• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47 - Vỗ tay, Xử Nữ đã biến thành Ác Hồn!

Độ dài 2,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:47:10

“Thế này là sao hả, Dina? Ta nhớ cô đã nói TẤT CẢ 12Z đều còn sống cơ mà, thế…”

“Uh, uh…ah, cái đó. Vì rào chắn vẫn còn đây, nên em cứ đinh ninh Parthenos vẫn còn sống. Mà tại sao nó vẫn còn dù Parthenos đã chết chứ?”

Để đáp lại lời thẩm vấn của tôi, Dina lại đánh trống lảng một cách gượng gạo và hỏi ngược lại về rào chắn. À mà nghe có vẻ giống đang đánh trống lảng, nhưng hóa ra câu hỏi vừa rồi lại khá hợp lí đấy chứ.

Trường hợp của Alioth, anh ta đã phải đổi mạng để dựng nên cái rào chắn đó. Nhưng ở đây lại là loại có thời gian duy trì, vậy nên sau một thời gian nó sẽ biến mất. Việc nó cứ liên tục được duy trì tháng này qua năm khác đúng là rất lạ.

Tôi đã nghĩ việc này vẫn có thể khả thi nếu có level cực cao, nhưng trông phản ứng của Dina thế kia thì chắc không phải rồi. Và giờ thì lại quay về xuất phát điểm: Tại sao cái rào chắn này vẫn ở đây?

“Việc đó…Sau khi mất, vì vong quá nặng nên bà vẫn ở lại thế giới này. Giờ bà đã thành một vong linh đi loanh quanh trong rừng rồi ạ.”

“Vậy là Xử Nữ đã trở thành…”

Sau 200 năm, Parthenos đã trở thành…Đây không phải Xử Nữ nữa, mà thành Ác Linh Nữ mất rồi.

“Oh, hmm. Ra là vậy.”

Có vẻ trước đó Dina đã hiểu nhầm là tất cả 12Z đều còn sống. Cô đã nghĩ Parthenos vẫn khỏe re vì rào chắn vẫn còn đây. Nhưng, sự thật là Parthenos lại duy trì nó bằng vong của mình với thế giới này cơ.

Chậc, cũng không thể trách cô được. Ai mà nghĩ hiện thực lại tàn khốc đến mức này cơ chứ.

“Thôi, tạm bỏ qua chuyện đó đi. Giờ cứ đi gặp đã rồi tính.”

Riêng cái việc một người mang danh là ‘Xử Nữ’ lại vứt bỏ cơ thể mình để trở thành ác linh đúng là khó chấp nhận. Thật mừng vì cổ vẫn trung thành với tôi (Ruphas), nhưng đồng thời cũng cứ thấy tội nghiệp sao sao ấy. Vậy giờ nghĩa vụ của tôi là phải giải phóng cô khỏi cái lòng trung thành đó.

“Virgo, đúng không? Em có biết giờ linh hồn Parthenos đang ở đâu không?”

“Dạ, không ạ…nhưng chắc bà ở ngay gần đây thôi.”

Virgo lắc đầu quầy quậy. Rào chắn vẫn còn, nên hẳn cô vẫn ở đâu đó quanh đây. Nhưng vốn việc nắm bắt được hành tung của một thực thể tâm linh đã rất khó, nên ngay cả cháu gái cô là Virgo cũng không thể chỉ ra chính xác được.

“Sao em biết bà em đã thành vong linh vậy?”

“Oh, cái đó, đôi lần em vẫn thấy bà em hiện lên để duy trì rào chắn.”

Virgo trả lời vô cùng thẳng thắn với mọi câu hỏi của Aries. Cả hai nãy giờ cứ liên tục nói với nhau hết chuyện này sang chuyện khác.

Dina đang lầm bầm và thở dài một mình về việc vị trí vốn có của bản thân đã bị lấy mất, nhưng theo tôi thấy thì Virgo có vẻ giống Aries nhiều hơn. Aries luôn dùng hậu tố kính ngữ dưới vai vế thấp hơn…Mà thật ra nó cũng chỉ dùng hậu tố kính ngữ với mỗi tôi thôi, nên hẳn đây mới là cách nói thông thường. Cách nói của Virgo khá khác với Dina luôn dùng hậu tố kính ngữ với bất kỳ ai.

“Vậy đợi cho đến khi rào chắn yếu đi thì sao?”

“Rào chắn mới được làm duy trì cách đây không lâu, nên nếu muốn đợi đến lúc bà ra cũng tốn kha khá thời gian đấy ạ.”

“……”

Tôi đã nghĩ nếu cứ đơn giản đợi đến lúc Parthenos hiện ra là xong, nhưng nếu đúng như Virgo nói thì ý này rất tệ và gần như chắc chắn thất bại.

Rào chắn mới được duy trì, nên Parthenos sẽ không hiện ra luôn. Chắc nếu đợi vài tháng thì cô cũng ra, nhưng nếu làm thế thì rách việc lắm…mà thôi, cũng chả vội vàng gì lắm, đợi cũng được.

Ngay khi tôi nghĩ vậy, Aigokeros đột nhiên vận ma pháp và quay đi.

“Nếu thế thì chỉ cần phá rào chắn là được. Cứ để cho tôi!”

“Eh? Khoan—Aigokeros?”

“Cứ yên tâm, chủ nhân! Tôi sẽ phá hủy rào chắn và lôi Parthenos ra!”

“Không, từ—”

“Vô Ám Hủy Chú!”

Lờ tôi đi, tên ngốc Aigokeros kích hoạt ma pháp. Ma pháp thuộc tính Nguyệt- Vô Ám Hủy Chú, cho phép phá hủy những ma pháp có thời gian duy trì. Có ma pháp hỗ trợ và phòng thủ, thì cũng sẽ có những ma pháp có thể khắc chế chúng. Đây chính là nhiệm vụ của Aigokeros khi còn trong 12Z, đối chọi lại đống ma pháp hỗ trợ của kẻ thù. Đây cũng là một trong những thứ tôi thấy tâm đắc nhất.

Nhưng tôi không hề nói hắn có thể dùng ‘ngay lúc này’.

Âm thanh vỗ vụn của hàng loạt tấm kính vang vọng khắp khu rừng. Và cũng đồng thời, tôi cảm nhận thấy sự bảo vệ vây quanh khu rừng đang dần biến mất.

Cái đồ dê đần. Trong toàn bộ 12Z , hắn chính là cái thể loại luôn không chịu nghe người khác nói gì. Có thể hắn hơi tăng động sau một thời gian dài không vận động, nhưng thế này vẫn là làm quá rồi. Nếu Parthenos đột nhiên nhận diện ngươi thành kẻ địch thì sao?

“Thế nào thưa chủ nhân của tôi?”

“Ta biết ngươi là một thằng đần hết thuốc chữa rồi, nhưng lần sau mà còn tay nhanh hơn não nữa là liệu hồn đấy.”

“!?”

Tôi đảo mắt một vòng qua khu rừng và chấn chỉnh lại con dê đang có dấu hiệu tự huyễn kia.

Aigokeros trông thất vọng tột độ, nhưng ai quan tâm. Có tôi ở đây rồi, hi vọng Parthenos không nhận diện cả đám thành kẻ thù.

“……”

Tôi khoanh tay lại và yên lặng đứng chờ một vài phút cho Parthenos xuất hiện. Tình hình đã như này rồi, chắc chắn cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài hiện lên để sửa rào chắn. Vấn đề là rất có khả năng cô sẽ coi cả đám là kẻ địch và tấn công không khoan nhượng.

Cô biết tôi, chắc chắn là vậy rồi, nhưng giờ đã thành ác linh rồi, thì ai rõ cô còn nhớ được bao phần cơ chứ. Trường hợp tệ nhất là cô đã hoàn toàn quên tôi rồi cũng nên.

Nhưng mà ác linh cơ à? Tôi vẫn chưa tin hẳn, nhưng nếu là thật thì tôi cần chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận. Quá nhiều thứ kì lạ đã xảy ra rồi, nên giờ có thêm một hai con ma cũng không hề gì đâu. Tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là: “Oh, ma có tồn tại thật này.” Thế nên, có là ma hay thây ma xuất hiện, tôi cũng không thấy ngạc nhiên đâu. Việc tiếp xúc với quá nhiều thứ kì lạ đã khiến phần đó của tôi bị tê liệt rồi cũng nên.

Nhưng chúng tôi cứ đợi, đợi mãi, cũng chả có ai hiện lên. Thời gian vẫn cứ trôi vèo vèo.

“…Cô ấy không đến rồi.”

“Cũng chả có vẻ gì là cô sẽ đến.”

Dina, vẫn đang đứng cạnh, cũng đồng ý với tôiTôi đã nghĩ cô sẽ ngay lập tức hiện lên cơ, nhưng có vẻ không được rồi. Lẽ nào cô đã thăng thiên theo đúng nghĩa đen? Hay cô chỉ hiện lên theo chuy kỳ để duy trì rào chắn, thời gian còn lại thì ngủ triền miên?

Chúng tôi vẫn cứ đợi, nhưng đợi mãi cô vẫn chả hiện lên.

…Làm sao bây giờ?

“Anh hùng, ta vô cùng xin lỗi. Tưởng như việc chuẩn bị đã kỹ lưỡng nhất có thể, nhưng xem ra chúng ta đã quá ngây thơ rồi.”

Vì sự cố chạm trán với Ruphas và Quỷ Vương lúc trước, tổ đội anh hùng đã trở lại Kiếm Quốc, Lævateinn.

Vài người cho rằng thế là hèn nhát. Sei thì rất muốn bảo họ là đi mà hét cái đó vào mặt Ruphas với Quỷ Vương ấy.

Bất khả thi. Có gom cả trăm cả nghìn người cũng không thể thắng được.

Đức vua đã nói họ quá bất cẩn, nhưng thế vẫn không làm suy nghĩ của Sei thay đổi.

Đúng, họ đã quá bất cẩn. Nếu tập hợp toàn bộ quân tinh nhuệ lại…Nếu có thêm người…Nếu có thêm vũ khí…Nếu nghĩ ba cái thứ vớ vẩn đó có thể xoay chuyển tình hình thì nhầm to rồi.

Không ai có thể thấu được…nỗi khiếp sợ và sự tuyệt vọng mà chúng mang lại nếu không trực tiếp chứng kiến cuộc chiến đó. Một trong những đồng đội của cậu, Alfie, đã sợ đến mức cự tuyệt việc tham gia lại vào tổ đội. Nhưng Sei không thể trách cô được. Đến cả chính bản thân cậu cũng muốn về lại Nhật Bản nếu có thể mà…

“Việc Alfie không tham gia đúng là rất đáng tiếc. Nhưng hãy yên tâm. Ta đã triệu được một người còn tinh nhuệ hơn.”

Đức vua khoát tay và giới thiệu người đang đứng đợi phía bên.

“Đầu tiên là kẻ được người đời ca tụng là ‘Quỷ Nhân’, lính đánh thuê mạnh nhất, cha của Alfie, Gants!”

Theo lời thông cáo của đức vua, một người đàn ông trung niên trọc lóc bước về phía trước. Một chiếc rìu chiến khổng lồ to ngang người treo sau lưng anh, trên hông buộc thêm một thanh kiếm. Bộ giáp mới trông có vẻ lạc quẻ, có lẽ là đồ đức vua đã ban cho anh.

Nhìn mặt anh, Sei không khỏi có suy nghĩ rằng hai cha con chả giống nhau gì. Di truyền đúng là bí ẩn thật đấy.

“Thứ hai, tổ đội đã dọn sạch Hắc Dực Hoàng Lăng, những mạo hiểm giả được vạn nhà ngưỡng mộ, Ưng Nhãn! Hãy lên đi, Jean!”

“Tuân lệnh, thưa bệ hạ! Hãy để tổ đội anh hùng cho chúng tôi!”

Lời đáp lại nghe suồng sã đến bất lịch sự. Anh ta ăn mặc giống hệt như một mạo hiểm giả đích thực. Tóc nâu dựng ngước còn mắt thì sáng lên đầy sắc bén. Cả phong thái lẫn thái độ đều cho thấy anh không sợ thứ gì trên đời cả. Ai nhìn vào cũng không thể không nghĩ rằng con người này, dù có cách biệt sức mạnh đến đâu cũng sẽ băm bổ thẳng vào kẻ thù. Sau lưng Jean còn có ba người nữa đang gật đầu theo lời anh nói.

“Và…ta nghĩ mới sai làm sao. Khi những thiếu niên trẻ tuổi đây, thậm chí một người còn đến từ dị giới, lại phải lao mình vào chiến trường, mà ta lại ngồi nhởn nhơ ở đây…Đúng, chính bản thân ta đã nhận ra điều này. Sao thế giới có thể được cứu nếu ai đó không sẵn sàng xả thân cơ chứ?”

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước những lời đức vua nói. Sei có linh cảm xấu, như kiểu con người ấy chuẩn bị nói cái gì đó kì lạ vậy. Và đúng như vậy, đức vua tuyên bố một điều nghe điên không tả được.

“Ta sẽ đi cùng anh hùng! Hãy cùng nhau cứu thế giới nào!”

“Bệ hạ—!?”

Đức vua bật dậy khỏi ngai vàng và tuyên bố một cách ngu ngốc. Những cận thần xung quanh thì hét lên như sắp tận thế đến nơi rồi vậy. Đức vua bơ đi tất cả mà tiếp tục nói.

“Giờ ta đã già cả, nhưng thời trai tráng ta từng đi xông pha nơi chiến trường đấy! Ta sẽ sống dao cho không phải hối tiếc! Ta sẽ là góp phần vào nền tảng cho tương lai của chúng ta! Hậu duệ của Kiếm Vương mà lại không dám đối mặt với cái chết sao? Người đâu, đem ta cây kiếm! Hãy chiêm ngưỡng, kiếm thuật của Alioth VI, kẻ mang trong mình dòng máu của Kiếm Vương!”

“Đức vua lên cơn rồi! Ngăn ngài ấy lại!”

“Các ngươi đang làm cái—!?”

Theo lệnh Cruz, binh lính tập hợp lại và áp chế nhà vua. Đức vua vung tay theo cái quỹ đạo không-giống- già-chút-nào và liên tục ném bay những người lính đi. Nhưng cuối cùng, ông vẫn bị số lượng áp đảo và bị giải đi.

Eh, thế vẫn ổn à? Không phải đấy là tội khi quân à? Những người còn lại trông không có vẻ gì là nghĩ vậy cả.

“…Thế có ổn không vậy?”

“Không sao đâu. Đấy là bệnh của đức vua đấy.”

“Không phải thế là khi quân à?”

“LÚc nào chả như vậy. Bệ hạ không bận tâm về mấy chuyện kiểu vậy đâu. Nhưng mà nếu lúc nãy không phải Friedrich-dono, thì kẻ đó đã bị tống thẳng vào ngục rồi.”

“…Không phải đức vua thì nên tỏ ra trang nghiêm và đĩnh đạc hơn à?”

“…Tôi đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi.”

Có vẻ Cruz đã rất khổ sở với nhà vua. À phải rồi, anh vốn sẽ là cố vấn thân cận của đức vua mà.

Hài, phải đối phó với một đức vua như này đúng là rất mệt. Liệu vị quân vương não cơ bắp đó có chịu làm đúng bổn phận chính trị của mình không vậy?

Sei nghĩ vậy và đảo qua lại những người đồng đội của mình.

Thánh Kiếm, Friedrich.

Một nữ chiến binh Amazon đóng vai trò phó đội trưởng (tên thật chưa biết).

Chuyên tuyến sau, Cruz.

Lính đánh thuê, Gants.

Mạo hiểm giả, Jean.

Ricardo, Nick, và Shu, cũng đến từ Ưng Nhãn.

Cuối cùng là bản thân cậu.

“……”

—Cái nhóm não cơ bắp gì đây…?

Sei đột nhiên xuống tinh thần không rõ lí do.

=====

Ghi chú

Nữ hiệp sĩ, lính đánh thuê, elf xinh đẹp và Thú Nhân Tộc. Tiêu chuẩn hoàn hảo cho tổ đội anh hùng đấy.

Sei: Tôi muốn về nhà…

Bình luận (0)Facebook