• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Ghé thăm nơi làm bán thời gian của tôi

Độ dài 8,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:20:05

Randy: Cuối cùng thì tiến độ đã nhanh hơn (một chút) rồi. Xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi một tháng trời nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

_________________________________________________________________________________________

Ngày mới bắt đầu với tiết trời âm u. Naoya đang đứng đợi Koyuki tại cửa soát vé thì thoáng thở dài một hơi.

“Haa... chẳng biết Shirogane-san có ổn không đây...”

Cũng đã được một tuần từ buổi hẹn hò của hai người rồi. Kể từ lúc đó đến nay, Naoya và Koyuki đã dần thắt chặt mối quan hệ với nhau, nhưng... một chuyện xảy ra vào hôm qua đang đè nặng lên tâm trí Naoya. Trong khi đứng đợi tại cửa soát vé thì lượng người đột ngột tăng lên, hẳn là do chuyến tàu mới đến. Sau khi đoàn người giãn dần, Naoya để ý thấy bóng dáng một cô nàng với mái tóc bạch kim đang loạng choạng nơi cửa soát vé. Cậu giơ tay lên và gọi cô.

“Buổi sáng tốt lành Shirogane-san.”

“Ah...”

Koyuki, người còn đang cúi gằm nhanh chóng ngẩng đầu lên. Trông khuôn mặt cô có nét đượm buồn nhưng cô liền phô ra nụ cười tự tin và đáp lại.

“Chào buổi sáng... Sasahara-kun.”

“U-Ừm.”

Câu chào rất đỗi bình thường đến mức khác thường ấy khiến Naoya bối rối chớp mắt. Cậu đã chắc rằng kiểu gì cô cũng dùng mấy lời ngụy biện dễ thương để giấu thẹn như, “A, cậu thật đáng khen ngợi vì đã đợi tôi ngoài này đấy. Có vẻ cậu đã áp dụng lối tư duy của một người hầu trung thành rồi nhỉ.”

(Cậu ấy đã quyết định thành thật với cảm xúc rồi sao... không phải. Chỉ là cậu ấy đang xuống tinh thần thôi.)

Để xác nhận mối lo trong lòng mà Naoya nhẹ nhàng hỏi cô.

“Thứ mà tớ đưa hôm qua ấy... Cậu đọc chưa?”

“...!”

Chẳng mất đến một giây để khuôn cô mặt méo xệch lại và nhăn nhó. Nơi khóe mắt giờ đang hình thành giọt lệ lớn, và rồi-

“Sịt sịt... Sasahara-kuuuuun...!”

“Oa!”

Koyuki sà vào ngực Naoya rồi khóc nức nở. Naoya thì đương nhiên là không ngờ được điều này rồi. Cô nàng tỏa ra một mùi dễ chịu, và bởi người cô rất mềm và ấm nên cậu chỉ muốn ôm cô thật chặt mà thôi. Tuy nhiên, cả hai giờ đang ở nhà ga giờ cao điểm, đồng nghĩa với việc...

“Hai người kia bị gì thế? Mới sáng sớm ngày ra đã cãi nhau rồi à?”

“A, tuổi trẻ thật đẹp mà...”

“Đi chết đi, đồ sướng đời!”

“Gừ...!”

Ánh nhìn của mọi người xung quanh như xuyên thấu tâm can khiến Naoya miễn cưỡng đặt tay lên vai Koyuki rồi nhẹ tách cô ra. Đúng là xấu hổ thật, nhưng nhiêu đó là tất cả những gì cậu có thể làm rồi.

“Không, ừm, Shirogane-san này... Cậu hãy bình tĩnh lại một chút được chứ?”

“Sụt sịt... Sao mà tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ...!”

Naoya từ tốn đưa khăn giấy và cô lau nước mắt rồi lục lọi chiếc cặp của mình. Sau một thoáng, cô lôi ra một vật từ trong cặp; đó là cuốn tiểu thuyết mà Naoya đưa cô hôm qua.

“Sao... Sao mà Fran-chan lại mất vào khúc cuối chứ...! Chẳng có nghĩa lý gì cả...!”

“À... Ra là vì việc này nhỉ.”

Naoya ngẩng mặt lên trời khi đã đoán rằng kiểu gì cũng thành ra thế này mà.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ ngày hôm qua.

Trên đường về nhà, Koyuki ngỏ ý muốn ghé vào một hiệu sách. Trùng hợp một cái là Naoya cũng có ý định mua sách nên đã đồng ý với cô. Hai người sau đó quyết định tới một hiệu sách lớn trước nhà ga, nhưng... giữa hai người lại xảy ra chút xích mích.

“...Cậu định mua cái đó à, Sasahara-kun?”

“Sao vậy?”

Lông mày Koyuki nhíu lại khi cô quan sát cuốn sách mà Naoya đang cầm. Cuốn sách ấy là tập mới nhất của một thứ mang tên “light novel”. Bìa của nó là hình ảnh những cô gái xinh đẹp sở hữu mái tóc sặc sỡ và mang trên mình thứ vũ khí hết sức cồng kềnh so với thân hình của họ. Tiêu đề của quyển sách là “To the End of Another World”(Pan: à thì ko cần tìm đâu tui hỏi GG-oneesama rồi, là do lão tác bịa ra thôi), thuộc thể loại Fantasy và Isekai. Koyuki nhìn chằm chằm vào bìa sách.

“Sakuya có vẻ cũng đọc mấy kiểu sách như này, cơ mà... những quyển sách đấy có chứa ảnh minh họa hoặc thậm chí cốt truyện dâm dục, phải chứ...?”

“Không, à thì... đúng là cũng có mấy quyển light novel kiểu vậy, nhưng đây thì không.”

“Uuu... C-Cũng không thể trách được... Sau cùng thì cậu vẫn là con trai mà. Phải rồi. Đương nhiên là cậu cũng đọc truyện dâm dục rồi...”

Koyuki nói với giọng điệu đau đớn trong khi gật gật cái đầu. Cô nàng đang hiểu lầm to rồi, Naoya nghĩ vậy và bắt đầu thanh minh.

“Không, không phải, quyển này không thiếu đứng đắn đến vậy đâu, hơn nữa cốt truyện thực sự hấp dẫn mà. Truyện này còn được chuyển thể thành manga và khá nổi ở thời điểm hiện tại đấy”

“Nhưng, vẫn có phần dâm dục đúng không...?”

“Thì... thi thoảng có vài tấm minh họa lộ da trần nhiều hơn bình thường, cơ mà...”

Người ta gọi đó là “fan-service”. Tuy nhiên, chúng chẳng nhiều lắm đâu, hơn nữa độc giả nữ cũng khá đông đảo mà. Nhưng, kể cả sau khi được giải thích tường tận như vậy, Koyuki vẫn tỏ ra hoài nghi, nên Naoya đành dùng đến phương sách cuối cùng. Cậu lấy ra tập đầu tiên của loạt truyện trong cặp rồi đưa cô.

“Không đọc thì cậu không hiểu được đâu. Tớ đưa cậu mượn một tập để đọc thử này.”

“...Nếu nó mà dâm dục thì tôi sẽ ngừng đọc ngay và luôn đấy, được chứ?”

“Được. Nếu điều đó xảy ra thì cứ xem như tớ đã lừa cậu thôi.”

Koyuki chần chừ nhận quyển sách trong khi vẫn rất băn khoăn. Naoya vỗ ngực thở phào vì đã phần nào giải quyết được hiểu lầm. Có thể việc này không quan trọng đến vậy nhưng Naoya chẳng hề muốn cô cứ lặp đi lặp lại cái từ “dâm dục” tẹo nào.

(Phải rồi, tập đầu chứa khá nhiều đoạn cảm động đấy... Liệu Shirogane-san có ổn không đây?)

Naoya vẫn nhớ rõ cảnh Koyuki khóc sướt mướt ở rạp chiếu phim trong buổi hẹn hò hôm trước chỉ vì một bộ anime thiếu nhi. Dù bầu không khí có phần gượng gạo nhưng hai người vẫn quyết định kết thúc buổi hẹn tại đó.

Và giờ thì trở lại với thực tại.

Koyuki đã mệt lử do khóc quá nhiều, đến mức cô phải chật vật lắm mới cất được lời.

“Uuuu... Truyện thì hay vậy mà, nhưng có cả ảnh minh họa dâm dục, nhưng vẫn hay... Thế mà tại sao... Tại sao Fran-chan lại chết chứ...!”

“A... Cậu dễ thương và thẳng thắn thật đấy.”

Naoya cố xoa dịu một Koyuki vẫn đang nức nở trong khi nhìn xa xăm. Tình cờ thay, nhân vật mà cô nàng nãy giờ khóc than Fran-chan, về sau được tiết lộ rằng vẫn còn sống, cơ mà... giờ thì chưa phải lúc thích hợp để nói điều ấy cho cô.

Naoya tiếp tục vỗ về Koyuki trên đường tới trường. Sau khi được một quãng thì cô đã nín, và cậu cho rằng cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại rồi. Tuy nhiên, khi hai người đi được nửa chặng đường thì Koyuki nâng khuôn mặt đẫm lệ lên thút thít.

“Có vẻ... tôi đã có thành kiến sai về light novel rồi... xin lỗi.”

“Chà... nay cậu thật thà nhỉ.”

Có vẻ quyển truyện đã để lại cho cô những ấn tượng sâu nặng hơn cả Naoya dự đoán. Cậu gượng cười khi cô cúi đầu về phía mình.

“Tôi cũng xin lỗi vì đã vô cớ cho rằng cậu đọc sách dâm dục. Những lời tôi nói ra hôm qua thật không phải phép.”

“Ồ, không sao đâu. Hoàn toàn ổn mà. Tớ cũng chẳng để tâm chuyện đó chút nào.”

Naoya cười ngượng đáp.

Nói vậy chứ, cuốn sách mình cho cậu ấy mượn là một cuốn khá an toàn; nó thuộc loại mà cả nữ giới cũng đọc được, nhưng mà... rõ ràng là mình thi thoảng cũng có đọc vài bộ manga và light novel thiếu đứng đắn.

Và đương nhiên, Naoya còn giữ vài cuốn rom-com dữ dội đến mức cậu không thể đề xuất Koyuki đọc nữa mà. Vì là con trai nên điều này cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, cậu muốn đảm bảo rằng người con gái mình thích không bao giờ có thể biết được điều này. Koyuki thở dài mà chẳng để ý đến giọt mồ hôi nhỏ trên cậu.

“Quả là một câu truyện ly kỳ và giật gân... Nhất là đoạn mà Fran-chan, người ban đầu còn xa cách với nhân vật chính thành thật với cảm xúc của bản thân... Trời ạ, hóa ra lại là death flag, huh...”

“Ahaha... nào, nào.”

Naoya an ủi Koyuki, người vẫn hiện rõ sự chán nản trên khuôn mặt, trong khi cố để không tiết lộ trước cho cô. Có vẻ nhân vật yêu thích của cô nàng là cô gái kuudere chết ở tập đầu... hoặc ít nhất thì đó là những gì mà độc giả tưởng. Cũng có thể Koyuki đồng cảm với cô ấy vì hai người khá tương đồng.

“Thế, cậu có định đọc tập tiếp theo không? Tớ có mang này.”

“Tôi đánh giá cao lời đề nghị của cậu nhưng tập đó tôi đang đọc được quá nửa rồi.”

Koyuki liền lôi cuốn tập thứ hai của bộ truyện từ trong cặp ra khoe Naoya.

“Hóa ra Sakuya lại sở hữu cả bộ luôn. Có em gái quả thực rất tốt đấy.”

“Ồ? Khẩu vị của Sakuya-chan cũng được đấy chứ.”

Từ hôm hẹn hò thì Naoya đã có chút linh cảm rồi, nhưng hóa ra cô bé lại thực sự là một otaku. Koyuki nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách trong khi cười lớn.

“Ehehe. Nay tôi sẽ đọc nó vào giờ nghỉ. Chắc là từ giờ đến lúc tan học là tôi sẽ đọc xong đấy, nên là... sau đấy chúng ta có thể thảo luận về cuốn truyện được chứ?”

“Được thôi... A, thực ra, nay thì không được rồi, tại tớ có ca làm thêm.”

Naoya chợt nhận ra hôm nay là thứ Sáu, đúng ngày cậu phải làm thêm. Khi nghe cậu nói xong, hàng lông mày Koyuki cụp xuống chán nản.

“A, là vậy à. Tiếc thật đấy... Thế mà tôi cứ tưởng có thể thảo luận cùng Sasahara-kun về cuốn truyện cơ.”

Cô nở một nụ cười cô đơn rồi nhìn xuống cuốn light novel trên tay. Thấy biểu hiện tiêu cực này khiến Naoya muốn làm cô vui lên bằng mọi cách. Đấy là bản chất của một người đàn ông. Cậu nghĩ ngợi một tẹo, rồi chợt để ý tới bìa cuốn sách mà cô đang cầm và vỗ tay thật lớn.

“A, vậy thì thế này được không.”

“Hả?”

“Sao cậu không tới chỗ làm thêm của tớ nhỉ Shirogane-san? Như vậy thì chúng ta sẽ có thể thảo luận về cuốn sách mà.”

“Hừm... nhưng nếu tôi làm cản trở công việc của cậu thì tệ lắm. Mọi người ở tiệm sẽ mắng cậu đấy.”

“Không trầm trọng đến thế đâu, bởi quản lý mở tiệm này vì đam mê thôi mà.”(Pan: hầy damme)

Naoya đang làm tại một hiệu sách cũ. Tiệm giờ chẳng còn mấy khách và những đơn đặt hàng thì lại càng hiếm hơn. Mà chủ tiệm vốn đã chẳng quan tâm tới lợi nhuận, mà chỉ mở tiệm với mục tiêu là một cuộc sống yên bình mà thôi. Còn Koyuki khi nghe xong lời giải thích thì nghiêng đầu khó hiểu.

“Thuê nhân viên làm thêm cho cửa tiệm chỉ vì đam mê à. Lạ nhỉ... tôi thắc mắc không hiểu chủ tiệm là kiểu người gì đây.”

“À, ờm, để mà miêu tả thành câu chữ thì...”

Naoya nhớ lại xem liệu khuôn mặt người chủ thuê cậu trông ra sao. Cậu có thể miêu tả chủ tiệm ấy theo rất nhiều cách, nhưng nếu phải chọn một thì-

“Có thể nói chủ tiệm là một chị gái trưởng thành.”

“....Hả?”

Vừa nghe dứt câu, đôi lông mày Koyuki nhíu lại. Thêm vào đó, bầu không khí quanh cô đột nhiên trở nên bức bối. Cùng nụ cười hết sức bình tĩnh trên môi, cô gật gù.

“Ra thế. Đi thôi nào. Thực ra, cậu phải đưa tôi tới đó bằng mọi giá.”

“À... nhưng chị chủ tiệm không giống như cậu nghĩ đâu.”

Naoya chợt nhận ra cô nàng đang hiểu lầm và vội vàng giải thích, cơ mà...

“Ý tớ là, không đời nào tớ với chị chủ tiệm lại có dính dáng gì đến nhau đâu mà.”

“Chị ấy cưới chưa? Hay đã có bạn trai rồi?”

“Không, cả hai đều không, nhưng...”

“Thế thì tôi sẽ đi.”

“Hàa... Shirogane-san này, cậu là người duy nhất mà tớ quan tâm mà, cậu biết đấy.”

“Có thể là vậy, nhưng cậu không đời nào biết được những người phụ nữ khác nghĩ gì về cậu đâu!”

Cuối cùng thì, tâm trạng Koyuki chẳng khá lên tẹo nào, và cô giận giữ bỏ đi trong khi bĩu môi. Naoya thì chẳng hiểu đây có phải do cảm xúc thật lòng của cô hay vì cậu đã lỡ lời làm cô lo không nữa. Nhưng chắc là cái thứ hai.

Ờm... Cậu ấy đang hiểu lầm tai hại rồi đây... mà, sao cũng được. Cậu ấy sẽ nhận ra khi gặp chị chủ tiệm thôi.

Nhận ra rằng tự mình giải thích chỉ tổ mất công nên Naoya đành lẽo đẽo theo sau Koyuki. Cô nàng sẽ sớm biết sự thật rằng chẳng có tí ti cảm xúc gì giữa Naoya và chị ấy sau khi gặp hai người thôi.

Tan học, Naoya đưa Koyuki tới chỗ làm thêm như đã hứa.

Nơi cậu làm là một hiệu sách nhỏ trong ngõ của khu thương mại. Hiệu sách nằm giữa một cửa hàng tiện lời cùng một tòa chung cư nhỏ, và ở mặt tiền gắn một chiếc biển với dòng chữ Hiệu sách Akaneya Antiquarian. Hiệu sách mở từ mười giờ sáng tới năm giờ chiều vào các ngày trong tuần nhưng đóng vào cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ.

Nội thất của tiệm nom rất ấm cúng với những giá chật cứng sách treo trên tường, từ sách phương tây đến sách kỹ thuật. Quầy thu ngân nằm ở phía cuối cửa hàng, và đằng sau nó là một căn phòng kiểu Nhật rộng bằng sáu tấm tatami.

Nơi đây là một cửa hiệu hơi hướng cổ điển vừa là nhà của chủ nhân nó.

Và hôm nay, như thường lệ một giọng nói khàn khàn vang lên trong căn phòng kiểu Nhật.

“Chà, chà. Em trông còn xinh hơn cả những gì Sasahara-kun đã kể đấy! Rất vui được gặp em!”

“Ể... r-rất vui được gặp... chị?”

Koyuki bối rối cúi đầu khi đang ngồi thẳng lưng trên đệm.

Naoya nhìn thẳng vào người đối diện với cái miệng nửa khép nửa mở.

Trong suốt quá trình trò chuyện, Naoya không một lần chớp mắt trước người quản lý quen thuộc kia.

“Đấy là lý do em đưa cậu ấy đến đây... có được không?”

“Đương nhiên là được rồi. Chỗ bọn chị chẳng bận đâu nên khách hàng như này luôn được chào đón!”

Người quản lý đặt tay lên má rồi cười nhẹ.

Chị quản lý đã hai mươi ba tuổi rồi. Chị đang mặc một chiếc áo nịt mỏng cùng chiếc quần bó. Chị sở hữu gương mặt thanh tú cùng đôi mắt một mí để lại ấn tượng sâu sắc.

Mái tóc màu chàm sẫm của chị được búi lại và vắt ngang trước ngực.

Đúng như Naoya nói, chị ấy hoàn toàn hợp với từ “chị gái trưởng thành”.

Chị ngồi đối diện với hai người và tự giới thiệu bản thân với một nụ cười.

“Tên chị là Akaneya Kirihiko! Rất vui được gặp em, Koyuki-chan!”

“M, Mong được chị chiếu cố...”

Koyuki ngượng ngùng đáp.

Rõ ràng đây là lần đầu cô nàng gặp một người ra dáng đàn chị.

Naoya nhún vai rồi bỏ một cái bánh vào miệng.

“Thấy chưa? Tớ bảo rồi mà. Sẽ chẳng có gì nảy sinh giữa tớ và Kirihiko-san đâu.” 

“Chắc vậy. Trông thế này thôi chứ anh thích con gái đấy.”

Kirihiko vừa rót trà vừa nói cứ như thể điều ấy là hiển nhiên vậy.

Như bạn có thể thấy, quản lý của Naoya là đàn ông. 

Giới tính thật của anh ta thì vẫn chưa biết chắc được... Naoya cũng không rõ về điều này cho lắm. Anh ta đã như thế này kể từ lúc Naoya gặp rồi, và tất cả những gì cậu biết là anh ta là một người tốt. Nên là, chẳng có vấn đề gì cả.

“Đấy là lý do mà đây là nơi an toàn để làm việc, và sẽ chẳng bao giờ có chuyện ‘cậu ta sẽ bị dụ dỗ bởi một người phụ nữ trưởng thành và rơi vào lưới tình của cô’ đâu, Shirogane-san ạ. Cậu có thể yên tâm được rồi đấy.”

“Cái, Hả? Tôi có lo lắng gì cái chuyện đó đâu. Đừng có mà ảo tưởng.”

Koyuki quay ngoắt đầu đi.

Rồi cô nàng chầm chậm quay lại nhìn Kirihiko rồi nói-

“Vậy, quản lí-san... chị có chắc chị không có nghĩ gì về Sasahara-kun chứ...?”

“Đúng vậy đấy. Bọn anh là họ hàng xa nên đã biết nhau từ thời tiểu học rồi, cậu ấy như kiểu em trai anh ấy.”

“Ồ, ra cậu là... em trai à.”

Koyuki hơi híp mắt lại rồi thở phào.

Có thể thấy rằng bầu không khí nặng nề trong căn phòng đã vơi đi phần nào.

Kirihiko nháy mắt với cô châm chọc.

“Nên là không cần lo đâu. Chị không định cướp cậu bạn trai của em đâu, thế nên hãy vui lên đi!”

“Em hiểu rồi... ể, bạn trai á!?”

Vai Koyuki nảy lên và khuôn mặt cô nàng ngay lập tức chuyển đỏ.

Cốc trà cô đang cầm bằng hai tay đã run run rồi, thế mà Kirihiko còn chẳng quan tâm và tiếp tục hỏi Naoya.

“Anh không thích cái cách cậu không kể anh về cô bé này sớm hơn đâu đấy. Làm sao mà cậu lại có thể gặp được cô bé dễ thương thế này vậy?”

“Em có bảo rồi mà? Cậu ấy là người mà em đã giúp lúc bị tán tỉnh hôm trước đấy.”

“Ồ, tốt quá nhỉ. Một tình huống rom-com cổ điển. Thế, hai đứa hẹn hò lâu chưa? Dựa trên khoảng cách giữa cả hai thì chị đoán cũng phải được một tháng rồi nhỉ?”

“Chúng em... chúng em không có hẹn hò!”

Koyuki bật lại bằng giọng nghẹn ngào.

Điều này khiến Kirihiko đảo mắt hoài nghi.

“Ể, ở khoảng cách như này á? Em đùa à?”

“Cái này... thật đấy, chúng em chưa hẹn hò.”

“Hê~. ‘chưa’ cơ đấy. Anh thích cái cách em nói thế đấy! Đây là cảm xúc tuyệt vời nhất của tuổi trẻ!”

“Chưa à...”

Koyuki đỏ mặt lầm bầm.

Có thể là do cô đang ghé thăm nhà người khác nên dè dặt hơn thường nhiều.

Nhưng rồi Kirihiko nghiêng tách trà và nhìn Naoya.

“Mà này, Sasahara-kun, chẳng phải cậu cần ra ngoài trông coi tiệm à? Cậu là nhân viên làm thêm đấy?”

“Ồ, không sao đâu. Chẳng có mấy ai đến hiệu sách đâu. Lúc nào cũng vậy mà.”

“Đúng đấy. Yui-chan với Tatsumi-kun thường tới đây và bốn bọn anh chơi điện tử và uống trà cùng nhau nữa mà.”

Kirihiko cũng cười.

Yui và Tatsumi cũng là bạn của Kirihiko. Hai người họ thì không phải nhân viên làm thêm của hiệu sách nhưng tháng nào họ cũng ít nhất một lần ghé chơi. Với ba người họ thì nơi này như kiểu phòng câu lạc bộ vậy.

Khi tôi giải thích, không hiểu sao mà biểu cảm của Koyuki nhanh chóng đanh lại.

“...Sasahara-kun này, tôi nói được chứ?”

“Ể, chuyện gì?”

Cô quay sang Naoya trong lúc ngồi trên sàn và cất lời-

“Tôi nghĩ rằng làm việc tử tế khi được trả lương là quan trọng đấy. Thế mà cậu lại đem bạn bè tới đây rồi bỏ việc... Tôi thấy cậu đang hơi dễ dãi với quản lý rồi đấy.”

“Đây không phải là cậu độc địa mà là nghiêm túc đấy à!?”

Và vấn đề đây khá trung thực và nghiêm túc.

Đúng là không quan trọng việc này là do sở thích hay gì nhưng Naoya làm vậy chẳng khác nào ăn không ngồi rồi vậy.

Thế là Naoya nhanh chóng giải thích.

“Không phải như cậu nghĩ đâu... việc của tớ giống kiểu quản gia hơn ấy.”

“...Quản gia á?”

“Đúng đấy. Nghề chính của Kirihiko-san là viết lách, nhưng anh ấy chẳng có tí ti khả năng làm việc nhà nào cả.”

“Phải đấy. Cứ mỗi lần anh nấu cái gì là y rằng món đó thành than.”

Kirihiko nói cứ như thể đây là điều hiển nhiên vậy.

Ngoài vụ biến đồ ăn thành than thì anh ta cũng mù khoản giặt giũ luôn.

Anh là người trông có vẻ rất nữ tính nhưng kĩ năng làm việc nhà thì nghiêng hẳn về bên tiêu cực.

“Nên việc của tớ là lo việc nhà. Làm ở hiệu sách chỉ là việc thêm thôi.”

“R-Ra là vậy... Xin lỗi. Tôi lại hiểu lầm cậu rồi.”

“À, không cần lo đâu. Đây cũng là một trong những thứ tớ thích ở cậu mà Shirogane-san.”

Naoya cười còn Koyuki thì ngượng.

Để có thể chỉ ra điều mà bạn nghĩ là sai chẳng dễ dàng chút nào đâu.

Hiểu lầm thì đã hoàn toàn được giải quyết rồi, còn Naoya thì rất vui vì được chứng kiến sự ngay thẳng của Koyuki.

“Ôi trời, hai cái đứa này làm mọi thứ có thể để ve vãn nhau ngay cả khi mình ở đây luôn... tuổi trẻ chẳng phải rất tuyệt sao.”

Kirihiko chỉ có thể thở dài ngao ngán.

Đúng lúc đó, Koyuki chợt nhận thức được tình hình và hạ lông mày xuống.

“A... nhưng chẳng phải quản lí-san có việc khác để làm sao...? Chúng em có đang làm phiền anh không?”

“A-la, không sao đâu. Vừa mới hết hạn hôm qua rồi.”

Kirihiko cười, vẫy vẫy bàn tay.

Thực ra, gần đây do khá bận rộn mà mỗi khi Naoya tới, Kirihiko đều đang khom lưng trước máy tính trong chiếc áo len mà chẳng thèm cạo râu.

(Giờ thì anh vội vội vàng vàng chỉnh đốn ngoại hình vì em bảo rằng sẽ dẫn một cô gái đến à...?)

Kirihiko bơ hoàn toàn một Naoya đang chằm chằm vào mình mà rướn lên trước chiếc bàn và nắm tay Koyuki.

“Thế nên nay anh chán lắm! Cùng nhau nói về chuyện con gái đi, Koyuki-chan!”

“Đ-Được thôi...”

Koyuki gật với khuôn mặt có phần cứng nhắc.

Cô nàng vốn là một người hay ngại, giờ lại phải tiếc xúc với một người chị gái không quen biết nữa. Có vẻ cô cũng sắp tới giới hạn rồi. Thế nên Naoya đành từ tốn giang tay giúp.

“Không được, Kirihiko-san. Em đưa Shirogane-san tới đây vì một lý do đơn giản thôi.”

“A-la, chứ không phải cậu mang cô bé tới đây để khoe à?”

“Em đã bảo là em không phải bạn gái cậu ta rồi mà...”

“Đúng là vậy, nhưng thực ra...”

Naoya lục lọi trong cặp và lấy ra một cuốn sách.

Là volume đầu của “To the Ends of Another World” mà cậu cho Koyuki mượn.

Khoảnh khắc nhìn thấy bìa cuốn sách, khuôn mặt Kirihiko trở nên nghiêm trọng.

“Shirogane-san đã đọc tập đầu và rất thích bộ truyện... nên cậu ấy muốn đọc nốt.”

“...”

Kirihiko vẫn lặng thinh.

Koyuki há hốc miệng vì lo rằng có thể mình đã đi quá xa, thế nhưng-

“Ồ, nhưng không sao đâu. Lúc nào em cũng có thể đọc được mà...”

“...Anh hiểu rồi.”

Kirihiko chợt đứng dậy.

Rồi anh ta giơ ngón cái và nở nụ cười lớn.

“Anh ra ngoài một chút đây!”

“Ể...!?”

“Vậy thì, Koyuki-san, cứ từ từ mà đọc nhé. Còn Sasahara-kun, lo việc nhà hộ anh!”

“Được thôi. Anh đi cẩn thận đấy.”

Kirihiko rảo bước nhanh chóng ra khỏi hiệu còn Naoya tiễn anh ta.

Koyuki ngơ ngác nhìn, nhưng rồi ngay lập tức hoảng hốt.

“Tôi xin lỗi! Chúng ta đang ở nhà quản lý, vậy mà lại đuổi anh ta ra ngoài...!”

“Không sao đâu. Thi thoảng anh ấy cần ra ngoài chút ấy mà.”

Naoya cười tự mãn. Cậu thường khiến Kirihiko rời nhà như vậy đấy.

“Nếu cứ để mặc Kirihiko-san thì anh ấy sẽ ru rú ở nhà cả tháng trời mất. Nếu không cho anh ta tiếp xúc với ánh mặt trời thì ảnh sẽ còn chẳng biết bây giờ đang là mùa gì luôn ấy.”

“Anh ấy sống ẩn dật nhỉ.”

“Việc của tớ làm đảm bảo chuyện đó không được xảy ra. Và trong lúc anh ấy đi ra ngoài tớ cũng có thể nhờ ảnh mua đồ gia dụng còn thiếu nữa.”

“Cuối cùng thì Sasahara-kun vẫn là Sasahara-kun, cảm giác như cậu là mẹ hơn là quản gia đấy...”

Koyuki nghiêng đầu khó hiểu.

Tuy nhiên, cô sớm lấy lại bình tĩnh dù vẫn có chút bồn chồn khi lấy ra hai tập nữa trong cặp.

“Thế, tôi có thể đọc chứ...? Thật lòng mà nói thì tôi đã dừng đọc ngay đoạn thú vị đấy.”

“Được mà, tớ sẽ ra làm việc ở đằng kia. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi nhé.”

“Ừm. Cảm ơn cậu.”

Koyuki mở cuốn sách sau khi gật đầu cảm ơn.

Hôm nay cô nàng đã thật lòng hơn rất nhiều rồi, một phần vì cô bận tâm về cuốn sách và phần còn lại vì đây là nhà người khác.

Naoya bí mật ngắm nhìn cô.

(Mình thì thấy lúc cậu ấy bĩu môi cũng dễ thương đấy, cơ mà lúc thật lòng thì đúng là vẫn đáng yêu hơn...)

Naoya kéo cái cửa trượt (Fusuma)(Pan: Fusuma là cửa trượt truyền thống của nhật, hỏi GG-oneesama để bt thêm thông tin chi tiết) vào khu bếp trong khi cười mỉm. Nhưng rồi cậu chợt khựng lại.

Bởi cậu vừa mới nhận ra.

(Hiện chỉ có mỗi mình và Shirogane-san trong hiệu sách.)

Kirihiko sống một mình và không nuôi thú cưng hay mấy thứ tương tự vậy.

u83429-32c4f04d-3a14-4db6-902b-d564d2a26a7e.jpg

Hay nói cách khác, ngay lúc này, Naoya đang ở dưới cùng một mái nhà với người con gái mình yêu.

Ngay khi Naoya nhận ra, cậu cảm nhận được sự hiện diện của Koyuki mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Âm thanh của hơi thở thư thái và tiếng những trang giấy được lật nhẹ nhàng... xuyên thủng màng nhĩ Naoya, trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh của ngôi nhà.

(Từ đã... bình tĩnh... bình tĩnh nào, Shirogane-san đang đọc truyện mà. Tự dưng đi làm phiền cậu ấy thật không phải.)

Naoya làm nguôi đi nỗi lo của mình và rời phòng kiểu Nhật nhẹ nhàng nhất có thể.

Sau khi đóng cửa trượt (Fusuma) sau lưng lại, Naoya lấy tay vỗ má.

“Được rồi, mình còn việc phải làm mà. Bắt tay vào việc thôi.”

Khi mà chuyện như này xảy ra thì cách tốt nhất để trốn tránh thực tại là làm việc thật siêng năng và nghiêm túc.

Như những gì đã giải thích với Koyuki, việc của Naoya là làm tất cả việc nhà trong hiệu sách này.

Không chỉ dọn dẹp và giặt giũ mà cả nấu nướng nữa. Cứ hai đến ba lần một tuần, cậu lại ghé hiệu sách mà làm thật nhiều đồ ăn.

Một lần nữa, Naoya mặc tạp dề lên và bắt tay vào việc.

Kirihiko sống một mình trong hiệu sách cũng như căn nhà cải tạo cũ này. Nội thất thì trông có vẻ cổ điển nhưng bếp thì đã được tu sửa hoàn toàn và trang bị dụng cụ công nghệ hiện đại đẹp mắt.

Sau khi mở tủ lạnh ra, tôi kiểm tra nguyên liệu và gia vị. Từ đó, lên danh sách những món sẽ làm.(Pan: chỗ này bên eng hơi mâu thuẫn nên tui đã sửa lại đôi chút cho hợp lý, còn tại sao không phải là thực đơn, thì tại ở trên thằng main có nói nos chỉ đến đây 3 lần một tuần, nên làm sẵn thức ăn để trong tủ lạnh sẽ hợp lý hơn)

Để xem nào, tôi hiện có củ ngưu bàng xào, komatsuna luộc cùng kiriboshi daikon. ...Vì đã hết nước tương và Shoyu nên đành nhờ anh ấy mua thêm vậy.

Trong khi chuẩn bị rau củ, cậu gửi tin nhắn chi Kirihiko bằng điện thoại.

Nó được đọc chỉ trong một giây và có phản hồi ngay lập tức.

“Đã rõ ☆”

Hình đại diện của Kirihiko là bức ảnh một chiếc bánh kếp, tạo cho bạn cảm giác như thể đang trò chuyện với một nữ sinh cao trung vậy.

Tôi đang định bắt đầu công đoạn nấu thì chợt nhận được tin nhắn khác...

“À mà này, anh biết là anh đã quả quyết rời nhà. Cơ mà xin đừng có làm gì đồi bại ở nhà anh đấy.”

“KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!”

Naoya lập tức phủ nhận điều đó.

Naoya cúi xuống ôm đầu.

“Ku... mình đã cố lắm để không bận tâm về cái này rồi.”

Cuối cùng thì chế độ làm việc chẳng kéo dài được bao lâu.

Naoya thì chỉ mới biết yêu, gần đây mới biết đến cảm xúc mình dành cho cô, và cậu cũng là một nam sinh cao trung bình thường thôi. Đúng là cậu thường đi chơi cùng Koyuki đấy, nhưng đây là lần đầu mà cậu được ở riêng với cô trong cái không gian nhỏ bé như này, nên cậu có ý thức về cô cũng là chuyện thường tình.

“Đúng rồi, trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn mình mới đọc cũng có tình huống như này... Nhân vật chính đã xử lý như nào nhỉ?”

Naoya chật vật nhớ lại, cố gắng dùng cái đầu.

Nam chính và nữ chính nhận ra hai người đang ở riêng trong một căn nhà trống. Nam chính có chút hoảng sợ nhưng nữ chính đã dịu dàng ôm hôn cậu...

“Tớ yêu cậu... Nên cậu muốn làm gì với tớ cũng được mà...”

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt thiếu đứng đắn cùng giọng nói mời gọi của Koyuki.

“Mình làm gì đã sẵn sàng cho mấy chuyện như thế!”

Tôi thấy mấy kiểu tiến triển thiếu đứng đắn cũng được thôi, nhưng lại băn khoăn liệu mình có thể chịu được không nữa.

Naoya lắc đầu để mấy cái ảo tưởng ngớ ngẩn ấy bay khỏi đầu.

“Phải rồi, mình chỉ là nghĩ quá lên thôi. Làm gì có chuyện Shirogane-san bạo đến vậy chứ.”

Nói thích cậu một cách thật lòng cô còn chẳng làm được nữa là đi quyến rũ.

Suy nghĩ này có hơi thất vọng đấy, nhưng Naoya quyết định tập trung vào công việc để tránh nghĩ ngợi gì thêm về điều này.

Ngay khi cậu cầm củ ngưu bàng lên để cắt thành dải mỏng thì...

“Sasahara-kun?”

“Oa?!”

Một giọng nói chợt vang lên từ đằng sau khiến vai tôi nhảy dựng lên.

(Không thể nào... Liệu đây có phải... tiến triển theo hướng thiếu đứng đắn không?!) 

Tôi quay ngoắt lại, nhưng Koyuki đang đứng đó thì hoàn toàn bình thường như mọi khi.

Đôi mắt cô nàng lấp lánh và trông có phần hiếu kì, cơ mà thứ cô đang nhìn là đống rau củ trong bồn rửa chứ không phải Naoya. Còn chẳng có tí ti dấu hiệu của một cái ôm luôn ấy chứ.

Naoya nuốt nước bọt rồi e dè hỏi.

“Ư-Ừm, Shirogane-san à? Tớ có thể giúp gì cậu không?”

“Hả? Tôi chỉ đang nghỉ chút bởi đã đọc được nửa cuốn sách thôi mà.”

Koyuki thẳng thừng nói.

Rồi cô chỉ vào đống rau củ trong bồn rửa.

“Này~. Lẽ nào cậu đang nấu ăn à? Sasahara-kun biết nấu ăn sao?”

“Thì, cũng hơi hơi...”

“Chà! Tôi không biết là cậu biết nấu ăn đấy!”

“A-Ahaha... không rành tới vậy đâu.”

Naoya chỉ có thể cười gượng trước một Koyuki đang sáng mắt lên.

Rõ ràng rồi, cậu ấy chỉ muốn kiểm tra mình mà thôi.

Sự thuần khiết trong đôi mắt trung thực ấy đã xuyên thấu con tim đen tối của tôi.

Tuy vậy, tôi vẫn cố rũ bỏ cái mộng tưởng của mình một lần nữa và ho thật sâu.

“Trước tớ có nói rồi mà, chuyện bố mẹ tớ ra nước ngoài công tác ấy. Giờ vì sống một mình nên nếu tớ không thể làm việc nhà thì sẽ phiền phức lắm.”

Trước khi rời đi, mẹ đã dạy tôi làm phần lớn việc nhà và tôi cố phát triển kỹ năng nấu nướng của mình qua những lần thử rồi thất bại để rút kinh nghiệm cho lần sau.

Thi thoảng tôi cũng có mua đồ ăn sẵn nhưng phần lớn vẫn là tự nấu mà thôi. Tôi cũng chuẩn bị cơm trưa từ thức ăn thừa. Khi nghe tôi giải thích, Koyuki trố mắt kinh ngạc.

“Ể, thế hộp bento cậu ăn hàng ngày là đồ tự làm à?”

“Thì, đúng là vậy, nhưng tớ không quá giỏi nấu ăn... nên đang định chế biến rễ cây ngưu bàng thành món kinpira thông thường ấy mà.”

“Cậu ấy đã ở một trình độ cao ngút trời rồi. Vậy ra, đây là cái câu ‘Tớ không có giỏi đến vậy đâu’ mà mấy nhân vật chính thường nói à.”

“Ai nói với cậu cái đó vậy?”

“Sakuya bảo tôi thế.”(Pan: Imouto muôn năm!!!!!)

“Phải rồi, hệt như những gì tớ nghĩ.”

Tôi bỗng thấy tò mò về những chuyện hai người họ tâm sự ở nhà.

Trong khi tôi còn đang nghĩ vẩn vơ về cuộc sống thường nhật của hai chị em, Koyuki nhìn xung quanh. Cô nàng liếc lần nữa về chỗ rau củ trong bồn rửa rồi nghiêm túc vào việc luôn.

“Này~, cậu có cần tôi giúp gì không?”

“Hửm? À, không cần đâu, tớ ổn. Shirogane-san là khách mà.”

“Sasahara-kun không đáng tin cậy khi tự làm chút nào đâu.”

Koyuki cười khúc khích như thể chế giễu cậu vậy.

“Tôi sẽ trông chừng để đảm bảo cậu không bỏ việc. Nên là thấy biết ơn đi.”

“Ý cậu là ‘Tôi là một người phụ nữ phù hợp với mấy việc như này đấy! Tôi không quá giỏi nấu ăn nhưng sẽ cố hết sức’ à?”

“Tôi không có nói thế, cũng như không cho cậu xem mặt tốt của mình đâu!”

Koyuki trố mắt lên khi bật lại nhưng nhanh chóng cụp xuống.

“Ý tôi là, đã bao giờ tôi kể cậu rằng mình nấu ăn không giỏi chưa? ...Làm sao mà cậu biết được?”

“Không, đây chỉ là thứ mà tớ vừa nhận ra thôi.”

Lúc nãy, tôi có thể thấy sự sợ hãi trong mắt cậu ấy khi nhìn vào con dao, nên rất dễ để nhận ra rằng cậu ấy đang sợ.

(Nhưng mình nên làm gì đây nhỉ? Mình mừng vì cậu ấy giúp nhưng mình đang hơi e ngại chuyện cả hai đứa ở cùng nhau.)

Thậm chí đến bây giờ, tim mình vẫn có cảm giác như thể sắp nhảy khỏi miệng đến nơi rồi ấy. Mình thấy hơi ngợp.

Khi Naoya vẫn còn đang bối rối thì Koyuki nghịch đầu ngón tay đặt trước ngực và khẽ nghiêng đầu.

“Đúng~là, tôi thì không giỏi nấu nướng nhưng sẽ cố hết sức để không cản trở cậu. Vậy có được không?”

“Chắc là được”

Mặt Koyuki rạng rỡ hẳn lên khi nghe câu trả lời của tôi.

Cũng chẳng còn cách nào khác. Naoya cười rồi đưa một củ cà rốt cùng một chiếc nạo cho Koyuki.

“Tớ nhờ cậu gọt vỏ củ quả được chứ?”

“U-Ừm, dao thì tôi có hơi sợ, nhưng mà cái này thì ở nhà tôi cũng làm rồi.”

Koyuki nghiêm túc gật đầu rồi đứng sang cạnh Naoya.

Bàn tay cô trông hơi gượng gạo nhưng được cái cô làm chăm chú lắm.

Naoya lén liếc sang bên.

(Lạ thật đấy... Shirogane-san vẫn cư xử như bình thường. Mình khá chắc là sẽ chẳng có mấy kiểu tiến triển thiếu đứng đắn đâu, cơ mà trông cậu ấy lúng túng hơn cả mình đấy nhỉ. Ay!)

Naoya chợt nhận ra và đập vào tay.

“Tớ hiểu rồi. Cậu chỉ là chưa nhận ra thôi.”

“Cậu vừa nói gì à?”

“Không, có gì đâu. Chỉ là nhớ cẩn thận không bị cứa vào tay đấy.”

Naoya cười trìu mến với Koyuki, người đang nghiêng đầu khó hiểu.

(Phải rồi. Mình mong rằng cậu ấy không nhận ra càng lâu càng tốt...)

Chuyện này sẽ không còn là vấn đề nếu chỉ có mình Naoya biết thôi.

Còn nếu Koyuki mà nhận ra thì kiểu gì cũng căng thẳng lắm. Naoya thì không muốn chuyện ấy xảy ra chút nào, nhưng nếu bất cẩn thì có thể cậu sẽ bị tình nghi làm gì đó thiếu đứng đắn với cô nàng lắm.

Trái ngược với một Naoya đang run sợ thì Koyuki lại rất bình tĩnh và thư giãn.

Miệng cô hé mở và đôi đồng tử xanh ấy dán chặt vào củ cà rốt trên tay.

“Mà này Sasahara-kun. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

“G-GÌ CƠ!? C-Cậu muốn hỏi gì nào?”

“Sao tự nhiên dùng kính ngữ vậy?”

Koyuki cúi đầu xuống rồi thì thầm.

“Chẳng phải cậu sẽ thích con gái biết nấu ăn hơn là không biết nấu ăn nhỉ?”

“Hả?”

Một câu hỏi hết sức bất ngờ khiến Naoya chớp mắt bối rối.

Nhưng cậu ngay lập tức hiểu được ý cô.

Cậu cười gượng gạo và đang định thành thật đáp lại nhưng-

“Cũng, không hẳn đâu... Kể cả Shirogane-san có hay không biết nấu ăn thì tớ vẫn thích cậu mà.”

“Hả!? S-Sao tự nhiên lại nói về tôi? Tôi bảo là ‘con gái nói chung’ ấy!”

Koyuki nổi giận ngước mắt lên, nhưng rồi lại chán nản cau mày.

“Kể cả có nói vậy thì, cậu vẫn là con trai còn gì... Cậu cũng muốn được ăn bento tự làm của một cô gái phải chứ?”

“À thì, đương nhiên rồi, tớ còn khao khát điều đó ấy chứ.”

Một cô gái đưa tôi một hộp bento với những miếng onigiri với trứng ốp bóng loáng cùng biểu cảm ngượng ngùng à.

Sẽ không phải nói quá khi bảo đây là ước mơ của mọi thằng con trai đâu.

Naoya, trong khi rửa củ ngưu bàng, thật lòng công nhận điều này.

“Ai cũng có những ưu và khuyết điểm riêng. Kể cả không biết nấu ăn thì Shirogane-san vẫn có những điểm mạnh khác mà. Thế nên cậu không cần bận tâm về điều này đâu.”

“Cậu vẫn là một tên nói ra đủ thứ đáng xấu hổ mà không biết ngượng nhỉ... Đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn chấp nhận cái sự thật rằng cậu lại biết làm việc mà tôi không biết thôi.”

Koyuki nói mà chẳng biểu lộ cảm xúc nào.

“Nhưng mà phải đấy... sau cùng thì tớ vẫn muốn bento tự làm dành riêng cho mình. Hừm, đúng vậy.”

Cậu đặt tay lên cằm cân nhắc.

Thế là Koyuki nở nụ cười đắc thắng.

“Không sao đâu. Từ giờ tôi sẽ học nấu ăn để rồi một ngày nào đó sẽ làm bento và cho Sasahara-kun xem.”

“Chẳng phải cậu nên đưa tớ ăn à.”

“Hửm. Nếu muốn ăn thì cậu phải thành khẩn cầu xin cơ. Nếu mà cậu quỳ xuống và liếm giày tôi thì tôi sẽ cân nhắc.”

“Tớ làm thế thật đấy, có được không?”

“...Không được chút nào.”

Nụ cười tự tin kia vụt tắt, và Koyuki như thu nhỏ lại.

Naoya thì thắc mắc tại sao cô vẫn cứ cố khiêu khích cậu mặc dù đã biết kiểu gì cũng bị cậu trả đũa. 

(Nhân tiện, có khi nào Shirogane-san có chút máu M trong người không nhỉ?)

Có thể bởi những ý nghĩ xấu xa lúc nãy vẫn vương vấn nơi tâm trí mà một ý tưởng tiêu cực lóe lên trong đầu cậu.

Mặc dù cổ họng đang phát ra tiếng ực ực, Naoya vẫn tiếp tục dùng dao chà sạch vỏ củ ngưu bàng. Đây là một cách để cậu tĩnh tâm thông qua làm việc.

Theo đà ấy, cậu nở nụ cười.

“Nếu cậu muốn học nấu ăn thì, tớ dạy cậu được chứ? Có cậu đến giúp tớ thấy cũng tốt mà.”

“Ý hay đấy, nhưng... chẳng phải tôi sẽ chỉ vướng chân thôi à?”

“Không, tớ chắc rằng Kirihiko sẽ mừng khi cậu tới mà. Anh ấy sống một mình nên sẽ vui lắm khi nơi này trở nên nhộn nhịp hơn.”

“Hê... Vậy lần sau khi ghé qua tôi sẽ mang kẹo... Unn?”

“Shirogane-san?”

Sau đó, Koyuki chìm vào im lặng.

Đôi tay đang giữ chiếc nạo dừng lại khi cô nhìn xuống khiến Naoya nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng sau cùng cô cũng nói lên suy nghĩ trong lòng.

“Quản lý-san sống một mình trong căn nhà này, phải không?”

“Ể, phải. Đúng là thế.”

“Nếu là vậy, thì...”

Giọng Koyuki trở nên run rẩy với tiếng ực phát ra nơi cổ họng.

Cô từ từ ngẩng mặt lên, mà giờ đã đỏ như bạch tuộc hấp rồi-

“Thế nghĩa là, bây giờ chỉ có hai chúng ta trong căn này thôi à...?”

“...Thì đúng là vậy mà?”

Có vẻ cuối cùng cậu cũng đã nhận ra.

Vai Koyuki nảy lên và cô nàng nhanh chóng lùi vào bức tường gần nhất. Naoya bỗng thấy nhói nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài cất giọng chán nản.

“Không, ừm, tớ không có định làm gì nên cậu không cần chạy đi như vậy đâu, được chứ?”

“N-Nhưng mà...”

Koyu đảo mắt loạn xạ và lẩm bẩm bằng giọng nhỏ xíu.

“Sakuya bảo là “Khoảnh khắc mà một người đàn ông và một người phụ nữ ở riêng, người đang ông sẽ biến thành một con sói, nên hãy cẩn thận.’ nên là...”

“Đấy chẳng phải một thành kiến hết sức trắng trợn à!?”

“L-Là vậy à?”

Sau khi nghe Naoya nói vậy, Koyuki vỗ ngực thở phào.

“Vậy là Sasahara-kun sẽ không làm gì dâm dục với tôi nhỉ? Tôi mừng...”

“C-Cái đó thì, ừm... phải đấy.”

“Cái phản ứng mơ hồ đó là sao thế hả!?”

Nếu cậu nói rằng cậu không muốn, thì sẽ là nói dối.

Nhưng, cậu vẫn chưa sẵn sàng để thật lòng với mong muốn của mình.

Cậu không biết rằng Koyuki lại đỏ mặt và bối rối đến thế đâu cơ chứ.

Thế là Naoya đảo mắt đi.

“Đúng như tôi nghĩ mà, cậu muốn giở trò đồi bại với tôi chứ gì...!? Giống mấy doujinshi mà Sakuya đã kể tôi, cái này rồi cái nọ... Cậu định làm thế với tôi phải không!”(Pan: Imouto muôn năm!!!!)

“Không từ đã đây là hiểu lầm thôi mà!? Mà đúng hơn là Sakuya-chan đang cố nhồi nhét vào đầu cậu cái gì vậy!?”

“T-Tôi không nói mấy thứ đó được! Sasahara-kun là cái đồ biến thái!”

“Chẳng phải giờ thì cậu còn tệ hơn tớ đấy à!?”

Tôi cực kì muốn biết hai chị em này bàn chuyện gì ở nhà rồi đấy.

Cứ như này rồi chẳng đến đâu về đâu cả. Thế là Naoya hít một hơi thật sâu giải thích. 

“Trước mắt thì cậu bình tĩnh lại đi đã. Tới không có ý định làm mấy thứ như vậy đâu-!!”

Cậu chợt thấy nhói nơi đầu ngón tay.

Cậu đã vội vàng bỏ con dao xuống và đầu lưỡi dao dường như đã sượt qua tay cậu. Một giọt máu dần hình thành từ vết cắt chỉ vẻn vẹn khoảng một xăng-ti.

“A-Auuu...”

“Này, cậu không sao đấy chứ!?”

Koyuki, người đáng lẽ phải nâng cao cảnh giác, thì phóng lại gần.

Nhìn thấy vết thương của Naoya, khuôn mặt đang đỏ chót của cô chuyển trắng bệch.

“A-aaaa, l-là máu kìa..! C-Có phải do tôi nói mấy thứ kỳ cục không...!?”

“Không đâu, nhiêu đây thì cũng chẳng cần phải lo-”

Vết này chẳng cần khâu, chỉ cần rửa qua rồi băng lại là sẽ ổn thôi.

Naoya định tiếp lời nhưng khoảnh khắc tiếp đến đã khiến cậu hoàn toàn câm lặng.

“Nom!”

u83429-58d7ba86-6ca3-48ca-bee3-8b8dff4d9900.jpg

Koyuki nắm lấy tay Naoya và mút ngón tay cậu.

Sau đó, cô cứ mút nó như thể một đứa trẻ vậy. Cảnh tượng này cứ như trong mơ vậy, và Naoya chẳng thể làm gì ngoài đơ người.

Koyuki, vẫn còn ngậm ngón tay trong miệng, liếc lên hỏi cậu.

“Phù, cậu ổng trứ...?” 

“...Chẳng phải so với tớ thì Shirogane-san mới là người thiếu đứng đắn hơn à?”

Như thể đang lên mây, Naoya chẳng thể kiểm soát ngôn từ của mình nữa rồi.

Cơn đau của ngón tay cậu đã hoàn toàn biến mất.

Một tiếng sau-

“Anh về rồi đây~”

“...Mừng anh về.”

“Ể, cái bầu không khí gượng gạo gì đây?”

Vừa về nhà trong tâm trạng tốt, Kirihiko cất giọng như thể đã cụt hứng rồi vậy.

Mà cũng chẳng ngạc nhiên gì cho kham.

Trong góc căn phòng kiểu Nhật. Naoya và Koyuki đang ngồi đối diện theo đường chéo của căn phòng, tức rất xa nhau. Cả hai còn chẳng thể nhìn vào mắt nhau, mặt thì đỏ ửng và cả hai cứ bồn chồn giữ im lặng.

Kirihiko nhìn chằm chằm vào hai người với biểu cảm trống rỗng, nhưng rồi anh nhanh chóng giương mắt lên và đá nhẹ vào Naoya.

“Này này Naoya, anh có nói là cậu nên làm cái chuyện đấy ở nơi khác cơ mà. Đến cả anh cũng sẽ giận nếu cậu có mối quan hệ bất hợp pháp trong nhà mình đấy.”

“Không phải như thế... Em còn chẳng chạm vào cậu ấy nữa mà...”

“Ara, thật luôn?”

“Auuu... Sao mình lại đi làm cái chuyện như thế cơ chứ...”

Koyuki thì vẫn là Koyuki, đang tự ghê tởm chính mình.

Nhìn vào trạng thái của hai người kia, Kirihiko chăm chú suy ngẫm, trước khi chập hai tay vào nhau.

“Anh hiểu rồi. Là sự kiện biến thái may mắn à.”

“Ít nhất thì anh nên chọn từ cho cẩn thận đi chứ.”

“Anh không cưỡng lại được, đây là bệnh nghề nghiệp rồi. Nhưng mà biến thái may mắn... thực sự tồn tại nhỉ.”

Cứ làm như kiểu anh là Tsuchinoko không bằng ấy.

Ánh mắt thờ ơ ấy xuyên thủng tâm can Naoya, và rồi anh nhìn xuống. Anh chợt phát hiện ngón tay cậu được băng bó và sốc.

(...Ấm áp thật đấy.)

Thật là ấm áp, khi nói chuyện, lưỡi cô chạm vào ngón tay cậu trong miệng, khiến cả cơ thể cậu tê dại như bị chấn động. Ngay khi nhớ lại xúc cảm vừa rồi, Naoya trối chết lắc đầu.

Bất cứ chuyện gì đi xa hơn thế này đều tệ cả. Chúng mình thậm chí chưa hẹn hò chính thức nữa mà.

Khi cả hai chìm vào im lặng, Kirihiko thở dài. Anh ta cũng chán trêu họ rồi.

“Mà, chừng nào đây còn là mối quan hệ lành mạnh thì anh không quan tâm. À này, Koyuki-chan, em đọc xong cuốn sách chưa?”

“A, c-chưa... em mới đọc được một nửa tập hai thôi.”

“Ara, là vậy à. Tiếc nhỉ~”

Kirihiko đặt tay lên mà và hạ lông mày.

“Nếu là vậy thì, lần tới em hãy cho anh cảm nhận về bộ truyện nhé?”

“Hửm... Chẳng phải em sẽ làm phiền anh à?”

Koyuki thắc mắc nhìn Kirihiko.

Cuối cùng thì cô nàng nghiêng đầu khó hiểu.

“Có lẽ nào... Quản lý-san cũng thích bộ truyện này à?”

“Đúng vậy?”

“Bộ này thú vị nhỉ. Em thì chưa đọc light novel bao giờ, nhưng em đã thực sự đắm mình vào truyện đấy. Đặc biệt là Fran-chan ở tập đầu dễ th-thương... nhỉ...?”

Koyuki đơ người khi cầm cuốn thứ hai trên bàn trà lên.

Dường như cô đã nhận ra rồi.

Cô nàng chợt nhìn lên, nhìn cuốn sách rồi Kirihiko, và kêu lên.

“Tác giả, Akaneya  Kirihiko... a-anh là tác giả ạ!?”

“Phải đấy. Anh quá lười để chọn bút danh nên là ra mắt bằng tên thật luôn.”

“Chẳng phải cậu nên kể tôi về điều này à, Sasahara-kun!?”

“...Thực lòng thì, tớ đã quan sát xem cậu có để ý không ấy mà.”

Bị bất ngờ bởi một Koyuki đang bối rối, Naoya cười khúc khích.

Một phần trong cậu muốn đưa cô tới đây để xem vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy mà.

“Nhưng anh mừng vì em thích nó. Lần sau cứ thỏa mái tới chơi nhé, nếu là Koyuki-chan thì em luôn được chào mừng.”

Kirihiko híp mắt mỉm cười còn Koyuki thì bối rối thì thầm “Aaaa” trong lúc run run.

Naoya thì tuy nhiên, không bỏ lỡ ánh lấp lánh trong mắt anh.

“Thế anh định viết một bộ romcom dùng bọn em làm tài liệu phải không?”

“Ara, lộ rồi à? Ổn mà, chuyện nhỏ còn gì?”

“Thì, đúng vậy... Nhưng em thì không rõ mình sẽ thấy thế nào khi sự đáng yêu của Shirogane-san được cả nước chiêm ngưỡng đâu...”

“Nếu là vậy thì, để đổi lại, anh sẽ cho cậu quyền ve vãn cô bé theo ý cậu được không?”

“Chấp thuận.”

“Đừng có tự lập giao kèo...!”

Koyuki đỏ mặt vỗ vào vai Naoya.

Naoya bí mật và bình tĩnh thầm nghĩ “ Vậy ra đây là cảm giác giống như một cặp đôi mới cưới à.”

Bình luận (0)Facebook