Chương 6: Đây là thủ phủ mới
Độ dài 7,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50
——–Rodwell———-
“Số 156, Sirius Teacher”-Sirius
Và thế, tôi gặp cậu ta
Vẻ ngoài của cậu ta cũng chỉ như bao cậu trai bình thường khác, tóc đen, khuôn mặt điển hình.
Tuy nhiên, ánh nhìn của cậu ta không hề đơn giản. Cậu ta nhìn khắp căn phòng như để thăm dò, và khi mắt hai chúng tôi chạm nhau, cậu ta cứ thế nhìn thẳng vào tôi mà không hề bối rối quay đi nơi khác. Chẳng lẽ cậu ta nhìn thấu ra tôi rồi ư? Không thể nào, tôi đã giấu kĩ hai cái tai của mình, công cụ phép thuật khiến tôi trông giống một con người bình thường vẫn đang hoạt động. Có lẽ do tôi đoán nhầm, nhưng có một điều chắc chắn cậu ta không phải một đứa trẻ đơn giản.
Mặt khác, cậu ta đang trông có vẻ hơi căng thẳng với xung quanh, có lẽ cậu ta đang muốn thu thập một chút thông tin.
“Số 157, Alstro Elmeroy. Không giống tên thường dân kia, tôi là con trai thứ hai của dòng họ Elmeroy cao quý.”-Alstro.
Vâng vâng, tôi rất biết dòng họ các người. Một trong những dòng họ đáng chú ý ở Elysion, có vị thế rất cao, phải không? Tôi đã thấy cậu có mặt ở rất nhiều buổi tiệc, có thể nói tôi biết cậu từ khi còn bé tí ti. Càng lớn càng kiêu ngạo.
Sau đó, một giọng nói khác vang lên
“Tôi là người hầu đầu tiên của Alstro-sama”, cứ thế đếm đến thứ ba, ba người hầu.
Có vẻ đó là những người đi theo Alstro, tôi rất hối tiếc, đáng ra tôi chỉ nên để Sirius-kun trong phòng.
Và bây giờ là đến phần của Sirius-kun, chỉ có một câu hỏi dành cho cậu ta, đó là về thuộc tính nguyên tố mà cậu ta viết trong lí lịch.
Thuộc tính: Vô sắc.
Đây là một thuộc tính không đáng được mong đợi. Không phải vì đây là thuộc tính hiếm, mà nó bị khinh miệt là đằng khác, vì lẽ thế mà không ai mang thuộc tính này dám đăng kí vào học viện này. Tôi nghi ngờ thiết bị kiểm tra thuộc tính có lẽ đã gặp phải sự cố khi cậu ta kiểm tra mình trong quá khứ.
“Vậy thì, chúng tôi sẽ bắt đầu bài kiểm tra thuộc tính. Số 156, xin cậu hãy tiến về phía trước”-Giáo viên kiểm tra.
Thuộc tính của cậu ta là gì? Tôi rất mong đợi. Nhưng khi cậu ta chạm tay vào vòng tròn, những tên ngốc kia trở nên huyên náo ồn ào.
“Hãy lùi lại đi, tiện dân. Đừng chạm vào nó trước quý tộc ta. Mà này, ngươi có vòng tròn phép khác không, nếu phải chạm vào đó, bàn tay ta sẽ bị bẩn mất”-Alstro.
“Ta xin lỗi, nhưng kể từ khi bắt đầu việc này, dù có là quý tộc hay không thì cũng không quan trọng. Nếu cậu cứ cư xử như thế, ta buộc lòng phải loại cậu, hiểu không?”-Rodwell.
“Hmmp, hiểu rồi. Mọi người hãy trông vào thuộc tính của tôi đây.”
Khi mà Alstro-kun chạm vào nó, viên pha lê liên tục đổi màu từ đỏ sang xanh lá. Điều này có nghĩa là cậu ta có hai thuộc tính, sự bất thường này thường được gọi là Double. Ba tên người hầu bắt đầu vỗ tay tán thưởng và nói những thứ đại loại như “tuyệt vời”, nhưng từ quan điểm của tôi, tôi đã quá chán khi cứ phải xem cái cảnh này.
Đầu tiên, điều này đã được xác nhận từ cách đây vài năm, cha mẹ cậu ta đã thông cáo điều này với toàn thể mọi người. Chính vì thế mà nhóc ta được cưng chiều, bạn cũng nhận ra đấy, cái kiểu tính cách kiêu ngạo cũng từ đó mà ra.
Thực sự thì tôi muốn biết về Sirius-kun nhiều hơn cậu ta. Hãy mau tránh ra đi, cất cả cái vẻ mặt tự phụ đó nữa, để Sirius-kun có thể chạm vào nó.
“Tránh ra! Lượt tiếp theo là của ta, người hầu thứ nhất. Một tên thường dân như ngươi thì để cuối đi.”-tên số một hống hách.
Haah…thật sao? Không có gì ngoài những tên ngốc. Bên cạnh tôi, Gregony cũng đang cười toét mang tai mà nhìn, thật là xấu tính.
Lại nói đến Sirius-kun, cậu ta cứ thế mà nhìn lũ người này làm những trò lố lăng, cứ như cậu ta không hề quan tâm. Thấy cậu ta như vậy, tôi cũng bình tĩnh được phần nào. Và khoảnh khắc tôi mong đợi cũng đến.
“Vậy thì, mời số 156 chạm vào vòng tròn phép”-giáo viên kiểm tra.
Giống như lí lịch, kết quả là…vô sắc.
“Hahahahaha, chuyện gì thế này. Ở nơi như thế này mà cũng có những tên bất tài như vậy sao?”-Alstro.
“Đúng thế. Không nhắc đến địa vị xã hội, đến cả bốn nguyên tố cũng chối bỏ hắn”-người hầu 1
“Thế mà cứ tỏ ra thanh cao, tên bất tài”-người hầu 2
“Một kẻ vô dụng như vậy không xứng đứng cạnh chủ nhân”-người hầu 3.
Tiếng cười vang khắp cả căn phòng. Những giáo viên cạnh tôi nhìn cậu ta với ánh mắt thương hại, còn Gregony, hắn đứng dậy và chỉ thẳng tay vào mặt Sirius-kun.
“Chúng ta không cần một tên vô dụng như ngươi. Không cần phải kiểm tra phép của ngươi, hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức.”-Gregony.
“Yeah, đến cả giáo viên cũng nói thế, biến đi”-Alstro.
“Đứng cạnh hắn sẽ bị bẩn mất”-người hầu 1.
“Quay về đi, tên bất tài”-người hầu 3.
“IM LẶNG”-Rodwell.
Tôi cố ý gằn giọng mình lên với những kẻ đang cười cợt đó. Họ đã bị ảnh hưởng, từ mặt cười chuyển sang mặt sợ, cơ thể run rẩy.
Không ổn, tôi đã thật sự nổi giận. Từ cái nhìn của tôi, các giáo viên, bao gồm Gregony cũng đang nhìn lại tôi với vẻ mặt ngưng trọng, họ khẽ run.
Nhưng Sirius-kun thì khác, cậu ta vẫn bình thản trước câu nói của tôi, mà còn nhìn tôi với ánh mắt đầy thích thú. Rõ ràng đây không phải một người đơn giản.
“Đây không phải là nhà của Alstro-kun. Điều đầu tiên, quý tộc có quyền cư xử thiếu lễ độ với người khác ở chốn thanh thiên như thế sao? Nếu như thế thì cậu quả thật là một tên quý tộc cố chấp. Nếu có thời gian nhìn thấp người ta như thế, sao không đánh giá lại bản thân mình? Đây là một nơi như vậy, cậu hiểu không?”-Rodwell.
Alstro-kun đang quả quyết nhìn thẳng vào tôi như thể cậu ta làm thế là đúng vậy, nhưng nhóc không biết là răng nhóc đang run cầm cập kia sao? Có lẽ cậu ta đang nghĩ sẽ bắn tôi bằng chú phép, nhưng cậu sẽ bỏ cuộc khi biết ta thật sự là ai thôi.
“Ta đã biết về khả năng của các người rất rõ, vậy nên các người sẽ đậu mà không cần kiểm tra nữa. Chúng ta sẽ chỉ cần kiểm tra Sirius-kun, còn các cậu hãy rời khỏi đây nhanh!”-Rodwell.
“Hmmp, thật không thoải mái chút nào khi đứng cạnh một tên vô dụng. Đi thôi, mọi người!”-Alstro.
“Vâng, Alstro-sama”-người hầu 1.
Cùng lúc với nhóm của Alstro-kun rời đi, Gregony đứng dậy.
“Xin hãy thứ lỗi cho tôi, thật không ích gì khi phải xem những phép thuật của một nguyên tố vô dụng. Mong thầy hãy công bằng trong kiểm tra.”
Sau khi nói câu này, Gregony cũng rời khỏi phòng.
Có lẽ cậu ta đi đến lớp gặp Alstro-kun, người nắm giữ khả năng điều khiển hai nguyên tố, Double, đây đúng là kiểu học trò mà cậu ta thích.
“Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi, Sirius-kun. Chúng tôi đã để cậu phải trông thấy một mặt tối của học viện này.”-Rodwell.
“Em không để tâm đâu, những loại người kiểu đấy luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Mà các thầy kiểm tra vẫn còn đây, không có vấn đề gì cả.”-Sirius
Thật sao, cậu thật là chững chạc, nhiều khi Gregony còn trẻ con hơn cậu.
“Dù nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cậu có thể cho chúng tôi xem phép thuật của cậu?”-Rodwell.
“Em sử dụng phép trung lập có ổn không?”-Sirius
“Được, tôi không nghĩ đấy là một phép trung lập đơn giản đâu, fumu”-Rodwell
Thuộc tính của Sirius-kun rõ ràng là vô sắc. Tuy nhiên không phải thứ ánh sáng u ám mà tôi đã thấy trong quá khứ, ánh sáng của cậu ta rất chói sáng.
“Vậy thì, đây là một…”Light””-Sirius.
Cậu ta tập trung được lượng mana này ở đâu, tôi băn khoăn. Sử dụng mana dễ dàng như hô hấp vậy, một quả cầu sáng nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cậu ta. Cậu ta đã hô chú “Light”, quá ngắn gọn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là master của hai người kia.
“Tốt….đi nào”-Sirius
Quả cầu sáng mà cậu ta tạo ra rất hoàn thiện, không hề có chút dư thừa mana nào, Sirius-kun điều khiển nó bay về hướng chúng tôi.
Thật ngạc nhiên, quả cầu đó chia thành nhiều quả nhỏ hơn và tụ lại trước mặt chúng tôi, cứ như ngàn ánh sao lấp lánh vậy
Tôi thử chạm vào một quả cầu sáng và xác nhận đó chỉ là phép “Light” mà bất kì ai cũng có thể sử dụng.
“Đó là tất cả”-Sirius.
Khi cậu ta buông tay xuống, tất cả biến mất. Phép Light này đòi hỏi một lượng lớn mana để duy trì, nhưng trông cậu ta vẫn hoàn toàn bình thường, đến cả mệt mỏi cũng không có chứ đừng nói là bất tỉnh. Không biết khả năng thực sự của cậu ta là đến đâu, tôi hứng thú.
“Hmm…thật đúng là một phép trung lập ấn tượng. Nhưng đúng như dự đoán, không thể sử dụng một trong bốn thuộc tính, sẽ trở nên khó khăn cho cậu”-Magna.
“Phép này cũng khá cần trong lớp, sẽ ổn nếu chỉ là cấp thuộc tính. Cậu có thể sử dụng những nguyên tố khác không?”-giáo viên kiểm tra.
Tôi đã sẵn sàng cho cậu ta đậu rồi, nhưng những giáo viên khác cũng có quan điểm riêng. Sử dụng các phép nằm ngoài đặc tính bản thân là hoàn toàn có thể, nhưng Siriud-kun lắc đầu một cách tiếc nuối.
“Khả năng của em với bốn nguyên tố khá là tệ. Em không thể sử dụng một phép cấp đơn giản một cách đầy đủ được”-Sirius.
Thông in liên quan đến vô sắc rất khan hiếm, nhiều học giả cũng bảo chỉ nhìn thôi cũng thấy nó vô dụng, nên nghiên cứu không được tiến hành. Vô sắc thật sự tồi tệ đến thế sao? Thật đáng tiếc, nếu mà cậu ta có thể sử dụng nguyên tố khác, có khi cậu ta sẽ tạo ra một cuộc cách mạng phép thuật cũng nên.
“Em có thể sử dụng, trong những lúc cần thiết”-Sirius
Cậu ta nói có thể sử dụng trong lúc cần thiết trong khi lại không thể sử dụng một cách đầy đủ.
“Tôi không rõ lắm, cậu có thể làm ngay đây không?”-Rodwell.
“Được. Nhưng em cần thời gian chuẩn bị”-Sirius
Cậu ta lấy từ túi của mình ra một cái hộp đựng nhỏ. Chất lỏng chảy trong cái hộp đó có ánh sáng toả ra màu xanh dương, đó có phải là ánh sáng của phép hệ nước? Dù sao đây cũng là một thứ có giá trị, nên không thể mang nó đi loanh quanh như bình thường được.
Và rồi, Sirius-kun dùng ngón trỏ của mình nhúng vào thứ chất lỏng đó, dùng nó vẽ vài thứ gì đó vào tay trái, có lẽ đó là…
“Cậu đang vẽ vòng tròn phép thuật- trận đồ, sao?”-Rodwell.
“Đúng thế. Đây chỉ là phép nguyên tố cơ bản, nên rất đơn giản.”-Sirius
Mặc dù nói thế, nhưng cái vòng mà cậu vẽ sẽ không thể được kích hoạt chỉ bằng những động tác đơn giản được, cậu có biết không? Nếu là tôi, có khi tôi cũng sẽ thất bại nếu không nghiêm túc làm phép.
“Xin lỗi đã để mọi người phải chờ. “Flame””-Sirius.
Sau khi vẽ nó trong khoảng gần một phút, cậu ta bắt đầu niệm một phép nguyên tố cơ bản. Khi mà có một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trong mu bàn tay của Sirius-kun, chứng tỏ vòng tròn phép kia đã được kích hoạt. Điều này đã chứng tỏ được khả năng của cậu ta, có thật cậu ta chỉ mới tám tuổi không? Tôi thật sự băn khoăn
“Phép này em chỉ làm mà không có chuẩn bị, nên biểu hiện của nó chỉ ở mức vừa phải, liệu như thế có ổn không?”-Sirius.
“Tôi không còn ý kiến gì nữa. Còn các cậu nghĩ thế nào?”-Rodwell.
“Haa…nếu thầy đã nói không, thì tôi cũng thế thôi..”-giá viên kiểm tra
“Tôi cũng vậy, tôi rất mong đợi tương lai của cậu nhóc này”-Magna.
Tôi nghĩ có lẽ tôi nêm xác nhận lại họ về chuyện này sau khi kết thúc. Sirius-kun lúc này đang xoá cái vòng tròn mà cậu ta vẽ trên tay trái ban nãy, và kiểm tra xem có còn sót lại chất lỏng nào không, điều này cho thấy cậu ta rất cẩn trọng, bởi vì để lại thứ chất đó dính trên người thì không tốt cho sức khoẻ tí nào.
“Đây là câu hỏi cuối cùng của tôi, có phải em là người đã huấn luyện cho Emilia-kun và Reus-kun?”-Rodwell.
“Thầy nghe được điều này ở đâu thế ạ?”-Sirius.
“Hai đứa nó rất là nổi bật. Khi tôi hỏi chúng, chúng đã không ngần ngại mà nhắc đến tên cậu”-Rodwell
“Có khi nào chỉ là trùng tên không?”-Sirius
“Đừng đánh giá thấp ta như vậy. Với cái khả năng điều khiển phép thuật và vẽ vòng phép một cách hoàn hảo như thế, ta khẳng định rằng cậu có đủ khả năng để dạy cho hai đứa nó, cậu nghĩ sao?”-Rodwell.
Mắt của hai chúng tôi nhìn thẳng vào nhau một lúc lâu. Sau đó, dường như đã khuất phục, Sirius nhắm mắt lại để thư giãn, và rồi mở mắt ra một cách thoải mái.
“Đúng thế, là em. Tuy nhiên em chỉ giúp đỡ một phần thôi, họ được kết quả như ngày hôm nay là nhờ tài năng và nỗ lực của tự bản thân họ”-Sirius.
“Đúng, tôi cũng đồng ý là nhờ có tài năng và nỗ lực. Nhưng cậu chính là người đã thúc đẩy hai nhân tố đấy, phải không. Đó là điều mà cậu nên tự hào”-Rodwell.
“Cảm ơn thầy, em rất vui khi được nghe điều đó từ một giáo viên tài năng”-Sirius.
“Nhưng còn cậu thì sao? Cậu sở hữu một kĩ năng mà những người lớn cũng phải cảm thấy xấu hổ, tôi không nghĩ đó chỉ đơn thuần là tự rèn luyện?”-Rodwell.
“Theo lời người mẹ đã nuôi dạy em, em đã từng có một sư phụ”-Sirius
“Đã từng?”-Rodwell
“Có vẻ người này được gọi là sư phụ, đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức, trước cả khi em có thể nhận thức được xung quanh. Em không thể nhớ được bất kì điều gì trong khoảng thời gian đó, ngoại trừ những kiến thức này. Mẹ em cũng đã mất rồi, nên thông tin về vị sư phụ này vẫn còn là một ẩn số.”-Sirius
“Điều đó….có vẻ tôi đã chạm vào vết thương lòng của cậu rồi…”-Rodwell
“Em đã hoàn toàn vượt qua nó rồi, thầy không cần phải lo lắng. Và thế là, vận dụng từng chút một kí ức từ những kiến thức, em đã có thể tự đạt được những thành tựu này.”-Sirius
Đó là một câu chuyện nghe rất vi diệu, mà cậu ta cứ kể như bình thường vậy.
Mà cũng ổn thôi nếu cậu ta không thể nhớ đượ sư phụ của mình.
Điều quan trọng là, ở đây chúng tôi có một cậu bé tuyệt vời.
“Điều đó nghe thật khó tin, nhưng cậu đã nói thế nên đành vậy. Vậy thì cậu, Sirius Teacher, sẽ được đăng kí nhập học vào học viện Elysion này.”-Rodwell
Quả thật, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn từ cậu ta. Khi cậu ta nhập học, sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu thôi.
Chắc chắn cậu ta sẽ trở thành một luồng gió mới, luồng gió của sự phát triển tột bậc, thổi khắp học viện này.
—Sirius—-
Phù, bằng cách nào đó mà tôi đã qua được bài kiểm tra này.
Đã có rất nhiều kẻ dở hơi, nhưng tôi mừng là vẫn còn một thầy giáo sáng suốt. Nếu mà không có người này ở đó, có lẽ tôi đã bị đuổi ngay khi họ biết tôi là vô sắc.
Nhưng mà, có thật người đó chỉ là một giáo viên bình thường?
Ông ta có diện mạo của một vị thầy giáo trẻ, nhưng mà uy áp của ông ta từ câu nói ấy, quả thật phi thường. Ngay cả những giáo viên khác cũng đối xử với ông ta như là cấp trên. Và còn một điều nữa, tôi cảm thấy ông ta từ một sự khổ luyện nhiều năm, giống như sư phụ của tôi vậy.
Điều đó không thể nào có được từ một người hai mươi, hay thậm chí ba mươi tuổi được. Có khi nào ông ta đã hơn trăm tuổi rồi không?
Tôi nhìn ra rồi, có khi là vị hiệu trưởng của trường như đã được ghi trong tờ giấy cũng nên. Rodwell,huh? Tôi có thể thấy được cách xử sự của ông ta rất đặc biệt, khác hẳn với những người còn lại.
Ngay từ khi vào phòng tôi đã thấy sự bất thường từ ông ta, có lẽ ông ta đã che đậy. Um, điều đó liên kết tất cả các vấn đề đây.
Điều khiến tôi lo lắng là ông ta có hứng thú với tôi. Khi mà ông ta hỏi về khả năng thực sự của tôi, tôi đã nói dối, nhưng không biết là những lời này sẽ trụ được bao lâu? Ông ta là kiểu người ghét thái độ kiêu căng của quý tộc, có lẽ ông ta cũng sẽ ghét những người gian dối. Tôi mong là mình sẽ không dính vào những rắc rối khi nhập học tại học viện này.
Mà, khi Emilia và Reus trở nên nổi tiếng, thì có khi điều đó cũng sẽ diễn ra thôi.
“Sirius-sama”-Emilia
“Đại ca!”-Reus.
Hai người họ tiến ngay về phía tôi khi tôi vừa rời khỏi phòng phỏng vấn. Trông họ có vẻ lo lắng khi nhìn tôi, đôi tai họ dựng đứng hết cả lên. Nhưng khi tôi trả lời bằng một nụ cười, họ cũng thế mà cười theo.
“Chúng ta đã đậu rồi”-Emilia
“Từ giờ chúng ta có thể ở bên cạnh nhau, cả cậu chủ nữa”-Reus.
Reus chạu loanh quanh tôi trong vui sướng, cử chỉ này trông cứ như của chó con vậy (LOL). Mọi người xung quanh đang nhìn với ánh mắt kì thị kìa, dừng lại đi!
“Tôi nghĩ đã đến lúc trả lại cái mề đay và quay về nhà trọ được rồi. Ba ngày sau sẽ là lễ nhập học, phải không?”-Sirius
“Có vẻ là vậy. Theo những gi tờ giấy viết, chúng ta sẽ tập trung ở đây sau ba ngày nữa, và sẽ được phân vào kí túc xá của trường”-Emilia
“Kí túc xá hể…theo lời Zack-san, hình như là mỗi phòng sẽ dành cho hai hoặc ba người gì đấy.
.”-Reus
“Tại sao chuyện này mà anh ta cũng biết nhỉ?”-Sirius
“Anh ấy nói là nắm bắt nhiều thông tin là điều cơ bản của một thương nhân”-Reus
Đúng thật, nắm bắt thông tin là điều cần thiết của một thương nhân. Nhưng mà biết được những thông tin kiểu này, có vẻ hơi lố rồi.
Chúng tôi trả lại những cái mề đay, sau đó quay về quán trọ. Khi nghe được tin này, Rona đã rất vui, cứ như thể bà ấy đậu vậy.
“Không tệ đâu, mọi người. Hôm nay tôi sẽ khao các cháu một bữa ra trò”-Rona.
Reus nhảy cẫng trong vui sướng. Thế cũng phải thôi, cái bụng cậu ta là hay biểu tình sớm mà!
Sau đó, chúng tôi đi vài vòng trong thành phố, tìm kiếm hương liệu và tìm kiếm các công thức nấu ăn, để Emilia có thể phụ bà chủ, và chúng tôi cũng đi tìm mua kiếm cho Reus nữa.
Mất ba ngày để chúng tôi có thể tham quan khắp thành phố và có thể mường tượng được nó trong đầu.
Ngày mà chúng tôi chờ đợi cũng đến, chúng tôi chào tạm biệt bà chủ trước khi rời đi.
“Tuy là chỉ trong một thời gian ngắn, cảm ơn bác đã chăm sóc chúng cháu”-Sirius
“Ổn thôi, mà tôi cũng được giúp đỡ khá nhiều. Btw, Emilia-chan, sau này cháu có thể đến phụ ta được không?”-Rona
“Cháu xin lỗi, nhưng cháu sẽ đi theo Sirius-sama suốt đời”-Emilia
“Haah..nghe tiếc quá. Mà dù sao mấy đứa cũng vẫn ở trong thành phố này. Nếu rảnh, hãy đến ăn với ta bữa tối”-Rona
“Cúng hay, cháu sẽ đến ăn món rắn Jaora”-Sirius.
Chúng tôi ra khỏi quán trọ và đi đến trường để nhận kí túc xá mới. Ở đây, mọi người sẽ chia sẻ phòng ở với nhau. Tôi rất mong đợi bạn cùng phòng với tôi là kiểu người nào, mong rằng không phải là một tên quý tộc ngu ngốc.
Bây giờ đã có nhiều người hơn so với lú mà tôi dự tuyển. Sau khi tôi thi xong, cuộc thi vẫn được tổ chức hàng ngày sau đó, nên số lượng người ở đây hiện tại cũng đã phần nào tăng lên. “Có nhiều người quá! Cậu chủ nhìn kìa, đằng kia có vài người đang mặc những bộ quần áo lấp lánh, họ cũng là học sinh mới chăng?”-Reus
“Có lẽ. Đó là phụ huynh của những đứa trẻ được nhập học. Nếu mà dây dưa với họ sẽ phiền phức đấy, tốt nhất nên tránh xa.”-Sirius
Khách quan mà nói, ở đây hiện đã có khoảng hơn hai trăm người. Có thể thấy một lượng lớn các quý tộc cùng những người bảo vệ, sở dĩ tôi có thể nhận ra một cách dễ dàng là nhờ vào quần áo của họ. Tuy chỉ là ý kiến xuất phát từ cá nhân, nhưng tôi nghĩ những quý tộc mà ăn mặc một cách loè loẹt thì sẽ là những đối tượng rắc rối nếu chúng tôi đụng phải họ, nên tôi bảo hai chị em Emilia tránh họ ra, dù chỉ là những tên người hầu đi theo.
“Vậy thì, không biết nơi ghi danh phòng kí túc xá nằm ở đâu nhỉ?”-Sirius
“Sirius-sama, ở đằng kia có phát nhiều giấy tờ kìa, nên em đã nhặt một cái”-Emilia
Em quả là nhanh tay thật đấy, Emilia. Trông có vẻ ở đó cũng có một cái bảng kí tên khá lớn, sẽ thật khó khăn để mà đọc một khi số lượng đám đông tăng lên, vậy nên lấy một tờ để đọc cho tiện,huh? Nếu để ý xung quanh, chỉ có quý tộc là cầm tờ giấy này, còn dân thường, họ đang đứng quanh cái bảng kia.
“Emilia, tờ giấy này, không phải là nó chỉ dành cho quý tộc thôi đấy chứ?”-Sirius
“Có vẻ là vậy. Nhưng mà khi em đứng trước nhân viên tiếp khách kia, họ tự đưa mà em không nói một lời nào cả”-Emilia.
Sự thanh nhã của Emilia đã thắng,huh? Vì đây là thành quả của em, mà nó cũng không thể trả lại, vậy tôi sẽ trưng dụng nó vậy.
“Không biết em ở phòng nào….”-Reus
“Em ở….đây.”-Emilia
Cả ba người chúng tôi nhìn vào tờ giấy, tìm tên của mình.
Kí túc xá được chia thành hai khi dành cho nam và nữ, tên được sắp xếp theo thuộc tính mỗi người. Tính tổng tất cả là sẽ có tám dãy, có vẻ sẽ là một kí túc xá lớn đây. Nhưng mà các bạn chắc cũng đoán được có một thuộc tính không được đề cập đến.
Reus ở kí túc xá hệ lửa của nam, số phòng 38. Emilia ở hệ lửa nữ, số 25.
Còn tôi….
“Không có ở đây…”-Emilia
“Em còn chẳng thấy tên cậu chủ”-Reus
Đúng thật, tôi không tìm thấy tên của mình. Chúng tôi đã kiểm tra lại vài lần, kể cả những góc ghi chú nhỏ, nhưng mà quả thật, không hề thấy tên của tôi.
“Có lẽ là do lỗi khi nhập liệu chăng? Nhìn này, vẫn còn vài phòng trống mà?-Emilia.
“Không phải chỉ cần phòng trống là được sao? Em sẽ đuổi thằng cùng phòng em, cậu chủ hãy đến ở với em”-Reus
“Đừng có đùa chứ, Reus. Bây giờ chúng ta cần đến phòng tiếp khách để hỏi xác nhận đã”-Sirius
Ba chúng tôi đến căn phòng mà ban nãy Emilia lấy được tờ giấy.
Người làm công việc này không phải là giáo viên trông có vẻ là một người gác cổng thì đúng hơn, đang ngồi ở đấy với một dáng vẻ mệt mỏi. Trong khi tôi nghĩ đó là một người không có sinh khí, Emi thì thầm bảo tôi đây không phải là người mà cô ấy gặp ban nãy. Vậy thì, tôi sẽ thử hỏi ông ta.
“Xin lỗi, tôi có một thắc mắc về việc ghi danh phòng ở”-Sirius
“Vâng, vâng….oh? Cậu không phải là quý tộc? Có chuyện gì thế?”-gác cổng-san
“Tôi đã nói rồi, đó là về vấn đề phòng ở. Tên tôi vẫn chưa có trong danh sách, ông có biết gì về chuyện này không?”-Sirius
“Cậu đã xem kĩ chưa? Mà, cậu là số bao nhiêu?”-gác cổng-san
“Số 156”-Sirius.
Người đàn ông đó nhìn xuống tờ giấy đang đặt trên bàn trong khi lẩm nhẩm số của tôi. Khác với tờ giấy của tôi được bố trí tên như một bản đồ phòng thu nhỏ, của ông ta là thuần danh sách. Ồ, có vẻ ông ta tìm ra rồi.
“Có phải tên cậu là Sirius.”-gác cổng-san
“Vâng. Đầy đủ là Sirius Teacher”-tôi đáp.
“Vậy thì cậu sẽ không ở đây rồi. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn đường cho cậu”-gác cổng-san
Để lại chúng tôi với những dấu hỏi to đùng trong đầu, ông ta bắt đầu đi về hướng nào đó.
Chúng tôi đi hẳn qua trục đường chính giữa hai dãy kí túc xá, và đi trên một con đường đầy cỏ dại, như là đang đi ở thung lũng giữa núi vậy. Năm phút tiếp theo, cách kí túc xá của trường khoàn một cây số, là một căn nhà.
“Có lẽ đây là phòng của cậu”-gác cổng-san
“Enh? Thứ này ư?”-Emilia
“Cái này…đây là dành cho cậu chủ sao? Đừng đùa chứ?”-Reus
Mái nhà thì lủng vô số, một vài bộ phận như còn muốn rơi ra nữa.
Không có lỗ trên tường, nhưng mọc đầy nho dại và bụi bẩn, cửa sổ thì không còn khung và cũng muốn rơi ra nốt. Không có bất cứ gì ở trong vườn ngoại trừ cỏ dại ra. Dù cho tôi có nhìn nó bằng kiểu nào đi chăng nữa, thì nơi này….
“Đây…đây cứ như là một phế tích vậy, lộn xộn, đổ nát”-Reus
Reus tức giận chỉ tay vào căn nhà hoang đó. Nhưng người đàn ông kia thì bình tĩnh nhìn vào tờ giấy mà ông ta đang cầm.
“Nó được viết trong tờ giấy này “một tên bất tài không có quyền ở trong một kí túc xá truyền thống. Thay vào đó, một nơi từng là trạm gác đêm sẽ được cho mượn” đó là những gì mà Gregony-sensei viết”-gác cổng-san.
“Đây đúng là ép người quá đáng mà”-Emilia
“Well, ở đây nó không hề đề cập đến tôi, sao mọi người không nghĩ là tôi không thể giúp được gì và hãy chấp nhận? Mà, điều này không hợp với một người bất tài sao?”- gác cổng-san
“Ahhn???”-Emilia, Reus
“Hiii?”- gác cổng-san
Tôi đã phải nhanh chóng giữ hai chị em lại. Nếu mà không làm thế, hai người họ sẽ đánh người đàn ông này mất. Mặc dù họ là những đứa trẻ, nhưng sát ý từ sự tức giận này sẽ vẫn trở thành hiện thực thôi, còn gác cổng-san thì đã bị doạ cho chạy mất tiêu rồi.
“Cậu chủ, sao người lại dừng chúng em lại. Tên đó…nói…những lời…như thế”-Reus
“Ông ta cũng chỉ làm nghe theo lệnh thôi. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu em đánh ông ta”-Sirius
“Nhưng, kể cả thế, kiểu đối xử này thật quá tồi tệ”-Emilia
“Được rồi, ổn mà. Cảm ơn hai người vì đã nổi giận giúp tôi”-Sirius
Hai chị em cắn răng như thể đang kìm nén cơn giận, nước mắt họ cũng trào trực tuôn ra rồi. Nổi giận dù cho không liên quan gì đến mình, hai đứa cute quá, thật đấy. Sau một hồi xoa đầu hai chị em, đuôi của họ lúc lắc, có vẻ họ đã bình tĩnh trở lại rồi.
“Sirius-sama không hề bất tài. Chính ông ta mới là kẻ vô dụng khi đã không nhìn ra ánh hào quang của Sirius-sama”-Emilia
“Ừ ừ, chúng ta sẽ thể hiện cho ông ta thấy trong một dịp nào đó. Bây giờ thì, bắt đầu dọn nhà nhé?”-Sirius
“Em hiểu rồi. Nhưng mà thực sự cậu chủ sẽ sống ở đây sao?”-Reus
“Để xem bên trong nó như thế nào đó. Mà ở đây một mình tại một nơi vắng vẻ ít người thế này, cũng là một điểm cộng khá lớn đối với tôi”-Sirius
Tôi đã nghiên cứu rất nhiều về phép thuật và nấu ăn, sử sụng rất nhiều kiến thức không thuộc về thế giới này. Nơi mà tôi sinh ra tại đây vốn xa chốn đông người, nên tôi có thể làm gì tuỳ ý, do vậy tôi không thể làm ở những nơi như trong thành phố Elysion này được.
Nơi này, cũng giống với nơi tôi sinh ra, cách xa con người, cũng không có bạn cùng lớp, tôi vẫn có thể nghiên cứu thoải mái.
Không tệ, cứ như một mình một lâu đài, lol.
“Chỉ là do cách nghĩ như thế nào thôi. Hãy vào trong xem thử nào!”-Sirius
Không gian căn nhà bị hư hại khá nhiều, nhưng trông có vẻ cánh cửa chính vẫn còn dùng được. Khi tôi mở cửa và bước vào, một đống bụi ập vào người tôi, số lượng nhiều đến nỗi mà bạn sẽ cảm thấy khó thở. Không biết căn hộ này đã bị bỏ không bao nhiêu năm rồi. Để hai chị em ở ngoài, tôi đẩy mạnh cánh cửa sổ còn nguyên duy nhất và chạy nhanh ra ngoài.
“Thật là nhiều bụi bẩn quá! Đại ca có sao không?”-Reus
“Tôi ổn. Điều đàu tiêm chúng ta cần làm là dọn sạch đống bụi này. Emilia, em hãy dùng Wind dọn bụi nhé, cẩn thận những chỗ yếu có thể làm sập nhà”-Sirius.
“Em hiểu rồi”-Emilia.
“Wind” là phép thuật cấp nguyên tố cơ bản chỉ đơn thuần là tạo ra vài cơn gió cuốn, tạo ra một số lượng đủ thích hợp sẽ có thể dọn được đống bụi kia. Từng luồng gió chạy cuyên khắp căn nhà và cuốn theo đống bụi len qua các cửa sổ. Có quá nhiều bụi đến nỗi cơn gió của Emilia cũng phải chuyển thành màu xám, sau một thời gian khi mà màu gió dần trở lại bình thường, tôi bảo cô ấy dừng lại.
Những đồ vật nhẹ so với cơn gió cũng bị cuốn bay ra ngoài, nhưng tôi chẳng quan tâm, đây là lỗi của họ khi để lại những thứ như vậy lúc rời đi.
“Được rồi, hãy chia ra. Tôi và Emilia sẽ kiểm tra bên trong và dọn dẹp. Reus, cậu hãy dọn cỏ ở ngoài, nhớ tỉa chúng nhìn cho đẹp mắt chút nhé”-Sirius.
“Hãy để cho em, đây là lần đầu tiên em được dọn một căn nhà lớn như thế này”-Emilia
“Em dọn luôn đống nho dại mọc trên tường được không?”-Reus
“Để cho cậu xử lí đấy, nếu thấy gì khả nghi thì tránh nó ra và gọi tôi”-Sirius
Hai người đã trải qua một khoá học làm người hầu của kaa-san, nên khoản dọn dẹp này phải gọi là sở trường của họ. Reus cũng đã học làm vườn từ Dee, để phần bên ngoài cho cậu ta sẽ không có vấn đề gì.
Khi tôi vào trong cùng Emilia, vẫn còn sót lại một vài thứ và chút ít bụi. Sử dụng vài mảnh vải để che mặt, chúng tôi bắt đầu đảo khắp căn nhà.
“Tổng cộng có năm phòng,huh? Một phòng bếp, hai phòng ngủ và hai phòng trống. Nó khá là rộng rãi đó”-Sirius
“Không có tầng hai, nhưng nó cũng rộng như nhà cũ của chúng ta vậy”-Emilia.
Người gác cổng đã dẫn chúng tôi tới đây bảo rằng đây là căn nhà gác đêm. Chắc hẳn là ít người, chỉ đủ cho việc giao ca, nó đã trở nên lỗi thời có lẽ do vị trí bất lợi và thiếu thốn cơ sở vật chất.
Một số đồ gia dụng và vài cái bàn vẫn còn ở đây, có lẽ sẽ tận dụng được sau khi làm sạch. Để phòng bếp lại cho Emilia, tôi phân loại những thứ dùng được và những thứ bỏ đi. Kết hợp Boost với cơ thể, tôi dịch những vật nặng dễ như ăn bánh. Khi mang chúng ra ngoài, tôi thấy Reus đang cắt cỏ bằng việc xoay kiếm.
“Fuuun.. tập trung mọi đường kiếm…fuhn”-Reus
Cậu ta khá tập trung với công việc, cỏ dại xung quanh hầu như đã được cắt sạch rồi. Có vẻ xong sớm hơn với dự định, tôi sẽ bảo cậu ta làm việc khác vậy.
“Ổn rồi đấy Reus, giờ cậu hãy làm một bãi đất trống rộng nhé. Hãy chặt vài cái cây lớn thành từng khúc và để đó”-Sirius
“Để làm nhà kho dự trữ đúng không? Cứ để đó cho em”-Reus
Thật vui khi cậu ta vẫn nhớ kinh nghiệm làm nhà kho từ cách đây hai năm. Tôi vào trong để xem Emilia làm đến đâu.
“Sirius-sama, em cũng sắp xong rồi. Vẽ một vòng tròn phép trên bếp, để vài đồ dùng ở đấy chắc có lẽ đủ rồi”-Emilia
Cô ta cũng nhanh lẹ thật. Một phòng bếp vốn bẩn nay đã sạch sẽ lại còn được trang trí thêm, thật là tuyệt vời, đúng là bài huấn luyện của Elena.
“Không có nhiều dụng cụ lắm, đây hỉ là những thứ tự nhiên của người hầu. Tuy nhiên…”-Emilia
Căn nhà này bị bỏ rơi, nên không có nhiều đồ dụng lắm. Đem những đồ hỏng ta và dọn bụi để có thể ở được, nhưng đó chỉ là phần giới hạn ở bên trong căn nhà.
“Mái nhà, huh. Đó là phần tệ nhất ở đây…”-Sirius
Tôi biết điều này từ khi nhìn bên ngoài, có quá nhiều lỗ thủng trên mái. Tôi nghĩ có lẽ cần phải thay thế mái nhà.
Khi đã làm được từng đó công việc, cũng là lúc tiếng chuông giữa ngày vang lên. Khi ở nhà cũ, tôi không nghe thấy được, có lẽ do nhà chúng tôi quá xa thành phố, thường thì sẽ có những tiếng chuông vang lên vào sáng sớm, trưa và tối, số lần vang của chuông sẽ cho biết thời gian.
“Sirius-sama, chúng ta nên làm gì cho bữa trưa đây?”-Emilia
“Xin lỗi, tôi phải để phần đó lại cho em vậy. Tôi cần phải chuẩn bị một số vật liệu để sửa mái nhà”-Sirius
“Vâng, em sẽ cố gắng làm tốt”-Emilia.
Tôi là người có thể nấu, nhưng không có nghĩa là hai chị em Emilia không thể làm. Đặc biệt là Emilia, cô ấy muốn tôi khen món cô ấy nấu, nên cô ta luôn dốc hết sức mình để làm.
“Ahh, không có đủ nguyên liệu và dụng cụ. Nếu đã đến mức này, em sẽ vào thành phố để mua vậy”-Emilia
“Ổn thôi, cứ làm món nào không cần chúng cũng được”-Sirius
Sự hăng hái của Emilia có lẽ hơi bị kìm lại vì lí do đó. Còn Reus thì đã chặt đến khúc gỗ thứ sáu rồi. Mặc dù sử dụng cường hoá bản thân Boost, nhưng một đứa trẻ có thể chặt liên tục từng khúc gỗ lớn như thế quả thực phi thường.
“Thế nào rồi Reus, vẫn còn mana chứ?”-Sirius
“Em vẫn ổn thôi, đại ca”-Reus
“Tôi hiểu rồi, thêm bốn khúc nữa nhé, vậy là vừa kịp giờ ăn”-Sirius
“Đây cũng là một phần của tập luyện, phải không…Uoo”-Reus
Cậu ta đang độc thoại, khá là buồn cười, nhưng cái điệu bộ vui vẻ cứ thế tiến vào rừng, làm cho tôi nghĩ cậu ta đúng là một đứa trẻ. Vậy thì tôi cũng phải làm vài tấm ván lót cho mái nhà thôi. Không may tôi vừa chặt phải một cái cây ruột quá nhiều nhựa, không thể dùng nó cho công việc xây dựng được. Có nghĩa là cần loại bỏ đống nhựa này nhưng nếu làm theo cách truyền thống sẽ mất nửa năm mất.
Không còn cách nào khác, tôi vẽ một vòng tròn phép hệ lửa đã được điều chỉnh năng lượng lên cái cây, để nhiệt độ nó tự tăng lên cho nhựa bốc hơi. Sẽ mất khoảng một tiếng, nước ẩm trong cây cũng thế bay hơi theo, sẽ có khả năng ngọn lửa hơi quá nhiệt, nhưng tôi sẽ dùng phép gió để điều hoà, vậy là ổn.
Sau khi đã lo hết phần đấy của từng khúc cây, tôi bắt đầu cắt khúc thứ nhất thành dạng ván. Làm cho nó hoàn toàn phẳng là không thể, nhưng với kĩ năng Gouha Ittouryuu mà tôi đã trau dồi, tôi đã có thể cắt khá thẳng. Trong lúc đó tôi nhờ Emilia đi mua đinh. (Trans: Gouha Ittouryuu- mình cũng chả biết nó là gì, có search gg nhưng vẫn không hiểu lắm, bạn nào hiểu được thì làm ơn cmt để mình fix).
Việc còn lại là gỡ bỏ những mảnh hư và thay mới chúng bằng những tấm ván tôi cắt rồi đónh đinh cố định. Đây là công việc xây dựng đơn giản, lại còn kết hợp phép thuật nên nó không hề nặng nhọc hay cần sử dụng thanh để đưa chúng lên. Thông thường, không có gì lạ nếu công việc này mất từ vài ngày cho đến hơn tuần, nhưng tôi đã kết thúc nó trong vòng dưới nửa ngày, phép thuật quả thật kì diệu.
“Chúng ta đã làm được rồi đại ca. Bây giờ thì trông nó giống nhà để ở hơn rồi đó”-Reus
“Phần mái nhà cũng được Sirius-sama sửa xong, nhưng phía trong căn nhà vẫn chưa hợp cho việc ở được.”-Emilia.
Bụi hay đất cũng đã được dọn khá sạch sẽ, nhưng nội thất vẫn còn thiếu khá nhiều, thậm chí đến giường còn chưa có, giống như mới chỉ có khung xương mà chưa có phần thịt vậy. Bây giờ căn nhà mới chỉ có khả năng tránh mưa tránh gió.
“Việc đó có lẽ phải để ngày mai, hôm nay có lẽ tôi sẽ đến ngủ ở chỗ của Rona-san. Khi nào có dịp, tôi sẽ hỏi xin bác ấy vài món đồ cho căn nhà”-Sirius
“Vâng, em cũng nghĩ như thế sẽ tốt hơn”-Emilia
“Vậy thì đến đó thôi, em đói lắm rồi”-Reus
“Chị cũng thế, bên cạnh đó chúng ta còn cần…Sirius-sama?”-Emilia
Hai chị em đang tính kế, nhưng có một điều cần phải nói ở đây.
“Chỉ cần tôi đến chỗ Rona-san thôi, hai đứa đã có kí túc xá rồi, phải không?”-Sirius
“Điều đó là đúng. Nhưng chỗ của chúng em là luôn bên cạnh cậu chủ”-Emilia
“Yeah, em cũng thích được ở cạnh đại ca nhất”-Reus
“Vậy để tôi hỏi, hai em sẽ làm gì khi tôi dọn đến căn nhà này?”-Sirius
“Tất nhiên là ở đây luôn”-Reus
“Em cần phải ở đây để có thể chăm sóc Sirius-sama”-Emilia
Có lẽ sống cùng nhau quá lâu đã tạo nên một thói quen xấu. Nhưng khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, điều này câng phải loại bỏ, có lẽ đã đến lúc tôi “đuổi” họ đi rồi.
“Nghe này, hai đứa đã được nhập học vào học viện và cũng được cấp kí túc xá rồi. Vậy nên hai đứa cần phải sống ở đó.”-Sirius
“Nhưng…đại ca…cậu chủ, không có ở đó”-Reus
“Tôi ở đây, phải không. Hai người có thể không thể thấy được tôi, nhưng tôi vẫn luôn ở rất gần. Điều này giống như tôi đến chỗ ở của Lior vậy.”-Sirius
“Nhưng….em muốn được chăm sóc Sirius-sama”-Emilia
“Điều đó thực sự làm tôi rất vui. Nhưng tôi không muốn hai đứa chỉ tập trung vào tôi, hãy tiếp xúc và trò chuyện với mọi người. Hai người ai cũng sẽ có bạn cùng phòng, hãy thử làm quen với họ đi nhé?”-Sirius
“Nếu đó lỡ là kẻ xấu thì sao?”-Reus
“Nếu thế cứ tống cổ chúng đi mà không cần suy nghĩ nhiều. Hai đứa bây giờ đã có thể nhận biết ai tốt ai xấu rồi, cũng đủ mạnh để không bị mất thứ gì từ chúng. Từ điểm đó cũng có thể thấy rằng hai đứa sẽ ổn nếu không có tôi ngay sát bên”-Sirius
Hai chị em đã rơm rớm nước mắt rồi, nhưng sau đó thì Emilia chậm rãi gật đầu. Reus cũng thế mà làm theo chị mình.
“Cậu chủ sẽ không tự một mình đi đâu, phải không?”-Emilia
“Tôi sẽ nói với em nếu có”-Sirius
“Chúng ta có thể gần nhau chỉ cần không vướng vào lịch của học viện chứ?”-Emilia
“Tất nhiên rồi, tôi vẫn sẽ duy trì việc huấn luyện hai đứa mà. Nếu hai đứa không đến thì sẽ rắc rối là đằng khác”-Sirius.
“Hiểu rồi, chúng em sẽ đến kí túc xá”-Emilia
“Nee-chan, chị có thực sự ổn với điều này không?”-Reus
“Ích kỉ hơn sẽ chỉ gây rắc rối. Chúng ta cần phải trở nên đủ mạnh mẽ để không gặp phải rắc rối kho không có Sirius-sama bên cạnh”-Emilia
Có vẻ Emilia đã hiểu điều tôi muốn nói. Hai chị em bắt đầu lùi lại sau bao lâu theo chân tôi, chuẩn bị rời đi, có lẽ tôi cần chúc họ
“Hiểu rồi. Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn…”-Reus
“Được rồi, điều đó rất đáng khâm phục đó, cả hai người”-Sirius
Tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ sư phụ, ông ta đã ném tôi vào giữa chiến trường trong lúc cười nói “Hãy chắc chắn rằng học trò của con có thể phiêu lưu để trở nên mạnh hơn”, cho nên dù tôi có nghiêm khắc trong huấn luyện chúng, nhưng những điều như thế này đối với tôi còn hơn cả sự bảo vệ.
Cuối cùng, tôi xoa đầu hai chị em và cùng nhau quay về kí túc xá của học viện.
“Được rồi, dù là không thể đến quán trọ, nhưng ít nhất chúng ta có thể ăn một bữa ở đâu đó”-Sirius
“Thật ư???”-Emilia,Reus
Tôi lại trở nên yếu lòng mất rồi.
Hai ngày nữa cho đến khi buổi lễ nhập học.
Chúng tôi đã va vấp ngay từ những ngày đầu nhập học, nhưng chúng tôi sẽ không dễ dàng bị đánh bại chỉ vì những điều như vậy
Không biết có bao nhiêu chướng ngại phía trước, không biết số phận một kẻ vô sắc như tôi sẽ trở nên như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua.
Nếu tôi không thể hoà mình vào học viện, trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ thoải mái rời khỏi nó.
Có rất nhiều cách để sống, nên nếu bạn có nghị lực, bạn có thể làm chủ cuộc sống của mình trước bất kì trở ngại nào.