• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37 - Vỗ tay, Ruphas đã hoàn toàn biến thành con hề!

Độ dài 3,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:46:44

~ Tóm tắt ~

Thật bất ngờ! Nó chỉ là [Kính lúp] thôi!

Aigokeros (Doyaaaaaaaaaa)

Ruphas (….sao lại là kính lúp)

Dina (Kính một mắt…..)

Libra (Lúp….)

Aries (Sao lại là kính lúp?)

Merak (Lúp….?)

(;0w0)< Lúp….

Aigokeros “?”

__

Cuộc chiến giữa Hắc Trấn và Bạch Trấn đã bị ngăn chặn, nhưng cũng chỉ vừa sát nút.

Tuy nhiên, nếu ai đó hỏi là liệu vấn đề đã được giải quyết hay chưa, thì rất tiếc, câu trả lời sẽ là ‘hoàn toàn chưa’.

Đúng, cuộc chiến đã không xảy ra, nhưng nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tất cả mọi chuyện vẫn còn đó.

Ngược lại nó còn khiến mối quan hệ giữa hai phe thêm trầm trọng hóa ấy chứ. Dù bị tên Quỷ Tộc đó xúi giục, thì cũng không thể phủ nhận việc đám bên cánh trắng vốn đã có ý định lập quân tiến đánh Hắc Trấn.

Riêng về việc đó thì chúng tôi không thể làm gì rồi.

Merak là vua của quốc gia này. Thế nên, miễn anh ta vẫn còn tần ngần và không kiểm soát đám người đó thật cẩn thận, thì nguy cơ nội chiến nổ ra vẫn còn đó.

Tuy đang tự tin khẳng định vậy từ góc nhìn thứ ba, nhưng giờ tình hình đã đến cái mức tôi không thể cứ thế mà tự cho mình không liên quan được nữa rồi.

Thôi, gieo gió gặp bão mà. Tôi vốn là người đã lệnh cho Libra và Dina làm vậy, nên không có gì phải hối tiếc hết. Nhưng mà, phát nhìn chòng chọc của Merak thấm quá.

Giờ tôi vẫn đang núp trong bóng tối ngó ra, nhưng ánh nhìn của Merak đang dán chặt vào Libra đang đứng ngoài đó cơ.

Chà, nếu con golem đáng lẽ đã bị phá hủy giờ đột nhiên xuất hiện thì nghi là đúng.

Chưa kể, một con golem có thể được sửa bằng những kĩ năng giả kim thuật, và cứ thế suy luận thì sẽ thấy số lượng những người có đủ khả năng làm vậy khá là ít đấy.

Một giả kim thuật sư (ở thời đại này) có đủ khả năng leo đến đỉnh của một lăng mộ có độ khó siêu cao, xong rồi sửa chữa và đem Libra ra khỏi nơi đó, sau đó tung tin giả về chuyện đó… chắc chỉ có mỗi tôi và Megrez thôi.

Và người duy nhất sẽ thực sự làm việc đó…. Un, có mình tôi.

Mà nói đúng ra thì Dina mới là người phao tin giả.

Tựu chung đủ các giả thiết thì không khó để đoán anh ta đã đưa ra kết luận như nào.

“Golem đằng đó…. Ummmm, Brudzewski XVII phải không?”

“Không, là Copernicus IV.”

“…………. Un, không quan trọng, nhưng liệu ngươi có thể ghé qua lâu đài ta không? Tất nhiên là nếu có bạn đồng hành thì dẫn theo cũng được.”

Tông giọng Merak tràn đầy sức nặng, không cho người nghe bất cứ ý định từ chối nào.

Vậy mà, vẫn giữ biểu cảm vô hồn trên khuôn mặt, Libra kiên quyết trả lời.

“Tôi từ chối. Ngài không hề có thẩm quyền để ra lệnh cho tôi.”

“T-ta sẽ rất biết ơn nếu ngươi không nói vậy mà ngoan ngoãn đi cùng…”

Ngay khi Libra vừa trả lời xong, Merak đột ngột trở nên ngập ngừng.

Vua ơi là vua. Bị áp đảo nhanh vậy?

Tầm này thì trừ khi tôi ra lệnh, không nó sẽ liên tục lặp lại “Tôi từ chối”. Merak lại quá thiếu tự tin….. Không còn lựa chọn nào nữa, tôi đành ra mặt tí vậy.

Sau khi quyết định xong, tôi khoác một cái áo choàng (giả làm đàn ông? Aah, vứt cái đó vào sọt rác được rồi…) và phi xuống trước mặt Merak.

“Khoan cái nào. Hiếm lắm mới được đích thân Đức vua mời mà. Chấp nhận cũng có sao đâu?”

“Nếu đó là lệnh của chủ nhân thì tôi xin tuân lệnh.”

Ngay khi tôi ra mặt, Libra nhanh chóng chấp nhận lời mời đến lâu đài và đứng lùi về phía sau như thể đã được lập trình sẵn vậy.

Dina và Aries cũng đến đứng phía sau tôi, làm một màn “tất cả mọi người xuất hiện nè”.

Aigokeros vẫn ở trong bóng tôi, nhưng thôi, chả việc gì phải vạch áo cho người đời xem lưng cả.

“Vô cùng cảm ơn…. Vậy thì, đi luôn thôi. Có vài điều tôi muốn bàn luận với mọi người.”

Dù Merak đang cố tỏ vẻ vì phải đứng trước người dân, nhưng nhìn theo sau bóng lưng anh ta, tôi chả cảm thấy có tí chất uy quyền hay bá khí gì cả.

Đến cả Megrez còn cho tí cảm giác trang nghiêm, vậy rốt cuộc lần này là sao vậy?

Cái cảm giác đó tệ đến mức Aries phải thầm lên tiếng hỏi “Đó thực sự là Merak ạ?”. Đúng là từ người anh ta chả tỏa ra khí chất của một vị Vua gì cả.

Hoàn toàn không có tí tự tin nào toát ra từ con người này.

Hỏi trong game anh ta như thế nào á?

Merak mà tôi biết…. là kiểu người luôn bình tĩnh và hay làm người khác thấy dễ chịu.

Anh ta cũng không bao giờ tự đưa ra chính kiến hay quan điểm của bản thân mình.

Tuy vậy, thế không đồng nghĩa với việc luôn bị những người xung quanh cuốn theo. Khi có tranh luận nổ ra, anh ta luôn chỉ ra những mặt lợi và hại của vấn đề rồi đưa ra lời khuyên cho từng người một.

Khi chiến đấu cũng vậy.

Anh ta không bao giờ thuộc kiểu năng động đứng ở tuyến trước cả.

Thiên Tộc rất mạnh trong chiến đấu, nhưng đồng thời cũng rất phù hợp với những class làm hỗ trợ tuyến sau như giám mục, thuật sĩ,…

Chính vì vậy, tất cả người chơi đều có thể phân ra làm hai dạng, một là lăn xả tự sinh tự diệt ở tuyến trước như tôi hoặc hoàn toàn hỗ trợ ở tuyến sau. Merak thuộc loại thứ hai.

Anh ta không chủ động cũng chả bất khả chiến bại.

Tuy vậy, việc anh ta có mặt hay không sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cục diện trận chiến.

Ở bất cứ tình huống nào, anh ta cũng đều hỗ trợ một cách tuyệt vời nhất ở thời điểm chuẩn xác nhất.

Anh ta là kiểu người biết đọc bầu không khí… theo tôi là vậy.

Kì lạ một nỗi, dù chả nói mình đặc biệt cần gì, anh ta vẫn luôn biết cách canh thời gian mà hỗ trợ sao cho phù hợp nhất. Kiểu kiểu vậy đó.

Biết cách kiểm soát tình hình, luôn nắm rõ thứ mọi người muốn, đó chính là hình tượng của tôi về người đàn ông tên Merak.

…..Liệu đây chỉ là cái nhìn phiến diện một chiều của tôi chăng?

“Không thể lên đứng trước” thì lại nhầm thành “Luôn biết cách lùi lại phía sau”.

“Trầm tính” thay cho “Thiếu tự tin.

Có khi anh ta chỉ đơn thuần là kiểu người thiếu chính kiến nhưng lại được giấu kín sau vẻ bình tĩnh đó thôi.

Có thể anh ta không hề biết đọc bầu không khí mà chỉ đơn thuần là không thể tự mình làm bất cứ thứ gì.

Liệu có đúng thế không?

Có lẽ nào tất cả những hình ảnh tuyệt vời về anh ta đều chỉ là sự áp đặt phiến diện từ mình tôi...

Nếu đúng thế thật thì rắc rồi rồi đây.

Tôi mới chỉ làm vua trong game chứ chưa hề được nếm trải bất cứ kinh nghiệm thực tế nào.

Tôi đích xác là thứ mà người ta hay gọi là dân nghiệp dư đấy. Ruphas Mafahl như nào chưa biết, nhưng tôi thì vẫn chỉ là một công dân bình thường không hơn không kém.

Vậy mà, đến cả một con gà công nghiệp chính cống như tôi còn biết làm vua mà không có tí tự tin nào thì chỉ đáng vứt đi.

Lúc dầu sôi lửa bỏng như này thì lại càng nguy hiểm.

Dù có hơi mang tính gượng ép, nhưng nếu đã làm vua thì anh ta phải có nhiệm vụ kìm hãm cả hai phe xuống.

….Ở mức độ này thì chả cần đến Quỷ Tộc, quốc gia này cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ.

—không hiểu sao thấy điên thế nhỉ.

Thế này mà cũng xứng là một kẻ đã đánh bại ta sao?

“Xin mời ngồi.”

Merak dẫn chúng tôi đến một chỗ trông có vẻ giống phòng riêng và rót trà mời.

Dù từ trước đến giờ mới chỉ uống trà từ chai hoặc bình pet, nhưng tôi vẫn cảm thấy độ cao cấp từ mùi hương nó tỏa ra.

Vua có khác, uống toàn đồ xịn.

“Đây là loại trà được đặc chế từ lá nhập khẩu từ Draupnir. Tôi nghĩ mọi người sẽ thích nó.”

Tôi chưa hề nghe đến cái tên đó trước đây.

Tôi nhấp một ngụm trà rồi đánh mắt nhè nhẹ về phía Dina đang ngồi ghế phía sau.

Và như thể đã đoán trước được, cô thì thầm giải thích cho tôi.

“Quốc gia Thú Nhân Tộc, được thành lập bởi Thú Vương Dubhe quá cố. Nghe đồn rằng những sản phẩm nông nghiệp cây trồng sản xuất ở đó có chất lượng khá cao.”

Hou.”

Quốc gia học thức Suvell, quốc gia công nghiệp Blutgang. Và giờ là quốc gia nông nghiệp cây trồng Draupnir.

Mỗi quốc gia đều có thế mạnh nổi bật riêng.

“Và quốc gia này?”

“Nhờ các thuần hóa sư, các sản phẩm bơ sữa và gia súc được xuất khẩu là nguồn thu chính. Nhưng họ chưa bao giờ xuất khẩu thịt gà cả.”

“Ờ thì, họ cũng là một dạng chim mà.”

Dù có hơi muộn để giải thích, nhưng Thiên Tộc chính là một chúng nhân loại có cánh.

Dù không có diễn giải chính thức về nguồn gốc của họ, nhưng cái có tầm ảnh hưởng rộng nhất chính là [Hậu duệ của Thiên sứ].

Nhưng đồng thời ngoài cái đó ra cũng tồn tại một giả thuyết khác là [Chim được mana biến đổi].

Nói cách khác, giả thuyết đó cho rằng tổ tiên của Thiên Tộc vốn không phải Thiên sứ mà là những giống động vật có họ hàng với bồ câu, sếu và bồ nông.

Nói cụ thể hơn, thì Thiên Tộc vốn là những Thú Nhân Tộc biến đổi từ chúng. Và những Thú Nhân Tộc đó đã lai tạo với nhân loại để tạo ra Thiên Tộc.

Kha khá người nghĩ vậy đấy.

Tất nhiên là sự thực vẫn chưa được sáng tỏ. Tuy vậy, nếu giả thuyết đó là đúng, thì sẽ không lạ nếu có những Thiên Tộc cánh dị sắc. Không bao giờ có chuyện chỉ duy nhất những loài chim có cánh trắng bị biến đổi.

Thế thì không xuất khẩu thịt chim âu cũng là điều dễ hiểu thôi.

Biến tổ tiên mình thành sản phẩm tiêu dùng rồi xuất khẩu, nghe kiểu gì cũng thấy không thể tha thứ nổi.

“Giờ thì… đã được chưa? Liệu cô có thể cởi áo trùm ra và cho tôi xem mặt được chứ?”

“Umu, tốt thôi.”

Hiện đang không có ai ở xung quanh nên cho anh ta xem mặt cũng được.

Tôi cởi mũ trùm đầu ra, để lộ toàn phần khuôn mặt.

Và ngay khi tôi làm vậy, Merak làm một vẻ mặt mà tôi chả thể nhận ra là đang vui hay buồn rồi cúi đầu xuống.

“Quả thật, đúng là cô…. Ruphas. Đã lâu lắm rồi. Cô, vẫn còn sống.”

Tôi thấy hơi thất vọng khi anh ta phản ứng kiểu đó.

Dù đã nghĩ đến trước rồi… nhưng người này… không phải người chơi.

Anh ta sinh ra ở thế giới này và là một công dân chính gốc của nó.

Không phải kiểu tồn tại ngoại lai như tôi.

“Anh đã thay đổi kha khá đẩy nhỉ. Mới rời mắt đi tí mà đã yếu đi từng này rồi sao.”

“Trông… giống thế lắm à?”

Merak cười yếu ớt trước lời tôi nói, tùy trường hợp mà có thể coi là xúc phạm thẳng mặt.

Một nụ cười mong manh nhỏ bé như thể sẽ đổ vỡ bất kì lúc nào.

“Không phải vậy…. Chả phải vậy đâu Ruphas à. Tôi vốn đã yếu rồi. Tôi chưa bao giờ xứng đáng làm vua cả.”

Anh ta lấy tay nắm tóc mình rồi tự ngồi cười nhạo bản thân.

Cái người đang ngồi ôm đầu trước mặt tôi đây khác hoàn toàn với hình ảnh Thiên Vương mà tôi hằng nghĩ. Trông chả khác gì một gã thanh niên đang bị dòng đời ném xuống đáy vực sâu thăm thẳm vậy.

“Hồi đó có cô. Có cả Alioth và Dubhe, mọi người đều đứng lên trước. Tôi chỉ là… một kẻ luôn theo sau lưng mọi người.”

Hẳn anh ta rất mệt rồi, đổi cả danh xưng luôn cơ mà.[note18549]

Cái mặt nạ [Vua] đã hoàn toàn rơi ra, khiến tôi có tí cảm giác thương hại.

Hẳn đây chính là con người thật của anh ta.

Nhút nhát và thiếu chính kiến. Một gã trai trẻ thiếu nghị lực luôn bị những thứ vây xung quanh cuốn theo.

Con người anh ta biểu lộ lúc trước đúng chuẩn chỉ là lớp mặt nạ đã được giữ trong một thời gian rất dài.

‘Và giờ, khi một người cũ trong quá khứ của anh ta xuất hiện, lớp mặt nạ đó hoàn toàn rơi ra’, chắc hẳn vậy rồi.

Dù tôi vốn không phải là Ruphas anh ta từng biết.

“Người này ổn không vậy? Em cảm thấy nếu cứ để như này thì không khéo anh ta sẽ tự đục lỗ trên bụng mà chết mất.”

“Ừ… Giờ ta mới biết anh ta thiếu ý chí như này đó.”

Dina hỏi tôi với một tông giọng đấy ngạc nhiên. Nhưng đến cả tôi mà cũng chỉ mới biết Merak là kiểu người như này cơ mà.

Anh ta, lẽ nào chịu áp lực kém đến mức này à?

Megrez cũng đi vào bế tắc, nhưng kể cả thế thì anh ta vẫn khác Merak.

Megrez bị kẻ đời lợi dụng và dè bỉu, nhưng ít nhất anh ta vẫn được muôn dân kính trọng hơn kha khá người khác.

Dù có nói ngả nói nghiêng như nào, thì cũng không thể phủ nhận sự thật là Megrez đã hoàn toàn có trách nhiệm với quốc gia mình và được người dân yêu quý.

Nhưng nếu Merak cố làm điều tương tự thì chắc chắn anh ta sẽ chết vì stress.

…Tệ thật. Thất Đại Anh Hùng đúng là rắc rối quá.

“Đáng lẽ tôi không nên làm vua … đáng lẽ đó phải là cô. Aaa, tại sao 200 năm trước tôi lại gây chiến và hạ bệ cô cơ chứ?…. Đáng lẽ tôi mới là kẻ nên bỏ mạng mới phải…. Đáng lẽ tôi không nên thắng mới phải…..”

Tôi càng để yên thì anh ta càng rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đến mức bắt đàu lầm bầm một mình rồi kìa.

Tệ quá… có khi anh ta sẽ tự tử mất.

Thôi đành vậy, cho vài liều trị liệu phản chấn nào.

Tuy không thích cũng chả giỏi múa võ mồm, nhưng nếu không giữ Merak lại thì quốc gia này chắc chắn sẽ đi bụi.

Tôi đứng bật khỏi chỗ ngồi và lao sầm sập đến trước mặt anh ta.

Rồi đá một phát vào ghế của Merak, khiến anh ta ngã sõng soài xuống đất.

Hẳn nhiều người đã nghĩ nếu chẳng may tôi đá nhầm một phát thì sẽ gây nguy hiểm. Tuy nhiên, vì HP của anh ta đã trên 10,000, thế nên nếu có trúng cũng chả thấm lắm.

Dù nói vào mấy thời điểm thế này có hơi kỳ, nhưng đây đúng là manzai kiểu fantasy mà.[note18550]

“Câm ngay đồ ngu. Nãy giờ ta đã cố chịu mà nghe rồi, nhưng ngươi cứ luyên thuyên bất cứ thứ gì ngươi muốn mãi. Ngươi, ý ngươi là ta chỉ đáng là một con hề khi để lũ các ngươi đánh bại sao!?”

Tôi không phải Ruphas mà anh ta từng biết.

Tuy nhiên, những lời trăng trối tôi nói lúc đó (đúng hơn là gõ) cũng chính là những lời Ruphas đã tự thân nói ra, thế nên gần như chắc chắn là cô cũng sẽ không thấy hối tiếc về sự thất bại của mình.

Tuy vậy, giờ bên thắng cuộc lại tự ngồi mà lẩm bẩm “lẽ ra không nên thắng”.

Đó là thứ mà tôi không thể nuốt trôi nổi, và có lẽ nếu Ruphas thực sự chết thì giờ cũng phải đội mồ sống dậy rồi ấy chứ.

Nếu kẻ thắng cuộc đã cảm thấy bậy rồi thì bên chiến bại còn có mặt mũi nào chứ.

Này, ý ngươi là ta đã là một con hề khi để các ngươi đánh bại hả?

Không thể nghĩ khác được.

Tôi nắm lấy cổ áo Merak và lôi anh ta dậy.

“Tự hào đi. Ngẩng cao đầu lên. Ngươi chính là kẻ đã đánh bại Ruphas Mafahl này. Ta sẽ không cho phép ngươi hành xử kiểu vậy đâu.”

Đúng, không đời nào tôi có thể chấp nhận được.

Nếu kẻ chiến thắng mà thảm hại như này, thì Ruphas cũng không thể nào thấy vui cho nổi.

Sau khi bị tôi kéo lên, Merak trông đần thối ra. Nhưng sau một lúc, khuôn mặt anh ta bắt đầu méo lại, nước mắt nhỏ ròng ròng hai bên.

“….Tôi vẫn không thể so với cô được. Cô vẫn chả thay đổi gì… y như 200 năm trước, luôn tràn đầy vẻ tự tin.”

“Ta đã thay đổi kha khá rồi đó.”

Tôi thả Merak ra và để anh ta ngồi lên ghế.

Đúng, không nghi ngờ gì sự thật rằng tôi vừa rất độc mồm độc miệng, nhưng trong số những thứ tôi vừa nói, không có bất cứ thứ gì thừa cả.

Nhưng giờ nghĩ kĩ lại cũng thấy hơi ngượng thật.

Vì không thể cứ thế thản nhiên ngồi lên ghế sau từng đấy chuyện, nên tôi nhanh chóng phủi áo quay ra.

“Quốc gia này là của ngươi. Ta sẽ không giúp cũng không có ý định đáp lại nếu ngươi nhờ giúp. Những thứ còn lại, hãy chứng minh cho ta thấy đi, cho ta thấy ngươi có thể tự bay bằng đôi cánh của mình – Thiên Vương à.”

Ngay sau khi tôi quay lưng rời đi, Dina và những đứa còn lại nhanh chóng đi theo.

Tôi không còn gì có thể nói hay làm nữa.

Dù chúng tôi có giải quyết hộ vấn đề cho họ, thì chung quy lại, Merak vẫn là vua.

Trừ khi anh ta có đủ tự tin để tự đưa ra quyết định, không thì bi kịch này chắc chắn sẽ lặp lại.

“Ngươi đã từng đánh bại ta. Hãy chứng minh là bản thân có đủ năng lực giải quyết những chuyện nhỏ nhặt như này đi. Đừng có biến ta thành trò cười.”

=====

Ghi chú của tác giả

Merak “Nhưng thực sự thì, tôi không có đủ tự tin để lo cho quốc gia này đâu, dù có cố tỏ ra uy quyền thì cũng xấu hổ thí mồ, ai cũng ghét tôi, mọi công sức sẽ đổ song đổ bể, và số tôi rất đen, và tôi đã thua Quỷ Vương, rồi Benetnash sẽ nói tôi vô dụng và phớt lời lời mời hợp tác của tôivà tôi không có tố chất lãnh đạo… nói “đứng dậy” và “ngẩng cao đầu lên” thì dễ lắm nhưng… dù có được bảo như thế… Thì tôi cũng luôn gây rối thôi… không hợp tí nào… hơn nữa… Tôi không thể… không thể… và…” bla vla blo blo….

Ruphas “Thất Đại Anh Hùng gì mà rắcc rốiiiiiiiiiiiii thếeeeeeeee!!”

Bình luận (0)Facebook