• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Buổi hẹn hò đầu tiên; Dưới sự theo dõi

Độ dài 9,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:20:03

Pan: Yo, tui đã trở lại rồi đây mọi người. Lặn sâu quá, mà giờ thì lịch tui cũng ổn định rồi nên sẽ ko lặn sâu vậy nữa. Hứa. Nhưng cũng không nói trước được tiến độ đâu nên khi nào xong thì đăng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

________________________________________________________

Buổi sáng hôm ấy, khi Naoya mở cửa tủ đựng giày của mình, cậu thấy một vật thể lạ.

“Đây là… một bức thư?”

“Cậu vừa bảo gì cơ!?”

Koyuki bất ngờ hét lên khi nghe câu nói bình tĩnh của Naoya. Đó là một bức thư khá đơn giản, với phong bì màu trắng được dán lại bằng một con dấu hình trái tim và chẳng hề có tên người gửi. Trên phong bì chỉ ghi độc dòng chữ ‘Tới Sasahara-senpai’, và có thể thấy rõ ràng đây là chữ viết của nữ giới. Hay nói cách khác, đây là một bức thư tình thường thấy trên anime và manga ấy.

Naoya xoa cằm rồi mở phong bì ra. Thứ được ghi trong bức thư đúng chính xác những gì cậu đoán.

“Trong thư ghi ‘Tới Sasahara-senpai. Em đã thích anh từ lâu lắm rồi. Em muốn được nghe lời phản hồi của anh nên sẽ đợi trên sân thượng sau giờ học’.”

“C-Chà...hóa ra chuyện như này là có thật à.” Koyuki trố mắt lên nhìn ngắm bức thư.

Xong cái cô quay ngoắt sang lườm Naoya.

“Hmpf. Vậy là cũng có người tử tế đến mức thích một kẻ lập dị như cậu à. Thế, cậu định làm gì đây? Chẳng lẽ đi gặp em ấy?”

“Ừ thì phải vậy thôi, em ấy cũng đã mời tớ rồi mà.”

“...Thật luôn đấy.” Koyuki quay lưng lại với cậu.

Cô cúi gằm mặt xuống và bĩu môi mà chẳng thèm giấu đi sự bực bội của bản thân.

“Dù rằng đã nói thích tôi nhiều đến vậy nhưng cậu lại thay lòng đổi dạ ngay được nhỉ. Hmph. Tôi hiểu rồi. Cứ tưởng cậu chính là người đó[note39191], vậy tôi đã lầm. Nhưng không phải tôi bận tâm hay gì đâu đấy? Chuyện này đằng nào cũng không có liên quan đến tôi mà. Ch-Chỉ là...hãy hạnh phúc với cô ấy...nhé...” Giọng cô nàng bắt đầu run.

Bởi cô đang cúi mặt xuống và giấu đi biểu cảm của mình. Nhưng, chắc rằng chuyện hai hàng nước mắt ấy tuôn rơi chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Thấy vậy Naoya liền hoảng hốt.

“Thôi nào, cậu đừng có suy diễn lung tung vậy chứ!? Đúng là tớ có bảo mình sẽ đi, nhưng mà là đi từ chối em ấy, cậu hiểu chứ!?”

“Hmpf, đương nhiên là cậu sẽ làm vậy rồi. Làm gì có chuyện cậu không từ chối...Từ đã, cậu sẽ từ chối em ấy à!? Tại sao chứ!?”

“Cậu lại còn phải hỏi tớ nữa à...” Naoya nhún vai.

Cùng lúc đó, Koyuki mở to mắt chờ đợi Naoya trả lời. Rõ ràng là cô không hề đoán được cậu lại nói vậy rồi. Cậu đặt một tay lên vai cô rồi nhẹ nhàng giải thích.

“Người tớ thích là cậu mà Shirogane-san. Tớ sẽ không theo đuổi bất cứ người con gái nào khác, nên xin cậu đừng nói những lời như vậy.”

“N-Nhưng...nhỡ đâu cô bé dễ thương thì sao. Cô bé có thể thật thà và đáng yêu này, không như tôi...Cậu có chắc cậu không phải lòng cô bé chứ...?”

“Eh, theo tớ thấy thì cậu cũng thật thà và đáng yêu mà. Và, kể cả có đáng yêu hơn cả Shirogane-san thì tớ cũng không nghĩ đến chuyện hẹn hò với em ấy đâu.”

“...Tại sao chứ?”

“Trái tim của tớ sẽ không chịu nổi đâu. Vì nó đã luôn loạn nhịp mỗi khi ở bên cậu rồi.”

“...Hmpf, nói suông thì chẳng có chút ý nghĩa gì cả.” Koyuki vuốt mái tóc óng ả và nói.

Sau đó, cô chỉ vào Naoya.

“Tuy nhiên, tôi đánh giá cao điều đó! Người con gái duy nhất thấu hiểu cậu sau cùng chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Nên tôi sẽ không cho phép cậu theo đuổi bất cứ ai khác đâu.”

“Đương nhiên rồi, tớ sẽ không bao giờ lừa dối cậu” Naoya tự tin gật đầu.

Gò má Koyuki ửng đỏ cho thấy rằng cô đã tin lời Naoya rồi. Thấy vậy, cậu mới có thể thở dài nhẹ nhõm.

Vậy ra đây là cái mà người ta gọi là ‘sự đáng yêu khi ghen’ sao. Mình khá là khoái mặt này đấy chứ...

Naoya gần như đã bật cười khi thấy một Koyuki ghen tuông đáng yêu đến nhường nào. Dù mọi người xung quanh đều đang nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc, Naoya lại chẳng đoái hoài gì đến nó cả.

“Quả nhiên là họ sẽ như thế này mà, mới sáng ra thôi đấy...”

“Sẽ tốt hơn khi nhìn đi chỗ khác đấy, không thì cậu sẽ bị ngớ ngẩn mất.”

Vừa nói những lời này là Tatsumi và Yui, đang quan sát cặp đôi đáng xấu hổ của chúng ta. Thời gian đến khi một đôi uyên ương nữa ra đời chẳng còn lâu nữa đâu. Tuy nhiên, trong lúc Naoya đang để tâm tới bức thư thì Koyuki lên tiếng.

“Việc từ chối cô bé là đúng, nhưng cậu cũng nên lựa từ cho cẩn thận. Sau cùng thì cậu cũng chẳng tinh tế chút nào mà. Bởi cô bé đó gọi cậu là ‘Sasahara-senpai’ nên chắc hẳn đang học năm nhất, nên đừng có khiến ẻm tổn thương.”

“Hm...Nếu em ấy thực sự tỏ tình thì tớ sẽ cẩn trọng vậy.” Naoya thở dài rồi liếc xuống lá thư.

Dù có nhìn thế nào đi nữa thì đây vẫn giống như đại đa số các bức thư tình. Tuy nhiên, Naoya thấy chuyện này có chút không ổn.

“Tớ thì không nghĩ đây là thư tình đâu...”

“Hả? Nếu không phải thư tình thì là cái gì nữa?” Koyuki trở nên bối rối, còn Naoya chỉ biết cười trừ.

Bây giờ thì cậu đành phải tập trung vào việc học và đợi đến cuối ngày thôi.

Học viện Ootsuki là một ngôi trường khá sôi nổi. Có rất nhiều các câu lạc bộ cũng như hoạt động, và mọi người đều có thể dùng các phòng học đặc biệt này mỗi khi rảnh rỗi. Đó là lý do tại sao bạn lại có thể nghe thấy tiếng học sinh khắp tòa nhà dù là đã tan học rồi. Sân thượng là một nơi khá nổi khi có thể nhìn cả thị trấn từ đây. Kỳ lạ thay, khi mở cửa Naoya chỉ thấy có đúng một học sinh.

“Ừm, em có phải người gửi anh lá thư hồi sáng không?”

“À...p-phải. Đúng rồi.”

Cô nữ sinh bắt gặp Naoya và hơi cúi đầu. Trông cô có vẻ khá nhỏ con. Cô mặc một chiếc hoodie ngoài đồng phục và đang đội mũ lên. Nên cậu chẳng thể quan sát mặt cô bé được. Từ giọng nói và dáng người thì đó không phải người quen của Naoya. Có thể hai người họ từng lướt qua nhau trên hành lang rồi, nhưng đây chắc chắn là lần gặp mặt đầu tiên.

“U-Ừm...Cảm ơn anh vì đã tới đây. Em có chuyện muốn nói với Sasahara-senpai...” Cô bé đan hai tay lại, từ từ cất lời.

Cô ấy trông như sắp tan vỡ đến nơi bởi áp lực. Trên thực tế, cảnh tượng đó có thể đã đánh cắp trái tim của hầu hết các chàng trai trông thấy. Nhưng Naoya thì lại khác, cậu chỉ bình thản đợi cô bé tiếp lời. Cuối cùng, như đã lấy lại được bình tĩnh cô bé cất lời. Và những từ đó chính xác là lời tỏ tình mà các bạn đã mong chờ.

“Em thích anh, em đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên rồi! Xin hãy...anh hẹn hò với em nhé...?!”

“Anh hiểu rồi. Cảm ơn em.” Cậu cảm ơn tình cảm đó của cô bé, nhưng ngay lập tức lắc đầu. “Tuy nhiên, anh xin lỗi. Anh đã có người mình thích rồi nên không thể hẹn hò với em được.”

“K-Không đời nào...! Cô ấy là kiểu người như thế nào ạ? Em sẽ cố hết sức để trở nên tốt hơn cổ mà!”

“Không, trước tiên thì chúng ta cần phải bàn về chuyện khác trước đã.” Naoya bình tĩnh ngắt lời cô, người đang trở nên hoảng hốt.

Từ chối người con gái mang cảm xúc cho bạn càng lớn bao nhiêu thì lại càng đau bấy nhiêu. Điều này đã xảy ra nhiều lần nên Naoya cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Tuy nhiên, sự đau đớn của việc bị từ chối lại chẳng hiển hiện gì ở giọng nói của cô bé này cả.

“Em không có thích anh nhiều như vậy đâu, phải chứ?”

“Eh...?”

“Nếu có thì, anh nghĩ là em ‘ghét’ anh đấy.”

“.....”

Cô nữ sinh này đan bàn tay trước ngực và giữ im lặng. Bởi cả hai không ai cất lời nên có thể nghe thấy tiếng hò hét và cổ vũ của các câu lạc bộ dưới sân trường. Cùng lúc đó, một làn gió lạnh thổi qua và cô bé nghiêng đầu.

“Làm sao anh biết được?”

Giọng nói ấy lạnh lùng đến bất ngờ, hoàn toàn khác biệt so với giọng ‘thiếu nữ đang yêu’ mà cô vừa dùng. Song, Naoya vẫn hoàn toàn bình tĩnh và tự tin lên tiếng.

“Thì, chắc là do anh thấy vài điểm bất thường ở chữ viết của bức thư chăng?”

Ngay cả chữ viết tay cũng thể hiện rất nhiều về một người. Hơn thế nữa là động cơ của người viết. Với Naoya, cậu đã nhận ra rõ sự thù địch.[note39192]

“Và, khi được gặp em thì anh đã rõ. Em vốn chẳng thích anh chút nào, mà chỉ muốn thử anh mà thôi.”

“Không sai.” Cô nữ sinh thờ ơ gật đầu.

Cô nâng cằm lên liếc Naoya từ dưới chiếc mũ trùm.

“Đúng như anh nói đấy. Tôi khá ngạc nhiên khi anh lại không lưỡng lự bởi bức thư đấy. Giờ thì tôi tạm cho anh qua vậy.”

“Huh...Vậy, có một thứ anh muốn làm rõ.”

“Chuyện gì?”

“Có phải em là...”

“Sakuya?!”

Ở đó, cánh cửa dẫn lên sân thượng mở tung ra. Người xuất hiện là Koyuki. Mắt cô trố lên chằm chằm vào nữ sinh nọ. Naoya nở nụ cười gượng gạo với cô.

“À, tớ cũng đang thắc mắc cậu có lên kiểm tra bọn tớ không đấy. Tớ cũng bảo cậu là sẽ từ chối em ấy rồi mà?”

“Huuuh?! Tôi chỉ đến để đảm bảo cậu không làm em ấy khóc thôi! Q-Quan trọng hơn...” Giọng Koyuki run run khi cô chỉ vào nữ sinh ấy. “Sakuya, em là người gửi cậu ta bức thư tình à!?”

“Yup.”

Cô nữ sinh cởi bỏ cái mũ trùm. Thứ lộ ra là một khuôn mặt gần như giống hệt Koyuki. Cô sở hữu mái tóc bạch kim vắt ngang vai cùng một chiếc kính. Khuôn mặt cô chẳng có chút cảm xúc nào ngoài ánh mắt lạnh lùng.

u83429-e8a6b268-d328-400a-8fcb-53ce5a00a93b.jpg

“Oho?” Naoya hắng giọng. “Vậy đây thực sự là em gái Shirogane-san à? Em trông đẹp chẳng kém cạnh chị mình đâu đấy.”

“Yup, câu này em nghe quen rồi.” Cô nữ sinh- Sakuya hờ hững đáp.

Biểu cảm của cô chẳng thay đổi chút nào, đến cả giọng nói cũng chẳng có chút âm điệu nào. Naoya biết rằng Koyuki có em gái, và hai người họ trông thực sự khá giống nhau. Thế nên cậu chẳng thấy bất ngờ với sự xuất hiện của cô gái chút nào. Tuy nhiên, Koyuki bên cạnh cậu đây thì lại không hề thấy vậy.

“Rất vui được gặp anh, Sasahara-senpai.” Sakuya hờ hững cúi đầu. “Tên em là Shirogane Sakuya, em gái của Shirogane Koyuki. Xin hãy chiếu cố em.”

“Được rồi, ừm, hơn nữa, để tiếp tục chủ đề vừa nãy thì...”

Sakuya đã nói về việc Naoya qua lúc nãy, điều mà cậu không thể bỏ qua. Cậu muốn tìm hiểu sự thật đằng sau câu nói ấy, nhưng trước tiên thì...

“K-Không bao giờ chị cho phép điều này, hiểu chứ!?”

“Woah!?”

Koyuki đột nhiên lớn tiếng rồi ôm lấy tay phải của Naoya. Cô nàng đã dồn khá nhiều lực để làm vậy, nên Naoya có thể cảm nhận được bộ ngực mềm mại ấy. Nó khiến cậu trở nên hốt hoảng. Tuy nhiên, Koyuki hoàn toàn ngó lơ một Naoya đang bối rối và nói với Sakuya bằng giọng run run.

“Hãy quên Sasahara-kun đi, Sakuya. Cậu ta chẳng tinh tế cũng không có gì tốt đâu, và em sẽ chỉ đau khổ nếu phải lòng cậu ta thôi. Em nên nghĩ lại về việc này đi.”

“Cảnh báo cái kiểu gì thế hả...”

Đương nhiên, Koyuki tới muộn nên không thể nghe toàn bộ câu chuyện. Đấy có lẽ là lí do cô nàng đang hoảng loạn đây mà, sợ rằng Naoya có thể sẽ bị cướp đi… điều trớ trêu ở đây là bởi cô đang hoàn toàn nghiêm túc. Chắc hẳn cô đang nửa ghen tuông nửa lo lắng cho em gái mình.

Naoya thì vẫn nghĩ ghen tuông phải chiếm đến 70%  cơ. Nhưng, Sakuya lắc đầu.

“Chị không cần lo đâu, em chẳng có tí cảm xúc nào cho Sasahara-senpai cả. Em còn không biết anh ta là kiểu người gì cơ mà.”

“Huh...? Thế sao em lại viết bức thư đó?”

“Đơn giản thôi.” Sakuya lườm thẳng vào Naoya.

Mới đây thôi cô còn chẳng có tí biểu hiện gì. Thế nhưng bây giờ thì đôi mắt đang găm thẳng vào cậu ấy sâu thẳm như biển khơi vậy. Cùng lúc đó, Naoya có cảm giác hàng ngàn cây kim găm vào da thịt.

“Em chỉ muốn gặp người mà Onee-chan thích thôi. Em xin lỗi vì đã lừa chị.”

“Không, không sao đâu. Đằng nào thì anh cũng biết động cơ của bức thư mà.”

“C-Cái gì...đấy là lý do mà...Từ đã, đợi một chút!” Koyuki thở dài nhẹ nhõm trong giây lại để rồi hắng giọng..

Cô bỏ tay phải Naoya ra, vuốt mái tóc của mình rồi cao ngạo khịt mũi.

“Em hình như hiểu sai vấn đề rồi, Sakuya. Sasahara-kun chỉ là một người bạn thôi. Chị không thích cậu ta hay gì cả đâu.”

“Eh, nhưng chị toàn kể về Sasahara-senpai cho em và Sunagimo mà. Thế mà chị bảo là không thích anh ấy á?”

“Sunagimo là thú cưng của gia đình hai chị em nhỉ? Chú mèo trắng phải không?”

“Đúng rồi đấy. Onee-chan hôm nào cũng ôm con mèo rồi nói ‘Cậu ấy khen ngợi mái tóc của mình’ hay ‘Khuôn mặt cậu ấy ngầu quá’ rồi đủ kiểu nhận xét về anh đấy, thực sự là quá nhiều luôn ấy.”

“Chị không làm thế! Và Sunagimo lúc nào cũng vui vẻ nghe chị kể mà!” Koyuki hét lên với khuôn mặt đỏ ửng.

Vậy là cô ấy đã khoe với mèo của mình hả. Nhưng, hôm nay thì cô nàng lại chẳng thèm che giấu điều đó luôn. Naoya rất muốn được biết thêm những thứ cô nói về cậu, nhưng giờ thì cần phải tập trung vào Sakuya.

“Em muốn biết anh là kiểu con trai gì phải không. Thế, em nghĩ thế nào, Sakuya-chan?”

“Cho tới giờ thì tạm chấp nhận.” Sakuya nói với giọng điệu cứng nhắc. “Ngay cả sau khi gây dựng tình cảm với một Kouhai thì anh vẫn ưu tiên nữ chính. Anh khá hơn đa số các nam chính trong romcom đấy. Đó là điều mà em đánh giá cao.” [note39193]

“Anh vui vì em nói vậy, nhưng sao cứ nghe như kiểu bình luận về một bộ manga mới ra thế...”

Sakuya vẫn giữ ánh nhìn sắc lạnh mà tiếp tục.

“Thế Sasahara-senpai cảm thấy thế nào về Onee-chan?”

“Ể? Thế nào á...? Thì, cậu ấy dễ thương này, rồi ngắm cậu ấy rất vui...chăng?”

“Em hiểu rồi. Về khoản Onee-chan siêu dễ thương thì em đồng ý.”

“Ể, t-thật à? Hmmm...hai người có mắt nhìn tốt đấy.” Koyuki cười tự tin.

Sakuya lắc đầu.

“Nhưng, bởi anh biết Onee-chan dễ thương đến mức nào thì anh hẳn cũng biết... chị ấy dễ dãi nhường nào chứ.”

“Phải, cái này thì anh biết...”

“Cái gì cơ!?” Koyuki vặn lại, nhe nanh vào Naoya.

“À, tớ xin lỗi. Bảo rằng dễ dãi thì chắc hơi quá. Ý tớ là Shirogane-san thuần khiết ấy. Cậu chấp nhận điều mọi người nói như sự thật không thể chối cãi được. Nên sẽ chẳng quá lạ nếu cậu bị vài kẻ kì lạ bắt đi.”

“T-Thật sao? Vậy, cậu đã nói vậy...thì chắc là tôi bỏ qua vậy.”

“Đây chính là những gì bọn em muốn nói đấy Onee-chan.” Sakuya ném cho Koyuki ánh nhìn thất vọng.

Cô thở dài, rồi nhìn Naoya với ánh nhìn tương tự. 

“Em đã luôn lo lắng về chị ấy. Ai cũng biết chị ấy là một người kuudere độc miệng, nhưng...một khi đã biết chị dễ dãi thế nào thì sẽ có đủ kiểu đàn ông nguy hiểm tới dụ dỗ chị ấy mất.”

“Cậu có một cô em gái đáng trân trọng và đáng tin đấy...”

Nói một cách đơn giản, Sakuya coi Naoya là một trong những ‘tên đàn ông nguy hiểm’.

“Cả em lẫn Sasahara-kun đều nhìn nhận chị như vậy ư?” Koyuki lo lắng lẩm bẩm nhưng chẳng ai đáp lại lời cô.

“Em có bảo là anh đã đạt...Nhưng, em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh đúng không?”

“Chính xác.” Sakuya gật đầu.

Ánh mắt cô rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa bên trong nó là một ý chí mãnh liệt.

“Onee-chan thì thích anh đấy. Nhưng em không quan tâm đến cái đó. Nếu anh dám chơi đùa chị ấy với thứ cảm xúc nửa vời...thì em không tha thứ cho anh đâu. Em sẽ làm bất cứ thứ gì để xóa sổ anh đấy.”

“Cá, Sakuya...! Em nói cái gì thế hả...!” Koyuki hoảng loạn.

Tuy nhiên, Sakuya lại chẳng hề nao núng.

Em ấy thực sự yêu quý Shirogane-san, huh...

Những cảm xúc ấy không hề yếu chút nào. Bởi hai người họ mới chỉ gặp mặt khoảng một tháng trước, Naoya thấy chao đảo khi đối diện với điều này. Tuy nhiên, cậu không thể chùn bước được.

“Anh hiểu tại sao Sakuya-chan lại nghĩ vậy. Thế nên để anh nói.”

“Nói gì?”

“Anh...thích Shirogane-san!”[note39194]

“Eeeek...!?” Koyuki nín hơi lại còn Sakuya trố mắt lên.

Tính cách của hai chị em có thể khác nhau, nhưng cả hai vẫn có phần giống nhau nhỉ. Naoya đã phần nào hiểu tại sao hai người họ là chị em rồi.

“Anh thích mọi thứ về Shirogane-san. Về việc cậu ấy chẳng thể thật lòng, rồi lại đau lòng vì nó, và đặc biệt là đôi lúc tỏ ra thẹn thùng nữa.” Biến cảm xúc của mình thành lời nói khiến Naoya một lần nữa nhận ra tình cảm của mình đối với Koyuki.

Cậu chỉ mới biết về thứ cảm xúc này không quá lâu trước đây, nhưng đã có thể tự tin mà khẳng định rồi.

“Thế nên, kể cả Sakuya-chan có cố gắng chen vào giữa tụi anh thì anh vẫn sẽ không rời bỏ Shirogane-san đâu.”

“Hmmm, thật luôn đấy...?” Sakuya hờ hững đáp.

 Biểu cảm của cô thì chẳng thay đổi nhưng đôi mắt ấy vẫn dữ tợn như thường. Sau khi nghĩ một lúc, cô bé cất lời.

“Nếu đã tự tin đến vậy thì em sẽ cho anh một cơ hội.”

“Một cơ hội á?”

“Đúng thế. Cho em thấy sự quyết tâm của anh.” Sakuya chỉ thẳng vào Naoya như thể tuyên bố chiến tranh vậy. “Hãy đi hẹn hò với Onee-chan đi. Nếu anh thể hiện được hai người hợp nhau thì em sẽ bỏ cuộc.”

“H-Hẹn hò á!?”

Đương nhiên, người hét lên ở đây chẳng ai khác ngoài Koyuki.

Và thế là, vào ngày Chủ Nhật của tuần đó. Bên dưới bầu trời trong xanh, Naoya đang đứng đợi ở khu mua sắm, đến khi-

“Em đến rồi đây.”

“Oaaa!?”

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng khiến Naoya nhảy dựng lên. Khi cậu quay lại và điều chỉnh lại nhịp tim đang rối loạn của mình thì bắt gặp Sakuya.

“Làm anh hết hồn đấy...Em có thể thôi lẻn ra sau anh được không Sakuya-chan.”

“Em xin lỗi. Nhưng mà đi khẽ là thói quen của em rồi.”

“Em là kiểu sát thủ gì thế?...Và, sao lại đi mặc đồng phục trường thế này?”

“Sau cùng thì em là trọng tài mà.” Sakuya nói đây là điều hiển nhiên, đã thế còn ưỡn ngực ra nữa chứ.

Cô hôm nay mặc cùng bộ đồng phục cộng chiếc hoodie như trên trường. Cặp kính trên mắt cô sáng loáng, nhìn thẳng vào Naoya cứ như thể đang dò xét cậu vậy.

“Trang phục tử tế. Đến chỗ hẹn sớm hơn giờ gặp. Cho tới giờ thì, anh đạt.”

“Anh rất vinh dự khi được nghe điều đó đấy. Thế, nhân vật chính của chúng ta đâu rồi?”

“Onee-chan đúng lúc cuối thì lại cứng đờ cả người với chần chừ.”

“À, quả nhiên là vậy nhỉ.” Naoya ngó xung quanh.

Bởi nay là ngày nghỉ nên khu thương mại chật ních người. Còn chưa kể khu thương mại này có rất nhiều địa điểm hẹn hò nổi tiếng, như rạp chiếu phim hay trung tâm trò chơi chẳng hạn. Sau khi Naoya lách qua đám đông, cậu phát hiện một cái bóng đáng cúi xuống đằng sau một chiếc ghế. Cậu liền khẽ lại gần. Đúng như dự đoán, là Koyuki đang cúi người xuống run rẩy.

“Không không không...! M-Một buổi hẹn hò như này, mình không thể...! Mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần-”

“Chào buổi sáng, Shirogane-san.”

“Ểeeee!?”

Khi Naoya cất tiếng gọi Koyuki, vai cô nhảy dựng lên rồi ngừng động đậy. Nhưng điều đó chẳng kéo dài lâu, sau đó cô đứng dậy với nụ cười lạnh lùng trên môi.

“O-Ôi trời, Sasahara-kun à, cậu đã ở đây rồi sao. Vẫn còn thời gian cho tới lúc chúng ta gặp mặt mà...Cậu mong chờ buổi hẹn tới mức này sao? Fufu, cậu giống hệt chú cún đang đợi chủ đấy.”

“Yup, tớ đang cực kỳ hạnh phúc đây, gâu.”

“Ugh...! Đ-Đừng có nói thẳng tuột ra chứ!”

Cuối cùng thì mặt cô đỏ ửng lên rồi bắt đầu run. Naoya quan sát Koyuki từng chút một rồi xoa cằm.

“Đúng là...ấn tượng về cậu thay đổi khá nhiều khi mặc thường phục đấy nhỉ, Shirogane-san.”

“Eh...t-thật sao...?” Đôi mắt cô ấy sáng lên nhưng chất chữa nỗi lo lắng, bồn chồn.

Trang phục của cô nàng rất kín đáo vào phù hợp, gồm một chiếc áo cánh trắng cùng một chiếc váy xanh dài đến đầu gối. Tuy bộ trang phục đơn giản nhưng lại rất hợp với cô. Cô cũng đeo một dải ruy băng trên tóc và đôi hoa tai nhỏ. Đây là lần điều tiên cậu được chiêm ngưỡng cô trong bộ trang phục này và có thể nói rằng cô đã bỏ vào đây rất nhiều tâm huyết đấy.

“Bộ đồ hợp với cậu lắm đấy. Chính xác những gì tớ mong ở Shirogane-san mà.”

“Hứưưư? Thì đương nhiên rồi. Cậu chưa bao giờ đi hẹn hò với một cô gái à? Cậu thực sự chẳng nổi tiếng chút nào nhỉ.” Koyuki bĩu môi buông lời độc địa.

Cô đang nghịch tóc để che đi sự xấu hổ. Rõ ràng là đang vui vì được khen rồi. Thực sự đấy, cô gái này giản đơn và dễ thương tới mức nào vậy.

“Phải rồi, cậu trông rất dễ thương ấy. Mặc bộ này khiến cậu nhìn trưởng thành hơn bình thường và cảm giác khi ngắm cậu thực sự rất mới mẻ đấy.”

“Ể...T-Thế có hơi quá không vậy...?”

“Dĩ nhiên là không. Cậu trông giống như một người mẫu vậy. Tớ rất vinh dự được dành cả ngày với một cô gái dễ thương như cậu. Hôm nay tớ đảm bảo cậu sẽ tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay, thế nên Shirogane-san cứ trông cậy ở tớ.”

“Ư...Uuuu...!” Koyuki run rẩy.

Tuy nhiên, cô nàng lại tìm cách chạy đi, nên Naoya buộc phải cầm lấy tay cô.

“Này này, cậu định đi đâu vậy?”

“Tôi về nhà đây! Tôi không chịu nổi nữa!”

“Sao cơ? Buổi hẹn còn chưa bắt đầu mà.”

“Không cần bắt đầu! Cơ thể tôi không thể chịu được hơn nữa đâu!” Koyuki lườm Naoya với đôi mắt ngấn lệ rồi hét lên đau đớn. “Sao chúng ta lại phải đi hẹn hò cơ chứ!?”

“Để em có thể đưa ra quyết định cuối cùng.” Sakuya bình tĩnh hơn hẳn người chị của mình. “Em muốn xem xem chị và Sasahara-senpai có hợp nhau hay không. Để làm vậy thì em cần một sự kiện phù hợp cho các cặp đôi.”

“Thấy không, sẽ thật tốt khi gia đình cậu chấp nhận tớ mà? Thế nên chúng mình mới cần đi hẹn hò đấy.”

“Trước khi lôi gia đình tôi rồi mọi thứ ra thì tôi không chấp nhận gia đình này đâu, hiểu chứ!?” Koyuki hét lên bằng tất cả sức lực của mình, để rồi trùng vai xuống bỏ cuộc.

“Sao tôi lại phải làm thế này cơ chứ...”

“Bởi chị đã nói về việc ‘đi hẹn hò’ đấy, Onee-chan.”

“Phải rồi. Trong chuyện này thì, thực tế cả tớ và Sakuya-chan đều ở phe chống lại cậu đấy.”

“Không công bằng! Tôi còn chẳng có tí cơ hội thắng nào!”

Koyuki kịch liệt phản đối ý kiến này, nhưng bởi khả năng thuyết phục thượng thừa của Naoya và Sakuya mà cô nàng đã đồng ý đi hẹn hò. Hóa ra việc này cũng khá dễ đấy chứ.

“Em lo rằng Onee-chan sẽ bị lôi kéo vào mấy giáo phái kỳ dị hay mấy kiểu bán hàng đa cấp lắm. Chị nên cẩn thận hơn đi.”

“Không cần lo đâu Sakuya-chan. Anh đảm bảo chị ấy sẽ không bị vướng vào mấy cái đó đâu.”

“Em vẫn chưa chấp nhận anh đâu, nhưng em đánh giá cao điều này.”

“Cả hai đừng có bơ tôi nữa được không!?” Koyuki bĩu môi.

Giờ thì chẳng phân biệt nổi ai là chị ai là em rồi đấy.

Sakuya-chan có vẻ giống người bảo hộ hơn là một người em đấy… [note39195]

Naoya bật cười.

“Hmpf, sao cũng được. Đã lỡ hứa rồi nên thôi tôi đành đi hẹn hò cùng cậu vậy. Tuy nhiên...” Cô chỉ vào Naoya. “Tôi sẽ bỏ về ngay khi cảm thấy chán đấy. Nên là hãy cố mà khiến tôi vui đi.”

u83429-3d7860fa-7037-4065-9360-f6fa280200d2.jpg

“Tức ý cậu là ‘Bởi đây là lần đầu tôi hẹn hò với một người con trai nên tôi không biết phải làm gì cả, nhưng mà...tôi có thể trông cậy ở Sasahara-kun. Tôi mong chờ lắm đấy!’, phải chứ?”

“Tôi có nói thế bao giờ đâu! Đừng có mà xuyên tạc lời tôi!”

“Quả là một câu phiên dịch khéo hết chỗ nói. Em có lời khen cho anh đấy Senpai.” Sakuya thưởng tôi một tràng pháo tay.

“Ahaha, cảm ơn Sakuya-chan. Vậy, tớ đã có kế hoạch cho cả ngày hôm nay rồi, nên tớ có thể mời Shirogane-san đi cùng chứ?”

“Mm...Đ-Được thôi.” Koyuki chần chừ trong giây lát nhưng sau cùng vẫn sang đứng cạnh Naoya.

Miệng thì nói một kiểu, nhưng những bước chân kia của cô nàng thì nhẹ tênh và tràn ngập niềm vui. Theo sau họ là Sakuya-và thế là, cuộc hẹn hò hết sức kì cục bắt đầu.

Trước tiên, ba người họ lên tầng 3 của khu thương mại. Koyuki nghiêng đầu trong lúc ngắm đủ loại áp phích dán trên tường.

“...Rạp chiếu phim à?”

“Đúng vậy. Tớ cũng suy nghĩ nhiều rồi nhưng quả nhiên cái này nên đặt lên hàng đầu mà.”

Xem phim có thể là một trong những hoạt động phổ biến nhất khi hẹn hò, dù sẽ mất đi sự thú vị khi lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên, bởi đây là buổi hẹn đầu tiên của họ nên điều này vừa đúng hoàn hảo luôn.

“Chúng mình chưa từng trải nghiệm một sự kiện như này, phải chứ? Thế nên tớ nghĩ việc này cũng đáng để thử.”

“H-Hừm, tôi hiểu rồi. Tôi không phản đối điều này...quả là một cách nghĩ đáng ngưỡng mộ.” Koyuki nói với khuôn mặt ửng đỏ.

Rõ ràng cô nàng cực thích ý tưởng đi xem phim này. Tuy nhiên trong lúc đó thì Sakuya ném một cái nhìn sắc lẹm về phía Naoya.

“Anh đang dụ Onee-chan vào nơi thiếu sáng hả? Anh đang âm mưu cái gì thế? Định tiến triển theo hướng mấy tạp chí khiêu dâm à?”[note39196]

“Không phải thế. Chúng ta chỉ đi xem phim thôi mà.”

“Tạp chí khiêu dâm á...?” Koyuki bối rối trố mắt lên.

Naoya thấy mừng vì thật ra cô nàng chẳng hiểu ý nghĩa của từ Sakuya vừa nói.

“Thì, một tên kỳ cục không thể nào chỉ đơn giản là đi xem phim với chị ấy rồi. Thế, anh định chọn bộ phim nào?”

“Anh đã tìm được một bộ có thể Shirogane-san sẽ thích rồi.”

“Một bộ phim có thể tôi sẽ thích à...” Koyuki nhìn vào đống áp phích.

Cô nàng nhìn chăm chăm từng tấm một. Cô chỉ vào tấm có một người đàn ông đang quấn lấy một người phụ nữ.

“Đây chắc chắn là câu truyện tình yêu thuần khiết đấy, phải chứ!”

“Không phải đâu. Tớ đã tra trên mạng rồi, trông thì có vẻ hay đấy nhưng thực chất là một bộ 18+ giật gân đấy. Hai người họ đến giữa phim thì đi lùng giết nhau.”

“C-Cái kiểu để áp phích gian dối gì đây...Ể, vậy cái gì đây? Bộ phim nước ngoài với cặp đôi ôm nhau ở bãi biển ấy?”

“Không. Đó là một bộ hạng Z phim cá mập dính cả đống phàn nàn trên mạng đấy, thậm chí có người còn đòi hoàn tiền bởi chất lượng hình ảnh quá tệ cơ.”

“Chẳng lẽ ở đây lại không có bộ phim nào hay à...” Koyuki híp mắt hoài nghi.

Cô nàng nhìn ngó xung quanh và kêu lên khi thấy một tấm áp phích khác.

“C-Chúng ta không có xem cái bộ phim có con ma ở đây đúng không...!?”

“Đương nhiên rồi. Tớ không muốn cậu bị tổn thương ngay sau buổi hẹn đầu tiên của chúng mình đâu.”

“M-Mà đằng nào thì đấy cũng chỉ là phim giả tưởng mà thôi. Tôi đã ra khỏi thời kỳ sợ ma rồi.” Koyuki cố gắng rời mắt khỏi tấm áp phích có hình người phụ nữ đẫm máu vừa rồi.

Chỉ cần thế thôi cũng đủ để biết cô nàng chẳng phù hợp để xem bộ phim này chút nào rồi.

“Thế, cậu đề xuất bộ nào?”

“Để tớ đi mua vé vậy. Sakuya-chan có muốn đi cùng bọn anh không?”

“Đương nhiên rồi. Em phải xem bộ phim mà anh chọn chứ.” Sakuya gật gật với biểu hiện vô cảm nhưng cô bé có vẻ khá hứng thú.

Cứ như vậy, ba người họ tới cửa bán vé. Naoya bảo với người phụ nữ lớn tuổi tên của bộ phim.

“Ba vé học sinh cao trung bộ ‘Cuộc phiêu lưu kì thú của Nyanjirou ~ Gặp mẹ sau ba vạn năm ánh sáng ~’ ạ.”

“Tôi hiểu rồi!”

“Một bộ anime dành cho thiếu nhi á!?” Koyuki lớn tiếng phản đối nhưng người phụ nữ lớn tuổi kia đã ngay lập tức chuẩn bị vé rồi.

Naoya đưa vé cho hai chị em. Koyuki cẩn thận quan sát chiếc vé rồi cất lời.

“Này, Sasahara-kun...Đây là hẹn hò, đúng chứ?”

“Ể, giờ mà cậu vẫn hỏi tớ sao? Thì đương nhiên là vậy rồi.”

“Thế thì, lựa chọn này khiến cậu mất điểm rồi đấy! Chúng ta đã là học sinh cao trung rồi còn gì?! Sao tự nhiên đi xem anime dành cho thiếu nhi vào buổi hẹn đầu tiên cơ chứ!? Nhìn con mèo ngớ ngẩn này đi!”

“Đấy là nhân vật chính Nyanjirou mà, cậu ấy có sao đâu chứ?”

Koyuki đẩy chiếc móc chìa khóa vừa nhận về lại Naoya. Nhân vật chính của bộ phim, Nyanjirou, là một chú mèo tam thể đực mang ánh nhìn khinh bỉ. Đúng là khó để bảo rằng chú ta có thật sự đáng yêu hay không nữa. Koyuki trông bất mãn ra mặt và lườm cái móc.

“Không thể tin được...Đây đáng lẽ là một buổi hẹn mà...Sakuya, em có đồng ý với chị không, hả...Sakuya?”

“Em hiểu rồi.” Sakuya quan sát chiếc móc chìa khóa.

Cuối cùng, cô mở mắt ra và giơ ngón cái với Naoya.

“Lựa chọn hay lắm. Chắc chắn là ăn điểm tuyệt đối rồi.”

“Ồ, anh biết là em sẽ hiểu mà!”

“Tại sao chứ!?” Koyuki than vãn vì không có đồng minh.

Naoya thấy vậy liền cười với cô.

“Đúng là bộ phim này hướng tới đối tượng thiếu nhi nhưng cũng có rất nhiều người trưởng thành thích nó mà. Còn sự nổi tiếng của nhân vật thì lại là chuyện khác.”

“Thật sao...?”

“Thật mà. Và, Shirogane-san cũng thích mèo còn gì. Tớ nghĩ rằng đây sẽ là một bộ phim hoàn hảo, nhưng...tớ đã lầm rồi chăng?”

“Y-Ý tôi là, chúng tôi có nuôi mèo, nên cũng có thể nói là tôi thích chúng, chắc vậy...” Cô nàng nhìn chiếc móc chìa khóa rồi thở dài. “Vậy là cậu đã chọn bộ phim này cho tôi à...” Cô lẩm bẩm.

Cuối cùng, cô giữ chặt chiếc móc bằng cả hai tay mà không quên bĩu môi.

“Đã thế thì, chắc là tôi tạm bỏ qua cho cậu vậy.”

“Tớ mừng vì cậu nói vậy. Để tớ đi mua đồ uống cho.”

“Em cũng mong chờ xem phim này đấy. Em có nghe nói rằng mọi người sẽ khóc ở đoạn cuối phim nên tốt hơn hết Onee-chan hãy chuẩn bị ít khăn giấy đi.”

“Hử? Làm như chị sẽ khóc khi xem anime cho trẻ con ấy.” Koyuki nói trong khi tự tin rảo bước.[note39197]

Naoya và Sakuya quan sát cô rời đi rồi nhìn nhau. Khoảng 90 phút sau, cả ba rời khỏi rạp chiếu phim, lẫn trong các gia đình khác cũng xem bộ phim tương tự.

“Uuuuu...! Nyanjirou...Nyanjirou...Tôi mừng vì cậu đã được gặp mẹ...Nyanjirou...!” Koyuki nức nở.

Cô nàng ôm chặt cuốn ấn phẩm vừa mua, nhìn vào chiếc móc chìa khóa. Sakuya thì nhìn cô chị của mình và gật gù.

“Thấy quyết định của chị thay đổi chóng mặt thế nào chưa?”

“Đây, khăn tay này.”

“Oaaa...C-Cảm ơn...” Koyuki nhận chiếc khăn tay từ Naoya rồi lau nước mắt.  

Chiếc khăn trở nên ướt sũng ngay lập tức.

“Thôi nào, cứ như vậy rồi cậu sẽ bị mất nước đấy. Uống gì đó đi.”

“Phải rồi, cảm ơn...”

Naoya đưa cô phần còn lại chai nước của cậu và cô tu hết sạch. Bởi cô nàng đã mệt nên Naoya định sẽ tốt hơn khi nghỉ chân một lúc.

“Bộ phim đúng là hay như tớ đã được nghe...Không, hay hơn ấy chứ.”

“Em hiểu mà. Đoạn Wanemon giả vờ phản bội Nyanjirou và nhường cậu ấy tàu thoát hiểm cuối cùng của phi thuyền thực sự làm em rất xúc động đấy.” Sakuya nêu cảm nghĩ.

Biểu cảm của cô vẫn cứng như mọi khi nhưng ít nhất khuôn mặt giờ đã khởi sắc hơn chút rồi.

“Em muốn đề xuất bộ anime viễn tưởng của mùa đông năm nay, nữ chính cực kì dễ thương luôn ấy.”

“À, anh vẫn chưa xem bộ đó. Nghe đồn bộ đó hay lắm nhỉ.”

“Anh đã thực sự bỏ lỡ rồi đấy. Em không phiền gửi anh nguồn xem đâu, nên nhớ viết một bài báo cáo về những thứ anh thích ở bộ đó đấy.”[note39198]

“Em hơi cuồng bộ đó quá rồi đấy...”

Được trông thấy một cô gái khi thường luôn vô cảm nay lại quả quyết như này cũng hay ho đấy chứ. Hai người họ tiếp tục tán gẫu một lúc, cho tới khi cậu cảm thấy có gì đó đang kéo tay mình.[note39199]

“Hửm...?”

“Hmpf...” Koyuki đang bĩu môi nhìn Naoya.

Tuy nhiên chỉ trong giây lát, cô liền đánh ánh mắt đi rồi lẩm bẩm...

“C-Cậu đang hẹn hò với tôi đấy...thế mà lại đi nói chuyện với người con gái khác vui vẻ như vậy...riêng về khoản này thì không có chuyện đạt đâu.”

“.....”

“.....”

“Ể s-sao cả hai cứ im lặng? Nói gì đi chứ?”

Naoya và Sakuya đều lặng thinh. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu.

“Nữ chính trong anime cũng không hẳn là tệ, nhưng mà...đúng là anh vẫn ưu tiên 3D hơn.” Naoya nói.

“Đồng ý. Nếu có thì người ngồi đây thú vị hơn nhiều.”

“Thôi nào! Cậu đừng có nói chuyện với Sakuya suốt thế!” Koyuki bốc hỏa vì giận và xấu hổ.

Hai hàng nước mắt thì đã ngừng tuôn và cô đã trở lại bình thường rồi. Vứt cái chai nước đi xong, Koyuki khoanh tay.

“Nhiệm vụ hôm nay của cậu là khiến tôi vui vẻ mà Sasahara-kun. Tôi không cho phép cậu ngó lơ tôi đâu, nên là hộ tống tôi...tử tế đi...”

“Sao vậy?”

Lời Koyuki nói ra lặng dần rồi tắt hẳn. Nhìn theo hướng của cô, Naoya phát hiện một trung tâm trò chơi ngay cạnh rạp chiếu phim. Ở lối vào là trò dùng tay cẩu lấy những món thú nhồi bông của nhiều nhân vật khác nhau. Thậm chí có cả nhân vật mà ba người họ vừa quan sát trên màn ảnh rộng nữa. 

“Nyanjirou nhồi bông kìa! Tôi sẽ ra xem một lúc!” Mắt Koyuki sáng lên khi cô bước về phía trung tâm trò chơi.

Naoya còn chẳng kịp gọi cô. Cậu chỉ có thể gãi má khi bị bỏ lại.

“Đây chẳng giống hộ tống gì cả, mà như kiểu anh đang trông trẻ ấy.”

“Đó cũng là việc của anh mà, nên nhanh nhanh mà đuổi kịp chị ấy đi.”

“Phải rồi. Em thì sao, Sakuya-chan.”

“Em sẽ đứng ra xa chút và quan sát để chị ấy không phàn nàn nữa thôi.” Sakuya hờ hững trả lời như mọi khi. “Onee-chan có thể trông khá điềm tĩnh nhưng cũng có đôi lúc như trẻ con ấy, gặp chuyện gì cũng làm loạn cả lên. Anh không nghĩ nó phiền sao?”

“Hừm...Không, anh chưa bao giờ nghĩ vậy đâu.” Naoya khoanh tay rồi nghĩ về việc này.

Đúng là Koyuki đôi khi hành sử có hơi khác một chút. Nhưng mà Naoya chưa một lần thấy điều này phiền chút nào.

“Ý anh là, chính vì cô ấy đã thể hiện những mặt ấy chứng tỏ chí ít thì cô ấy cũng thấy dễ chịu khi ở cạnh anh mà. Và, điều đó khiến anh thấy hạnh phúc.”

“Em hiểu rồi. Anh cũng kì lạ như chị ấy chỉ.” Sakuya nói với vẻ mặt đã giãn ra đôi chút.

Cô bé nở một nụ cười nhỏ mà khá khó để nhận ra.

“Thế thì, hãy nghe theo những đòi hỏi của chị ấy nhé. Được rồi đấy, anh đi đi.”

“Phải rồi. Anh sẽ trông cô ấy đến cuối buổi.”

Naoya tách khỏi Sakuya rồi một mình tiến về khu trung tâm trò chơi. Sau khi tìm xung quanh một lúc, cậu phát hiện Koyuki đang đứng trước trò gắp thú. Mặt cô dính vào tấm kính và quan sát núi thú nhồi bông. Cô nàng thở dài một hơi đầy hào hứng.

“Một Nyanjirou nhồi bông...Và cực kì to luôn...”

“Cậu muốn chứ?”

“T-Tôi muốn...Ah.” Cô nuốt nước bọt rồi rời mắt đi. “C-Cậu nhầm rồi. Cái này chỉ có trẻ con mới thích thôi. Tôi đã là người lớn rồi nên chẳng có tí hứng thú gì với đống thú nhồi bông này đâu.”

“Thật luôn?”

“Eh...?” Koyuki hơi sốc nhìn lên.

“Chẳng phải cậu đã bảo sẽ cố thật thà hơn rồi mà nhỉ?” Naoya cười khoái chí. “Lúc Yui mời thì cậu đã thật thà, nên lần này tớ cũng muốn cậu nói thật đi.”

“Urk...” Koyuki tái nhợt quay mặt đi.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng trùng vai từ bỏ.

“Tôi thực sự...rất thích thú nhồi bông...nên tôi có rất nhiều trong phòng. Đến giường của tôi cũng có rất nhiều nữa...”

“Phải thế chứ, tớ hiểu rồi.”

“Cậu có nghĩ tôi trẻ con không...?”

“Làm gì có chuyện đó. Tớ thấy vậy dễ thương ấy chứ. Tớ sẽ không cười những thứ cậu thích đâu, Shirogane-san.” Naoya nói ra điều mình thực lòng nghĩ.

“......Tôi hiểu rồi.” Koyuki bướng bỉnh gật đầu rồi cúi gằm xuống.

Một bầu không khí gượng gạo hình thành giữa hai người khiến Naoya có chút bối rối. Cậu chẳng thấy lời mình nói có tí gì kì cục cả.

Hay cô ấy đang vướng bận ở đoạn ‘tớ sẽ không cười những thứ cậu thích đâu’ à?

Naoya nhận định rằng cậu đã vô tình giẫm mìn rồi. Nói mới thấy, bầu không khí đã có phần bức bối ngay sau khi Koyuki chịu thổ lộ lòng mình rồi. Thế nên Naoya giả vờ không để ý đến điều này. Thay vào đó cậu tiến tới cái máy.

“Được rồi, vậy để tớ lấy cho cậu một con. Cậu thích con nào nhỉ?”

“Eh, ehm...vậy thì, con đang cười ở kia kìa, bên phải ấy...”

“Hiểu rồi, cứ để cho tớ.”

Koyuki run run chỉ vào con thú nhồi bông. Giờ thì người mình yêu đang nhờ đến vậy rồi thì với tư cách là một người đàn ông, Naoya chỉ có thể theo lệnh mà thực hiện thôi. Cậu bỏ tiền vào, và một bản nhạc BGM vui nhộn vang lên. Cậu điều khiển chiếc móc cẩu lên trên con thú.

Tuy nhiên, chiếc móc trật mục tiêu và quay về vị trí ban đầu. Đấy là chưa kể con thú nhồi bông nọ còn chẳng chuyển dịch tẹo nào nữa là. Koyuki chớp mắt một cái rồi nhìn Naoya.

“...Cậu...tệ ở trò này à.”

“...Giờ thì cậu biết rồi đấy.” Naoya đành chấp nhận thất bại.

Bình thường thì cậu khá giỏi trong mọi thể loại game. Riêng mấy game tâm lý thì cậu sẽ chẳng bao giờ để thua. Tuy nhiên, khi nói tới tài cán thực sự trong game thì cậu khá hậu đậu.

“Tớ cứ tưởng nay sẽ làm được chứ, nhưng mà...tớ đã lầm.” Naoya thấy khá sấu hổ.

Đằng nào thì cậu cũng muốn tạo ấn tượng tốt thôi mà. Cậu thấy buồn vì đã khiến Koyuki thất vọng và quay ra liếc cô nàng-

“...Sao trông cậu vui thế?” 

“H-Hehe...Chỉ là, trông cậu thì tự tin vậy đấy, thế mà...” Bờ vai Koyuki run lên khi cô cố nín cười. “Vậy là cũng có khoản mà cậu tệ à...Này, cái mặt đó là sao vậy?” 

“À thì...Tớ thấy có chút tự hào ấy mà, chỉ vậy thôi.”

“Cậu đúng là kỳ cục thật đấy.” Koyuki bối rối.

Giờ thì cái bầu không khí gượng gạo lúc trước đã tan biến rồi.

Phải rồi, sau cùng thì được ngắm người mình thích cười mới là tuyệt nhất.

Bởi cậu biết chắc là sẽ bị mắng nếu nói ra thành lời, nên Naoya đã giữ lại nó cho riêng mình.

“Cậu cười cái gì? Mà quan trọng hơn, cậu có định chơi lại không thế?”

“Hmm...?” Naoya kiểm tra ví.

Sau đó cậu quan sát xung quanh. Quanh đây cũng có vài chiếc máy khác đang có người sử dụng rồi. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy vài tiếng nói vọng lại từ xa.

“Chắc là tớ thử lại lần nữa vậy. Cậu đợi tớ đi đổi tiền lẻ một chút nhé?”  

“Thật à? Thôi để tôi trả cho.”

“Không sao đâu mà, thật đấy. Tớ sẽ quay lại ngay thôi nên đừng có đi đâu đấy.” Naoya bỏ Koyuki, người trông vẫn còn điều muốn nói lại rồi rời đi.

Cậu tiến tới máy đổi tiền- Không đúng. Mà là cậu đang hướng tới nơi mà vừa nghe được mấy giọng nói ấy. Nơi ấy là ra khỏi khu chơi gắp thú rồi, một khu vực với nhiều loại trò chơi điện tử. Chẳng có mấy ai chơi ở đây, và sâu hơn trong ngõ còn chẳng có nhân viên nào luôn ấy. Tới đó, Naoya phát hiện ra hai người nọ và ngang nhiên chen vào giữa.

“Cô bé này đi cùng tôi. Anh có chuyện gì muốn nói với cô ấy à?”

“Cá...!”

“.....”

Tên trai trẻ trố mắt lên, còn cô gái- Sakuya thì nín thinh. Ý tưởng để cô bé đi riêng đúng là tệ mà. Naoya nghe thấy giọng cô phát ra từ xa trong khi nói chuyện với Koyuki nên cậu đã nhanh chóng tới đây. Nhìn sơ qua đã đủ biết cô bé đang bị tán tỉnh rồi. Khuôn mặt cô bé đông cứng và cô bám lấy áo Naoya. Cậu nhận ra rằng cử chỉ này của cô khá giống Koyuki đấy chứ, nhưng giờ thì không phải lúc nói về điều này. Bởi sau cùng thì, cậu nhớ mặt tên đàn ông này mà.[note39201]

“Tôi đã thắc mắc không biết là ai, nhưng hóa ra lại là anh à? Quả nhiên là anh chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.”

“Huh...? Từ đã, lại là thằng nhãi con nhà mày?!” Tên đàn ông với mái tóc vàng cùng đôi khuyên hét lên.

Hôm trước, chính tên này cũng đã dụ dỗ Koyuki để rồi bị Naoya đuổi đi. Theo một cách nào đó, có thể bảo rằng anh ta là người đã giúp Naoya và Koyuki đến với nhau, nhưng cậu không hề ngờ rằng lại gặp hắn lần nữa. Tên tán tỉnh trố mắt lên khi thấy Naoya xuất hiện.

“...Người quen của anh à?” Sakuya nói với giọng cứng nhắc.

“Uhhh...Kiểu vậy. Mà quan trọng hơn, em không sao chứ, Sakuya-chan?”

“Em thì ổn. Nhưng anh để Onee-chan lại một mình đấy à? Em đành phải trừ vài điểm vì việc này rồi.”

“Cũng đúng, nhưng mà...anh không thể để em vợ gặp nguy hiểm được.”

“Anh đang nói hơi quá rồi đấy. Nhưng mà...cũng không quá tệ.” Biểu cảm Sakuya giãn ra sau khi nghe câu đùa của Naoya.

Tên đàn ông nhìn họ nói chuyện với ánh mắt ngờ vực. Tuy nhiên, hắn lại trương ra cái nụ cười toe toét.

“Hah. Mày là gì thế, đồng minh của chính nghĩa à...Sau cùng thì, mày cũng chỉ giống tao mà thôi.”

“Huh...?” Naoya nhướn mày. 

Tên đàn ông chỉ vào Sakuya.

“Đứa con gái đấy chính là đứa lần trước tao tán tỉnh còn gì? Nhờ tao mà mày kiếm được bạn gái đấy phỏng.”

“.......Huh?”

“Cái gì cơ?”

Cả Naoya lẫn Sakuya đều bất ngờ. Tuy nhiên, Naoya nhanh chóng hiểu những gì tên đàn ông đang nói.

Ahhh...ra là hắn nhận nhầm Sakuya-chan thành Shirogane-san, mình hiểu rồi.

Hai chị em nhìn rất giống nhau, đến cả màu tóc cũng chẳng lầm đi đâu được. Bởi hắn mới chỉ thấy cô ấy một lần thôi nên nhận nhầm cũng dễ hiểu. Rõ ràng, hắn đang phán rằng hai người đến được với nhau nhờ hắn.

“Hẳn mày cũng có động cơ khi cứu đứa con gái này, phải chứ. Mày không có tư cách để chất vấn tao đâu.”

“À thì...Chắc là nhìn giống vậy thật...” Naoya buộc phải chấp nhận điều này.

Những gì hắn nói hoàn toàn hợp lý. Cậu chỉ định cứ Koyuki thôi, nhưng cả tình huống này phát sinh đều từ chuyện ấy cả. Thế nên, Naoya chẳng thể kiếm lẽ mà bật lại được-

“Hoàn toàn khác đấy.”

“!?” Naoya vội ngẩng đầu lên.

Có người đang đứng sau tên đàn ông- là Koyuki. Cô nàng đang khoanh tay và lườm hắn cùng lúc tỏa ra lượng áp lực khủng khiếp. Cả Naoya lẫn Sakuya đều lặng thinh. Tên đàn ông rõ ràng không ngờ rằng Koyuki lại xuất hiện nên trố cả mắt lên.

“Huh? Tóc bạch kim, cả hai đứa à...? Vậy, mày là đứa mà...?”

“Đúng rồi đấy. Anh còn chẳng nhớ nổi tôi luôn đấy, xem ra cái bộ não của anh khá là vô dụng nhỉ?”

“Mày nói gì cơ...?” Hắn lườm Koyuki.

Tuy nhiên, Koyuki không hề chùn bước. Cô lườm lại hắn và tiếp tục nói với, dù rằng giọng đã run run.

“Sasahara-kun luôn nhìn nhận tôi tử tế. Cậu ấy rất tốt bụng, cẩn trọng và là một người tốt. Đừng có mà so sánh cái loại chỉ biết dụ dỗ con gái như anh với cậu ấy chứ?”

“Huh? Hôm nay mày có vẻ hống hách nhỉ, chẳng phải-”

Bang!

Tên đàn ông cố với lấy Koyuki bằng tay. Tuy nhiên, bàn tay ấy chẳng với được cái gì cả. Bởi Naoya đã túm lấy cổ hắn rồi ép hắn vào tường. Cậu đưa mặt gần vào lườm hắn cùng tông giọng bực bội.

“Đừng có hòng động vào Shirogane-san.”

“C-Cái gì, mày muốn đánh nhau à?” Mắt tên đàn ông sáng lên và hẳn cười xảo trá.

Mọi chuyện đã khác hoàn toàn so với lần trước. Nếu Naoya động thủ thì có thể sẽ náo loạn lắm. Một nhân viên an ninh chắc chắn sẽ hợp lý hơn và có camera an ninh ở khắp nơi nữa. Cũng bởi chú ý đến điều này mà tên đàn ông mới có thể tự nhiên đến vậy. Tuy nhiên, Naoya trông còn bình tĩnh hơn.

“Đương nhiên rồi, tôi sẽ cho anh nếm đủ-Tuy nhiên, không phải nhờ nắm đấm hay bất kỳ hình thức bạo lực nào đâu.”

“Huh...?”

Tên đàn ông để lộ biểu cảm nghi hoặc- Thế nhưng, cũng chẳng quá lâu cho tới khi hắn nếm trải tuyệt vọng thực sự.

Một lúc sau. Tên đàn ông bị gô đi bởi nhân viên an ninh mới chạy tới. Hắn chẳng tỏ ra chút phản kháng nào, và thay vào đó chỉ biết khóc lóc. Cứ như kiểu động lực sống của hắn bay mất rồi ấy.

“Uuuu...Mẹ ơi, con xin lỗi...con cực kì xin lỗi...con đã luôn làm mẹ đau lòng suốt thời gian qua...”

“Anh uống nhầm gì à? Đi mà nói với mẹ mình ấy, không phải với tôi!” Nhân viên đẩy hắn vào phòng an ninh.

Một người đàn ông khác, chắc là người phụ trách, quan sát điều này rồi quay sang cúi đầu trước Naoya.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi mừng vì cậu đã thông báo cho chúng tôi.”

“Không có vấn đề gì đâu ạ. Cháu chỉ hơi lo vì thái độ anh ta đột ngột tệ đi thôi.” Naoya nở nụ cười tràn đầy năng lượng.

Đứng sau cậu là Sakuya và Koyuki, đang trao đổi gì đó.

“Cậu ấy thực sự không cần dùng bạo lực kìa.”

“Phải rồi nhỉ. Sao anh ấy có thể biết về thông tin gia đình tên đó chi tiết như vậy chứ...” Một cái thở dài cứng nhắc lọt vào tai Naoya.

Đây chính xác là những gì Naoya đã nói. Cậu không hề dùng bạo lực về mặt thể chất, mà là tinh thần. Cậu nắm bắt điểm yếu của đối phương rồi hạ gục chúng. Bởi tên đàn ông nọ đối phó dễ hơn cả dự đoán nên Naoya không cần đi quá xa.

‘Từ cách anh cư xử thì có vẻ anh đã làm cái trò này khá lâu rồi nhỉ? Phụ huynh của anh nghĩ gì về việc này?’

‘Cá...L-Liên quan gì đến mày...!’

‘Tôi cá rằng mẹ anh sẽ bật khóc ngay khi trông thấy anh bây giờ đấy.’

Chỉ như vậy mà cuộc chiến đã ngã ngũ. Naoya còn thấy tệ vì nghĩ rằng mình đã đi quá xa.

Thì, thế này cũng là một cách tập luyện tốt đấy chứ. Và, trong tương lai gần thì anh ta không dám giở trò tán gái nữa đâu. 

Tuy nhiên, Naoya không hề đề cập gì đến điều này khi nói chuyện với người phụ trách. Naoya cảm ơn anh ta, rồi biểu hiện của anh ta trở nên hơi cứng lại.

“Mà này, khách hàng đó gần đây đã gây ra rắc rối, nên chúng tôi cũng có cảnh báo cậu ta, nhưng...Không có tiến triển gì, nhỉ?”

“Là vậy à...Ah.” Người đàn ông mở to mắt quan sát khuôn mặt Naoya. “Chuyện này có thể hơi ngoài lề chút, nhưng...Tôi có thể biết tên họ của cậu không?”

“Eh? Là Sasahara ạ.”

“Ra vậy.” Người đàn ông trầm ngâm nhìn lên trần.

Naoya thì bối rối, và người đàn ông nói tiếp.

“Cậu thấy đấy, tôi từng biết bố cậu. Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ chính xác hơn khi nói rằng mình luôn được ông giúp đỡ.”

“...Ahh, cháu hiểu rồi.”

“Thế nên, chắc là tôi có thể điều tra được khách hàng đó định làm gì thôi...Cậu có thể về được rồi, báo cáo để tôi lo.”

“Cháu xin lỗi...Và, cảm ơn chú.”

“Không sao đâu. Gửi bố lời chào của tôi nhé ~” Người đàn ông vẫy tay rồi rời đi.

Koyuki quan sát toàn bộ sự việc với sự hồ nghi.

“Đoạn cuối là sao thế?”

“Ah, cậu không cần biết cũng được. Mà quan trọng hơn, Shirogane-san này.”

“Eh, c-cái gì?”

Naoya nắm lấy tay phải Koyuki. Cô nàng bối rối chớp mắt đồng thời Naoya cũng có thể biết được giọng cậu đang run tới nhường nào.

“Tớ vui vì cậu đã nói đỡ cho tớ...Nhưng mà xin đừng làm vậy nữa. Tớ cứ ngỡ tim mình ngừng đập rồi đấy.”

“Ah...P-Phải rồi, xin lỗi.” Koyuki đã nhận ra ý cậu định nói và cúi đầu về phía Naoya. “Chỉ là tôi không nhịn được...Hắn đã lấy cậu ra làm trò cười mà...Mặc dù cậu hoàn toàn khác so với hắn.”

“Ý tớ là, tớ vui vì cậu thấy vậy...Nhưng mà làm thế nguy hiểm lắm đấy.”

“Eh, tôi biết cậu sẽ bảo vệ mà nên tôi chẳng sợ chút nào đâu.”

“Thì chắc chắn tớ sẽ làm vậy rồi, nhưng...”

Được nói thẳng mặt điều này nên Naoya chẳng biết đáp lại kiểu gì nữa. Koyuki thì híp mắt lại cười khúc khích.

“Fufu, trông cậu nói lắp thế này quả là mới mẻ nhỉ, Sasahara-kun. Nhưng, phải rồi, chắc là...lúc đó cậu cũng có chút ng-”

“Phải rồi, anh cực kì ngầu luôn ấy.”

“Ah! Chị muốn là người nói điều đó!”

“Ahaha...” 

Xem hai chị em trêu chọc nhau khiến Naoya bớt đi phần nào căng thẳng. Cậu thấy mừng vì hai người kia vẫn an toàn. Cậu thở dài nhẹ nhõm, bỗng Koyuki mở rộng mắt.

“Từ đã, bởi chúng ta vừa gặp một tình huống tương tự...”

“Onee-chan sao thế?” Sakuya lo lắng cho chị mình.

“Chị mong là chị nhầm, nhưng...Sakuya, em sẽ không thích Sasahara-kun bởi cậu ấy đã cứu em chứ? Em không được phép đâu. Cậu ta là người hầu của chị, nên chị không đưa cho em đâu.”

“Ahaha, không cần phải lo đâu. Anh ấy quá phiền phức để có thể khiến em có tình cảm với anh ấy.”

“Em khá là lạ đấy Sakuya-chan!?” Naoya bật lại nhưng hoàn toàn bị ngó lơ.

“Để làm người yêu thì chắc là không thể, nhưng...nếu là anh rể thì em sẽ chấp nhận được.”

“Vậy nghĩa là...?”

“Đành vậy thôi, em chấp nhận anh.” Sakuya cúi đầu trước Naoya. “Xin hãy chăm sóc cho Onee-chan nhé, ‘Onii-san’.”

“Anh nghĩ mình nói như này có hơi quá, nhưng em khá quyết đoán đấy, Sakuya-chan...”

“Sakuya này, em muốn có một người anh trai à...?” Koyuki nghiêng đầu vì chẳng hiểu tí gì về tình huống hiện tại.

Naoya cười rồi gãi má. Cùng lúc, cậu cũng thấy hạnh phúc vì có được một cô em gái, đặc biệt khi cậu là con một.

“Dù sao thì, nhiệm vụ của em dừng lại tại đây thôi. Hai người có thể tận hưởng buổi hẹn rồi.”

“Eh...! Sakuya này, em định đi đâu thế!?”

“Em đi mua bộ manga mới ra rồi về nhà thôi. Nhớ báo cáo lại đấy, Onee-chan. Nếu hai người định hôn thì em đề xuất đợi đến khi nào sẩm tối nhé.”

“Bọn chị không có làm thế đâu!” Koyuki la lên với khuôn mặt đỏ ửng, nhưng Sakuya đã chạy đi rồi.

Naoya nhìn hai chị em rồi thở dài.

“Theo tớ thấy, cậu có một cô em gái tuyệt vời đấy.”(Edit: Sakuya nhà tui mà lại)

“Em ấy thì đúng là một đứa ngoan, nhưng...Cũng có thể hơi-.”

Grrrrruuh.

Một tiếng lạ phát ra từ bụng Koyuki. Tiếp đến thì cô nàng bắt đầu run run với khuôn mặt đỏ ửng. Đương nhiên, Naoya thậm chí còn chẳng cần phải suy nghĩ.

“Cậu đói rồi sao. Vậy, chúng mình đi ăn trưa chứ?”

“Đ-Được rồi. Không phải ý tồi đâu.” Koyuki lấy tay vuốt tóc rồi ra vẻ bình tĩnh.

Sau đó, hai người tới một nhà hàng. Họ thảo luận xem nên ăn gì, Naoya đưa ra vài gợi ý rồi cho Koyuki thử đồ ăn của mình, thế là cô xấu hổ vì hôn gián tiếp và rồi bị Naoya chọc.

Đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng sau cùng thì cả hai đều tận hưởng trọn vẹn buổi hẹn đầu tiên.

Bình luận (0)Facebook