ấy đều sẽ cảm thấy đó là đôi mắt luôn nhìn vào thực tế. Chuẩn tướng Rudersdorf, một người đàn ông với tài năng trui rèn từ sự tự tin và được Bộ Tổng tham mưu đánh giá cao, đã không thèm màng đến danh dự hay diện mạo bản thân trong thời điểm ông chồm lên bàn hội nghị và la lớn.

"Phái đơn vị địa phương tiến hành truy kích là đủ rồi! Bằng cách đó chúng ta có thể vừa duy trì sự linh hoạt trong chiến lược vừa áp chế bọn chúng, chỉ vậy thôi!"

Ý của ông là không nên gây tổn hại cho sự linh hoạt trong chiến lược.

"Tôi cũng đưa ra quan điểm đồng dạng. Chúng ta đã thành công tiêu diệt quân xâm lược và không cần thông qua chiến tranh để tiến hành điều gì khác. Các mục đích quốc phòng cũng đã đạt tới rồi."

Đồng ý với việc duy trì tính linh động trong chiến lược là chuẩn tướng Zettois, người có ngoại hình của một học giả và cử chỉ thận trọng nhưng không hề làm mất đi vẻ nghiêm túc của một quân nhân, giống như một nhà khoa học đang báo cáo kết quả thí nghiệm khi hờ hững nói ra ý kiến của mình và gia nhập hàng ngũ phản đối.

"Quan điểm của hai vị Chuẩn tướng đều có lý…Trung tướng Louis, ngài thấy sao?"

Sĩ quan hầu cận của Hoàng Đế, Marchese, người chủ trì cuộc họp cũng cảm thấy quan điểm của hai chuẩn tướng là hợp lý và không thể phản bác. Nhưng là một sĩ quan hầu cận đầy xảo quyệt, ngay từ đầu ông ta đã bác bỏ bằng cách không nhìn vào ý kiến của người phản đối.

Điều đó không có nghĩa là Marchese không hề lo lắng. Vì thực tế là đề nghị của Bộ Tổng tham mưu luôn có sức ảnh hưởng lớn đến Bộ Tổng tư lệnh nên đề tài này càng phải đào sâu hơn. Do đó, ông ta liền để phe đối lập phơi bày hết ý đồ và thúc giục người chủ trương muốn phát động thế tiến công quy mô lớn là Tổng Tham mưu trưởng Louis phải ra mặt.

"Thận trọng trong công việc không sai, nhưng quân đội các quốc gia khác đều không có dấu hiệu nhúc nhích. Tình huống như vậy không phải là một cơ hội tuyệt hảo để quân ta phát động thế tiến công quy mô lớn mà không sợ bị ràng buộc sao?"

Tổng Tham mưu trưởng đứng dậy trả lời với vẻ nghi hoặc. Hai người thuộc hạ được ông kỳ vọng nhất lại đứng về phía phản đối khiến ông vừa khó hiểu, vừa cảm thấy tức giận. Những cảm xúc lộn xộn ấy thi nhau hiển hiện trên gương mặt ông.

"Thưa trung tướng! Ít nhất xin hãy giới hạn đơn vị điều động! Nếu chúng ta tiến hành tổng động viên, Kế Hoạch 315 sẽ đổ vỡ!"

Chuẩn tướng Rudersdorf đưa ra ý kiến phản đối là căn cứ vào tình trạng địa-chính trị của Đế Quốc.

Là một trong những cường quốc, lại được bao quanh bởi những cường quốc khác, Đế quốc luôn phải đối mặt với khả năng chiến đấu trên nhiều mặt trận cùng lúc. Bởi vậy mà chiến lược quốc phòng nhất định phải chú trọng đến điểm này. Nỗi lo sợ chỉ có thể dựa vào phương diện quân sự và ưu thế chất lượng để đối mặt với uy hiếp của việc giáp công, và vị trí địa-chính trị chính là những điều đã tạo nên bối cảnh lịch sử của cường quốc quân sự Đế Quốc.

"Tôi không có ý mượn lời của chuẩn tướng Rudersdorf, nhưng tôi cũng cho rằng chúng ta không nên gây nguy hại đến cốt lõi chính sách quốc phòng của Kế Hoạch 315."

Bị rơi vào vòng vây của kẻ thù tiềm tàng, chiến lược duy nhất mà Đế Quốc có thể sử dụng là sách lược bên trong nhằm nâng cao hiệu suất mở rộng lực lượng vũ trang. Đó là một chính sách quốc phòng tinh tế giúp quân đội của họ vượt trội cả về chất lượng và số lượng, có thể vô hiệu hóa quân xâm lược trong khi chuẩn bị nghênh chiến với những địch quốc khác. Chính sách này được mệnh danh là「Kế Hoạch 315」. Mục tiêu của nó là duy trì được chiến tranh trên cả hai mặt trận - ngay cả thời gian biểu của các trạm xe lửa vận chuyển quân cũng được lên kế hoạch tỉ mỉ - một tác phẩm nghệ thuật kiêu hãnh của Đế Quốc. Vì lẽ đó, một khi sụp đổ, nó sẽ cần tiêu tốn một quãng thời gian rất dài mới có thể xây dựng lại.

"Zettois, chia quân thành nhiều đợt là một điều cấm kỵ trong quân sự. Điều ấy không cần tôi phải nói đi."

"Thưa ngài, tôi biết việc chia quân là một sự ngu xuẩn. Nhưng tôi vô cùng nghi ngờ lý do tập trung binh lực ở tình huống đã tiêu diệt địch hoàn toàn như hiện tại."

Mặt khác, những gì mà Tổng Tham mưu trưởng Louis nói cũng có lý. Trong tình huống mà Vương Quốc Ildoa, Cộng Hòa Francois và Liên Bang Lewshille đều không cho thấy dấu hiệu điều động quân đội, lại thêm quân đội Liên Hiệp vừa bị đánh tan tác thì khả năng hủy diệt Liên Hiệp vô cùng lớn.

Mà muốn đánh, vậy phải dốc toàn lực.

Tuy nhiên đối lập với chủ trương xâm lược địch quốc của Tổng Tham mưu trưởng Louis, chuẩn tướng Zettois lại cho quân ta đã giành được chiến thắng và không cần làm thêm điều gì khác.

"Tôi đồng ý với ý kiến của chuẩn tướng Zettois. Quân đội chúng ta đã giành phần thắng, vấn đề của chúng ta bây giờ là nên tận dụng phần thắng này như thế nào! Trong tình huống chưa có mục tiêu rõ ràng mà tiến hành tổng động viên thì tôi không nghĩ hành động này sẽ đem lại lợi ích quốc phòng."

Dù không phải nhằm vào sự tất yếu của việc mở rộng chiến công, và sự hoài nghi của ông được dựa trên việc làm thế nào để tận dụng hoàn toàn chiến thắng sau khi hiểu rõ tổng quan cuộc chiến. Phát biểu của chuẩn tướng Rudersdorf hơi có sự khác biệt về ý nghĩa, nhưng nó cũng bày tỏ nỗi lo lắng trước bước đi có thể làm rung chuyển cả nền móng của chính sách quốc phòng mà không có đối sách thay thế.

"Rudersdorf, nếu phủ Tổng tư lệnh vẫn chưa quyết định chính sách, thì việc của Bộ Tổng tham mưu chính là cố gắng hết sức để mở rộng chiến công."

"Thưa trung tướng, hành động mà không có mục tiêu chiến lược là một điều không tưởng. Chiến dịch quy mô lớn không được lên kế hoạch cẩn thận sẽ có khả năng tổn hại đến chiến lược quốc phòng của chúng ta. Xin cho phép tôi kiên trì phản đối đến cùng."

Zettois cũng tỏ vẻ tán thành với vẻ khổ tâm trên mặt.

"Làm sao chúng ta có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội tốt như vậy chứ! Quân đội chúng ta đã giải quyết được triệt để việc tranh chấp lãnh thổ Norden trong trận chiến này! Thậm chí còn có thể giải quyết được khó khăn về địa-chính trị của Đế Quốc!"

Một số người tham dự la thét bất mãn đều có một lý do. Trong đầu họ đang hiện lên một tương lai mỹ hảo và cho rằng đây là thời cơ tốt để Đế Quốc đánh vỡ tình trạng “bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị vây công”. Chỉ cần tiêu diệt Liên Hiệp lân cận là có thể giảm thiểu được một cái uy hiếp cho Đế Quốc. Một thời cơ để Đế Quốc giải quyết vấn đề địa-chính trị đã kéo dài nhiều năm.

"Tôi phản đối! Đây không phải là một điều đáng để chúng ta phải phá vỡ các kế hoạch phòng vệ!"

Mấu chốt cho sự phản đối của chuẩn tướng Rudersdorf là - lẽ nào vì một “tương lai" an toàn mà quân đội sẽ phá vỡ các kế hoạch phòng vệ “hiện tại".

"Mục tiêu của Đế Quốc là an ninh quốc gia. Kể từ khi đường biên giới đã được quyết định thông qua Nghị định Londium thì điều đó trên thực tế đã còn không quan trọng nữa."

Ngay cả chuẩn tướng Zettois cũng lạnh nhạt đưa ra một phát biểu mạnh dạn kiểu “loại uy hiếp ở trình độ Liên Hiệp không cần để tâm đến”, nói cách khác là ông đã không muốn lãng phí thời gian vào việc giải quyết vấn đề xoay quanh Nghị định Londinum.

"Chúng ta không cần đi vào sân khấu của địch! Chỉ cần chiến đấu trên sàn nhảy của chúng ta là được rồi! Chẳng lẽ vì chuyện này mà để tất cả những thứ chúng ta có được đến nay lụi tàn theo lửa à!?"

Điểm quan trọng nhất đã được chuẩn tướng Rudersdorf du thuyết với đám người kích động trong hội nghị như thế. Về bản chất mà nói, chuyện này hoàn toàn liên hệ chặt chẽ với căn cơ an ninh quốc phòng của Đế Quốc.

Từ năm đó đến nay, Bộ Tổng Tham mưu đã liên tục tu sửa Kế Hoạch 315. Do tình hình địa-chính trị của Đế Quốc nên đây là chiến lược quốc phòng duy nhất mà Đế Quốc có thể áp dụng. Dù Đế Quốc có liên tục gặp phải tình trạng xâm lược cũng có thể lập tức triển khai phản kích. Đối với bốn phía đều là địch quốc vây quanh như Đế Quốc, hoàn thiện chính sách này là phương án duy nhất. Thực tế là Đế Quốc cũng không thể nghĩ ra kế hoạch phòng vệ nào chắc chắn hơn.

"Vậy ngài muốn chúng ta buông tha một cơ hội đánh vỡ cục diện bị vây công bốn phía này sao?!"

"Nếu có thể làm suy yếu binh lực của Liên Hiệp thì chúng ta có thể tập trung vào miền Đông. Thậm chí muốn xây dựng tuyến phòng thủ ở miền Tây để đối phó với Albion – Francois cũng không thành vấn đề."

Nhưng mà vẫn có người tỏ ra phản đối. Đối với tình cảnh tổ quốc đang rơi vào thế giằng co, đây quả là một cơ hội tốt để thoát khỏi xiềng xích. Đa phần ban tham mưu đều cho thấy quyết tâm – nếu hành động ngay lúc này, họ có thể đưa ra lời giải cho nan đề quân sự đã có từ lúc thành lập Đế Quốc đến nay.

"May là cường quốc khác đều không có dấu hiệu điều động quân đội. Tôi tin rằng nếu lập tức hành động, chúng ta có thể triệt tiêu mầm họa của Đế Quốc."

Phán đoán này là đúng hay sai, họ cũng không rõ ràng. Chí ít vào lúc này là như vậy.

#Chú thích:

1. Cầu Thuật Toán/Operation Orb.

Ma Đạo Sư/Madoushi/魔導師

Không quân Ma Đạo sư/Không Ma Đạo sư

Liên Hiệp/Liên Hiệp Đồng Minh/Hiệp Thương Liên Hợp/協商連合

2. Tiền Sát Viên Pháo binh:

Khi tác chiến, tiền sát viên pháo binh của mỗi tiểu đoàn có nhiệm vụ trinh sát, báo cáo tọa độ bắn về sở chỉ huy để tính toán thông số bắn. Dựa theo thông số này, các khẩu đội pháo sẽ thực hiện việc oanh tạc. Trong suốt quá trình, tiền sát viên tiếp tục quan sát và hiệu chỉnh tọa độ cho đến khi kết thúc lệnh bắn.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/Forward_observers_in_the_U.S._military

3. Địa chính trị:

Là lĩnh vực nghiên cứu về tác động của các yếu tố địa lý tới hành vi quốc gia và quan hệ quốc tế. Nó còn là thuật ngữ chỉ nghệ thuật/cách thức sử dụng quyền lực hay ảnh hưởng chính trị trên phạm vi lãnh thổ nhất định.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B

4. Ba chiều vector/Không gian ba chiều:

Trong toán học và hình học giải tích, không gian ba chiều là mô hình hình học có ba thông số gồm chiều dài, rộng, cao nằm trên hướng bất kì miễn là không trong cùng một mặt phẳng. Người ta thường mô tả các điểm trong không gian ba chiều bằng ba trục tọa độ hoặc 3 vector mang tên x,y,z.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_t%E1%BB%8Da_%C4%91%E1%BB%99_Descartes

5. ICBM:

Tên lửa liên lục địa, tên lửa xuyên lục địa, hay tên lửa vượt đại châu là tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa hơn 5.500 km được chế tạo để mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân một lúc. Do khả năng bắn xa và năng lực chứa đầu đạn hạt nhân, tên lửa liên lục địa đặt trên tàu ngầm và căn cứ mặt đất là những lực lượng mang tính hủy diệt nhất nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn diện.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_l%E1%BB%ADa_li%C3%AAn_l%E1%BB%A5c_%C4%91%E1%BB%8Ba

6. Tình trạng chiến tranh:

Là tình trạng đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra xung đột quân sự giữa hai quốc gia hay nhiều quốc gia. Khi tình trạng chiến tranh được công bố, mọi hoạt động sinh hoạt của nhà nước, xã hội từ trạng thái thời bình sẽ chuyến sang thời chiến và được điều hành bằng pháp luật thời chiến.

7. Chuẩn úy [Warrant Officers]

Có xếp hạng trên Thượng Sĩ và dưới Thiếu Uý. Tên gọi chính thức của nhóm này là “Sĩ quan hạng trung vĩnh viễn”/ “Sĩ quan hạng trung mãn đời” được huấn luyện để làm chuyên gia kỹ thuật trong ngành mình chọn. Những người trở thành [Warrant Officer] phải có cấp Trung Sĩ trở lên và không có nhu cầu thăng tiến lên Úy, Tá, Tướng. Bởi vậy, họ thường là những chuyên gia về một ngành, như phân tích, lái máy bay, thiết lập mạng lưới, phản gián, cố vấn…những công việc cần trí tuệ hơn sức chiến đấu.

8. Trường Tân binh Sĩ Quan [Officer Candet School] (OCS)

Là cơ sở đào tạo thường dân và học viên ghi danh thành sĩ quan trong lực lượng vũ trang quốc gia. Cách đào tạo sẽ thay đổi theo quốc gia và chương trình học. Điểm chung là sau khi tốt nghiệp, Sĩ quan sẽ được cấp bằng Cử nhân, có thời gian đào tạo ngắn (không quá một năm) và có các kiến thức tập trung chủ yếu vào lĩnh vực quân sự.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/Officer_Candidate_School

9. Bên Miệng Hố chiến tranh [Brinkmanship/brinksmanship]

Bản chất của sách lược này là cố ý tạo ra rủi ro đủ lớn để buộc đối phương phải đi theo những gì mình muốn. Sách lược này được chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower đưa ra trong Chiến Tranh Lạnh giai đoạn 1953 – 1962 với phương thức chủ yếu là đe dọa trả đũa sự “gây hấn” giới hạn của Liên Xô ở một địa điểm bằng các vũ khí hạt nhân.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/Brinkmanship

10. Fairy [Tiên nữ]

Là một loại sinh vật thần thoại tồn tại trong truyền thuyết của châu Âu, thường là con gái, được hình thành từ linh hồn, được miêu tả như siêu hình, siêu tự nhiên hoặc siêu nhân. Trong văn hóa hiện đại, tiên thường rất trẻ, có cánh và đặc tính, vóc dáng của loài người.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAn

12. AAR [After Action Review]

Là phương pháp tổng kết và đánh giá các hoạt động sau chiến tranh. Mục đích nhằm phân tích những gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra và làm thế nào nó xảy ra, nhờ đó người nghe có thể học hỏi và nâng cao năng lực, sẵn sàng đón nhận cuộc chiến mới. Bên cạnh lĩnh vực quân sự, AAR thường được áp dụng vào lĩnh vực kinh doanh như một phương pháp quản trị.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/After-action_review

13. Chiến Tranh Vùng Vịnh:

Còn được gọi là chiến tranh vịnh Ba tư hay chiến dịch Bão táp sa mạc, diễn ra vào năm 1991, là cuộc xung đột giữa Iraq và liên minh gần 30 quốc gia do Hoa kỳ lãnh đạo, được Liên Hiệp quốc phê chuẩn để giải phóng Kuwait.

Đọc thêm tại://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_v%C3%B9ng_V%E1%BB%8Bnh

14. Cuộc Diễn Tập Hỏa lực Tổng hợp núi Phú sĩ:

Là một cuộc diễn tập quân sự hàng năm tại Nhật Bản, cho phép dân chúng tham quan với mục đích “hiểu sâu hơn về sức mạnh và khả năng của lực lượng phòng vệ quốc gia”, song đáng tiếc dân chúng lại coi việc này chỉ như một cuộc bắn pháo hoa quy mô lớn. Các binh sĩ phải vất vả rồi.

Đọc thêm tại: //www.rt.com/news/357185-japan-fire-drills-korea/

15. Micro Họng:

Là một loại micro tiếp xúc cảm nhận rung động trực tiếp từ cổ họng người sử dụng qua cảm biến đơn hoặc kép đeo trên cổ. Micro họng được phi công người Đức Luftwaffe và phi hành đoàn sử dụng lần đầu tiên vào Thế chiến II.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/Throat_microphone

16. Phép viễn trắc [Telemetry]

Còn gọi là phép đo từ xa (quá trình tự động ghi nhận các số báo của một dụng cụ và truyền đi xa, thường bằng radio.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/Telemetry

17. Chim Dodo:

Là một loài chim không biết bay đã tuyệt chủng, giống loài đặc hữu của đảo Mauritius ở phía đông Madagascar, Ấn Độ Dương. Trong văn hóa đại chúng, Dodo thường được xem như biểu tượng của tuyệt chủng và sự lỗi thời. Chúng cũng được coi là linh vật ở Mauritius.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Dodo

18. Nghị định Londinum:

Tuy là nguyên gốc, nhưng có một nửa tham khảo nghị định từng có thật trong lịch sử. Bạn có thể đọc về Nghị định thư Luân Đôn để hiểu rõ hơn về tình hình giữa Liên Bang và Đế Quốc trong tác phẩm.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/London_Protocol_(1852)

18. Mục tiêu mềm:

Còn gọi là mục tiêu dân sự, là những mục tiêu dễ bị pháo binh xạ kích như khu vực đông dân xe tải, bộ binh trên khu vực trống trải hoặc tòa nhà không kiên cố.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/Soft_target

19. Chủ nghĩa dân tộc [Nationalism]

Còn được gọi (dân tộc chủ nghĩa, tư tưởng dân tộc, chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa quốc dân) là một khái niệm phức tạp, có tính đa chiều, liên quan đến nhận biết cộng đồng với dân tộc của một người. Nó là nguyên nhân chính của Thế chiến thứ I và sự nổi lên của chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến thứ II.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c

20. Chủ nghĩa Sô-vanh [Chauvinism]

Là chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm (thường là một quốc gia hoặc một dân tộc), nhất là khi tinh thần bè phái đó có bao gồm cả sự thù hận chống lại một nhóm địch thủ.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_S%C3%B4_vanh

21. Hiện tượng nhiễu chéo:

Là loại nhiễu sóng xuất hiện khi có hai hoặc nhiều đường tín hiệu, hoặc do liên kết điện dụng, cảm ứng nhiễu sang nhau.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/Crosstalk

22. Tướng Lee:

Robert Edward Lee (19/1/1807 – 12/10/1870) là Đại tướng nổi tiếng từng thống lãnh quân đội miền Nam trong Nội chiến Hoa kỳ. Ông được quân sử Hoa kỳ ca ngợi là vị tướng dụng binh tài tình và táo bạo, tuy quân số kém hơn, ông vẫn có khả năng đánh thắng hoặc cầm cự lâu dài.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Lee

23. Cherub [Minh thần Cherubim]

Được nhắc đến trong nhiều sách khác nhau như Sáng Thế, Khải huyền... “Người trục xuất con người và ở phía đông vườn Eden, người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe, để canh giữ đường đến cây trường sinh” (St 3:24). Hình dáng của Minh thần thường được mô tả như một sinh vật bốn mặt và bốn cánh. Vai trò của Minh thần là bảo vệ cây trường sinh và ngai tòa của Chúa, bởi vậy họ còn được gọi là các thiên thần hộ giá và đứng đầu trong phẩm trật thiên thần vì luôn kề cận bên Thiên Chúa.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/Cherub

24. ROE [Rule of Engagement]

Quy tắc tương tác là các quy tắc hoặc chỉ thị lực lượng quân sự (bao gồm cả cá nhân) sử dụng vũ lực hoặc hành động kiêu khích trong hoàn cảnh, điều kiện và mức độ nhất định.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/Rules_of_engagement

25. Mayday [Tín hiệu báo nguy]

Bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Pháp venez m’aider có nghĩa là “hãy giúp tôi”, mã từ này được dùng như một tín hiệu báo nguy trong liên lạc thông tin lời nói qua sóng radio. Nó được nhắc ba lần liên tiếp để tránh lầm lẫn với một số câu có âm thanh tương tự trong điều kiện ồn ào, cũng là để phân biệt giữa một tín hiệu mayday thực sự(3 lần) với một thông điệp thông báo(1 lần). Tín hiệu này được nhiều nhóm như lực lượng cảnh sát, phi công, nhân viên cứu hỏa và tổ chức giao thông dùng trong trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đến tính mạng.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Mayday_(t%C3%ADn_hi%E1%BB%87u_b%C3%A1o_nguy)

26. Không đoàn, phi đoàn, phi đội:

Đây là những thuật ngữ quân sự sẽ được nhắc đến rất nhiều trong tác phẩm. Để biết chi tiết hãy đọc tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_%C4%91o%C3%A0n

27. Lực chịu tải:

Theo một số sách vật lý, lực chịu tải là lực tác dụng lên vật thể ở gia tốc có công thức là a. F = m.a (kg.m/s^2 = N)

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/G-force

28. Pogue:

Tiếng lóng trong quân đội, chỉ những nhân viên hành chính, cung cấp, đơn vị hỗ trợ…những người không phải chiến đấu, mạo hiểm, và chịu căng thẳng như binh lính trên tiền tuyến.

29. Diệt chủng Holocaust [Shoah]

Là cuộc diệt chủng do Đức quốc xã và bè phái tiến hành, đã dẫn đến cái chết của khoảng 6 triệu người Do thái. Bên cạnh đó, còn có tới 5 triệu nạn nhân không phải người Do thái đã nâng tổng số nạn nhân của cuộc diệt chủng này lên khoảng 11 triệu người.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Holocaust

30. Sarajevo:

Nơi đã diễn ra một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử thế kỷ 20, khơi mào cuộc Thế chiến thứ I với vụ ám sát thái tử Áo-Hung Ferdinand.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1m_s%C3%A1t_th%C3%A1i_t%E1%BB%AD_%C3%81o-Hung

31. Nạn diệt chủng Rwanda:

Xảy ra trên đất nước Rwanda thuộc châu Phi, bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 1994 tại thủ đô sau khi chuyên cơ của Tổng thống bị bắn rơi. Nạn diệt chủng này đã dẫn đến cuộc chiến giữa hai sắc tộc Hutu và Tutsi. Hậu quả là chỉ trong vòng 100 ngày, có tới trên 800.000 người Tutsi và hơn 200.000 người Hutu ôn hòa bị giết. Trung bình một ngày có đến 6 người bị sát hại. Trong số 800.000 nạn nhân có đến 300.000 trẻ em và hơn 250.000 phụ nữ, trẻ em gái bị hãm hiếp.

Sau khi diệt chủng chấm dứt vào năm 1994, có tới 95.000 trẻ em mồ côi cha mẹ và 2.000 phụ nữ bị nhiễm HIV do hãm hiếp.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A1n_di%E1%BB%87t_ch%E1%BB%A7ng_Rwanda

32. Chúa đã chết [God is Dead]

Là tuyên bố được trích dẫn rộng rãi của nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche. Nó xuất hiện lần đầu trong quyển [Niềm vui của sự thấu hiểu] năm 1882, và được phổ biến trong đại chúng sau khi cuốn [Zarathustra đã nói như thế] xuất bản.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/God_is_dead

33. Đánh bom tự sát:

Tấn công tự sát, tấn công liều chết... là phương pháp tấn công mà thủ phạm (một hoặc nhiều người) dự định giết chết một số lượng lớn người khác bao gồm cả thủ phạm. Trong cuộc tấn công tự sát, người tấn công chết ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Dạng phổ biến của nó là đánh bom liều chết.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A5n_c%C3%B4ng_t%E1%BB%B1_s%C3%A1t

34. Phòng Chiến Tranh [War Room/Command Center]

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/Command_center

#Tình hình:

|Cập nhập và sửa lỗi ngữ pháp: 19-5-2017|

|Cập nhập chú thích: 19-5-2017|

[Chú thích thuộc về dịch giả]

Bình luận (0)Facebook