WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Một Bước Nữa để Trở nên Mạnh mẽ hơn

Độ dài 5,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:06

Việc trừng trị kết thúc và tôi thấy thật thoải mái. Tôi quay trở lại lối đi để về hành lang.

Nhân tiện, Tôi bỏ mặc Goraon lại đó trong bộ dạng rách nát, không còn ý chí chiến đấu lẫn sức chịu đựng. Khả năng hồi phục tức thì đã hoàn toàn biến mất nên tôi không cần phải lo bị móc lốp. Vì, tôi chắc chắn đã gây chấn thương tâm lý cho hắn. Ví dụ, hắn có thể tấn công nếu tỉnh lại…nhưng.

Khi trở về đại sảnh, tôi nhận ra đám quý tộc đã bị giữ làm con tin.

Họ vẫn đang bất tỉnh, nhưng chắc chắn là Hart và Merluza, nhỉ? Dù nói sao thì họ đúng là may mắn khi vẫn còn sống sót trước lũ giết người man rợ kia.

[Tìm kiếm] thông báo cho tôi vô số phản ứng đang đến đây, có lẽ là viện binh mà Vile-sensei đã gửi đến. Tôi đặt hai người quý tộc kia sát tường để họ có thể được cứu bởi viện binh.

Ngoài ra, tôi xác nhận tình trạng của ba gã mình đã đánh bại.

Tên kim lang và người lùn đã chết nhưng tôi không hề cảm thấy tội lỗi, dù chỉ một chút. Chúng đã giết rất nhiều người, nên đây đơn giản là quả báo cho chúng.

Kẻ giết người là kẻ sẵn sàng bị người giết…tôi đã từng nói điều này với các học trò cũ ở kiếp trước, nhưng chưa nói với các học trò hiện tại. Gã người lùn và kim lang đã bị giết không thương tiếc trước mặt lũ trẻ, chắc tôi nên nói điều này sớm với chúng.

Gã nhân tộc vẫn còn sống và đã được quân lính đưa đi trong khi luôn mồm nguyền rủa. Vấn đề là ở chỗ, Goraon đã…bị tôi tra tấn hơi quá tay nên không biết hắn có thể khai hay không. Tôi định để cho hắn như là một vật thay thế.

Vì cái áo choàng nhuốm máu đã được tìm thấy từ gã bị trói, tôi đã trói chặt hắn với tư thế trăng lưỡi liềm. “Những gã này xem hắn như là đồ chơi, vì thế mà hắn cảm thấy như bị lừa”, liệu có phải là một câu chuyện hư cấu không nhỉ?

Tôi sẽ để mọi chuyện lại cho những cái xác kia…

Sau khi đã làm xong những việc này, tôi quay lại với lũ trẻ.

“Sirius-sama!” (Emilia)

“Sirius-san!” (Reese)

Emilia và Reese chạy đến ngay khi tôi trở lại, nhưng Reus có vẻ đã bất tỉnh và vẫn đang nằm đấy.

“Đó là vết máu. Cậu bị thương ở đâu sao?” (Reese)

“Máu của lũ kia ấy mà. Tôi không có vết thương nào cả, cứ bình tĩnh nào.” (Sirius)

“Kết thúc rồi ạ?” (Emilia)

“Aaa, mọi thứ kết thúc rồi. Còn Reus có ổn không?” (Sirius)

“Em ấy có tỉnh lại một lúc trước nhưng lại ngất rồi. Vì đã được sơ cứu tạm thời, hãy để em ấy nghỉ ngơi một chút ạ.” (Emilia)

Tôi chạm vào Reus và dùng [Quét], phần xương bị gãy đã hồi phục đáng kể. Có thể làm được điều này trong thời gian ngắn với một chút mana, tài năng chữa trị của Reese quả thật rất tốt.

“Vậy à? Nghỉ ngơi ở đây không ổn lắm nên hãy rời khỏi mê cung thôi. Reese, cậu đi được chứ?” (Sirius)

“Mình ổn, nếu chỉ đi thôi thì mình làm được.” (Reese)

“Tốt rồi. Emilia, đưa lại cái áo choàng nào rồi tôi sẽ cõng em.” (Sirius)

“…Chỉ một chút nữa thôi ạ.” (Emilia)

“Không không, đừng lo lắng về nó, cứ đưa đây nào. Cái áo vấy máu đó không thể làm sạch được đâu, em không bằng lòng sao?” (Sirius)

“..Em hiểu rồi.” (Emilia)

Sao chỉ trả lại mà trông em ấy buồn vậy? Cái áo vừa bụi vừa bẩn mà.

Reus được giữ trước ngực và tôi cõng Emilia trên lưng nhờ sự hỗ trợ của [Chăng dây], chúng tôi bắt đầu di chuyển. Tôi chọn con đường khác với lối đã đến, để tránh chạm mặt với các viện binh đang tới đây.

“Sirius-san, còn hai quý tộc kia thì sao?” (Reese)

“Không cần lo lắng đâu, viện binh sẽ đến sớm thôi. Chúng ta nên thoát khỏi đây trước khi bị phát hiện.” (Sirius)

“Chúng ta cũng đã được bảo vệ bởi ai đó và người đó đã chạy rồi.” (Sirius)

“Đó là lời giải thích cho việc đám người kia bị đánh bại, được không nhỉ? Chúng ta gặp lũ sát nhân man rợ này và đã chạy trốn. Và khi sắp kiệt sức thì có một người nào đó đã tấn công lũ người ấy…Chắc sẽ ổn thôi, với câu chuyện này.” (Sirius)

Chắc chắn sẽ rất rắc rối nếu chuyện những tên sát nhân man rợ này bị đánh bại được lan truyền. Nếu chúng tôi giữ im lặng, không có chứng cứ , và mọi chuyện sẽ kết thúc trong bóng tối.

Oh, nhưng có một gã đàn ông bị kiểm soát. Sẽ ổn thôi khi để Goraon lại nhưng tên đó có thể sẽ khai vài thứ không cần thiết.

Nhưng mà…ôi trời. Thật khó tin là một đứa trẻ có thể thắng 4 đối thủ là người lớn, tôi nghĩ hắn sẽ không khai vậy đâu vì lòng tự tôn của hắn rất  lớn. Còn không thì tôi sẽ giả ngu.

Chúng tôi tiếp tục bước đi trong im lặng. Reese đi chậm, còn Emilia thì đang ở sau lưng tôi và má em ấy cứ cựa vào gáy làm tôi thấy nhột.

Rồi, chúng tôi về đến tầng năm, Reese có vẻ áy náy và mở lời.

“Ưm…không phải là nặng lắm sao? Mình có thể dìu Emilia đi được mà, mình đã khá hơn rồi.” (Reese)

“Chà, đúng là nặng thật. Nhưng, đó là bằng chứng của sự sống. Tôi muốn cảm nhận chắc chắn điều đó vì nó chứng minh 2 nhóc này vẫn còn sống.” (Sirius)

Đã lâu rồi tôi mới lại cảm thấy nó.

Khi tôi nhận ra, mạng sống của kẻ địch đã bị tước đi, chính tôi đã làm điều đó. Tôi không thấy tốt. Và, tôi tiếp xúc với lũ trẻ để giúp bản thân bình tĩnh lại. Sau đó, tôi cảm nhận được mạch đập từ tay chúng và sự quay lại của cơ thể.

Và Emilia, tôi không chắc là em ấy làm gì, nhưng đã ngưng cắn vai tôi. Khi đang thấy lo lắng về biểu hiện như vậy, Reese kéo vạt áo của tôi, quay lại, cô ấy đang lo lắng nhìn tôi.

“Làm…làm thế nào cậu có thể mạnh mẽ đến vậy? Dù có người vừa bị giết.” (Reese)

“Cậu biết rồi sao?” (Sirius)

“Tinh linh nước đã kể với mình. Gã sói và người lùn kia…không thể cứu được nữa.” (Reese)

“…Vậy à? Cậu có sợ một kẻ giết người như tôi không?” (Sirius)

“…Mình không biết nữa. Dù cậu đã chiến đấu để bảo vệ bọn mình, dù mình phải nên vui mừng…mình nên làm gì đây?” (Reese)

Vẫn túm vạt áo tôi, Reese cảm thấy mâu thuẫn.

Đang suy nghĩ mình nên nói gì, Emilia mở rộng vòng tay và đặt tay lên vai Reese.

“Cậu biết không, Reese, không cần quá cả nghĩ đâu. Chẳng phải cậu cũng giống Sirius-sama sao?” (Emilia)

“Giống!? Không thể nào! Đối với mình, người suýt bị giết cùng mọi người, mình chỉ là một đứa hèn nhát không thể giết nổi một người!” (Reese)

Cô ấy nói với vẻ mặt như muốn nôn.

Dù đã nói là sẽ chiến đấu, cô ấy vẫn do dự khi đối mặt với Goraon.

Vì thế mà Emilia đã bị tổn thương.

Cô ấy thở dài đau khổ sau khi nói ra lời thú nhận của mình.

“Vì thế, mình không được như Sirius-san đâu. Chỉ vì…mình là một kẻ hèn nhát.” (Reese)

“Nếu vậy, sao Reese không chạy trốn? Sao cậu lại nói là sẽ cùng chúng tớ chiến đấu?” (Emilia)

“Đó là vì cậu và Reus-kun rất quan trọng đối với mình…giống như một gia đình.” (Reese)

“Sirius-sama, anh sẽ làm gì nếu chúng em bảo anh hãy chạy trốn khi gặp phải kẻ địch mạnh hơn?” (Emilia)

“Tôi sẽ không chạy trốn. Tôi sẽ chiến đấu cùng mọi người.” (Sirius)

“Thấy không, giống mà. Sirius-sama quyết định giống như Reese, nên hai người giống nhau.” (Emilia)

“Nhưng mà…” (Reese)

“Ừm, Reese, hèn nhát cũng ổn mà, cậu biết đấy. Còn tôi thì, thật khó chịu khi mà lần đầu tiên đã có thể giết người quá dễ dàng.” (Sirius)

Trong tương lai, nếu Reese trở thành kẻ có thể vừa giết ai đó vừa cười, tôi sẽ không chịu nổi mất.

Cô ấy cười vui vẻ khi chữa thương cho người khác, đó là cái nhìn tốt nhất từ một cô gái. Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là phải trung thực, và với những người có cảm giác thông thường thì chúng tôi không muốn thay đổi nó.

“Đối với tôi, mạng sống của các em quan trọng hơn hẳn đám người kia. Những kẻ yêu thích việc giết người, tôi trừng trị chúng không do dự. Nhưng, nếu các em vẫn không thể tha thứ cho tôi, sẽ ổn cả nếu các em muốn rời khỏi tôi. Tôi không có quyền ngăn cản các em.” (Sirius)

“Không…phải…thế đâu. Mình rất thoải mái khi được ở cùng mọi người và…mình không muốn rời đi. Nhưng…nếu những chuyện thế này lại xảy ra, mình sẽ không lưỡng lự nữa.” (Reese)

Là vậy à? Không phải sợ tôi, cô ấy chỉ là không thể chấp nhận được sự hèn nhát của bản thân. Dù có một người bị giết trước mắt, tôi cũng sẽ không chút ngập ngừng, tôi là một thứ gì đó không thể nhận định bằng cách thường.

“Reese, cậu không phải là tớ. Sẽ không thay đổi được gì nếu bắt chước tớ được. Reese, cậu có cách riêng của mình mà, không phải sao?” (Emilia)

“Nhưng, mình nên làm gì?” (Reese)

“Đó là việc mà tớ hay ai khác không thể quyết định thay cậu được. Do đó, sẽ rất khó khăn. Cậu có thể hỏi ý kiến người khác nhưng rồi cậu sẽ tự tìm thấy câu trả lời thôi. Cho dù có hối hận, cậu vẫn phải tiến thẳng về phía trước.” (Emilia)

“…điều đó là có thể sao?” (Reese)

“Ah, là Reese thì, cậu có thể làm được. Bên cạnh đó, cậu còn có Emilia và chúng tôi. Tôi chắc chắn đấy, không quan trọng là đúng hay sai cả.” (Sirius)

“…Cảm ơn.” (Reese)

Reese tựa vào vai tôi và khóc.

Nói thật, tôi muốn cho cậu ấy mượn ngực mình hơn nhưng mà giờ tôi đang bận rồi. Tôi muốn ra khỏi mê cung càng sớm càng tốt, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào ngoài việc chờ cô ấy bình tĩnh lại.

“Uhuhu!” (Emilia)

“Này Emilia, đừng có cắn vai tôi trong khi đang đi thế nữa.” (Sirius)

“…fufu, em muốn mình cư xử như một đứa trẻ hư một chút, thật đó.” (Emilia)

Dừng việc cõng em ấy thôi nhỉ. Cứ thế này vai tôi sẽ mòn mất.

Cuối cùng cũng ra ngoài được, lúc này phía trước mê cung có rất đông người.

Hầu hết là những người lính, một dây băng cấm vào được đặt ở khắp các lối đi, họ có nhiệm vụ ngăn những người có ý định đi vào mê cung.

Tất nhiên, chúng tôi đứng đây vì đang từ mê cung trở ra. Hơn nữa, còn tôi còn đang vác theo người bị thương, hẳn họ sẽ nghĩ đến điều gì đấy.

“Sirius-kun!” (Magna)

Trong lúc đang bị đám đông chú ý, Magna-sensei chạy ra từ đó và đến trước mặt chúng tôi.

“Trò vẫn an toàn…có vẻ không có chuyện gì xảy ra. Trò giải thích tình hình được không?” (Magna)

“Trước đó, làm ơn hãy chăm sóc Emilia và Reus giúp em. Em đã sơ cứu rồi, nhưng họ vẫn bị thương nặng lắm.” (Sirius)

“Tôi hiểu rồi, hãy mang hai em ấy đến phòng y tế của học viện. Cậu, cậu đó, hãy chuẩn bị cáng giúp tôi.” (Magna)

Tôi đặt Reus lên chiếc cáng vừa được mang đến, và khi đến lượt Emilia, em ấy bám lấy cổ tôi mà không chịu xuống.

“Emilia, thôi nào.” (Sirius)

“Chỉ một chút nữa thôi ạ.” (Emilia)

“Không được. Em đang bị thương đấy, cần phải chữa trị ngay.” (Sirius)

“Nhưng…” (Emilia)

“Tôi không thích những đứa trẻ hư, em biết rồi đấy.” (Sirius)

“Em sẽ xuống ngay!” (Emilia)

“Này, từ từ thôi.” (Sirius)

Mất khá nhiều thời gian để có thể đặt em ấy xuống cáng.

Vì trông em ấy có vẻ còn tiếc nuối khi được đặt xuống, tôi xoa đầu con bé.

“Tôi sẽ đến thăm em sau, nên hãy nghỉ ngơi đi nhé.” (Sirius)

“Vâng ạ.” (Emilia)

“Reese, cậu hãy đi với Emilia trong lúc tôi đi trình báo nhé. Cậu cũng mệt rồi mà, nhỉ?” (Sirius)

“Mình hiểu rồi. Đứa trẻ này cần phải được chăm sóc cẩn thận.” (Reese)

Reese cười nhăn nhó và đi theo hai chị em đến phòng y tế.

Phù, vậy đấy, nhẹ nhõm thật. Khi tôi nhìn theo chúng và thở dài, Magna-sensei đứng bên cạnh cười nắc nẻ.

“Lần đầu tiên tôi thấy Emilia nhõng nhẽo như vậy đấy.” (Magna)

“Làm ơn, xin hãy nói rằng thầy không thấy gì cả đi.” (Sirius)

“Nhưng đó mới đúng là những gì nên có ở tuổi em ấy. Thế, tôi yêu cầu lời giải thích được không?” (Magna)

“Em hiểu rồi. Ngay sau đó, em đã lập tức đi vào mê cung, và khi đến tầng chín, em đã chạm chán với [Huyết Tiên Long].” (Sirius)

Tôi nói dối như đã chuẩn bị trước khi gặp Magna-sensei.

Tôi đã chạm chán [Huyết Tiên Long] nhưng dường như chúng đã bị vô hiệu hoá trước khi tôi đến, dấu hiệu của cuộc chiến vẫn còn sót lại khắp tầng chín..

Tôi phát hiện các học trò của mình vẫn còn sống, vừa khám phá khu phực xung quanh, sau đó trở lại ngay lập tức để trị thương cho lũ trẻ…Đó là nội dung mà tôi kể ra.

“Vô hiệu hoá…phải không? Chúng không biết chuyện gì đã xảy ra ư?” (Magna)

“Có lẽ có ai đó đã đụng độ với chúng.” (Sirius)

“Hmm, vậy là chúng không biết nguyên nhân huh? Tôi vẫn đang chờ kết quả điều tra từ nhóm nghiên cứu trong những viện binh. Trò còn gì để báo cáo không?” (Magna)

“Các quý tộc, Hart và Merluza vẫn an toàn nhưng những người hầu của họ thì…” (Sirius)

“Vậy…à?  Thật tốt là hai đứa nó vẫn an toàn, nhưng thật đáng tiếc cho những học sinh đã thiệt mạng.” (Magna)

“Tôi xin lỗi, nhưng em có thể báo cáo lại cho Vile-sensei khi trở về học viện được không? Ông ấy chắc vẫn đang ở phòng tôi đấy.” (Magna)

“Sẽ ổn chứ nếu em báo cáo chuyện này với thầy ấy?” (Sirius)

“Không sao đâu. Nói thật,  tôi cũng muốn đi lắm nhưng vẫn còn việc ở đây. Do đó, tôi muốn Sirius-kun người đã chứng kiến chuyện này giải thích trực tiếp.” (Magna)

“Hiểu rồi. Em sẽ làm ngay.” (Sirius)

“Ừ, cảm ơn em.” (Magna)

Magna-sensei bắt đầu ra chỉ thị cho đội điều tra, còn tôi thì đuổi theo lũ trẻ về trường.

Tôi đến phòng của Magna-sensei ngay sau đó.

Khi đang chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa bật mở trước khi tôi kịp làm gì và tôi gặp Vile-sensei. Tôi được mời vào phòng, Vile-sensei đã chuẩn bị trà và mời tôi ngồi xuống ghế sofa.

“Tuy không phải Magna, nhưng ta cũng thích làm những việc như thế này, trò biết đấy. Vị nó thế nào?” (Rodwell/Vile)

Hơi nóng của trà vẫn chưa đủ nhưng nói chung vị cũng ổn, khá ngon. Bên cạnh đó, có vài thứ khác bên trong và vì tôi đang rất khát nên thế nào cũng được.

“…Vâng, ngon lắm. Giờ thì, em đến đây để báo cáo tình hình những thứ đã xảy ra trong mê cung, được chứ ạ?” (Sirius)

“Ừ, nói đi.” (Rodwell/Vile)

Sau đó, tôi bắt đầu kể chi tiết những gì đã nói với Magna-sensei cho Vile-sensei.

Nhưng đối với ông ấy, tôi giải thích chi tiết cả thương tích của Reus và Emilia, và kẻ sống sót của [Huyết Tiên Long].

Khi tôi kết thúc, Vile-sensei cúi gằm mặt xuống trước khi nói gì đó.

“Hãy để ta xin lỗi trước. Kết quả của cuộc điều tra trước; đã xác nhận rằng Gregony là kẻ mời đám sát nhân đó. Các đệ tử của trò đã bị thương do một giáo viên trong học viện, ta vô cùng xin lỗi.” (Rodwell/Vile)

“Gregony đâu rồi ạ?” (Sirius)

“Hắn hiện không có trong trường, ta đã gửi người đến kiểm tra nhà hắn rồi. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi hắn bị tóm thôi, cứ giao cho bọn ta.” (Rodwell/Vile)

“Giao phó chuyện này…có ổn không ạ?” (Sirius)

“Phải làm một việc như vậy, thật đúng là hỗn loạn, cái loại quý tộc cao thượng mục nát gì vậy không biết. Nếu để trò làm chuyện này, ta sẽ không thể bảo vệ trò được…nên hãy cố nhẫn nhịn.” (Vile)

“Em hiểu rồi.” (Sirius)

Tôi đã nghĩ về việc đến văn phòng Gregory ngay sau khi xong chuyện này, nhưng Vile-sensei đã nói vậy thì thôi. Tôi sẽ không nhúng tay vào sâu hơn nữa.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Vile-sensei nổi giận, đó là một lí do khác để tôi quyết định dừng vụ này lại.

“Sức chịu đựng của chúng ta đã đến đỉnh điểm rồi. Hai kẻ còn sống của ‘Huyết Tiên Long’ sẽ được hỏi cung ngay, bằng chứng buộc tội Gregony sẽ sớm có. Hắn không còn là giáo viên nữa mà là một tên tội phạm.” (Vile)

Một người vốn là một giáo viên đáng kính phút chốc trở thành một tên tội phạm chỉ trong một ngày? Mồm thì chê bai thú nhân là ngu ngốc, nhưng bản thân hắn đúng là ngu gấp bội phần.

“Cảm ơn về bài báo cáo. Ta sẽ lưu tâm. Nếu còn chuyện gì khác, ta sẽ thông báo cho trò.” (Vile)

“Vâng. Em vẫn còn lo về tình trạng các đệ tử của mình.” (Sirius)

“Em thật sự rất yêu quý chúng nhỉ?” (Vile)

“Vâng, vì chúng là những học trò yêu dấu của em.” (Sirius)

Tôi nhẹ cười và rời khỏi văn phòng.

Tôi đến phòng chăm sóc y tế, Emilia và Reus đã được đặt xuống giường bệnh vì việc chữa trị đã hoàn thành, tôi cũng được nhắc phải gõ cửa.

“Vânggg…ahh, Sirius-san.” (Reese)

Người mở cửa là Reese, trông thấy tôi cô mỉm cười.

“Tôi đến xem mọi chuyện thế nào. Tôi vào được chứ?” (Sirius)

“Vâng, tất nhiên rồi. Emilia, Sirius-san tới này.” (Reese)

“Thật không!?” (Emilia)

Dạ vào giọng nói, có vẻ Emilia đã hồi phục phần nào rồi. Tôi bước vào, Emilia đang ngồi trên giường với nụ cười tươi rói.

“Tình trạng của em thế nào rồi?” (Sirius)

“Đầu vẫn hơi đau nhưng em khoẻ rồi.” (Emilia)

“Vậy à? Nhưng không thể khinh thường được, hôm nay em cứ nghỉ ở đây đi.” (Sirius)

“Đâu có được! Em vẫn chưa dọn xong Diamond Cottage mà, còn phải chuẩn bị bữa tối…” (Emilia)

Emilia cứ như đang thấy tận thế vậy, nhưng lại bình tĩnh ngay khi tôi xoa đầu.

“Việc đó để mai cũng được, cứ nghỉ ngơi đi. Hay là…em muốn tôi ra lệnh?” (Sirius)

“…Vâng, em hiểu rồi.” (Emilia)

Emilia buộc phải đồng ý. Reese nhìn khung cảnh ấy với một nụ cười gượng; rồi cô ấy mở cửa và rời khỏi phòng.

“Mình sẽ đi thăm Reus-kun.” (Reese)

Reese ra ngoài và nhẹ nói với một nụ cười. Ôi trời, cô ấy có thể đọc bầu không khí tốt thật, nhưng nụ cười cuối đâu có cần thiết chứ.

Giờ chỉ còn lại hai người, Emilia và tôi, không còn ai khác xung quanh vì trời đã tối. Tôi xoa đầu em ấy một lần nữa trong khi nhìn mặt Emilia.

“Dù sao thì…Reese đi rồi. Em có gì cần nói không?” (Sirius)

“…Sirius-samaaa!” (Emilia)

Em ấy bất ngờ và nhào đến ôm chặt ngực tôi. Dù đã dặn là không được cử động mạnh, thật là một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn.

“Em sợ lắm…Sợ lắm! Reus lúc đó…cứ như lúc em nhìn mẹ vậy…nghĩ đến chuyện một người quan trọng của mình sẽ biến mất…waaaa!” (Emilia)

Emilia hành xử khác thường như một đứa trẻ, em ấy đã luôn phải che giấu cảm xúc để đánh lừa mọi người.

Khung cảnh mất đi người mẹ ngay trước mắt là một vết thương lòng sâu sắc vẫn chưa thể hồi phục của em ấy.

Lần này, em ấy đã gặp phải tình huống gợi nhớ về điều đó và phải liều mạng chịu đựng để sống sót cho dù rất muốn khóc.

Em ấy tiếp tục chịu đựng để không thể hiện vẻ yếu đuối trước mặt Reus và Reese, và hoàn toàn sụp đổ khi chỉ còn lại hai người chúng tôi.

“Em đã nghĩ là sẽ không được gặp lại Sirius-sama nữa…nhưng hai người ấy đã giúp em! Em mừng là Reus vẫn an toàn! Em mừng là Reese cũng an toàn! Lại được xoa đầu…bởi Sirius-sama lần nữa…em vui lắm…” (Emilia)

Emilia cứ thế vừa khóc nghẹn vừa nói. Nhưng, điều đó ổn thôi. Bị gợi lại vết thương mà phải cố chịu đựng nó, tôi phải đáp lại cảm xúc của em ấy một cách thích đáng.

Tôi ôm Emilia chặt hơn nữa, và nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

“Em đã làm rất tốt. Hai người ấy vẫn còn an toàn, tất cả là nhờ có Emilia.” (Sirius)

“Nhưng, Em! Em đã hoàn toàn bất lực trong suốt khoảng thời gian đó! Em còn không thể thấy được Reus đã liều mình đến mức nào!” (Emilia)

“Nhờ có những lời nói của em ngay từ đầu, mới bảo vệ được Reese đúng không? Như thế, mọi người đều có thể an toàn trở về, tôi hạnh phúc lắm.” (Sirius)

“Sirius-sama…em cũng vậy.” (Emilia)

Tôi nhớ lại cái đêm nhận được lời thề của Emilia vài năm trước. Lần đó, em ấy đã khóc nức nở và tôi chỉ đơn giản xoa dịu em ấy.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Gạt đi những giọt nước mắt, Emilia nhìn tôi.

“Lần này…chắc chắn lần này...em sẽ bảo vệ. Để có thể đứng vững và đẩy lui được những vấn đề đó…em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.” (Emilia)

“Ý em là trong khi làm người hầu của tôi? Sẽ khó khăn hơn trước đấy.” (Sirius)

“Em sẽ cố gắng chịu đựng. Bởi vì em không thể chịu được việc chỉ có thể nhìn mà không làm được gì cả.” (Emilia)

…Em ấy đã trưởng thành hơn rồi. Với ánh mắt đầy kiên nghị đấy, em ấy chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi rất mong chờ một tương lai như vậy.

“Em nói hay lắm, Emilia. Tôi vui vì được làm chủ nhân của em đấy.” (Sirius)

“Thật ạ? Vậy thì, em còn một yêu cầu.” (Emilia)

“Gì vậy? Cứ nói đi.” (Sirius)

“Chúng ta có thể cứ thế này…thêm một lúc nữa được không?” (Emilia)

“Đành vậy nhỉ.” (Sirius)

Tôi chấp nhận và cứ giữ nguyên cái ôm, em ấy càng nép sát vào người tôi hơn.

Cứ thế, Emilia thở nhẹ dần và đi vào giấc ngủ một lúc sau, tôi nhẹ đặt em ấy xuống giường và khẽ khàng rời khỏi phòng.

“Aa, Sirius-san, Emilia thế nào rồi ạ?” (Reese)

Ngay khi tôi rời căn phòng, Reese trở lại từ phòng của Reus. Cô ấy đang cầm những bông hoa hái được bên ngoài, rõ ràng là để thăm bệnh.

“Aah, con bé ổn rồi. Giờ thì đang ngủ.” (Sirius)

“Tốt quá, Reus cũng có tỉnh lại, cậu có thể nói chuyện được với em ấy được rồi đó.” (Reese)

“Yeah, tôi sẽ ghé qua đó một chút. Nhân tiện, cậu không gọi “kun” nữa sao?” (Sirius)

“Mình gọi Reus bằng ‘kun’trước đó để giữ lịch sự. Và mình sẽ nắm lấy cơ hội từ hôm nay bằng việc gọi tên không dùng kính nữa nữa.” (Reese)

“Reus sẽ thích điều đó lắm. Nó luôn nói chuyện với người khác một cách thân thiện ngoại trừ với kẻ thù, nhưng chỉ có một vài người là nó có thể mở lòng mình. Cậu đã trở thành một trong số đó rồi đấy.” (Sirius)

Reus chỉ thân thiết với một số người, Emilia và tôi, còn cả Noel với Dee nữa. Và giờ Reese cũng được thêm vào cái danh sách ấy rồi.

Nghe vậy, Reese cười một cách sung sướng.

“Vậy sao? Fufu…Mình hạnh phúc lắm.” (Reese)

“Aah, cậu có thể tự hào rồi. Giờ thì, tôi đi gặp Reus đây.” (Sirius)

“Vâng. Xin hãy động viên Reus nhé.” (Reese)

…Chia tay Reese, tôi đến phòng của Reus.

“Aniki! Anh đến rồi!” (Reus)

Reus nằm trên giường với một đống băng quanh hai tay và ngực nhưng trông cậu ấy vẫn còn hăng sức lắm.

Ngay khi tôi bước vào phòng, áp lực thật là lớn và mắt thằng bé lóe sáng, nó không nhìn đi đâu khác ngoài tôi. Thằng bé trông cứ như không bị thương nặng vậy.

“Vết thương của em sao rồi?” (Sirius)

“Nó đã được chữa trị ngay rồi ạ. Không nói đến chuyện đấy, Aniki mạnh quá đi! Bọn em chẳng thể làm gì với chúng mà anh có thể dọn dẹp chỉ trong một nốt nhạc, thật tuyệt vời!” (Reus)

“Như em cũng biết là tôi đã giết hai người bọn chúng phải không? Kẻ thù là lũ sát nhân, nhưng cả tôi cũng đã làm những điều tương tự.” (Sirius)

“Điều đó không quan trộng! Aniki làm vậy là để bảo vệ chúng em. Em rất trân trọng điều đó, những thứ như sợ hãi là hoàn toàn không có đâu ạ!” (Reus)

Trung thực thật đấy.

Tuy nhiên, một đứa trẻ vốn là nỗi lo lắng của tôi lại nói ra những lời thật lòng như vậy. Lời nói ấy và ánh mắt ấy khiến tôi thấy nhẹ lòng.

“Trong trận chiến này, em nhận ra là thật khó khăn khi để người khác bảo vệ mình. Mặc dù vậy, Aniki vẫn luôn dõi theo bọn em từ phía sau.” (Reus)

“Đừng lo lắng về điều đó. Đó là vai trò của tôi, đủ để các em hiểu mà.” (Sirius)

‘Aniki…em chắc chắn sẽ mạnh hơn để một ngày nào đó được sánh bước cùng Aniki. Mặc dù lần này thua cuộc, em đã học được nhiều điều.” (Reus)

“Oh, em sẽ nói tôi nghe chứ?” (Sirius)

“Vâng!” (Reus)

Thời điểm đó, Reus rất xúc động và hành xử khá bạo lực nhưng giờ thằng bé đã bình tĩnh lại khi nhớ đến sự thiếu xót của bản thân và cố gắng loại bỏ nó.

Mặc dù đã có mục tiêu cần để bảo vệ, thằng bé vẫn cứ đơn độc tiến lên; vung kiếm bằng tất cả sức lực trong hình dạng biến đổi, em ấy kể lại với tôi từng chút một.

Quan sát từ vẻ ngoài, Reus không có vẻ là suy sụp dù đã thua cuộc. Thằng bé nhắc lại thất bại của mình rất nhiều lần và theo như tôi thấy, vậy là rất tốt.

Tôi nghĩ là vậy nhưng…tôi không thể hiểu được những cảm xúc sâu trong lòng Reus.

Dường như câu chuyện đã kết thúc khi thấy thằng bé đột nhiên im lặng, rồi Reus nhìn ra ngoài cửa sổ với một vẻ mặt khó khăn và lại tiếp tục.

“…Các Nee-chan đã an toàn, em còn sống và thêm nữa, em đã thấy được sự tuyệt vời của Aniki. Bên cạnh đó, vì chỉ thua mỗi Aniki và Lior-jiichan, em thấy rất bực bội khi thua một đối thủ khác. Nhưng…” (Reus)

Reus nghiến răng cố kìm nén những giọt nước mắt, nhưng vẫn không thể ngăn được chúng, từng giọt cứ thế lã chã rớt xuống giường.

“Tại sao…lại khó chịu đến thế? Aniki, em vẫn còn rất yếu sao?” (Reus)

“Không có gì lạ cả. Đó gọi là bản lĩnh của đàn ông đấy.” (Sirius)

“Bản lĩnh? Nhưng mà, em càng khó chịu hơn khi không thể bảo vệ được các Nee-chan. Mặc dù em không muốn so sánh...nhưng anh không nghĩ là thật đau đớn khi thua cuộc sao?” (Reus)

Tôi đặt tay lên đầu Reus để em ấy có thể ngưng khóc.

Thằng bé đã thua trong trận chiến, nhưng kẻ thù đã mất hai người và bị bắt, tất cả các em vẫn còn sống. Nhìn vào kết quả thì là thắng, nhưng…Reus không thể chấp nhận được nó.

Vì tôi và Lior là ngoại lệ, tôi đoán Reus bực tức là do thua những kẻ khác.

“Nhưng, cảm xúc muốn bảo vệ Emilia và Reese là thật, phải không?” (Sirius)

“Tất nhiên rồi ạ! Em thật sự thấy mừng vì các Nee-chan đã an toàn.” (Reus)

“Nếu là vậy thì quá tốt rồi, phải không? Em đã chỉ có thể chọn một nhưng lại chấp nhận tất cả mọi thứ. Và đừng quên đi cảm xúc đó. Chính nó sẽ làm cho em mạnh mẽ hơn.” (Sirius)

“...Liệu có đúng là vậy không?” (Reus)

“Tôi cũng đã nói với Reese rồi nhưng chuyện này phải do chính em quyết định thôi. Nhưng, đừng bao giờ quên đi cảm xúc muốn bảo vệ Emilia. Tại sao em lại muốn trở nên mạnh hơn? Nói lại lần nữa xem nào!” (Sirius)

“Để bảo vệ Neechan.” (Reus)

“Đúng thế. Vì vậy mà hãy dưỡng thương và trở nên mạnh mẽ một lần nữa. Miễn là em khao khát điều đó, tôi sẽ luôn hỗ trợ cho em.” (Sirius)

“Em hiểu rồi!” (Reus)

Reus, em là một cậu bé mạnh mẽ.

Một ngày nào đó, em sẽ vượt qua cả tôi lẫn Lior.

Cho đến lúc đó, tôi sẽ luôn dõi theo em.

Tôi rời khỏi phòng bệnh của Reus, ngồi xuống băng ghế trên lối đi và thở dài. Băng ghế này dành cho người đến thăm bệnh, nhưng mà nó to như mộ chiếc sofa vậy.

Nếu tôi chậm trễ, dù chỉ một chút thôi, có lẽ tôi đã mất đi những học trò yêu dấu của mình, mừng là lũ trẻ vẫn an toàn.

Bọn trẻ đã nhận ra việc bị đánh bại sẽ làm chúng mạnh mẽ hơn. Chúng đã không suy sụp và sợ hãi đến mức không thể chiến đấu. Cúng thực sự là những đứa trẻ mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Tôi mừng là có những học trò như thế.

Nhưng…tôi cũng thấy hơi mệt mỏi, đúng như dự đoán.

Tôi trở nên cuồng loạn và chém giết với tất cả sức mạnh của mình, sự mệt mỏi đã tích tụ dần trong cơ thể sau khi tôi cứ liên tục duy trì [Cường hóa].

Mệt mỏi đến nỗi tôi không thể nhấc chân nổi nữa, giờ chỉ đứng lên thôi cũng thấy khó khăn rồi. Tôi sẽ về nhà sau vậy, hãy nghỉ một chút đã.

Đặt giờ trong đầu để thức dậy sau 15 phút nữa, tôi nhắm mắt lại và tựa lưng vào băng ghế.

----Reese-------------

Sau khi chia tay với Sirius-san, Emilia có vẻ đã ngủ ngon lành trên giường bệnh.

Trông cậu ấy thật thoải mái và hạnh phúc. Thỉnh thoảng lại cười và gọi tên Sirius-san.

Cậu ấy đã làm gì vậy? Tôi bối rối không hiểu được.

Sau đó, tôi cắm hoa vào bình và lặng lẽ rời khỏi phòng Emilia.

Tiếp theo là phòng Reus, không biết hai người họ đã nói chuyện xong chưa?

Khi tôi đứng trước cửa phòng Reus cùng bó hoa, Sirius-san đang nằm trên cái băng ghế ở hành lang.

“Sirius-…san?”-Reese.

Sirius-san không phản ứng lại khi tôi gọi cậu ấy.

Tôi lo lắng và đến gần, hoá ra Sirius-san đang ngủ.

Dù đã quen biết người này được hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trong trạng thái không chút phòng thủ.

Nhưng, không thể khác được? Cậu ấy đã hộc tốc chạy đến cứu chúng tôi và chiến đấu với những đối thủ vô cùng mạnh, rồi còn động viên chúng tôi nữa, nên mệt mỏi cũng là chuyện đương nhiên.

Emilia nói rằng cậu ấy rất thận trọng, nhưng lại không hề phòng bị với những người mà cậu ấy tin tưởng.

Liệu có…bao gồm cả mình không nhỉ? Tôi bắt đầu thấy hứng thú muốn kiểm tra điều này…

Tôi khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu ấy…Sirius-san vẫn không hề tỉnh dậy. Tôi có cảm giác cơ thể cậu ấy hơi cử động, nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền.

Tôi mừng là mình cũng là người được cậu ấy tin tưởng.

Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó và có thể tiếp tục ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Sirius-san một lúc lâu.

Tôi cảm thấy mỗi khi đi cùng nhau, cậu ấy thật bí ẩn.

Cậu ấy là một người rất mạnh, mặc dù kém tôi một tuổi và biết mọi thứ. Tôi kính trọng người này đến mức có thể gọi tên cậu ấy kèm kính ngữ một cách hoàn toàn tự nhiên.

Chiều cao của cậu ấy nhỉnh hơn tôi một chút. Cơ thể đã qua luyện tập rất rắn chắc, nhưng vẫn nhỏ hơn so với người lớn.

Tuy vậy, tấm lưng của cậy ấy trông thật tuyệt vời. Đó là tấm lưng của một đứa trẻ dù có nhìn thế nào đi nữa nhưng…khi hiểu rõ cậu, tấm lưng ấy trông thật lớn và thật đáng tin cậy.

Emilia và Reus đều rất yêu quý cậu ấy và tôi hiểu cảm xúc đó.

“Uh…Aah, cậu đấy à, Reese?” (Sirius)

“Xin lỗi, mình đánh thức cậu sao?” (Reese)

Tệ quá, mình đã quá gần và khiến cậu ấy tỉnh lại. Mặc dù cậu ấy đang mệt mỏi nghỉ ngơi, tôi đã làm một việc thật tệ.

“Không, tôi tự tỉnh đấy thôi. Tôi sẽ dậy ngay nếu đó không phải là Reese.” (Sirius)

“Cậu sẽ tỉnh nếu đó không phải là mình?” (Reese)

“Đó là do tôi không hoàn toàn ngủ. Tôi cần phải cẩn thận với những ai không phải Reese và hai nhóc kia, không phải là lẽ thường sao?” (Sirius)

Cậu ấy cười nói.

Cậu ấy có thái độ như vậy nếu đó là tôi, nghe được những lời này tôi cảm thấy rất vui.

 “Emilia và Reus sẽ ở lại đây còn tôi sẽ sớm quay về Diamond Cottage, cậu thì sao, Reese?” (Sirius)

“Mình nghĩ mình sẽ về kí túc xá sau khi thăm họ thêm một lúc nữa.” (Reese)

“Vậy sao? Tôi xin lỗi vì phải đi sớm.” (Sirius)

“Vâng, Tou-sama đã vất vả rồi.” (Reese)

“Tou-sama? Tôi đâu phải cha của cậu?” (Sirius)

“Aah? Ừ... phải rồi nhỉ! Ahahaha...” (Reese)

“Chà, nếu có được một đứa con gái như Reese, tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Vậy thì, hẹn gặp cậu vào ngày mai.” (Sirius)

“Vâng, hẹn gặp lại…ngày mai.” (Reese)

Cười tươi, Sirius-san quay lưng bước đi, và tôi nhìn theo cậu ấy.

Một người cha…tôi chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành một người như thế.

Tôi chưa từng coi cậu ấy như vậy, cho dù có nhìn bóng lưng cậu và cậu hoàn toàn không phải người cha thật sự của tôi.

Có lẽ, tôi sẽ nói những chuyện về mình với cậu ấy sớm thôi.

Nhưng nếu tôi nói về nó, không khí thoải mái trong căn phòng sẽ biến thành thứ gì đó đáng sợ mất.

Nhưng tôi…cũng không muốn giữ bí mật này với Emilia, Reus…và Sirius-san lâu hơn nữa.

Đúng vậy, nếu so sánh với nỗi sợ hãi của ngày hôm nay, chẳng phải nó còn dễ hơn sao?

Nếu là họ, có lẽ họ sẽ chấp nhận thôi.

Và tôi tin là họ sẽ chấp nhận điều đó mà không thay đổi chút gì…Tôi đã quyết định rồi.

Dù có phải hối tiếc, tôi vẫn phải tiến về phía trước!

Bình luận (0)Facebook