• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54 - Bữa trưa của trùm cuối!

Độ dài 3,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:47:23

“Xin chào. Cho hỏi mọi người đi theo nhóm sáu ạ?”

Lúc bước vào nhà hàng, một cô gái nhỏ mặc tạp dề liền mau mắn ra đón chúng tôi.

Ước chừng từ cái vẻ năng động nhanh nhạy của cô thì chắc vào tầm 12 tuổi. Nhưng vẫn có khả năng ngoại hình sẽ không tương ứng với tuổi thật.

Tựu chung mà nói, thì cái chủng Người Lùn này có chiều cao tương đối khiêm tốn. Và cũng là một trong những chủng tộc rất khó đoán tuổi từ ngoại hình luôn.

Hồi còn trong game, họ được gọi là [Dạ Yêu Tinh] và vốn thuộc cùng một chủng với tộc Yêu Tinh.

Điểm khác nhau giữa Bạch Yêu Tinh và Dạ Yêu Tinh là một bên sống trong các hang hốc ngầm, một bên lại du mục khắp nơi trên mặt đất.

Khi nhắc đến Yêu Tinh, đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay tới chủng người Floresiensis (ai xem Lord of Rings có thể biết), nhưng thế là không chính xác.

Nói cụ thể ra thì Người Lùn cũng là một dạng Yêu Tinh.

Mà nói thế chứ đây cũng chỉ là thiết lập làm nền cho game nên cũng chả mấy ai quan tâm.

Vậy nên giờ tôi vẫn sẽ tiếp tục gọi Floresiensis là Yêu Tinh, còn Người Lùn thì vẫn là Người Lùn.

Tên chính thức là vậy. Mà trên Trái Đất, người ta vẫn gọi nhím là chuột có gai dù nó có họ hàng gần với chuột chũi hơn đấy thôi.

Nhưng làm gì có ai rảnh đến mức quan tâm đến mấy thứ như thế, nên nhím vẫn là chuột có gai thôi.

Trường hợp này cũng na ná như vậy.

Trong những sản phẩm mang đề tài huyễn tưởng, Người Lùn thường có chiều cao khá khiêm tốn, kèm theo đó là bộ râu rậm như lùm như bụi. Ở Midgard cũng chả khác gì mấy.

Lùn là đặc điểm của cả chủng tộc rồi, còn râu thì cánh đàn ông người người đều nuôi.

Chưa kể là tốc độ lão hóa của họ cũng chả phải loại nhanh gì cho cam, gần như ngang với Nhân Tộc chứ nhiêu.

Nói trắng ra là tốc độ lão hóa y như Nhân Tộc, nhưng râu thì để đấy không thèm cạo.

Nhưng tôi nghe người ta nói là do Người Lùn nam hay làm mấy công việc lao động nặng nhọc, nên trông họ có vẻ đàn ông phong độ hơn.

Xét theo mặt phát triển tự nhiên, thì có lẽ là do thì khi làm việc, người họ sẽ tiết ra nhiều hormone nam giới hơn, khiến cơ bắp phát triển, đồng thời lông mày mọc cũng rậm hơn. Và tất nhiên râu cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa trong cộng đồng của họ, nét phong trần hay còn được gọi là ‘khuôn mặt già gân’ còn được coi là đẹp trai cơ.

Thế nên là, bất kể là ai, thì cứ đến tầm 30 tuổi là sẽ trông chả khác gì ông già Noel.

Và nhân nói luôn, những thành phần cạo râu sạch sẽ đầy đủ mà Nhân Tộc coi là đẹp trai thì cũng chả đáng để vào mắt với những Người Lùn nữ.

Người Lùn nữ, khác với nam, lại trông giống một đám loli quá tuổi.

À nhưng mà khi đến tầm 40 tuổi đổ lên thì trông họ lại giống mấy cụ bà thấp bé hơn.

“Cho hỏi quý khách muốn đặt gì ạ?”

“Súp Barometz.”

Nghe người phụ nữ kia hỏi, tôi liền nhìn vào thực đơn và trả lời.

Từ lâu tôi đã muốn thử món này nếu một ngày có dịp đến Midgard.

Trong game, đồ ăn được coi là một dạng vật phẩm phục hồi, và món súp này cũng vậy.

Nó được làm từ một loại ma thú có hướng đột biến khá thú vị, mà nguồn gốc (có lẽ) là từ một loại cây.

Trông nó khá giống quả bầu và không hiểu sao, ta lại có thể thu hoạch một con cừu bé xíu.

Nếu không có ai thu hoạch, thì cái cây sẽ lớn lên và có một cái mặt cừu trồi ra từ đấy, và nó sẽ bắt đầu ăn sạch đám cỏ xung quanh, sau cùng là sẽ tự ăn nó đến chết. Nghe cứ sai sai kiểu gì ấy. Theo một cách nào đó thì cái sự tồn tại của nó chả khác gì một trò đùa của tạo hóa.

Nhưng mà cũng có cái hay. Vì đến cả phần móng cũng làm từ lông len nên cả cơ thể nó đều cấu thành từ nguyên vật liệu sử dụng được.

Với giả kim thuật sư thì chúng chả khác gì những mỏ vàng.

Với những giả kim thuật cấp thấp thì một trong những điều cơ bản cần làm là đi kiếm mấy cây Barometz để chế tạo đồ đạc.

Trường hợp của tôi thì, ừm, vì trước khi trở thành giả kim thuật sư tôi đã là đấu sĩ tiên phong rồi, nên khi mới vào nghề tôi cứ nhằm đám ma thú với cả khủng long mà săn thôi.

Với cả nhờ Aries nên tôi luôn có những sợi len chất lượng nhất, nên Barometz cũng chả cần thiết mấy.

Nhưng dù sao thì chúng cũng có vị rất ngon, như cua vậy… hay ít nhất theo những gì chú giải ghi thì là vậy.

Nhưng xét kiểu gì thì nó cũng cứ sai sai thế nào ấy.

Không không, kể cả trong game nó cũng bị coi là một trò đùa. Chắc mấy ông bên nhà phát hành cũng có mục đích vậy đây mà.

Chưa kể đây còn là thực tại, mà còn bị như vậy… Tự nhiên tôi thấy chúng đáng thương quá.

Nói thế chứ ăn thì vẫn phải ăn.

Nhưng không hiểu vì lí do gì đó mà Aries đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

“……………………….”

“……….À thôi, cho ta súp nấm đi vậy.”

Nhận ra sự vô ý tứ của mình, tôi liền nhanh chóng đổi món.

Bất cẩn quá. Ăn cừu ngay trước mặt Aries, vốn cũng là cừu, nghe chừng không hay cho lắm. Mà cũng chả rõ Barometz có được coi là cừu không nữa.

Tất nhiên là tôi biết nó chả nói gì đâu, nhưng có khả năng nó sẽ nghĩ “Ruphas Bệ Hạ thích thịt cừu” và bắt đầu tự cắt thân mình ra.

Rắc rối thật, chắc tôi phải hạn chế hết mức việc ăn thịt mấy con vật đại diện cho 12Z thôi.

“Cho tôi salad trộn.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi nữa.”

“Cho em súp Barometz ạ.”

Dina, Aries và Aigokeros đều gọi salad, còn Virgo đặt súp Barometz không chút do dự.

Cô bé không bận tâm một chút xíu nào tới ánh nhìn của Aries. Hay đúng hơn là hoàn toàn không để ý.

“À, thêm cả sữa dê pha loãng nữa ạ.”

Lần này thì là dê.

Aigokeros nhìn chằm chằm theo Aries, nhưng cô bé vẫn không nhận ra.

Quả là một người tuyệt vời mà.

“Mà ngạc nhiên thật, ta không nghĩ trong lòng golem lại có nguyên liệu tươi sống thế này.”

“Đó là vì bên trong…”

“Bên trong con golem này có vườn canh tác. Những thứ được trồng ở đây bao gồm Barometz cùng những sản phẩm dễ trồng khác như quả Eir và đa dạng các chủng khoai tây hay rau củ các loại. Nhưng phân nửa số nguyên liệu ở đây được chuyển từ nơi khác đến.”

Khi Dina chuẩn bị trả lời câu hỏi của tôi, thì Libra đột nhiên xen vào.

Dina, bị cướp mất vai trò giải thích, đang xụ mặt ra, nhưng Libra phớt lờ hoàn toàn.

Các ngươi… tại sao lại cứ phải là cái vị trí đó cơ chứ?

Thôi kệ. Giờ ăn mới là trên hết.

Bát súp được dọn ra trước mặt tôi có những lát nấm được cắt theo hình khối khác nhau, trông khá ngon mắt.

Có mấy thứ tôi không nhận ra, nhưng ngay từ đầu tôi cũng đã chả biết gì nhiều về nấm rồi.

Với một đứa không phân biệt nổi vị của nấm matsutake với nấm shimeji như tôi, thì miễn không phải nấm độc là ok tuốt.

Hương vị thì…. ừm, một lượng muối được nêm vừa phải.

Vì Quỷ Tộc đã chiếm cứ đa phần diện tích bề mặt của Midgard, nên từng tấc đất giáp biển mà nhân loại còn giữ được đều được coi như tấc vàng.

Nơi mà tôi và Quỷ Vương đã giao chiến lúc trước… tức là đâu đó quanh Laevateinn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỗ đó cũng giáp với biển.

Muối là một trong những nhu cầu thiết yếu của cơ thể. Nếu mất tất cả mọi vùng đất duyên hải, thì dù không chiến tranh, nhân loại vẫn sẽ chết dần chết mòn.

Mà đúng như tôi nghĩ, nền ẩm thực ở đây kém xa Trái Đất.

Cảm giác như kiểu nó chỉ được chần rồi đem nêm muối qua loa.

Mà cũng chỉ thế thôi. Midgard đang chìm trong khỏi lửa chiến tranh. Tất nhiên là số lượng và thành phần dưỡng chất sẽ được ưu tiên hơn mùi vị rồi.

Không có ai thừa hơi đi thử nghiệm vị cho mấy món mới khi mà bình thường đã chả đủ ăn. Nên ẩm thực không phát triển cũng là điều dễ hiểu.

Tôi nhớ hồi trước mình từng xem một chương trình tạp kĩ, mà trong đó có ông đầu bếp ramen khá nổi tiếng nhưng lại bảo thủ cố chấp. Ông ta muốn anh con trai theo nghiệp mình, nhưng vì không có tài nên thành phẩm của anh ta lại không như mong đợi. Nên sau khi nhấp một ngụm, ông ta liền tức giận và quăng luôn cái bát xuống sàn. Nếu mà làm thế ở thế giới này, thì có bị ăn đấm phù mỏ cũng chả trách ai được.

Theo đuổi niềm đam mê vị giác đúng là rất tuyệt. Ai mà chả muốn ăn đồ ăn ngon.

Nhưng ở thế giới này thì lại không có chỗ cho thứ xa xỉ như vậy.

Thêm một lí do nữa là nhiều gia vị có ở Trái Đất lại không hề tồn tại ở thế giới này. Hẳn đây cũng là lí do lớn nhất khiến nền ẩm thực ở đây kém phát triển.

Tuy cũng chỉ là kiểu thế giới huyễn tưởng phổ thông thường gặp, ở thế giới này, tiêu đen lại được coi là một mặt hàng xa xỉ. Trong game, giá trị của tiêu đen cũng ngang hàng với đống vật phẩm nạp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là do nguồn cung bị hạn chế hay sao ấy.

Quay lại thời Trung Đại ở Trái Đất thì nó cũng chả đáng giá đến vậy.

Trên Trái Đất, tiêu đen có thể đáng giá ngang vàng, nhưng đó lại là hệ quả của “Kỷ nguyên khai phá” và sự thiếu thốn trong phương thức bảo quản thực phẩm.

Nếu ai đó muốn vượt biển, thì tiêu đen là thứ nhu yếu phẩm quan trọng trong việc bảo quản đồ ăn.

Nhưng thế giới này lại không trải qua lại không có ‘Kỷ nguyên khai phá’, hơn nữa thủy ma pháp tồn tại không chỉ để làm cảnh.

Muốn bảo quản cái gì đó lâu lâu thì cứ dùng thủy ma pháp đông lạnh lại là xong tuốt.

Tất nhiên là băng tạo ra từ ma pháp thì sau cùng cũng trở lại thành mana. Nhưng vậy thì ta chỉ cần niệm phép lại lần nữa không vấn đề. Nên tiêu đen tại thế giới này là không cần thiết khi bảo quản thực phẩm.

“Thỏa mãn” nghe hơi quá, nhưng kể ra cũng tốt khi lâu lắm mới được ăn thực phẩm không đông lạnh.

Ăn uống no nê rồi, chúng tôi liền trả tiền và rời nhà hàng.

Giờ thì, việc cần ưu tiên là đi tìm Karkinos.

Nhưng vì chả rõ cậu ta ở đâu, nên cách duy nhất là lùng sục mọi chỗ có thể.

Mà Blutgang lại rất rộng lớn, nên việc đó sẽ ngốn không ít thời gian. Thêm nữa là cũng có cả những ngõ nhỏ ẩn khắp nơi, nên việc lùng hết mọi chỗ là bất khả thi.

Và chúng tôi chả phải mấy gã anh hùng trong game RPG, nên cũng không thể cứ thế xộc vào nhà dân được.

“Libra, không dò ra vị trí của Karkinos được sao?”

“Tôi đã làm vậy rồi. Nếu cho thêm thời gian, tôi có thể phân tích từng nhịp thở của người dân nơi đây để tìm ra đối tượng trùng khớp với bộ nhớ. Ngài có thể đợi chút được không?”

“Vậy thì chúng ta hãy đợi đến Libra dò xong đi.”

Có vẻ Libra sẽ dò ra Karkinos nhanh thôi.

Tuy nó nói là phải chờ, nhưng chắc kèo vẫn nhanh hơn đi tìm chay.

Dina đột nhiên giơ ngón tay lên như muốn nói gì đó.

“À nếu vậy thì để em đi mua đồ được không? Đồ ăn và nước uống dự trữ của ta sắp hết rồi.”

“Vậy thì hãy để tôi hộ tống cô.”

Libra đột nhiên tỏ ý muốn tháp tùng Dina đi mua sắm.

Nếu chỉ có Dina thì tôi nghĩ cũng ổn thôi, nhưng nếu Libra đi theo thì sẽ yên tâm hơn rất nhiều.

Mà tôi cũng vốn có ý vậy rồi.

Tôi nghĩ với Dina thì sẽ chả có nguy hiểm gì đáng kể cho lắm. Với mức Level 1000, cô có thể xử lý gần như tất cả chướng ngại một cách nhẹ nhàng.

Nhưng để Dina tự tung tự tác thì ai biết chuyện gì xảy ra.

Suy cho cùng thì cô ta cũng là gián điệp hai mang cho Quỷ Tộc, ai mà biết một người như vậy sẽ làm những gì cơ chứ. Dù kể ra tôi vẫn cho cô ta tham gia dù biết tất cả những chuyện này.

Nhưng nếu Libra đi cùng, thì dù có là Dina cũng không dám manh động.

Nếu có vấn đề gì, thì sẽ là chuyến đi này sẽ khiến nó phân tâm khỏi việc tìm kiếm Karkinos. Chỉ vậy thôi.

“Xin hãy yên tâm. Tôi vẫn có thể vừa cảnh giác xung quanh vừa tiếp tục việc tìm kiếm. Nhưng vì mỗi tầng trong con golem này đều có quân cảnh, nên sẽ hiệu quả hơn nếu tôi có thể đến gần khu điều khiển trung tâm.”

“Được, vậy ta giao lại cho ngươi đấy.”

“Xin cảm ơn ngài.”

Dina và Libra đã tách ra để đi mua thực phẩm, nên giờ tôi chả có gì để làm.

Làm gì trong khi đợi cả hai quay lại đây.

Ăn uống xong xuôi hết rồi, mà ở đây cũng chả có cửa hàng tiện lợi để giết thời gian.

Chắc chỉ có đi loanh quanh đây thôi.

“Rồi, cho đến khi Dina và Libra quay về, cứ tự do đi bất cứ chỗ nào. Và tất nhiên, cấm tiệt việc gây rối cho người dân thành phố.”

“Ruphas Bệ hạ, vậy ngài định làm gì?”

“Chắc ta sẽ đi quanh thành phố tí.”

“Vậy em cũng đi cùng ngài.”

“Tôi cũng vậy.”

“À, cả em nữa.”

“………”

Khi tôi nói muốn đi quanh thành phố, thì cả con cừu, con dê lẫn cô bé kia đều nhất nhất muốn đi theo.

Gì thế này? Giống như kiểu anh hùng đi vai kề vai với bạn bè, theo ngay sau là các đồng chí trong mấy game RGP á?

Giờ tôi lại thấy khó mà đi quá.

“……… Các ngươi có thể làm bất cứ thứ gì tùy thích cơ mà.”

“Em thích đi loanh quanh cùng Ruphas Bệ hạ.”

“Tôi cũng vậy.”

“Ưm, nếu ở một mình thì em sẽ bị lạc, nên là…”

Tôi đang cố đuổi khéo, vậy mà chúng vẫn chả muốn đi.

Virgo thì còn thấy dễ chấp nhận, chứ lòng trung thành của Aries làm tôi thấy nặng nề quá.

Với cả không biết có phải tôi nghe nhầm không, chứ hình như nãy giờ Aigokeros chỉ nói “Tôi cũng vậy” hay sao ấy.

Chậc, cứ thế này thì xem ra còn lâu tôi mới được ở một mình đây.

Không phải là tôi ghét bỏ hay gì.

Mà vì là mấy đứa này nên cũng chả khác được.

__

[Quả Eir]

Thứ quả được cho là đã được Nữ Chiến Binh Eir, người phục vụ dưới trướng Nữ thần, ban tặng khi cô muốn cứu nhân dân khỏi nạn đói.

Ngọt, giàu dinh dưỡng và mọc quanh năm dù chỉ có rất ít đất.

Vỏ màu xanh, mọng nước và được cho là nguồn giải khát hữu hiệu hơn nước thuần vì rủi ro có vi khuẩn lẫn bệnh dịch ít hơn.

=====

[Gia vị ở Midgard]

*Đường

Có tồn tại nhưng không nhiều. Gần hết đều là loại cực ngọt. Đường Fructose chứa chủ yếu trong quả Eir.

*Muối

Một mặt hàng không đáng giá cho lắm.

Những vùng đất chưa bị chiếm đóng có giáp với biển, nên có thể thu hoạch muối ở đó.

Về việc vận chuyển, một là dùng quái điểu do các thuần hóa sư quản lí, golem có chức năng phi hành hoặc là chính Thiên Tộc. Thế nên những đất nước xa biển cùng có thể có muối. Tuy nhiên, số lượng lại không nhiều.

*Tiêu đen

Một mặt hàng xa hoa. Những khu vực trồng được rất hạn chế và đều nằm trong lãnh địa Quỷ Tộc.

Nói cách khác, giá trị thực của nó cao hơn nhiều so với ước đoán của Ruphas và có thể bán với giá cực cao.

Tuy nhiên, Midgard không hề có “Kỷ nguyên khai phá”, và việc bảo quản thực phẩm lại rất dễ dàng với thủy ma pháp. Nên chung quy nó chỉ đơn thuần là một loại gia vị hiếm.

*Miso: Không tồn tại.

*Xì dầu: Không tồn tại.

*Tương: Có thứ tương tự.

*Mayonnaise

Trước đây đã từng có thứ tương tự, nhưng mọi người lại chối bỏ nó và nghĩ “Để trứng sống nghe cứ ngu ngu thế nào ấy…?”, khiến nó biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Hương vị không thể bằng Trái Đất, vô cùng tầm thường.

*Giấm: Tồn tại 

*Tương cà: Hiện chưa tồn tại. Có cà chua, nên nếu ai đó dạy cách làm thì sẽ có.

--------

Q: Có đồ ngọt hay quà vặt không?

A: Nếu chỉ là mất thứ như thịt nướng hay bánh rán kèm hoa quả thì có. Còn bánh ngọt hay socola thì không. Nếu thợ làm bánh hiện đại mà sống ở Midgard, thì họ sẽ giàu lên rất nhanh. Và tất nhiên là sẽ không tránh khỏi việc bị nhắm tới, sau đó bắt cóc bởi ai đó có chức quyền. Hay nói đúng ra, họ sẽ ngay lập tức bị vị Hấp Huyết Công Chúa mê đồ ngọt nào đó cuỗm đi.

Bình luận (0)Facebook